cô đứng trước cửa phòng ngủ của sư phụ, lấy tay gõ lộc cộc trên cửa, cất tiếng gọi " Sư phụ Vivian dậy đi, sắp đến giờ mở tiệm cửa rồi ", dạo gần đây Vivian ngủ rất nhiều phải gọi một lúc mới chịu tỉnh.'' biết rồi'' sư phụ trả lời cộc lộc nghe rất mệt mỏi, sau tiếng cửa vọng ra âm thanh bước xuống giường biết sư phụ thật sự dậy, cô chuyển vị trí cđứng trước cửa phòng ngủ của sư phụ, lấy tay gõ lộc cộc trên cửa, cất tiếng gọi " Sư phụ Vivian dậy đi, sắp đến giờ mở tiệm cửa rồi ", dạo gần đây Vivian ngủ rất nhiều phải gọi một lúc mới chịu tỉnh.'' Biết rồi'' sư phụ trả lời cộc lốc nghe rất mệt mỏi, sau tiếng cửa vọng ra âm thanh bước xuống giường biết sư phụ thật sự dậy, cô đi xuống dưới tầng một của cửa tiệm. Của tiệm của vivian mở khá sớm, mặt trời mới ló rạng chút ít, cửa tiệm vẫn còn chìm trong màn đêm. Xắn tay áo lên, cô kiểm tra từng ngăn tủ và bổ sung thêm những ngăn bị thiếu dược liệu, phủi bụi từng quyển sách trên kệ, không gian đang dần được ánh sáng le lỏi bên ngoài chiếu vào làm ấm không gian lên. Vivian thanh thảnh bước xuống lầu, vẫn bộ đồ quen thuộc cùng chiếc khăn che mặt, lúc này Ash đã mua đồ ăn về cho sư phụ.Cô ngáp ngắn ngáp dài nhìn cửa tiệm mang không gian ấm áp, cửa tiệm bây giờ có tên cho mình là Raven, quạ đen được cô gợi ý cho. Hướng ánh mắt về Mira đang ăn bánh mình mua cho, cô nói " Nay đến sớm vậy, Mira '''' Ông có chuyện đi vài ngày rồi, buổi trưa con sẽ về sớm '' cô nói vừa kiểm tra, hôm nay sẽ giao hàng cho ai . '' Vậy à, bảo sao ông lần trước có đến hỏi thăm ta. Còn Ash hôm nay có 3 đơn giao trà và 2 bộ trà và cả một đơn của tiệm bánh ngọt nổi tiếng kia. Ash cần giao mấy đơn ngoài đơn tiệm bánh kia '' cô đặt bữa sáng của mình xuống tiện nhắc con quạ việc nó cần làm, dạo gần nó cứ ăn ngủ rồi đi chơi, chướng mắt quá nên vớt việc này cho con quạ. ''ủa gì vậy má, mới đi mua về mà đã bắt đi làm rồi '' Ash không nhịn được lên tiếng nói, kết quả bị cấm nói khi bị tống đi giao hàng tiếp. Đúng là bóc lột sức lao động mà.Mira pha cho sư phụ loại trà mới mua cho tâm sư phụ tịnh tâm lại ''Sư phụ xem công giả kim về việc biến đổi pháp lực thành đá ma thuật ?'' cô chuyển chủ đề khác, hỏi sư phụ về chủ đề cô nói.'' Trước tiên con phải thực hiện thành công việc không làm nổ phòng bởi mấy cái thí nghiệm của con đi '' Vivian cầm tay liệu của học trò, trên lý thuyết thì có khả năng còn thực hàng thì khó nói. Huống hồ Mira chưa khai thác hết tiềm năng của bản thân, con bé vẫn cần thêm thời gian. Nghe sư phụ nói thể mặt cô hơi xị xuống '' Dạ vâng '' có phần hời hợt đáp trả, vẫn còn nhớ cái lần thật bại gây đấy. Học việc sắp được 2 năm,góc nhìn sư phụ về nết đệ tử mình thế nào, vẫn cứ độc lập, hấp tấp và cứng đầu nhưng chẳng thể phủ nhận tài năng. Có thể nói là thiên tài hay thiên tài với cái nết liều, sư phụ hay thấy có thêm nết nhăn trên mặt Rego mỗi lần nhỏ cho nổ cái gì đó. Nhưng chẳng bao giờ thấy bị mắng quá lâu, Rego luôn yêu thương và bao dung con bé. Sư phụ Vivian :Tuy Mira có thể nói là chập nhận sự yêu thương một cách dè dặt đó thế mà con bé vẫn chưa vượt qua ranh giới trong lòng mìnhSư phụ không biết Mira gặp gì vậy chỉ có thể phán đoán qua vài cuộc trò chuyện đó thôi.'' Vào mùa đông rồi nên chẳng thấy cây thuốc nào cả " cô than vãn với sư phụ về việc mùa đông tới rồi vào tuyết cũng rơi đầy đường ra , mà hình như cũng sắp tới sinh nhật hai anh em. Cô lười nghĩ tặng quà gì cho anh. Tới đây cô nhận ra sư phụ chưa bao giờ tò mò về anh cô và sư phụ chưa từng tìm hiểu đó, có vẻ sư phụ nghĩ mình không nên tìm hiểu sâu hơn. Thấy sư phụ đột nhiên im lặng, cô quay ra nhìn.Sư phụ dừng lại hành động của mình, mắt hướng về cửa nơi có vị khách dừng bước đang nhìn vào trong, không để ý tới lời cô. Tiếng chuông len ken khẽ ngân lên khi một bàn tay đẩy nhẹ cánh cửa tiệm, vị khách ấy tuy không có mở mắt nhưng cảm giác lại mang đến cơn lạnh sống lưng. Sư phụ đứng dậy chắn trước cô lên tiếng nói '' tôi tự hỏi rằng tạo sao vị khách như ngài lại đến cửa tiệm không của tôi ''Mira phản ứng lại, bước nhanh vào bên trong phòng chế tạo né khỏi vị khách... Kaldo Gehenna, thánh nhân mang danh hiệu Flame Cane. Đóng cửa phòng, Mira điều chỉnh lại sự bối rối trong lòng, tự hỏi tại sao nhân vật quan trọng truyện lại xuất hiện sớm trong chợ, cốt chuyện còn chưa bắt đầu.Không muốn gặp mặt sớm, cô nhìn lén qua cửa thấy sư phụ đang nói chuyện. Lấy tờ giấy trên bàn, ghi vài dòng chữ xin phép đi trước. May trong tiệm có lối sau có thể giúp cô đi ra khỏi tiệm một cách dễ dàng được, đi vòng qua sau cửa rồi bước vào chợ đông nghẹt người, bóng dáng lướt qua từng con đường nhỏ với tiếng giao bán khắp chợ tạo nên không gian sôi động. Mấy ngày nay ông sẽ đi xa vì có chuyện nên cần tích trữ ít lương thực, cả hai đều sắp lên 14 tuổi nên ông yên tâm đi được, nhiệm vụ chăm anh đều giao cho cô. Do hai đứa có mình cô ra khỏi rừng được. Vừa đi vừa suy nghĩ, mặt mũi để sau đầu đi thêm hai ba bước nữa tự ngã. Cầu mong không ai thấy cái pha quê sệ của mình,... ủa mà có người để ý nè "sao tự dưng ngã thế Mira" thuận thể đưa tay đỡ Mira dậy"Không biết nữa..." cô ôm ôm mặt, thuận miệng trả lời được nữa nửa chữ, nửa người sau đầu bị nuốt vào. Mash nhìn em mình ngây ngốc, khó hiểu nói '' Mặt bị chày xước hết rồi kia'', con bé bị sao vậy '' AAaa..., anh làm gì ở đây vậy '' thốt xong câu nói đó, cô kéo anh trai một mạch chạy một mạch vào nơi ít người đi qua nhất.Mira: hôm nay tam tai gì đâu không. Dừng lại con hẻm trong chợ, hai tay cô lắc mạnh vai anh liên tục miệng không ngừng kêu anh tại sao đến đây, mấy con pet kia đâu rồi. Mash bị cô xoay liên tục đến nỗi não bị tắt nguồn, miệng u ớ không thôi. Mash đưa ra lý do bản thân đi ra khỏi rưndg '' Anh thèm su kem quá, quyết địng tự mình đi, ăn kh--''Không để Mash nói hết câu cô đã chen vào '' nếu anh thèm thì em vào em mua cho anh chứ ra ngoài làm gì vậy, không có vạch làm ơn đừng đi thư thả '', nói xong câu đó cô kéo anh về luôn để anh hỏi nói thêm'' Ơ, chờ em thì biết bao giờ mới về '' dù anh cô nói thế thì cô không nghe mấy, nếu anh bị phát hiện sớm hơn thì cốt chuyện sẽ bị đảo lộn mất, nguyên tắc không thể bị phá vỡ cô trưa từng đi qua giới hạn của truyện Cô tin rằng nếu chuyện kết thúc cô sẽ trở về, song... Mira cũng ước nơi đó có tình cảm như nơi này.Cô lúc đi hỏi thêm " thật sự bánh su kem quan trọng hơn lời ông nói sao ", cô cứ thấy anh cứ ngó nghiên nhìn xung quanh chợ, nghĩ rằng anh lại muốn ăn su kem nữa.''Đúng, anh chẳng thể cưỡng lại tiếng gọi của dạ dày '' Mash nói một cách thanh nhiên như thể su kem không chỉ là thức ăn mà còn là lý do tồn tại duy nhất trên cõi đời này. '' Em đúng là
chịu thua anh rồi đấy '' cô còn nhấn mạnh chữ ' chịu thua ' với giọng điều bất lực trước tính cách thiếp lập nguyên tác.Cô không nói gì thêm với anh nữa, sử dụng phép dịch chuyển tiễn anh về nhà luôn và sử dụng phép triêu hồi diamond. Diamond là tên ban đầu tôi dành cho nó, thế mà giờ tôi đã được dùng làm lệnh triệu hồi. Tôi lẩm bẩm cái tên thứ hai 'Onyx' con mèo đã xuất hiện thông qua vòng tròn hiện lên. ''Meow~'' nó kêu một tiếng tỏ vẻ muốn gọi nó có chuyện gì. ''Chị muốn em thẽo dõi người tóc trắng buộc ruy băng đỏ đến tiệm hôm nay, hãy cần thận người đó '' cô cúi xuống vuốt ve bộ lông mền mại, dặn dò kĩ điều cần làm, Onyx có tài năng ẩn nấp và trí thông minh khác người vậy nên việc này phù hợp với nó.Nhận mệnh lệnh Onyx lập tức chạy đi biến mất vào khu chợ, cô cần theo dõi hành động Kaldo và biết rằng nhân vật ấy đang làm gì. Cô chưa muốn về gặp anh trai nói chuyện tiếp lần nữa cô sử dụng phép dịch chuyển tới nơi cô dùng tập luyện. Sức mạnh bây giờ cô chưa phải mạnh chỉ có thể nói là hơn nhân vật phụ chút ít, hoàn toàn không đủ để chiến đấu sắp tới. Biết rằng dù có tham gia chuyện hay không thì đều bị nhắm tơi để đảm sống tới cùng thì giờ chưa phải lúc dừng lại. '' The Heart, ta triệu hồi ngươi Nix '' Cô dùng vật trung gian là khóa có hình cơ, triệu hồi linh thú thỏ Nix. Cách đây không lâu cô mới thu nhận một thỏ xám từ sư phụ là quái vật cùng loại với con từng tấn công cô. Được triệu hồi lên khá đột ngột, ánh mắt xanh nhạt nhòa lúc nhắm lúc nhìn cô có vẻ đang ngủ ngon. Buổi tập hôm nay cô sẽ đi cùng Nix. ..Cô thở hồng cố gắng lấy lại nhịp thở cho bản thân. Mồ hôi đã ướt đẫm mặt khiến cho mái tóc cô bết lại. Cô dùng cây kiếm cắm xuống đất lấy làm điểm tựa nghỉ ngơi, dùng khăn tay lâu mồ hôi trên mặt. Mặt đất còn đang tràn đầy xách chết quái vật gần đó, đang bị tan thành tro bụi bởi năng lực đóng băng của Nix.''Đến giờ trưa rồi '' cô lẩm bẩm nhìn lên mặt trời đã đứng bóng, cô quyết đi về sớm hơn để con nấu cơm cho Mash. Cô thu hồi lại Nix, sử dụng phép dịch chuyển về nhà. Dừng bước trước thềm cửa nhà, cô khựng lại khi thấy có mùi của món ăn ngon, cô cảm nhận rõ dệt nhất là nóm su kem. Sau cánh cửa, cô cảm thấy hơi bất ngờ trước bàn ăn đẹp mắt gợi lên cơn thèm ăn của cô, tuy chỉ có những nóm đơn giản nhưng đủ khiến người ta không cưỡng lại.'' Em về rồi à, vào thay đồ rồi ra ăn '' trên tay Mash vẫn còn cầm khay bánh su kem mới ra lò, mặt không biểu cảm hỏi thăm Mira. Nhìn bản thân vẫn còn lẫm lem bùn đất, áo còn dính chút máu, cô đáp lại anh '' Dạ vâng '', cô vào trong phòng..Một lát sau, cô cùng Mash đã ngồi trên bàn ăn. Cô không biết Mash nấu ăn được lại còn khá ngon, cô để ý trong nóm súp kem hôm trong bát anh có cà rốt còn bát cô thì không. Cô dừng lại đôi chút, hỏi anh '' bát em không có cà rốt, sao vậy ''''Em có bao giờ ăn đâu'' Mash đáp gọn lẹ không quên múc một muỗng lên ăn. Cô nhận ra Mash để ý việc mình không thích ăn gì, cô buộc miệ ng hỏi '' Anh biết nấu ăn bao giờ thế '''' Nhớ không rõ, chắc khoảng lúc biết làm su kem, hồi đó em toàn trốn trong rừng ''Câu nói của anh khiến cô nhớ lại lần cuối nói chuyện với anh lần cuối là bao giờ, nếu có nói thì cũng chỉ một hay câu. Cô cố gắng nhớ khoảng khác hay anh em ở gần nhau và... cô nhận thấy Mash giống như một cái bóng trong kí ức cô . Mash đối với cô chỉ là nhân vật chính trong truyện Mashle.Mash ăn xong nhìn lại Mira vẫn còn ngồi ăn, vừa ăn vừa nghĩ nên mới chậm mới vậy. Đôi mắt vàng cùng một bên màu đỏ thể hiện rằng não em gái mình đang ở trên chín tầng mây, câu trầm ngâm, ngứa tay quá đút cho em ăn cho lẹ để còn đi rửa bát. ''Nhớ ăn su kem đó, Mira '' Mash bê đồ đi rửa nhắc em ăn tráng miệng.Thấy thế, cô chạy lon ton theo anh vào rửa bát chung, cô thấp hơn anh một cái đầu cần phải bắt ghế lên mới rửa bát được. Mới đầu tháng 11 thôi mà không khí đã bắt đầu se lạnh rồi, cô pha cho mình và anh một cốc ca cao nóng không quên thêm sữa vào. Cô chậm rãi bưng khay cốc ra để trên bàn bên cạnh lò sưởi. Ngọn lửa tạo ra tiếng kêu lách tách, ánh lửa hắt lên một màu vàng cam ấm. bên lò sưởi Mash ngồi thử giãn ăn một miếng su kem, ngọt lịm, cô cũng ăn một miếng su kem. Quả thật bánh Mash làm ăn rất ngon, ngồi trên chiếc ghế lười quành thêm tấm trăng khiến cô có thể ngủ bất cứ lúc nào. '' Cái khắn quằng lần trước bị chuột cắn rách rồi '''' nhà mình nuôi mèo đó anh, đừng để vướn vào cây là được rồi ''''Hể'' ''Mùa đông đến rồi anh có muốn được tặng gì không '' cô nhắc khéo tới việc sắp đến sinh nhật và hỏi anh muốn được tặng gì. '' bánh su kem, chỉ bánh su kem thôi ''Trong không gian ấm áp, cả hai anh em nói chuyện với nhau những câu đơn giản, chỉ là vài câu vu vơ nhưng lại hòa hợp đến lạ.Bất chật cô nghỉ tới sư phụ mình hiện giờ thế nào và hai con kia đâu rồi. Nghĩ lại về sự xuất hiện sớm của Kaldo, cảm giác thế giới đang đi chật khỏi nguyên tác và những tình tiết hoàn toàn mới. Mọi bằng chứng khiến đây là thế giới thật chứ không đơn thuần là câu chuyện. Mash nhìn quanh một lúc mới nói '' sáng giờ anh mới để ý không thấy hai đứa kia đâu'''' Vậy tức là sáng nay cả hai đứa đều không ở nhà '', Onyx thì đi làm nhiệm vụ cô giao còn con kia thì chịu.'' Con mèo có ở nhà sáng nay và con thỏ mới không có ở nhà'' Mash lắc đầu phủ nhận.Nghiêm túc nghĩ lại cách thuật triệu hồi cơ bản giống phép của Finn, nó sẽ triều hồi ma vật từ điểm A sang điểm B và khi thu hồi lại sẽ trở về điểm A, bình thường Nix ở nhà với Mash nhưng hôm nay lại không có. Mira quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ, tự hỏi Nix đang lanh thanh ở đâu.'' Hay Nix đi ngủ đông giống gấu '' Mash đưa ra một câu trả lời vô tri khi cậu nhớ ra hôm nay là đầu tuần của tháng 11.Mira : hỏi chấm trong lòng , có con thỏ nào lại đi ngủ đông vậy trời. '' đừng có nói mấy câu khó hiểu vậy '' '' Thử ra ngoài tìm hai đứa nó không '''' Onyx thì em biết đang ở chỗ mèo hoang hay tụ tập, Nix thì...'' Cô hơi nói dối một chút về con mèo, về Nix cô có thể triệu hồi nó cũng được nhưng cả sáng nay không ở gần nhà, Mash chẳng thấy đâu thì cần nghĩ lại.Thấy em có phần lo lắng, Mash quyết định ra ngoài tìm nó cùng em gái mình, cậu đưa tay hỏi em '' trời chưa tối nên vẫn còn thời gian tìm Nix ''''Anh còn muốn nói chuyện với em hồi lâu nữa''Cô ngẩn ngơ hồi lâu song đồng ý ra ngoài cùng,Mira muốn biết Nix đang làm gì. Cô chỉ đến tiệm buổi sáng, thi thoảng mới đến buổi chiều. Cô choàng chiếc áo khóa dày cộp, cổ áo che kín gần nửa khuôn mặt, cẩn thận che đi khuôn mặt anh. Mash nhắc cô nên choàng khăn quà vì trời buổi chiều đã lạnh hơn xong anh choàng cho cô luôn, Mash khá vụng về lúc choàng khăn quàng cho em, nhìn cô khá buồn cười khi choàng xong.Mùa đông thường tối sớm hơn, cần phải tìm sớm nhất có thể. Hôm đó cả hai anh em đã mò rất lâu và để ý linh tinh khác nữa. Nhìn những con sóc lúc này đang ngủ đông, cuộn tròn như một cục bông, lụm nhặt mấy quả hạt rơi vãi trong rừng. Còn kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt trong rừng, tuyết bắt đầu rơi xuống nền đất khô làm khu rừng toát lên màu trắng xóa. Thật sự sẽ khó tìm nó hơn dự tính và trời còn bắt đầu tối. '' Tuyết rơi sớm hơn mọi năm rồi '' Mash xoa xoa hai bàn tay lại với nhau tạo ra hơi ấm chút ít.'' Có lẽ dùng cách triệu hồi nó rồi, có thể lặn đi đâu được chứ'' cô đi qua 8 chỗ mà Nix hay lui tới, chẳng thể thấy nó đâu hay vết chân của Nix.Mash nghĩ gì đó nói cho cô biết '' Hình như còn một chỗ '', tuyết đã ngừng rơi nên có thể đi thêm một chút.''Hả chỗ nào vậy '' cô ngạc nhiên nhìn anh trai'' Là đột nhiện anh nhớ ra chỗ đấy thôi, thử xem sao '' Mash cầm tay em gái mình có phần hơi lạnh cõng dẫn đi. Lẽo đeo theo anh, cô nhận ra mình đã đến một nơi mình chưa đi qua. Đó là lý do tại sao cô không biết rằng Nix hay tới nơi này, đi theo một lối mòn trên còn đường đầy tuyết. Trời đang ngả dần màu hoàng hôn, cuối con đường là đích đến của hai anh em là cây hoa to tọa ra biển hoa mang màu sắc tương phản giữa tím và vàng. '' Là hoa tuyết thủy tinh, sao anh biết nơi anh '' môi Mira mấp mé rồi thốt ra tên loài hoa đấy, loài hoa chỉ nở khi tuyết rơi buổi sáng. Điều thật sự khiến cho loài hoa đặt biệt là không biết khi nào chúng nở hết, có người nói phải 40 năm chúng mới ra hoa một lần hay mất cả đời cũng chưa thấy loài hoa nở . Ra hoa vào cuối mùa hay đầu mùa đông, việc bắt gặp chúng nở một cách tự nhiên là điều rất hiếm. Mash hồi kí ức ẩn trong thánh ngày xưa khi em gái còn chưa xa cách tới vậy. Cậu vẫn còn nhớ ngày hai anh em vẫn chơi ở dưới cây khi biết là hoa tuyết thủy tinh 'Mira từng nói sẽ luôn ở đây đến khi hoa nở '. Vậy mà sau hồi 8 tuổi cả hai chưa từng đến đây nữa Mash nói " một chỗ mà hai anh em hai lui tới chơi mỗi mùa tuyết thôi "'' Hả sao em không có nhớ gì hế á '' Mira kiểu có hả, thiệt không có nhớ gì đâu. Hồi tám tuổi có chuyện gì hả, hình như lúc đó là lúc mình nhớ lại kí ức kiếp trước mà sao cô lại nhớ lại được nhỉ. Mira sắp đu trên người anh tới nơi để hỏi chuyện, một làn gió thổi qua làm tung bay chiếc khăn quăng cô đeo theo cơn gió vước mặc vào cành cây hoa tuyết."Mắc lên cây rồi ""Để anh leo lên lấy cho " Mash nhanh nhẩu xung phong lên lấy khăn quàng cho Mira.Mira định tiến tới ngăn lại anh thì tiếng động ở bụi cây gần đó khiến cô chú ý, cô tiến tới gạt bụi cây ra thấy cái bóng trắng quen thuộc là biết Nix rồi. Thứ khiến Nix khó tìm trong lúc tuyết rơi là việc bộ lông nó có thể đổi màu từ xám sang trắng khi tuyết rơi. '' Nè Nix nghe chị nói không đấy '' cô chạy tới nhấc bổng lên con thỏ lên , cô để tới việc Nix đang ăn gì đó. Chú ý tới những trái dâu tây đang ăn dở của con thỏ, trước mặt cô còn cả một bụi dâu tây mọc dại giữa mùa đông. Quả dâu đỏ sậm do bị , mọc tren giữa lá xanh lốm đốm băng. Bộ lông trắng của Nix bị nhuốm màu hồng do ăn dâu tây, nhờ thế cũng tìm được nó. Cô ăn thử một quả, vị chua lan tỏa trong miệng vẫn còn ăn được. '' Ui da '' cạch , một tiếng cành cây gãy vang lên.Mash đã ngã úp mặt xuống nền đất tuyết, cô quên mất nhắc anh cành cây hoa tuyết thủy tinh vỗn rất dễ vỡ. Cô bỏ Nix xuống chạy theo xem anh có bị thương không. ''Để xem nào '' cô thở phào, mặt Mash chỉ bị chày nhẹ. Cô dùng phép chưa lành cơ bản cho anhMash đưa tay xoa xoa mặt '' hết rồi nè". Mira cốc cho anh một cái rõ đau.Mira thở dài một hơi không nói gì thêm. Cô Nhặt cành bên cạnh lên xem, quả nhiên khi bị tách ra khỏi cây, cánh hoa sẽ chuyển sang dạng thủy tinh, màu của cánh hoa còn pha chút cam của hoàng hôn và tím của sắc tôi. Vẻ đẹp được nhắc đến của hoa tuyết thuỷ tinh là lữu dữ màu sắc của trời dựa vào việc chúng liên tục hấp thụ ánh sáng ngày đêm. "Trời tối rồi Mira, về nhà thôi " nhìn em gái mải ngắm nghía mà quên mất trời tối, Mash mới nhắc là nên về thôi. "À em quên mất, trước tiên..." cô có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì ở đây nhưng khi thấy hoa nở, cô biết rằng mình đã hoàn thành nó rồi. Buổi tối trên đường cô đã dùng khăn quàng để đựng dâu dại đưa cho anh cầm Mira một tay cầm cành hoa, tay còn lại nắm tay anh cùng nhau về nhà. Nix chạy theo sau hai người.
Hoa tuyết thủy tinh trong ngôn ngữ hoa mang nghĩa là chờ đợi, lữu giữ và tạm biệt
Buổi tối hôm đó, Mira đã mất cả buổi tối để tắm sạch sẽ cho con thỏ đình đầy dâu tây, vừa thả Nix ra xong đến lượt con mèo Onyx kia, người nó dính đầy tuyết tưởng đâu một tảng băng biết đi, cô lại tiếp tục lao vào sưởi ấm cho Onyx mặc dù là do cô giao nhiệm vụ đi theo dõi Kaldo để tránh vị ấy tìm được Mash. Đến tầm 7 hoặc 8 giờ mới xong. Cô thì thầm với Onyx là khúc sau lúc Mash ngủ mới kể cho cô nghe bằng thần giao cách cảm liên kết bằng khế ước nên đọc mới được suy nghĩ của Onyx
"Mẻ bánh su kem vị dâu tây ra lò rồi đây" Mash cầm khay bánh đựng su kem ra cho Mira ăn, giúp cô xao dịu đi phần nào.
Cô nhét chiếc bánh đầy mồm làm cho má cô phình ra như sóc, cô nuốt cái ực rồi nói " vị mới không tệ, anh có dự định làm thêm vị gì nữa không "
Mash từ tốn ngồi xuống chiếc ghê bên lò sưởi, đàm đạo với Mira về công thức bánh su kem mới. Hai con pet đã lim dim ngủ sau ngày dài lang thang. bên bệ của sổ đặt bình hoa tuyết thủy tinh.
Kết thúc ngày đầu của thánh 11 mùa đông, nơi mà cô không còn chịu cảm giác lạnh lẽo
________________________________
Ê, tui có nên đổi tên truyện không mọi người.
Về lịch đăng truyện sẽ là 2 -3 tuần để tui có thể cho chuyện kết trong năm nay.
Cảm ơn mọi người đã đọc và đợi xem hành trình của Mira.