Truyen3h.Co

[ ĐN Ma Đạo Tổ Sư ] Chi Mộc Qua Của Hắn

Chương 19: U Xà Cưu Tị

nhatngaisinhsinh

Thanh Dạ ngồi trên mạn thuyền hóng gió, hắn nhắm mắt hưởng thụ cơn gió sượt qua làn da. Cái lạnh buổi đêm làm tê rần các ngón tay hắn, nhưng Thanh Dạ không màn đến, hắn vẫn cứ để cho đôi tay và cả cơ thể chìm vào cơn se đang dần buốt giá kia.

Bỗng từ phía sau, một chiếc áo choàng được trùm qua vai và bao trọn cơ thể hắn. Thanh Dạ nghiêng đầu, điều khiến hắn ngạc nhiên là người ấy chẳng phải Diên nương, Kim Châu hay Ngân Châu, mà là Tứ sư huynh Giang thị - Giang Nghê.

Giang Nghê mỉm cười thân thiện với hắn, y thở ra hơi lạnh, hai má hồng hồng, đôi mắt màu lục nhạt cong nhẹ.

"Đệ không lạnh sao?"

Thanh Dạ nắm lấy áo choàng, hơi ấm vẫn còn đó và dần ủ ấm hắn. Lại nhìn về phía Giang Nghê, trên người ngoại trừ y phục thì chẳng còn gì ủ ấm cho y nữa. Thanh Dạ không nghĩ cũng biết, áo choàng này là của Giang Nghê.

"Ta không lạnh, trả huynh."

Thanh Dạ cởi bỏ áo choàng trên vai, chuẩn bị trả thì đôi tay y đã chặn ngược, trực tiếp lấy áo choàng và lần nữa trùm lên vai hắn.

Hành động của Giang Nghê làm Thanh Dạ ngạc nhiên, vốn dĩ cả hai chưa từng trò chuyện trước đây, vừa nãy cũng chỉ là chào hỏi hai ba câu rồi chia mỗi người một hướng. Thấy Thanh Dạ cứng đờ cả người, Giang Nghê chỉ biết cười phá lên. Y xoa mái tóc đen của hắn, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Không cần đâu, đệ mà bệnh thì mọi người sẽ lo lắm đấy."

Lo?

À...lạ thật.

Không phải môn sinh Giang thị không thích hắn sao? Lo là lo như thế nào.

Là lo hắn sẽ cản đường, lo hắn trở thành gánh nặng cho đội, hay lo hắn yếu đuối làm vạ lây tất cả?

Thanh Dạ càng nghĩ càng không biết ý định của những người này, hắn trầm mặt, tay siết chặt một góc áo. Hắn dứt khoát đem áo cởi xuống và choàng ngược cho Giang Nghê trước sự ngỡ ngàng của y.

Trong đêm trăng sáng, đôi mắt biếc xanh hơn cả bầu trời, hơn cả màu biển rộng nhìn thẳng vào mắt y, nhưng nó không trong veo, tinh khiết như Giang Nghê từng nghĩ.

Thứ chôn sâu trong đôi mắt ấy là một mảng xám xịt, che mờ mọi thứ như cái cách bóng tối bao trùm lấy nó vào ngày hôm ấy...

Cái ngày nó mất tất cả, mất cuộc sống, mất ánh sáng, mất dáng vẻ thơ ngây, mất nhà, mất thân quyến, mất tương lai.

Toàn bộ cuộc đời hắn bị đạp đổ chỉ trong một đêm.

Có gì đó nổi lên trong lòng Giang Nghê, y không biết nên nói thế nào nữa. Là xôn xao trong lòng, hay chỉ là một cơn đau nhói kì lạ từ trái tim đang đập mạnh kia.

Giang Nghê bị cuốn theo ánh mắt sâu hút của hắn, chưa kịp định thần thì Thanh Dạ đã lên tiếng trước:

"Ta ổn, huynh không cần lo lắng, nhiêu đây không nhằm nhò gì đâu. Ta vào trong trước, huynh cứ hóng gió đi."

Thanh Dạ bước qua Giang Nghê và tiến về cửa phòng. Trước khi bước vào trong, hắn khựng lại, im lặng một lúc mới lên tiếng:

"Nhớ vào sớm, kẻo lại cảm lạnh."

Giang Nghê còn bất động bên ngoài, gió thổi phất mái tóc và tấm áo choàng lỏng lẻo của y. Y trầm ngâm, sau lại xoay mặt về hướng biển phì cười, y nhìn xuống mặt biển. Ánh trăng chiếu xuống bề mặt liên tục dao động không ngừng như chính tâm trạng y lúc này.

"Sao, huynh thấy tiểu đệ mới như thế nào?" Giang Nghê nhìn sang góc khuất của mạn thuyền, bên đó dần lộ ra một chuôi kiếm đen, rồi bả vai, rồi toàn thân hắn.

Giang Huyền - Nhị sư huynh Giang thị, hắn là một trong những kẻ hiếm hoi nhận được sự xem trọng của Ngu Tử Diên, luôn là thành viên có mặt trong đoàn săn đêm của nàng.

Hắn khoanh tay giữ kiếm, lưng thẳng tắp. Dáng vẻ của thiếu niên đôi mươi đầy kiêu ngạo, tự tin và mạnh mẽ xuất hiện trên người Giang Huyền.

Mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, cứ thế tiến đến bên cạnh Giang Nghê. Hắn nhắm mắt nghĩ ngợi rồi mở ra, ngước lên nhìn vầng trăng sáng treo trên đầu.

"Kỳ lạ, và ấm áp."

"Vậy sao? Đệ cũng nghĩ vậy, ha ha."

Giang Nghê bật cười, y không hiểu được nhị sư huynh, cũng không hiểu được tiểu đệ mới này của mình. Cả hai mang lại cho Giang Nghê một cảm giác vô cùng mới mẻ và đầy sự tò mò.

"Này nhị huynh, huynh có tò mò về thằng nhóc đấy không?"

"Không."

"Tại sao?" Giang Nghê chớp mắt, rõ ràng nhị huynh của y cảm thấy Thanh Dạ rất kỳ lạ, vậy thì tại sao lại không tò mò chứ?

"Vì nó giống ta." Nói rồi, Giang Huyền rời đi, dần biến mất khỏi tầm mắt Giang Nghê.

Giang Nghê bên này tay chống cằm, mắt chăm chăm nhìn theo bóng dáng vừa rời đi. Y hơi ngẩn người, từng lời nói của hắn, Giang Nghê đã thấu rồi.

Bọn họ giống nhau.

________

Đêm canh một, đoàn người Giang thị đã đến rừng Án Phong, nơi đây âm u, khói đục dày đặc che mờ cảnh quang trong rừng, và đây cũng là nơi sống lí tưởng của loài U Xà Cưu Tị - con mồi đêm nay của Thanh Dạ nói riêng và môn sinh Giang thị nói chung.

Mọi người đang phân bố nhiệm vụ thì từ trong làn khói mờ phát ra âm thanh gõ gậy đều đều. Tất cả nắm chặt bội kiếm, nâng cao cảnh giác nhìn bóng người dần lộ ra.

Là con người, hơn nữa còn là một bà già mù có tật ở chân.

Thấy vậy, cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm, riêng Thanh Dạ vẫn đăm đăm nhìn bà già kia một cách kì lạ mặc cho việc Giang Huyền và Giang Nghê đã để ý đến mình.

Ngu Tử Diên chủ động tiến lên bắt chuyện, lời nói vô cùng kín kẽ:

"Đại nương, bà làm gì trong rừng sâu vào giờ này vậy?"

Bà già dừng lại, im lặng ngó xung quanh rồi tiếp tục di chuyển như chẳng có gì.

Được rồi, bà già này không những bị mù và tật ở chân mà còn bị lãng tai.

Ngu Tử Diên hết cách, vội đặt tay lên vai bà già nhằm ngừng việc di chuyển. Nhưng chỉ vừa tiếp xúc, Ngu Tử Diên đã lập tức rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo ập tới. Nàng nhanh chóng lùi lại, mắt dán chặt lên người đàn bà kì lạ, lớn giọng cảnh báo:

"Cẩn thận, bà ta không ổn!"

Cả đám lập tức vào trạng thái sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào, chỉ thấy bà ta đứng yên như tạc tượng, không gõ gậy, không ngó nghiêng.

Bỗng bà già kia run lên, ban đầu rất nhẹ nhưng càng về sau cơn run rẩy càng dữ dội hơn. Cả đám thấy có thứ chuyển động mạnh mẽ trong cơ thể người đàn bà kia, nó như muốn đâm thủng cả lớp da, ngọ nguậy điên cuồng khắp nơi.

Thanh Dạ khuỵu người, mắt hắn mở to nhìn bà già kia. Rồi khi khoảng khắc đó đến, hắn hét lên:

"CÚI XUỐNG!!"

Cả đám đồng loạt cúi xuống dù chưa rõ chuyện gì nhưng tiếp sau, một tiếng nổ lớn phát ra. Ngân Châu cảm thấy có gì đó vừa bắn lên cơ thể và mặt mình, nàng đưa tay quệt xuống. Nhìn thấy thứ đỏ lòm và tanh tưởi này, mắt nàng mở to, nén cơn buồn nôn, cực kì giận dữ mà gằng giọng:

"Thứ quái quỷ gì thế này?!"

Sau cú nổ, bà già chẳng còn một mảnh vụn, ở vị trí đó chỉ còn lại cây gậy gỗ gãy đôi dưới đất và một con rắn đen đang cuộn mình.

Ngu Tử Diên cười gằn, âm giọng lạnh lẽo hướng thẳng về U Xà Cưu Tị đang vươn cơ thể của mình thẳng đứng.

"Thứ súc sinh như mi luôn khiến người khác thấy tởm lợm thật đấy, U Xà Cưu Tị."

Nàng hơi nhíu mày, U Xà Cưu Tị thì đúng rồi, nhưng sao kích thước có vẻ không đúng, đáng lẽ nó lớn hơn nhiều.

Thanh Dạ đang dõi theo từng hành động của U Xà Cưu Tị thì từ sau gáy truyền đến cảm giác lạnh buốt, hắn dùng tay không bắt lấy thứ lăm le sau lưng mình - một con U Xà Cưu Tị khác.

Nó đã hé răng chờ đợi mồi ngon vào miệng, vừa nãy lỡ miệng dùng lưỡi liếm nhẹ ót của thằng nhóc nhân loại, bây giờ ngay cả miệng cũng không ngậm lại được, nó bị thằng nhóc kia bóp chặt đầu rồi còn đâu.

"Chỉ là con rắn mối mà cũng muốn cắn ta?"

Thanh Dạ một tay nắm đầu một tay nắm đuôi, hết kéo căng lại co vào, liên tục hành hạ U Xà như một thú vui nhỏ. Đến khi con rắn bất tỉnh vì chịu sự man rợn của một đứa nhóc mười tuổi, Thanh Dạ mới bỏ phần đầu ra, nắm lấy phàn đuôi của nó mà kéo lê.

Giang Nghê và Giang Huyền chứng kiến hết mọi chuyện, cả hai chỉ im lặng.

Thanh Dạ lấy một cục đá to nhét sâu vào họng U Xà rồi thắt chặt khiến con rắn phải nghẹt thở. Xong, hắn nắm đuôi rắn xoay vòng, từ từ tiến lại gần con rắn còn lại ở chỗ Ngu Tử Diên.

Con U Xà kia vươn mình, lắc lư cái thân đen tuyền của nó, ánh mắt sắc bén thu hình ảnh Ngu Tử Diên vào tâm trí. Nó xác nhận nữ nhân trước mắt mình là con mồi tiếp theo, U Xà thè lưỡi, rung đuôi, phóng thẳng tới chỗ Ngu Tử Diên.

Nàng vừa nâng kiếm, một "đoạn dây" đã vụt từ đằng sau lên quấn lấy U Xà mấy vòng, ngay lập tức "đoạn dây" vung sang bên phải, U Xà theo lực hút cũng bị kéo theo đập lên thân cây.

Ngu Tử Diên nheo mày, "đoạn dây" vừa rồi không phải cũng là một con U Xà à?

Nàng xoay người, câm nín nhìn Thanh Dạ miệt mài nắm đuôi U Xà này dập U Xà kia. Đây là đứa trẻ mười tuổi, con trai của tên họ Thanh một thời dấy lên phong ba tiên môn sao?

Rất biết cách làm người khác kinh ngạc.

Sau khi hành sự xong, Thanh Dạ mới từ từ đứng dậy, quay sang nói với tất cả:

"Xem ra chúng ta đụng phải một ổ U Xà rồi, vào trong nhớ coi chừng bị cắn đó nha." Thanh Dạ thả tự do cho cái đuôi rắn tội nghiệp, hắn nở một nụ cười có chút kì lạ...

Ngân Châu và Kim Châu đứng hình, biết là hắn rất chăm chỉ luyện tập từ kiếm pháp đến các trò hơi hèn tí, nhưng mà sao hắn dùng nó thô bạo và man rợn quá vậy hả?

Ngu Tử Diên xoa đầu hắn, không nói gì. Nàng hít một hơi sâu, nhìn thẳng tất cả.

"Chuẩn bị vào trong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co