Truyen3h.Co

(ĐN Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 3

Chương 17: Đại hồng thủy nhấn chìm kinh đô (1)

xxxthienthannhoxxx

Trong khi tình huống bên ngoài đang căn thẳng, Kanashima lại lẻn xuống thủy ngục đang giam Gaara. Nhưng lần này nó đến đã để cứu anh thoát khỏi đây. Kanashima bơi một vòng quanh Gaara, nó bắt đầu dùng nhẫn thuật cắt đứt xích sắt xung quanh tay chân cho anh. Sau khi được thoát khỏi xích sắt toàn thân Gaara như lơ lửng trong nước. Trước lúc phá nhẫn thuật thủy ngục Kanashima không quên dặn dò anh.

- Ngươi biết bơi không? Lát nữa hãy bám vào ta mà bơi khỏi chỗ này. Tới chỗ hệ thống thoát nước, sẽ có người đưa ngươi rời khỏi đây đến chỗ anh trai ngươi. Còn Kayoko thì yên tâm, cô ấy lo được.

Bấy giờ Shukaku trong tâm trí Gaara đã gào lên.

“Này Gaara đừng tin con cá béo bội tình đó!”

Gaara khẽ nheo mắt khi nghe Shukaku gầm gừ trong đầu, nhưng lúc này anh chẳng còn tâm trí để đáp lại hắn nữa. Dòng nước lạnh tràn quanh cơ thể như những lớp sương dày đặc, còn ánh sáng mờ hắt ra từ những bong bóng nước li ti xung quanh tựa như những hạt lưu ly tuyệt đẹp khiến gương mặt Kanashima trông vừa dịu dàng vừa bí ẩn.

- Ta được Kayoko tập nên cũng biết bơi đôi chút.

Rồi nhẫn thuật thủy ngục đã được giải. Một tiếng "boong” vang lên tựa như lớp thủy tinh vụn vỡ. Gaara khi ấy đã bám lấy Kanashima mà cùng nhau bơi khỏi nơi đó. Trong khi ấy Shukaku vẫn luôn mồm ra rả hỏi Kanashima.

“Mụ nói đi! Mụ đem lòng yêu con thủy quái khác rồi đúng không? Đừng đem chủ nhân ra làm cái cớ.”

Khi này trong lòng Gaara cũng bắt đầu giao tiếp với Shukaku.

"Ông quen con cá vàng ấy từ bao giờ thế?”

Shukaku hừ lạnh dù hậm hực nhưng vẫn muốn được phân xử cho rõ ràng chuyện này nên hắn bắt đầu ấm ức kể.

"Mấy nghìn năm về trước! Khi ta vẫn còn tự do tự tại. Ta đã bắt gặp con cá vàng đó sắp chết khô trên sa mạc. Ta đáng ra lúc đó không quan tâm, nhưng lại thấy mụ ta biết nói và còn cố gắng vùng vẫy trong cát khá thú vị. Với mụ đã cầu xin ta đưa mụ tới ốc đảo. Ta vì hiếu kỳ mới mang theo mụ tìm ra cái ốc đảo nào đó có hồ mà ném nụ xuống.”

Nghe thái độ trịch thượng của Shukaku khi kể lại cuộc tình giang dở của mình Gaara thầm cảm thán.

"Hiểu làm sao bà ta chia tay ông rồi! Ông thô lỗ với cả người mình yêu ư?”

Nghe Gaara nói vậy, Shukaku liền nổi trận lôi đình trong tâm trí, giọng hắn gầm vang như sấm nổ giữa sa mạc.

“Ta không có thô lỗ! Ta chỉ thực tế thôi! Mụ ta là sinh vật của nước, ta là cát trời sinh đã đối nghịch rồi! Lúc đó ta còn vất vả khống chế chakra gió để giữ cho mụ ta khỏi bốc hơi đấy chứ! Ta thậm chí còn che cho mụ khỏi ánh mặt trời nữa cơ!”

Gaara nghe xong mà suýt bật cười. Hình ảnh một con Tanuki khổng lồ lấy cát phủ lên đầu một con cá vàng để “che nắng” hiện ra trong đầu anh phải siết chặt môi để giấu tiếng cười trong dòng nước. Nhưng Kanashima dường như cũng cảm nhận được cảm xúc kỳ lạ dao động quanh Gaara, liền liếc qua bằng ánh mắt nửa cảnh giác nửa bực mình.

- Có chuyện gì buồn cười đến vậy hả, Kazekage?

Khi ấy Gaara bình tĩnh đáp, giọng trầm và đều, nhưng khóe miệng vẫn còn hơi cong.

- À không… Chỉ là ta đang nghe kể lại một mối tình bi tráng thôi.

Kanashima nheo đôi mắt vàng lại, nước quanh thân khẽ chuyển động.

- Ngươi đang nghe con tanuki đó nói à?

- Ừ… Và ta nghĩ ông ấy vẫn còn giận ngươi lắm.

Nghe vậy, Kanashima khẽ thở dài, giọng nó trầm xuống như sóng vỗ nơi vực sâu.

- Chuyện này dù sao cũng đã rất lâu rồi. Chỉ là hắn không buông bỏ thôi!

Bấy giờ, lời cảm thán của con cá vàng vừa dứt thì Shukaku liền gầm lên tiếp.

"Mụ không nói năng gì mà rời đi lại bắt ta buông bỏ ư mụ cá béo kia!”

Tranh cãi nảy giờ thì cả ba người họ đã tới điểm hẹn. Trước cống thoát nước ra biển của cung điện, lại thêm một con quái vật kỳ lạ nữa xuất hiện. Nó mang hình hài một con ngựa màu xanh ngọc lam, nhưng nửa thân dưới lại có đuôi cá và toàn thân lại có vảy cá. Đó chính là một con hải mã, cũng là thú cưng của Miyoko.

- Uminagi! Còn lại giao cho ngươi cõng hắn.

Khi ấy Uminagi liền bơi tới để Gaara lên lưng mình một cách nhẹ nhàng.

- Đi thôi Kazekage!

Mặc khác trong tâm trí Gaara, Shukaku lại tiếp tục hú hét.

“Con cá vàng! Thì ra mụ bỏ rơi ta để ở bên cạnh cái con ngựa không ra ngựa cá không ra cá này. Lần này ta bắt tận nơi rồi!”

Uminagi dựng vây tai và vây mao lên vì kinh ngạc mà nhìn sang Kanashima đầy hoang mang.

- Kanashima! Vụ gì thế bà già kia?

Kanashima cất tiếng thở dài rồi gằn giọng bảo con ngựa.

- Ngươi bơi tiếp đi! Kệ tên đó!

Lúc này Shukaku tiếp tục hú hét không ngừng.

“Nói cho ngươi biết mụ cá béo đó là bạn đời của ta! Ngươi mà động vào ta sẽ xé xác ngươi!”

Khi ấy Uminagi vừa quạu vì bị xúc phạm vừa ngờ vực vì Shukaku vừa tuyên bố chủ quyền trước mặt mình. Nó thở một hơi ra bọt khí mà cất giọng hỏi con cá.

- Nè mụ cá! Tên vĩ thú này sao lại nói như thế chứ?

Mặc khác Kanashima nghe hai từ “bạn đời” mà nghiến răng gắt lại với Shukaku.

- Ta và ngươi kết hôn từ bao giờ mà bạn đời hả? Ta nhớ chúng ta đã đường ai nấy đi sau khi ngươi ngủ say liên tù tì kia mà?

Shukaku nghe câu đó liền tru tréo như bị chọc vào chỗ đau, tiếng hắn vang dội khắp tâm trí Gaara như cơn bão cát khổng lồ gào rú giữa sa mạc.

“Ngủ say liên tù tì là lỗi của ta à? Mụ bỏ đi trước khi ta tỉnh dậy cơ mà! Không một lời, không một dấu vết!”

Gaara nghe mà chỉ biết đưa tay bóp trán giữa dòng nước, cố nén tiếng thở dài. Anh trầm giọng xen vào giữa hai kẻ đang đấu võ mồm như vợ chồng cãi nhau.

- Hai người đủ chưa? Muốn cãi nhau để xong vụ này ta mở phong ấn Shukaku cho các ngươi cãi tiếp.

Lúc này hai khứa này mới ngậm mồm mà không cãi nữa. Còn Uminagi thì bất lực mà tiếp tục bơi. Cuối cùng họ cũng tới mặt biển, Uminagi nhìn dòng nước xanh biếc lăn tăn gợn sóng mà trầm giọng thông báo.

- Kazekage! Chúng ta đã tới giữa biển… Lát nữa ngươi sẽ được Hidesu đưa đi đoàn tụ với anh trai ngươi ở chỗ các Uchiha.

Khi Uminagi vừa dứt lời thì đã nghe rất nhiều tiếng vỗ cánh “phành phạch” cùng với tiếng lướt gió “vèo vèo” vang lên. Từ trên trời xanh, một con đại bàng trắng và một con mèo đen đang chạy bán sống bán chết vì bị một thứ gì đó truy sát. Phía sau Hidesu và Kurayami, một con ngựa một sừng với đôi cánh trắng muốt đang đuổi phía sau chúng nó. Con ngựa đó toàn thân trắng lung linh lại óng ánh tựa pha lê mang một vẻ đẹp vừa huyền thoại vừa kỳ ảo. Nhưng chỉ trừ cái đuôi trụ lủi và lời văn tục đang phun ra mạt sát Hidesu và Kurayami.

- Hai tên khốn kiếp! Đứng lại mau! Dám cắt hết lông đuôi của ông! Ông sẽ cạo sạch lông của các ngươi.

Trong tình cảnh này Gaara, Kanashima, Uminagi và Shukaku đều đen mặt vì cạn lời.

- Còn cứu được chúng không? - Gaara lạnh giọng hỏi.

- Hết cứu! - Kanashima đáp.

Bấy giờ Hidesu và Kurayami cứ xem bộ bốn tứ sên này như chướng ngại vật để núp con kỳ lân một sừng có cánh.

- Có chuyện gì thế Tsubasa?

Do chóng mặt quá nên Uminagi liền cản con kỳ lân một sừng có cánh hỏi. Con kỳ lân uất ức lườm Kurayami và Hidesu gầm lên.

- Chúng dám cạo sạch lông đuôi của ta khi ta đang ngủ!

Hidesu núp sau lưng Gaara mà phản bát.

- Do chủ nhân ta cần lông đuôi ngựa làm dây đàn Tử Quỳnh mà.

Lúc này Uminagi liền tiến tới cạ cạ con kỳ lân mà dịu dàng khuyên nhũ.

- Để ta tìm cho ngươi thảo dược giúp nhanh mọc lông nhé. Lần này bọn hắn vì việc lớn mà…

Nhìn ánh mắt hai con ngựa này trao nhau, Gaara liền hiểu chúng chính là một cặp bạn lữ của nhau. Trong lòng anh đã nhỏ nhẹ khuyên nhũ với Shukaku.

“Shukaku à! Con ngựa đó có người yêu rồi. Không cướp người yêu của ông đâu mà lo.”

Shukaku hừ lạnh, hắn không nguôi giận ngay mà vẫn dỗi hờn nói.

“Thì đã sao chứ? Con cá vàng đó vẫn còn bỏ mặc ta đó thôi. Không phải con ngựa kia thì có thể còn có con cá khác.”

Khi bầu không khí xung quanh vẫn còn đang ồn ào, thì trên trời mây đen đã kéo tới. Bấy giờ dưới mặt nước sóng biển đã bắt đầu cuộn trào dữ dội. Kurayami trốn Tsubasa nãy giờ liền ló đầu lộ diện. Nó nhìn lên Trời rồi nghiến răng đầy cảnh giác.

- Mẹ kiếp! Cái này là nhẫn thuật chứ không phải hiện tượng tự nhiên đâu.

Dưới biển, sóng âm của loài cá heo đã vang lên. Từ dưới mặt nước một con kỳ lân biển với chiếc sừng óng ánh như ngọc xuất hiện. Làn nước phun lên từ lỗ thở giữa đầu nó, đó là Hyorin từng giúp Kayoko giải cứu người dân trong lần tín đồ thần biển trỗi dậy vừa rồi. Ngoi lên ngụp xuống xong Hyorin liền cất giọng trầm bổng báo cáo.

- Mọi người! Giông bão này là do tên ngốc Shingo phối hợp với chủ nhân của hắn làm. Shingo đã dùng khế ước hiến tế để ràng buộc. Chúng ta không thể ngăn được.

Nghe xong câu này, mấy linh thú ở đây đều bàng hoàng. Thoáng chốc bọn họ đều nghiến răng câm tức mà gầm lên.

- Tên này! Để ta kiếm hắn!

Umigami định đi thì liền bị Tsubasa chắn ngang.

- Hắn đã lách luật dùng đến khế ước ràng buộc! Tụi mình không liên can không thể xen vào cuộc chiến này được.

Khi ấy Gaara đang ngồi trên lưng Umigami anh quay sang Hidesu đang bay cạnh hỏi.

- Shingo là ai?

Kanashima bơi lên, trong bóng nước và lơ lửng trên không đáp lại lời Gaara.

- Shingo là thần thú của loài thú dưới biển. Hắn trước đây được Hải Ngư Quốc và Ám Quốc đối xử tốt nên đã nảy sinh thiện cảm. Từ khi hai quốc gia đó bị diệt vong hắn đã nảy sinh thành kiến với Thủy Quốc. Còn công chúa Akimizu lại là chủ nhân hiện tại của hắn.

Kurayami nghiến răng, hắn ngay lập tức hất Gaara lên lưng mình mà gằn giọng bảo.

- Trong khi các ngươi tranh cãi ta sẽ mang Kazekage đến chỗ các Uchiha và anh trai cậu ấy. Còn các ngươi mau đi khuyên con rồng ngốc đó đi. Hidesu mau đi cảnh báo dân trong kinh thành là đại hồng thủy sắp tới rồi.

Gaara nghe đến từ “đại hồng thủy” mà ngỡ ngàng nhìn Kurayami. Không cần anh phải hỏi con mèo đen già liền giải thích.

- Chakra của tên đó và huyết kế giới hạn của chủ nhân hắn thì có nước kéo sóng thần đến quốc gia này thôi. Ta còn sợ rằng ngọn núi đó không đủ khả năng giúp các ngươi nữa đấy.

Ngay khi Kurayami vừa dứt lời, bầu trời như bị xé rách bởi một tiếng sấm khổng lồ. Tia chớp rạch ngang tầng mây đen, phản chiếu xuống mặt biển đang dâng lên từng đợt dữ dội. Gió gào rú, từng cột nước khổng lồ trồi lên rồi lại đổ sập xuống, như thể biển cả đang nổi giận. Gaara cảm nhận chakra trong không khí nặng nề, từng hạt cát trong túi anh bắt đầu rung lên theo bản năng, phản ứng với áp lực tinh thần khổng lồ đang đến gần. Anh nheo mắt nhìn về phía xa, nơi chân trời dường như đang uốn cong.

- Sóng thần… - Anh lẩm bẩm.

Sau đó Gaara lập tức cố lấy lại bình tĩnh mà yêu cầu với Kurayami.

- Các ngươi cần khế ước mới làm việc đúng không! Ta sẽ lập khế ước hết với các ngươi để cản công rồng đó cứu hết người dân vô tội ở Thủy Quốc này. Điều kiện gì cũng được! Cả tính mạng ta cũng được! - Ánh mắt anh đầy sự cương quyết.

Shukaku nghe Gaara tính hiến tế mạng mình để cứu người dân Thủy Quốc mà gào lên.

“Chuyện này không liên can gì tới ngươi! Ngươi tính kéo theo ta chết chùm với ngươi luôn ư tên nhóc kia?”

Gaara lúc này liền cứng rắn đáp lại lời Shukaku.

- Dù sao ta cũng là một Kazekage! Dù nơi này không phải làng Cát nhưng ta không thể nào để người dân vô tội phải mất mạng oan uổng. Shukaku, xin lỗi rất tiếc tôi phải làm vậy thôi.

Lúc này Shukaku đã nghiến răng đầy giận dữ mà gầm lên.

“Lấy chakra của ta mà thả cát ra vớt bọn con người chết tiệt đó! Đúng là tên nhóc bao đồng.”

Các thần thú khi nghe Gaara sẵn sàng hy sinh tính mạnh anh để cứu giúp người dân vô tội. Họ cũng không chần chừ mà lập tức lập khế ước với anh, nhưng lại không đánh đổi bằng tính mạng của chàng Kazekage nhân hậu.

………………………………………….

Bấy giờ tại buổi tiệc mừng thọ đang hỗn loạn  khi mưa đang trút xuống, Kayoko nhanh chóng cởi chiếc áo kimono mặc bên ngoài mà nhận lại áo giáp thượng nhẫn từ Temari chuẩn bị nghênh chiến. Còn Kohaku khi ấy cũng rút katana ra tiến ra trước mặt Akimizu. Dưới làn mưa như trút nước, anh đối diện với người chị gái mà mình kính yêu nhất. Ánh mắt Kohaku khẽ lay động, nước mưa đã hòa theo nước mắt của anh mà tuôn rơi.

- Trưởng tỷ! Em chưa từng mong muốn cuộc chiến này diễn ra.

Akimizu nhìn em trai mình, nàng khẽ nhếch môi cười rồi lạnh lùng đáp.

- Con cháu nhà vương giả, chắc ngươi cũng rõ sớm muộn gì cũng có ngày này. Tiếc là ngươi mang dòng máu của mẫu thân, lại là người mặt đất.

Bấy giờ tiếng vũ khí đã bắt đầu va nhau, nhưng, Akimizu không dùng kiếm lại dùng một thứ đáng sợ khác. Đôi bàn tay của nàng đã biết thành đôi tay khổng lồ của loài bò sát nhưng lại có mang cá vì là Thủy Tộc. Khi ấy thanh katana của Kohaku đã gãy, nhưng anh cũng đã không dùng tới nó nữa. Bàn tay anh cũng biến đổi thành một bộ móng vuốt khổng lồ giống như Akimizu.

Khi chị em nhà kia đang đấu với nhau, Kayoko lúc này cũng hơi rùng mình một chút khi đối đầu với Chiyome. Cô giữ chặt trong tay thanh Katana đang bùng cháy ngọn lửa màu đỏ tím đầy ma mị dù là vẫn dưới mưa dông bão tố.

Chiyome không hề nao núng trước kẻ hậu bối nổi tiếng với nhiều chiến công lẫy lừng như Kayoko. Lúc này nước mưa đã rửa sạch lớp son phấn trang điểm của geisha trên gương mặt ả. Rồi Chiyome lần lượt trút xuống toàn bộ y phục Geisha trên người cả búp tóc đầy trang sức rực rỡ trên đầu. Hiện tại trước mặt Kayoko là một bạc nhẫn đáng sợ không thua kém gì Akatsuki.

- Tiền bối mời! - Kayoko lạnh lùng nói.

Chiyome nhếch môi cười, ả vận kết ấn, rồi tốc độ của Nguyệt Ảnh Bạt Nhẫn đã nhanh chóng áp sát vào Kayoko mà tấn công. Ả thừa biết Kayoko là một Uchiha nên đã không bao giờ giáp mặt cô mà đấu. Khi ấy Kayoko cứ dùng katana và hỏa diễm chém loạn xạ. Rồi cô quyết định đã dùng tới mộc độn của mình. Ma đằng của Kayoko đã tạo cho cô một lớp phòng thủ tuyệt đối trước Chiyome.

- Định dựa vào mớ dây leo này mà trốn ta ư Matsumoto?

Ma đằng của Kayoko lúc này mang đầy gai nhọn. Lá của ma đằng chính là ngọn lửa hỏa diễm đầy ma mị. Khi ấy Kayoko vung lửa đi khắp nơi. Ngọn lửa ấy lan tới đâu là những hàng rào thủy ngục đang trói lấy bao nhiêu người đều bị lửa làm cho bốc hơi biến mất.

- Hỏa diễm không giống Amaterasu! Hỏa diễm là ngọn lửa vĩnh cửu nhưng nó vẫn có ý thức của riêng mình. Chỉ thiêu cháy những thứ nên phải cháy.

Thừa cơ hội này, những người vừa được Kayoko cứu thoát đều tháo chạy. Chiyome nhìn vào những dây leo ma đằng uốn éo cuộn tròn quanh cô mà nhếch môi cười.

- Nhẫn thuật ngươi trông giống Senju nhưng lại là một Uchiha. Hèn gì ngươi không hề giống những Uchiha khác.

Kayoko khi ấy nhìn Chiyome đang có vẻ thách thức mình liền nói.

- Người công thì tôi thủ. Nhưng đây là trận chiến của tôi và tiền bối. Không hy vọng những kẻ không liên can bị liên lụy.

Kayoko nhìn sang Temari dùng phong độn cùng với binh lính đang chiến đấu với bọn thủy quái giả dạng cung nhân tập kích bất ngờ mọi người.

- Chị Temari mau đưa lãnh chúa, các quan lại và cung nhân tới nơi an toàn đi! Ở đây giao cho em!

Temari khựng người giữa cơn mưa đang quất vào mặt, mái tóc vàng rối tung vì gió. Cô quay lại nhìn Kayoko, người em dâu vẫn đứng giữa tâm bão, áo giáp thượng nhẫn ôm sát người, lửa từ thanh katana đang cháy đỏ rực hắt lên gương mặt lạnh lùng mà cương nghị của nàng. Trong khoảnh khắc đó, Temari vừa muốn mắng, vừa muốn hét, nhưng cổ họng lại ứ nghẹn, vì cô biết Kayoko đã chọn xong con đường của mình.

- Mọi người cùng ta đưa lãnh chúa đến nơi an toàn!

Lúc này một thủy quái đã tiến tới chỗ Chiyome mà báo cáo.

- Ngài Chiyome! Ninja bọn làng Âm Thanh đã biến mất không còn chút dấu vết rồi.

Chiyome nhếch môi nhìn Kayoko rồi nói.

- Khốn kiếp…

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co