Truyen3h.Co

Dn Lop Hoc Am Sat Monochrome Or Polychrome


Vừa về đến nhà, tôi nhảy chồm lên chiếc ghế sofa và nằm dài ra đó. Cánh tay ngắn cũn cố với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Tôi ấn số rất nhanh và ngồi đợi bên kia bắt máy qua từng hồi chuông.....Và cuối cùng đã có người bắt máy. Tôi ngồi bật dậy mừng rỡ nói

  - Shi đây! Sayaka phải không?

- Là Ayato thưa ngài! Ngài cuối cùng cũng chịu gọi về rồi sao. Ngài có gì cần nhờ vả không ạ? - Giọng của một chàng trai nào đó vang lên, trầm trầm mà đầm ấm

- Ayato~~ ta chán quá! Đi chơi đi, nhé ? - Tôi dùng cái giọng vô cùng "đáng ghét" để làm nũng

- Nếu như ngài muốn, tôi hoàn toàn sẵn lòng, tôi sẽ đón ngài ngay bây giờ đây ! - Đầu dây bên kia reo lên đầy hớn hở rồi vội cúp máy.

  Đợi đã, tôi còn chưa nói địa chỉ, đón tôi bằng niềm tin hả trời?? Thôi kệ họ, trong lúc đợi họ thành công hộ tống mình thì tôi sẽ thay bộ quần áo và nghĩ xem mình cần mua gì.

  Chọn một chiếc áo phông trắng cùng cái quần yếm bò, tôi mặc chúng vào và nhìn mình trước gương. Tôi đã bao lâu rồi chưa từng quan tâm đến bề ngoài của bản thân mình thế nhỉ? Mái tóc bạch kim này dù có dài, đẹp đến mấy nhưng nếu không chăm sóc thì cũng hỏng mất,hay làn da trắng nõn này tôi mà cứ tiếp tục phá thì trông sẽ tồi tàn ra sao. Tôi ngả người ra sau, dang rộng tay ra ngã xuống giường. Nhìn lên trần nhà, tôi vẫn cứ băn khoăn về cuộc đời mình rằng tôi đã lãng phí nó hơn 12 năm chỉ để làm gì?

   Cốc...cốc..., tiếng gõ cửa kia là có người đến sao. Có hai trường hợp, một là Ayato đến đón hai là Asano về. Tất nhiên Asano là không thể nào vì cậu ấy có chìa khoá sẵn rồi không nhất thiết đợi tôi ra mở cửa. Tôi thong thả chạy xuống lầu, đứng ở phía trong tôi đã đủ nghe thấy tiếng gọi

  - Shi-sama~

  Quả nhiên là Sayaka và Maria? . Một người phụ nữ tầm 19,20 tuổi với đôi đồng tử màu tím đậm, mái tóc hơi bạc, xám màu đã được cột lên đứng trước cửa nhà và đó là Sayaka. Maria ngược lại lại là một cô bé 10 tuổi với mái tóc nâu hạt dẻ cột hai bên, đôi mắt màu xanh lục tròn xoe.

- Việc tìm định vị thông qua đường dây liên lạc có hơi mất thời gian nên đến trễ một chút. - Sayaka khẽ vò đầu.

- Tôi còn lo hai người không đến đây! - Tôi hơi đùa cợt

Tôi nhớ không nhầm thì người đón mình là Ayato mà nhỉ. Và giờ chẳng thấy anh ấy đâu mà lại là Sayaka và Maria.

   - Ayato đâu rồi? Nãy anh ấy là người gọi cho ta mà nhỉ?

   - Cậu ta bận quản việc rồi, chỉ có tôi và Maria rảnh thôi! - Sayaka lập tức bịa ra một lời giải thích khá "chân thật"

   - Là hai người bắt nạt cậu ấy chứ gì? - Tôi lắc đầu rồi thở dài.

   - Không phải đâu mà Nee-san! Saya-nee đang nói thật mà - Maria cố tỏ ra thật vô tội, đôi mắt tròn xoe ấy cứ chằm chằm nhìn tôi.

    Tôi mặc dù thừa biết là họ lại đẩy hết việc cho Ayato rồi không cho anh ấy đến đây nhưng mà tôi làm sao đỡ nổi những ánh nhìn đầy "ngây thơ" và "vô tội" thế kia cứ hướng về mình. Vì vậy, tôi đành tạm bỏ qua cho hai người họ.

   Tôi khoá kĩ cửa nhà lại rồi nhảy tót lên chiếc xe ngồi. Sayaka là người rất biết chọn lựa, hôm nay cô ấy chỉ đi chiếc Porsche nhỏ gọn, không phô trương mà trông vẫn sang mắt.

  Chúng tôi đi rất nhiều nơi nhưng tất nhiên nơi đầu tiên phải là một quán ăn rồi vì lượng calo của tôi đang cạn kiệt đây! Tôi khá ghét cách người khác săm soi mình hay phải đến một nơi ầm ĩ; vì như vậy sẽ ngăn cảm tôi thưởng thức bữa ăn của mình. Quả nhiên, Sayaka luôn thận trọng trong các bước chuẩn bị nên đã đặt trước ở một cửa hàng và bao trọn nơi đó.

   Ngoài ra có đến công viên vui chơi, siêu thị và nhà sách. Tôi mua vài đồ dùng học tập rồi một bộ sách. Sayaka có chọn thêm cho tôi một sấp quần áo. Maria có đưa cho tôi một chiếc điện thoại để tiện gọi, và nhắn tin chứ không nhất phải dùng cái máy bàn ở căn nhà tôi thuê kia. Sayaka có hơi nhíu mày khi thấy Maria làm như vậy. Cô ấy liền mua thêm vài cái SIM vì sợ danh tính của tôi sẽ bị lần ra chỉ qua một cú gọi hay một tin nhắn. Chiếc máy tính yêu quý của tôi mà cô ấy cũng để trong xe và bàn giao lại cho tôi.

   Ngồi trên xe, tôi muốn trao đổi vào chuyện

  - Sayaka! Tìm thấy Ikuto chưa? - Tôi hằn giọng hỏi

  - Chủ nhân...chuyện này...vẫn chưa tìm thấy! - Sayaka có hơi trầm xuống, hơi ấp úng trả lời

   - Có bất kì dấu vết nào không? - Tôi bắt đầu nhíu mày

   - Không thưa chủ nhân, chúng tôi đã dùng mọi hình thức tra dò nơi ấy nhưng trong đống tro tàn vẫn không có thậm chí là một dấu vết nào liên quan đến Ikuto.

  - Vậy sao? (Giọng tôi hơi hụt hẫng) Đừng tìm ở đấy nữa! Không cần tìm nữa đâu! - Tôi hơi gượng ép trả lời, khuôn mặt bộc lộ thái độ khó hiểu vô cùng

  Tôi không biết Sayaka đang nghĩ gì nhưng khuôn mặt cô ấy cùng gằm xuống.

- Thật lạ nhỉ? Lẽ nào đã có người can thiệp vào?

  Sayaka đưa cho tôi thông tin về cuộc tra khảo mấy ngày qua. Chúng tôi bận trao đổi mà quên cả giờ giấc. Maria tự lúc nào ngủ thiếp đi để mặc hai người bọn tôi bàn luận tiếp

  Tôi gọi người đưa Maria về, rồi tôi cùng Sayaka đi đến một quán rượu. Tôi gọi một ly Cocktail Sangria được pha từ rượu Liqueurs và chậm rãi nhấm nháp trong khi Sayaka thích cảm giác mạnh của Vodka, đặc biệt là loại Flavour. Añejo Tequila cũng là một lựa chọn không tồi. Tôi và Sayaka ngồi đó hàng giờ chỉ để tán gẫu vài câu chuyện nhảm và thưởng thức men rượu tuyệt vời.

    Cuối cùng tôi cũng quyết định về nhà. Lúc này đã là 2 giờ 48 phút sáng. Tôi đã ngồi ở quán rượu này lâu đến vậy ư. Tiếc thật nhỉ, tôi chưa từng biết cảm giác say men rượu nó ra sao vì cơ thể tôi kháng lại được với mọi chất kích thích, thậm chí cả độc tố. Sayaka vẫn luôn chu đáo với tôi, cô ấy mua cho tôi vài cốc nước chanh để át đi men rượu còn luẩn quẩn nơi vị giác và món ngọt yêu thích của tôi "pudding". 

  Về đến nhà, cửa đã khoá, không một ánh đèn vì vậy tôi đoán chắc Asano đã đi ngủ rồi nhỉ. Tôi mở khoá rồi vào nhà như thường. Vác đống đồ cồng kềnh lên phòng, tôi sà vào chiếc giường rồi nằm ở đó một lúc. Đến khi nào tôi mới chịu suy nghĩ nghiêm túc về việc làm lại cuộc đời mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co