Truyen3h.Co

Dn Kny Mot Ngay No

Cái cảm giác nhận ra mình đã chết và ở chiều không gian khác không đáng ngạc nhiên lắm .

Chắc có lẽ cáu lúc nhận ra thì minhg đã sống ở đây 8 năm rồi

" ... nhìn cái gì? Chưa thấy con người bao giờ hả?"

Tôi đã quát con chó như thế khi nhận ra mình mới rạch một cái lỗ to chà bá lên thế giới đang sống này.

Tôi vậy mà lại đi cứu người nên chết.

Và hiệu ứng cánh bướm sẽ xảy ra với tôi.

Kiểu như tôi sẽ là tâm điểm hoặc gì đó hoặc là xui xẻo sẽ tới ,tôi nghĩ thế .
" Đừng đánh nữa gãy kiếm rồi Kuri à."

Tôi khựng lại.
Nhìn vào thanh kiếm gỗ trên tay mới ý thức đang tập kiếm.

Và hơn hết là kiếm bị gãy rồi.

Tôi nhìn người trước mặt, thấy cậu ta đang cầm kiếm , thanh kiếm bị nứt đi vài đường nhưng trên gương mặt kia lại có phần hiếu chiến.

Tôi hỏi người ấy.

" Rengoku , đấu tay đôi không ?"

Tay tôi đã vứt cây kiếm xuống đất trước mặt cậu ta và chú Shinjuro.

Tôi xắn tay áo ,vén phần thùngthình lên vai .

Sau đó nhìn về phía Kyujuro.

" Nếu mà cậu đấu tôi thì tôi sẽ cho cậu đọc cuốn sách tôi đã viết, thế nào?"

Kyojuro lập tức vứt cái kiếm gỗ , vào thế đấu tay đôi với tôi. Chắc chắn là thằng ranh con này chấp niệm với cuốn sách lắm. Nghĩ mà buồn cười thật.

Tôi mười lăm phút sau nằm trên hiên nhà dán chặt lên chỗ trần nhà của phủ Rengoku.

Lồng ngực tôi phập phùng muốn bay tim ra luôn.

" Ê cậu học đánh nhau từ khi nào vậy"

Rengoku chống đùi hỏi tôi.

Tôi nhắm mắt lăn sang nơi không có cậu.

"...trong mơ"

" siêu vậy sao? Vậy mà có thể đấu ở thực tại"

Cậu ấy ngạc nhiên ra mặt, bộ dạng này của cậu ta hình như còn muốn tò mò tiếp.

"...có thể học trong mơ"
"Nếu biết quy tắc sẽ có thể"

Tôi nói.
Rồi xoay người lại ngồi dậy.

" Giờ còn muốn học thêm đánh nhau nữa à?"

Tôi hỏi.
" ừ"

Kyojuro đáp như thế với tôi. Mieengj cậu ta cười rất đẹp nụ cười của cậu ấy dịu như cái nắng của mặt trời .

Tôi có cảm giác muốn tựa vào cậu áy rồi làm nũng.

Ê thật sự muốn...
Cảm giác muốn vuốt ve sao ấy ,chắc do tôi thiếu hơi con người.
Thật ra tựa đầu lên phu nhân Ruka cũng rất thích, ngài ấy có thể để tôi nằm lên đùi rồi vuốt ve.

"..."

Giờ nghĩ lại thì thật ra cứu phu nhân cũng không sai lắm. Tại vì ngài ấy chiều mình.

" Tôi khát nước"

" Đợi chút tôi rót trà cho"

"..." trà á?

" pha thêm tý đường nữa nhé"

Tôi nói với Kyojuro như thế và cậu ta đứng dậy.

Còn tôi thì thẫn thờ nhìn bụi cỏ, trồng chúng xanh mát thật , đạp hay chà vẫn sống.

Trông êm thật.

"...Sao đấy? Em có chuyện gì sao?"

Tôi quay mặt nhùn cái bóng be bé đang núp lùm bên kia.

" D- Dạ!"

Eo ơi , em trai Kyojuro dễ thương thế, ghen tị thật .

" Chị ơi."
" Ừm."

" Chị có đói không ạ?"
Thằng bé nó nấp sau tường hỏi tôi có đói không , bộ dáng của nó nhút nhát đến khó tả. Tôi cảm giác nó sợ tôi.
" Chị có nhưng không nhiều, vậy còn em?"

Senjuro lúng túng nhìn tôi.

" Em- em không ."

Tôi gật gù , tôi chỉ vào bản thân mình hỏi em.

" Em sợ chị hả?"

Giọng tôi ngang ngang, mà trông cũng bình thường nhỉ?

Senjuro lắc đầu thằng bé vẫn lấp ló nhìn tôi gần như muốn hỏi gì đó.

Tôi không có kiên nhẫn để chờ đợi.
Tôi định hỏi thằng bé chị có gì đáng sợ lắm sao thì nó hỏi tôi.

" Chị có đau không?"

"...hả?"

Tôi tròn xoe mắt, tôi cứ tưởng tôi đáng sợ lắm nhưng hóa ra tôi lại trông thảm thương lắm à? Từ trước giờ trong mắt mọi người tôi có hình ảnh như nào nhỉ?

Tôi đắn đo suy nghĩ rồi tôi hỏi thằng bé.

" chị trông như thế nào?" Tôi chỉ vào bản thân hỏi một bé trai kém tôi ba tuổi như thế.

" ..."

Thằng bé im lặng nhìn tôi chằm chằm nó mấp máy .

" Chị không giận em ạ?"

Tôi năm 8 tuổi nhìn cái cục bông vàng cam khác mỗi lông mày của nhà Rengoku bỗng buồn cười.
" Trông chị giống lắm hả?"

" cứ nói xem nào"

Tôi bảo em. Vươn tay vẫy vẫy kêu em đến cạnh.

" Thế em nói xem chị trông như thế nào?"

Tôi hỏi cậu nhóc kém tôi 3 tuổi.

Nhóc ta bình thường rất ngoan nhưng lại ít khi tiếp xúc với tôi , và trùng hợp sao tôi lại là người muốn học kiếm và lac đứa được cha nhóc dạy kèm sau khi dãy đành đạch ăn vạ.

" Chị giống như đã chết , mắt của chị bị máu hòa lẫn vào tròng trắng, và cả chị có lệ huyết nữa ."

"..." gù mà nghe đáng sợ quá vậy?

Tôi cảm thấy đau đầu. Và hơn hết là tôi có một thắc mắc bất chợt.

Làm sao mà tôi chui vô được cái thế giới manga này hay vậy??

Trước khi vào đây , tôi là kiểu người như thế nào , có lẽ đã rất lâu không nhớ tới nên đầu đau như búa bổ vậy.

"Và em còn thấy chị rất trẻ, không phải kiểu trẻ con mà là cái kiểu đôi mươi mười tám đí."

" Làm sao mà chị lại vẻ tàn tạ như thế thế vậy? Không chỉ phần đầu bị bể một góc mà còn có tay chị bị xoải ra sah và chân chị đầy máu nữa."

" Rồi giờ em im lặng nhé ." Tôi cắt lời.

" Chị nghĩ thứ em thấy chắc là thứ mà chị đã cố quên đấy hoặc là một cái gì đó liên quan đến tiền kiếp."

Tôi nói , có lẽ là vì nhức óc quá mà giọng nhạt đi.
Tôi đã cố quên đi một thứ gì đó thì cớ gì tôi phải nhớ lại?

Thôi tốt nhất là đừng có nhớ thêm nữa , quên đi đã rất khó rồi.

" Vậy nên là bất cứ điều gì em thấy ở chị là những gì còn sót lại ở linh hồn tiền kiếp "

Tôi lẩm bẩm rồi tôi giật mình.

Wtf?? Đụ má nhớ ra rồi!!! Tao làm cho tức chết vì con mất nết nào đó muốn cái luận văn của tao!!!.

Ahhhh.

Đụ má tức ói máuuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co