Dn Naruto Ke Bay Toi Cua Quy Satan
" Mẹ ơi! Hôm nay chúng ta chơi trò gì?" Một cô bé 5 tuổi với mái tóc màu vàng đất đội trên đầu vòng hoa cúc dại, mặc váy công chúa xanh lá, chạy đến ôm lấy người phụ nữ tóc vàng từ sau lưng hỏi." Công chúa Jin bé bỏng của ta. Hôm nay là ngày sinh nhật của con, chúng ta sẽ chơi trò trốn tìm, sau đó thì đi dạo phố với mẹ. Tối 7 giờ, tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu, có rất nhiều quý tộc sẽ đến trang viên của chúng ta, con là con gái của công tước nên tuyệt đối không được làm mặt cha , rõ chứ. " người phụ nữ quay lại lạnh nhạt xoa đầu Jin căn dặnĐúng vậy, Jin tên đầy đủ Jinnifer Royale là con gái duy nhất của công tước William Royale. Từ nhỏ đã được thương yêu che chở hết mực... nhưng mấy ai biết được bí mật đằng sau nó... một bí mật có thể mang lại tai họa...Cô bé vui vẻ úp mặt vào tường đếm to " 1... 2... 3..." Đếm đến 30 Jin chạy quanh khu vườn nhà mình tìm nhưng không thấy ai, nhân cơ hội cô nhóc bèn chạy đến bên hồ cấm nơi được cho là bí ẩn nhất trang viên.Hàng nghìn năm về trước, nơi này vốn từng là nơi rất linh thiên là thánh địa của gia tộc Royale. Nhưng vào hai trăm năm trước đây nơi này đột nhiên trở thành cấm địa, không một ai được nhắc đến, cũng không được bước chân vào nơi này. Nếu bị phát hiện sẽ bị treo cây thánh giá lóc từng miếng thịt cho đến chết.Hàng cây khô héo âm u cùng với những âm thanh ma quái phát ra mọi khi có bất kì cơn gió nào lướt qua, càng làm nổi bật một hồ nước xanh trong vắt không lẫn bất kì tạp chất nào.Jin cẩn thận bước đi để trách vấp phải những rễ cây mọc ngoằn ngoèo trên con đường mòn. Đến nơi, cô nhóc to mò nhìn xung quanh chợt như có một nguồn sức mạnh bí ẩn nào đó lôi kéo Jin đến một thân cây già héo hắt chẳng có gì đặc biệt, Jin nắm lấy cành cây giật nhẹ. '' Ào ào!!! "" Rầm!!! "Trung tâm mặt hồ nổi lên một căn hầm, những bậc đá xuất hiện dẫn cánh cửa lớn đầy những văn tự cổ màu đỏ tươi như được viết lên bằng máu. Jin sợ hãi nấp sau thân cây gần cô nhóc nhất, dù đã sợ tới mức chân mềm nhũn nhưng vẫn không chống lại được trí tò mò.Bước từng bước một thật nhẹ nhàng, Jin có gắng không tạo ra bất kì tiếng động nào đến trước cánh cửa hầm to gấp ba lần cô bé. Jin đưa tay đẩy nhẹ vào thật kì lạ cánh cửa tưởng chừng như không ai có thể mở ra lại nhẹ như lông vũ đã dần mở ra, bên trong những ngọn đuốc cháy sáng rọi xuống con đường tối tăm, hai bên tường là những bức tranh được chạm khắc tinh xảo về 'những câu chuyện chưa bao giờ được kể' hay chính xác hơn chúng chính là 'mặt tối của lịch sử' bị người ta giấu đi, nhưng tiếc là cô nhóc không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu chúng là gì. Đi sâu vào trong lại có thêm một cánh cửa nửa, nó không ghê như cánh cửa đầu tiên nó được là bằng gỗ nhưng đặc biệt ở chỗ nó có khắc hình gia huy tộc Royale. Lần này Jin đã bình tĩnh hơn nhờ việc không ngừng lẩm bẩm trong đầu 'đã đi thì phải đi cho tới cùng, tuyệt đối không được bỏ cuộc!'. Đẩy cánh cửa đi vào, Jin thở phào một hơi cũng may bên không chỉ là một mật thất chứa đầy sách cổ, chứ không phải là một con quái hay thứ gì đó ghê gớm hơn. Lại là nguồn sức mạnh bí ẩn lúc nãy, lần này nó thôi hút cô nhóc đi đến một cuốn sách màu đen không quá mỏng cũng không quá dày, trên bìa chỉ có hình chiếc chìa khóa màu xám tro giống với màu mắt cô bé, nằm trên một chiếc bàn khá sạch sẽ. Khi đã ngồi ổn định trên chiếc ghế có kĩ. Cô nhóc không vội đọc, nhìn cuốn sách thật kĩ xem nó có an toàn không rồi mới mở, tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng Jin lại suy nghĩ trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. Lật từng trang sách mỏng manh đã ngã màu do năm tháng. Jin đọc chăm chú từng dòng chữ trong cuốn sách.Jin đọc đi đọc lại cuốn sách như thể muốn in nó vào đầu. Không biết là đã bao nhiêu lần rồi mặc kệ thời gian trôi qua nhanh chóng. Bỗng đột nhiên Jin gấp sách lại cô nhóc ngẩn đầu lên đôi mắt xám tro nay đã không còn sự ngây thơ, trong sáng vốn có mà thay vào đó là một vựa thẳm sâu không thấy đáy, có thể nhìn thấu bất cứ ai khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Jin nở một nụ cười đầy châm chọc, im lặng rời khỏi ghế, lẩm bẩm:" Hay thật. Hay thật. Nếu hôm nay mà không phát ra, chắc có chết cũng chẳng hiểu tại sao đâu nhỉ? Chỉ vì một lời tiên tri mà các người định đem ta đi hiến tế, thật đáng châm chọc mà "" A. Đúng rồi tại sao ta không phá hủy cái thế giới mục nát này đi, sau đó ta sẽ kiến tạo nên một thế giới mới tốt đẹp hơn? "" Chắc sẽ thú vị lắm nhỉ "Jin lấy một cây đuốc gần đó, châm vào cuốn sách để ngọn lửa cắn nuốt từng chút một. Còn nội dung trong đó thì sao? Hahaha nó sẽ được chôn vùi mãi mãi, sẽ không ai được biết đến nó, đấy chẳng phải mong muốn của những người tạo nên cái mật thất này sao?
[Đã xong]
Chủ nhật, 25 tháng 11, 2018
Nếu truyện có thiếu sót gì, mong mọi người comment cho mình biết, để bộ truyện hoàn thiện hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co