Truyen3h.Co

(ĐN Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 3

Chương 39: Dưới thềm hoa là sóng dữ (2)

xxxthienthannhoxxx


- Ta không tin là ngươi làm những việc này mà không hề có mục đích.

Thế là Kayoko bắt đầu nói thẳng ra mục đích của mình. Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt lãnh chúa, giọng nói của Kayoko cất lên đầy uy nghiêm.

- Bẩm đức ngài... Kayoko muốn xin một tiểu thiếp ngài... Mong ngài tác thành.

Lãnh chúa khẽ nhướng mày mà nhớ ra mẹ của Meiko mà à lên một tiếng.

- À... Ra là Gin trắc thất! Ta có nhiều trắc thất quá cũng không nhớ nổi. Nhưng những trắc thất mà ta nhớ rõ cũng không ít. Điển hình là một trắc thất họ Uchiha có đồng tử mắt khá giống đại thương chủ. - Nói câu này ánh mắt ông ta càng trở nên mờ ám.

Kayoko nghe xong cũng biết ông ta đang nhắc đến ai, đó là mẹ của chị Miyu. Lần này cô lại phải nén giận tiếp mà nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc bén hơn.

- Con người đó... Đó chỉ là một thị thiếp bệnh tật, chắc với lãnh chúa cũng không cần thiết lắm đâu nhỉ.

Lúc này lãnh chúa vừa thở dài vừa dùng quạt gõ gõ trán đầy khó xử.

- Đại thương chủ nói vậy cũng không đúng. Dù là tiểu thiếp nhưng nàng ấy cũng có công hầu hạ ta và sanh ra công chúa Meiko... Đâu phải đưa ra ngoài là được chỉ là...

Ánh mắt của lãnh chúa Hỏa Quốc trở nên sắc bén, ông ta cười đăm chiêu với Kayoko mà nói tiếp.

- Ta biết rõ ngươi chính là án bộ Bất Động Minh Vương của làng Cát. Đã làm rất nhiều chuyện cho Phong Quốc và làng Cát thời gian qua.

Kayoko siết chặt bàn tay thành nắm đấm thép trên mặt bàn, nhưng lời thốt ra vẫn nhẹ tên và trong trẻo.

- Lãnh chúa muốn ta giết ai hay xâm lược quốc gia nào?

Lãnh chúa nghe lời này của Kayoko mà khẽ mỉm cười bằng nụ cười đầy thâm hiểm.

- Không đến mức phải giết người hay xâm lược nơi nào như những nhiệm vụ mà tên mập kia yêu cầu ngươi. Trước đây có một bảo vật là một khối ngọc quý, thuộc về tổ tiên của gia tộc Madoka của vương tộc Hỏa Quốc. Nhưng vì đổi lấy thư đình chiến với Sấm Quốc mà phụ thân ta đã mang nó tặng cho lãnh chúa Sấm Quốc. Hiện tại nó lại trong tay của Raikage.

Nhớ đến cái ông già Raikage vừa ngậm họng sau khi táp không lại mình. Kayoko ho khụ khụ vài tiếng rồi giả vờ lưỡng lự.

- Chuyện đó hơi khó...

Thấy lãnh chúa nhíu mày Kayoko liền cười tươi đáp.

- Khi ta lấy nó về trước khi giao nó tận tay ngài, ta cần thấy mẹ của công chúa Meiko phải ở trong phủ Matsumoto ở biện kinh Hỏa Quốc.

Lãnh chúa Hỏa Quốc cười mỉm chi rồi nói.

- Ta mong đại thương chủ mang nó về đúng với giao ước.

.....................................................

Sau khi viện kiến lãnh chúa xong, tối đó về phủ Matsumoto ở kinh đô Hỏa Quốc, nơi lão trưởng công chúa đang ở, Kayoko đã được bà nội gọi vào hỏi chuyện. Thế là cô đã kể lại toàn bộ câu chuyện liên quan đến việc làm ăn của phụ thân mình thời gian qua mà mình đã biết, bao gồm cả chuyện ông Matsumoto Tadashi quá cố trước đây đã nhắm mắt cho qua khi cấp dưới của ông đã thầm giao dịch người trong kĩ viện Yumehana của Murasaki để bán chất cấm.

"Cốc! Cốc! Cốc" "Boong!"

Tiếng gõ mõ tụng kinh vẫn vang lên đều đều trong căn phòng tĩnh lặng nghi ngút hương khói. Trước tượng phật bạch ngọc, lão trưởng công chúa Hinokimi vẫn còn vừa lần chuỗi hạt vừa gõ mõ tụng kinh lại vừa nghe Kayoko thưa chuyện. Khi Kayoko kể xong thì tiếng gõ mõ tụng kinh đã kết thúc. Trưởng công chúa nhìn lên cặp kính vàng bà để trước hương án rồi nhìn sang Kayoko, bà nhàn nhạt hỏi.

- Ngươi xử lý chuyện này ra sao rồi?

Khi ấy Kayoko dùng ánh mắt vô hồn nhìn bà rồi nhìn cặp mắt kính trên bàn thờ Phật mà đáp.

- Con... Chuyện gì không cần thiết con đã để nó vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Chỉ là đường xa nghìn trùng, khu vực thì phức tạp. Ba con làm gì quản nổi những chuyện này. Chuyện của kẻ dưới làm có lộ ra cũng chỉ là... Chỉ là bọn chúng tham lam... Chúng đáng tội chết nên đã chống chế muốn phi tang nhưng bị ám vệ của phủ Matsumoto giết chết. Hơn nữa trước đó khoảng thời gian thứ đó chưa là chất cấm.

Trưởng công chúa từ từ quay lại nhìn cô cháu gái này và lắng nghe Kayoko tường thuật tiếp. Giọng của cô lúc sau hơi run run nhưng vẫn nói sự thật.

- Còn chuyện giữa tiên phụ và Murasaki ai dám kết tội phụ thân qua lại với ả trong khi có nhiều lãnh chúa và mệnh quan triều đình cũng qua lại với ả. Đàn ông đến kỹ viện mua vui là bình thường.

Tay trưởng công chúa vẫn lần tràng hạt, bà tiếp tục nhàn nhạt hỏi.

- Chuyện này nhà chồng ngươi hay chồng ngươi biết chưa?

Kayoko khi ấy liền lắc đầu mà kính cẩn đáp tiếp với bà nội.

- Chưa thưa tổ mẫu... Con chưa từng nói cho bất kì ai biết chuyện này ngoài tổ mẫu.

Trưởng công chúa cất tiếng thở phào nhẹ nhõm, tay lần tràng hạt mà nhàn nhạt đáp.

- Làm tốt lắm Kayoko...

Sau đó Kayoko bất ngờ đã dập đầu xuống bồ đoàn lớn mà mình đang quỳ ba cái. Cô nuốt xuống sự nghẹn ngào vào cổ họng mà khẩn thiết xin tổ mẫu.

- Thưa tổ mẫu... Cháu... Cháu cần tổ mẫu giúp cháu giữ chân chị Temari lại biện kinh Hỏa Quốc để cháu có thể yên tâm đến làng Mây làm nhiệm vụ.

Hàng chân mày lưa thưa bạc màu của lão trưởng công chúa khẽ dựng ngược khi nghe lời này. Bà càng lúc càng tím tái mặt mày khi nghe Kayoko kể về nhiệm vụ mà lãnh chúa Hỏa Quốc giao cho cô đến làng Mây để lấy lại một khối ngọc quý mà em trai quá cố của bà là lãnh chúa tiền nhiệm đã dâng tặng cho Sấm Quốc để đổi lấy hòa bình. Trưởng công chúa ném chuỗi tràng hạt vào Kayoko, chưa hết bà còn với tay lấy cái mõ kế bên bồ đoàn bà đang quỳ mà ném tiếp. Tay trưởng công chúa siết chặt lòng ngực mà quả tim già cõi đang đập dồn dập vì tức của mình. Mắt bà trợn tròng chỉ tay còn lại vào Kayoko mà lạnh lùng nói.

- Ngươi điên rồi... Ta tưởng sau bao năm ở nơi đất khách quê người thì ngươi đã trưởng thành. Giờ vẫn cứng đầu mà xen vào chuyện Ooku của phủ lãnh chúa.

Bấy giờ Kayoko tay nhặt tràng hạt, tay cầm chiếc mỏ đặt gọn gàng vào đệm đỡ mà nhỏ giọng khẩn thiết đáp.

- Thưa tổ mẫu... Lời hứa sẽ cứu mẹ con Cho... Cho tới chết Kayoko sẽ không quên ạ... Tổ mẫu hãy trừng phạt con ra sao cũng được, nhưng con sẽ không bao giờ thay đổi.

Kayoko đưa mỏ và tràng hạt về phía trưởng công chúa, mặt kệ bà có lớn tiếng quát mắng ra sau. Tuy nhiên khi ngước mặt lên nhìn bà nội thì cô lại đụng mặt đức Phật đầu tiên. Lúc này dù không làm gì mà Kayoko vẫn run rẩy dưới chân mình.

"Cho tới bây giờ con vẫn chưa thấy mình sai dù cho con biết mình đã đi theo con đường tội lỗi. Nhưng... Giờ con phải lèo lái Matsumoto và bảo vệ những người mà con yêu thương. Dù cho sau này bản thân con có bị đọa đày nơi địa ngục thì con vẫn cam lòng chịu tội. Nhưng bóng tối này con vẫn phải đi, tội ác này con vẫn phải gánh."

Đôi mắt long lanh như làn nước mùa thua của Kayoko khẽ nhìn đức Phật. Cô cắn chặt môi dưới của mình đến ứa máu, tay Kayoko khẽ siết lại. Vì rốt cuộc dù đúng dù sai, dù là tội ác Kayoko vẫn nhắm mắt thẳng tiến mà làm. Trên đời này đã đi vào bóng tối thì còn mấy ai lương thiện, đã chọn quyền lực thì còn mấy ai trong sạch. Không thể lấy lý do vì chuyện gì khác để bản thân có thể chối bỏ tội lỗi, vì đã là sai trái thì nó mãi mãi vẫn sai.

"Con không cảm thấy mình sai...

Nên con sẽ không sám hối.

Nhưng bản thân con mãi là người có tội.

Dù cho thân này nhuốc nhơ tội lỗi.

Con nguyện bản thân sẽ mang theo ánh sáng đi vào bóng tối...

Để sẽ không ai bước vào bóng tối."

...........................................................

Trước khi khởi hành đến Sấm Quốc, Kayoko và Rina đang chuẩn bị bên trong. Trong khi đó bên ngoài hoa viên phủ Matsumoto, Neji và thầy Iruka đang gần phòng riêng của Kayoko. Dường như hai người đã nhận ra có một sự hiện diện khác theo sau Kayoko ngay từ đầu ngoài đoàn của họ. Làm gì có cái gì qua được Bạch Nhãn của gia tộc Hyuga Nhưng dường như không cảm nhận được thấy sát khí nên Neji vẫn chưa hành động mà anh chờ lúc thích hợp như bây giờ để vạch trần.

- Mấy người ra được rồi! - Neji trầm giọng ra lệnh.

Từ trong những bụi cây um tùm, bốn án bộ đã xuất hiện. Họ đáp xuống mặt đất đối diện với thầy Iruka và Neji. Một người đeo mặt nạ quỷ màu đỏ có vẻ là chỉ huy trong số đó đã tiến ra, ông ta giải thích bằng âm thanh trầm khàn và lạnh lùng.

- Từ từ đã... Bọn ta được lệnh ngài Kazekage là phải âm thầm theo sau bảo vệ phu nhân.

Một người khác trẻ hơn đeo mặt nạ quỷ màu xanh biển trong số họ liền tiếp lời bằng chất giọng giả lả.

- Do quá hiểu tính cách của phu nhân. Nên ngài Kazekage đâu thể để mình tiểu thư Temari và Rina theo phu nhân về làng Lá. Và quả nhiên phu nhân cũng đã tìm cách giữ chân tiểu thư Temari để làm việc riêng thật.

Gương mặt Neji thoáng lạnh lẽo hơn thường ngày. Không khí trong hoa viên phủ Matsumoto trở nên đặc quánh, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua tán cây. Thầy Iruka khẽ siết tay lại, nửa cảnh giác nửa khó hiểu, Neji lia mắt nhìn từng người án bộ mà lạnh giọng bảo.

- Kayoko rất nhạy bén, các ngươi theo sau mà không để cô ấy phát hiện thì cũng không tầm thường.

Khi ấy người án bộ trẻ tuổi đeo mặt nạ quỷ màu xanh biển đáp.

- Đương nhiên, bọn ta từng làm việc chung...

"Phập!"

Người đó bị người chỉ huy đeo mặt nạ quỷ đõ d
Giẫm mạnh vào chân đau điếng đến la oai oái. Rồi người chỉ huy lạnh lùng đó liền tiếp tục đanh giọng hỏi Neji.

- Các ngươi và phu nhân định đi đâu mà lại để trưởng công chúa đuổi Temari đi vào Shikibu sho lo liệu một đống giấy tờ thế? Đừng vòng vo tam quốc, tính mạng và sự anh nguy của phu nhân không phải chỉ mình các ngươi và bọn ta chịu trách nhiệm đâu. Lớn chuyện thì sẽ ảnh hưởng lớn đến ngoại giao của làng Cát và làng Lá đó.

Nội tâm Neji hơi trùng xuống khi nghe lời vị án bộ kia nói. Một chất giọng vừa băng lãnh vừa nghiêm túc một cách đáng sợ mà không hề giống như lính lác tầm thường tí nào. Điều này chứng tỏ cả thân phận của ông ta lúc này. Khi ấy Neji nhìn sang thầy Iruka đứng cạnh mình, thầy nuốt nước bọt do dự một hồi lại gật đầu với anh.

- Việc của đại thương chủ không nằm ở thẩm quyền của bọn ta. Tóm lại bọn ta chỉ có nhiệm vụ đi theo hộ tống đại thương chủ mà thôi.

Khi ấy án bộ đeo mặt nạ quỷ xanh đã tiến ra phía trước giễu cợt nói.

- Ngươi không hiểu tiếng người ư tên Hyuga kia. Đừng quên làng Cát và làng Lá đang có mối quan hệ đồng minh đấy.

Tên đó liền bị hai án bộ khác đeo mặt nạ quỷ một sừng và quỷ đầu hói kéo lại.

- Bình tĩnh nào quỷ xanh!

- Im miệng! - Vị án bộ quỷ đỏ gầm lên đầy uy nghiêm.

Giọng điệu của ông ta ngoài khiến thuộc cấp sợ, cũng khiến cả Iruka và Neji khẽ rùng mình. Sau đó ông ta nhìn thẳng mặt Neji nhưng lại quay phắc sang Iruka vị trung nhẫn mềm yếu nhất mà lạnh giọng cảnh báo tiếp.

- Các ngươi nghĩ làng Lá gánh nổi không? Nếu như có chuyện lớn xảy ra với phu nhân. Dù chưa xuất giá nhân hôn tịch của phu nhân đã được hội đồng trưởng lão làng Cát và lãnh chúa Phong Quốc xác nhận. Huống chi phu nhân là người quản lý thương hội Matsumoto.

Bấy giờ giọng điệu của vị án bộ già dần trầm và thấp xuống nhưng lại đầy đe dọa.

- Nếu không muốn ảnh hưởng tới ngoại giao của hai nước, tệ hơn là nếu không muốn sẽ có chiến tranh nếu có gì bất trắc xảy ra với phu nhân thì các ngươi liệu mà khai sự thật. Đây không phải chuyện nhỏ! Các ngươi nghĩ cái mạng của mình và cả gia tộc Hyuga các ngươi gánh nổi không?

Hiện tại dù Neji vẫn giữ thái độ đầy điềm tĩnh, nhưng người thầy như Iruka thì không. Anh đương nhiên sẽ nhỏ gan hơn vì bản thân thầy Iruka không phải chính trị gia hay án bộ. Anh chỉ là một ninja hay một trung nhẫn phụ trách dạy học cho trẻ em làng Lá. Vì thương học trò nên anh mới tình nguyện theo Kayoko vì chính anh cũng muốn cứu Cho. Nhưng với thầy Iruka, anh cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến ngoại giao và chiến tranh với hai làng vì sự mập mờ không rõ ràng của mình. Hơn hết Iruka vẫn sợ Kayoko sẽ làm chuyện liều lĩnh mà cả anh lẫn Neji đều không kịp trở tay.

Iruka khẽ nuốt nước bọt mà nhìn thẳng đối diện với vị án bộ mặt nạ quỷ. Anh dù quyết định không nói ra toàn bộ mục đích của Kayoko nhưng cũng chỉ nói rõ vị trí cũng như phân nửa sự thật, để cho chẳng may có việc gì xấu thì vẫn sẽ có cứu viện tới tiếp ứng tạm thời.

- Chúng... Chúng tôi và phu nhân được lãnh chúa giao nhiệm vụ đặc biệt đến làng Mây... Còn... Còn nhiệm vụ gì thì hai người chúng tôi cũng không biết... - Iruka vừa run vừa nói.

Khi Iruka nói từng chữ một thì đã làm bốn án bộ điếng người không rét mà run đến từng giây. Vị án bộ đeo mặt nạ quỷ tay run bần bật mà xuất hiện phía sau Iruka chỉa Kunai vào cổ anh.

- Bọn ta sẽ âm thầm theo sau các ngươi trên hành trình này. Cấm các ngươi bép xép biết chưa?

Iruka nhìn sang Neji, dù vẫn run nhưng vẫn cố thương lượng.

- Neji! Thầy nghĩ chuyện này đừng nên để Kayoko biết. Chúng ta không thể nào dự phòng trước được tình huống xấu nhất nếu cả Kayoko gặp nguy hiểm vì đó là làng Mây.

Phải, chính Neji cũng hiểu đây là làng Mây vì biến cố trước đây của gia tộc Hyuga và cái chết của phụ thân anh cũng liên quan tới làng Mây. Neji không thể nào để Kayoko gặp nguy hiểm được. Vạn bất đắc anh ngoài sợ việc ảnh hưởng ngoại giao hay chiến tranh, anh vẫn sợ nhất Kayoko sẽ gặp nguy hiểm bất ngờ.

....................................................

Trong khi đó Kayoko cùng với Rina đang ở trong phòng chuẩn bị đồ đến làng Mây. Điều lạ lùng ở đây, cô toàn lựa quần áo cải trang làm nam là nhiều nhất. Rina ngồi cạnh cùng Kayoko thu xếp đồ mà vô cùng nghi hoặc và lo lắng. Tuy nhiên điều cô vẫn lo nhất chính là chuyện lần này Kayoko đến Sấm Quốc sẽ lại báo Kazekage tiếp.

- Em nghe nói đoàn ninja làng Mây đã về sau khi tiệc tàn ạ.

Nghe vậy, Kayoko không mấy ngạc nhiên, vừa gật đầu vừa xếp đồ.

- Điều đó là đương nhiên, ông Raikage đang chuẩn bị tổ chức buổi đấu võ kén rể cho bà con gái ổng, nên phải về nhanh để kịp.

Lúc này Rina lại đổi sắc mặt đủ năm mươi sắc thái mà run bần bậc.

- Chị... Chị định bày trò gì?

Khi ấy Kayoko nhe răng cười tươi như hoa và lãng sang chuyện khác.

- Có vẻ Konohamaru đệ ruột của Naruto đang cờ rết sờ em nhỉ?

- Đừng lãng sang chuyện khác! - Rina gầm lên.

Thế là Kayoko liền xua tay và bắt đầu giở trò lươn lẹo.

- Em biết đó! Thân phận em khá đặc biệt cho nên việc lớn lại rất khó khăn.

Thấy sắc mặt Rina trầm xuống Kayoko lại phân tích vấn đề nhạy cảm của con bé cho nó hiểu.

- Em... Trong mắt nhiều trưởng lão và quý tộc em chỉ có thân phận là con gái riêng của thiếp thất Kazekage tiền nhiệm. Để bước chân làm việc lớn nhanh với em rất khó... Chị không muốn ép uổng em nhưng chị vẫn mong muốn em nghĩ kĩ lại chuyện mối quan hệ của em với Konohamaru.

Lúc này Kayoko vừa xếp đồ vừa tiếp tục phân tích rõ thiệt hơn với Rina.

- Konohamaru là cháu nội của Hokage đệ Tam. Phía sau nó là gia tộc Sarutobi làng Lá. Hậu thuẫn rất vững vàng và xuất thân hiển hách. Em biết đó muốn ở vị trí nào thì một chỗ dựa là chị với em vẫn chưa đủ. Dù sao thân phận khác của chị vẫn là thương nhân.

Rồi Kayoko hất mạnh bộ đồ sau đó tiếp tục xếp lại mà nói tiếp.

- Huống chi thân phận thật của em lại rất đặc biệt. Càng cần phải có chỗ nương tựa lớn để bảo vệ em khỏi nanh vuốt của bọn xấu ác. Em hiểu chứ? Em suy nghĩ kĩ đi...

Rina trầm mặt khi Kayoko đã gãi đúng chỗ ngứa của mình. Dù sao thân phận giả con bé chỉ là con gái riêng của tiểu thiếp không có huyết thống của gia tộc Kazekage, cho nên ở phủ Kazekage nó nếu không mang thân phận là học trò của Kayoko thì nó không khác gì người hầu của phủ. Nhưng mặc khác thân phận thật của nó lại chính là đích công chúa vốn dĩ đã chết của Phong Quốc. Chuyện này sẽ ảnh hưởng tính mạng của Rina huống chi là với tham vọng của chính nó.

Tuy nhiên, Konohamaru lại chẳng phải mẫu người Rina ưng ý. Với Rina cậu ấy có cuộc đời hầu như suôn sẻ. Có ông nội là Hokage, có gia đình là gia tộc danh giá. Từ nhỏ được xem như tiểu thiếu gia ở làng Lá, không ai dám xem thường. Lại quá hồn nhiên và thơ ngây tới không hiểu cái gì cả. Rina thật sự không thể nào có tình cảm với kiểu người như vậy được.

Trong khi đó, cuối cùng Kayoko đã thu xếp hành lý xong và cho hết phòng cuộn trục phong ấn. Khi Rina còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Kayoko lại cười tươi như hoa mà nói.

- Thế cho nên...

Để chứng minh bản mặt mình không dày bằng tấm thớt trước mặt con nít mà chỉ dày bằng tấm đá hoa cương trát xi măng và bê tông cốt thép. Kayoko đưa cái máy ảnh rõ và nét nhưng chụp một phát ra ảnh của mình cho Rina mà chỉ hai ngón tay vào nhau vờ lúng túng nói.

- Em đến làng Lá dùng mỹ nhân kế dụ Konohamaru lén chụp ảnh body của Naruto rồi dùng Kinsei gửi thư giúp chị nha. Vì chị có chuyện hệ trọng á.

Nghe xong mà Rina đã thực sự tức sôi máu tựa như núi lửa ngùn ngụt tuôn trào. Trong lòng con bé đang tự nhủ nghìn lẻ một lần.

"Không được đánh sư phụ! Đây là Kazekage phu nhân! Không được đánh sư phụ! Đây là Kazekage phu nhân!"

Khi nói đủ nghìn lẻ một lần thì Rina bắt đầu gào thét dữ dội trong nội tâm.

"Ta muốn giết bả!"

Còn tiếp...

* Topic: Ai thấy tội Rina hay đồng cảm với Rina và muốn đánh Kayoko giống Rina thì để lại comment.

*Lưu ý:

Phân đoạn Kayoko đối diện với tượng Phật là Kayoko đang run thật. Vì nó đang làm chuyện trái với lương tâm mình. Nhưng giờ nó phải lèo lái thương hội và tình thế phải ép buộc nó bảo vệ người xung quanh mình nên nó phải làm điều sai trái. Nó dù nói mình không sai, nhưng thật ra nó biết vẫn là mình sai mà thôi tuy nhiên vẫn phải làm dù lương tâm đang bị thách thức.

Trong vương quyền, quý tộc hay chính trị, khó mà trong sạch hay giữ được thiện lương được. Kayoko không phải thánh nhân, cũng chẳng phải anh hùng, miễn là nó không sai quy tắc của bản thân là được. Dù hiện tại nó đang làm chuyện tán tận lương tâm mình thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co