Dn Magi
Đêm đến, tôi thấy Aladin lén lút lấy thảm bay ra, chắc cậu nhóc đi gặp công chúa Hakuei đây mà. Giờ thì tôi có nên can thiệp vào phi vụ bắt cóc của Ryosai trước khi nó xảy ra không đây. Hừm... chắc là thôi, để cho anh Dolgi có cơ hội thể hiện trước mặt chị Toya chứ.
------Một lúc sau------Aladin từ trên thảm bay nhìn xuống thấy trong làng có vẻ hơn ồn ào, lại còn có người đi đi lại lại, người thì đứng ngồi không yên.-"Em trở về rồi...Có chuyện xảy ra ạ?"-Aladin-"Tất cả phụ nữ trong làng biến mất rồi!"-"Này! Mau lại đây nhìn xem đi!"Ở chỗ anh ta chỉ có một vài dấu vết của bánh xe, và dấu vết chống trả.-"Vậy...Họ đã bị bắt cóc bởi những người này?"-"Em có thấy 1 chiếc xe ngựa đi về hướng trại lính của đế chế Kou!"-Aladin"!!!!!!!"-"LÀ BỌN SĂN NÔ LỆ!!!"- Người này ngồi khụy xuống hét lên.-"Mau chuẩn bị ngựa đuổi theo họ!!! Chúng ta phải cứu người của ta bằng bất cứ giá nào!!!"-Bà Chagan quơ tay đưa chỉ thị.-"Bọn chúng đã đi quá xa rồi!! Chúng đã gây chiến trước. chúng ta sẽ cho các ngươi ăn đủ!!""Trên thảo nguyên này...""KHÔNG AI CÓ THỂ THOÁT KHỎI TỘC CỦA CHÚNG TA!!!!!!!"Đội trinh sát đã xuất phát ngay từ khi nghe lệnh của bà Chagan, để lại tôi, Aladin và bà Chagan. Aladin gọi Ugo-kun chở bọn tôi đuổi theo đoàn trinh sát nhưng lại sớm bị mất dấu họ. Bọn tôi dừng lại, Aladin thu hồi Ugo. Aladin hỏi bà Chagan rằng "Magi" là gì, sau đó bà ấy trả lời. Tôi thì không để tâm lắm đến câu chuyện, đang nghĩ xem làm sao để thuyết phục họ rằng đó chỉ là cái bẫy của tên Ryosai. Thật đau đầu quá, tôi chỉ đơn giản là một người ăn nhờ ở đậu chỗ họ, làm gì có quyền can thiệp vào chuyện hệ trọng như bảo toàn lãnh thổ.-Haizz, thật nhớ Alibaba quá. Cậu ấy chắc đã đến Balbadd rồi nhỉ?-Tôi trầm ngâm.-"Ồ! Nhìn kìa! Họ đã trở về rồi..."-Aladin chỉ tay hướng về đoàn người đang chạy về phía chúng tôi.-"Bà ơi! Mọi người đều an toàn!"-Dolgi nói lớn.-"Chúng ta đã cứu tất cả mà không cần giết kẻ địch nào!!"Mọi người xuống ngựa đoàn tụ với bà Chagan.-"Cháu đã nhớ lời bà nói "nếu ta giết kẻ địch thì sẽ dẫn đến chiến tranh". Nếu điều đó xảy ra, mọi người sẽ không sống được như xưa nữa. Điều đó thực sự rất tệ."-Dolgi.-"..."-Bà Chagan trầm ngâm nhìn Dolgi.-"Đúng đó, Dolgi!! Mọi thứ đều tốt rồi!"-Bà đấm một phát mạnh vào lưng Dolgi.-"Bà ơi, đau!"-Dolgi.-"Chúng ta sẽ nói chuyện với họ."-Bà Chagan trầm mặt.-"Bất kể lí do gì, chiến tranh đã mang lại nhiều mất mát cho chúng ta. Thứ mà chúng ta muốn bảo vệ không phải lãnh thổ hay niềm tự hào..."-Bà Chagan.-"Đó chính là cuộc sống yên bình của chính chúng ta! Bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta sẽ không gây chiến!!"-"Tất cả chúng ta, chỉ chiến đấu trong trái tim... Để sống và được sống!!"-"Vâng"-Tiếng trả lời đồng thanh vui mừng của những người trong bộ tộc Hoàng Nha.Rồi chúng tôi bắt đầu cắm trại ngay tại chỗ, vì không có đủ ngựa để chở mọi người về. Mọi người quây quần bên nhau cạnh nhóm lửa, trông thật yên bình. Dường như họ rất hạnh phúc khi ở cùng nhau, tôi im lặng rời ra chỗ khác, đây không phải là chốn phù hợp dành cho tôi. Nhìn lên bầu trời đêm sao, tôi tự nhắc nhở bản thân rằng tôi vốn chỉ là người ngoài...Cho dù thế giới này có tuyệt vời đến đâu, tôi có ở đây lâu như thế nào, thì tôi... vẫn mãi không phải là một phần của thế giới này.Ngẫm lại cuộc đời của tôi ở thế giới trước, thực lòng mà nói, nó cũng chẳng phải cuộc đời hạnh phúc gì. Nếu không nhờ tôi thích Alibaba... thì có lẽ tôi đã gieo mình ở đâu đó để bản thân không phải buồn rầu, đau khổ nữa rồi. Đôi khi lý do để một người tồn tại trên cõi đời này cũng chẳng phải điều gì cao xa nhỉ.Phập!-"Au...!"-Tôi khẽ kêu.-Đây là một mũi tên?!-Tôi ngạc nhiên.-Đau quá...Tên khốn Ryosai... Mình phải mau chóng quay lại chỗ của mọi người thôi.-Tôi nghĩ rồi quay lưng lại.Phập! Phập!Thêm hai mũi tên nữa lao nhanh như gió, cứ thế cắm thẳng vào bụng tôi. Vì quá đau nên tôi đã ngã ra đất.-"TATE!!"-Bà Chagan.-"B-bà Chagan..."-Tôi ngước mặt lên, giọng yếu ớt.-"Có chuyện gì vậy bà ơi!?"-Dolgi -"MAU! Gọi thêm người đến đây! Nhanh lên!!"-Bà Chagan hốt hoảng.-"Anh Tate! Anh chảy nhiều máu quá!"-Aladin lo lắng.-"Có mũi tên này nó là của ai?!!"-"Là bọn Đế quốc-"-"Đừng... đừng gây chiến..."-Tôi khó khăn nói.-Không ổn rồi, mình phải mau nói cho họ biết...-Tôi nghĩ, miệng muốn nói nhưng lời không thốt ra được.-"Mọi chuyện ổn rồi Tate, em mau nghỉ ngơi đi. Chắc chắn là do bọn chúng"-Dolgi xoa đầu tôi.-"Nhanh đưa cậu ấy về! Cậu ta đang mất quá nhiều máu rồi"-Dolgi nói lớn.-"Bay lên nào, vải thần!!"-Aladin hô lớn.-"Em sẽ đưa anh ấy về!"-AladinSau khi được bế lên vải thần, tôi ngất đi do mất quá nhiều máu.---------Cùng lúc đó tại doanh trại Đế quốc Kou----------"Chuyện gì đã xảy ra với các ngươi vậy?!"-Hakuei vội vã, chạy ra đón một tên lính (giả vờ) bị thương. -"Bẩm tướng quân, thuộc hạ đang canh gác xung quanh doanh trại, bỗng bộ tộc Hoàng Nha tấn công chúng thần... Thần may mắn chạy thoát được..."-Tên lính.-"Sao lại thế được?!"-Hakuei ngạc nhiên.-"Như thần đã nói lúc trước! Bọn chúng là bộ tộc man rợ, đàm phán với chúng chả có ý nghĩa gì cả!"-Ryosai lên tiếng -"Chúng ta không cần phải đàm phán với bọn chúng, nên tiêu diệt bọn chúng một lần và mãi mãi!!"-Ryosai đập bàn.-"Không! Ta đề nghị nên đàm phán với họ đến cùng!"-Hakuei phản đối.-"Bây giờ ta sẽ đến làng Hoàng Nha để làm rõ chuyện này, đi thôi Seishun!"-Hakuei.-"Công chúa! Thần đã được lệnh phải canh chừng ngài trong chức vị tướng quân. Xin thứ lỗi nhưng thuộc hạ không thể đồng ý với quyết định của ngài"-Ryosei.-"Ta hiểu, ta sẽ dùng thân phận thật sự của mình để đàm phán với họ!"-Hakuei quyết tâm.-"Cha ta đã bị ám sát bởi những người còn sống sót từ những vùng đất mà cha ta đã xâm chiếm... Đó chính là sự báo thù"-Hakuei.-"Xâm chiếm bằng vũ lực sẽ chỉ chuốc lấy sự trả thù thôi! Thứ có thể lay động lòng người không phải là vũ lực!"-Hakuei.-"Mà đó chính là... một lý tưởng sáng suốt!!"-Hakuei.-"Thuộc hạ sẽ không ngăn cản ngài nữa. Nhưng ai sẽ chỉ huy quân đội khi ngài đi vắng?"-Ryosai-"Có ổn không nếu thuộc hạ tạm thời lãnh trách nhiệm này?"-Ryosai nhân cơ hội.- 'Hãy cẩn thận đừng vội trao trọng trách lớn cho hắn thưa công chúa.'-Hakuei bỗng nhớ đến lời nhắc nhở của tôi.-Xin lỗi cậu, ta không còn cách nào khác...-Hakuei.-"Được! Ta chấp thuận!"-Hakuei Cô rời đi cùng với thuộc hạ của mình Seishun, tiến đến lãnh thổ tộc Hoàng Nha...Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co