Dn Kny Mot Ngay No
"Cậu là con nhà ai?"Tôi năm 7 tuổi mặt mày lấm lét, trên người mặc yukata màu xanh không có họa tiết nhìn thằng ất ơ tóc vàng cam, mắt cú ngồi trên mặt đất ngơ ngác." cậu hỏi tôi hả?"" Chứ không cậu thì ai vào vườn này ?"Tôi nhướn mày hỏi cậu ta. Cậu ta trạc tuổi tôi , nhưng khác với tôi một đứa lúc nào cũng hâm hâm dở dở với mấy cái quái dị trong đầu chưa bao giờ là ngừng." Tôi là Rengoku Kyoiuro, con của nhà kiếm sĩ."" Ừ Rengoku Kyojuro , con nhà kiếm sĩ sao lại vào vườn này?"" Tôi không nghĩ là cậu không đọc được mấy cái bảng viết xung quanh cái vườn này rồi leo vào đâu, dù sao cũng đã đến tuổi học chữ."Tôi nói, tay tôi vẫn còn cầm một cây gậy gỗ làm một loại vũ khí nhìn cậu." Tôi nghe bảo trong vườn này có loài cây có thể chữa bách bệnh."Câu nói ngây thơ kia thốt lên khiến tôi phải trợn trắng mắt.Loài cây có thể chữa bách bệnh? Làm gì có cái loại đa di năng như thế? Ở đây chỉ là một khu vườn tổng hợp các cây thảo dược chữa các căn bệnh mà thôi." Ai bảo cậu như thế? Oan cho vườn nhà tôi."Tôi nói, tay đã chống thẳng cây gậy.
Mắt trừng trừng nhìn cậu ta.Tôi nghĩ cậu ta cần biết điều này." Không có loài cây chữa bách bệnh"" cái loại đó chỉ là tưởng tượng của loài người thôi."Tôi thoáng chốc thấy nét mặt cậu ta sụp đổ .Tôi nhẹ dạ . Có lẽ vì có một hiền đức đi? Dù sao thì cái nhà này của tôi ngoài bà tôi và tôi thì còn ai nữa?.Có mấy thang thuốc hiếm chế ra cùng lắm chỉ là thử nghiệm may thì sống xui thì chết làm gì .Mà có lẽ do tôi kĩ lưỡng nuôi béo mấy con chuột chi nó bệnh ra để làm vật thí nghiệm đi nên mấy thang thuốc không có vẻ gì là lỗi đi." ...Vậy ra là họ nói xạo hết sao?"" Ừm, chỉ là lời đồn thêu dệt thôi, mà cậu đứng lên đi ngồi đó có con giun chui vô đít đấy."Rengoku giật mình ngồi dậy, cậu ta phủi phủi mông oan ức nhìn tôi." Cậu lừa gạt họ sao?"" Lừa gạt gì?"" họ bảo vườn thuốc của cậu có thể chữa bách bệnh ."" Và cậu muốn tìm cây thuốc chữa bách bệnh về à?"Tôi ngắt lời cậu ta." Phải không?"Tôi tiến tới chỉ vào bả vai cậu ấy." đo là vì tôi kê đơn thuốc và họ hợp tác làm chuột bạch cho tôi."Dĩ nhiên trước khi cho con người dùng tôi sẽ cho mấy con chuôtk được nhốt thử.Con người không thể ác nhân đếm nỗi lấy mạng người mà thử được." Từ trước đến giờ cậu đều coi họ là chuột bạch sao?"Tôi đảo mắt.
" ừm hồi xưa co vị thầy thuốc chết vì đơn thuốc chưa xong đấy và cả vì mãi chưa chữa được căn bệnh nữa."" Nếu cậu muốn cam kết mẹ cậu còn sống thì cam kết nhé"" tôi có thể lấy mạng sống và cái đầu của tôi cho cậu chém, vì cậu là kiếm sĩ mà"" Còn tôi chỉ là một con nhỏ ham muốn thử mà thôi."Rengoku nhìn tôi, cậu ta nắm lấy cổ tay tôi và nhìn trừng trừng.Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn cậu." À tôi không có cảm giác gì đâu."" Nên là cứ bóp đến khi tôi không thể chế thuốc đi nhé , lúc đó cậu là người phá tan cơ hội cứu mẹ đấy."Tôi nở một nụ cười, khờ dại nhìn cậu ấy.Thật sự rất giống một con chuột đang quằn quại ấy.Dễ thương ghê." ... cậu tên gì?"
" Hừm, Tatsuki kuri"" Cả họ và tên ó".Tôi mỉm cười giật tay ra khỏi cậu." À mà tôn trọng chủ nhà một chút, nên nhớ cậu là một chuột nhắt bị tôi bắt quả tang"Chớp mắt tôi thấy ánh mắt cậu ấy đầy giận dữ nhìn tôi.Chẳng biét tại sao nhưng mà lạ thật ấy , cậ ta đúng là một kể biết cậy vị thế." Vậy nhà cậu có ai bệnh không?"" Mang thuốc mà không biết chế không biết bệnh không biết dùng cũng bằng không thôi."Quèo , tôi không ngờ cậu ta lại đặt hy vọng dồi dào như thế vào tôi. Tự dưng cảm thấy nặng nề quá.Bầng chứng là cậu ta dẫn tôi về nhà cậu.Mà cùng lắm thì tôi cũng phải chữa cho bằng được.Nói sao nhỉ . Mẹ của Rengoku là một người mòng manh và thanh tao , vô ấy đẹp thật.Nhưng mà mạch máu khiến tôi phải nhíu chặt , căn bệnh này quả thực khiến tôi nhớ đến mấy cây thảo dược ghê.Tôi phỏng vấn mẹ cậu ấy.
" cô có hay ho không ? Thường có ho ra máu hay gì không?"
Tôi hỏi liên tiếp .Tôi chắc chắn cô có ho." ... tại sao con lại hỏi vậy, như thể con là lang băm ấy '" Con hỏi ghì cô cứ nói đi, dù sao thì có ai ngoài con biết đâu."" con chỉ tò mò thôi"" vậy con muốn làm lang băm sao?"Tôi gật đầu nhìn cô.Tôi đã cam kết với con trai cả nhà cô nếu không chữa được thì cái mạng này của tôi đành nhờ bà mai táng thôi.Cô nhìn thôi như thể muốn đoán ra gì đó. Tôi nắm tay cô áp chặt lên má hỏi." Cô thấy gì ở con không? Cô có đoán được không?"" ...cô"" Nếu cô không nói thì bà cháu sẽ một cõi ạ, nhưng nếu cô nói bà cháu sẽ vẫn hạnh phúc và sống vui vẻ "
" Chắc cô không muốn có người chết vì mình đúng không?"Tôi nhìn cô. Tôi thấy cô sửng sốt." Con muốn chơi trò lang băm kiểu thực tế"" Cô ơi ? Xin cô hãy nói ạ."Tôi nhìn cô , tôi cũng nhìn xuyên qua cánh cửa giấy cũ kĩ.
Tôi nhìn ra bầu trời rộng lớn.Và rồi .
"Cô không cần biết lý do đâu."" Dù sao thì cô cũng sắp lìa đời mà"Tôi xạo đấy , cô ấy vẫn còn có thể sống thêm hai ba năm nữa. Nhưng mà cô không thể sống đến bạc đầu.Tôi không muốn cô phải chết. Cũng như việc tôi sẽ có lỗi với lương tâm với những ý tưởng chưa được tuôn ra." Nên là trước khi chết hãy chơi với cháu được không?"...Tôi đang đi về nhà , tay tôi cầm một tờ giấy ghi rõ các triệu chứng của cô.Kì thực mà nó những triệu chứng này là thật, cô không dối tôi bởi vì động mạch của cô đã nói cho tôi biết cô không nói dối.Nhưng mac ánh mắt cô nhinc đằng sau hình như còn có m cái gì đó khó hiểu."Nè, bị đánh phải không?"Tôi đứng trước cửa nhà hỏi Kyojuro, cậu ấy mặt sưng những dấu bạt tai đứng trước nhà tôi như chờ đợi.Mặt cậu ấy vẫn cười cười.Đúng là thằng khờ mà.
" Ừm, không đau đâu."" Vậy vô nhà tôi đi, trời sắp tối đi đêm nguy hiểm"Tôi nói , ánh mắt tôi nhìn cậu mãi chẳng dời. Tôi năm đó có chút tội lỗi khi nhìn cậu.Nhưng kệ đi, ai bảo cậu dám bước vào vườn nhà tôi chứ?Dù sao thì kết cuộc là vậy và tôi cũng y chang thôi." Kuri, bà đã nói gì hả?""..."
Tôi với cái mặt đỏ ửng và cái đầu bị giựt lên xuống.Thật may quá tóc chưa rụng. Nếu không tôi sẽ trọc mất." dạ , bà đã bảo không được nhận thêm bệnh nhân để chế thuốc, cũng không được cam kết bằng tính mạng."" ..."Tôi bị ăn thêm một cái tát.
" Vậy tại sao cháu vãn còn làm ?"
" Hả ? Nếu lỡ cháu mất đi bà phải làm sao? Cháu muốn bà phải sống cô liu à?"
Mặt bà giận dữ, tôi biết bà đang nóng giận, nước mắt bà trực chào rơi ào ạt xuống mặt thềm.Ngoài hiên nhà, Rengoku đang ngồi đó mặt cậu ta vãn còn sưng tím cái đánh bởi ai đó trong nhà, có thể là mẹ hoặc cha.Nhưng nó không liên quan đến tôi." Cháu biết ạ, bà ơi, bà đừng giận"" Tại sao ta lại không giận cơ chứ?"" Kể cả khi đơn thuốc có thành công đi chăng nữa thì sao? Cháu lại định chữa thêm và thêm nữa à? Cháy sẽ chữa bao nhiêu người đây Kuri?!"" Sẽ có đến hàng đống người nhờ cháu cầu xin cháu , làm phiền cháu mỗi khi cháu thành cứu một ai đó."" Họ sẽ lấy mất cháu khỏi ta."Một cánh tay tôi bị bà giữ chặt, nó đau khi bà nắm lấy nhưng mà nó lại chẳng đau mhi có ai đó siết chặt.Tôi mím môi.
" Cháu sẽ thành công ạ."
Tôi nói.
" Sẽ không có ai cướp cháu khỏi tay bà"Tôi níu tay áo bà.
Tôi cố vươn tay ra chạm vào vai bà.Tôi muốn ôm bà chỉ cần như thế bà sẽ dịu đi .
Không sao hết...."... Đắp cái đó cho bớt sưng rồi đi ngủ đi "Bà tôi cọc cằn nói.Nhà tôi không thờ gì hết ngoài người chết thù không còn ai hết.Bà tôi ngoài việc dâng hương cũng không xin xỏ gì hết.Bà chỉ lo cho tôi thôi ." đắp đi." Tôi nói với Kyojuro đang ngồi trên nệm .Bản thân cũng đang đắp lá thuốc nhưng tay không ngừng chế thuốc.Mỗi lần tôi chế thuốc bà lại thức cùng tôi.Máu mũi tôi đang rỉ ra.Nó nhỏ giọt rồi thấm đẫm vào cổ áo yukata.Có mấy con chuột bên cạnh chuẩn bị được thử thuốc.Mấy con chuột đó bị bệnh gần đây. Giống hệt như bệnh của phu nhân Rengoku."... "Mấy con chuột ồn ào cứ kêu chít chít om sòm.
Nhưng nó lại khiến tôi tập trung."... nhóc cũng đi ngủ đi"Bà tôi nói với Kyojuro. Mắt bà nhìn cậu ấy như nhìn thù ấy.Nhưng chắc là chẳng sao đâu." Nhóc con là người tìm đến con bé nhà ta đúng không?"Bà tôi hỏi.Rengoku thẳng thắn gật đầu.Không phủ nhận." Cháu không muốn mẹ cháu mất "
" Ta cũng không muốn cháu ta phải chết vì cái tính láy mạng ra cam kết của nó"Bà tôi nói.Hai người chìm vào trong im lặng." Thế con bé có bảo với nhóc rằng mỗi bẹnh nhân nói chữa đều từng là chuột bạch của nó chưa ."" Dạ có"" ừ đừng tin nó."
Bà ấy cười khẩy .
" Nó chẳng có lá gan lấy mạng người ta làm trò chơi đâu."" nhưng nó hay trêu mấy người đi cầu xin lắm "" cho nên nếu không thành công đừng chặt đầu nó vì nó đã cố hêgs sức, nếu thành công cũng đừng có để chuyện ra ngoài, hãy giữ kín"" Bởi vì nó cũng chẳng thích phải nhìn con người đang quằn quại đâu"...Sau hai tuần nghiên cứu tôi đã có đơn thuốc chữa. Còn Rengoku thì hình như là được đem về luyện tập thì phải Có lẽ là đã qua chuyện rồi." Này, con lại đây"Cha của Kyojuro nhìn tôi gọi lại khi thấy tôi đi vào phủ của ông ấy." Con tên gì?"
Ông ấy hỏi tôi, giọng nói hăm dọa ." Con tên Kuri."Tôi đáp , tôi không nói họ tên.
Nhưng ông ấy vẫn chưa thả tôi ra kể cả khi tôi trả lời." Nhóc đến chơi với vợ ta phải không?"Ông ấy hỏi.
Sao đó lại nói thêm.
" Hôm trước cô ấy bảo Rengoku đem về cho ấy một người bạn nhỏ tuổi."" công nhạn nhóc rất dễ thương"Tôi nghiêng đầu nhìn ông ấy.
Rồi cười mỉm ." Vậy ạ? Cháu cảm ơn , ngài chi cho con đi nhé?"Ngài Rengoku nhìn tôi như muốn nói gì đó.Nhưng mà tôi hiện tại đang rất tự tin nếu như chú ấy không chú ý đến mấy vết xanh tím trên mặt tôi...." phu nhân Rengoku con đến chơi với ngài đây."Tôi thong thả nhìn cô ấy.Mẹ của Rengoku vẫn như trước, chưa cks dấu hiệu chuyển nặng. Có lẽ đã làm theo lời tôi." ... Vậy phu nhân ăn cơm chưa?" Tôi hỏi bà ấy
Ánh mắt tôi dán lên làn da nhợt nhạt kia.Quả thật , căn bệnh này tàn phá từ bên trong mà.
Vì vậy nên tôi sẽ chỉ chơi với nó một chút thôi.
Trong bốn tuần thôi nó sẽ biến mất.Tôi mong là phu nhân sẽ hợp tác với một trẻ 7 tuổi như tôi." Hì hì, hôm nay phu nhân ăn cơm chưa?"Tôi hỏi cô ấy.
" Ta ăn rồi." Tôi lâpn tức cầm tay phu nhân hỏi lại." Ngài ăn cơm chưa?"" ...Rồi"Phu nhân không nói dối, ngài ấy nói thật, ánh mắt nhìn tôi." Vậy thì ngài uống cái này nhé?"
Tôi đưa cho ngài một lọ thuốc màu đen cười tươi.
Mắt trừng trừng nhìn cậu ta.Tôi nghĩ cậu ta cần biết điều này." Không có loài cây chữa bách bệnh"" cái loại đó chỉ là tưởng tượng của loài người thôi."Tôi thoáng chốc thấy nét mặt cậu ta sụp đổ .Tôi nhẹ dạ . Có lẽ vì có một hiền đức đi? Dù sao thì cái nhà này của tôi ngoài bà tôi và tôi thì còn ai nữa?.Có mấy thang thuốc hiếm chế ra cùng lắm chỉ là thử nghiệm may thì sống xui thì chết làm gì .Mà có lẽ do tôi kĩ lưỡng nuôi béo mấy con chuột chi nó bệnh ra để làm vật thí nghiệm đi nên mấy thang thuốc không có vẻ gì là lỗi đi." ...Vậy ra là họ nói xạo hết sao?"" Ừm, chỉ là lời đồn thêu dệt thôi, mà cậu đứng lên đi ngồi đó có con giun chui vô đít đấy."Rengoku giật mình ngồi dậy, cậu ta phủi phủi mông oan ức nhìn tôi." Cậu lừa gạt họ sao?"" Lừa gạt gì?"" họ bảo vườn thuốc của cậu có thể chữa bách bệnh ."" Và cậu muốn tìm cây thuốc chữa bách bệnh về à?"Tôi ngắt lời cậu ta." Phải không?"Tôi tiến tới chỉ vào bả vai cậu ấy." đo là vì tôi kê đơn thuốc và họ hợp tác làm chuột bạch cho tôi."Dĩ nhiên trước khi cho con người dùng tôi sẽ cho mấy con chuôtk được nhốt thử.Con người không thể ác nhân đếm nỗi lấy mạng người mà thử được." Từ trước đến giờ cậu đều coi họ là chuột bạch sao?"Tôi đảo mắt.
" ừm hồi xưa co vị thầy thuốc chết vì đơn thuốc chưa xong đấy và cả vì mãi chưa chữa được căn bệnh nữa."" Nếu cậu muốn cam kết mẹ cậu còn sống thì cam kết nhé"" tôi có thể lấy mạng sống và cái đầu của tôi cho cậu chém, vì cậu là kiếm sĩ mà"" Còn tôi chỉ là một con nhỏ ham muốn thử mà thôi."Rengoku nhìn tôi, cậu ta nắm lấy cổ tay tôi và nhìn trừng trừng.Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn cậu." À tôi không có cảm giác gì đâu."" Nên là cứ bóp đến khi tôi không thể chế thuốc đi nhé , lúc đó cậu là người phá tan cơ hội cứu mẹ đấy."Tôi nở một nụ cười, khờ dại nhìn cậu ấy.Thật sự rất giống một con chuột đang quằn quại ấy.Dễ thương ghê." ... cậu tên gì?"
" Hừm, Tatsuki kuri"" Cả họ và tên ó".Tôi mỉm cười giật tay ra khỏi cậu." À mà tôn trọng chủ nhà một chút, nên nhớ cậu là một chuột nhắt bị tôi bắt quả tang"Chớp mắt tôi thấy ánh mắt cậu ấy đầy giận dữ nhìn tôi.Chẳng biét tại sao nhưng mà lạ thật ấy , cậ ta đúng là một kể biết cậy vị thế." Vậy nhà cậu có ai bệnh không?"" Mang thuốc mà không biết chế không biết bệnh không biết dùng cũng bằng không thôi."Quèo , tôi không ngờ cậu ta lại đặt hy vọng dồi dào như thế vào tôi. Tự dưng cảm thấy nặng nề quá.Bầng chứng là cậu ta dẫn tôi về nhà cậu.Mà cùng lắm thì tôi cũng phải chữa cho bằng được.Nói sao nhỉ . Mẹ của Rengoku là một người mòng manh và thanh tao , vô ấy đẹp thật.Nhưng mà mạch máu khiến tôi phải nhíu chặt , căn bệnh này quả thực khiến tôi nhớ đến mấy cây thảo dược ghê.Tôi phỏng vấn mẹ cậu ấy.
" cô có hay ho không ? Thường có ho ra máu hay gì không?"
Tôi hỏi liên tiếp .Tôi chắc chắn cô có ho." ... tại sao con lại hỏi vậy, như thể con là lang băm ấy '" Con hỏi ghì cô cứ nói đi, dù sao thì có ai ngoài con biết đâu."" con chỉ tò mò thôi"" vậy con muốn làm lang băm sao?"Tôi gật đầu nhìn cô.Tôi đã cam kết với con trai cả nhà cô nếu không chữa được thì cái mạng này của tôi đành nhờ bà mai táng thôi.Cô nhìn thôi như thể muốn đoán ra gì đó. Tôi nắm tay cô áp chặt lên má hỏi." Cô thấy gì ở con không? Cô có đoán được không?"" ...cô"" Nếu cô không nói thì bà cháu sẽ một cõi ạ, nhưng nếu cô nói bà cháu sẽ vẫn hạnh phúc và sống vui vẻ "
" Chắc cô không muốn có người chết vì mình đúng không?"Tôi nhìn cô. Tôi thấy cô sửng sốt." Con muốn chơi trò lang băm kiểu thực tế"" Cô ơi ? Xin cô hãy nói ạ."Tôi nhìn cô , tôi cũng nhìn xuyên qua cánh cửa giấy cũ kĩ.
Tôi nhìn ra bầu trời rộng lớn.Và rồi .
"Cô không cần biết lý do đâu."" Dù sao thì cô cũng sắp lìa đời mà"Tôi xạo đấy , cô ấy vẫn còn có thể sống thêm hai ba năm nữa. Nhưng mà cô không thể sống đến bạc đầu.Tôi không muốn cô phải chết. Cũng như việc tôi sẽ có lỗi với lương tâm với những ý tưởng chưa được tuôn ra." Nên là trước khi chết hãy chơi với cháu được không?"...Tôi đang đi về nhà , tay tôi cầm một tờ giấy ghi rõ các triệu chứng của cô.Kì thực mà nó những triệu chứng này là thật, cô không dối tôi bởi vì động mạch của cô đã nói cho tôi biết cô không nói dối.Nhưng mac ánh mắt cô nhinc đằng sau hình như còn có m cái gì đó khó hiểu."Nè, bị đánh phải không?"Tôi đứng trước cửa nhà hỏi Kyojuro, cậu ấy mặt sưng những dấu bạt tai đứng trước nhà tôi như chờ đợi.Mặt cậu ấy vẫn cười cười.Đúng là thằng khờ mà.
" Ừm, không đau đâu."" Vậy vô nhà tôi đi, trời sắp tối đi đêm nguy hiểm"Tôi nói , ánh mắt tôi nhìn cậu mãi chẳng dời. Tôi năm đó có chút tội lỗi khi nhìn cậu.Nhưng kệ đi, ai bảo cậu dám bước vào vườn nhà tôi chứ?Dù sao thì kết cuộc là vậy và tôi cũng y chang thôi." Kuri, bà đã nói gì hả?""..."
Tôi với cái mặt đỏ ửng và cái đầu bị giựt lên xuống.Thật may quá tóc chưa rụng. Nếu không tôi sẽ trọc mất." dạ , bà đã bảo không được nhận thêm bệnh nhân để chế thuốc, cũng không được cam kết bằng tính mạng."" ..."Tôi bị ăn thêm một cái tát.
" Vậy tại sao cháu vãn còn làm ?"
" Hả ? Nếu lỡ cháu mất đi bà phải làm sao? Cháu muốn bà phải sống cô liu à?"
Mặt bà giận dữ, tôi biết bà đang nóng giận, nước mắt bà trực chào rơi ào ạt xuống mặt thềm.Ngoài hiên nhà, Rengoku đang ngồi đó mặt cậu ta vãn còn sưng tím cái đánh bởi ai đó trong nhà, có thể là mẹ hoặc cha.Nhưng nó không liên quan đến tôi." Cháu biết ạ, bà ơi, bà đừng giận"" Tại sao ta lại không giận cơ chứ?"" Kể cả khi đơn thuốc có thành công đi chăng nữa thì sao? Cháu lại định chữa thêm và thêm nữa à? Cháy sẽ chữa bao nhiêu người đây Kuri?!"" Sẽ có đến hàng đống người nhờ cháu cầu xin cháu , làm phiền cháu mỗi khi cháu thành cứu một ai đó."" Họ sẽ lấy mất cháu khỏi ta."Một cánh tay tôi bị bà giữ chặt, nó đau khi bà nắm lấy nhưng mà nó lại chẳng đau mhi có ai đó siết chặt.Tôi mím môi.
" Cháu sẽ thành công ạ."
Tôi nói.
" Sẽ không có ai cướp cháu khỏi tay bà"Tôi níu tay áo bà.
Tôi cố vươn tay ra chạm vào vai bà.Tôi muốn ôm bà chỉ cần như thế bà sẽ dịu đi .
Không sao hết...."... Đắp cái đó cho bớt sưng rồi đi ngủ đi "Bà tôi cọc cằn nói.Nhà tôi không thờ gì hết ngoài người chết thù không còn ai hết.Bà tôi ngoài việc dâng hương cũng không xin xỏ gì hết.Bà chỉ lo cho tôi thôi ." đắp đi." Tôi nói với Kyojuro đang ngồi trên nệm .Bản thân cũng đang đắp lá thuốc nhưng tay không ngừng chế thuốc.Mỗi lần tôi chế thuốc bà lại thức cùng tôi.Máu mũi tôi đang rỉ ra.Nó nhỏ giọt rồi thấm đẫm vào cổ áo yukata.Có mấy con chuột bên cạnh chuẩn bị được thử thuốc.Mấy con chuột đó bị bệnh gần đây. Giống hệt như bệnh của phu nhân Rengoku."... "Mấy con chuột ồn ào cứ kêu chít chít om sòm.
Nhưng nó lại khiến tôi tập trung."... nhóc cũng đi ngủ đi"Bà tôi nói với Kyojuro. Mắt bà nhìn cậu ấy như nhìn thù ấy.Nhưng chắc là chẳng sao đâu." Nhóc con là người tìm đến con bé nhà ta đúng không?"Bà tôi hỏi.Rengoku thẳng thắn gật đầu.Không phủ nhận." Cháu không muốn mẹ cháu mất "
" Ta cũng không muốn cháu ta phải chết vì cái tính láy mạng ra cam kết của nó"Bà tôi nói.Hai người chìm vào trong im lặng." Thế con bé có bảo với nhóc rằng mỗi bẹnh nhân nói chữa đều từng là chuột bạch của nó chưa ."" Dạ có"" ừ đừng tin nó."
Bà ấy cười khẩy .
" Nó chẳng có lá gan lấy mạng người ta làm trò chơi đâu."" nhưng nó hay trêu mấy người đi cầu xin lắm "" cho nên nếu không thành công đừng chặt đầu nó vì nó đã cố hêgs sức, nếu thành công cũng đừng có để chuyện ra ngoài, hãy giữ kín"" Bởi vì nó cũng chẳng thích phải nhìn con người đang quằn quại đâu"...Sau hai tuần nghiên cứu tôi đã có đơn thuốc chữa. Còn Rengoku thì hình như là được đem về luyện tập thì phải Có lẽ là đã qua chuyện rồi." Này, con lại đây"Cha của Kyojuro nhìn tôi gọi lại khi thấy tôi đi vào phủ của ông ấy." Con tên gì?"
Ông ấy hỏi tôi, giọng nói hăm dọa ." Con tên Kuri."Tôi đáp , tôi không nói họ tên.
Nhưng ông ấy vẫn chưa thả tôi ra kể cả khi tôi trả lời." Nhóc đến chơi với vợ ta phải không?"Ông ấy hỏi.
Sao đó lại nói thêm.
" Hôm trước cô ấy bảo Rengoku đem về cho ấy một người bạn nhỏ tuổi."" công nhạn nhóc rất dễ thương"Tôi nghiêng đầu nhìn ông ấy.
Rồi cười mỉm ." Vậy ạ? Cháu cảm ơn , ngài chi cho con đi nhé?"Ngài Rengoku nhìn tôi như muốn nói gì đó.Nhưng mà tôi hiện tại đang rất tự tin nếu như chú ấy không chú ý đến mấy vết xanh tím trên mặt tôi...." phu nhân Rengoku con đến chơi với ngài đây."Tôi thong thả nhìn cô ấy.Mẹ của Rengoku vẫn như trước, chưa cks dấu hiệu chuyển nặng. Có lẽ đã làm theo lời tôi." ... Vậy phu nhân ăn cơm chưa?" Tôi hỏi bà ấy
Ánh mắt tôi dán lên làn da nhợt nhạt kia.Quả thật , căn bệnh này tàn phá từ bên trong mà.
Vì vậy nên tôi sẽ chỉ chơi với nó một chút thôi.
Trong bốn tuần thôi nó sẽ biến mất.Tôi mong là phu nhân sẽ hợp tác với một trẻ 7 tuổi như tôi." Hì hì, hôm nay phu nhân ăn cơm chưa?"Tôi hỏi cô ấy.
" Ta ăn rồi." Tôi lâpn tức cầm tay phu nhân hỏi lại." Ngài ăn cơm chưa?"" ...Rồi"Phu nhân không nói dối, ngài ấy nói thật, ánh mắt nhìn tôi." Vậy thì ngài uống cái này nhé?"
Tôi đưa cho ngài một lọ thuốc màu đen cười tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co