Dn Naruto Em Se Vuot Qua Thoi Quyen 3
Trong khi đó, công chúa Akimizu đang chiến đấu với thế tử Kohaku. Tiếng vuốt rồng va vào nhau ầm ầm, tiếng mưa bão ào ạt, đây không chỉ là cuộc chiến tranh giành quyền lực của một vương tộc nữa. Mà đây chính là cuộc hải chiến dữ dội đại diện cho cơn thịnh nộ của giống loài Thủy Tộc. Khi sóng đã dâng lên cao ngập cả mái nhà. Kohaku thoáng chốc chẳng thấy trưởng tỷ đâu. Nhưng rồi trước mặt anh hiển hiện một bóng người xuất hiện giữa biển nước đại hồng thủy. Akimizu trong hình dạng không còn là con người nữa.Hiện tại vẫn là gương mặt mang vẻ đẹp tuyệt trần của nàng Akimizu. Nhưng nửa thân dưới của nàng lại mang hình dạng đuôi cá. Lớp vảy cá màu xanh tựa như ngọc lam, cùng với lớp vây cá cánh tay và tai hai bên thân phần cổ và cổ tay, đầu có thêm một chiếc sừng nhọn. Bàn tay ngoài có màng bơi còn có cả bộ móng vuốt màu xanh ngọc lam sắc nhọn. Đôi đồng tử lam ngọc với con ngươi dài của loài bò sát đầy sắc bén nhìn Kohaku. Bấy giờ những kẻ ở gần đó đều khiếp đảm khi chứng kiến hình thể của huyết kế giới hạn Hải Ngư tộc. Hình thể ấy vừa tuyệt đẹp lại vừa quỷ dị. Binh lính đứng trên ma đằng vừa chông chênh vì giông bão và đại hồng thủy vừa hãi hùng khi thấy hình dạng của Akimizu.- Người cá! - Không! Là thủy quái!Lúc này Akimizu bật cười to đầy quỷ dị rồi nhe hàm răng sắc nhọn với đám binh lính và samurai.- Người cá? Thủy quái ư? Mẹ ta là giao nhân hậu duệ của thần biển, ta cũng là giao nhân cả nó cũng là giao nhân. - Akimizu chỉ thẳng vào Kohaku. Khi ấy Kohaku vẫn chẳng hề mẩy mây khi sự thật mà mình che giấu đã bị vạch trần. Vì giữa biển trời mênh mông này, người dân đang lâm nguy. Giờ cá bí mật này cũng chẳng mấy quan trọng nữa. Điều quan trọng lúc này rằng là kẻ nào đang đứng ở phe nào và bảo vệ Thủy Quốc thì kẻ đó sẽ được người dân tôn sùng.- Các ngươi! Lùi lại! Ra lệnh xong, thì Kohaku cũng từng bước cởi lễ phục mình ra. Sau đó anh cũng bắt đầu biến hình trước mặt bao người. Đôi mắt xanh biếc và con ngươi kéo dài đặc trưng của loài giao nhân đã hiện ra. Mái tóc xanh mang màu của biển cả đã thay thế màu tóc đen tuyền ban đầu. Vẫn là hình dạng giao nhân nhưng thân hình của anh cơ bắp lực lưỡng cao lớn khác hẳn với thân hình của Akimizu vì anh là đàn ông, tuy nhiên vây và vảy cá của anh sậm màu hơn một chút hơi ngả màu chàm. Thế là trận chiến sinh tử của cả hai chị em đã diễn ra. Trên mặt nước, chỉ thấy sóng bắt đầu dữ dội còn xuất hiện cả xoáy nước. Từng lớp vảy cá sáng loáng đã nổi lềnh bềnh kèm theo đó là dòng máu đỏ tươi nhuộm hồng cả mặt nước. Xa trên bờ, ngay trên đỉnh của ma đằng, Orochimaru nhìn xuống trận hỗn chiến này. Hắn ta đang đứng cùng Kabuto và một tóp ninja làng Âm Thanh khác. Có vẻ như ban đầu chúng chuẩn bị nghênh chiến nhưng giờ lại thở phào nhẹ nhõm khi không tham gia cái trận chiến này.- Bọn Thủy Quái này đáng sợ thật… Một tên trong số bọn chúng khẽ nuốt nước bọt mà hải hùng.- So với thí nghiệm của ngài Orochimaru thì bọn này khủng khiếp hơn nhiều.Kabuto nhìn xuống hỗn chiến, hắn rùng mình quay sang Orochimaru hỏi.- Theo ngài nghĩ trận này ai thắng?Orochimaru nhìn ma đằng mình đang đứng, rồi nhìn từ chỗ Kayoko với Sasuke đang đấu với Chiyome mà cũng nhìn luôn xuống mặt nước nơi mà hai chị em thế tử Kohaku đang tương tàn. Nhìn một lúc, nhưng có vẻ hắn chẳng muốn nhận định cũng chẳng màn can thiệp vào cho mang họa vào thân, hắn chỉ thở dài đáp.- Ai mà biết được! Mà cũng chẳng liên quan tới chúng ta trừ Uchiha Sasuke.Kabuto khi này cũng bắt đầu lo lắng nhìn lên Orochimaru.- Ngài Orochimaru, lỡ như phe của Kayoko và thái tử Kohaku thất bại thì tính mạng của Sasuke cũng vậy.Nghe vậy, chân mày Orochimaru giật lên một cái rồi nặng nề đáp.- Dù hơi thiếu căn cứ chắc chắn nhưng ta không tin Matsumoto Kayoko sẽ thua. Ít nhất ta không tin con ranh con đó dễ dàng mất mạng.…………………………………………….Ngoài kinh thành Thủy Quốc, khi những con người đang cùng nhau lặng ngụp để sống sót khỏi đại hồng thủy. Mặt khác, Hyorin, Uminagi và Tsubasa đã cùng nhau đi tìm đến kẻ là nguồn chakra chính làm con nước dâng cao. Uminagi và Hyorin thì lặn trong nước, Tsubasa thì bay trên trời để tìm kiếm. Cả ba đều không ngơi nghỉ dù chỉ một chút. Cuối cùng người tìm ra mắt bão đầu tiên chính là Tsubasa. Nó bay lượn trên trời vài vòng lượn qua từng đám mây đen. Trong đó cả những đám mây đang tụ điện mà phóng. Làm cho suýt nữa Tsubasa đã từ con kỳ trắng thành con ngựa ô. Né sét vài vòng lượn quanh mắt bão thêm vòng nữa, giữa mặt biển mênh mông cuối cùng con kỳ lân cũng tìm ra Shingo. Trước mặt nó là một con thanh long một sừng. Một sừng là do nó bị gãy mất một sừng nên cái sừng bên phải tới giờ vẫn trụi. Nó đang nằm khoanh tròn trên mặt nước truyền chakra vào đại hồng thủy trận.Bấy giờ con kỳ lân đã nuốt giận, nó nén chakra hệ phong và ánh sáng vào giữa sừng mình rồi phóng mạnh xuống như một cơn bão mặt trời vào con rồng. - Tên chết tiệt! Ai cho ngươi lạm dụng sức mạnh của mình gây ra thiên tai hả? Ngươi muốn làm rối loạn thế giới này à?Shingo linh cảm được nên đã né được đòn đó, nó ngước mặt lên nhìn Tsubasa, rồi uốn lượn bay lên trời. - Ta làm theo giao kèo! Có hiến tế đàng hoàng! Chỉ có ngươi tự tiện tấn công ta mới làm rối loạn thế giới này đó Tsubasa! Dứt lời, một luồng lôi quang từ trên những đám mây tích điện bất ngờ phóng thẳng vào Tsubasa. Nó giờ vẫn phải biến thành một con ngựa ô đúng nghĩa. Tsubasa cháy đen thui mắt nổ đom đóm ngã người xuống. May Uminagi và Hyorin tới kiệp, Uminagi đỡ lấy Tsubasa mà ném ánh mắt sắc bén lườm Shingo.- Con rồng kia! Lần này là bọn ta có giao kèo nên sẽ cản không để ngươi gây thêm sóng gió nữa. Shingo cất tiếng cười đầy trào phúng nhìn Uminagi và Hyorin.- Từ bao giờ những kẻ biệt tâm biệt tích như hai ngươi lại tham gia vào chuyện này nhỉ?Tsubasa ném ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn con rồng này mà gay gắt.- Ngươi bị làm sao vậy? Tại sao lại gây thiên tai như vậy? Tại sao lại muốn làm thế giới này hỗn loạn thế? Ngươi biết Thủy Quốc mà sụp đổ thì thế giới này sẽ loạn tùng phèo ra sao không? Công chúa Akimizu thù hận thì không nói! Còn ngươi ngươi đâu phải con người mà…Shingo phun nước làm Tsubasa sặc nước, nhưng nhờ vậy mà nó đã trở lại trắng như cũ. Rồi con rồng khẽ nhếch môi đầy khinh miệt nhìn con kỳ lân mà mỉa mai, nói.- Coi kìa! Ngươi nghĩ mình cao cả lắm sao con kỳ lân yếu đuối kia, vậy mà lại nói đạo lý.Nghe vậy, Tsubasa tức tới nỗi muốn nổ đom đóm mắt, nó chuẩn bị lao đến đánh con rồng thì đã bị Uminagi cản lại.- Thôi! Rồi Uminagi ném ánh mắt sắc lạnh nhìn Shingo, nó lạnh lùng đáp.- Shingo ngươi có biết hậu quả mình làm ra sao không? Ngươi có biết đang có những ai tham gia cuộc chiến này không? Shingo cuộn tròn hai vòng từ hư không xuống dòng nước lạnh rồi đáp.- Ta chỉ trung thành duy nhất với một người không như các ngươi. Ăn cơm trong nhà lại lo chuyện hàng tổng. Hyorin thả một làn nước ra khỏi mũi trên đỉnh đầu của mình rồi tha thiết nói.- Shingo! Ta biết là ngươi còn bực Hidesu và Kai nhưng chuyện này cũng đã qua lâu rồi. Hơn nữa ngươi cũng muốn chủ nhân mình trở lại như xưa giống bọn ta mà. Vì vậy cô ấy càng không thể bị gì được.Lúc này Shingo cất tiếng cười nhạt rồi nó tiến tới gần Hyorin bảo.- Thế thì để mình con bé đó sống, còn Thủy Quốc và bọn thì chẳng liên can gì cả. Ngay khi Shingo nói dứt lời, biển cả bỗng dậy sóng dữ dội. Từng đợt sóng xoáy vươn lên như cột trụ, xé toạc mặt nước thành những vòng lốc xoáy khổng lồ. Ánh chớp lóe sáng chiếu lên vảy rồng xanh biếc khiến hình dáng của con rồng xanh càng thêm khổng lồ và đáng sợ. Tsubasa nghiến răng, toàn thân lóe sáng như một lưỡi gươm bạc giữa trời giông tố.- Thế dân chúng Thủy Quốc chết thì có lợi ích gì với ngươi chứ? Cũng có lợi gì với công chúa Akimizu chứ? Trong khi chính con dân còn sống sót của Hải Ngư quốc cũng phải hy sinh trong trận chiến này.Shingo nheo đôi mắt rồng, miệng nhếch lên khinh miệt.- Ta không quan tâm! Chủ nhân ta chọn thế nào thì ta làm thế ấy. Còn sinh mạng lũ con người này chính là vật hiến tế nếu trận này ta thắng.“Ầm!”Bất ngờ một cơ thể thon dài khổng lồ với bảy cái đầu đã tóm Shingo lại. - Bỏ ra! Con rắn chết tiệt! Trước mặt mấy linh thú là một con rắn khổng lồ với vảy rắn màu vàng kim rực rỡ. Con rắn có bảy cái đầu, trong khi sáu cái đang thi nhau siết chặt thanh long, còn cái đầu chính thì ngẩng cao lên nhìn hai con ngựa và một con cá voi nói. - Lôi thôi quá! Ra tay nảy giờ là được rồi! Dù sao hắn đã hao tổn chakra quá nhiều kia mà.Khi này Hyorin khẽ nheo mắt nhìn con rắn đáng sợ đang vừa thở phì phò vừa siết chặt để Shingo không dãy dụa được. - Shinkoryu? Thì ra đây chính là Shinkoryu, vị xà thần lớn nhất trong số ba xà thần, đồng thời cũng là chồng của Bạch Xà Tiên Nhân. Một đầu trong số bảy đầu đó đã tiêm nọc độc vào phần sẹo trên cổ chưa mọc vảy của con thanh long làm Shingo tê liệt.- Nằm yên! - Con rắn ra lệnh.Bấy giờ Kai đã thong thả đi đến, nó nhìn cục diện ngập nước lúc này mà nói.- Dù sao cũng là khế ước của hắn. Chúng ta không thể nhúng tay vào trừ khi giết chết tên này.Nhìn Shinkoryu đang thè lưỡi đầy đe dọa thì Kai liền nói.- Bỏ đi! Làm vậy thì vô tình quá… Shingo đã bị tê liệt bởi nọc rắn nên Shinkoryu cũng nới lỏng ra, nó hậm hực nhìn lũ này nghiến răng.- Các ngươi là lũ hèn nhát chơi đánh lén.Khi này một đầu của Shinkoryu gõ vào đầu của Shingo gằn giọng.- Ngươi nghĩ thử xem, bây giờ ngươi cũng có đánh lại Kai đâu. Trước đây ngươi cũng chẳng phải là đối thủ của hắn kia mà.Một đầu khác của Shinkoryu liền nhìn Kai mà trầm giọng ý kiến.- Còn cách khác là người ký khế ước với con rồng này hủy giao kèo. Nếu không thì đừng mơ mà nước rút.Khi này Umigami nhìn Shinkoryu bằng ánh mắt đầy hoài nghi.- Muốn công chúa Akimizu đầu hàng à? Quá hảo huyền rồi. Chi bằng giết chết con rồng ngốc này cho xong. Thấy thế Hyorin vội xoa dịu tình thế lại vì nó không muốn nội bộ tàn sát vì chuyện của loài người.- Thôi nào! Làm thế sao được, chắc chắn sẽ có cách ta tin Kayoko… Vừa dứt lời thì trước mặt họ một bức tường lửa hỏa diễm đã xuất hiện ở phía xa kia nơi hướng đến kinh thành. Khi này cả lũ đã xuất hiện một linh cảm không lành cho đến khi Shinkoryu liền nói.- Gì chứ ta thấy chakra đó không phải là chakra của Orimiko rồi đó nha. Kai hốt hoảng ngoái đầu nhìn về hướng ngọn lửa đang sáng mà rít lên.- Khỉ thật! Chủ nhân ta hao tốn nhiều chakra như vậy để duy trì cái bức tường hỏa diễm đó là có chuyện rồi.Thế là cả lũ cùng nhau vác con rồng băng qua biển nước mênh mông tìm đến chỗ Kayoko.……………………………………………..Bấy giờ bên phía Kayoko sau khi dùng tường hỏa diễm ngăn chặn con sóng đen đó của Chiyome. Dù đây cũng là cách mà bản thân một ninja giàu kinh nghiệm chiến đấu như Chiyome làm để có thể chia tách được sự kết hợp giữa Kayoko và Sasuke. Nhưng không ngờ một nhẫn giả trẻ chỉ có vài chiến công gần đây để lấy làm tự hào lại thật sự vì bảo vệ những con người mình không hề quen biết và những kẻ đầy nhơ nhuốc trong cái triều đình mục ruỗng này mà lại làm như vậy. Ả thật sự cũng không ngờ tới tại sao cô lại làm như vậy. Vì chakra của xà thần là hệ mộc chỉ duy trì ma đằng của Kayoko thêm vững chắc. Như vậy nữ bạt nhẫn đã nhận ra hỏa diễm chính là chakra của Kayoko. Lơ lửng giữa không trung bên dưới bầu trời đen kịt với âm thanh vang trời của từng đợt sấm giáng xuống, tựa như lời than trách của thủy tổ bọn họ xuống bản thân Chiyome. Nhưng là vì sao chứ…Chiyome nhìn Kayoko trong vòng tay Sasuke, ả thật sự hiểu. Nãy giờ vừa chiến đấu với mình vừa phải vừa làm cầu dẫn vừa mượn chakra của Orimiko để duy trì ma đằng Kayoko đã kiệt sức rất nhiều rồi. Nhưng vừa rồi cô gái ấy có thể lợi dụng tình thế để chuyển bại thành thắng vì vừa có vảy rắn của Orimiko vừa có sự kết hợp với Sasuke, họ sẽ thắng. Nếu như chính Kayoko không quay đầu để cứu người.- Matsumoto… Kayoko… Trước đó chính Chiyome vẫn tin nàng có thể vì tính toán với mình mà lợi dụng em gái ả để làm con tin. Nhưng giờ trước mắt mình, Kayoko lại có thể vì mạng người mà bỏ qua cơ hội chiến thắng hay lật ngược tình thế, thậm chí là đang đánh cược bằng cả tính mạng bản thân cô ấy. - Tại sao ngươi làm vậy? Một câu hỏi đặt ra không chỉ vì một sự việc đang diễn ra trong hoàn cảnh trước mắt mình. Mà đó như là một câu hỏi cho tất cả những gì mà tận mắt Chiyome thấy cô ấy làm bao lâu nay. Nghe vậy, Kayoko rời khỏi vòng tay Sasuke mà loạng choạng tiến ra phía trước. Cô nhìn người tiền bối của mình mà bắt đầu đọc ra vài trích dẫn của một trong những bài thơ trong cuốn sách "Đạo trị quốc” mà mình từng học. "Trăng treo cao cao mây lân lân Tiền an bờ cõi hậu an dânLòng dân đi đầu đạo làm lõiSơn hà an ổn chẳng lụy thân.”Nghe qua bốn câu thơ mình từng xem qua trong một cuốn sách từng bị bỏ quên ở thư phòng phủ lãnh chúa này, lòng của Chiyome chợt chùng lại. Quyển sách ấy chỉ tình cờ được Chiyome đọc lướt qua khi giả vờ dọn kệ sách cho lãnh chúa, nhưng cũng vì lão ấy chẳng để tâm tới nó nên ả cũng chỉ xem qua loa rồi tiếp tục cất nó hẳn vào góc tối nào đó trong kệ sách. Giờ đây bốn câu thơ tưởng chừng bị quên lãng trong ký ức ấy lại được Kayoko nhắc lại, bằng một thái độ khiêm kính và tôn trọng. Dù cô chỉ là kunoichi hay một phú thương, hay nói đúng hơn Kayoko lại mang thân nữ nhi quyền quý chuẩn bị liên hôn với Kazekage làng Cát. Nhưng cô gái ấy lại thuộc nó nằm lòng mà đọc ra một cách rõ ràng rành mạch giữa biển nước mênh mông nơi thủy trận này.Sau khi đọc xong dòng thơ đó, Kayoko tay đang siết chặt vảy rắn của Orimiko. Nhưng trước khi vận chakra bạo phát nó, cô đã nhận ra ánh mắt nửa hoài nghi nửa ngờ vực của Chiyome. Kayoko nhìn thẳng vào ánh mắt của ả, cô không nói thêm một lời nào là thuyết phục hay biện giải mà chỉ nói ra lời nói đó tựa như là di ngôn của mình trước khi quyết định sẽ nằm xuống tại đây.- Có dân mới có nước! Đã là người đứng đầu một nước, không phải chỉ là để cai trị mà là phải đủ trách nhiệm làm người đi đầu vừa dẫn dắt vừa bảo vệ tốt cho nhân dân của mình. Tôi biết nỗi oán hận của tiền bối và công chúa Akimizu vì mối thù vong quốc. Nhưng đây là cuộc chiến của chúng ta, không nên kéo người vô tội vào. Nếu muốn ta và tiền bối sẽ cùng nhau cược mạng. Hàng chân mày của Kayoko khẽ nhướng lên đầy thách thức như dấu hiệu cảnh báo rằng cô chuẩn bị bắt đầu. Khi ấy miếng vảy rắn của Orimiko đã sáng lên, một ánh sáng màu tím đầy ma mị nhưng rực rỡ vô cùng. Xung quanh Kayoko đã được bao trùm bằng chakra của Orimiko. Máu từ mắt và khóe miệng của cô đã bắt đầu chảy ra. Chiyome đứng ngây người tại chỗ, ả lúc này đã cảm nhận được nguy hiểm nên đã giữ thủ ấn để phòng thủ. Người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu như Chiyome cũng đã thầm đoán được Kayoko định làm gì. Khi lá chắn bóng tối đã bao phủ xung quanh Chiyome thì bất chợt ả cảm nhận được cơn nóng bức dưới chân mình. Đó chính là ngọn lửa Amaterasu, ngay lập tức Chiyome đã thí luôn lá chắn đó mà nhảy xuống nước. Ngọn lửa Amaterasu vẫn cháy trên không ngùn ngục và vẫn bập bùng ngay dưới nước. Tuy nhiên khi gặp ngọn lửa hỏa diễm của Kayoko nó lại bị hỏa diễm hấp thụ dần cho tới khi biến mất.Nhưng tiếc thay người dùng nhẫn thuật vừa rồi không hề là Kayoko. Khi Chiyome vừa trồi lên mặt mặt nước thì, bất ngờ ả lại phải dùng kunai để chặn đi một đường katana của một người khác. Ngọn lửa đỏ bao quanh bởi ngọn lửa đen sáng rực trên kiếm. Phía sau, Chiyome trong đôi cánh phượng hoàng rực lửa đang lơ lửng nơi bề mặt nước và hư không. Đôi mắt Mangekyou Sharingan với hình dáng gần giống hoa quỳnh rực rỡ rực rỡ đầy ma mị, tay nàng siết chặt Katana đối diện với Chiyome.- Uchiha Miyu… Lúc này, sau sự hiện diện của nàng Miyu, thì phía sau nàng, Kayoko hiện đã bị một nhẫn thuật tựa như từ trường đang bao bọc và giữ chặt lấy. Chakra này dù không công kích mạnh mẽ nhưng nó đã thâm nhập và chặn đứng đường truyền chakra của vảy rắn thành công. Cô vốn đã cạn kiệt chakra rồi, nên sau khi bị chặn đứng Kayoko đã ngã khụy xuống đất và nôn ra máu. - Kayoko! Sasuke định lao vào ôm Kayoko thì bị kẻ đang dùng chakra này với cô gào lên cảnh báo. - Nhanh lên! Ta giữ không được lâu đâu, mau tháo cái vảy của con rắn đang đeo trên cổ của con bé này ra ngay! Nhanh!Một giọng nói trong trẻo tựa như suối vang lên. Trước mặt Sasuke là một con chim nhỏ với bộ lông xanh biếc tuyệt đẹp đang dùng cánh vừa bay vừa thi chuyển nhẫn thuật giữ lấy Kayoko.Sasuke nghiến răng, rút kunai, tay còn lại giữ chặt vai Kayoko để cố định cô. Anh cảm nhận mạch đập của cô loạn nhịp, nhiệt độ cơ thể cao đến mức hơi nước bốc lên nghi ngút. Ngọn lửa đỏ tím quanh người cô phập phồng dữ dội như chuẩn bị bùng nổ. Ngay lập tức Sasuke bắt đầu cắt lấy sợi dây trên cổ Kayoko. Cắt xong anh đã ném nó ra thật xa rồi.“Đùng!”Một âm thanh nổ vang làm nước bắn tung tóe. Từng giọt nước li ti hòa với những mảnh gỗ nhỏ lơ lửng trên không trung. Dưới nước, từng cái cây lớn phá nước trồi lên tạo thành một rừng cây rậm rạp trên dòng đại hồng thủy cao vút. Đó chính là chakra của Orimiko khi bị bạo phát vảy rắn. Sasuke vẫn còn run rẩy, anh ôm lấy Kayoko đã bất tỉnh trong lòng mình mà bắt đầu nghẹn ngào trách cứ.- Đồ ngốc… Đồ Ngốc…Con chim nhỏ đậu lên vai anh, nó giờ vẫn còn mệt mỏi mà thỏ thẻ với Sasuke.- Con rắn đó mạnh thật! Mới có cái vảy mà đã vậy…Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co