Truyen3h.Co

Dn Kny Mot Ngay No

Tôi đã chữa trị cho phu nhân nhà Rengoku một tháng. Theo quan sát mà nói, da dẻ của của cô ấy trở nên cải thiện rõ rệt, tần suất ho không còn nữa.

Có lẽ là vì mỗi ngày tôi đều đi xem đi nhắc đi bắt đủ điều đi.

Nên giờ trông phu nhân đẹp gái dễ sợ , hôm nay cổ sọ gương, cô sờ cổ cổ khặc đờm rồi cổ im lặng.

Cỏ im lặng cổ xoay trái xoay phải , cổ nhảy tới nhảy cổ đi bộ 30 vòng trong nhà.

Rồi cổ quay lại ngồi nhìn tôi.

Tôi đang hưởng ánh nắng:😪 ?

Tôi giật mình nhìn phu nhân đang ngồi kế bên, tôi tiện tay ngả người ra tóm lấy cái chăn khoác lên cho cổ rồi dựa lên đó nhắm mắt tiếp.

Vậy là tôi đã thành công chê thuốc cho phu nhân nhà Rengoku.

Hôm đó khi đi về nhà sau lưng tôi cis hai cái đuôi.

Một là Rengoku Kyojuro hai là Rengoku Senjuro.

Cả hai đi theo lưng tôi một cách lặng lẽ.

Mà có lẽ là tôi Kuri vẫn còn vài vết sưng trên mặt nên có phần thảm thương.

Kyojuro thì khỏi bàn, tên đó tập kiếm xong là quên đi tắm, quần áo bầy hầy đi theo tôi cùng em trai hắn đến tận đầu cửa nhà tôi.
Hình như bốn tuần nay đều như vậy, đều đặn đến cửa nhà tôi rồi về.
Hôm nay hắn lại dẫn theo em trai nữa.
"Ngài kiếm sĩ đây đi theo một kẻ tầm thường như tôi làm gì?"

Tôi đứng lại nói vọng ra sau.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân dừng lạ . Tôi nhìn nghiêng ra sau ngó qua những chiếc bóng.

Hôm nay Kyojuro không đi theo tôi.
Mà là ngài Shinjuro và Ruka.

Họ đi nhẹ nhàng đến nỗi tôi không cảm nhận được tiếng bước chân.
Tôi quay đầu nhìn họ , khó hiểu nghiêng đầu.

"Tại sao hai người lại ở đây?"
Tôi hỏi.

Bỗng tôi nghe cái tên của mình được bật ra từ hai người.

"Làm sao mà nhóc biết Ruka bị bệnh? Rengoku còn chưa nói cho nhóc hay."

Tôi nhìn ông ấy khẽ đáp.

"Đó giờ hai người không có hàng xóm sao?"

Tôi hỏi ngược lại. Sự tê tái mờ nhạt dần khi mà tôi cảm thấy họ không trả lời.

Vậy cũng tốt.
Tôi hoàn toàn không muốn nói thêm bất gì hết ngoài việc.

" làm ơn hãy giấu kín chuyện này ,bời vì bà tòi không muốn nó xảy ra thêm một líc nào nữa." Tôi nói với họ như thế.

Mí mắt tôi nặng trĩu dù không có vết bầm tím do bị bà đánh thì cũng là vết má bàm tím do bị bà tát.

"..."
" Được rồi, đổi lại thì nếu nhóc cần giúp đỡ hãy nói cho ta, ta sẽ cố gắng hết sức giúp cháu"

Lúc đó tôi không hiểu vì sao họ lại để cho tôi một đường lui mặc dù tôi bất cần và hỗn xược.

Nhưng nhớ lại thì cũng chẳng có gì phải ngại .

Thật ra tôi tự kiêu chứ không phải hỗn xược .

Nhưng tôi lại không quá ngạo mạn.

Từ hôm đó không ai tìm đến khu vườn nhà tôi.

Tôi chán nản với vườn thuốc của nhà.

Nhưng đó là di vật ba mẹ tôi để lại. Hồi còn sống họ là những người lang băm tốt. Nhưng lại tốt đến mức không biệt nổi kẻ vô ơn và có ơn.

Bà tôi đã khóa trái cái cổng vào vườn tịch thu hết đám chuột bệnh của tôi.

Hình như đi đốt rồi.

Vậy thật tốt, tôi đã nghĩ nó có thể lây chuyền.
Có thể đốt nó thật tốt

Có một ngày kia tôi đã mất bà.

Kuri mất bà rồi.Là do con phát hiện trễ, một phần là tại con đã lơ là với bà.

Con cứ nghĩ bà sẽ sống mãi nhưng bà già rồi.

Bà không thể sống mãi, con biết sự sống của bà có những lúc mịt mờ.

Và bà không thể chống trả lại cái thứ đó.

Tôi biết người ở cùng tôi không còn là con người bởi vì người này không thể ở ngoài nắng.

Có lẽ là quỷ, tôi nghĩ thế.

Cái thứ này đang ngụy trang bà tôi bởi vì quỷ là loài ăn con người.
Nhưng mà tôi nên làm gì?

Khi nó không cho tôi mở cửa ?

Tôi đi về phía bếp, tôi đã lục tung mọi thứ,lên và tôi cần con dao.
Tôi đã buộc chui dao ở ở ngoài cửa. Tôi mong rằng nó sẽ mang hơi ấm của mặt trời vào những hôm nóng bức.

Đủ một tuần treo con dao ở đó.

Tôi đã lấy nó xuống và tra thêm nhựa của hoa tử đằng vào đó.

Sau đó đem nó trước,mặt bà.

Tôi nhớ bằng bà tôi sẽ không bị cái nắng làm cho cháy đi.

Nếu bà tôi chết thì chắc chắn bà sẽ không trơr lại đây.

Cách đây ba hôm ,cả khu này réo lên một tin đồn về sự tồn tại của một con quỷ ở đây.

Và bà tôi là người đã chết đầu tiên khi thấy nó vào buổi đêm lúc bà ấy đang đi trong vườn ngó ra ngoài.

Tôi ước gì khi ấy bà ở trong nhà đừng ra ngoài thì giờ tôi đã không đau khổ thế này.

"Ngươi là ai? "

Trong đầu tôi khi ấy là lời kể về việc người dân tìm thấy yukata màu xanh  họa tiết cẩm tú cầu bị xé rách và thấm máu trên nền đất.

Cái yukata quen thuộc của bà.
"Cháu yêu ,sao con lại nói vậy?"

"Ta vẫn là bà cháu mà."

Tôi nhướng mày nhìn nó. Con dao trong tay giấu ra sau bước đến .

Tay tôi vẫn còn vương chút nhựa của hoa tử đằng.

Tôi biết nó sẽ có tác dụng vì con quỷ nào cũng sợ hoa tử đằng hết.

"Hưm.."
" Vậy bà có để con tiếp tục cam kết mạng sống này để cứu người không?"

Tôi hỏi một cách thăm dò nhưng thứ ấy khựng lại.

" Không, ta sẽ mất con mất"

Tôi im lặng. Nó thật sự biết.

Nó thật sự biết mà bà tôi không nói cho ai, điều mà tôi luôn bị cấm.

Nó đã ăn và và lấy luôn trí não của bà.

"...Vậy bà ơi, vườn thuốc nhà mình sao mấy nay bà không chăm vậy?"

" thường luôn là bà chăm mà"

Tôi nói nhẹ nhàng nhất. Tôi phải nén cơn buồn nôn của mình lại. Bởi vì trước mặt tôi không phả con người

" Tại sao bà lại không chăm nó?"

" Bà -"

" Ngươi không phải bà ta , ngươi là ai?"

"... tại sao lại hỏi như vậy?"

"Bởi vì bà của ta sẽ đánh ta nếu ta nhắc đến chuyện đem mạng sống ra cam kết chữa bệnh."
." Bà của ta sẽ không cho ta chế thuốc cũng tuyệt đối không cho ta chữa bệnh."

" Cho nên mỗi lần ta chữa bệnh hay cam kết bằng tính mạng này, bà sẽ nóng nảy chứ không thản nhiên như ngươi."
Tôi đã nói như thế , tôi không biết ánh mắt của tôi khi ấy thế nào nhưng thứ đó hiện nguyên hình rồi.

Thế mà nó vẫn nhìn tôi .

" Con người cũng có kiểu như ngươi sao?"

Tôi nhướn mày chạm vào nó.

Thứ đó im lặng, nhưng căng cứng người lại , lớp da xanh xao của xác chết nhưng kì dị hiện ra trước mắt tôi.

" Kiểu như tao là kiểu gì?"

Tôi gằn giọng ,tôi không còn tâm trí để nói tiếp.
Tôi muốn chém nói.

" Là cái kiểu vô tình và hờ hững ấy, mày coi thường mạng sống lắm đúng không?"

Nó hỏi tôi, nhưng chỉ sau câu đó nó không còn hỏi nữa.

Cánh tay tôi buông thỏng khi cái đầu kia lăn lóc dưới sàn, nó trợn mắt với tôi.

Mà thật ra tôi không phải người chém tôi chủ nhìn nó nói trước khi chết rồi giựt dây thôi.

Đúng vậy, bàn tay tôi đang cầm sợi chỉ nhỏ mảnh và sắt.

Tay tôi chảy máu thấm lên mặt sàn mà sợi chỉ ấy vẫn ánh lên màu trắng pha lẫn màu tím.

À đó là độc hoa tử đằng thêm cả hương hoa tử đằng nữa ý.

Nó chỉ có vậy thôi nhưng mà giết con quỷ này rồi.

Xác của con hủy có hiện gọi là hoại tử, nó dần tiêu tan và biến thành bụi trước mặt tôi, kể cả vậy trước nó tiêu tán thì cái nhìn kia vẫn gán lên người tôi một cách đáng ghét .

"...Mày trông xấu quá quỷ à"

Cánh cửa nhà mở ra với bước chân vội vã, khi tôi ngẩn ngơ có ai đó đã bước vào.

Và sững sờ trước căn phòng lòng thòng dây như này.

" Kuri , nhóc có bị thương ở đâu không?"

Một ai đó gọi tên tôi, giọng người đó giống như người nữ, hình như là phu nhân nhà Rengoku, giọng cô ấy cũng như này cũng trầm và khi hét cũng như thế này.

Tôi xoay cổ quay người nhìn ra sau, chỗ đó có người đang hốt hoảng.

Nhưng,mà mắt tôi nhòe quá.

Tôi không nhìn rõ gì hết.

Tức thật, tôi chưa thăm vườn nữa.

....

" ...Kuri, Kuri."

"Kuri à!"
"Tôi xin cậu đừng xảy ra chuyện gì hết!"

Tôi đang suy nghĩ xem có nên dậy không , một nếu dậy tôi sẽ bị ôm hoặc một đạo nào đó đè bẹp hai là tôi sẽ bị cậu ta gọi bên tai quài quài.

Mà nằm quài cũng không được nên toi quyết định đá cậu ta rồi dậy.

Bộp.

Tôi chưa kịp đá thì ngài Shinjuro đi tới đặt bình rượu xuống sàn.
Hình như định uống.

Eo tôi ghét rượu.

".!"

Tôi bật dậy lăn ra khỏi cái nệm fushi . Sau đó nhổm người nhìn hai vị kiếm sĩ nọ.
Một về hưu một tương lai.

"..."

" Nhóc dậy rồi!"

Rengoku Shinjuro vị chủ nhà thét lên khi thấy tôi đã tỉnh dậy.
Giọng của ông già đó tươi tắn lắm hình như vui mừng.

"... À chào bác, con mới dậy-"

" Ruka ơiii! Con bé tỉnh rồi !!!"

"..." hể.

...

Nhà của tôi không còn bà , căn nhà chỉ còn mấy sợi chỉ trắng lòng thòng vắt vẻo với mảnh vườn được để lại chưa bao giờ bị phá.

Nó không còn bà nên chẳng ồn ào gì cho cam nhưng tôi thấy thiếu hơi người.
Tôi không quen việc sống một mình.

Nhưng mà tôi đã lâm vào tình cảnh này, bà mất rồi sẽ không ai nổi điên lên với tôi nếu tôi lôi mạng mình ra cam kết hay chữa bệnh ai đó như ba mẹ từng làm.

Kể cả vậy thì rôi không muốn ở nhờ đâu, nhà người ta không giống nhà mình nên tuyệt nhiên tôi không quen gì hết.

Nhưng tôi bị giữ lại bởi Kyojuro.

"..." trời ạ, tôi không xứng để cậu ta phải níu ấy đâu . Không phả tại tôi mà cậu ta cũng bị đánh cho sưng hay sao, cậu ta không để ý hay là thật sự còn không buồn để tâm vậy?

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhả ra một hơi dài.

Tôi hỏi cậu ấy.
" Cậu không cảm thấy ấm ức hay đau sao?"

" Có ghét tôi không? Tôi đã khiến cậu bị ăn một vố đau và bị đuổi ra khỏi nhà đấy."

Kyojuro im lặng , ánh hoàng hôn hắt vào cậu nhưng tôi thấy sao mệt mỏi quá.

Không một câu trả lời nào cho câu hỏi của tôi.
Nhưng tôi muốn đi về nhà.

Thường thì trẻ con phải để bụng chứ nhỉ?

Tại sao cậu ấy không trách tôi? Rõ ràng là lúc mới gặp con nít lắm mà .

Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.

" Nếu cậu không oán trách tôi thì để tôi về đi Rengoku Kyojuro."

"Tatsuki Kuri."

"Gì ?"
"Tôi không trẻ con."

Liên quan gì đến tôi? Khoe hả?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co