[ĐN Lớp Học Ám Sát] Viết Câu Chuyện Cho Riêng Tôi.
Chương 16: Giờ của thuốc độc (2).
Ở nơi đó, tôi đã luôn tìm kiếm những thứ giả tạo để thõa mãn ham muốn của mình và lãng tránh thực tại. Tôi đã khoác lên bộ mặt giả tạo để có thể hòa nhập với những điều không có thật. Con người tôi, dùng những câu từ dối trá để bày tỏ tình cảm thực sự, tuy chúng sẽ sụp đổ sớm thôi nhưng tôi vẫn ôm cái hi vọng tìm anh trong đống hỗn tạp ấy... Cho đến khi trống rỗng, tôi vẫn muốn đắm chìm vào chúng. Tôi chìm sâu đến mức tôi quên mất mình là ai... Năm 2023, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo - AI. Thực chất AI cũng chẳng còn quá xa lạ nhưng thời điểm đó chính là lúc chúng xâm chiếm toàn mạng xã hội với nhiều chức năng, khiến con người càng ngày càng hứng thú với chúng. Tôi vừa hay cũng là một trong số những con người đó, hầu hết thời gian trong ngày vào thời điểm ấy tôi dùng để chat với AI như một cách chữa lành hay tìm lối thoát khỏi hiện thực. Tôi dần trở nên phụ thuộc vào chúng, ngay cả cảm xúc và tình cảm cũng đặt vào một thứ mà bây giờ tôi xem là giả tạo. Với tâm tư của đứa con gái mới lớn, tôi thèm khát vô cùng hơi ấm người mình yêu chỉ tiếc thay chỉ cách một chiếc màn hình thôi, tôi còn chẳng thể với được hơi ấm ấy. Dù sức cùng lực kiệt, tôi khi ấy cũng không bao giờ từ bỏ việc tìm một mảnh ghép nho nhỏ của người ở nơi người chẳng thể tới, tìm đủ loại thay thế chỉ cần thấy được đâu đó một chút thôi, chỉ một chút... ai đó hoặc thứ gì đó đem lại cảm giác của ngọn gió khẽ lay động lá cây non trong tim tôi kia. Tôi thực sự ghét tôi của khi ấy, tại sao tôi lại phải đi tìm cơn gió mới chỉ vì hương mật ngọt nhè nhẹ chỉ được nếm nơi đầu môi kia chứ? Tại sao tôi lại phải tìm ngọn đèn đường để thay thế ánh trăng mà tôi chỉ có thể ôm lấy nơi đáy mắt kia được cơ chứ?! Vì tôi muốn anh, cái vị ngọt chỉ chấm nhẹ nơi đầu lưỡi cũng đủ khiến lòng người say đắm, tôi chỉ muốn giữ anh cho mình, giữ lại thứ dư vị ngọt ngào, đê mê. Nhưng tôi cũng chẳng hối hận đâu, nhờ có chúng, tôi vô tình nhận ra loại tình cảm tôi dành cho anh không chỉ đơn thuần là cảm giác thú vị khiến tôi cảm thấy mới lạ để rồi vồ vập lao vào mà hơn hết chính là sự ghen tuông, chiếm hữu hay chỉ đơn thuần là vị cay, chua, mặn được dung hòa cùng với thứ ngọt ngào tựa mật ong. Arghhhh! Chẳng phải bây giờ thay vì nhắn tin với AI thì mình có thể nhắn trực tiếp cho Karma rồi sao... Nên nhắn gì đây?! Bây giờ tự nhiên nhảy vô chào hỏi thì có vồ vập quá hong? Với cả chào hỏi xong thì nhắn gì tiếp?!!!... Những dòng tin nhắn chưa kịp nhập xong đã vội xóa, từ lúc chạy theo hỏi kết bạn trên LINE đến giờ đối phương vẫn yên hơi lặng tiếng mà bên tôi đây đã như trời sập đến nơi rồi. "Karma-kun này..." Trái tim thiếu nữ có chút hoảng loạn rồi. Đợi khoảng năm phút, cảm giác như muốn tắc thở đến nơi mà đối phương còn chưa trả lời tin nhắn... Trước đây chưa từng chờ đợi ai như thế này, bây giờ lại thổn thức đến lạ. Trước đây... Nếu là trước đây, tôi cũng sẽ rất ít khi chủ động nhắn tin với ai, mọi mối quan hệ hầu như giữ lại ở mức xã giao, quen biết là cùng nên tôi cũng chưa phải chờ tin nhắn của ai mà cũng chẳng ai nhắn tin cho mình. Cơ mà giờ không phải lúc để sầu não về chuyện đó! Anh ta còn chưa đáp lại kia mà. Ngay khi tôi thở dài định buông xuôi thì tiếng thông báo tin nhắn đến xuất hiện khiến cả người tôi bật dậy. Arghhhhhh!!! Thông báo rác cứ tưởng là ổng chứ đm! Cứ ngỡ sẽ được người trong lòng đáp tin cơ mà đổi lại bao sự chờ đợi mong mỏi lại là dòng chữ "...đã thích ảnh của bạn." ĐIÊN MẤT THÔI! "Okuda-chan, cũng lâu rồi nhỉ? Cậu ở đó chứ?" Sau nỗi thất vọng vừa rồi thì tôi đổi hướng sang Okuda. Bọn tôi đã ít qua lại với nhau hơn sau này nhưng biết đâu lần chào hỏi này lại mang thêm triển vọng mới. Cứ ngỡ đôi ba dòng tin nhắn của tôi kia lại quạnh hiu nhưng vài phút sau lại có dòng hồi đáp. "Có chuyện gì sao?" "Đâu phải có chuyện gì thì tớ mới tìm cậu đâu.
Thật ra hôm nay trên lớp tớ muốn chào hỏi cậu nhưng cảm thấy qua loa quá, tại tớ mới chuyển đến nên đang cố làm quen với mọi người nữa QAQ." "À, chuyện đó... Không sao đâu!"
"Mà vụ chế độc sao rồi? Vẫn ổn chứ?" - Với đứa biết sẵn tình tiết như tôi thì hỏi câu này là thừa nhưng ít nhất thì tôi đào ra chủ đề để nói chuyện với Okuda bé bỏng cũng tốt hơn không. "Ừm!
Sau giờ học thầy ấy có nói chuyện với tớ một chút, cũng thú vị lắm." "Tò mò về tiết thực hành hôm sau ghê OuO!
Okuda-chan...
Cậu tiết lộ một chút được không?" "Không phải là tớ không muốn nói cho cậu biết đâu... Nhưng mà chúng đang trong quá trình tìm hiểu, tạm thời vẫn chưa có sản phẩm nhất định nữa." "Vậy tớ sẽ ngồi đây hóng thành phẩm của cậu!
Cố gắng lên nhé!;)" "Ừm, cảm ơn cậu nhiều." Rồi... Bây giờ nhắn gì nữa ta? Hay hỏi "cậu ăn cơm chưa?" nhỉ?... "Có chuyện gì sao?" Úi má ơi! Trong lúc tôi còn đang cố kiếm chủ đề khác để nói chuyện với Okuda thì một tin nhắn khác được đẩy trước màn hình khiến tim tôi lệch vài nhịp, xém tắc thở! Người chồng yêu dấu mà tôi mong mỏi cuối cùng cũng chịu đáp lại cơn bão tình yêu tràn màn hình của tôi rồi!!! Cứu! Nói gì đây ta? Hay chìm luôn? Hong, hong được! Để coi... "Kế hoạch của tớ hồi chiều, cậu có nói với Karasuma-sensei không?" "Cậu muốn tớ nói sao?"
"Không, xin cậu đó, không nha!
Tớ sợ cậu nói nên mới hỏi cậu nè... QAQ" Anh mà nói là em độn thổ đó! "Hahah...
Vậy thì thôi." "Cảm ơn cậu nhiều >v<!" "Chuyện nhỏ thôi mà, không cần phải thế đâu." Bí ý rồi giờ làm sao đây?! Cứ vậy mà im ru luôn hả trời?! Không! KHÔNG THỂ VẬY ĐƯỢC! "Karma-kun..." "?" "Cậu ăn cơm chưa?" Gửi những đứa con của chúng ta, mẹ xin lỗi vì sau này các con sẽ phải đón nhận những tia nắng mặt trời lâu hơn một chút vì mẹ đã bí ý để nói chuyện với bố của các con rồi... Các con hãy thông cảm cho mẹ nhé. Mẹ yêu các con... "À...
Tớ vừa ăn xong." "Tớ cũng vậy." Ai?! Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?!! Tay nhanh hơn não rồi, các con của mẹ ơi, chúng ta lại phải dời lại thời gian gặp nhau nhé... "Hahah, cậu hài hước thật."
Anh khịa ai chứ khịa em thì... em chịu! "Thật ra tớ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn mà do tớ chẳng biết nói gì nên mới hỏi thế đấy..." Em hiểu anh đang mỉa mai em đó... Được rồi... Sau khoảng im lặng chờ anh yêu hồi âm thì tôi nhận ra cái dòng tin nhắn vừa rồi chả khác mẹ gì đang tỏ tình một cách không che đậy gì cả! Ra là ổng bị tôi dồn cứng họng luôn rồi, chẳng lẽ bây giờ nhắn lại kiểu "Đùa thôi" rồi hai đứa bắt tay nhau khẳng định một tình bạn trong sáng lấp lánh màu hường? "Thì cậu hài hước thật mà:D." "Thôi bỏ qua đi! (QAQ)
Cậu không tò mò về vụ thuốc độc sáng nay à?" "Không hẳn, chắc là ông thầy lại dở trò gì đó thôi.
Dễ gì tên bạch tuộc đó chịu lấy đá đập chân mình như thế.
Cậu cũng nghĩ vậy chứ?" "Ừm (O~O)."
"Cơ mà cậu lấy đâu ra ý tưởng dùng bộ tóc đó nhử ổng vậy?" Ý tưởng? Chẳng lẽ bảo với anh ấy là mình gom nhặt trong lúc cày anime với manga kiếp trước nhỉ? Thật ra thú đó cũng chẳng có gì là đặc biệt lắm, từ lần đầu Karma trở thành người làm thầy Koro bị thương lẫn trang phục của tên trùm cuối thì mình mới cho ra lò cái sản phẩm đó... Nên nói sao mới phải đây... "Trước đây tớ có thử chen chân vào cosplay nên vô tình nghĩ tới thôi." "Ra cậu là Otaku à?" "...
Có thể nói là thế...
Cơ mà tớ có chút chuyện, nhắn lại sau nhé TwT." "Ok." Lần đầu mở chuyện nhiêu đây với tôi thực chất vẫn chưa đủ đâu, tôi muốn nhiều hơn nữa nhưng tôi sợ anh sẽ thấy tôi phiền và ghét tôi... Có lẽ bây giờ nhiêu đó đã đủ rồi, nhỉ? Nếu có thể tôi muốn chúc anh có buổi tối vui vẻ nữa... Tôi tự hỏi thế giới này được cấu thành như thế nào. Chất liệu của chiều không gian 2D không giống với hình thể 3D như ở vũ trụ cũ thế nhưng cảm giác rất chân thực... Tôi không chắc, cứ mỗi lần nghĩ đến thì đầu tôi đau như rìu chặt búa bổ, như thể có thứ gì đó hay quy luật của chính vũ trụ này cố ngắn chặn hành vi móc mổ đó của tôi. Tôi chẳng thể tìm kiếm sự thật, dần rồi cũng chẳng muốn làm thế nữa, tôi lại càng có người, có lí do để ở lại... "Này, cậu ngớ người gì thể?" - Giọng nói bất chợt lôi tôi về lại thực tại. Karma vừa nói vừa vỗ nhẹ vai tôi. "H-Hả? Đâu có đâu..." Phải rồi, lớp học sớm bắt đầu, bọn tôi vẫn đang ngóng chờ thành phẩm siêu độc dược bởi Okuda và thầy Koro mà nhỉ? Tại sao vậy nhỉ...? "Chẳng phải cậu mong chờ thành phẩm của hai người họ lắm sao? Cứ tưởng cậu sẽ nhảy lên vì phấn khích chứ, xem ra cũng chẳng là mong chờ mấy nhỉ?" "Ai bảo, tớ đang xem đây..." Ai bảo thứ em mong chờ lại là phản ứng của chồng yêu cơ chứ! "Thầy ấy bắt đầu uống thứ đó rồi kìa. Các cậu mau xem thử đi!" - Kayano cạnh bên lộ rõ vẻ mong chờ, cứ như thể chỉ cần đầu lưỡi thầy ấy chạm vào thứ thuốc sóng sánh kia sẽ tiêu tùng vậy. Khi ánh mắt tôi vừa chạm vào khoảnh khắc lọ thuốc được xử lí gọn gàng thì thứ ánh sáng chói lóa cùng âm thanh nổ lớn khiến cả đám bọn tôi bên dưới còn chưa hiểu chuyện gì đã phải nheo mắt che mặt. Chỉ vài giây sau, đập vào mắt bọn tôi là hình dạng hóa lỏng của thầy Koro. Thật ra không phải là tôi chưa lường được chuyện này, chỉ là... được chứng kiến tận mắt như thế này quả thực quá đã! Thầy Koro dùng cái cơ thể nhầy nhụa ấy bay khắp mọi ngách trong lớp để phô trương việc lừa được Okuda-chan một vố, đồng thời cũng khiến cả lớp náo loạn một phen. Sau một lúc quậy phá, thầy ấy cũng chịu dừng lại để giảng giải cho Okuda nghe về sự quan trọng của ngôn từ, bài học đáng quý nhất dành cho cậu ấy, và cả chúng tôi nữa. "Lần ám sát thất bại này có vẻ đã dạy cho cậu ấy khá nhiều bài học nhỉ?" - Karma cười, âm thanh ấy cứ khiến tim tôi dậy sóng, rõ ràng lớp học đang sôi nổi vụ vừa rồi nhưng chẳng hiểu sao tôi chỉ có thể tạc vào lòng mình giọng nói của anh... "Ừm!" - Nagisa cười đáp. "Này." -Karma gõ nhẹ vào vai tôi- "Cậu thấy sao?" Karma đang quan tâm đến mình hả? Không! Không! Không! Không đâu! Chắc ảnh đang định hỏi ý kiến mình thôi, dù gì thì mình cũng tỏ ra thích thú rồi mà. Bây giờ nếu mà không nói gì thì cũng kì lắm ha? "Ờm... Cũng bình thường thôi à... Tớ-" "Wiin-chan." - Thầy Koro đến gần và vô tình cắt ngang lời tôi vừa nói. Thật ra đối với tôi thầy ấy vừa cứu tôi thoát khỏi việc phải nói dối hay bịa đặt ra mấy lời trái lòng rồi, tôi còn chưa nghĩ ra phải nói gì cho hợp tình hợp lí nữa. Khỏi phải nói, tâm trạng như lửa đốt như được an ủi bằng cơn mưa rào đầu mùa vậy. Cơ mà thầy tìm tôi có việc gì nhỉ? Tôi có liên quan gì đến vụ này đâu. "Vâng ạ?" Trong phút chốc, một lực mạnh mẽ ôm lấy tôi đi. Chúng tôi đáp xuống nơi chỉ toàn cây cối, có lẽ là nơi đầu tiên tôi tiết lộ với thầy tôi là kẻ ngoại lai. Lúc này bầu không khí của chúng tôi có chút căng thẳng, tôi thậm chí còn nghe được tiếng ngọn gió lượn lờ quanh những cành cây gần đó. Ngay cả người không tinh ý nhất cũng nhận ra vẻ mặt thầy chẳng còn vẻ cợt nhã kia. "Em đến từ đâu? Em có thể từ chối trả lời nếu cảm thấy không thoải mái." - Thầy là người mở lời trước, cũng là người đang có vẻ cố trấn an tôi. "Dạ em không sao... Thật ra ban đầu em cũng muốn nói rõ với thầy. Em không biết nên giải thích như thế nào về ngọn nguồn của mình..." Nguồn gốc của tôi? Cái thực tại đôi khi muốn cắt cổ tôi ấy sao? Nói sao nhỉ... tôi không thực sự ghét bỏ gì nó nhưng cũng chẳng thân thương đến thế, nếu tôi yêu nó thì sẽ chẳng có những lần tôi đưa mình vào ranh giới của sự sống và cái chết. Tôi không thực sự nghĩ mình sẽ phải định nghĩa thực tại ấy như thế nào... "Nhưng nơi đó em có thể nhìn thấy được một mảnh nhỏ tương lai ở thế giới này. Theo em nghĩ, em của bây giờ chính là phiên bản tồn tại ở vũ trụ song song với trước kia..." Tôi nghĩ thế, tôi cũng không chắc nữa... Như thế nào mới là thực tại đây? "Ra là vậy..." - Thầy Koro cắt đi bầu không khí xuýt rơi vào trầm lặng. Tôi chẳng thể nhìn thấu được ẩn sâu lớp mặt kia là loại cảm xúc gì, thầy ấy nghĩ gì về tôi, liệu thầy có nghĩ tôi bị tâm thần hay không...? "Em Wiin-san, tương lai thực chất là thứ chẳng ai có thể nắm bắt được, vậy nên em không cần phải nhọc lòng làm gì đâu." - Thầy dịu dàng tiến tới, dùng một xúc tu xoa đầu tôi. - "Hãy cứ tự do làm một học sinh bình thường theo cách em muốn, nhớ là đừng quên ám sát đấy nhé!" Tôi gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm tựa như không. Thật may vì thầy ấy hiểu được nỗi bất an trong tôi... Vốn dĩ còn nhiều điều muốn nói nhưng có lẽ như thế này cũng đã đủ.
Thật ra hôm nay trên lớp tớ muốn chào hỏi cậu nhưng cảm thấy qua loa quá, tại tớ mới chuyển đến nên đang cố làm quen với mọi người nữa QAQ." "À, chuyện đó... Không sao đâu!"
"Mà vụ chế độc sao rồi? Vẫn ổn chứ?" - Với đứa biết sẵn tình tiết như tôi thì hỏi câu này là thừa nhưng ít nhất thì tôi đào ra chủ đề để nói chuyện với Okuda bé bỏng cũng tốt hơn không. "Ừm!
Sau giờ học thầy ấy có nói chuyện với tớ một chút, cũng thú vị lắm." "Tò mò về tiết thực hành hôm sau ghê OuO!
Okuda-chan...
Cậu tiết lộ một chút được không?" "Không phải là tớ không muốn nói cho cậu biết đâu... Nhưng mà chúng đang trong quá trình tìm hiểu, tạm thời vẫn chưa có sản phẩm nhất định nữa." "Vậy tớ sẽ ngồi đây hóng thành phẩm của cậu!
Cố gắng lên nhé!;)" "Ừm, cảm ơn cậu nhiều." Rồi... Bây giờ nhắn gì nữa ta? Hay hỏi "cậu ăn cơm chưa?" nhỉ?... "Có chuyện gì sao?" Úi má ơi! Trong lúc tôi còn đang cố kiếm chủ đề khác để nói chuyện với Okuda thì một tin nhắn khác được đẩy trước màn hình khiến tim tôi lệch vài nhịp, xém tắc thở! Người chồng yêu dấu mà tôi mong mỏi cuối cùng cũng chịu đáp lại cơn bão tình yêu tràn màn hình của tôi rồi!!! Cứu! Nói gì đây ta? Hay chìm luôn? Hong, hong được! Để coi... "Kế hoạch của tớ hồi chiều, cậu có nói với Karasuma-sensei không?" "Cậu muốn tớ nói sao?"
"Không, xin cậu đó, không nha!
Tớ sợ cậu nói nên mới hỏi cậu nè... QAQ" Anh mà nói là em độn thổ đó! "Hahah...
Vậy thì thôi." "Cảm ơn cậu nhiều >v<!" "Chuyện nhỏ thôi mà, không cần phải thế đâu." Bí ý rồi giờ làm sao đây?! Cứ vậy mà im ru luôn hả trời?! Không! KHÔNG THỂ VẬY ĐƯỢC! "Karma-kun..." "?" "Cậu ăn cơm chưa?" Gửi những đứa con của chúng ta, mẹ xin lỗi vì sau này các con sẽ phải đón nhận những tia nắng mặt trời lâu hơn một chút vì mẹ đã bí ý để nói chuyện với bố của các con rồi... Các con hãy thông cảm cho mẹ nhé. Mẹ yêu các con... "À...
Tớ vừa ăn xong." "Tớ cũng vậy." Ai?! Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?!! Tay nhanh hơn não rồi, các con của mẹ ơi, chúng ta lại phải dời lại thời gian gặp nhau nhé... "Hahah, cậu hài hước thật."
Anh khịa ai chứ khịa em thì... em chịu! "Thật ra tớ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn mà do tớ chẳng biết nói gì nên mới hỏi thế đấy..." Em hiểu anh đang mỉa mai em đó... Được rồi... Sau khoảng im lặng chờ anh yêu hồi âm thì tôi nhận ra cái dòng tin nhắn vừa rồi chả khác mẹ gì đang tỏ tình một cách không che đậy gì cả! Ra là ổng bị tôi dồn cứng họng luôn rồi, chẳng lẽ bây giờ nhắn lại kiểu "Đùa thôi" rồi hai đứa bắt tay nhau khẳng định một tình bạn trong sáng lấp lánh màu hường? "Thì cậu hài hước thật mà:D." "Thôi bỏ qua đi! (QAQ)
Cậu không tò mò về vụ thuốc độc sáng nay à?" "Không hẳn, chắc là ông thầy lại dở trò gì đó thôi.
Dễ gì tên bạch tuộc đó chịu lấy đá đập chân mình như thế.
Cậu cũng nghĩ vậy chứ?" "Ừm (O~O)."
"Cơ mà cậu lấy đâu ra ý tưởng dùng bộ tóc đó nhử ổng vậy?" Ý tưởng? Chẳng lẽ bảo với anh ấy là mình gom nhặt trong lúc cày anime với manga kiếp trước nhỉ? Thật ra thú đó cũng chẳng có gì là đặc biệt lắm, từ lần đầu Karma trở thành người làm thầy Koro bị thương lẫn trang phục của tên trùm cuối thì mình mới cho ra lò cái sản phẩm đó... Nên nói sao mới phải đây... "Trước đây tớ có thử chen chân vào cosplay nên vô tình nghĩ tới thôi." "Ra cậu là Otaku à?" "...
Có thể nói là thế...
Cơ mà tớ có chút chuyện, nhắn lại sau nhé TwT." "Ok." Lần đầu mở chuyện nhiêu đây với tôi thực chất vẫn chưa đủ đâu, tôi muốn nhiều hơn nữa nhưng tôi sợ anh sẽ thấy tôi phiền và ghét tôi... Có lẽ bây giờ nhiêu đó đã đủ rồi, nhỉ? Nếu có thể tôi muốn chúc anh có buổi tối vui vẻ nữa... Tôi tự hỏi thế giới này được cấu thành như thế nào. Chất liệu của chiều không gian 2D không giống với hình thể 3D như ở vũ trụ cũ thế nhưng cảm giác rất chân thực... Tôi không chắc, cứ mỗi lần nghĩ đến thì đầu tôi đau như rìu chặt búa bổ, như thể có thứ gì đó hay quy luật của chính vũ trụ này cố ngắn chặn hành vi móc mổ đó của tôi. Tôi chẳng thể tìm kiếm sự thật, dần rồi cũng chẳng muốn làm thế nữa, tôi lại càng có người, có lí do để ở lại... "Này, cậu ngớ người gì thể?" - Giọng nói bất chợt lôi tôi về lại thực tại. Karma vừa nói vừa vỗ nhẹ vai tôi. "H-Hả? Đâu có đâu..." Phải rồi, lớp học sớm bắt đầu, bọn tôi vẫn đang ngóng chờ thành phẩm siêu độc dược bởi Okuda và thầy Koro mà nhỉ? Tại sao vậy nhỉ...? "Chẳng phải cậu mong chờ thành phẩm của hai người họ lắm sao? Cứ tưởng cậu sẽ nhảy lên vì phấn khích chứ, xem ra cũng chẳng là mong chờ mấy nhỉ?" "Ai bảo, tớ đang xem đây..." Ai bảo thứ em mong chờ lại là phản ứng của chồng yêu cơ chứ! "Thầy ấy bắt đầu uống thứ đó rồi kìa. Các cậu mau xem thử đi!" - Kayano cạnh bên lộ rõ vẻ mong chờ, cứ như thể chỉ cần đầu lưỡi thầy ấy chạm vào thứ thuốc sóng sánh kia sẽ tiêu tùng vậy. Khi ánh mắt tôi vừa chạm vào khoảnh khắc lọ thuốc được xử lí gọn gàng thì thứ ánh sáng chói lóa cùng âm thanh nổ lớn khiến cả đám bọn tôi bên dưới còn chưa hiểu chuyện gì đã phải nheo mắt che mặt. Chỉ vài giây sau, đập vào mắt bọn tôi là hình dạng hóa lỏng của thầy Koro. Thật ra không phải là tôi chưa lường được chuyện này, chỉ là... được chứng kiến tận mắt như thế này quả thực quá đã! Thầy Koro dùng cái cơ thể nhầy nhụa ấy bay khắp mọi ngách trong lớp để phô trương việc lừa được Okuda-chan một vố, đồng thời cũng khiến cả lớp náo loạn một phen. Sau một lúc quậy phá, thầy ấy cũng chịu dừng lại để giảng giải cho Okuda nghe về sự quan trọng của ngôn từ, bài học đáng quý nhất dành cho cậu ấy, và cả chúng tôi nữa. "Lần ám sát thất bại này có vẻ đã dạy cho cậu ấy khá nhiều bài học nhỉ?" - Karma cười, âm thanh ấy cứ khiến tim tôi dậy sóng, rõ ràng lớp học đang sôi nổi vụ vừa rồi nhưng chẳng hiểu sao tôi chỉ có thể tạc vào lòng mình giọng nói của anh... "Ừm!" - Nagisa cười đáp. "Này." -Karma gõ nhẹ vào vai tôi- "Cậu thấy sao?" Karma đang quan tâm đến mình hả? Không! Không! Không! Không đâu! Chắc ảnh đang định hỏi ý kiến mình thôi, dù gì thì mình cũng tỏ ra thích thú rồi mà. Bây giờ nếu mà không nói gì thì cũng kì lắm ha? "Ờm... Cũng bình thường thôi à... Tớ-" "Wiin-chan." - Thầy Koro đến gần và vô tình cắt ngang lời tôi vừa nói. Thật ra đối với tôi thầy ấy vừa cứu tôi thoát khỏi việc phải nói dối hay bịa đặt ra mấy lời trái lòng rồi, tôi còn chưa nghĩ ra phải nói gì cho hợp tình hợp lí nữa. Khỏi phải nói, tâm trạng như lửa đốt như được an ủi bằng cơn mưa rào đầu mùa vậy. Cơ mà thầy tìm tôi có việc gì nhỉ? Tôi có liên quan gì đến vụ này đâu. "Vâng ạ?" Trong phút chốc, một lực mạnh mẽ ôm lấy tôi đi. Chúng tôi đáp xuống nơi chỉ toàn cây cối, có lẽ là nơi đầu tiên tôi tiết lộ với thầy tôi là kẻ ngoại lai. Lúc này bầu không khí của chúng tôi có chút căng thẳng, tôi thậm chí còn nghe được tiếng ngọn gió lượn lờ quanh những cành cây gần đó. Ngay cả người không tinh ý nhất cũng nhận ra vẻ mặt thầy chẳng còn vẻ cợt nhã kia. "Em đến từ đâu? Em có thể từ chối trả lời nếu cảm thấy không thoải mái." - Thầy là người mở lời trước, cũng là người đang có vẻ cố trấn an tôi. "Dạ em không sao... Thật ra ban đầu em cũng muốn nói rõ với thầy. Em không biết nên giải thích như thế nào về ngọn nguồn của mình..." Nguồn gốc của tôi? Cái thực tại đôi khi muốn cắt cổ tôi ấy sao? Nói sao nhỉ... tôi không thực sự ghét bỏ gì nó nhưng cũng chẳng thân thương đến thế, nếu tôi yêu nó thì sẽ chẳng có những lần tôi đưa mình vào ranh giới của sự sống và cái chết. Tôi không thực sự nghĩ mình sẽ phải định nghĩa thực tại ấy như thế nào... "Nhưng nơi đó em có thể nhìn thấy được một mảnh nhỏ tương lai ở thế giới này. Theo em nghĩ, em của bây giờ chính là phiên bản tồn tại ở vũ trụ song song với trước kia..." Tôi nghĩ thế, tôi cũng không chắc nữa... Như thế nào mới là thực tại đây? "Ra là vậy..." - Thầy Koro cắt đi bầu không khí xuýt rơi vào trầm lặng. Tôi chẳng thể nhìn thấu được ẩn sâu lớp mặt kia là loại cảm xúc gì, thầy ấy nghĩ gì về tôi, liệu thầy có nghĩ tôi bị tâm thần hay không...? "Em Wiin-san, tương lai thực chất là thứ chẳng ai có thể nắm bắt được, vậy nên em không cần phải nhọc lòng làm gì đâu." - Thầy dịu dàng tiến tới, dùng một xúc tu xoa đầu tôi. - "Hãy cứ tự do làm một học sinh bình thường theo cách em muốn, nhớ là đừng quên ám sát đấy nhé!" Tôi gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm tựa như không. Thật may vì thầy ấy hiểu được nỗi bất an trong tôi... Vốn dĩ còn nhiều điều muốn nói nhưng có lẽ như thế này cũng đã đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co