Dn Lop Hoc Am Sat Monochrome Or Polychrome
Tôi chọn một chiếc áo hoodie rộng hơn cỡ người mình, tuy tôi có mặc chiếc quần đùi phía dưới rồi nhưng có lẽ size áo rộng quá mà lút hết phần đùi. Giờ này còn ai thức đâu mà có ý kiến gì về cách ăn mặc của tôi chứ.
Tôi xách bịch pudding xuống nhà để bỏ vào tủ lạnh. Mở chiếc tủ ra, tôi xếp đồ vào đấy rồi tiện thể lấy luôn một luôn một phần mà ăn. Ngồi một mình trong bếp, tôi lại chìm vào cái không gian yên tĩnh, một mình mà bản thân đã quá quen thuộc.
Chợt tôi có cảm giác có ai ở đằng sau mình, tôi quay lưng lại vô cùng đề phòng. Tôi nghi ngờ, luồn xuống phần chân và cầm sẵn một con dao găm. Người đó cứ tiền gần hơn
- Cậu thích ăn pudding ?
Tôi dè chừng giấu đi con dao trên tay mình, đôi mắt vẫn tỏ ra như thường, nét mặt vẫn lạnh băng, dửng dưng ăn nốt chỗ pudding cho đến khi tôi nhìn rõ khuôn mặt người ấy.
"Ikuto" miệng tôi khẽ mấp máy gọi cái tên ấy. Người ấy giống với Ikuto vô cùng, mái tóc màu đỏ tươi, đôi mắt sắc vàng thủy ngân. Nhưng Ikuto không trẻ như vậy, tôi cố gắng giấu đi mọi cảm xúc của mình và chỉ đáp lại cụt lủn
- Có ý kiến gì với sở thích của tôi sao?
- Tôi chỉ đùa thôi mà, pudding chẳng phải ngọt quá sao. Các cô gái rất ghét việc tăng cân mà! - Cậu ta cười cợt, nói bằng cái giọng hơi châm trọc - Thứ đó ngon lắm sao?
- Tuỳ cậu thấy sao thì là vậy!
Tôi lấy một hộp khác và đưa cho cậu ta rồi vẫn tiếp tục ăn phần của mình. Cách ăn nói này không phải Ikuto thường dùng với tôi, vì vậy người này không thể là anh ấy được rồi. Cổ họng tôi ứa nghẹn lại, mặc dù bản thân mình đã xác nhận rằng người này không phải Ikuto rồi nhưng tại sao càng nhìn thấy bóng dáng lâu hơn mọi xúc cảm lại thêm dâng trào
- Ngọt thật đấy! - Cậu ta nếm thử một thìa rồi nhíu mày - Tại sao ngọt như vậy cậu vẫn chịu được chứ?
- Không, thứ này chẳng ngọt chút nào. Rất đắng là đằng khác! - Đôi đồng tử khẽ rung động, tôi thẳng thừng khẳng định - Tôi thấy nó đắng hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
- Vị giác cậu thú vị nhỉ, hay là kì quặc đây? - Cậu ta mỉm cười ranh mãnh
- Cứ cho là kì quặc đi! - Tôi nhanh chóng ăn hết chỗ pudding
Tôi có lẽ không thể ngồi lâu thêm được, khi miếng pudding cuối cùng ra đi cũng là lúc tôi nhấc mình ngồi bật dậy. Tôi vứt vỏ đi, rửa sạch chiếc thìa rồi cứ thế lặng lẽ lên phòng
- Cậu đi đâu vậy? - Cậu ta vẫn hỏi thêm
- Tất nhiên là đi ngủ rồi! - Tôi đáp một cách hời hợt, chân vẫn tiếp tục vô thức bước đi
- Nè, cậu có vẻ là một người khá thú vị đấy! - Cậu ta lại mỉm cười, cười đầy trêu chọc - Mà này, một cô gái không nên ăn mặc như vậy đâu, đặc biệt khi ở cùng với người khác giới.
Cậu ta có vẻ không làm phiền tôi nữa, tôi cứ thế đóng chặt cửa phòng. Sà vào chiếc giường rồi nằm vo tròn lại, tôi lấy chăn trùm kín người mình lại.
Lúc này, nước mắt không ngần ngại mà tuôn ra, cái cảm giác khó chịu đang cào xé trong tim, tôi thắc mắc không hiểu bản thân mình đang bị gì thế này. Đầu óc rối bời, tiềm thức đang đấu tranh mãnh liệt. Tôi đoán rằng hôm nay mình đã uống nhiều rượu quá rồi, tôi có gắng tìm ra hàng ngàn lời biện minh và cho rằng người lúc này có lẽ chỉ là một ảo giác mà mình tự biên tự diễn.
Đêm nay tôi không tài nào ngủ được, dù chỉ là chợp mắt một chút. Tôi lấy chiếc điện thoại Maria đưa ra và bắt đầu lên mạng đọc vài bản tin gì đó. Chà, các trang nhất đều rầm rộ vụ nổ mặt trăng. Đồng thời, tôi sực nhớ về con bạch tuộc vàng cùng ông chú ấy. Con bạch tuộc ấy rõ ràng không phải người phá hủy mặt trăng, tôi biết tất cả mọi việc bao gồm cả nguyên nhân của vụ nổ ấy.
Con bạch tuộc ấy lẽ nào chính là ông ta? Tôi không dám khẳng định nhưng đến 80% rằng con bạch tuộc ấy chính là người đó. Chà, lại càng thêm một lí do để tôi muốn vào lớp E. Phải chăng mọi thứ không nhàm chán quá như tôi nghĩ?
Tôi trầm ngâm nghĩ ngợi, bước đến gần cửa sổ, tôi hướng mắt ngước nhìn lên mặt trăng khuyết kia. Chỉ là hơn một nửa mặt trăng bị phá hủy thôi mà, sao con người thích nghiêm trọng hoá vấn đề vậy nhỉ? Thậm chí bây giờ trăng còn đẹp hơn nhiều trước đây, bầu trời chẳng còn sáng như trước nữa, quả thực tôi lại yêu cái khung cảnh trước mặt mình như vậy.
Tôi suốt mấy tiếng đồng hồ cứ đau đầu không nguôi khi phải để tâm đến khá nhiều việc. Nhưng thời gian trôi nhanh thật, chẳng phải tôi vẫn đang nghĩ ngợi giở hay sao, thậm chí còn chưa tìm được lời giải đáp hợp lý mà trời đã sáng rồi. Đồng hồ đã điểm 6 giờ và thực sự đến giờ dậy thật rồi.
Hôm nay tôi sẽ mặc gì để "đi học" đây? Tôi lục lọi trong đống đồ của mình nhưng chẳng thấy bộ nào ưng ý. Đi học chẳng phải phải mặc đồng phục sao? Tôi định bỏ cuộc thì chợt để ý thấy trên chiếc ghế gần cửa có một bộ đồ. Tại sao bây giờ tôi mới để ý thấy nó nhỉ?
Tôi cầm bộ đồ lên, kẹp trong đó có một mảng giấy ghi là : " Đây là đồng phục trường, tôi đã đích thân lấy cho cậu đấy. - Asano Gakushuu"
Quả nhiên, Asano vẫn luôn chu đáo như vậy. Tôi mặc bộ đồng phục ấy vào và thất vọng thực sự. Một bộ đồ đầy nhàm chán, một màu xám vô vị từ đầu đến chân. Mặc nó vào có chút khó chịu, chất vải khá cứng so với tôi thấy, lại còn vụ váy ngắn này là sao. Tôi chọn một chiếc vớ dài để mặc lút chân.
Tôi gượng ép mặc bộ đồ này xuống nhà. Tôi để ý Asano đã dọn sẵn đồ ăn sáng ra bàn. Cậu ta rất chu đáo nhưng đôi khi tôi không thích những điều cậu ta chuẩn bị cho tôi, đặc biệt là bộ đồng phục này đây.
- Xuống rồi sao? Hôm nay tôi không phải lên gọi cậu nhỉ?
Tôi có nên coi đó là một lời khen không hay một lời châm trọc đây. Tôi hơi bĩu mỗi nhưng rồi chỉ tập trung vào ăn nốt phần mình. Hôm nay lại là sandwiches và sữa hạnh nhân. Tôi ăn khá nhanh rồi quay sang có chút nhíu mày với Asano
- Cậu vẫn chưa trả lời những điều tôi cần biết đâu đấy!
- Nhớ rồi mà!
Tôi nghe tiếng cửa phòng mở rồi đóng phát ra từ trên lầu. Là người tối qua, vậy là tôi không bị ảo giác? Tôi cố tránh nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu ta vì một cảm giác khó chịu sẽ ùa về. Nhưng từ từ, tại sao cậu ta lại ở đây, thậm chí có hẳn một phòng riêng.
- Cậu ta là ai vậy? - Tôi quay sang hỏi Asano
Tôi không hiểu sao nhưng Asano lúc này lại nhíu mày, tỏ vẻ hơi khó chịu
- Cậu không cần biết đâu, không cần liên quan với cậu ta làm gì.
- Nhưng mà....
- Hôm qua chủ nhà có gọi đến thông báo là có người chuyển đến nhưng ai ngờ là cậu ta chứ! - Asano có chút không thoải mái, tỏ vẻ hằn học
Các bạn biết không, cuộc đời này trớ trêu vãi beep!!! Ai chuyển đến không chuyển lại đúng một người giống hệt người ấy. Nếu tính cách không khác biệt thì có lẽ tôi đã khẳng định rằng đây là Ikuto rồi. Trái đất này cũng nhiều người giống nhau thật đấy!
Tôi định hỏi thêm về cậu ta nhưng sợ rằng Asano không thoải mái nên thôi. Thôi thì đời mà, tôi sẽ phải quen với nhiều thứ mà thôi, bao gồm cả cậu bạn mới chuyển đến này.
~~~~~~~~~~~~~
Các bẹn ủng hộ au nhoa :33 vote cho au nhé :33
Vote cho au để au có động lực viết tiếp :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co