Dn Naruto Kiep Sau Toi Se Cuoi Cau
Naruto: Vậy các anh đến đây là vì nhiệm vụ.Hakuto: Đúng vậy.Sasuke: Thế để bọn em giúp.Haru: Không được! Nhiệm vụ này anh không muốn đám người các em xem vào chỉ trừ cô ta(chỉ Hanako tl)Hanako: Đừng có chỉ tôi và đừng có gọi cô như thế....Fumiko: Nhưng-Haru: Mấy đứa là cha là mẹ rồi đấy. Nên làm tấm gương tốt cho con trai của mình. [Đám loi choi kia về rồi]Itachi: Nii-san...em nghĩ-Haru: Em đang bầu đó Itachi.Itachi: ! Sao anh biết!Sasuke: Anh Itachi bầu?Fumiko: Cái?! Shisui!! Anh đã làm gì với anh tôi!!Haru: Ra là làm vợ Shisui.Itachi: Nii-san!(đỏ mặt)Haru: Nếu được..anh rất muốn thấy mặt thằng bé đấy(cười)Itachi: ....Hakuto: ...Haru: (Cảm thấy bất an) .....Naruto, anh mượn tay.Naruto: À đây(đưa tay cho Naruto)Haru: Hotaru nhớ giữ em chặt vào.Hotaru: Tôi biết rồi(nắm lấy vai Haru)Haru: "Thử dùng lần nữa xem..."Haru pov:Chạm vào tay Naruto, tôi lại đột ngột thấy được nó lần nữa...tương lai. Tương lai vốn là một thứ sẽ không thể xem được, vì nếu biết được trước tương lai của bản thân con người sẽ sa đọa. Nhưng chính bản thân tôi lại có khả năng nhìn thấy được tương lai vì, tôi chính là kẻ nắm giữ Thời Gian. Mặc dù chỉ có thể dùng ít nhưng lại cực kì hữu ích. Tương lai mà tôi nhìn thấy được thông qua việc chạm vào tay Naruto thật sự rất đáng sợ. Toàn bộ Otsutsuki đổ bộ đến trái đất. Sasuke bị giết trước mặt Naruto, Itachi vì để bảo vệ cho đứa con mà hi sinh bản thân, Sakura và Hinata chết bên cạnh nhau trên chiến trường, Fumiko vừa mất chồng lại vừa mất con. Đám người chống lại bọn chúng chính là những đứa con của đám nhóc thời đấy - những đứa cháu của tôi, Hanako và Hakuto. Khắp nơi đều là biển lửa và tiếng bi ai. Thống khổ và đau đớn dần nhấn chìm bọn họ, Konoha gần như bị tiêu diệt cùng các làng khác. Rốt cuộc là...sai sót ở đâu chứ? Lẽ nào chúng tôi đã bỏ quên mất kẻ xuyên không nào hay sao? Rõ ràng ông thần nói rằng chỉ sau chiến tranh của Naruto thế giới Ninja sẽ gần như là bình yên...Vậy tại sao?Càng nhìn càng thấy đau....Naruto trông thật yếu đuối làm sao....1 trong những Shinobi của thời đại lại ôm chính xác của người mình yêu vào lòng. Không khóc thương, không la hét...Chỉ là ôm thật chặt như thể nếu bỏ ra thì người ấy sẽ vĩnh viễn mất đi. Đôi mắt của Naruto mất rồi...nhưng có vẻ Sasuke trước khi chết đã moi mắt mình ra đưa cho Naruto. Đôi mắt đỏ trên tay Naruto đã chứng minh điều đó. Tôi nghĩ chắc Naruto thật sự yêu Sasuke rất nhiều. Có lẽ linh hồn của thằng nhóc đó đã đi khi nhìn thấy Sasuke bị 1 đâm xuyên họng trước mặt mình rồi. Thật đau khổ làm sao...Itachi cũng đã chết...đứa nhóc mới ngày nào còn gọi tôi là Nii-san một cách ngọt ngào cũng đi theo Sasuke. Chỉ là đứa con chưa kịp chào đời của hai đứa nó...cũng chết khi mẹ nó mất....Đứa trẻ mới có hình dạng bị bọn chúng tàn nhẫn lôi ra khỏi bụng người mẹ. Nó cố bám víu nhưng còn chưa đầy đủ ý thức, giác quan liền bị lôi ra xé xác thành từng mảnh rồi dẫm nát. Itachi mất đứa con trong bụng, vừa đau đớn tâm can, vừa đau về mặt thể xác cố gắng đứng dậy bảo vệ đứa con đầu lòng của Shisui và mình. Đứa trẻ nhìn qua có vẻ tầm 5-6 tuổi đang trốn trong sự sợ hãi khi nhìn thấy mẹ mình bị bọn chúng làm nhục, hành hạ. Lúc Shisui đến thì đã không kịp rồi....Nhìn ái nhân của mình tràn đầy tinh hoa và máu, tên nhóc đấy như rơi vào hố đen tuyệt vọng vậy. Cười rồi nói chuyện với xác của Itachi. Nói rằng mong muốn sau trận chiến này sẽ được nhìn thấy đứa con của họ, mong rằng...có thể được hạnh phúc...thêm một lần nữa. Fumiko bị còng tay chân, tận mắt nhìn người chồng của mình bị bọn chúng cắt từng tứ chi, moi từng bộ phận, nhìn đứa con còn thơ của mình bị bọn chúng lăng nhục, quát từng roi xé thịt, cho gián bò lên cơ thể cả bên trong lẫn bên ngoài. Em ý chỉ biết bất lực khi nhìn đứa con cầu cứu mẹ, nhìn người mình thương cười với mình lần cuối. Tôi nhìn gia đình họ. Vốn chỉ có 1 đứa con gái duy nhất có lẽ sẽ rất vui và hạnh phúc nhưng quái nào lại thành ra như này...Tôi vốn chưa từng yêu ai, tôi không thể hiểu được cảm đau đớn đó. Nó thống khổ đến mức nào mới có thể khiến cho bọn họ trở nên như thế kia? Tình yêu nó to lớn và mạnh mẽ đến vậy sao?....Nếu thực sự yêu là vừa là đau khổ, vừa là hạnh phúc thì chi bằng không yêu...vừa không đau khổ cũng không quá hạnh phúc rồi để mất đi. Tôi nghĩ càng lún sâu về tình yêu chỉ khiến ta đau khổ mà thôi.Có lẽ tôi đã thấy quá nhiều rồi...Nên tỉnh lại thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co