Truyen3h.Co

Dn Magi

                                            "Điều ước được chấp thuận"

                                "Hãy đi kiếm tìm điều cậu mong muốn!" 

                          "Ta sẽ cho cậu sức mạnh để thực hiện điều đó"

                            "Chúc cậu sẽ tìm được hạnh phúc của mình"

               "Hãy mở đôi mắt của mình ra! Con người đến từ dị giới!"

Tôi mở tròn đôi mắt của mình, tôi rơi tự do ở trên trời, trong tay nắm một vật rất giống súng trường. Dưới mặt đất một con quái vật trông như hoa khổng lồ, nhị của nó là những chiếc xúc tu dài trông nó rất quen. Nó đang tấn công một đoàn xe! Một cô bé đã rơi vào trong nhị của con quái vật?! Không xong rồi, không người nào định cứu em ấy sao?! Đột nhiên hình bóng của một thanh niên tóc vàng quen thuộc xuất hiện, lao đến cứu cô bé. Thật không thể tin vào mắt mình! Đó chính là Alibaba! Nhưng khi ném cô bé ra khỏi chỗ của con quái anh lại bị xúc tu của nó tóm được. Nắm chặt khẩu súng trên tay, tôi không thể dùng đạn hạ nó được. Cây súng cứ như nghe thấy điều ước của tôi, trước mũi súng xuất hiện một đoạn dao sắc bén. Tôi mỉm cười cứ thế mà lao xuống, chém đứt xúc tu của nó, đỡ lấy Alibaba.

-Ngay lúc này mình cần một quả pháo.-Tôi nghĩ

Khẩu súng một lần nữa chuyển đổi hình dạng, nó biến thành một khẩu đại bác. Tôi đặt Alibaba xuống, vác khẩu đại bác lên vai bắn một phát. BÙM! Sức nóng từ vụ nổ của đại bác đã làm cho đống rượu Alibaba đổ vào con quái vật bắt lửa, khiến cho nó bị bốc cháy. Khẩu súng lại trở về trạng thái ban đầu, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là, cơ thể tôi đã thuần phục thực hiện được những điều mà tôi trước đây chưa từng làm và đặc biệt hơn, nó... khỏe vãi cả linh hồn ạ!

-"Anh không sao chứ?"-Tôi mỉm cười quay lưng lại đưa tay đỡ Alibaba.

-"..."-Alibaba vịn lấy tay tôi, miệng há hốc, hình như vẫn còn ngạc nhiên trước những việc vừa diễn ra lắm. 

Cùng lúc đó một cậu bé tóc xanh biển đậm được tết đuôi sam, ngồi trên thảm bay xuống. Đó hẳn là Aladin rồi!

-"Alibaba-kun! Anh mau nhảy lên thảm bay đi!"-Aladin đưa tay đến chỗ của Alibaba.

-"Ừm!"-Alibaba nắm lấy tay Aladin trèo lên thảm, nhưng đồng thời cậu cũng lôi tôi lên luôn.

-"Cảm ơn cậu! Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều đã cứu con gái tôi!!"

-"Thật sự cảm ơn các cậu đã cứu cả đoàn chúng tôi! Chúng tôi sẵn lòng trả tiền bồi thường cho thùng rượu ấy!"

Những đoàn viên cúi người cảm ơn chúng tôi, người nào cũng rưng rưng nước mắt, chắc họ phải sợ hãi lắm.

-"Cảm ơn, nhưng không sao đâu. Cho lão ấy một vố còn đáng hơn tiền...Tôi sẽ cố gắng làm việc bù vào chỗ ấy!"-Alibaba cười nói.

Aladin đứng ở bên cạnh lấy hết sức thổi vào chiếc sáo, luôn miệng lẩm bẩm "sao vẫn chưa ra". Alibaba quay ra hỏi thì từ trong ống sáo xuất hiện một cơ thể màu xanh khổng lồ cơ bắp cuồn cuộn, làm cho mọi người ở đấy sợ hãi chạy tán loạn.

-"Mọi người cứ bình tĩnh đi ạ! Thần đèn sẽ không gây hại cho con người nếu không có lệnh của chủ nhân đâu!"-Tôi nói lớn.

Mọi người cũng gật đầu hoàn hồn lại, tiếp tục chuyến đi. Riêng Alibaba lại có vẻ mặt trông vô cùng mưu mô, gian xảo. Tuy không biết anh ấy định suy tính điều gì nhưng tôi vẫn rất vui, khi được nhìn thấy một mặt khác trong tính cách của anh. Dù sao thì tôi cũng rất yêu anh ấy mà UwU.

----------Thủ đô ốc đảo Qishan----------

-"Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đi cùng tớ và cậu bé. Tớ vừa đến đây nên chưa biết phải nhờ ai chỉ đường, may mà có cậu."-Tôi cười nói.

-"Đúng ạ! Tuyệt lắm đó anh!"-Aladin.

-"Tất nhiên là anh phải đi cùng rồi!"-Alibaba mồm tam giác cười trông gian quá.

-"Tate và Aladin đã cùng anh chiến đấu với kẻ thù chung mà! Như vậy chúng ta cũng trở thành bạn bè rồi phải chứ?"-Alibaba hào hứng.

-"Ừm! Cậu nói phải."-Tôi vui vẻ trả lời

Không ngờ cậu ấy nói cả tôi nữa, vì lúc này cậu đang muốn làm thân với Aladin để vượt mê cung bằng Djinn của em ấy mà, hehe tôi rất vui. Alibaba dẫn bọn tôi về nhà của cậu, mặc dù trông hơi nhỏ và tồi tàn nhưng trong nhà vẫn có đầy đủ dụng cụ và thức ăn. Chứng tỏ cậu ấy đã rất cố gắng để sống tốt ở nơi đất khách quê người. Alibaba sau khi rời đi thì quay lại với một rổ táo tươi mới.

-"Anh biết không? Anh là người bạn đầu tiên của em đấy!"-Aladin cười tươi nói.

-"Thật sao?"-Alibaba.

-"Hai người cứ ngồi ở đấy nhé, để anh đi rót trà."-Alibaba.

-"Nhân tiện cho anh hỏi nhóc một câu nha!"-Alibaba.

-"Sao ạ?"-Aladin hồn nhiên đáp.

-"Cây sáo của nhóc ấy... Là như thế nào vậy?"- Alibaba mặt nghiêm túc hỏi.

-"Cái này đó hả? Nó chỉ là một cây sáo bình thường thôi mà..."-Aladin không hiểu ý trả lời.

-"Anh hỏi cái gì ở bên trong nó ấy! Sáo nào lại mọc tay ra thế kia chứ!"-Alibaba giải thích.

-"A,a! Ý anh là nói Ugo-kun á!"- Aladin.

-"Cậu ấy cũng là bạn em đó! Nhưng hình như anh với mọi người hay gọi cậu ấy là "Djinn" hay sao ấy..."-Aladin.

-Ngon rồi!- Alibaba nghĩ.

-"Nhóc tìm thấy nó ở đâu? A, dám cá là ở Dungeon, phải không?"-Alibaba mừng rỡ nói.

-"D-Dungeon?"- Aladin bối rối.

-"Hôm qua vừa nói rồi còn gì!"- Alibaba.

-" Dungeon là những nơi bí ẩn có đủ các loại kho báu tuyệt vời đang ngủ yên!"- Alibaba kể.

-"Chính xác hơn thì, một số báu vật ở đó có sức mạnh rất thần bí! Chúng tới từ nhiều nước khác nhau như Reim và Paltebia! Người những đất nước đó cũng đang cố gắng để tìm kiếm lại chúng."-Alibaba.

-" Báu vật lớn nhất trong số đó chính là cây đèn thần."- Alibaba.

-" Cái đó! Chính là nó!"-Aladin như nhận ra điều gì đó, nói lớn.

-"Em đang tìm "cây đèn thần" đó! Vì vậy em mới tới đây mà!"- Aladin.

-" Ể? Nhưng nhóc đã có một cái rồi mà."- Alibaba ngơ ngác.

-" Không cái này thì khác. Em không lấy nó từ Dungeon, mà là từ căn phòng từng ở. Lúc em rời khỏi đó, em đã nhận được thứ này."- Aladin

-"Phòng?"- Alibaba.

-"Vâng, Ugo-kun và em trước đây từng ở chung một căn phòng kín dưới lòng đất... Lúc đầu em không thể rời đi, sau một khoảng thời gian đã thoát ra được. Nhưng đầu Ugo-kun thì không may mắn như vậy..."-Aladin giải thích.

Alibaba mặt hoang mang, kiểu nó đang nói cái qq gì vậy trời.

-" Anh có nghĩ nếu ta đến đó thì sẽ tìm thấy cây đèn thần đó không?"- Aladin.

-"Vậy được rồi anh sẽ dẫn em tới đó nhé!"-Aladin đứng dậy quả quyết.

Alibaba vẫn chưa thông mặt vẫn đơ ra, bỗng có tiếng đập cửa rầm rầm. Một người tự xưng là ông chủ của Alibaba bước vào. Ông ấy lo lắng nói rằng vì Alibaba đã làm mất nhiều thùng rượu nho của Budel. Ông còn thông báo rằng Alibaba đã nợ của hắn 1000 dinal vì vậy cậu sẽ bị đem ra làm nô lệ.

-"Đừng lo ông chủ, tôi sẽ không làm nô lệ cho hắn ta đâu."-Alibaba đưa tay đỡ ông chủ.

-"Tôi sẽ đi phá Dungeon để trả nợ cho hắn!"-Alibaba quả quyết.

-"Hả?"-Ông chủ dường như còn lo lắng hơn cả vừa nãy.

-"Này Aladin, nhóc vẫn còn hứng thú đi tìm Dungeon chứ?"-Alibaba chỉ tay vào Aladin.

-"Vâng..."-Aladin.

-"Vậy anh sẽ đi với nhóc! Đổi lại hãy cho ông chủ anh xem thần đèn của nhóc!"-Alibaba.

-"...Được thôi!"-Aladin nắm cây sáo, thổi vào nó, Ugo một lần nữa xuất hiện.

-"Ông chủ đây là bạn của tôi, Aladin..."-Alibaba

-"Nhóc con này là một pháp sư cực khì tài ba!!"-Alibaba

Aladin bước tới cạnh Alibaba đồng thời lúc đó Ugo-kun cũng xuất hiện ở phía sau hai người. Alibaba còn phán Aladin là người hầu của anh làm Aladin đơ hết cả mặt. Aladin dỗi rồi, từ nãy tới giờ Alibaba thao thao bất tuyệt về Dungeon mà em nó một câu cũng không trả lời. Cuối cùng, Alibaba kéo tôi và Aladin vào một chỗ trước khi đi, hình như đó là..."Câu lạc bộ"?! Anh Alibaba à, nếu anh biết em là con gái thì anh sẽ nói gì đây :I 

Tuy được vây quanh là các chị gái ngực bự và thức ăn, nhưng Aladin vẫn ỉu xìu.

-"Aladin-kun, Alibaba nói em là người hầu vì không muốn làm ông chủ quan trọng của anh ấy lo lắng thôi...Chứ thực ra anh ấy vẫn coi em là bạn mà. Em đừng buồn nữa, nhé?"-Tôi xoa đầu Aladin.

-"Thật không?"-Aladin mắt long lanh nhìn Alibaba.

-"Rồi rồi, nhóc là bạn đồng hành của anh, là bồ tèo... là bạn."-Alibaba mặt nhăn nhó nói.

-"Thật ư? Chúng ta là bạn đúng chứ?"-Aladin nắm tay Alibaba.

-"Ừm"-Alibaba trả lời, trong lòng nghĩ thằng nhóc này thật kì lạ.

Sau đó, một cô nàng tiếp viên Elizabeth thân hình cơ bắp đồ sộ đến để tiếp Alibaba, anh ấy có vẻ rất "vui". Tôi thì cũng được Eli tiếp, giọng của cô ấy nghe rất ngọt ngào vì vậy tôi rất tận hưởng khi cô được chọn để tiếp bọn tôi. Aladin thì khỏi nói rồi, cu cậu dụi hết ngực chị này đến ngực chị khác xứng đáng nhận danh hiệu "boobs lord" đấy :)) Sau đó, chúng tôi về nhà Alibaba nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến thám hiểm vào ngày mai.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co