Truyen3h.Co

Dn Lotm Quy Bi Chi Chu Ke Ngao Du Van Menh

Tỉnh dậy từ trong Hỗn Độn, mở mắt nhìn ra thế giới này.

...

..

.

Kim đồng hồ chậm rãi chuyển dời thời gian, không gian chấn động trong vô thanh mang đến kì tích mong manh khó nói nên lời, mà đối với thế giới này thì điều đấy chẳng thể nào là ngẫu nhiên được, tựa như ván cờ được sắp xếp lại lần nữa bị xáo trộn. Thấp thoáng từ chỗ cao bên trong thiên quốc vô hình, sương xám lượn lờ hờ hững nhìn xuống chúng sinh, xa đến tột cùng.

Tích Tắc!

Chuông ngân vang chậm rãi, âm trầm đánh dấu điều gì đó trong dòng thời gian dài đằng đẵng của lịch sử. Tại nơi địa cầu bao la cùng với nền văn minh hoàn toàn bị chôn vùi, còn giờ đây đã là một kỷ nguyên hoàn toàn mới, chứa đựng sức mạnh chưa từng có.

Đây chính là Trái Đất, cũng là cố hương trong sâu thẳm tâm linh...

Là nhà, chốn an nhiên duy nhất tồn tại.

Có lẽ vậy, nhưng tôi thẫn thờ đứng lặng yên ở đấy, cảm nhận bóng tối xung quanh tràn ngập sương mù lượn lờ, nhìn màn đêm sâu thẳm phủ trên bầu trời cao đến mức vô hình kia, nơi chỉ thỉnh thoảng lóe lên vài tia chớp sáng trong vô thanh.

Xúc cảm mạnh mẽ, lạnh lẽo chân thật này như thể muốn nói rằng mọi thứ không phải là giấc mơ thoáng qua, đây chính là hiện thực, dù cho chúng đã đổi thay tựa như một thế giới hoàn toàn khác.

"Ha, thật không khoa học mà." Nó khẽ thì thầm trong cổ họng, âm giọng có chút mất mát, cũng có gì đó không dám tin, mờ mịt và không rõ.

Tỉnh dậy từ trong cái chết là trải nghiệm gì chứ? Nhất là phát hiện bản thân bị đưa đến thế giới xa lạ. Đúng, không sai, đây là xuyên việt trong truyền thuyết a.

Còn tại sao lại biết ư? Ha, nói đến có chút nực cười.

Nó ngước mặt lên, có chút cảm thán vận khí của bản thân, bình thản nhìn cái màn hình tinh thể cách mặt mình một khoảng. Nó nghiêng đầu sang trái, cái thứ kia cũng nghiêng theo, tùy thời lưu động.

Im lặng mấy giây, màn hình kia chớp mắt đánh ra một đống ký tự, từng con chữ màu bạc ngay ngắn hiện ra ngày càng nhiều, che lấp cả khung hình bằng  thứ ngôn ngữ gì đó, nhưng nhanh chóng bị thay bằng tiếng Việt. Đại khái là mô tả thông tin của thế giới này.

Nó càng đọc, mày càng nhíu chặt, vẻ mặt có chút bất ngờ.

"LOTM?"

Quỷ Bí Chi Chủ.

Nó thật không ngờ tới đây thật sự là thế giới của một bộ tiểu thuyết, còn là khá nổi tiếng nữa.

- Một câu chuyện đan xen nhiều thể loại với nhau, thật thật ảo ảo khó phân định mọi thứ. Sức mạnh phi phàm được phủ trong thủy triều của thời đại, bí ẩn giữa màn sương mù dày và bóng tối vô tận.

Thần linh trên cao, tranh đấu và âm mưu kéo dài, khai sáng ra một truyền thuyết về 'Kẻ Khờ'....

Nó chỉ vừa nhớ lại vài thông tin tương ứng trong đầu, thì ngay lập tức, một cơn đau thấu tim bỗng xâm chiếm đại não, đánh thẳng sâu vào trong linh hồn khiến nó đau đớn không thở nỗi, bất kể là trên tay hay trên mặt đều bắt đầu hiện lên vết hằn gì đó, chúng ngày càng lan rộng, nứt ra trông đến rợn người, khiến nó phải khó khăn hít vào một hơi lạnh mà run rẩy ngã lăn xuống đất.

Đồng thời trong cơn giày vò đau đớn, nó cũng cảm nhận thấy hàng loạt ánh mắt ác ý đến từ nơi xa thẳm trên cao, đang xuyên hàng tầng lớp tầng mây mà nhìn chăm chú vào nơi này.

'Cái đệch m...'

Nó khẽ chửi thề, cảm giác bất lực khó kiềm chế được hiện rõ trong lòng, chỉ có thể im lặng rủa thầm cái vận mệnh đen đủi của bản thân khi bị quăng tới thế giới này. Ngay khi cái chết cách nó ngày càng gần, thì cái màn hình tinh thể bên cạnh bất ngờ kêu 'tinh tinh' hai tiếng. Tức khắc một làn sóng xanh mờ ảo như chứa đựng cả ngàn ánh sao xuất hiện bao quanh người nó, đem dị thường trong người dẹp yên, cơn đau cũng chậm rãi biến mất.

Nó chậm rãi ngồi dậy, tay xoa xoa đầu do cơn âm ỉ mang lại, liếc mắt nhìn lại cái màn hình bên cạnh.

'Đau.. đau vc, xém tý là chết rồi!'

Nó cũng hơi lờ mờ đoán được lý do tại sao lại phát sinh vấn đề này, vì nếu đây thật sự là thế giới của Quỷ Bí Chi Chủ, thì dị thường lúc nãy là điều hiển nhiên bởi nó biết quá nhiều.

Như ai đó đã từng bình luận trên mạng rằng, nếu đã đọc hết Lotm rồi thì đừng mơ tới việc xuyên vào, bởi vì khẳng định là sống không nổi quá 3 giây!

Nó thầm ghi nhớ trong đầu, không tự chủ được mà ngước mắt nhìn lên cao, nơi bầu trời tồn tại những vì sao vĩnh hằng, xa hơn tới vũ trụ mênh mông.

Bầu trời sao...

Nó nhanh chóng đảo mắt đi, cố ép bản thân không nghĩ tới vấn đề này nữa, vừa mới kéo được cái mạng về, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa chứ?

Tầm mắt nó lần nữa bị thu hút bởi cái màn hình lơ lửng phía trước mặt, thứ mấu chốt đã khiến cho bản thân nó sống sót trước ánh nhìn của mấy tồn tại ngoài kia.

Bàn tay vàng của làng xuyên không - Hệ thống!

Nó có chút cao hứng, ý cười thấp thoáng trên mặt.

<Download...3...2...1! Kết nối thành công!!>

Theo âm thanh tinh tinh vang lên, chất giọng lanh lảnh pha chút trẻ con bắt đầu phản ứng.

<Thân mến, xin tự giới thiệu. Tên tôi là Uriel, hay còn gọi với mã số 0-00... Chào mừng túc chủ đến với Lord Of The Mysteries!>

'Uriel, Tổng lãnh thiên thần?' Nó có chút giở khóc giở cười khi nhớ tới tên nhân vật truyện nào đó đọc vào kiếp trước, chẳng hiểu sao bây giờ lại liên tưởng tới mấy chi tiết vụn vặt ấy nữa.

"Ừm... xin chào?"

Nó cũng làm ra phản ứng, chào lại cái màn hình trước mặt, bất quá cái này cũng không quá quan trọng, hệ thống lại bắt đầu giới thiệu tiếp.

<Xin chào túc chủ, tôi hiện tại là hệ thống phiên bản 1.0, sẽ còn cập nhật thường xuyên khi túc chủ mạnh lên. Còn về thông tin của thế giới này, chắc túc chủ hiện tại cũng đã rõ.>

'Ta không có mù, cảm ơn.' Nó thầm mắng trong đầu, nhưng miệng chỉ 'ừ' nhẹ một tiếng.

Chấp nhận thực tại cũng thật dễ dàng.

"Ngươi là loại hệ thống gì?"

Sau khi suy nghĩ hai giây, nó nhanh chóng đặt một câu hỏi. Kỳ thực cái này cũng khá là quan trọng, hệ thống thông thường trong tiểu thuyết thì cũng có nhiều loại. Có loại bắt làm nhiệm vụ gì đó, có loại chuyên công lược hoặc lấy nguyên điểm bằng cách thu thập cảm xúc... Cái đầu tiên thì còn đỡ một chút thôi nhưng nếu rơi vào một trong hai cái sau thì nó có khi sẽ không nhịn được mà dứt khoát bẻ cái hệ thống trước mặt ra làm đôi mất!

Bởi bản thân nó rất ghét những loại đó. Chẳng vì gì hết, chỉ là chả có ấn tượng tốt đẹp nào thôi.

Cảm nhận cảm xúc dao động của nó, hệ thống im lặng trong hai giây, sau đó hơi bay qua bay lại, chớp nhoáng liệt ra hàng chữ dài.

<Túc chủ yên tâm, hệ thống căn cứ vào ý muốn của cả hai bên. Nhiệm vụ định kỳ chắc chắn sẽ có, nhưng túc chủ có quyền lựa chọn làm hoặc không làm.

Không làm thì sẽ chẳng có vấn đề gì hết, chỉ là không có phần thưởng. Còn nếu nhận nhiệm vụ mà gặp phải thất bại, túc chủ sẽ phải nhận hình phạt tùy theo độ khó của nhiệm vụ đã nhận.>

Hệ thống liệt kê ra chi tiết, đem những hạn chế nói ra, cũng như phúc lợi hoặc khi hoàn thành nhiệm vụ chính, phụ hoặc ẩn. Sau cùng còn chốt hạ một câu xanh rờn.

<Miễn là túc chủ có đủ điểm, có thể thực hiện bất kỳ điều gì.>

Nó ở một bên im lặng nhướn mày nhìn, quan sát kĩ biến hóa trên khung màn hình đang trôi nổi kia.

"Lời ngươi nói là thật?"

<Chắc chắn là thật.>

"Vậy liệu có thể thay đổi quyền sở hữu của một Nguyên Chất hay không?"

Nó căn cứ vào tình tiết trong truyện, hỏi bừa hệ thống một câu.

<Hoàn thành có thể, tuy nhiên số điểm để thực hiện là một con số khổng lồ.>

'Vậy cũng được à?'

"Được rồi, hi vọng ta với ngươi có thể hợp tác tốt trong tương lai!"

Nó thấy thế đành mỉm cười thỏa hiệp, thái độ có vẻ hòa hoãn hơn nhìn hệ thống. Giả sử mà thứ này thật sự muốn hại nó, thì có vài cách thức không thể dễ dàng hơn, ví dụ như....

"Giờ thì nói ta nghe, dị biến khi nãy là như thế nào?"

Thứ đã xém giết chết nó, nếu mà theo như trong truyện từng đề cập, có lẽ là đến từ tinh không. Bởi vì thế giới này, những ai chưa tới được cấp bậc cao thì căn bản không thể tìm hiểu một vài bí ẩn được cất giấu, cũng như về mấy tồn tại không tiện đề cập kia...

Còn nếu mà như nó ấy, có hiểu biết nhất định rồi thì chỉ có kết cục là một đống ô nhiễm dội thẳng lên đầu thôi!

À, lý luận thì cũng nghe hợp lý đấy nhưng nó vẫn muốn xem xem, hệ thống có đưa ra lời giải thích nào khác hay không. Tuy nhiên, câu trả lời của hệ thống đã làm nó có phải hơi ngờ vực.

<Xin lỗi túc chủ, quyền hạn bây giờ vẫn chưa thể mở khóa hạn mục về chủ đề này.>

'Không thể sao?'

<Về dị biến khi nãy, mỗi khi có phát sinh, cơ chế tự động của hệ thống sẽ bảo vệ túc chủ. Tuy nhiên, bây giờ đã không cần thiết nữa, bởi đặc thù trên người túc chủ đã bắt đầu ngăn cách hoàn toàn với lực lượng dò xét ngoài kia.>

Nó nhíu mày, nói bằng cách hiểu của bản thân.

"Tức là, cho dù ta có nhắc vấn đề cấm kỵ kia thế nào cũng chả có vấn đề gì hết."

<Chính xác.>

Ha, thú vị thật!

Phải nói là rất thú vị đi.

Là một đọc giả, nó liền có ý tưởng sử dụng mớ thông tin này như thế nào. Giả sử có đang đối đầu với ai, nếu được thì tranh thủ trò truyện với kẻ đó một chút, đem vài câu vô tình nói ra. Và rồi, kẻ kia sẽ được ánh mắt của đám trên kia tận tình chiếu cố, còn nó thì có lẽ vẫn bình an vô sự.

Nhưng không thể áp dụng cách này lên mấy tên có vị cách cao được. Trong nguyên tác có người đã sử dụng cách này rồi, còn hố main chính một trận!

Nó thầm than trong lòng, cầu nguyện tương lai mình sẽ không phải đụng mặt người kia, nếu không có ngày yếu tim mà chết mất!

Quay lại với việc chính, về cái gọi là nhiệm vụ thật sự. Hệ thống cũng đã đề cập qua, định kỳ sẽ có một cái nhiệm vụ, được chia làm ba loại cơ bản.

Nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ và nhiệm vụ đặc biệt, cũng có khi là nhiệm vụ ẩn nào đó.

Nhiệm vụ chính sẽ thực hiện theo giai đoạn, có thời gian thực hiện, phần thưởng và hình phạt theo đó nếu thất bại.

Nhiệm vụ phụ thì không chú trọng thời gian, có thất bại thì cũng chỉ là hình phạt nhẹ, có thể chấp nhận.

Còn nhiệm vụ đặc biệt hay ẩn chính là ngẫu nhiên. Ngươi có thể vô tình bỏ qua hoặc vô tình thực hiện, nó hoàn toàn dựa vào vận may và sự lựa chọn của ngươi.

Và quan trọng, chết chính là hết. Đếch có vụ hồi sinh hay gì đâu, đây chả phải là game thực tế ảo và ngươi cũng chẳng phải là nhân vật chính.

"Nghe hay ấy nhỉ..."

Nó phát ra tiếng cười nhẹ, thành thực gật đầu sau khi đánh giá sơ lược. Cũng nghiêm túc suy nghĩ về hướng đi, cũng như cái tương lai định sẵn mờ mịt của bản thân.

Nếu đây đã là thế giới của Quỷ Bí Chi Chủ, thì chính nó cũng phải chọn một con đường phi phàm nào đó à?

Như trong truyện đã đề cập, thế giới này tồn tại sức mạnh gọi là năng lực siêu phàm, bằng cách hấp thụ ma dược đã được điều chế. Tổng cộng có 22 con đường của thần, lần lượt là...

'Người nhặt xác', 'Kẻ không ngủ', 'Chiến sĩ', 'Tù phạm', 'Tội phạm', 'Kẻ dòm ngó bí ẩn', 'Thông thức giả', 'Thầy bói', 'Học việc', 'Kẻ trộm', 'Thủy thủ', 'Độc giả', 'Người cầu nguyện bí ẩn', 'Kẻ ca tụng', 'Khán giả', 'Người Trồng Trọt', 'Thầy thuốc', 'Trọng tài', 'Luật sư', 'Thích khách', 'Thợ săn' và 'Quái vật'

Cấp độ thì từ danh sách 9 đến danh sách 0.

9 là thấp nhất, cao nhất là 0 - gọi là Chân Thần. Còn cao nữa thì có nhưng không tiện nói.

4 đến 3 là Bán Thần và Thánh giả, 2 với 1 là Thiên sứ, đạt được thần tính!

Nếu phải thành thực lựa chọn, thì lựa con đường nào không có danh sách 0 mà đi, một khi đã lựa chọn thì kẻ thù và bạn bè của ngươi cũng sẽ được xác định.

Đặc biệt là ba con đường 'Thầy bói', 'Học việc' và 'Kẻ trộm' liên quan đến Nguyên chất.

Phải đề phòng cả 'Khán giả' nữa, cái con đường đó ảo ma vl.

Chính Thần thì tổng cộng có 7 vị. Còn riêng Tà Thần thì chắc một đống luôn!

Nó thì thầm như muốn đào bới ký ức từ nguyên tác của truyện lên, càng nghĩ mày càng nhíu chặt.

'Chờ chút, thế không phải là...'

Như nhìn thấy gì đó, ánh mắt nó hơi sáng lên một chút, dường như bừng tỉnh đại ngộ. Ai nói là phải lựa một trong 22 con đường đó chứ? Đâu phải không có con đường thứ 23, thậm chí là nhiều hơn đâu?

Có một vài danh sách, có thể đến từ ngoài hành tinh này, hoặc từ một thứ vượt ngoài tầm của quy tắc...

Nó thản nhiên nói suy nghĩ của mình ra.

Bên cạnh, hệ thống im lặng nhấp nháy vài con từ. Không phản đối cũng không phủ nhận.

<Có thể.>

Nó thấy thế thì cong khóe miệng lên, cảm thấy việc xuyên không cũng chưa đến mức tệ, ít nhất là bây giờ.

Dù sao ngươi cũng không có quyền được chọn, chết thì cũng chết rồi, còn gì để mất sao?

"Vậy bây giờ, tên của mình là..."

Nó hơi ngập ngừng một chút, nhận thức hiện tại thế giới này mang phong cách hơi hướng phương Tây rõ ràng, nên hiển nhiên cái tên tiếng Việt cũ của nó sẽ khá là bắt mắt, vậy cho nên....

Khẽ lướt qua nhìn hệ thống trong hai giây, nụ cười hứng thú của nó bỗng hiện rõ trên mặt, đôi mắt xanh lóe sáng tựa như ánh trời sao, trái ngược hoàn toàn với không gian tối tăm nơi xung quanh.

"...Destiny!"

Đơn giản, chính là 'Vận mệnh.'

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co