(ĐN Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 3
Chương 13: Là nhân họa hay thiên họa đều phải vượt qua. (1)
Bấy giờ Ritsuka đang đỡ Kankuro bay trên trời. Nhìn cảnh tượng bên dưới mặt đất cô đã trông thấy hai Uchiha đã tử nạn. Bấy giờ trong lúc cô đang không biết làm gì thì một tiếng "leng keng” vang lên. Từ trên vai Ritsuka một con rắn đuôi chuông màu tím xuất hiện. Nó rít một hơi thật dài rồi nhìn cô mà thì thầm bảo.- Mau lên! Không để ai trong số bọn chúng được sống sót. Mau tạo tường băng để chặn đường chúng đi.Thấy con rắn đột nhiên xuất hiện trên vai mình Ritsuka như hóa đá mà siết chặt Kankuro. Còn anh cũng nuốt nước bọt đầy kinh hãi. Con rắn khi ấy rít lên một tiếng rồi the thé tự giới thiệu.- Đừng sợ! Ta là Orimiko! Một trong tam xà thần. Ta là người mà ngươi đang đợi đấy nhóc con làng Cát.Kankuro nuốt nước bọt rồi nói với Orimiko.- Nhưng… Kai và Hidesu nói là ta chờ chúng giao hàng tới cho ta. Chứ đâu phải là chờ thần rắn tới.Orimiko nghe xong thì vừa rít lên đầy giận dữ và lắc đuôi "leng keng” liên tục.- Mấy tên khốn kiếp…Rồi Orimiko biến lại hình dạng xà thần khổng lồ của mình. Sau đó nó dùng đầu dụi Kankuro rơi khỏi tay Ritsuka và trượt xuống lớp vảy sáng bóng của mình.- Thật tình… Quên mất ngươi có được ai dạy nhẫn thuật của tộc mình đâu.Orimiko rít một hơi thật dài, nó khẽ lắc lắc chiếc đuôi của mình. Sau đó lần lượt những con quái vật ở đây một phần bị Orimiko nuốt chửng tại chỗ. Một phần thì chúng lại tự nhiên phát nổ, xung quanh khu vực này đã xuất hiện kết giới dày đặc để chặn đường của lũ đó. Khi ấy Sasuke ngước mặt lên trong sự kinh hãi và bàng hoàng. Đương nhiên anh đã nhận ra Orimiko ngay mà im lặng nhìn nó. - Xà thần làm gì ở đây?Sau khi giải quyết xong Orimiko liếm mép mà lắc lắc đuôi. Nó vẫn giữ hình dạng xà thần khổng lồ mà đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn mẹ con Ritsuka, Kankuro, Rumi và các Uchiha.- Ta được nhờ là phải giữ bí mật này của các ngươi… Sẽ nhận công thưởng bất kì. Bữa ăn này xem như là nhận phần thưởng. Lúc này Sasuke nhìn Orimiko anh nhíu mày vì nghi hoặc rồi liền hỏi nó.- Ngươi không phải thần bảo hộ của làng Âm Thanh và loài rắn ư? Sao ngươi lại đứng về phe đối nghịch với Orochimaru? Khi ấy Orimiko le lưỡi thở phì phò rồi the thé cười đáp lại Sasuke.- Ta đâu phải là nô lệ của loài người mà bắt ta phải chọn phe nhỉ? Ta chỉ nhận lễ vật và làm theo yêu cầu…Orimiko rướn cao thân thể khổng lồ, từng vảy tím ánh lên dưới trăng, như một tấm giáp sáng rực giữa bóng đêm. Hơi thở nó phì phò, mang theo mùi tanh nồng rợn người của máu người, làm cho không khí quanh bãi đá đặc quánh lại. Ritsuka vừa ôm Kankuro vừa run rẩy, bàn tay siết chặt lấy áo anh, mắt mở to không dám chớp.Sasuke nghiến chặt răng, Sharingan xoáy tròn như muốn xuyên thủng bản thể con rắn. Anh thừa biết, loài rắn có bản tính tráo trở, nhưng sức mạnh của chúng lại thường vượt ngoài dự liệu. Cái cách Orimiko xuất hiện chẳng khác gì một thiên tai vừa ập xuống.- Chỉ nhận lễ vật và làm theo yêu cầu? - Sasuke gằn giọng, ánh mắt lấp lánh sự cảnh giác. - Vậy mục đích thật sự của ngươi là gì? Ai đã triệu hồi ngươi?Orimiko thè chiếc lưỡi chẻ đôi dài ngoằng, liếm qua từng chiếc răng nanh sáng loáng. Nó hạ thấp đầu, ánh mắt vàng kim rực sáng nhìn chòng chọc vào Sasuke như con mèo vờn chuột.- Ta không cần phải trả lời ngươi, Uchiha… - Giọng nó ngân dài, the thé, nhưng lại mang theo chút thích thú. - Chỉ cần nhớ một điều là không có gì trên đời này miễn phí. Mà Kayoko của ta đâu?Kankuro lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Anh tiến ra gập người nhẹ vì biết đây là xà thần, sau đó anh liền nói.- Tôi ở đây để chờ Hidesu và Kai đến giao… - Anh nuốt chữ “hàng” lại rồi nói tiếp. - Kayoko còn ở trong cung, xin thần rắn chờ thêm đôi chút.Nghe xong Orimiko cất tiếng cười khanh khách. Nó thu nhỏ lại bằng cơ thể con người mà mơn trớn trường trên người Kankuro quấn quanh anh và gác đầu lên vai anh.- Thế ta sẽ đợi Kayoko ở đây! Kankuro đứng cứng đờ, cả cơ thể như tê liệt. Cái cảm giác những vòng cơ lạnh buốt, rít rác của Orimiko trườn quanh người khiến anh vừa muốn phóng rối ra tấn công ngay, vừa hiểu rõ chỉ cần một động tác sai là tính mạng mình tiêu ngay lập tức. Mùi tanh ngai ngái từ da rắn bốc lên nồng nặc, cùng với hơi thở phả vào cổ khiến từng sợi lông gáy anh dựng đứng. Ritsuka đứng gần đó đã dựng hết cả người lên vì sợ hãi. Nhưng cô cười gượng mà trêu chọc Kankuro.- Tớ nghe đại thương chủ hay khoe là cậu mát tay và rất được lòng động vật. Đặt biệt là động vật giống cái.Kankuro cứng người, khóe môi co giật liên tục. Nếu là Kayoko nói câu đó, anh chắc chắn đã nhảy dựng lên mà gào ầm cả bãi đá, nhưng đây lại là Ritsuka, bà công chúa nhỏ của Ám Quốc bằng tuổi mình. Anh trợn mắt lườm Ritsuka, nhưng không dám nhúc nhích quá mạnh vì Orimiko vẫn quấn lấy thân mình.- Cái cô này, giờ còn đùa được à? - Anh nghiến răng, giọng gằn ra khe khẽ, mặt tái mét.Orimiko nghe vậy thì khẽ rít lên một tràng “khà khà” đầy khoái trá. Cái lưỡi chẻ đôi thè ra, lướt nhẹ qua mang tai Kankuro khiến anh sởn hết cả da gà. Mặc khác, Sasuke lại chẳng muốn nán lại ở đây lâu. Anh nhìn mấy Uchiha đang thu xác những người đã tử nạn mà cắn môi đầy chua chát. - Mọi người tốt nhất mau rời khỏi đây! Bọn chúng đã phát hiện ra vị trí của các người rồi.Đang điều động đồng đội thiêu xác những người đã khuất, Kasuha bất giác quay lại nhìn Sasuke đầy lo lắng.- Em định đi đâu?Sasuke không đáp mà chỉ quay lưng rời đi. Bỏ lại Kasuha mang đầy nỗi xót xa quặn thắt cả cõi lòng.- Bé Sasuke! Bấy lâu nay thật tội nghiệp cho em…………………………………………..Mặt khác Kayoko đã hay tin thay đổi địa điểm nên cô cũng nhanh chóng đến điểm hẹn gặp mặt. Nơi họ đang ở là trên một ngọn đồi cao cạnh một cái hồ nước ngọt lớn trong rừng hơi xa vương cung Thủy Quốc một chút. Khi ấy Kankuro, Kasuha, Rumi và Ritsuka lại đang chơi bài cào với nhau trên tảng đá lớn bên bờ hồ mát mẻ. Còn Orimiko vẫn quấn quanh trên người Kankuro mà chăm chú xem anh chơi. Từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho mặt hồ trong xanh bất chợt gợn sóng. Những cây liễu quanh hồ cũng nhẹ nhàng đu đưa.Thấy Kayoko, Orimiko ngẩng đầu lên, nó chuyển từ người Kankuro qua Kayoko, rồi còn cạ cạ mặt cô chút. Lớp da trơn bóng mát mát của con rắn làm Kayoko lại thích thú sờ thêm một lần nữa.- Chào ngài xà thần…Orimiko cạ cạ má Kayoko mà hào hứng nói.- Lần đầu tiên gặp tiểu thư… Thật là thích quá đi à…Kankuro rùng mình khi thấy Kayoko không hề sợ con rắn này. Vì cô còn có Hidesu và Kai nên với cô con rắn này quá dễ thương để đáng sợ. - Có chuyện này con muốn nhờ à không con muốn giao dịch với xà thần…Orimiko cười tươi như hoa mà kéo dài đầu ra đối diện với Kayoko bảo.- Đừng khách sáo vậy… Kayoko ta ngang hàng với Hidesu và Kai đừng dùng kính ngữ với ta. Xưng tên ta là được! Thấy Orimiko nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh Kayoko cũng đành thở dài mà đáp ứng.- Orimiko… Ta muốn giao dịch với ngươi…Thế là Kayoko với Orimiko cùng nhau ra bàn bạc riêng với nhau.…………………………………………Do diễn ra bạo động chuyện thánh nữ bị mất tích, nên thế tử đã được tạm thời giải cấm túc. Trên triều anh cùng với daijo daijin cùng nhau ngồi lại cùng lãnh chúa bàn với nhau phương pháp để dẹp loạn. Trong khi các ý kiến vẫn dồn vào việc tìm cho ra thánh nữ thì thế tử chỉ cười mỉm chi. Anh rời khỏi vị trí của mình quỳ dưới chân lãnh chúa mà bắt đầu tâu với phụ thân.- Thưa phụ thân… Chuyện thánh nữ mất tích, là chuyện của tín đồ, họ còn không biết thì làm sao mà triều đình biết. Có phải chính họ đang đẩy thế cho rằng triều đình chúng ta đã làm gì thánh nữ?Vâng, chẳng một ai ở đây biết thánh nữ ở đâu. Chỉ là khi họ nhìn thấy dân chúng bạo loạn rồi hốt hoảng tìm vội ra đối sách. Còn về Kohaku, dù anh không thừa biết chuyện Rumi ở trong tay Kayoko, hay đang có một thế lực khác đang nhắm vào các Uchiha đang ẩn thân ở Thủy Quốc này. Thì người cơ trí như anh cũng đủ điềm tĩnh để đặt câu hỏi ngược lại. Vì sao thánh nữ mất tích? Nhưng là ai là người đứng sau chuyện này. Khi ấy daijo daijin gật gù đầy tán thành. Nhưng ông cũng đưa ra thắc mắt khác với Kohaku.- Bẩm thế tử? Thế theo ngài chúng ta nên làm gì để dẹp loạn tình hình này? Trấn an lòng dân?Lúc này Kohaku cười khẽ rồi tiếp tục nói lên quan điểm của mình.- Chuyện tín đồ làm loạn, lẫn chuyện thánh nữ mất tích. Cũng có thể chỉ là một cái cớ nào đó của một thế lực ẩn thân khác. Muốn kích động dân chúng đối phó triều đình. Từ lâu đạo thờ thần biển đã du nhập vào Thủy Quốc chúng ta và các quốc gia bám biển khác. Dân chài lưới người ta vẫn tin vào niềm tin đó quanh năm.Rồi Kohaku chau mày mà đanh thép đưa ra nhận định.- Tuy nhiên! Do ở Thủy Quốc chúng ta, phần lớn người dân làm nghề chài lưới và các nghề khác như mò ngọc trai hay khai thác san hô. Cho nên việc thờ phượng thần biển luôn là gốc rễ tinh thần của dân chúng. Đụng đến tôn giáo, niềm tin tín ngưỡng thì chúng ta phải có phương pháp khác…Bấy giờ lãnh chúa dường như không nuốt nổi lời này của Kohaku. Ông ta đưa tay lên như ngăn lời anh lại rồi gằn giọng.- Thật sự… Chỉ là bọn dân đen. Vậy mà cũng làm loạn. Gửi cho ta một phong thư đến làng Sương Mù lệnh cho Mizukage gửi một tóp ninja đến dẹp loạn.Thế là daijo daijin liền vội tâu ngay với lãnh chúa mà cản.- Thưa lãnh chúa! Không thể được! Hiện tại tình hình làng Sương Mù khá là rối loạn. Cho nên họ vẫn khó lòng mà kham nổi chuyện này…Nghe vậy, lãnh chúa đập tay mạnh xuống thềm gỗ mà đại nộ gầm lên.- Rối loạn? Bao nhiêu năm rồi từ khi cái chết của Đệ Tứ mà chúng vẫn còn chưa giải quyết xong chuyện nội bộ của mình ư? Nếu làng Sương Mù không được thì thuê làng khác, còn không… Samurai với binh lính các ngươi đâu hết cả rồi. Các ngươi không đủ khả năng làm gì được bọn người bình thường không cầm nổi tấc sắc ư?Rồi, người nhận lệnh mang binh đi dẹp loạn chính là Minbu Sho đại quan. Còn Kohaku sau khi nghe màn tự hủy của phụ thân thì tròn lòng đã thầm mừng, vì thật sự đây mới là mục đích của anh. Lúc này chỉ có daijo daijin và những đại thần về phe ông đứng ra can gián mà vô dụng.Cho đến khi tan triều, Kohaku chuẩn bị trở về cung của mình. Daijo daijin đã đi theo phía sau anh để hỏi chuyện. Thế tử đứng lại và quay lưng nhìn ông. Dưới làn gió mát lạnh mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa thủy tiên trồng ở các bồn hoa ngọc gần thềm gỗ đường đi lên chánh điện, mái tóc thế tử khẽ tung bay. Anh nhìn daijo daijin bằng ánh mắt bất lực mà hỏi.- Sao vậy thưa ngài daijo daijin? Daijo daijin cung kính gập người, rồi mới tâu với thế tử.- Bẩm thế tử! Mong người hãy can gián lãnh chúa. Nếu như động binh đàn áp dân ắt hẳn sẽ gây tai họa.Khi ấy Kohaku cất tiếng thở dài, anh khẽ chao mày mà lắc đầu.- Lệnh cha khó cãi… Gần đây vương cung xảy ra bao nhiêu chuyện. Cả ta cũng không nhận được sắc mặt tốt của phụ thân. Mong chú họ thông cảm. Chuyện này ta lực bất tòng tâm…Khi nghe thế tử nói vậy, daijo daijin thoáng chao mày, đôi mắt ông ánh lên vẻ u sầu. Ông vốn biết, Kohaku không phải kẻ vô tâm, càng không phải hạng người nhẫn tâm bỏ mặc dân chúng. Nhưng sự điềm tĩnh cùng thái độ bất lực kia lại khiến ông thêm phần nghi hoặc.- Thế tử… - Daijo daijin khẽ hạ giọng, lời nói như lời khẩn cầu. - Nếu người thật sự không thể can gián lãnh chúa, vậy ít nhất cũng hãy tìm cách trì hoãn. Để hạ quan còn có thời gian bàn bạc thêm với các quan khác, mong cứu vãn tình thế.Kohaku trầm ngâm suy nghĩ rồi liền áp vào tai daijo daijin một điều gì đó làm ông ta thoáng sững người. Sau đó thế tử cất tiếng thở dài mà bất lực bân bua.- Nếu chú họ tin ta… Xin chú hãy làm theo những gì ta nói. Điều này tốt cho người dân Thủy Quốc hơn chuyện chúng ta cứ khăn khăn đi tìm thánh nữ hay dẹp loạn tín đồ thờ thần biển.Rồi Kohaku đã quay đi, phía sau anh là daijo daijin đã thoáng một tờ im lặng. Sau đó ông cất tiếng thở dài, một viên quan thuộc phe ông liền tiến tới gần daijo daijin mà hỏi.- Đại nhân… Ngài và thế tử đã nói gì với nhau?Daijo daijin nhìn vị quan đó rồi thoáng chốc đôi mắt ông nhìn ngang nhìn dọc mà nói.- Ta và ông mau đi điều tra… Tín đồ làm loạn ắt có nội tình. ………………………………………………..Trước ngày mừng thọ lãnh chúa hai ngày, Kayoko vẫn ra vào vương cung Thủy Quốc và kinh đô. Ngoài mặt cô vừa làm nhiệm vụ kiểm kê tiền bạc thương hội vừa ở lại cung bàn bạc chuyện thuế má. Tuy nhiên bên ngoài cung đã có binh biến đã diễn ra, từng tốp binh lính và samurai đã bắt đầu chĩa vũ khí vào các tín đồ. Máu đã chảy thành sông trước đền thờ thần thần biển. Khi ấy đại tư tế cũng là miko lớn tuổi nhất, với bộ áo hakue đẫm màu, bà đưa bàn tay đầy máu của mình lên trước tượng vợ chồng thần biển mà gào lên.- Thần linh ơi! Hãy cứu chúng con…Sau đó nữ miko lê lết thân thể đẫm máu lên tòa lầu cao của đền thờ. Bà khi ấy chỉ tay xuống các samurai và binh lính đang cầm vũ khí, katana và yari thảm sát ngư dân mà nguyền rủa.- Triều đình các ngươi bất kính với thần linh! Sớm muộn vương triều các ngươi sẽ sụp đổ! Lời này của miko vừa dứt thì một mũi tên đã đoạt mạng bà. Khi ấy Mây đen đã bắt đầu bao lấy cả một khu vực rộng lớn. Từng tia sét đã giáng xuống ầm ầm tựa như cơn thịnh nộ của thần linh đã linh ứng theo lời nguyền của tín đồ thần biển. Từng cơn sóng dữ dội vỗ vào bờ, chưa dừng lại ở đó nước biển dần rút. Đám samurai đang mải sát phạt bỗng kinh hãi ngẩng đầu, lưỡi katana trong tay run rẩy. Rồi một con sóng thần cao hơn mười trượng đã kéo thẳng vào bờ biển. Trong nháy mắt, mặt biển trồi lên thành một bức tường nước khổng lồ, cao ngút trời, che khuất cả ánh sáng le lói còn sót lại. Tiếng gào khóc của tín đồ, tiếng hò hét của binh sĩ lẫn trong tiếng ầm vang của thiên nhiên, tạo nên khung cảnh hỗn loạn chưa từng có. Trong tích tắc cả một khu vực đã chìm trong biển nước. Một phần ba khu vực của kinh đô đã bị hủy diệt.Bấy giờ ở nơi cao hơn, Sasuke đang đứng cạnh Suigetsu và Karin trên một ngọn núi đá trông xuống khung cảnh hỗn loạn ấy. Suigetsu há hốc miệng, đôi mắt mở to đến mức tưởng chừng muốn rơi ra. - Chết tiệt! Sóng thần… Cao thế này mà đánh xuống, cả kinh đô này coi như xóa sổ! - Hắn gào lên, nửa kinh hoàng nửa phấn khích. - Đúng là sức mạnh của biển cả…Karin thì mặt tái mét, hai tay nắm chặt vào vạt áo, đôi môi run run. Nàng khẽ cắn môi đến bật máu, đôi mắt hằn tia máu đỏ vì căng thẳng.- Không! Sóng thần với giông bão kiểu này là có kẻ giở trò… - Nói rồi cô khẽ nuốt nước bọt vì rùng mình. - Thao túng được cả hiện tượng thiên nhiên và thời tiết kiểu này thì kẻ này cực kì đáng gờm.Sasuke đứng trầm ngâm, mái tóc đen bị gió bão quất tung, Sharingan xoáy tròn trong đôi mắt đỏ ngầu. Anh không phản ứng thái quá như Suigetsu hay run rẩy như Karin, nhưng trong tim cũng dấy lên cảm giác bất an. Sóng thần cao chừng ấy, lại kèm theo sấm sét và gió lốc, rõ ràng không còn là sức mạnh tự nhiên.- Đúng… - Sasuke khẽ gằn, giọng thấp nhưng chắc nịch. - Đây là nhẫn thuật cấp cao hoặc là huyết kế giới hạn liên quan trực tiếp đến thiên nhiên.Suigetsu quay phắt sang, mặt cắt không còn giọt máu. - Khoan, khoan… Ý cậu là có thằng điên nào đó có thể tạo ra cả một cơn đại hồng thủy thế này hả? Chứ không phải thần linh thật sự nổi giận?Karin siết chặt bàn tay, ngón tay bấu chặt vào vạt áo. Giọng cô run run nhưng vẫn cố kìm chế.- Trên đời này làm gì mà có thần linh, nhưng… Chakra… Ta cảm nhận được một luồng chakra khổng lồ, lan tỏa ra từ hướng bờ biển… Nó không giống con người bình thường, cũng chẳng giống vĩ thú. Nó vừa quen vừa lạ…Sasuke lập tức xoay người, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Anh nhìn thẳng xuống phía chân sóng thần, nơi bọt trắng xóa đang cuồn cuộn dâng lên như những chiếc nanh khổng lồ. Chính Sasuke cũng như Karin, không hề tin vào thần linh, anh đang nhớ về bọn gia tộc Kappa trước đây. - Phải… Trên đời này làm gì mà có thần linh…Còn tiếp...*Chú thích:Trong mắt Sasuke, mấy con xà thần đồ đó không phải là thần linh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co