Truyen3h.Co

Dn Lop Hoc Am Sat Viet Cau Chuyen Cho Rieng Toi

  Tiếng chuông vang lên đồng thời là lúc các tiết học kết thúc. Trời đã ngả sắc cam nhàn nhạt, vừa man mát buồn vừa thật đẹp. Dù gì tới tận lúc này thì đám bạn cũ cũng không làm phiền đến tôi. Vốn dĩ là hẹn với Okuda, cả hai sẽ cùng đến thư viện tìm sách vì tôi muốn đi theo cậu ấy. Dọc trên lối đi đến thư viện chỉ một mình, tôi nhận ra dù có cố gắng hòa nhập thì cảnh tượng xung quanh vẫn quá đỗi xa lạ. Tôi tự hỏi liệu nếu tất cả chỉ là tưởng tượng của mình, mọi thứ sẽ kết thúc sau khi tôi tỉnh dậy thì cảnh tượng khi đôi mắt tôi mở ra có khiến tôi lần nữa xa lạ hay không. Tôi biết nhen nhói nơi nào đó trong lồng ngực, tôi vẫn rất sợ... Tôi sợ khi mãi chìm đắm vào hạnh phúc ở  hiện tại thì một cái đánh thức của ai đó sẽ giết chết tôi. Chẳng hiểu sao mà đích đến càng xa, chân bước những bước nặng nề hoặc có lẽ do lòng tôi bấy giờ cũng chẳng yên mà vác thêm đôi ba quả tạ. 

  "Cậu định trốn tụi này mãi sao?" 

  À... Cái khẩu khí quen thuộc này là của Kori, cuối cùng cũng đến. Tôi quay lưng lại thì thấy nhóm bạn cũ đang chằm chằm vào tôi. Chắc không định tẩm uất nhau tại nơi thanh thiên bạch nhật này đâu nhỉ?...

  "Không có mà..." - Tôi chỉ trả lời đại khái cùng cách cười gượng gạo. 

  Tôi nghe rõ tiếng thở dài sườn sượt đầy ngán ngẩm, thật ra tôi cũng ngán với mấy tình huống kiểu này rồi. Chiharu là người tiếp theo lên tiếng, khỏi phải nói cũng biết, cậu ấy chất vấn: 

  "Hikaru-chan, tớ nghĩ bọn mình sẽ rất thân thiết và... mãi bên cạnh nhau cơ. Cậu đã không giải thích mà rời đi trước, cậu không thấy có chút quá đáng sao? Bọn tớ tự hỏi bản thân đã làm gì khiến cậu bỗng dưng tỏ thái độ... ghét bỏ đến thế, như thể bọn tớ không xứng đáng với cậu vậy! Cậu trở nên... thật lạ lẫm..." 

  Đến đây thì tôi xịt keo cứng ngắc, tôi không phải là người giỏi phản bác, trường hợp này thì tôi đúng là có sai thật. Hơn hết đôi từ 'lạ lẫm' càng khiến tôi cứng họng, không phải vì tôi muốn che dấu nhưng thế này cũng quá rõ ràng rồi đi. Tôi  còn chưa kịp nói gì thì Kimiko bên cạnh đã lên tiếng.

  "Cậu biết đấy, thứ bọn tớ cần không phải là lời giải thích một cách bâng quơ cho có mà là ý nghĩ thực sự của cậu." 

  Ý nghĩ của mình? Thật sự? Mình chỉ cảm thấy họ đang lợi dụng Hikaru... Hay mình sai? Suy cho cùng đó cũng chỉ là quan điểm của mình... Giờ mình phải làm sao đây?! Mấy đứa này hỏi thẳng quá không biết trả lời sao hết á...

  Sau khoảng một khoảng chìm trong im lặng, tôi trực tiếp cúi người. Đó có vẻ là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra. 

  "Tớ vô cùng xin lỗi các cậu." - Mẹ dạy "một điều nhịn chín điều lành", còn không thì chắc ăn hành như chơi. Nhưng nói là thế, tôi cũng biết mình sai và thực sự muốn xin lỗi họ. Hikaru không phải kẻ ngốc, có khi cậu ấy đã từng nhận ra nhưng không muốn vạch trần họ vì thực sự đề cao và yêu quý mối quan hệ bạn bè này. Lời xin lỗi này, tôi cũng muốn xin lỗi đến Hikaru vì tự ý quyết định nhưng tôi không hối hận, nếu có quay ngược thời gian, tôi vẫn sẽ làm vậy bởi lẽ người bây giờ đang đứng trước họ là Wiin, không phải Hikaru nữa. 

  "Bọn tớ không cần một lời xin lỗi trống rỗng đâu Hikaru-chan." - Tina, người luôn bấm điện thoại cũng lên tiếng. Thấy thế thì người bên cạnh là Kori cũng tiếp thêm vài lời. 

  "Lỗi sai là ở tớ." - Tôi cố kéo lấy sự can đảm mạ vàng được bọc mãi ở dưới tầng hầm của mình - "Tớ thực sự xin lỗi. Nhưng bây giờ tớ nhận ra bản thân đã có nhiều thay đổi và cảm thấy tớ dường như không còn hợp với các cậu nữa v-" 

  "Dừng lại đi!" - Kimiko cau mày lên tiếng - "Cậu đừng dùng mấy cái lí do như kiểu cảm thấy không hợp hay cảm thấy bị gạt ra khỏi cuộc nói chuyện hay đại loại mấy cái lí do như thế! Cậu... cứ như thể biến thành một người khác vậy. Bọn tớ không gạt cậu đi mà chính cậu đang tự cách ly mình ra khỏi bọn tớ." 

  Đến đây thì lồng ngực tôi đánh trống. Vốn nghĩ đều là nhân vật quần chúng nên sẽ suy nghĩ đơn giản chút, không ngờ lời của cậu ta cứ như phanh phui được một mảng da trên người tôi vậy. Nhưng tôi cũng không có ý kiến vì có lẽ đó là sự thật. Xét cho cùng, tôi không thể có cảm giác thân thiết với họ như Hikaru, tôi không thích nhún nhường khi cảm thấy bị sử dụng. Với tôi, tôi không có ấn tượng quá tốt với những nhân vật này, tôi chỉ cảm thấy nếu tôi đã có mục tiêu đến lớp E để gặp thầy Koro thì không nhất thiết phải có nhiều bạn ở đây, dù gì sau này khi tôi vào hố lầy thì họ cũng sẽ rời bỏ tôi thôi. Vậy cứ xem đây là những NPC mà đối đáp là được.

  "Tớ xin lỗi, đây là thật lòng. Các cậu có thể ghét tớ nhưng thật sự tớ cảm thấy mình không theo kịp các cậu. Tớ cảm thấy việc học sa sút dù tớ đã cố luyện đề nhiều hơn trong tuần nghỉ lễ vừa rồi và tớ sợ sẽ rơi vào End. Tớ không muốn sẽ ảnh hưởng đến các cậu. Nếu có thể... Nếu tớ không rơi vào cái lớp đó... Tớ mong các cậu sẽ cho tớ một cơ hội." 

  Tôi không biết lí do này đủ thuyết phục hay không nhưng nghe đã thấy vừa cấn vừa sương. Cơ mà tôi biết học sinh ở đây thực sự xem lớp E là hố lửa và đúng như thế thật. Ngay sau khi nghe tôi nói xong thì cả đám chìm trong im lặng. 

  "Ra là vậy... Là bọn tớ hiểu lầm rồi, nhưng... Haha... Nếu cậu cần thì nói nhé." 

  "Được rồi, nếu vậy thì... cậu đang định đến thư viện để mượn sách sao? Ờm... Vậy nhanh chút nhé, vì thư viện sẽ đóng sớm đấy, xin lỗi vì đã giữ chân cậu lại..." 

  "Cố lên nhé, nếu cần thì... cứ báo cho tớ." 

  "Chuyện cậu không đưa bài cho tớ xem thử... Không sao đâu, tuy cậu làm bừa nhưng chắc sẽ có vài câu đúng thôi, cố lên!" 

  Có lẽ đôi lời ấy có chút đả động đến mấy nhóc ấy, mùi quay xe nồng nặc luôn. Có lẽ họ thực sự sợ ảnh hưởng, chưa kể từ lúc tôi bắt đầu đến trường đến giờ, tôi luôn mờ nhạt hoàn toàn so với tôi trong kí ức, điểm cũng đi xuống. Không phải do tôi cố tình đâu, là do không đủ trình độ thật đấy. Nhưng nói gì thì nói, bọn họ cũng nói lời tạm biệt với tôi một cách sượng trân và rời đi, cơ mà nếu biết trước lôi việc điểm số ra để né thì tôi đã lôi từ lâu rồi, thôi thì cứ xem như tạm giải quyết được họ cũng coi đã hoàn thành 10% chặng đường. Tôi không phải thánh mẫu, sẽ không đối tốt với tất thảy, suy cho cùng tôi cũng chỉ là một con người bình thường, một con người có thể sẵn sàng làm vài thứ để dành cho mình chút lợi ích, một kẻ ích kỉ cùng cực. Tôi nhận ra chỉ cần xem họ là những nhân vật giấy sách, những kẻ không mang lại lợi ích thì có thể tùy ý giải quyết. Nhưng... có gì đó thắt chặt lòng tôi, cảm giác khó chịu, tội lỗi và tôi đã tự hỏi liệu việc mình làm có đúng hay không. Tôi cố nén chúng lại nhưng bản thân tôi cũng biết nếu cứ tiếp tục, quả bóng này sẽ phát nổ mất. Tôi ghét cảm giác lúc này, tại sao tôi lại phải cảm thấy tội lỗi cơ chứ? Tại sao? Bọn chúng chỉ là những nhân vật nền chẳng ra làm sao... Nực cười thay, tôi cũng như thế mà, cũng đều như họ cả thôi. Chẳng qua, tôi là kẻ ngoại lai với nắm chắc cốt truyện gốc trong tay mà thôi, xét cho cùng những việc nằm ngoài cốt truyện thì tôi thực sự chả biết quái gì. Tôi thực sự xem mình là người mà không xem họ là người sao? Thực chất cảm giác áy náy chẳng phải vì tôi nói dối họ vì ai mà chẳng từng nói dối nhưng nó đến từ thứ cảm xúc và suy nghĩ khi tôi đứng trước họ. Tôi lúc đó chắc đã nghĩ vì họ chỉ là thứ làm nền nên có thể dễ dàng thao túng, tôi... chưa từng xem họ là kẻ giống mình. Những suy nghĩ cứ giày vò tôi, ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay đã đi tới kéo tôi ra thoát ra khỏi đám sình lầy nơi đáy lòng. Ngay khi tôi ngước mắt lên, người đứng trước mắt không ai khác chính là Okuda. Nếu đây là một bộ ngôn tình sến sẩm thì tôi tin tôi sẽ là nam chính và nữ chính của tôi đang đứng trước mặt, sau đó sẽ là hoa nở và bling bling, trong hoàn cảnh này thì nữ chính Okuda vô tình xuất hiện lúc nam chính Wiin đang khó khăn, nắm lấy tay nam chính và đem đến những cảm xúc mới lạ... Đến đây thôi. 

  "A... Xin lỗi cậu, tớ có chút rắc rối nên đến muộn. Đừng giận tớ nha..."

  "Không sao đâu, Tớ nghĩ thư viện sắp đóng cửa rồi, chúng ta mau nhanh thôi." - Không chút chần chừ, cậu ấy kéo tôi vào luôn, thật hiếm khi thấy Okuda như thế này. Ấn tượng của tôi lúc đọc truyện hay xem anime lúc nào cũng thấy cậu ấy có chút dè dặt, cẩn thận, không có thú vị như thế này. Bây giờ cậu ấy cứ có chút giống chú thỏ trong Alice in Wonderland. 

  Bọn tôi lựa sách cỡ khoảng gần nửa tiếng. Sách cậu ấy mượn chủ yếu là về hóa học chuyên môn, nghiên cứu thực vật và bách khoa toàn thư, trông như cậu ấy sắp chiết hóa chất từ mấy cọng cây lá cỏ cậu ấy sẽ thấy vậy. Còn tôi cũng không phải là không có thu nhập, có điều tôi mượn mấy cuốn về vũ trụ cùng một số sách nói về các thuyết khoa học. Thật ra không phải là tôi quá hứng thú với mấy cái này, trước đây tôi quả thật cũng có tìm hiểu đôi chút, chủ yếu là bề nổi của tảng băng. Tuy nhiên tôi thực sự muốn biết tại sao tôi lại có thể đến đây, chắc cũng chẳng phải Thượng Đế thấy tôi than vãn nhiều quá nên muốn tôi bớt bớt cái mỏ lại mà phi thẳng tôi vào cái thế giới mà tôi muốn đến đâu. Chẳng có trái ngọt nào tự rơi vào đầu mình như cách mấy cái xô rơi vào đầu chồng tôi trong tuyển tập KoroQ đâu, nghĩ đến đó thôi tôi cũng bất giác cười. 

  Chiều hôm nay rất đẹp, sắc cam phủ kín không gian khi bọn tôi rời khỏi thư viện. Cái màu ảm đạm, bồi hồi không biết sẽ in vào tâm trí tôi bao lâu nhưng ít nhất bây giờ tôi đang ghi nhớ cảnh tượng đẹp đẽ này trong đầu. Tôi cũng định rủ con gái nhà lành đi chơi, sẵn nhờ nàng chỉ tôi vài nơi để cắt kính vì có lẽ sau thời gian đến đây, một số thuộc tính không cần thiết từ đời trước cũng đem theo bao gồm đôi mắt bị cận thị đến những 5, 6 độ nhưng tiếc là Okuda không thể. Cậu ấy từ chối không phải là không thích mà vì thì giờ bị quản lí khá nghiêm ngặt, đúng là con nhà nòi từ trường Kunugigaoka. 

  Thật ra sau khi tạm biệt Okuda thì xe của nhà tôi cũng đến đón vì có cài định vị bởi sợ tôi gặp nguy hiểm, cũng tại bình thường tôi sẽ không câu nệ ở lại lâu làm gì mà gọi xe nhà đến đưa về còn nếu đi học nhóm chi ít tôi cũng sẽ liên lạc trước. Ấy là Hikaru, còn tôi không có ý định về bằng xe gia đình mà đi tàu về. Nhà tôi cũng không  quá xa trường nhưng ngựa ngựa bày trò vậy để chiêm nghiệm cảm giác được đi tàu điện ngầm ở Nhật. Suốt cả lúc trong xe, tôi chỉ nhìn cửa sổ, ngắm những thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Chúng vốn có sẵn trong trí nhớ mà Hikaru để lại, tôi cũng chẳng bất ngờ gì nhưng đây không phải là nơi tôi từng sống và gắn bó như thế, thứ đọng lại chỉ có quá khứ chứ không phải cảm xúc. Hai cái thứ đối lập đó liên tục mang cho tôi cảm giác trống rỗng, ngay cả tôi không hiểu tại sao bản thân mình lại cảm thấy như thế, đáng lẽ tôi nên tự tin vì mình khác biệt rồi thể hiện khả năng của mình, lẽ ra phải là như thế... Nói là dễ chứ tôi chẳng làm được gì cả. Tôi cứ như kẻ ăn không ngồi rồi, không chút tài lẻ, vô dụng bất lực. Dường như nhận thức của tôi lúc nào cũng nhắc nhở mình rằng tôi không thuộc về nơi này. Tôi cũng tự hỏi mình liệu có muốn trở về không hay đâu mới là nơi thực sự dành cho mình và đáp lại chỉ là những thứ cảm xúc khó chịu cùng cực khi tôi chẳng kiểm soát nỗi điều gì, mọi thứ cứ vỡ nát từng ngày. Tôi sợ tất cả tôi đã, đang và sắp trải qua chỉ là câu chuyện chính mình tự tạo dựng lúc bản thân hoang tưởng hoặc đơn giản hơn, tất cả chỉ là một giấc mơ dài mà thôi...

  

  

  

  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co