(ĐN lớp học ám sát) Monochrome or Polychrome
Chap 6 : Lớp A
Au đã cố viết một chap rất dài cho các bạn để xin lỗi vì mãi không ra chap mới :3 au chỉ sợ nó không hay thôi :(((
Tình hình Covid-19 căng quá các bạn ạ, bao nhiêu kì thi của au chệch lịch hết rồi, au lo quá ;;A;; au bận ôn thi sml huhu ;;-;; —————————————————————
Tôi vẫn ngồi đó, ăn chậm rãi bữa sáng của mình, chợt để ý thấy cậu bạn kia đang bước dần về phía mình. Khuôn mặt tỏ ra khá dửng dưng nhưng trong lòng lại đang vật vã kìm nén cảm xúc - Yo, pudding-san! Hể?! Cậu bạn ấy nhìn tôi và mỉm cười cùng với cái biệt danh "Pudding-san" ?! Thái độ của Asano mỗi lúc một tệ hơn, và không những vậy cả cậu bạn kia lẫn Asano đều không ưa gì nhau. Nhìn cái cách họ nhìn nhau cứ như có hiềm khích gì đó. Cái không khí gượng ép này đang chèn ép tôi. Cậu bạn kia chợt lại chỗ tôi ngồi và dường như điều đó làm Asano không vui là mấy. Ngay lập tức, cậu ấy kéo tay tôi dậy và nhìn người còn lại bằng ánh mắt khó chịu ra mặt - Haegiwa-san, chúng ta nên đi là vừa! - À....ừm! - Tôi lắp bắp trả lời bởi lẽ chính tôi cũng chẳng hiểu cái gì cả. Tôi có quay lại nhìn cậu bạn kia và cậu ấy thêm một lần nữa mỉm cười với tôi. Một nụ cười làm lồng ngực tôi khó chịu vô cùng. Tại sao hai người đó cứ nhất thiết phải giống nhau đến như vậy? Asano hôm nay có vẻ khó chịu hơn mọi ngày, trên đường hai chúng tôi chẳng nói chuyện gì cả. Cậu ta bình thường luôn nở một nụ cười ôn nhu để tỏ vẻ điểm tĩnh, tôi biết nó thật giả tạo nhưng một con người giả tạo làm sao có thể sơ suất để lộ ra vẻ mặt thế kia của mình cơ chứ. Hắc tuyến nổi đầy lên, thái độ có chút bực dọc. Tôi khá ghét cái cách cậu ta cứ giữ im lặng như vậy nên tôi đành bắt chuyện trước, tất nhiên phải tránh những chuyện liên quan đến cậu bạn kia rồi - Lớp A, lớp E là sao vậy? - Cậu không biết lớp E mà vẫn khăng khăng đòi vào đó ư? Và cả việc chống đối hiệu trưởng ngày hôm qua nữa? - Asano hằn giọng, cậu ta nhíu mày lại - Ừ! - Tôi vẫn thản nhiên trả lời - Lớp A nghĩa lớp Ace (xuất sắc), học lực học sinh ở đây đều dẫn đầu trường cũng như nề nếp và có đội ngũ giáo viên tốt nhất giảng dạy. Còn lớp E chính là lớp End (kết thúc), một lớp cặn bã của trường Kunugigaoka. Đó là lớp dành cho những học sinh kém cỏi nhất và cá biệt của trường này. - Thì sao chứ nhỉ? Chẳng phải thêm một lí do để tôi muốn vào đó hay sao! - Tại sao cậu luôn tỏ ra kì lạ như vậy? - Vì tôi là vậy mà! - Học lực của cậu thực sự quá khủng nhưng cậu lại không muốn được đặt vào nơi phù hợp với mình? - Chẳng phải lớp E rất phù hợp với tôi sao? Có vẻ như Asano chịu tôi rồi thế nên cậu ấy chỉ thở dài rồi không nói thêm gì - Tuỳ cậu! Từ cái khoảng khắc tôi bước vào cổng trường tôi đã muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh rồi. Những học sinh "chăm chỉ" đeo kính dày cộp, đi song song phải có quyển sách trước mặt cặp kè. " Vô vị!" Đó là điều đầu tiên tôi thốt lên khi nhận xét về nơi đây. Asano có vẻ khá được nể trọng ở trường và tôi mới phát hiện ra rằng cậu ấy vừa là chủ tịch hội học sinh, vừa là con trai hiệu trưởng - chủ tịch hội đồng quản trị. Tôi ảm đạm bước đi trên những dãy hành lang, xung quanh là những con mắt đang quan sát mình. Tôi có ăn mặc kỳ dị hay có bề ngoài khác thường đâu mà họ nhìn mãi như vậy, nhìn chưa chán chê ngày hôm qua, hôm nay lại nhìn tiếp ?? Tôi đang đi thì chợt bắt gặp Karasuma-sensei, mong là thầy ấy đến đây để đón tôi về lớp E. - Karasuma-sensei! Thầy làm gì ở đây vậy ạ? - Tôi đến để trình xuất việc giảng dạy ở lớp E. Em có việc gì không? - Vậy sao? Em chỉ định hỏi thăm chút thôi! - Tôi có chút hụt hẫng, vậy là tôi vẫn phải học lớp A hết ngày hôm nay rồi. Thầy ấy có vẻ không nói gì hơn rồi cứ thế ra về. Sao không giúp tôi thoát khỏi cái lớp A này luôn đi chứ?! Mặt tôi ủ rũ tiến về hướng lớp A. Tôi chợt để ý thấy Asano đang đi cùng với 4 người khác, nghe phong phanh các học sinh gọi họ là ... Bộ Ngũ đại kì tài?!Ngay khi vừa thấy tôi tiến gần đến, cậu ta chợt hỏi về ông chú lúc nãy - Karasuma-sensei - Người lúc nãy cậu quen? - Đại khái vậy, quen cũng tàm tạm! - Đó là giáo viên của lớp E mà nhỉ! Đây là lí do cậu vào lớp E? - Không hẳn! Nhưng cậu có ý kiến gì sao? Đừng nói là cậu ấy có thái độ kì thị lớp E và tư tưởng áp đặt tôi vào lớp A như lão hiệu trưởng và nhiều học sinh khác ở đây. Tôi bắt đầu nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khác. Cậu ta cũng vô vị chẳng khác gì mọi thứ ngôi trường này. Nói thực thì, tôi từng thấy Asano có giá trị lợi dụng đôi chút nhưng giờ cậu ta nhạt nhẽo thật đấy. 4 người còn lại đứng bên cạnh cũng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt săm soi. Tôi quay về đây, thỏa thuận cái beep giờ này!! Tôi còn lâu mới theo học cái lớp A. Thà rằng tôi nghỉ học cmn đi còn ổn hơn. Tôi cố chen ra khỏi đống người cứ đứng nhìn mình dò xét, định bước vào lớp nhưng chợt bắt gặp cái bầu không khí âm u làm tôi phát buồn nôn. Ai đó làm ơn đưa tôi ra khỏi đây!!! Tôi chọn một chỗ phía cuối lớp, gục đầu xuống bàn và cứ ngồi yên phận ở đó. "Reng - Reng!" Tiếng chuông vang lên phá tan bầu không khí "yên tĩnh" mà tôi tạm "quen" được; đôi đồng tử tròn xoe khẽ mở, tôi giương mắt lên thấy đống học sinh khác trong lớp đang đứng thẳng tắp. Chắc lại là vụ chào hỏi thầy cô rồi điểm danh gì đó vào mỗi sáng đây mà. Tôi bắt chước, cũng đứng thẳng dậy tỏ vẻ "nghiêm trang", tay còn bận dụi mắt cho tỉnh ngủ. Người đang đứng trên bục kia là ai đấy nhỉ, tôi nheo mắt nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ.......là LÃO HIỆU TRƯỞNG!! Tôi thấy ông ta mà mất hết cả tâm trạng để ngủ, lông mày nhíu lại, tôi nhìn ông ta bằng một ánh mắt "yêu mến" vô cùng. - Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới! - Ông ta mỉm cười "trìu mến" - Và là người có số điểm đầu vào tuyệt đối! Tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện, tôi nghe thấy hết đấy, mọi lời đánh giá ngu xuẩn buột miệng nói ra từ suy nghĩ bọn họ. Lúc này bàn tán chứ mỏi mồm hay gì, hay miệng nhỏ quá muốn nói nhiều để to ra? Chà, lúc này tôi muốn cầm con dao găm trên tay và rạch toạc những "khuôn miệng xinh xắn" ấy - Trò không phiền giới thiệu về bản thân chứ? - Lời nói của ông ta chợt chen vào những suy nghĩ của bản thân tôi - Tôi là Shiori Haegiwa...! Tôi chưa kịp nói thêm gì ngoài cái tên mình thì ở dưới đã có tiếng xì xào rồi. Nào là "Trông xinh thật đấy!" "Nhìn như búp bê ấy nhỉ?" "Học giỏi mà cũng được mắt phết nhỉ, hiếm đấy!" ..... Chà! Tôi thấy phát ghét đi được, tôi không ưa việc bị bàn tán chút nào, dù là khen hay chê. Tôi đành phá vỡ cái cuộc "thảo luận" xôn xao thôi nhỉ. - Tôi thực sự rất muốn vào lớp E! Tôi nói đầy thẳng thừng, giả tạo làm gì cho mệt. Nói rồi tôi cũng dửng dưng, tỏ ra không màng đến những con mắt đầy khinh ghét kia hướng đến. "Con nhỏ đó có vấn đề à?" "Ai lại vào lớp E chứ?" "Mang tiếng là vào lớp A mà đi ngưỡng mộ lớp E ư?" .... Lão hiệu trưởng cũng không vui mấy, nụ cười trên môi ông ta như muốn tắt phụt ngay lập tức nhưng công nhận cái mặt nạ giả tạo đó dày thật. Ông ta vẫn cố gắng gượng điềm tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng với học sinh - Chúng ta sẽ không nói về vấn đề này nữa! - Ông ta hằn giọng - Từ nay em sẽ là học sinh của lớp A này! - Hết hôm nay thôi! - Tôi thản nhiên chen vào Mỗi phút mỗi giây trôi qua, tôi đều nhận được những thái độ không dễ chịu chút nào hướng về mình. "Kệ đi!" Tôi xua tay bỏ qua, tự dưng tôi thấy mình thật độ lượng vì đã không ra tay với bất cứ người nào trong cái lớp này nãy giờ. - Haegiwa! Trò không nên có thái độ như thế! - Lão bắt đầu nhìn hăm dọa - Giờ thì về chỗ của mình đi, trò hãy ngồi cạnh Asano Gakushuu! Tôi như bỏ ngoài tai vế đầu còn về vụ ngồi cạnh Asano thì tôi cũng tạm chấp nhận. Tôi bước xuống, vác chiếc cặp sách đầy phiền phức rồi ngồi ở chỗ trống cạnh cậu ta. Tôi hôm nay sẽ cố yên phận và không gây ra rắc rối gì, tôi sẽ tự nhủ mình như vậy mỗi giây. Chống cằm xuống bàn, tôi ngước nhìn lên bảng,....một đống chữ rối mù. Những kiến thức này khá dễ mà nhỉ, tại sao tôi phải bỏ thời giờ ra mà nghe giảng mấy thứ chán ngắt vậy chứ. Tôi thi thoảng lại ngó xem đồng hồ đã điểm mấy giờ, ngó đến vài chục lần mà một tiết học vẫn chưa hết. Thời gian hôm nay chắc là có vấn đề rồi! Tôi ngồi trong lớp vài tiết đầu có chút ngả ngớn, ngọ nguậy xung quanh nhưng đến các tiết sau thì tôi chính thức ngủ say cmnr. Mặt bàn khá cứng, ghế chất liệu khá thô, chiều cao của bàn và ghế không thích hợp để gập người xuống ngủ chút nào. Mới chỉ nằm ngủ có một vài phút giờ giải lao mà lưng và chân tôi ê ẩm rồi. Tưởng rằng thuận lợi được ngủ hết giờ ra chơi nhưng lần nào cũng bị những tiếng ồn hay những "vật chủ" đâu đâu đánh thức. Vào giờ nghỉ trưa, tôi là đứa duy nhất không ăn gì và chỉ có ngủ. Vì một lí do khá đơn giản thôi : Tôi còn chẳng mang cơm trưa mà ăn. Asano không bằng lòng với việc đó và đưa tôi suất của cậu ta rồi bắt tôi ăn hết. Tôi hơi bĩu môi từ chối nhưng lần nào cậu ta cũng tìm mọi cách đểnép tôi ăn bằng được - Nếu cậu không ăn sẽ chết đói đấy! - Cảm ơn đã nhắc nhưng cậu không ăn thì cũng chết đói giống tôi đấy, Asano! - Tôi đã ăn rồi! - Vậy tôi cũng ăn rồi. - Cậu có chịu ăn hay không hay bắt tôi bón cho đây?-Cảm giác như Asano đã sẵn sàng tống một thìa cơm vào miệng tôi rồi - Thôi khỏi! Thà tôi tự ăn còn hơn! - Vậy ăn đi! - Không ăn!!!!! Trước đây tôi cũng luôn làm nũng với ai đó kia như vậy, người lạ không đời nào tôi làm vậy nhưng khó hiểu thật khi Asano làm tôi thấy rất gần gũi. Nhìn vào những hành động của tôi và Asano, nhiều ánh mắt nghi ngờ về mối quan hệ của bọn tôi nảy sinh, chưa kể khi tin đồn lan khắp trường thì chắc tôi lại mang tiếng "Hồ ly tinh câu dẫn hội trưởng hội học sinh gương mẫu của trường" hay lại là "Cô bạn gái bí mật mới chuyển đến của Chủ tịch hội học sinh". Nhưng mà quả thực hôm nay Asano cũng rất lạ, sẵn sành đánh mất hình tượng hoàn hảo của mình chỉ để ganh đua, chấp vặt với một con nhóc như tôi Tôi ngậm ngùi ăn hết phần cơm dưới sự giám sát "nghiêm ngặt" của Asano. Chẳng khác gì cai ngục đang theo dõi tù nhân vậy. Tai ít nhất cũng phải nghe vài ba tiếng chuông réo rồi, tôi gật gù trông đợi buổi học sớm kết thúc. Tôi đoán không nhầm thì bây giờ chính là tiết học cuối rồi và là tiết của LÃO HIỆU TRƯỞNG. Đây sẽ là giờ học khó sống nhất của tôi đây. Cũng sắp vừa bưa xế chiều rồi, chỉ cần gắng chút nữa là tôi có thể về nhà "lục lọi" vài món ăn vặt bỏ bụng rồi. Là do mình tôi cảm thấy tiết học này căng thẳng hơn hẳn hay là do nó đúng vậy thật nhỉ. Chính các cô cậu học sinh to tiếng bàn tán lúc nãy giờ cũng im bặt, run rẩy như những con ngỗng ngoan ngoan. Tôi lừ đừ liếc nhìn lên bảng, những nét chữ hằn mạnh, đưa đi rất nhanh như làm cái bầu không khí căng thẳng thêm đáng sợ. Tôi tôn trọng luật lệ nhưng không có nghĩa tôi sẽ làm theo những điều tôi bất bình. Tôi sẽ không ngủ gật trong lớp như nội quy nhưng tôi sẽ không chăm chú vào từng kiến thức không cần thiết. Có vẻ như ông ta hoàn toàn để ý được việc tôi không thèm ghi bài và đang để tâm đi đâu nhưng chưa muốn lên tiếng. Asano thi thoảng cũng nhìn tôi, ra hiệu cho tôi nên chú ý nghe giảng và cầm bút lên ghi chép. Chợt ông ta ghi một bài toán khá phức tạp, để đó và bắt đầu quay xuống lớp. Đừng hiểu nhầm phức tạp đối với tôi là khó đấy, với một con người có lối sống tiết kiệm calo như tôi thì nhiều số một chút, nhiều yêu cầu một chút cũng gọi là phức tạp. Không biết với người khác thế nào chứ bài toán này không có gì hóc búa với tôi, chỉ là thay vì dễ như ăn kẹo (ngọt) thì giải bài toán này có phần khó nhằn hơn vì số đề cho khá lằng nhằng....giống như ăn kẹo (đắng) vậy. Nếu để ý, tôi thấy những người khác trong lớp đang gặp vấn đề lớn đây, vì chưa nghĩ ra cách làm nên chỉ run rẩy niệm chú mong không bị gọi lên giải bài. Về phần Asano, quả nhiên vẫn điềm tĩnh nháp bài cẩn thận. Tôi vì buồn ngủ quá nên mới bất giác ngáp dài một cái và có lẽ điều đó thu hút sự chú ý của lão hiệu trưởng. Ông ta cười, nhìn tôi rồi chợt chỉ định cho tôi lên làm bài này. Lũ học trò ở dưới có vẻ khá hả hê với hành động của thầy giáo hiệu trưởng thân yêu của chúng, chúng đinh ninh "Cho chừa con nhóc đó, rồi nó sẽ biết tay khi huênh hoang đòi xuống lớp E!" Bài toán này chỉ là dạng nâng cao bình thường "một chút" thôi mà nhỉ, có gì hóc búa đâu. Để thua một con nhãi ranh lười biếng chưa từng biết đi học và ngồi cày toán là gì quả thực bọn họ - lũ lớp A tài giỏi gì đó này nên xem lại mình. Bridget từng dạy tôi là phải chú ý vào tiểu tiết, hoàn thành mọi việc đầy đủ mới là biết điều và tất nhiên bây giờ tôi đang ngoan ngoãn giải tỉ mỉ từng bước của bài toán này. (Những cái tên của các nhân vật sẽ xuất hiện nhưng chưa xuất hiện tạm thời sẽ được in đậm và in nghiêng nhé :3 - Thân ) Ngài Asano nào kia đang cười, một cái cười làm tôi phân vân....pha lẫn gì đó tức giận vì thái độ của tôi trước đó, gì đó hài lòng với bài giải của tôi và gì đó thỏa mãn khi tôi đã chịu ngoan ngoãn (nhưng mà rõ ràng là tôi đang tôn trọng luật lệ thôi) Tôi trở về chỗ ngồi, hướng mắt lên theo dõi bài làm của mình được nhận xét, đúng như suy nghĩ của tôi, nó thật hoàn hảo. Xung quanh mấy kẻ lúc nãy cũng im bặt chịu khuất phục, Asano vẫn điềm tĩnh chỉ là hơi ngạc nhiên khi tôi ngay lần đầu đã làm hài lòng cha cậu ta - một người siêu cầu toàn thì phải. Cậu ta có thì thầm "Tốt đấy!" Kết thúc buổi học, tôi bị gọi ở lại một chút và không thắc mắc gì khi đó là bởi ngày hiệu trưởng đích thân yêu cầu. Ông ta vào thẳng vấn đề thế này :
- Trò thấy đấy lớp A là nơi có thể giảng dạy tương xứng với trình độ của trò, trong khi lớp E hoàn toàn không làm được điều đó và chưa kể ở nơi đó giờ đây có chút phức tạp..... Tôi đoán là ông ta đang ám chỉ đến vụ của con bạch tuộc kia nhưng ông ta không hay là tôi đã biết về việc ấy - .....nếu trò học ở lớp E, trò sẽ phải học với những học sinh kém cỏi, cá biệt và điều đó sẽ làm trò thấy thiệt thòi và khó chịu với năng lực của mình như thế nào nhỉ? - Thầy biết không...đôi khi ở với lũ ngốc cũng không tệ mà, ở đó và chứng kiến sự ngu ngốc của họ Đừng hiểu nhầm tôi khinh thường các bạn lớp E, chỉ là tôi đang thể hiện lối sống của mình mà thôi - Vậy là trò sẽ không thay đổi chính kiến! Nhưng....trò không thấy hối hận chứ? - Nếu đã quyết định thì đừng nuối tiếc, một người thân đã dạy em điều đó! Tôi chào tạm biệt rồi ra về, vậy là mai tôi sẽ đến lớp E....nghĩ đến việc leo núi đã thấy ngại rồi nhưng mà tôi sẽ không hối hận, vì ..... Ikuto ..... của tôi.
Tình hình Covid-19 căng quá các bạn ạ, bao nhiêu kì thi của au chệch lịch hết rồi, au lo quá ;;A;; au bận ôn thi sml huhu ;;-;; —————————————————————
Tôi vẫn ngồi đó, ăn chậm rãi bữa sáng của mình, chợt để ý thấy cậu bạn kia đang bước dần về phía mình. Khuôn mặt tỏ ra khá dửng dưng nhưng trong lòng lại đang vật vã kìm nén cảm xúc - Yo, pudding-san! Hể?! Cậu bạn ấy nhìn tôi và mỉm cười cùng với cái biệt danh "Pudding-san" ?! Thái độ của Asano mỗi lúc một tệ hơn, và không những vậy cả cậu bạn kia lẫn Asano đều không ưa gì nhau. Nhìn cái cách họ nhìn nhau cứ như có hiềm khích gì đó. Cái không khí gượng ép này đang chèn ép tôi. Cậu bạn kia chợt lại chỗ tôi ngồi và dường như điều đó làm Asano không vui là mấy. Ngay lập tức, cậu ấy kéo tay tôi dậy và nhìn người còn lại bằng ánh mắt khó chịu ra mặt - Haegiwa-san, chúng ta nên đi là vừa! - À....ừm! - Tôi lắp bắp trả lời bởi lẽ chính tôi cũng chẳng hiểu cái gì cả. Tôi có quay lại nhìn cậu bạn kia và cậu ấy thêm một lần nữa mỉm cười với tôi. Một nụ cười làm lồng ngực tôi khó chịu vô cùng. Tại sao hai người đó cứ nhất thiết phải giống nhau đến như vậy? Asano hôm nay có vẻ khó chịu hơn mọi ngày, trên đường hai chúng tôi chẳng nói chuyện gì cả. Cậu ta bình thường luôn nở một nụ cười ôn nhu để tỏ vẻ điểm tĩnh, tôi biết nó thật giả tạo nhưng một con người giả tạo làm sao có thể sơ suất để lộ ra vẻ mặt thế kia của mình cơ chứ. Hắc tuyến nổi đầy lên, thái độ có chút bực dọc. Tôi khá ghét cái cách cậu ta cứ giữ im lặng như vậy nên tôi đành bắt chuyện trước, tất nhiên phải tránh những chuyện liên quan đến cậu bạn kia rồi - Lớp A, lớp E là sao vậy? - Cậu không biết lớp E mà vẫn khăng khăng đòi vào đó ư? Và cả việc chống đối hiệu trưởng ngày hôm qua nữa? - Asano hằn giọng, cậu ta nhíu mày lại - Ừ! - Tôi vẫn thản nhiên trả lời - Lớp A nghĩa lớp Ace (xuất sắc), học lực học sinh ở đây đều dẫn đầu trường cũng như nề nếp và có đội ngũ giáo viên tốt nhất giảng dạy. Còn lớp E chính là lớp End (kết thúc), một lớp cặn bã của trường Kunugigaoka. Đó là lớp dành cho những học sinh kém cỏi nhất và cá biệt của trường này. - Thì sao chứ nhỉ? Chẳng phải thêm một lí do để tôi muốn vào đó hay sao! - Tại sao cậu luôn tỏ ra kì lạ như vậy? - Vì tôi là vậy mà! - Học lực của cậu thực sự quá khủng nhưng cậu lại không muốn được đặt vào nơi phù hợp với mình? - Chẳng phải lớp E rất phù hợp với tôi sao? Có vẻ như Asano chịu tôi rồi thế nên cậu ấy chỉ thở dài rồi không nói thêm gì - Tuỳ cậu! Từ cái khoảng khắc tôi bước vào cổng trường tôi đã muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh rồi. Những học sinh "chăm chỉ" đeo kính dày cộp, đi song song phải có quyển sách trước mặt cặp kè. " Vô vị!" Đó là điều đầu tiên tôi thốt lên khi nhận xét về nơi đây. Asano có vẻ khá được nể trọng ở trường và tôi mới phát hiện ra rằng cậu ấy vừa là chủ tịch hội học sinh, vừa là con trai hiệu trưởng - chủ tịch hội đồng quản trị. Tôi ảm đạm bước đi trên những dãy hành lang, xung quanh là những con mắt đang quan sát mình. Tôi có ăn mặc kỳ dị hay có bề ngoài khác thường đâu mà họ nhìn mãi như vậy, nhìn chưa chán chê ngày hôm qua, hôm nay lại nhìn tiếp ?? Tôi đang đi thì chợt bắt gặp Karasuma-sensei, mong là thầy ấy đến đây để đón tôi về lớp E. - Karasuma-sensei! Thầy làm gì ở đây vậy ạ? - Tôi đến để trình xuất việc giảng dạy ở lớp E. Em có việc gì không? - Vậy sao? Em chỉ định hỏi thăm chút thôi! - Tôi có chút hụt hẫng, vậy là tôi vẫn phải học lớp A hết ngày hôm nay rồi. Thầy ấy có vẻ không nói gì hơn rồi cứ thế ra về. Sao không giúp tôi thoát khỏi cái lớp A này luôn đi chứ?! Mặt tôi ủ rũ tiến về hướng lớp A. Tôi chợt để ý thấy Asano đang đi cùng với 4 người khác, nghe phong phanh các học sinh gọi họ là ... Bộ Ngũ đại kì tài?!Ngay khi vừa thấy tôi tiến gần đến, cậu ta chợt hỏi về ông chú lúc nãy - Karasuma-sensei - Người lúc nãy cậu quen? - Đại khái vậy, quen cũng tàm tạm! - Đó là giáo viên của lớp E mà nhỉ! Đây là lí do cậu vào lớp E? - Không hẳn! Nhưng cậu có ý kiến gì sao? Đừng nói là cậu ấy có thái độ kì thị lớp E và tư tưởng áp đặt tôi vào lớp A như lão hiệu trưởng và nhiều học sinh khác ở đây. Tôi bắt đầu nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khác. Cậu ta cũng vô vị chẳng khác gì mọi thứ ngôi trường này. Nói thực thì, tôi từng thấy Asano có giá trị lợi dụng đôi chút nhưng giờ cậu ta nhạt nhẽo thật đấy. 4 người còn lại đứng bên cạnh cũng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt săm soi. Tôi quay về đây, thỏa thuận cái beep giờ này!! Tôi còn lâu mới theo học cái lớp A. Thà rằng tôi nghỉ học cmn đi còn ổn hơn. Tôi cố chen ra khỏi đống người cứ đứng nhìn mình dò xét, định bước vào lớp nhưng chợt bắt gặp cái bầu không khí âm u làm tôi phát buồn nôn. Ai đó làm ơn đưa tôi ra khỏi đây!!! Tôi chọn một chỗ phía cuối lớp, gục đầu xuống bàn và cứ ngồi yên phận ở đó. "Reng - Reng!" Tiếng chuông vang lên phá tan bầu không khí "yên tĩnh" mà tôi tạm "quen" được; đôi đồng tử tròn xoe khẽ mở, tôi giương mắt lên thấy đống học sinh khác trong lớp đang đứng thẳng tắp. Chắc lại là vụ chào hỏi thầy cô rồi điểm danh gì đó vào mỗi sáng đây mà. Tôi bắt chước, cũng đứng thẳng dậy tỏ vẻ "nghiêm trang", tay còn bận dụi mắt cho tỉnh ngủ. Người đang đứng trên bục kia là ai đấy nhỉ, tôi nheo mắt nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ.......là LÃO HIỆU TRƯỞNG!! Tôi thấy ông ta mà mất hết cả tâm trạng để ngủ, lông mày nhíu lại, tôi nhìn ông ta bằng một ánh mắt "yêu mến" vô cùng. - Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới! - Ông ta mỉm cười "trìu mến" - Và là người có số điểm đầu vào tuyệt đối! Tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện, tôi nghe thấy hết đấy, mọi lời đánh giá ngu xuẩn buột miệng nói ra từ suy nghĩ bọn họ. Lúc này bàn tán chứ mỏi mồm hay gì, hay miệng nhỏ quá muốn nói nhiều để to ra? Chà, lúc này tôi muốn cầm con dao găm trên tay và rạch toạc những "khuôn miệng xinh xắn" ấy - Trò không phiền giới thiệu về bản thân chứ? - Lời nói của ông ta chợt chen vào những suy nghĩ của bản thân tôi - Tôi là Shiori Haegiwa...! Tôi chưa kịp nói thêm gì ngoài cái tên mình thì ở dưới đã có tiếng xì xào rồi. Nào là "Trông xinh thật đấy!" "Nhìn như búp bê ấy nhỉ?" "Học giỏi mà cũng được mắt phết nhỉ, hiếm đấy!" ..... Chà! Tôi thấy phát ghét đi được, tôi không ưa việc bị bàn tán chút nào, dù là khen hay chê. Tôi đành phá vỡ cái cuộc "thảo luận" xôn xao thôi nhỉ. - Tôi thực sự rất muốn vào lớp E! Tôi nói đầy thẳng thừng, giả tạo làm gì cho mệt. Nói rồi tôi cũng dửng dưng, tỏ ra không màng đến những con mắt đầy khinh ghét kia hướng đến. "Con nhỏ đó có vấn đề à?" "Ai lại vào lớp E chứ?" "Mang tiếng là vào lớp A mà đi ngưỡng mộ lớp E ư?" .... Lão hiệu trưởng cũng không vui mấy, nụ cười trên môi ông ta như muốn tắt phụt ngay lập tức nhưng công nhận cái mặt nạ giả tạo đó dày thật. Ông ta vẫn cố gắng gượng điềm tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng với học sinh - Chúng ta sẽ không nói về vấn đề này nữa! - Ông ta hằn giọng - Từ nay em sẽ là học sinh của lớp A này! - Hết hôm nay thôi! - Tôi thản nhiên chen vào Mỗi phút mỗi giây trôi qua, tôi đều nhận được những thái độ không dễ chịu chút nào hướng về mình. "Kệ đi!" Tôi xua tay bỏ qua, tự dưng tôi thấy mình thật độ lượng vì đã không ra tay với bất cứ người nào trong cái lớp này nãy giờ. - Haegiwa! Trò không nên có thái độ như thế! - Lão bắt đầu nhìn hăm dọa - Giờ thì về chỗ của mình đi, trò hãy ngồi cạnh Asano Gakushuu! Tôi như bỏ ngoài tai vế đầu còn về vụ ngồi cạnh Asano thì tôi cũng tạm chấp nhận. Tôi bước xuống, vác chiếc cặp sách đầy phiền phức rồi ngồi ở chỗ trống cạnh cậu ta. Tôi hôm nay sẽ cố yên phận và không gây ra rắc rối gì, tôi sẽ tự nhủ mình như vậy mỗi giây. Chống cằm xuống bàn, tôi ngước nhìn lên bảng,....một đống chữ rối mù. Những kiến thức này khá dễ mà nhỉ, tại sao tôi phải bỏ thời giờ ra mà nghe giảng mấy thứ chán ngắt vậy chứ. Tôi thi thoảng lại ngó xem đồng hồ đã điểm mấy giờ, ngó đến vài chục lần mà một tiết học vẫn chưa hết. Thời gian hôm nay chắc là có vấn đề rồi! Tôi ngồi trong lớp vài tiết đầu có chút ngả ngớn, ngọ nguậy xung quanh nhưng đến các tiết sau thì tôi chính thức ngủ say cmnr. Mặt bàn khá cứng, ghế chất liệu khá thô, chiều cao của bàn và ghế không thích hợp để gập người xuống ngủ chút nào. Mới chỉ nằm ngủ có một vài phút giờ giải lao mà lưng và chân tôi ê ẩm rồi. Tưởng rằng thuận lợi được ngủ hết giờ ra chơi nhưng lần nào cũng bị những tiếng ồn hay những "vật chủ" đâu đâu đánh thức. Vào giờ nghỉ trưa, tôi là đứa duy nhất không ăn gì và chỉ có ngủ. Vì một lí do khá đơn giản thôi : Tôi còn chẳng mang cơm trưa mà ăn. Asano không bằng lòng với việc đó và đưa tôi suất của cậu ta rồi bắt tôi ăn hết. Tôi hơi bĩu môi từ chối nhưng lần nào cậu ta cũng tìm mọi cách đểnép tôi ăn bằng được - Nếu cậu không ăn sẽ chết đói đấy! - Cảm ơn đã nhắc nhưng cậu không ăn thì cũng chết đói giống tôi đấy, Asano! - Tôi đã ăn rồi! - Vậy tôi cũng ăn rồi. - Cậu có chịu ăn hay không hay bắt tôi bón cho đây?-Cảm giác như Asano đã sẵn sàng tống một thìa cơm vào miệng tôi rồi - Thôi khỏi! Thà tôi tự ăn còn hơn! - Vậy ăn đi! - Không ăn!!!!! Trước đây tôi cũng luôn làm nũng với ai đó kia như vậy, người lạ không đời nào tôi làm vậy nhưng khó hiểu thật khi Asano làm tôi thấy rất gần gũi. Nhìn vào những hành động của tôi và Asano, nhiều ánh mắt nghi ngờ về mối quan hệ của bọn tôi nảy sinh, chưa kể khi tin đồn lan khắp trường thì chắc tôi lại mang tiếng "Hồ ly tinh câu dẫn hội trưởng hội học sinh gương mẫu của trường" hay lại là "Cô bạn gái bí mật mới chuyển đến của Chủ tịch hội học sinh". Nhưng mà quả thực hôm nay Asano cũng rất lạ, sẵn sành đánh mất hình tượng hoàn hảo của mình chỉ để ganh đua, chấp vặt với một con nhóc như tôi Tôi ngậm ngùi ăn hết phần cơm dưới sự giám sát "nghiêm ngặt" của Asano. Chẳng khác gì cai ngục đang theo dõi tù nhân vậy. Tai ít nhất cũng phải nghe vài ba tiếng chuông réo rồi, tôi gật gù trông đợi buổi học sớm kết thúc. Tôi đoán không nhầm thì bây giờ chính là tiết học cuối rồi và là tiết của LÃO HIỆU TRƯỞNG. Đây sẽ là giờ học khó sống nhất của tôi đây. Cũng sắp vừa bưa xế chiều rồi, chỉ cần gắng chút nữa là tôi có thể về nhà "lục lọi" vài món ăn vặt bỏ bụng rồi. Là do mình tôi cảm thấy tiết học này căng thẳng hơn hẳn hay là do nó đúng vậy thật nhỉ. Chính các cô cậu học sinh to tiếng bàn tán lúc nãy giờ cũng im bặt, run rẩy như những con ngỗng ngoan ngoan. Tôi lừ đừ liếc nhìn lên bảng, những nét chữ hằn mạnh, đưa đi rất nhanh như làm cái bầu không khí căng thẳng thêm đáng sợ. Tôi tôn trọng luật lệ nhưng không có nghĩa tôi sẽ làm theo những điều tôi bất bình. Tôi sẽ không ngủ gật trong lớp như nội quy nhưng tôi sẽ không chăm chú vào từng kiến thức không cần thiết. Có vẻ như ông ta hoàn toàn để ý được việc tôi không thèm ghi bài và đang để tâm đi đâu nhưng chưa muốn lên tiếng. Asano thi thoảng cũng nhìn tôi, ra hiệu cho tôi nên chú ý nghe giảng và cầm bút lên ghi chép. Chợt ông ta ghi một bài toán khá phức tạp, để đó và bắt đầu quay xuống lớp. Đừng hiểu nhầm phức tạp đối với tôi là khó đấy, với một con người có lối sống tiết kiệm calo như tôi thì nhiều số một chút, nhiều yêu cầu một chút cũng gọi là phức tạp. Không biết với người khác thế nào chứ bài toán này không có gì hóc búa với tôi, chỉ là thay vì dễ như ăn kẹo (ngọt) thì giải bài toán này có phần khó nhằn hơn vì số đề cho khá lằng nhằng....giống như ăn kẹo (đắng) vậy. Nếu để ý, tôi thấy những người khác trong lớp đang gặp vấn đề lớn đây, vì chưa nghĩ ra cách làm nên chỉ run rẩy niệm chú mong không bị gọi lên giải bài. Về phần Asano, quả nhiên vẫn điềm tĩnh nháp bài cẩn thận. Tôi vì buồn ngủ quá nên mới bất giác ngáp dài một cái và có lẽ điều đó thu hút sự chú ý của lão hiệu trưởng. Ông ta cười, nhìn tôi rồi chợt chỉ định cho tôi lên làm bài này. Lũ học trò ở dưới có vẻ khá hả hê với hành động của thầy giáo hiệu trưởng thân yêu của chúng, chúng đinh ninh "Cho chừa con nhóc đó, rồi nó sẽ biết tay khi huênh hoang đòi xuống lớp E!" Bài toán này chỉ là dạng nâng cao bình thường "một chút" thôi mà nhỉ, có gì hóc búa đâu. Để thua một con nhãi ranh lười biếng chưa từng biết đi học và ngồi cày toán là gì quả thực bọn họ - lũ lớp A tài giỏi gì đó này nên xem lại mình. Bridget từng dạy tôi là phải chú ý vào tiểu tiết, hoàn thành mọi việc đầy đủ mới là biết điều và tất nhiên bây giờ tôi đang ngoan ngoãn giải tỉ mỉ từng bước của bài toán này. (Những cái tên của các nhân vật sẽ xuất hiện nhưng chưa xuất hiện tạm thời sẽ được in đậm và in nghiêng nhé :3 - Thân ) Ngài Asano nào kia đang cười, một cái cười làm tôi phân vân....pha lẫn gì đó tức giận vì thái độ của tôi trước đó, gì đó hài lòng với bài giải của tôi và gì đó thỏa mãn khi tôi đã chịu ngoan ngoãn (nhưng mà rõ ràng là tôi đang tôn trọng luật lệ thôi) Tôi trở về chỗ ngồi, hướng mắt lên theo dõi bài làm của mình được nhận xét, đúng như suy nghĩ của tôi, nó thật hoàn hảo. Xung quanh mấy kẻ lúc nãy cũng im bặt chịu khuất phục, Asano vẫn điềm tĩnh chỉ là hơi ngạc nhiên khi tôi ngay lần đầu đã làm hài lòng cha cậu ta - một người siêu cầu toàn thì phải. Cậu ta có thì thầm "Tốt đấy!" Kết thúc buổi học, tôi bị gọi ở lại một chút và không thắc mắc gì khi đó là bởi ngày hiệu trưởng đích thân yêu cầu. Ông ta vào thẳng vấn đề thế này :
- Trò thấy đấy lớp A là nơi có thể giảng dạy tương xứng với trình độ của trò, trong khi lớp E hoàn toàn không làm được điều đó và chưa kể ở nơi đó giờ đây có chút phức tạp..... Tôi đoán là ông ta đang ám chỉ đến vụ của con bạch tuộc kia nhưng ông ta không hay là tôi đã biết về việc ấy - .....nếu trò học ở lớp E, trò sẽ phải học với những học sinh kém cỏi, cá biệt và điều đó sẽ làm trò thấy thiệt thòi và khó chịu với năng lực của mình như thế nào nhỉ? - Thầy biết không...đôi khi ở với lũ ngốc cũng không tệ mà, ở đó và chứng kiến sự ngu ngốc của họ Đừng hiểu nhầm tôi khinh thường các bạn lớp E, chỉ là tôi đang thể hiện lối sống của mình mà thôi - Vậy là trò sẽ không thay đổi chính kiến! Nhưng....trò không thấy hối hận chứ? - Nếu đã quyết định thì đừng nuối tiếc, một người thân đã dạy em điều đó! Tôi chào tạm biệt rồi ra về, vậy là mai tôi sẽ đến lớp E....nghĩ đến việc leo núi đã thấy ngại rồi nhưng mà tôi sẽ không hối hận, vì ..... Ikuto ..... của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co