Truyen3h.Co

Dn Naruto Em Se Vuot Qua Thoi Quyen 3

Kayoko đã tỉnh dậy và thấy mình ở một phòng bệnh như bệnh viện. Cả người cô đau vẫn còn đau nhức âm ĩ nhưng do vẫn còn nỗi lo lắng nên Kayoko cứ thế mà nhìn xung quanh. Nhận ra ngoài giường bệnh của mình và thêm một cái giường bệnh trống ở phía đầu dưới giường mình thì xung quanh toàn những tiêu bản nửa người nửa quái vật được đựng trong những lồng thủy tinh đựng dung dịch sinh học. Kayoko nhìn xung quanh còn đang ngờ ngợ nghĩ mình bị Murasaki mang ra thí nghiệm thì Karin vừa hay vào phòng bệnh để thăm bệnh cô.

- Cô tỉnh rồi à… Ngài Orochimaru vừa lọc máu vừa giải độc cho cô mệt nghỉ luôn đó.

Nghe đến Orochimaru thì Kayoko nửa thở phào nhẹ nhõm nửa lo lắng.

- Ủa! Sao tôi ở đây thế bồ tèo? Tôi nhớ mình đang chiến đấu với Murasaki kia mà.

Karin tiến tới ngồi cạnh Kayoko rồi méo mặt đáp.

- Cô gan thật! Động ai không động… Vô tận ổ của Murasaki mà động. Nếu ả Chiyome không cứu cô về và giao cô cho ngài Orochimaru thì toang rồi đấy. Cô hôn mê trong trạng thái người thực vật hơn tháng nay rồi đó. Còn cả con bé học trò cô nó mới tỉnh vài tuần nay và chưa về làng Cát. Thầy trò mấy người liều thật!

Nghe vậy Kayoko hơi rùng mình một chút, còn Karin thì lấy trong học tủ ra dụng cụ và giấy viết rồi ra lệnh.

- Tôi nhận lệnh chờ cô tỉnh mà khám mắt cho cô.

Nghe đến khám mắt, Kayoko hơi kinh ngạc mà thốt lên.

- Mắt gì?

Karin vừa bước ra kéo cái bảng đánh giá thị lực đến vị trí thích hợp vừa giải thích.

- Cô rất may mắn! Có một Uchiha tử trận đồng ý hiến mắt cho cô. Còn tôi đến đây để kiểm tra mắt cho cô.

Dù Karin ăn nói hơi cộc cằn nhưng cô ấy lại có ý tốt. Kayoko liền làm theo và bắt đầu đọc lại các ký tự trên bản thị lực. Kiểm tra thị lực xong thì Karin bắt đầu kiểm tra nhãn thuật. Cô ấy quyết định dẫn Kayoko ra sân tập để làm chuyện đó.

Ra đến sân tập, đập vào mắt Kayoko chính là Suigetsu chơi ngu, đòi đấu gập tay với Rina. Kayoko rất muốn cản nhưng "pặc” họ đã gập xong và Suigetsu đã hét lên trong tuyệt vọng. Tay thì đã trật khớp mà mếu máo chỉ một ninja làng Âm Thanh đang đứng bên cạnh mình mà mách.

- Nhỏ đó mạnh quá! Muốn gãy tay ta luôn nè…

Kayoko tiến tới vỗ mông Rina mà bắt đầu trách mắng.

- Đâu phải ai đòi em cũng gập tay chứ? Em mình đồng da sắt, em muốn phế tay người ta à?

Nghe Kayoko la học trò, Karin lúc này đã hừ lạnh mà tiến tới nói với cô.

- Đừng la vậy oan con bé! Tại tên ngốc kia muốn chết mà…

Karin chỉnh lại khớp tay Suigetsu rồi gõ đầu hắn thật mạnh.

- Đau Karin!

Sau đó họ bắt đầu luyện tập nhãn lực cho Kayoko. Đầu tiên là nhẫn thuật, lửa của ma đằng cháy lên ngùn ngụt sức sát thương mạnh mẽ vô cùng. Nhưng ma đằng không phải susanoo mà ngay từ đầu Kayoko đã có. Tuy nhiên lần này hỏa diễm cháy mạnh hơn và dường như lại mang màu đỏ như máu. Từng đường lửa do ma đằng vút qua làm cho cây cối cháy rụi nhưng tàn lửa rơi xuống đất tựa như lông vũ của loài chim.

- Có vẻ tôi mạnh hơn nhỉ bồ tèo?

Phía xa, Orochimaru theo dõi bọn họ, tay hắn khẽ siết lại khi nhìn vào đôi mắt của Kayoko. Đôi mắt ấy chính là đôi mắt đã khắc sâu vào trái tim hắn từ lâu. Đôi mắt của người con gái mà dường như dần biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Khi Kayoko đang thi chuyển ma đằng thì một tiếng kiếm vang lên va vào đường tiến của ma đằng. Người xuất hiện chính là Sasuke, anh mỉm cười đầy thách thức rồi cùng với Kayoko luyện tập. Nhìn sức mạnh của Kayoko nhỉnh hơn rất nhiều sức mạnh của Sasuke mà Karin nghiến răng. Suigetsu thì rùng mình trốn sau Karin.

- Tôi hiểu sao cô ta có lá gan đột nhập vào hang ổ của Murasaki rồi đó.

Rồi sau đó Suigetsu nhìn Karin đang nghiến răng tức tối vì thấy Sasuke cười với Kayoko.

- Ngươi sao vậy… Ghen tị vì Sasuke tươi cười với Kayoko à? Hay ghen tị vì hắn bất chấp đòi truyền máu cho Kayoko?

Karin nghiến răng đầy câm tức nhìn hai người bọn họ mà lòng gợn sóng.

- Sasuke chưa từng đối xử với ai tốt như vậy… Hai người họ như thể sinh ra là giành cho nhau.

Bấy giờ Suigetsu cất tiếng thở dài mà nhấn mạnh từng chữ với Karin.

- Cô nên biết là máu của Uchiha Sasuke truyền được cho Matsumoto Kayoko. Chúng nó là Uchiha mà là ninja lại đồng bộ chakra với nhau một cách vi diệu như vậy mà…

Lúc này dù cảm thấy ồn ào nhưng Karin chợt khựng lại khi nghe Suigetsu nói. Tuy nhiên Suigetsu lại đưa tay lên môi ra hiệu Karin im lặng.

- Ngài Orochimaru không muốn tiết lộ chuyện này vì Sasuke và cả cô ta. Cả hai người họ phải trải qua một chuyện gì đó thì cuộc ghép mắt của Miyu với Kayoko mới thành công. Cô mà hé răng là chết chắc với ngài Orochimaru đó.

Karin lặng người, bàn tay siết chặt sổ ghi chép đến mức có nếp nhăn. Bầu không khí trên sân tập như đặc quánh lại. Từ giữa những đốm lửa đỏ rực còn vương trên không, Kayoko hạ tay xuống, hơi thở vẫn gấp gáp. Ánh mắt cô, đôi đồng tử xoáy tròn mang sắc đỏ thẫm. Sau khi đấu xong, Kayoko và Sasuke ngừng lại, anh cho kiếm vào chuôi mà nhìn Kayoko bằng ánh mắt tóe lửa.

- Nghĩ làm sao mà đột nhập vào ổ của ả Murasaki mà có hai mạng thế? Tên Gaara đó muốn hy sinh mạng sống của hai người ư?

Kayoko thở dài rồi nhìn bạn trai vừa cũ của mình bằng ánh mắt trìu mến.

- Do em xu xu! Đi điều tra mà được mời về tận ổ uống trà ấy mà…

Sasuke nghe xong liền giật giật mắt mà gắt lên với cô.

- Rồi cô đi thật?

Kayoko ngồi xuống tảng đá vàng gần đó, vắt chân chữ ngũ khoanh tay đáp.

- Chứ giờ đáp ngay xe em luôn. Không đi làm sao được. Mà…

Bấy giờ Sasuke ngồi cạnh Kayoko rồi khẽ nhíu mày để nghe Kayoko nói tiếp.

- Sao tự nhiên Orochimaru tốt quá! Cùng với Chiyome cứu em vậy? Em vừa rồi hại kế hoạch của Chiyome và hắn thất bại mà.

Sasuke chống nạnh một tay mà lạnh giọng đáp lại.

- Chiyome nợ ân tình với cô vì cô cưu mang em gái ả.

Khi ấy Kayoko à lên một tiếng và vỗ tay một cái "bốp” thật to.

- À… Nhờ cái lần cứu người dạo rồi bóc túi mù trúng séc rẹt ấy à. Đúng là ở hiền gặp lành mà…

Nói xong Kayoko còn chắp tay vái vái mặc Sasuke nhìn mình bằng ánh mắt đánh giá.

- Mô Phật! Xong vụ này con ăn chay một tháng mới được à…

Một tiếng chuông chùa đánh "boong” dòn dã trong lòng ai nghe thấy từ này qua mồm con người nặng nghiệp. Sasuke vừa giật giật chân mày vừa ngao ngán đáp lại lời của Kayoko.

- Cô mà ở hiền ư? Cô lo chuyện bao đồng rồi ăn may thì có…

Bất ngờ Sasuke đã ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt rưng rưng như vừa bị trách phạt của Kayoko. Anh cất tiếng thở dài rồi khẽ nghiêng đầu nhìn người con gái anh yêu.

- Kayoko… Em đừng về làng Cát nữa… Em ở lại với tôi đi… Em muốn giết ai tôi giết người đó…

Bấy giờ Kayoko khẽ lắc đầu mà ngước mặt lên nhìn bầu trời xa xăm.

- Sasuke mình không thể trở về như xưa được. Em có chồng rồi… Em không thể phản bội ngài Kazekage.

Nghe vậy trái tim của Sasuke đã thắt lại, anh nhìn người con gái mình yêu bằng ánh nhìn đầy lạc lõng, vừa lắc đầu vừa nói.

- Kayoko… Chỉ vì tôi không có quyền thế như Gaara ư?

Lúc này Kayoko đã đưa tay ra trước như để cản lời nói trách móc tiếp theo của người yêu.

- Không… Là em thiếu nợ anh ấy… Anh nhớ không? Cái lần mà em đuổi anh khỏi làng.

Sasuke thoáng nhớ lại ký ức lúc nhỏ, khi anh bỏ làng ra đi tìm lại sức mạnh. Chính Kayoko lại đâm cho anh thêm một nhát chí mạng ngoài đuổi ra cô còn dọa sẽ đánh què chân Sasuke khi về lại làng. Anh giật giật vành môi mình mà nhìn thẳng vào mắt Kayoko để tìm thấy lời giải thích.

- Lần đó em đuổi anh đi… Là vì em không muốn anh bị liên lụy vì là Uchiha và vì là người em yêu. Lúc đó em định máu nhuộm kinh thành. Nếu như anh Panda không cản em lại thì…

Ngừng một chút, bàn tay Kayoko khẽ siết chặt con tim đang rỉ máu bên trong của mình mà nói.

- Anh hãy tìm cô gái khác là Uchiha cũng được mà ở bên cô ấy. Em sinh ra không phải để yêu. Từ lúc em ra đời, cuộc đời này đã định em sẽ mãi mãi sống trong lo sợ và phải chiến đấu. Bên em không ai an toàn hết. Anh hãy quên em đi…

Khoảnh khắc ấy, gió khẽ thổi qua sân tập, làm tung những tàn tro đỏ còn sót lại từ ma đằng của Kayoko. Sasuke đã bật cười thật to, tiếng cười đầy ai oán như khóe mắt lại bắt đầu ứa lệ.

- Kayoko! Em lúc nào cũng vậy… Em muốn chia tay là chia tay tôi dễ vậy ư? Trong khi tôi yêu em nhiều vậy mà… Kayoko tôi chỉ có lỗi duy nhất là vì tôi yếu hơn em và tôi không phải là Kage ư? Kayoko?

Kayoko định đáp lời thì bản thân đã bị Sasuke siết lại vào lòng. Môi anh đã khóa chặt lấy môi cô và bắt đầu ngấu nghiến. Anh chỉ muốn giữ chặt người con gái này riêng cho mình bây giờ và mãi mãi. Khi ấy Kayoko vẫn lặng yên để nụ hôn ấy càn quét môi mình, tay cô khẽ choàng qua ôm lại anh, người con trai mà cả đời cô yêu nhất. Sau khi được Sasuke thả ra, Kayoko đã vùi mặt vào hõm cổ anh. Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên hõm cổ anh làm cả người Sasuke nóng lên.

- Em… Em dù muốn lắm nhưng em cũng rất đau khi chia tay anh. Sasuke! Em là con người không phải sỏi đá. Em cũng biết đau chứ? Nhưng… Trên đời này còn nhiều thứ còn lớn hơn cả tình yêu của chúng ta nữa Sasuke…

Sasuke kéo Kayoko ra đối diện với mình, tay anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của người mình yêu. Kayoko cứ thế mà nói ra nỗi lòng mình với anh.

- Sasuke… Em biết mình có lỗi với anh. Nhưng em chỉ có thể làm vậy. Em đâu có muốn mất anh chứ. Nhưng em đã mất ba mẹ, anh thì phải trả thù cho gia đình mình. Dù vậy… Em vẫn còn nhiều thứ không thể mất thêm được nữa. Là thương hội Matsumoto, là Cho, là Naruto là bạn bè em ở làng Lá và gia đình mới của em ở làng Cát. Chúng ta hiện tại đã đi trên hai con đường khác nhau rồi…

Tay Sasuke khẽ buông lỏng, anh ngây dại người người con gái ấy trong khi cô vẫn còn nức nở.

- Thế giới của em vốn dĩ là một màu đen tối từ lúc em chào đời rồi… Kẻ lừa người bịp! Kẻ cười người khóc… Em vốn dĩ không xứng đáng với hai từ "yêu thương”. Bây giờ em mà ngã xuống vì sự ích kỷ của riêng mình. Thì em sẽ là người có tội.

Sasuke nhìn Kayoko cúi đầu nức nở trong vòng tay mình, mà trong lòng như có hàng ngàn mũi dao đang xuyên qua. Anh muốn hét lên, muốn nói rằng anh không quan tâm đến thế giới, đến Matsumoto hay làng Cát, chỉ cần cô còn ở lại. Nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, anh hiểu mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa. Anh khẽ nắm lấy vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, giọng anh run lên như người đang cố nén cơn giận, nén nỗi tuyệt vọng sắp vỡ nát.

- Kayoko… Chẳng lẽ cuộc đời tôi không đen tối ư? Kayoko… Tôi cũng chẳng còn gì cả…

Kayoko nghe vậy liền đưa tay lên má Sasuke mà nhẹ nhàng nói.

- Anh còn trưởng tỷ…

Lúc này lời của Kayoko bị cắt ngang, Sasuke hất mạnh tay cô ra và gào lên đầy cuồng vọng.

- Chị Miyu đã mất rồi!

"Đùng! Ầm!”

Kayoko nghe như sét đánh ngang tai, gương mặt cô đã tái nhợt đi trông thấy rõ. Đôi mắt long lanh như mặt nước mùa thu của Miyu trong hốc mắt của cô khẽ giao động. Khi ấy Sasuke đưa tay lên mắt Kayoko mà lạnh giọng thông báo.

- Đôi mắt của em… Chính là đôi mắt của chị tôi…

Thêm một cơn chấn động nữa xảy đến với thế giới quan của Kayoko. Một người chị gái hữu duyên gặp gỡ và nhiều lần giúp đỡ cô vô điều kiện đến kỳ lạ. Nhưng giờ sao cô ấy lại tặng cho Kayoko cả đôi mắt của mình. Đó là đôi mắt đặc trưng của vẻ đẹp nàng ấy. Nó còn là sức mạnh Uchiha của riêng người con gái ấy. Kayoko tự hỏi tại sao Miyu lại ghép đôi mắt này cho Kayoko kia chứ.

Sasuke cười nhạt với Kayoko rồi anh khẽ đứng dậy nhưng lại loạng choạng từng bước đi. Vừa đi vừa giải thích cho Kayoko hiểu.

- Kayoko! Uchiha nếu muốn có Mangekyou Sharingan vĩnh cửu là phải ghép mắt của người cùng huyết thống. Kayoko… Chị tôi lại trao nó cho em…

Kayoko loạng choạng đứng vậy níu lấy tay Sasuke mà lắc lắc.

- Sao chị của anh lại đối xử với em tốt như vậy chứ? Chị ấy giúp đỡ em hết lần này tới lần khác. Giờ lại ghép mắt cho em…

Bấy giờ Sasuke đã gầm lên đầy đau đớn rồi quay phắt sang nhìn Kayoko.

- Làm sao mà tôi biết trong khi cả em còn không biết…

Kayoko để tay lên đôi mắt của mình mà lòng nặng trĩu. Cô vừa nhìn Sasuke người con trai mà cô bội bạc, cũng là em trai của ân nhân mình mà lòng đau như cắt.

- Em… Em… Làm sao bây giờ… Làm sao lại đối xử tốt với tôi như vậy… Nhưng… Ai đã giết chị ấy?

Khi ấy ánh mắt của Kayoko bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Sasuke.

- Là kẻ đầu độc em… Cũng đã đầu độc chị anh… Murasaki…

Lúc này Kayoko nghe xong mà đôi mắt Mangekyou Sharingan đã rực sáng. Đôi mắt ấy hiện lên y hệt đôi mắt của Sasuke vì chưa biến dạng thành Sharingan bất tử. Cô không nói tiếp với Sasuke mà lẳng lặng đi. Anh liền linh cảm có chuyện chẳng lành mà kéo Kayoko lại.

- Em định đi đâu?

Kayoko cố hất tay Sasuke ra, giọng cô khàn đục đáp lại lời anh.

- Đi giết ả!

Sasuke càng giữ chặt tay Kayoko hơn mà anh gào lên với cô.

- Em mới bình phục! Chưa làm quen được với đôi mắt mới. Giết chốc cái gì!

Bấy giờ Kayoko cố vùng khỏi tay Sasuke, cô gào lên đầy giận dữ.

- Anh không bỏ ra là tôi giết anh luôn đó!

"Bốp!”

Một cái tát trời giáng vào mặt làm Kayoko ngã lăn ra đất. Người vừa đánh cô khi nảy lại chính là Orochimaru, hắn nhìn Kayoko bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng khi Kayoko lại nhìn hắn đầy ngờ vực bằng đôi mắt của Miyu thì tim Orochimaru lại tiếp tục bị giằng xé, hắn lạnh lùng nói.

- Muốn liều mạng thì để ta giết ngươi! Còn bây giờ thì cố mà ráng bình phục rồi cút về làng Cát. Đừng để ta thấy mặt ngươi nữa!

Orochimaru khom người xuống đất để nhìn thẳng vào Kayoko.

- Đừng dùng ánh mắt cô ấy mà lãng vãng trước mặt ta! Đừng dùng đôi mắt cô ấy đi gây phiền phức cho bản thân rồi làm cho sự hy sinh của Miyu trở nên vô ích. Không thì ta không biết ta sẽ làm gì với tên nhân trụ lực của Nhất Vĩ và làng Cát đâu. Matsumoto Kayoko!

Sasuke ngay lập tức ngồi khụy xuống đỡ Kayoko, anh kéo cô lên rồi quát Orochimaru.

- Ai cho ngươi đánh cô ấy hả!

Orochimaru lúc này hiếm hoi mà cũng lườm Sasuke bằng ánh mắt đầy sát khí. Làm cho người thanh niên thoáng sững lại khi bắt được ánh mắt này của kẻ được mệnh danh là tam nin huyền thoại. Thấy anh không gây tiếp, Orochimaru lại im lặng và rời đi. Bấy giờ Rina từ xa mới từ từ tiến tới, còn Suigetsu và Karin cũng nhanh chóng chạy tới.

- Sasuke!

Rina nhanh chóng giành lấy Kayoko từ tay Sasuke và nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

- Sư phụ…

Karin thì tiến tới bên cạnh Sasuke mà thừa cơ hội ôm lấy anh.

- Sasuke cậu có sao không?

Thấy Kayoko nhìn tới, Sasuke lập tức lạnh lùng đẩy Karin ra mà lườm Rina đang chen giữa họ. Thế là học trò Kayoko và người yêu cũ của Kayoko lại bắn tia lửa điện với nhau. Trong khi Suigetsu vẫn đánh trống ngực "thình thịch, thình thịch” liên tục và run cầm cập.

- Má ơi! Mấy nay tính cách ngài Orochimaru đáng sợ lắm. Mọi người đừng nên chọc vào…

Rina đỡ Kayoko ngồi dậy, cô bé khẽ khàng nói vào tai cô.

- Tiểu thư… Đừng mất bình tĩnh như vậy… Bình thường tiểu thư hay dạy em thế nào. Không phải chém giết cũng là cách.

Nhìn sự bình tĩnh tới đáng sợ của cô bé vốn dĩ rất nhỏ tuổi, làm cho mấy kẻ lớn già đầu ở đây đều phải kinh ngạc khi ngoáy lại. Kayoko khẽ nuốt nước bọt, cô đưa tay lên mắt mình mà run cầm cập rồi thều thào tự nhũ với bản thân.

- Phải rồi… Mình đã điên cuồng vì… Mình dù sao cũng là một Uchiha mình không thể như vậy được.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co