Jocho chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị Sát Quỷ đoàn bắt điVâng, chưa bao giờ nghĩ tới...Và cũng éo thể tin được mình lại bị một đứa con gái "bé tí" chuốc thuốc.Vừa mới đây thôi, hắn đã tỉnh dậy bởi tiếng gọi của một tên hình như là Kakushi. Hình như là một trong đội xử lí hậu sự của Sát Quỷ đoàn.Mà tiếng gọi đó không phải gọi hắn mà là gọi tên nhóc có vết sẹo đã cho hai thiết đầu công vô đầu của Jocho khi mới lần đầu gặp mặt. Nhớ lại vẫn cay cú thật, đó mà là đầu của người sao? Đá chứ đầu gì!Và xung quanh cậu ta có mấy kẻ kì lạ, khoảng sáu người. À... Là bảy người tính cả tên mặt đụt đứng tách biệt bên ngoài nữa. Nhìn qua... Trụ cột nhỉ? Mỗi tên một vẻ, cao thấp có đủ.Nhưng Jocho không quan tâm quá mức đến bọn chúng mà để ý đến tình cảnh của bản thân hơn. Cả tay lẫn chân đều bị còng lại bằng một vòng sắt không ổ khoá, dày đến 5-6cm, cộng thêm dây xích sắt quấn chặt cả người. Tính ra có mỗi cái đầu là không bị trói. Đám này làm gì mà kinh vậy? Trói như trói chó dại ấy.Dùng sức cũng không phá được...! Hừ! Coi như chúng giỏi. Xác định tình cảnh bản thân rồi mới đến mọi thứ xung quanh. Có lẽ đây là tổng hành dinh của Sát Quỷ đoàn. Ngồi trong mái hiên của một căn nhà truyền thống to lớn nhưng trang nghiêm, mùi gỗ cũng thật giản dị lại nhẹ nhàn. Thần tình muốn phá chỗ này ghê ấy.Jocho có chút bực nhìn qua đám ồn ào vẫn còn đang tranh luận xem nên xử tên nhóc đã vi phạm quy tắc của Sát Quỷ đoàn - Mang quỷ bên mình - ra sao. Đúng là phiền phức thật. Cứ bẻ gãy đầu cậu ta cho nhanh đi. Tranh luận qq gì!?- Cái lũ chết tiệt! - Jocho hừ lạnh chửi thềThành công thu hút sự chú ý của tất cả đến đó. Ai lấy gắt gao nhìn đến con quỷ Thượng Nhị đằng xa. Có vài vị trụ cột sau khi thấy tên đó mở mắt, kiếm dắt bên hông đã chuẩn bị sẵn sàng loé sáng dưới ánh mặt trời.Jocho vẻ mặt "tao not care" nhìn chúng, nghênh mặt mà chửi:- Nhìn cái chó gì! Khốn kiếp! Lũ trụ cột vớ vẩn! Ngu ngốc!Trụ cột: Kakushi, chuẩn bị đào một cái hố, nhà xác bọn ta chuẩn bị rồi. ◉‿◉- Chúng mày chết hết rồi à! Lưỡi đâu hết rồi! Sợ vứt m* não rồi sao!? Tch! Rặt một đám đàn bà!Tanjiro nằm dưới đất cứ như muốn ngạt thở vì cái sát khí từ đám người được gọi là Trụ cột kia. Tay chân cậu bủn rủn hết lên cả rồi.Người to lớn nhất với tuyến nước mắt phí lí Himejima Gyoumei, chắp tay nói, ẩn chứa sự tức giận:- Siêu thoát cho kẻ này thật nhanh nào- Vậy hãy để tôi! Máu hắn sẽ bắn lên vô cùng hào nhoáng! - Âm trụ Uzui Tengen ngẩng cao đầu ngạo nghễ nói.- Giết nhanh cho đỡ chật đất! - Xà Trụ Obanai lạnh lẽo ngân cao giọng- Hoho! Mọi người! Bình tĩnh nào! Hay để tôi ra tay trước cho! - Viêm trụ Rengoku Kyojuro cười toả nắng "vui vẻ" lên tiếngVà Luyến trụ Mitsuri kế bên gật gật đầu đồng tình đầy cương quyết.Hà Trụ Tokitou Muichirou rời mắt khỏi những đám mây lời ít ý nhiều đã rút kiếm khỏi vỏ.Jocho chẳng thèm đếm xỉa đến, chẳng chút nhân nhượng là Trụ cột hay gì trực tiếp xỉ vả:- Sủa ít thôi đám ồn ào! Cần ta nói rõ cho nghe không? Các ngươi là một lũ
yếu đuối!- À thế sao~ - Shinobu "cười tươi" nói, ta cầm chuôi kiếm đến phát run. Jocho nhận ra đó là "con nhóc" đã cho hắn một liều mấy trăm kí thuốc gây mê, hoặc thuốc gì đó có thể khiến loài quỷ hôn mê. Ngẫm nghĩ lại một chút, càng nhìn cô ta Jocho càng cố lục lọi trong kí ức. Bỗng một hình ảnh vụt qua đầu hắn, bất giác ngơ người một chút. - Này, đồ lùn, cô có chị phải không?Shinobu nhíu mày, không phải vì bị gọi là đồ lùn, mà chính bởi nội dung câu hỏi kia:- Phải, thì sao?- Bảo sao lại thấy quen, cái Haori của cô chắc là của chị cô phải không? Gương mặt Shinobu trở nên đen hơn:- Vậy ra ngươi đúng là kẻ đã tấn công chị ấy!- Tên cô trụ cột đó là gì nhỉ? Kanoe? Ta không thể nhớ rõ hình dáng cô ta ra sao nhưng dẫu sao cũng là một cô gái có phần khí thế đấy. Chắc giờ cô ta đang ngủ say phải không? - Jocho điệu bộ nhởn nhơ đều đều nói- Ngươi...! - Shinobu ánh nhìn đầy căm phẫn.Đồng dạng những người trụ cột khác cũng không khỏi nhíu mày khó chịu. Hoa trụ Kanae cũng như một thành viên trong gia đình Sát Quỷ đoàn, có ai không quý cô.- Ta nỡ dùng mộng hương nên cô nhóc đó - Jocho đảo mắt nghĩ ngợi - Tác phẩm của tên nhóc Yokubo chết tiệt đó. Tuy ta không rõ cách giải nhưng đoán chừng tên nhóc đó biết. Chỉ cần một giọt Tuyên Ngọc của Yokubo là cô chị của ngươi sẽ tỉnh lại. Jocho rất thản nhiên mà tường thuật lại cách giúp Hoa trụ Kanae tỉnh. Lúc ấy, đôi mắt tưởng trừng không có chút tia sáng nào của Shinobu như lần nữa lấp lánh. Bao cảm xúc dạt dào trong cô, vui sướng có, hạnh phúc có, lo sợ cũng có... Tất cả...- Nhưng đó cũng đếch phải chuyện của ta! Đám Sát Quỷ đoàn thế nào hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì. - Jocho có chút khinh mạt nên tiếngĐiều đó làm Shinobu tức muốn điên lên được. Nhưng vẫn ẩn nhẫn nhỏ nhẹ nói:- Vậy ngươi liền nói Yokubo là ai đi?Còn chưa kịp đợi Jocho trả lời, từ đang xa vang lên tiếng hỗn loạn cùng một giọng nói cục xúc ngạo nghễ - Tên nhóc con đó chính là kẻ đã mang quỷ bên mình sao?Xuất hiện sau đó chính là một kẻ đáng sợ với rất nhiều vết sẹo to nhỏ chồng chéo trên nhau, mái tóc trắng cùng bộ dáng dữ tợn doạ người. Trên tay hắn ta cầm theo một chiếc hộp, mà có vẻ như đó chính là nơi mà nữ quỷ Nezuko, em gái của tên thiết đầu công, ngồi bên trong. Jocho chẳng thèm quan tâm mà quan sát xem đám hề này làm cái gì. Ẩn đi bản thân, im lặng mà ngồi im. Không phải lúc nào Jocho cũng bày ra được cái dáng vẻ bình tĩnh thế này đâu. Dù máu chiến thế nào đây vẫn là Sát Quỷ Đoàn. Làm loạn vẫn chẳng hay.Mà cái tên thô lỗ đầy sẹo kia hình như là Phong Trụ - Shinazugawa Sanemi. - Nezuko!! - Tanjiro đầy lo lắng gọi toShinobu có phần tức giận, quay về phía Sanemi:- Đừng có tự ý như vậy, Shinazugawa - sanSanemi không quan tâm tới lời nói của Shinobu, dơ cao chiếc hộp đựng Nezuko bên trong, cao giọng:- Thằng nhãi, ngươi nói con quỷ này sẽ làm gì? Cô ta sẽ chiến đấu bảo vệ loài ngươi như một thành viên Sát Quỷ hội sao? Những việc nực cười như thế sẽ không bao giờ xảy ra đâu, tên đần!!Sanemi rút kiếm ngay tức khắc đâm xuyên qua chiếc hộp, dòng máu đỏ tươi từ đó chảy ra. Con ngươi Tanjiro thu lại, nổi giận tột độ ngay lập tức lao vào Sanemi, gào lên:- Kẻ làm em gái tôi bị thương dù là Trụ cột tôi cũng tuyệt không tha thứ!!Jocho lần nữa chứng kiến một màn Thiết đầu công đẹp mắt từ tên nhóc con đó. Tên Phong Trụ kia bị đập đến chảy máu mũi. Jocho chút nữa bật cười thành tiếng :)Nhưng đã nhịn lại vì dẫu sao mình cũng từng là nạn nhân của thằng nhóc kia. Cười một nạn nhân khác không tốt lắm. Nhưng Jocho đã cười cmnr :)))- Tên khốn! Ngươi cười cái quái gì! Sau khi giết tên nhóc này sẽ đến lượt ngươi con quỷ khốn kiếp!Sanemi tức đến gầm lênJocho cũng thuộc loại như Sanemi. Máu chiến nhiều hơn máu não, thẳng miệng chửi lại:- Ta đây thích thế ngươi làm chó gì được! Sao cay à!- Câm mồm đi con chó dại! Ngươi đếch có quyền ngôn luận! Đã là chó trong lồng vẫn cứ gáy! - Ông đây muốn thì ông đây nói! Ngươi thích gà cậy gần chuồng sao! Giỏi lao vào chiến đê!!- Ta lại sợ ngươi quá cơ! Chiến luôn đê! Ta sẽ đánh cho ba má ngươi nhận không ra!- Thích thì chiều! Đến lúc xuống gặp Diêm vương đừng trách sao bị đuổi về nhá! Vì mặt ngươi quá xấu xí đấy tên ngu ngốc!- Để xem ngươi gáy được bao lâu tên mặt lìn!!Người đứng xem: Trẻ trâu vãi! ತ_ತ- Chúa công Oyakata đã tớiTiếng trẻ con bỗng vang lên chấm dứt cuộc tránh cãi vớ vẩn của hai tên trẩu tre. Đồng loạt các trụ cột lẫn Jocho đều quay sang.
Một người đàn ông bước ra. Người này có làn da sáng và mái tóc đen ngang vai. Làn da của người này trông như thể nó đang thối rữa và đã kéo đến hơn nửa gương mặt khiến kẻ này như một người mù. Có vẻ đây chính là dấu hiệu của một lời nguyền. Mặc trên người bộ kimono đen với áo khoác haori trắng dài có hoa văn màu hồng và tím bắt đầu quanh lưng và thắt thắt lưng. Toàn thân toát ra khí chất nhẹ nhàng mà lãnh đạm của một vị thủ lĩnh và trông cũng thật dịu dàng như một vị Phật vậy.
Nếu Jocho không nhầm đây chính là thủ lĩnh của Sát Quỷ đoàn. Thuộc dòng tộc Ubuyashiki - Ubuyashiki Kagaya.
Và theo như cách gọi của những người trong Sát Quỷ hội thì người này còn được gọi là Oyakata-sama.
Tất cả Trụ cột đều cung kính mà quỳ gối, hướng sự tôn trọng tuyệt đối cho người thủ lĩnh trước mặt.
- Vậy là các cậu đều đã đến những kiếm sĩ đáng yêu của ta.
Hai đứa trẻ bên cạnh nhẹ nhàng dìu người đàn ông đó đến trước mặt những vị trụ cột. Jocho có chút kinh ngạc khi nghe được giọng nói của người này cất lên. Cứ như xoa dịu đi tam hồn đang nổi lửa trong lòng hắn vậy. Jocho càm thấy thật... Vớ vẩn!Tên cọc cằn Sanemi đứng trước người này trở nên im lặng đến phát sợ. Và tên này cùng là kẻ khơi mào cho một vụ tranh luận nên giải quyết tên nhóc Thiết đầu công và em gái hắn ra sao. Và chẳng biết thế nào Jocho cũng bị lôi vào. Mắc chó gì các ngươi đem ta về đây rồi tranh luận xử tử thế nào cho cho hợp lí vậy? Bộ bị điên hả? Rảnh cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!Jocho mặc kệ chúng tranh luận cái gì rồi đọc một tràng dài bức thư tự thú của cựu Thủy Trụ hay gì! Tóm lại, chúng bay muốn mổ bụng tự sát hay gì ông đây đếch quan tâm.Nhưng cái lời lẽ hùng hổ rằng sẽ giết chúa quỷ Muzan từ tên nhóc Thiết Đầu công kia là cái gì vậy? Với cái thực lực mà Hạ huyền còn chưa giết được này ư? Gáy cũng sớm quá rồi đó. Nếu nhóc con đó thực lực ngang với mấy tên Trụ cột kia, Jocho còn xem xét mà đưa hắn đến trước mặt Muzan luôn mà chiến. Chứ ở đây nói Muzan có nghe được quái đâu!Hắn thấy mình thật phi thường rảnh rỗi khi ở đây nghe mấy cái chuyện tầm phào chẳng ích lợi gì. Đúng là mất thời gian thật.Jocho nóng tính nhưng không khó ở. Không quá phiền phức hắn sẽ chẳng mấy để tâm. Có lẽ vì vậy dù bị bắt tại Sát Quỷ đoàn này Jocho cũng chẳng mấy khó chịu. Chắc đó là nguyên do hắn bị đám kia xem như không khí.- Huyết Quỷ Thuật: Hoá Miệt Linh • VôLà quỷ cho dù dùng nắm đấm thì vẫn sẽ có Huyết Quỷ Thuật thôi. Lời vừa dứt, những thứ trói Jocho tan vỡ thành từng hạt to nhỏ không đồng đều. Nhìn qua cứ như những hạt cát nhưng để ý kĩ mới rõ, toàn bộ đều là những khối lục giác cắt lịm một cách tinh tế không điểm sai. Dù là một con quỷ chuyên dùng nắm đấm nhưng tại sao Huyết quỷ thuật lại dạng như một loại tấn công bằng suy nghĩ?Phía những tên trụ cộtSau khi nghe tiếng rơi ồ ạt của những khối lục giác, tất cả đồng loạt rút kiếm bao quanh Oyakata. Gương mặt đanh lại đầy khí chất đe doạ, hướng kẻ đang khó chịu xoa xoa cổ tay không xa.- Việc dẫn một Thượng Huyền về Tổng hành dinh, tuy biết là không nên nghi ngờ phán đoán của ngài Oyakata-sama. Nhưng tôi vẫn thấy đó là một quyết định không sáng suốt chút nào, thưa ngài - Obanai lên tiếng- Đúng vậy, thưa Oyakata-sama. Chuyện này thật không hào nhoáng!Jocho chẳng quan tâm đám đó, đánh đôi mắt lên trường. Khó chịu ra mặt. Bực thật giờ đang là ban ngày!- Nếu đã không đi được vậy chi bằng ở lại nói chuyện với chúng ta một lát, Jocho - san. - Kagaya điềm đạm lên tiếng, giống như nhìn thấy vẻ khó chịu của Jocho.- Tại sao ta phải ở lại nói mấy chuyện vớ vẩn với đám Sát Quỷ đoàn các ngươi? Vả lại từ đâu ngươi biết được tên ta, kẻ dính lời nguyền? Mà, điều đó cũng chẳng quan trọng. Việc giữ một con quỷ như ta không sợ ta lấy mạng ngươi sao?Các trụ cột tỏ vẻ khó chịu xen lẫn tức giận vì thái độ vô lễ cùng ngạo mạn của Jocho. Sanemi vốn đã ngứa mắt từ đầu nhưng vì Kagaya ra dấu im lặng nên hắn đành ngậm im.- Ta không nghĩ cậu sẽ làm hại đến người trong Sát Quỷ đoàn- ... - Cậu biết đấy, cũng không phải là một câu nói suông. Bởi có người đã khẳng định rằng, cậu sẽ không làm hại đến người khác.- Ha! Ai vậy? Hiểu rõ một Thượng Nhị như ta? - Jocho cười một cách giễu cợt- Ta nghĩ rằng cậu cũng biết người đó. Lần cuối ta nhìn thấy người đó là vào lúc ta 7 tuổi. Một người có vẻ ngoài rất giống cậu...Jocho quay phắt sang, vẻ mặt có chút kinh ngạc xen lẫn một chút mong chờ. Rằng người mà Kagaya đang nhắc đến...- Một người rất đỗi dịu dàng... - Kagaya cười hiền từ, đôi mắt vốn không có tia sắc tố lại cứ như xuyên thủng Jocho, đọc được toàn bộ suy nghĩ của cậu - Atamagai... Cậu biết chứ, Jocho - san?/Vụt!/Một tốc độ mà không có bất kì ai có thể bắt kịp. Jocho từ lúc nào đã tóm lấy Kagaya đẩy mạnh vào trong căn phòng. Nắm chặt cổ áo Kagaya, cuồng nộ thét lớn giọng:- Nói cho ta thứ ngươi biết về người mang cái tên đó, Kagaya Ubuyashiki!!Các trụ cột tức tốc phóng đến, luồng hơi thở xuất từ miệng họ như báo hiệu rằng, hơi thở cùng thanh kiêm trong tay đã sẵn sàng!- Oyakata-sama!!
<><><><><><><><><><><><><>ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ✨✨✨