Truyen3h.Co

(ĐN Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 3

Chương 22: Lỡ một lời yêu... (2)

xxxthienthannhoxxx

- Điều này ta hiểu nè. Liệu Kanashima nói ra lời chia tay, ông có chấp nhận không?

Lúc này Shukaku liền gay gắt đáp lại lời của Gaara.

"Đương nhiên là không bao giờ!"

Khi này Shinkoryu mới thở dài mà đáp lại lời của Shukaku đầy não nùng.

- Đó là lý do bà ta mới phải im lặng rời đi. Nhưng... Ta là đàn ông giống ngươi ta cũng đồng cảm... Tuy nhiên giữa ngươi và bà ta, ngươi là vĩ thú còn bà ta là thần...

Bất ngờ hớ hênh, Shinkoryu đành nuốt lại nữa câu tiếp theo về thân phận của mấy người bọn họ.

- À là linh thú có nhiệm vụ... Cho nên có những chuyện bọn ta phải hy sinh vì nhiệm vụ. Nhưng nếu bảo bắt ta hy sinh vợ con mình thì ta cũng chẳng cứng lòng như con cá đó đâu.

Khi này Kayoko trầm ngâm đưa mắt nhìn bầu trời xa xăm rộng lớn.

- Tình yêu là mối dây liên kết thiên liên. Nhưng tình yêu đâu phải tất cả, vì trên đời này còn có những thứ lớn hơn cả tình yêu đôi lứa.

Lời này của Kayoko lại làm cho dòng lệ nơi khóe mi của Gaara tuôn rơi. Đó không biết có chỉ phải là nước mắt của Shukaku hay không hay cũng là nước mắt của Gaara khi yêu phải người như hai cô ấy.

"Gì chứ? Chúng ta yêu phải kiểu người gì vậy Gaara? Họ xem tình yêu không to lớn ư? Vậy hai kẻ này sẵn sàng vì cái thứ họ xem là to lớn mà làm tổn thương chúng ta sao?"

Gaara khi này trong tâm thức đã âm thầm đáp lại lời Shukaku.

"Không đâu Shukaku! Tôi không giống ông vì hiện tại người mà Kayoko yêu không phải là tôi mà là Uchiha Sasuke. Nhưng dù tôi hay Sasuke thì tôi cũng đau không khác gì cậu ta."

Bấy giờ dù Temari không nghe được Shukaku nói từ nãy tới giờ, nhưng chị cũng hiểu kha khá đầu đuôi của cuộc trò chuyện này. Chị tiến lên chỗ Kayoko mà gằn giọng từng chữ một.

- Tôi cảnh cáo cô Matsumoto Kayoko! Dù cô có công với làng Cát, nhưng cô dám làm em trai tôi tổn thương thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.

Gaara khi này tiến tới kéo tay chị mình ra mà nhẹ giọng khuyên nhũ.

- Em yêu Kayoko là em tự nguyện thưa chị.

Temari hậm hực vừa lườm Kayoko lại nhìn sang đứa em tội nghiệp của mình. Khi ấy Kayoko cũng nắm lấy tay anh, ánh mắt cô đầy cương quyết nói.

- Chị yên tâm trên đời này phu quân của em chỉ có mỗi mình ngài Kazekage. Em sẽ luôn luôn trung thành với ngài ấy.

Khi nghe Kayoko nhắc tới hai từ "trung thành" đôi mắt gấu trúc của Gaara khẽ nheo lại. Cho tới khi cô đưa một tờ đơn yêu cầu điều ra trước mặt anh mà cười tươi như hoa xin phép.

- Cho nên lần này em về làng Cát, em xin phép sẽ cùng Rina đến phố đèn đỏ để điều tra Murasaki nha?

Gaara giật giật trán nhất là chữ "Ái" trên trán anh cứ thế mà giật. Vì anh thừa biết Kayoko đang muốn làm ra cái trò gì. Cái người cô muốn điều tra chính là Murasaki, một kỹ nữ mà cũng là một bạt nhẫn nổi tiếng ở phố đèn đỏ. Hiện tại nàng ta không bị truy nã nhưng tổ chức của nàng ta nguy hiểm không thua kém gì Akatsuki hay nói đúng hơn nàng ta cũng nguy hiểm không kém gì thủ lĩnh Pain của Akatsuki hay Chiyome mà cả lũ đối đầu trong cuộc nội chiến Thủy Quốc vừa rồi.

Lúc này Kayoko vẫn cười tươi như ánh nắng mặt trời. Với gương mặt dày như lớp bê tông được lát thêm cốt thép nguyên khối mà còn kê thêm cả đá hoa cương dày hơn tấc rưỡi. Cô tiếp tục vừa lây lây tay vừa năn nỉ Gaara duyệt nhiệm vụ này cho mình.

- Chỉ cần có lệnh phê duyệt nhiệm vụ chính thức từ anh thôi thầy trò em sẽ được phép đi mà... Chứ ả ta đang làm ảnh hưởng tới chuyện kinh doanh của em. Dễ lắm anh chỉ cần lấy con dấu Kazekage và ấn...

Gaara tức tới nổi gân xanh nổi cục cục trên trán, anh chụp lấy tờ đơn, nhưng mà là vò nát nó và ném đi thật xa.

- Kayoko! Về làng Cát thay vì anh ký đơn bàn giao chuyển công tác em về làng Lá, anh sẽ gửi yêu cầu cho Hokage đình chỉ công tác em dài hạng. Với lý do em đang bị làng Cát kỷ luật.

Nghe xong Kayoko sợ tới xanh mặt mà lắc lắc Gaara năn nỉ.

- Panda cưng ơi! Tha cho em đi! Em hứa em sẽ bình an trở về mà...

Khi ấy Gaara khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng là đang cố kìm nén cơn giận.

- Không là không!

Kayoko khi ấy kéo Gaara đứng đối diện mình, cô dùng ánh mắt đầy tình ý nhìn anh rồi bắt đầu quyến rũ.

- Panda cưng à... Ngoan...

Nhưng Gaara vẫn cương quyết khoanh tay nhìn bà vị hôn thê yêu nghiệt của mình mà gắt.

- Em mà nói thêm một lời nào nữa... Ta sẽ gửi yêu cầu ngài Hokage hạ bậc em từ Thượng Nhẫn xuống Hạ Nhẫn để em thi Chunin lại từ đầu trong kỳ thi sắp tới đó.

Thế Kayoko mới buông Gaara, tuy nhiên cô vẫn đâu dễ bỏ cuộc như vậy. Temari nhìn bà em dâu mà chỉ lắc đầu thở dài rồi càm ràm.

- Vừa bước ngang qua cửa tử mà vẫn chưa chừa ư?

..................................................

Tối đó, tại bờ biển khu vực gần đền thờ thần biển cũ. Tiếng đàn Tử Quỳnh biwa lại một lần nữa ngân nga. Âm thanh trầm bổng hòa nhịp với âm thanh của gió biển và tiếng sóng vỗ làm cho tiếng đàn không hề lạc lõng. Vừa hài hòa với thiên nhiên vừa du dương êm dịu. Đây không phải là bài ca về than thân oán phận mà là một giai điệu khác. Giai điệu này dù chan chứa đầy tâm sự của tác giả nó nhưng vẫn là một tuyệt tác của một nghệ nhân thật sự.

"Âm điệu vang ngân nga

Mang mác nỗi buồn

Vang xa

Mang theo hy vọng niềm tin

Con tim lựa chọn"

Bấy giờ trên nền cát, từng tiếng bước chân cứ thế mà tiến đến. Orochimaru xuất hiện, hắn từ từ đến nơi vang lên tiếng đàn ấy. Một giai điệu quen thuộc mà hắn từng nghe qua khi còn ở làng Lá. Cứ thế Orochimaru từ từ tiến đến chỗ của Miyu. Lúc này hắn và nàng đã thật sự đối diện với nhau dưới ánh trăng đêm mờ ảo trên nền cát trắng xóa của bãi biển rộng lớn.

- Chú Orochimaru! Lâu rồi mới gặp lại chú...

Bóng Miyu hắt xuống nền cát trắng, mái tóc nàng vẫn được búi cao đầy thanh lịch như vậy, bằng chiếu trâm hoa quỳnh tinh xảo. Bộ áo kimono ngắn màu đen hoa văn hoa quỳnh cùng với áo khoác haori có gia huy Uchiha bên ngoài làm nét đẹp của nàng thêm thướt tha kiều diễm.

- Uchiha Miyu không ngờ... Cô còn sống... Làm ta cứ tưởng cô đã bị làng Lá nuốt chửng.

Miyu nhìn Orochimaru, người chú từng rất thân thuộc với nàng lúc nhỏ mình hay gặp. Giờ đây vừa xa lạ lại vừa phải đề cao cảnh giác với người ấy lại làm người con gái ấy thêm đau lòng.

- Làng Lá hay Uchiha chưa bao giờ nuốt chửng con. Là con vì lẩn tránh đau thương mà dường như trở thành người chết.

Nghe vậy Orochimaru đã cất tiếng cười nhạt rồi hắn nhìn Miyu bằng ánh nhìn có chút oán trách mà nói.

- Thế bây giờ cô vì một Matsumoto Kayoko mà phải sống lại một lần nữa nhỉ? Trong khi đã làm cho bao trái tim của người mến mộ cô phải tan nát.

"Băng!"

Tiếng đàn chệt đi một nhịp, cũng là lúc nó ngừng lại. Miyu nhìn thẳng vào ánh mắt rắn của Orochimaru, ánh nhìn của nàng ánh lên một sự cảnh giác cao độ.

- Đúng vậy! Đáng ra từ lâu con phải chết, con và các Uchiha cũng không nên xuất hiện thêm một lần nào nữa. Nhưng...

Miyu cắn chặt đôi môi đỏ tươi như máu của mình rồi nàng gay gắt nói, trong khi khóe mắt lại hiện rõ đầy tơ máu.

- Uchiha Mariko... Chú Orochimaru, Uchiha Mariko là tình yêu của con. Con bé là người mà bấy lâu nay con tìm kiếm. Con sẽ dù có chết vĩnh viễn cũng sẽ không để ai làm hại nó. Dù phải trả cái giá đắt ra làm sao... Nếu ai muốn làm hại con bé, con sẽ không tha cho kẻ đó.

Orochimaru lặng người một lúc nhìn Miyu bằng ánh mắt đầy đăm chiêu.

- Cô đang đe dọa cả ta ư Miyu?

Miyu không đáp, nhưng ánh mắt đầy dao găm của chị cũng đủ làm Orochimaru hiểu. Hắn bật cười to mà khẽ nghiêng đầu.

- Cũng lạ thật! Tính ra mà nói Sasuke mới là em trai của cô, thì lại đang ở trong tay ta mà cô không hề lo lắng. Ta thật sự tò mò về mối quan hệ giữa cô và Matsumoto Kayoko.

Nghe vậy Miyu khẽ nhíu mày nhìn Orochimaru rồi đáp.

- Sasuke đã có Itachi, thằng bé thì đã có Itachi. Nó cũng cần phải mạnh mẽ lên để chống chọi với thế giới tàn khốc này. Còn Mariko... Con bé đã thiệt thòi quá nhiều từ nhỏ. Con không thể để con bé bị kẻ khác làm hại.

Orochimaru nghe xong mà cũng vuốt trán thở dài với Uchiha Miyu.

- Ừ... Thiệt thòi... Từ nhỏ đã là thiếu chủ của thương hội giàu nhất Ngũ Đại Cường quốc. Làm nhiệm vụ nguy hiểm thì mấy con linh thú bảo kê. Giờ làm vị hôn thê của Kazekage và kế thừa tài sản khổng lồ của Matsumoto. Vừa rước họa vào thân thì có một Uchiha Miyu lo lắng. Thiệt thòi chỗ nào nhỉ?

Kẻ như Orochimaru chỉ nhìn được bề nổi của tảng băng. Làm thể nào hiểu được cốt lõi sự lo lắng của Miyu. Hắn thấy Kayoko có tất cả như tiền bạc và quyền lực. Nhưng Miyu lại thấy Kayoko đang ở một chiến trường lớn hơn nữa, nơi ấy là nơi không có tình người mà người còn ăn thịt nhau để tồn tại. Nếu Kayoko không gan lì thì chính cô là mồi cho kẻ khác. Chỉ có Miyu mới hiểu rõ cốt lõi thật sự nhưng cũng chẳng thể nào bảo vệ được em mình hoàn toàn. Nàng là một ninja tưởng chừng đã chết nhưng giờ lại sống ẩn dật và phải bảo vệ những người còn lại của gia tộc. Nhưng vận mệnh của Kayoko lại đang bao gồm những người mà cô đang bảo vệ, gánh nặng của em gái mình, Miyu hiểu rõ hơn ai hết.

Nhìn ánh mắt cương quyết của Miyu thì Orochimaru cũng chỉ thở dài nói.

- Thôi được! Điều cô nên lo không phải ta. Ta nào dám động vào Uchiha Mariko quý giá của cô sau mấy lần bị xà thần cảnh cáo phủ đầu hả. Nhưng mà Miyu... Có điều này ta muốn đề nghị...

Nói rồi tiến tới gần đối diện với Miyu, hắn mỉm cười mà đề nghị.

- Theo ta về làng Âm Thanh đi... Đừng nặng gánh cái gia tộc đã chết đó và quan tâm tới làng Lá nữa Miyu. Chính bọn họ đã từng làm cô tổn thương mà.

Đôi mắt long lanh như làn nước hồ thu đêm trăng rằm của Uchiha Miyu khẽ giao động. Nàng nhìn Orochimaru bằng ánh mắt dù đầy đau thương nhưng lại huyền ảo tuyệt vời, vẻ đẹp ấy như một vẻ đẹp bi thương được khắc họa trong những trang sách tiểu thuyết nay lại bước ra hiện hữu giữa đời.

- Chú không hiểu đâu ạ... Có những thứ được gọi là trách nhiệm. Cho dù có héo tàn theo năm tháng nhưng con tim gánh lấy nó thì không được tàn úa theo. Đó là bổn phận của một Ninja với làng Lá và cũng là của một Uchiha với gia tộc mình.

Thế là Orochimaru cất tiếng cười đầy chua chát nhìn người con gái trước mặt mình. Hắn không biết là nên đau lòng hay thương hại cho nàng nữa. Nếu là đau lòng thì từ lâu con tim của Orochimaru đã tan nát khi trước đây từng hay tin nàng không tồn tại. Nhưng nếu thương hại thì hình tượng của Uchiha Miyu trong lòng hắn, tựa như ánh trăng trên cao kia không thể với tới.

Nhưng giờ đây Miyu lại giống như bao ninja khác vì cái làng mà Orochimaru từng rời bỏ mà vẫn nhất mực trung thành. Dù Miyu không quay lại nơi đó nữa tuy nhiên nàng ấy chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội làng Lá. Cũng như một câu thơ thư pháp Kayoko viết trong tranh họa Uchiha Miyu từng tặng hắn có viết.

"Tình yêu tình hận chọn sao đành

Giới ranh đã định... Phận chông chanh..."

Thật vậy, dù cuộc đời này của Miyu phải nổi trôi vô định giữa tình hận của gia tộc Uchiha với làng Lá, hay tình yêu của nàng với làng Lá. Nhưng Uchiha Miyu vẫn chẳng thà lựa chọn làng Lá. Tuy nhiên nàng vẫn không hủy diệt Uchiha để bảo vệ làng Lá. Miyu bảo vệ những người còn lại của Uchiha, nhưng nàng cũng tự thiêu cháy mình trong nỗi đau giữa tình yêu và tình hận của chính nàng.

Hỏa phượng vì tình yêu mà tự thiêu cháy mình, rồi sống lại cũng tiếp tục dùng ngọn lửa tình yêu ấy mà thiêu cháy mình một lần nữa. Nàng yêu đầy nghiệt ngã, nhưng lại chôn mình trong đau thương cũng vì tình yêu. Dù cuộc đời này bị số phận vùi dập hay bị mất đi nhiều thứ, nhưng nàng ấy vẫn yêu mà một lòng không đổi. Để rồi tự thiêu cháy mình trong lửa lớn, chịu bao đau đớn mà vẫn cắn răng tiếp tục chịu mà không hề buông tay.

- Miyu... Cô thật cố chấp... - Orochimaru lạnh giọng.

Miyu cười nhạt rồi nàng chầm chậm đáp lại lời của Orochimaru.

- Có những thứ khiến con mãi mãi không thể nào buông bỏ được. Nhưng con cũng không thể để người khác hủy diệt nó. Chú Orochimaru trước đây con từng ngưỡng mộ tài năng của chị trong Tam nin huyền thoại. Nhưng chú ơi... Con đường của chúng ta không hề giống nhau.

Một thoáng lặng thinh đã diễn ra với Orochimaru. Hắn cũng thừa hiểu Miyu sẽ trả lời như vậy. Nhưng hắn vẫn không thể nào trách được nàng, vì trong lòng Orochimaru Miyu mãi mãi là người như vậy.

- Được thôi... Tùy em vậy...

Tuy nhiên Orochimaru định quay lưng rời đi thì Miyu liền nói lớn.

- Nhưng... Con sẽ theo chú về làng Âm Thanh. Ngoại trừ việc động tới làng Lá hay cho Sasuke biết chuyện này. Con sẽ làm mọi chuyện cho chú cả việc để chú thí nghiệm sống. Vì con cũng không còn thời gian bao lâu nữa... Chỉ với một điều kiện...

Orochimaru khựng người nhìn Miyu, mày hắn khẽ chau lại. Hắn chỉ đang chăm chú nghe được câu Miyu nói rằng mình không còn thời gian được bao lâu.

- Cô nói cái gì?

..............................................

Ít hôm sau Kayoko với ba chị em làng Cát đã khởi hành về lại cố quốc. Trên con tàu của phái đoàn hộ tống đại thương chủ Matsumoto và Kazekage làng Cát. Kayoko đang cùng anh chị chồng mình trở về làng Cát. Con thuyền lênh đênh giữa biển nước mênh mông. Trong khi Kayoko và Gaara đang ở bên trong giải quyết giấy tờ của thương hội và tiền thuế giữa làng Cát và Thủy Quốc. Temari thì đang hướng dẫn gia nhân nấu bữa trưa và dọn dẹp. Còn Kankuro so với bọn họ thì là người rảnh rỗi nhất. Anh đang câu cá ngoài boong tàu. Con tàu vẫn bơi chầm chậm, còn Kankuro thì vừa thong thả thả mồi vừa nhóp nhép nhai que dango.

Bất chợt dây câu giật nhẹ, Kankuro tưởng đã có cá cắn câu thì kéo dây lên. Tuy nhiên một lực mạnh từ cần câu kéo mạnh làm anh rơi luôn xuống biển. Kankuro đang ngỡ ngàng và ngơ ngác thì dưới mặt nước, Rumi đã lao lên với hình dạng nhân ngư ôm lấy eo anh rồi cả hai phóng thẳng lên thuyền.

"Bạch!"

Hai người họ ngồi lên boong thuyền, Kankuro còn đang ngồi thẫn thờ trên sàn tàu, mặt mày ướt sũng nước biển, thì Rumi đã bật cười giòn tan. Mái tóc dài ướt rượt phủ lên vai, làn da trắng hồng phản chiếu ánh nắng mặt trời. Cô nháy mắt tinh nghịch, giọng nói trong trẻo.

- Bắt được rồi...

Kankuro đỏ mặt, vừa ho sặc sụa vừa gắt lên.

- Em làm trò gì vậy! Anh đang câu cá đó... Mà...

Kankuro nhìn gia huy của thương đoàn Matsumoto trên cánh buồm đang căng lên trong gió rồi nhìn người con gái tinh nghịch trong lòng mình.

- Đây là tàu hộ tống đại thương chủ và Kazekage. Em đang xâm nhập trái phép đấy.

Rumi cười tít mắt mà nâng cằm Kankuro lên bảo.

- Lần đó anh chưa trả lời em là có trở về làm chồng em không mà. Giờ thì em sẽ bám theo anh để làm vợ anh.

Kankuro khựng người, hai tai đỏ bừng, mặt thì vừa ngượng vừa rối. Anh hít mạnh một hơi như để lấy lại bình tĩnh, rồi gỡ nhẹ bàn tay đang chạm cằm mình ra.

- Này! Lần đó cũng là em xâm nhập con tàu này rồi gạ gẫn anh nhé. Hơn nữa trông em cùng trang lứa với Kayoko, nên đừng có bắt cóc trai bàn chuyện hôn sự sớm thế.

Nghe vậy Rumi chau mày mà dùng sức nặng của bản thân đè anh xuống sàn tàu.

- Thế anh có lấy em không?

Khi Kankuro còn đang lúng túng vì bị tấn công thì một tiếng tằng hắng đã vang lên. Kayoko, Gaara và Temari đã đến từ lúc nào không hay. Người mở lời đầu tiên là Kayoko, cô tiến đến nhìn cặp đôi này mà trêu ghẹo.

- Anh Kankuro, anh nói anh đi câu cá mà anh câu được con cá lớn ghê ha?

Kankuro như bị sét đánh ngang tai, mặt đỏ bừng từ cổ lên tới đỉnh đầu. Anh bật dậy, định thanh minh nhưng Rumi vẫn còn ngồi chễm chệ trên ngực anh, mái tóc ướt át buông rũ, đôi mắt xanh ngọc bích long lanh dưới nắng mặt trời. Cảnh tượng ấy trong mắt người ngoài đúng là không còn gì để biện minh. Temari khoanh tay, mày nhướng cao, giọng đầy châm chọc.

- Câu cá kiểu này à, Kankuro?

Kankuro mặt đỏ như gấc mà cố lảng tránh ánh mắt của gia đình. Còn Kayoko thì đỡ Rumi dậy mà hào hứng nói.

- Chào mừng chị dâu về chuồng! Chuồng em không có gì ngoài cái nông trại tổ hợp nuôi trồng cực to. Ha anh Panda! Ký đơn duyệt để chị dâu em về làng Cát đi anh.

Gaara khẽ đưa tay lên dây trán, đôi lông mày mà thực ra không hề tồn tại khẽ cau lại trong tuyệt vọng. Kankuro, người vừa thoát khỏi cú "đè" kỷ lục của Rumi, trợn mắt.

- Cái gì mà chị dâu chứ! Cô đừng có nói bừa!

-----------------------------------------------

Trong khi đó, trong thế giới tâm thức của vĩ thú. Kanashima đã đến để gặp lại Shukaku. Lần này bà ta thật sự đến để chia tay hắn lần cuối. Bấy giờ Kanashima khi trước mặt Shukaku trong không gian giam cầm hắn, không còn là một con cá nhỏ bơi trong bóng nước, mà là phiên bản phóng to gần bằng hắn. Shukaku đối diện với con cá béo ú mình từng yêu, ánh mắt hắn chan chứa đầy thâm tình nhưng vẫn còn một chút dỗi hờn. Lúc này người mở lời trước vẫn là Kanashima.

- Shukaku! Ta xin lỗi vì lúc đó mà im lặng ra đi.

Nghe vậy, Shukaku cười nhạt, tiếng cười khô khốc như cát bị gió thổi.

- Xin lỗi? Câu đó mụ nên nói từ trăm năm trước. Ta chờ, ta gào, ta phá nát cả sa mạc trong cơn điên loạn còn mụ thì biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Ánh sáng trong đôi mắt Kanashima khẽ run rẩy. Bà tiến gần hơn, cúi thấp đầu xuống, giọng trầm buồn.

- Shukaku đáng lẽ ta phải đi từ lâu. Mà là ta cố chấp ở bên ngươi... Chính chakra của ta khi ta dần hồi phục thương tích cũ đã làm ngươi yếu dần đi... Shukaku nghĩ lại đi, ngươi đang muốn mạnh hơn Cửu Vĩ. Ngươi níu kéo với ta, ngươi vừa yếu đi lại còn vừa có khả năng mất mạng đó.

Shukaku khựng lại. Đôi con ngươi vàng rực của hắn khẽ co lại như bị đâm một nhát vào nơi sâu nhất của lòng kiêu hãnh. Hắn mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào. Không khí trong không gian bắt đầu chuyển động, từng hạt cát xoáy lên thành những luồng gió mạnh, vờn quanh thân thể đồ sộ của hắn và Kanashima. Một hồi lâu, Shukaku mới bật ra tiếng gầm trầm khàn.

- Vậy là mụ nghĩ ta yếu đi chỉ vì yêu mụ sao? Mụ xem tình cảm của ta là thứ làm ta sa sút ư? Có vậy thì đã sao ta mặc kệ! Đừng mang nó ra làm lý do.

Kanashima lặng im. Trong đôi mắt nước xanh ngọc của bà, hình bóng Shukaku phản chiếu méo mó bởi từng đợt sóng lăn tăn. Bà hít một hơi thật sâu, rồi đáp khẽ, giọng như một lời thú tội.

- Nếu vậy thì bây giờ giữa chúng ta cũng chẳng thể nào ở bên nhau được. Ngươi hiện đang bị phong ấn bên trong Kazekage làng Cát. Ta vốn dĩ là hộ thần và là hầu cận của công chúa Miyoko. Ngươi không thể thoát ra bên ngoài còn ta thì không thể rời xa chủ nhân.

Rồi Kanashima bắt đầu gay gắt nói lên nỗi lòng của mình.

- Cho nên Shukaku... Tình yêu của chúng ta nên chấm dứt tại đây. Giữa ta và ngươi mãi mãi không cùng chung một con đường được nữa.

Không gian tâm thức bấy giờ như đông đặc lại. Tiếng gió ngừng thổi, cát ngừng bay, và ngay cả những hạt nước quanh thân Kanashima cũng lơ lửng giữa không trung, lặng yên đến đáng sợ. Shukaku nhìn chằm chằm vào Kanashima, con cá béo ú mà hắn xem như bảo vật, giờ đây lại đang nói với hắn rằng tình yêu của họ nên kết thúc. Một thoáng, hắn không gầm lên, không nổi cơn thịnh nộ như thường. Thay vào đó, hắn chỉ cười, một tiếng cười trầm khàn, pha lẫn đau đớn.

- Hóa ra cuối cùng, bà vẫn chọn bổn phận... Thay vì ta.

Kanashima khẽ cúi đầu gật nhẹ, giọng bà run run.

- Shukaku... Nhiệm vụ là lời thề và là bổn phận của ta. Không phải là ta chọn mà là ta phải chọn. Nếu ta là một sinh linh bình thường, ta đã sẵn sàng bỏ mọi thứ để ở bên ngươi. Tiếc là... Ta không thể làm như vậy. Rất lâu về trước khi chưa đến thế giới này để gặp ngươi, Ta được chủ nhân cũ cứu mạng. Hầu cận bên cạnh người, khi người mất ta đã lập lời thề sẽ chờ đợi hóa thân của người đến mà bảo vệ người.

Không khí trong tâm giới trở nên đặc quánh. Cát và nước, hai nguyên tố vốn luôn đối nghịch, giờ như cùng ngừng thở. Shukaku vẫn đứng đó, lặng yên nhìn Kanashima bằng ánh mắt đầy phức tạp: một nửa là phẫn uất, một nửa là đau đớn.

- Vậy ra... - Hắn trầm giọng, tiếng vang khàn đục. - Bài ở bên ta suốt thời gian qua chỉ là chờ kẻ khác tái sinh thôi ư?

Kanashima khẽ nhắm mắt, từng vảy cá màu đỏ đen khẽ rung động bởi ánh sáng vàng trong cõi tâm thức.

- Không! Ta có chờ đợi chủ nhân, nhưng thú thật ta đã yêu ngươi thật lòng. Trong khoảng thời gian chúng ta bên nhau, ta cũng rất hạnh phúc.

Khi ấy đôi mắt to của Kanashima nhìn Shukaku. Đôi đồng tử cá trong suốt đối diện với ánh mắt hồ nghi của hắn.

- Nhưng... Sứ mạng là thứ mà ta không thể từ bỏ được. Ta không thể vì hạnh phúc của riêng mình mà vừa làm hại ngươi vừa quên đi nhiệm vụ của mình.

Shukaku lặng người, thân thể khổng lồ phủ cát của hắn khẽ run lên. Giọng hắn khàn đặc, nghe như tiếng gió bị mắc kẹt trong lòng sa mạc.

- Cút! Cút đi! Cút khỏi mắt ta...

Khi ấy Shukaku quay phắt đi, tuy nhiên từng dòng nước mắt trên khóe mắt đen của hắn đã lặng lẽ rơi xuống. Mặc khác cả Kanashima cũng vậy, sau khi nói lời chia tay xong đôi mắt cá to tròn của bà cũng đã ngấng lệ. Kanashima từ từ biến mất giữa không gian tĩnh lặng của cõi tâm thức.

Quạnh hiu cõi lòng đành trôn xuống

Không phải ngừng yêu, nhưng vì người

Lỡ một lời yêu, là mãi mãi

Lạnh lẽo lòng tôi, mình cô liêu.

Rốt cuộc giữa bọn họ dù Kanashima là người có lỗi trước. Nhưng mối tình giữa bà và Shukaku vốn dĩ ngay từ đầu cũng là oan nghiệt. Nếu như bà không buông bỏ thì nó cũng sẽ có điều trái ngang xảy ra vì vốn dĩ nó đã là nghiệt duyên. Ngay từ đầu khi họ gặp gỡ và yêu nhau trên sa mạc trắng thì nó cũng đã là định mệnh oan nghiệt.

Dù bà bạt bẽo bỏ rơi hắn thì Kanashima vốn là nước. Còn Shukaku là cát, dù cả hai không ai buông tay trước thì cuộc đời vẫn sẽ tìm cách chia xa họ. Huống chi Kanashima vốn dĩ đang chọn sứ mạng của mình. Đó là lời thề mà bà ta đã thề với chủ nhân mình. Nhưng dù lựa chọn ra sao thì Kanashima lại là người đau đớn hơn Shukaku gấp trăm lần. Vì dù cứng rắn ra sao Kanashima vẫn là một phụ nữ, với trái tim mong manh. Bà cũng cần một tình yêu như nữ nhi loài người nhưng so với sứ mạng tình yêu đâu phải là tất cả. Sứ mạng đó còn lớn hơn cả tình yêu của nữ nhi thường tình.

Hiu hắt lẽ loi một mảnh hồn

Liêu xiêu quạnh quẽ năm dần trôi

Đành thôi tình em tan theo gió

Nát tan cõi lòng, mình cô liêu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co