Chap 11
"M-Milim ?!""Milim-sama" Benimarru gật đầu chào Milim"Hở ? Con nhóc nào đây " phong gắt không biết nuối tiếc cuộc sống lại lên tiếng nhìn Milim với nửa con mắt"Tên con người kia, ngươi dám vô lễ với ma vương như ta hả" Milim tối sầm mặt đi(Thôi xong) báo động đỏ trong lòng Rimuru nhấp nháy điên cuồng"Ta sẽ đấm chết ngươi-. . .bỏ tui ra Rimuru, tui phải cho hắn ta một trận. Hắn dám khinh thường ma vương Milim đây, không thể tha thứ" chưa kịp đánh đấm gì sất thì Milim đã bị Rimuru giữ lại"Tớ xin cậu, xin cậu Milim. Tha cho hắn đi, đó chỉ là một con người bé nhỏ thôi. Nhân từ chút đi" Rimuru nhắm mắt nhắm mũi ôm eo Milim nói"Ma vương thì không được nhân từ, bỏ tui ra mau""Được rồi, nếu cậu vẫn còn muốn thì tớ sẽ không cho cậu ăn mật ong. Cũng không cho cậu ở đây chơi đâu" Rimuru híp mắt lại "Cái-. . ." quả nhiên có hiệu lực, nghe thấy thế Milim lập tức khựng lại. Sau đó phụng phịu nói " Tui- tui sẽ không phá mà, cho tui ở đây chơi đi. Cũng đừng cấm tui ăn mặt ong. Nó ngon lắm""Không phá gì là tốt" cậu bỏ tay ra khỏi Milim quay sang cúi người nhìn Oyakata " Làm phiền Oyakata-san rồi, có thể cho bạn của tôi ở đây chơi được không ?""Nếu là bạn của Rimuru thì luôn hoan nghênh. Tôi là Ubuyashiki Kagaya" mỉm cười"Ta là ma vương Milim, bạn thân của Rimuru" chống hông tự hào nói"Có thể cho tôi hỏi chút được không ?" Shinobu giơ tay lên"Tự nhiên" cậu gật đầu"Từ 'ma vương' có nghĩa là gì ? Là một biệt danh sao ? Và tại sao cô bé đó lại có biệt danh như vậy ?""À. . .có thể coi ' ma vương' là một biệt danh. Milim đã làm ma vương được rất lâu rồi, và tuổi của cô ấy không như vẻ bề ngoài đâu. Tôi cũng là một ma vương đấy""Vậy tuổi của Rimuru-san cũng lớn hơn bọn tôi sao ?""Để tôi nghĩ đã. . .có lẽ đi nhưng mà khoảng cách ngắn lắm, nhưng với Milim thì tuổi của mấy người chỉ ở tầm con nít thôi" cậu cười cười " Rồi, có gì hỏi tiếp ha. Vậy bây giờ. . ." Rimuru lại chấp tay lại với nhau quay sang gật đầu với Oyakata một cái sau đó mở dang tay raTức thì một vòng tròn trắng từ dưới chân cậu mở lớn ra"Đây là. . ." cả chín trụ kinh ngạc"Chào mừng tới khu luyện tập, các thợ săn quỷ" nơi bọn họ đang đứng là một đồng cỏ xanh bát ngát, những khối đá to lớn đứng lung tung xung quanh"Chúng ta hãy bắt đầu tập luyện nào. Bài tập : Đuổi bắt""Đuổi bắt ?""Đúng" Rimuru đã lấy từ đâu ra một cái loa đưa lên miệng nói "Bài luyện tập này chính là bài tập luyện phục hồi ở trang viên Hồ Điệp nhưng ở một trình độ cao hơn""Mấy người sẽ làm thế nào để lấy được chuông của Benimaru mà cũng không để cậu ta bắt được cái chuông này" lấy một cái chuông bạc đưa cho Gyoumei rồi đưa một cái khác cho Benimaru"Chuẩn bị. . .Bắt đầu " tức thì các trụ cột tản ra tứ phía"Tôi xin phép, Rimuru-sama" Benimaru cúi người nói với Rimuru 'Người cầm chuông là người cao nhất nhỉ' sau đó cũng nhảy đi"Tui cũng muốn chơi Rimuru~" Milim mè nheo nhìn cậu"Đây không phải chơi mà là luyện tập" cậu nhấn người Milim ngồi xuống một cái ghế dựa rồi đưa cho một lọ mật ong "Đây, cho cậu. Ngồi yên dùm tớ""A, mật ong!! Rimuru đúng là bạn thân tốt nhất""Rồi rồi"+Về phía Benimaru+Anh đang lướt như bay không quên quan sát xung quanh(Rimuru-sama bảo với mình rằng không được dùng 'sờ-kiu' lên họ...Mong là họ khá khẩn hơn mình nghĩ)"Vụt!" (Bên trái) Benimaru hơi chuyển mắt sang bên trái đồng thời chân trái phía sau lấy đà lùi ra sau ngay lúc đó một bóng người vụt ngang qua người anh(Hô~cũng không tệ)"Ara ara thật tiếc quá" là Shinobu !"Suýt chút nữa là cô lấy được rồi" Benimaru cười " Nhưng chỉ là suýt thôi" nói xong anh lại phóng vụt đi"Tốc độ anh ta thật đáng kinh ngạc" Shinobu ngạc nhiên nhìn cái chấm đỏ đang xa dần(. . .Bên này!) Benimaru cảm nhận được sự xuất hiện mới liền nhảy lên dẵm vào mỏm đá gần đấy thẳng tiến về phía bên trái"Thấy rồi" anh đã nhìn thấy bóng dáng lấp ló sau hàng tre của Gyoumei"Không dễ đâu" Sanemi từ một chỗ nào đó nhảy ra ú oà Benimaru"Trần Toàn Phong Tước " Sanemi lao đến như một cơn lốc tấn công vào Benimaru"Kiếm thuật cậu khá đấy....nhưng chưa đủ với tôi đâu" Benimaru né được hết các đòn kiếm của Sanemi và ngay sau đó vòng ra đằng sau phong trụ"Oanh Tạc" một tiếng nói vang lên, dứt lời hàng loạt vụ nổ liên tiếp tấn công Benimaru khiến anh phải che mặt lại"Đừng quên có tôi ở đây. Tôi sẽ lấy cái chuông của anh một cách hào nhoáng" Uzui bước ra"Đừng có bơ ta" Sanemi cũng tiến đếnRồi Uzui lao lên"Oanh Tạc" lại một lần nữa Uzui sử dụng, khói bụi bắt đầu bao quanh tầm nhìn của Benimaru ngay lúc đó Sanemi lao vào"Mộc Khô Lạp Phong" Sanemi từ trên cao lao xuống tung ra nhiều nhát chém liên tiếp"Cái-" Benimaru tránh đi những đòn kiếm rồi nhảy lên trên cao đập vào gáy của Sanemi khiến anh ngã xuống ngất xỉuSau khi vượt qua âm trụ và phong trụ Benimaru cuối cùng cũng đã tiếp cận được Gyoumei"Tôi đến cướp chuông" cười thân thiện một cái Benimaru lao đến"A di đà phật...." Gyoumei nhảy sang một bên tránh thoát BenimaruCả hai bên bắt đầu đánh qua đánh lại, Benimaru vì nghe theo lời dặn của Rimuru nên ra tay nhẹ hơn so với bình thường, nhẹ một cách có thể(Tập luyện cho họ là chính, đừng quan tâm chuyện thắng thua. Nếu cậu mà có bị lấy mất chuông thì tôi cũng không trách cậu đâu) là thế đấy"Tôi đến đây" Rengoku đã tham chiến"Bất Tri Hoả""Lửa sao ?" Benimaru nghiêng người né tránh đồng thời quan sát chiêu thức của Rengoku(Quả là như Rimuru-sama đã nói với mình, sức mạnh của họ thật màu mè :) )"Chích Ba Văn Đột" Giyuu lên sàn"Màu xanh ?" dưới sự ngạc nhiên của tất cả Benimaru lấy tay chặn lại đường kiếm bằng cách nắm lấy lưỡi kiếm của Giyuu. Thức nhanh nhất trong 'Hơi thở của nước' xem ra đã bị vô hiệu hoáHất kiếm lên trước khi bị tổn thương bởi lưỡi kiếm, Benimaru tiếp tục lao đến tấn công GyoumeiNhư thể biết mình sẽ là mục tiêu hàng đầu, Gyoumei nhanh trí vứt cái chuông sang cho người khác"Đinh~" cái chuông đã an vị trong tay vị thủy trụ với khuôn mặt cực thốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co