[ĐN NARUTO|OBIKAKA] Đứa Con Của Bóng Và Sáng
Chương 46: Huyết Kế: Hàn Khí Thức Tỉnh
Bên phía Orochimaru – Phòng thí nghiệm...Orochimaru ngồi trên ghế, đặt tay lên một chiếc hộp gỗ, ánh mắt trầm ngâm. Ông vẫn không thể nào quên được đôi mắt đó – đỏ rực như máu, nhưng không hề mang theo hận thù hay sát ý. Thứ ánh nhìn ấy chỉ có một điều... trống rỗng.Ông nhắm mắt lại, đoạn ký ức tưởng chừng đã phủ bụi theo năm tháng, dần hiện lên rõ ràng.
Vài năm trước...Khi ấy, Orochimaru được phép ở lại Làng Lá để nghiên cứu dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Yamato, đồng thời hỗ trợ làng khôi phục sau chiến tranh.Hôm đó, ông đang trên đường tới văn phòng Hokage để báo cáo tiến trình nghiên cứu.— Ngươi thật phiền phức đấy, Yamato.
Giọng Orochimaru mang chút giễu cợt khi quay sang người luôn đi sát phía sau.— Đây là nhiệm vụ của tôi.
Yamato đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Orochimaru dù chỉ một giây.Khi bước vào văn phòng, người Orochimaru trông thấy đầu tiên không phải là Kakashi Hatake – Hokage đương nhiệm, mà là... một cậu bé tựa thiên thần.Cậu bé ngẩng đầu khỏi cuốn sách dày cộm, đôi mắt đen tuyền trong suốt như pha lê nhìn thẳng vào ông. Cậu mỉm cười, miệng vô thức thốt lên:— Đẹp quá~.Âm thanh ấy – trong trẻo, nhẹ nhàng – như một làn gió thổi qua mặt nước, khiến người ta vô thức ngẩn ngơ.— Chị đến tìm cha em à?Lời hỏi làm Orochimaru suýt hóa đá tại chỗ.
Yamato phía sau bịt miệng, cố nín cười đến run người.— Nhóc, ta là anh, không phải chị.
Orochimaru cúi xuống nhéo má cậu bé.Yamato vội vã tiến tới, đập tay ông ra cảnh cáo:— Đây là con của Hokage và Uchiha Obito. Muốn giữ mạng thì đừng có manh động.Rồi quay sang hỏi cậu:
— Hokage-sama đâu rồi?— Em không biết.
Cậu lắc đầu, nhưng rồi thêm vào:
— Nhưng em đoán là cha sắp về rồi.Lời vừa dứt, cánh cửa sau lưng vang lên tiếng mở.— Đến rồi sao? Còn sớm hơn tôi nghĩ đấy.
Kakashi bước vào, đi thẳng tới bàn làm việc.— Tenzō, đưa Shikato ra ngoài giúp tôi.— Vâng.Yamato bế Shikato rời khỏi phòng, trong khi đôi mắt cậu vẫn lưu luyến nhìn về phía Orochimaru.
Hiện tại...Orochimaru vẫn nhớ rất rõ ánh mắt ấy – tò mò, ngây thơ và trong sáng. Hoàn toàn khác biệt với ánh mắt vô hồn của hiện tại."Đứa trẻ đó... đã trải qua những gì?"— Orochimaru Đại Nhân, rốt cuộc cánh cửa căn cứ bị phá vỡ vì chuyện gì vậy?
Suigetsu vừa bước vào vừa vò đầu, giọng đầy nghi hoặc.— Không phải ta đã nói rồi sao? Jūgo lại mất kiểm soát.
Orochimaru đáp, ánh mắt không đổi.— Nhưng chúng tôi không nhớ gì cả.
Karin đẩy gọng kính, giọng chứa đầy nghi ngờ.— Jūgo tấn công các ngươi, khiến đầu bị va mạnh vào tường, nên ký ức mờ đi.
Orochimaru nhẹ nhàng vân vê viên chakra trong tay.— Nhưng tôi có cảm giác mình đã quên một thứ rất quan trọng...
Suigetsu lẩm bẩm, rồi cùng Karin rời đi.Orochimaru chỉ khẽ mỉm cười nhìn theo.
Nửa tháng sau...Trước tảng đá quen thuộc, Shikato liên tục vung kiếm. Những đường kiếm sắc bén xé gió, tạo vô số vết cắt sâu trên thân đá."Đòn quyết định!"Cậu bật người lên cao, tung cú chém dứt khoát từ trên không.RẮC! — Tảng đá nứt đôi, vỡ tan từng mảnh.Shikato giữ nguyên tư thế, thở gấp. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực.— Thành... thành công rồi.Cậu đổ người ngã ra sau, giơ nắm đấm lên trời:— Hai năm. Mình đã mất hai năm để thuần thục Kiếm Pháp Nanh Trắng. Cuối cùng cũng thành công!「Không còn bị tên Sasuke theo dõi, ngươi có vẻ thoải mái hơn nhiều nhỉ.」
Giọng Thập Vĩ vang lên, uể oải nhưng châm chọc.— Đó là điều hiển nhiên.
Shikato ngồi dậy.「Giờ ngươi hãy dùng thanh kiếm đó.」— Bây giờ sao?「Phải. Đã đến lúc... ngươi phải thức tỉnh.」Shikato nhíu mày. Từ túi bên hông, cậu lấy ra một cuộn trục nhỏ. Mở ra.BÙM!
Làn khói trắng bùng lên, một thanh kiếm bật ra, Shikato nhanh tay bắt lấy.Đây không phải thanh Seishin do Kakashi và Obito tặng, cũng không phải kiếm thông thường.Thanh kiếm dài hơn, lưỡi hơi cong như lưỡi liềm. Toàn thân đen như mực, ánh lên sắc lam băng tuyết. Cán kiếm quấn băng trắng, chuôi kiếm đính mặt dây chuyền hình xương sói đen.Thanh kiếm do chính Shikato chế tạo — cho kế hoạch sắp tới.Dưới ánh trăng, lưỡi kiếm lóe sáng. Cậu hít một hơi thật sâu rồi vung kiếm.PHÙ! —
Một cơn gió mạnh rít lên, thổi tung cây cỏ xung quanh.Shikato kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt – cả khu vực bị bao phủ bởi băng tuyết lạnh giá. Hơi lạnh len lỏi vào da thịt, khiến cậu rùng mình.— Cái quái gì vậy...?「Đây là năng lực luôn ẩn trong cơ thể ngươi.」— Ra đây nói chuyện rõ ràng!Từ trong cơ thể, chakra đen tím tuôn ra, cuộn xoáy rồi ngưng tụ lại.Áp suất không khí tăng lên. Từ khói đen ấy hiện ra một sinh vật nhỏ:Một con sói trắng với mười chiếc đuôi xòe rộng, đuôi và đầu nhuộm lam băng. Đôi mắt bất đối xứng – một đen tuyền, một đỏ rực. Trên má là dấu hoa tuyết.
Thập Vĩ phiên bản Chibi.Thập Vĩ Chibi nhảy lên đầu Shikato nằm phè ra.— Ngươi có biết không gian tiềm thức của ngươi rất khác các Jinchūriki khác không?— "Khác"? — Shikato xoa cằm trầm tư một lúc rồi như bừng tỉnh nói— Ý ngươi là làn sương lạnh mà ta thấy?!— Làn sương lạnh ấy là hàn khí trong cơ thể ngươi. Nó không chỉ đơn thuần là trạng thái tâm lý, mà là... một Huyết Kế Giới Hạn.— Không phải chỉ gia tộc Yuki mới có Băng Độn sao? Vậy thứ này... từ đâu ra?— Từ dòng máu Hatake. Ngươi không biết chứ, gia chủ đời đầu của Hatake vốn mang Băng Độn.— Nhưng cha ta đâu có! Cả ông cũng vậy!— Băng Độn của Hatake rất đặc biệt. Chỉ người được chọn mới thức tỉnh được.— Người được chọn...?— Không giống tộc Yuki, Hatake không phụ thuộc vào môi trường xung quanh. Họ dùng hàn khí trong chính cơ thể để đóng băng vạn vật, không cần kết ấn, một ý niệm là đủ.— Nhưng... đó cũng là lý do Hatake gần như diệt vong. Cơ thể họ luôn lạnh, thể chất yếu. Nếu không kiểm soát tốt, hàn khí có thể giết chết chính họ.Shikato nhìn khắp rừng bị băng phủ trắng, khẽ nói:— Vậy... hàn khí trong ta nhiều đến thế sao?Thập Vĩ Chibi đập đầu cậu một cái:— Không phải “nhiều”. Mà là vượt xa tất cả tiền nhân trước đây. Và... nó vẫn đang tăng.Nó nhảy xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu:— Ngươi nên cảm ơn vì mang dòng máu Uchiha. Nếu chỉ là Hatake, ngươi đã chết từ lâu.Shikato ngồi tựa lưng vào gốc cây.
— Ngươi từng nói, tuyết là sức mạnh của ta... Hóa ra là thế này sao.Cậu liếc sang thanh kiếm trong tay:
— Thanh kiếm này dùng thép chakra lạnh do ngươi đề xuất.Cậu bế Thập Vĩ lên, nghiêm túc hỏi:— Ngươi không phải muốn chiếm thân xác ta sao? Lý gì còn giúp ta mạnh lên?Thập Vĩ Chibi đặt móng lên má cậu, hỏi lại:— Vậy tại sao ngươi không phong ấn ta? Ngươi biết cách, nhưng chưa từng có ý định.Một khoảng lặng.Rồi Shikato bật cười, khẽ nói:— Vì ngươi là người bạn duy nhất của ta. Ngươi biết hết mọi bí mật... và không bao giờ sợ con người thật của ta.— Ta là Thập Vĩ. Việc gì phải sợ ngươi?
Thập Vĩ Chibi phồng má, tỏ vẻ kiêu ngạo.— Cảm ơn.
Cậu nhẹ nhàng đáp.
----------------
Vài năm trước...Khi ấy, Orochimaru được phép ở lại Làng Lá để nghiên cứu dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Yamato, đồng thời hỗ trợ làng khôi phục sau chiến tranh.Hôm đó, ông đang trên đường tới văn phòng Hokage để báo cáo tiến trình nghiên cứu.— Ngươi thật phiền phức đấy, Yamato.
Giọng Orochimaru mang chút giễu cợt khi quay sang người luôn đi sát phía sau.— Đây là nhiệm vụ của tôi.
Yamato đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Orochimaru dù chỉ một giây.Khi bước vào văn phòng, người Orochimaru trông thấy đầu tiên không phải là Kakashi Hatake – Hokage đương nhiệm, mà là... một cậu bé tựa thiên thần.Cậu bé ngẩng đầu khỏi cuốn sách dày cộm, đôi mắt đen tuyền trong suốt như pha lê nhìn thẳng vào ông. Cậu mỉm cười, miệng vô thức thốt lên:— Đẹp quá~.Âm thanh ấy – trong trẻo, nhẹ nhàng – như một làn gió thổi qua mặt nước, khiến người ta vô thức ngẩn ngơ.— Chị đến tìm cha em à?Lời hỏi làm Orochimaru suýt hóa đá tại chỗ.
Yamato phía sau bịt miệng, cố nín cười đến run người.— Nhóc, ta là anh, không phải chị.
Orochimaru cúi xuống nhéo má cậu bé.Yamato vội vã tiến tới, đập tay ông ra cảnh cáo:— Đây là con của Hokage và Uchiha Obito. Muốn giữ mạng thì đừng có manh động.Rồi quay sang hỏi cậu:
— Hokage-sama đâu rồi?— Em không biết.
Cậu lắc đầu, nhưng rồi thêm vào:
— Nhưng em đoán là cha sắp về rồi.Lời vừa dứt, cánh cửa sau lưng vang lên tiếng mở.— Đến rồi sao? Còn sớm hơn tôi nghĩ đấy.
Kakashi bước vào, đi thẳng tới bàn làm việc.— Tenzō, đưa Shikato ra ngoài giúp tôi.— Vâng.Yamato bế Shikato rời khỏi phòng, trong khi đôi mắt cậu vẫn lưu luyến nhìn về phía Orochimaru.
----------------
Hiện tại...Orochimaru vẫn nhớ rất rõ ánh mắt ấy – tò mò, ngây thơ và trong sáng. Hoàn toàn khác biệt với ánh mắt vô hồn của hiện tại."Đứa trẻ đó... đã trải qua những gì?"— Orochimaru Đại Nhân, rốt cuộc cánh cửa căn cứ bị phá vỡ vì chuyện gì vậy?
Suigetsu vừa bước vào vừa vò đầu, giọng đầy nghi hoặc.— Không phải ta đã nói rồi sao? Jūgo lại mất kiểm soát.
Orochimaru đáp, ánh mắt không đổi.— Nhưng chúng tôi không nhớ gì cả.
Karin đẩy gọng kính, giọng chứa đầy nghi ngờ.— Jūgo tấn công các ngươi, khiến đầu bị va mạnh vào tường, nên ký ức mờ đi.
Orochimaru nhẹ nhàng vân vê viên chakra trong tay.— Nhưng tôi có cảm giác mình đã quên một thứ rất quan trọng...
Suigetsu lẩm bẩm, rồi cùng Karin rời đi.Orochimaru chỉ khẽ mỉm cười nhìn theo.
----------------
Nửa tháng sau...Trước tảng đá quen thuộc, Shikato liên tục vung kiếm. Những đường kiếm sắc bén xé gió, tạo vô số vết cắt sâu trên thân đá."Đòn quyết định!"Cậu bật người lên cao, tung cú chém dứt khoát từ trên không.RẮC! — Tảng đá nứt đôi, vỡ tan từng mảnh.Shikato giữ nguyên tư thế, thở gấp. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực.— Thành... thành công rồi.Cậu đổ người ngã ra sau, giơ nắm đấm lên trời:— Hai năm. Mình đã mất hai năm để thuần thục Kiếm Pháp Nanh Trắng. Cuối cùng cũng thành công!「Không còn bị tên Sasuke theo dõi, ngươi có vẻ thoải mái hơn nhiều nhỉ.」
Giọng Thập Vĩ vang lên, uể oải nhưng châm chọc.— Đó là điều hiển nhiên.
Shikato ngồi dậy.「Giờ ngươi hãy dùng thanh kiếm đó.」— Bây giờ sao?「Phải. Đã đến lúc... ngươi phải thức tỉnh.」Shikato nhíu mày. Từ túi bên hông, cậu lấy ra một cuộn trục nhỏ. Mở ra.BÙM!
Làn khói trắng bùng lên, một thanh kiếm bật ra, Shikato nhanh tay bắt lấy.Đây không phải thanh Seishin do Kakashi và Obito tặng, cũng không phải kiếm thông thường.Thanh kiếm dài hơn, lưỡi hơi cong như lưỡi liềm. Toàn thân đen như mực, ánh lên sắc lam băng tuyết. Cán kiếm quấn băng trắng, chuôi kiếm đính mặt dây chuyền hình xương sói đen.Thanh kiếm do chính Shikato chế tạo — cho kế hoạch sắp tới.Dưới ánh trăng, lưỡi kiếm lóe sáng. Cậu hít một hơi thật sâu rồi vung kiếm.PHÙ! —
Một cơn gió mạnh rít lên, thổi tung cây cỏ xung quanh.Shikato kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt – cả khu vực bị bao phủ bởi băng tuyết lạnh giá. Hơi lạnh len lỏi vào da thịt, khiến cậu rùng mình.— Cái quái gì vậy...?「Đây là năng lực luôn ẩn trong cơ thể ngươi.」— Ra đây nói chuyện rõ ràng!Từ trong cơ thể, chakra đen tím tuôn ra, cuộn xoáy rồi ngưng tụ lại.Áp suất không khí tăng lên. Từ khói đen ấy hiện ra một sinh vật nhỏ:Một con sói trắng với mười chiếc đuôi xòe rộng, đuôi và đầu nhuộm lam băng. Đôi mắt bất đối xứng – một đen tuyền, một đỏ rực. Trên má là dấu hoa tuyết.
Thập Vĩ phiên bản Chibi.Thập Vĩ Chibi nhảy lên đầu Shikato nằm phè ra.— Ngươi có biết không gian tiềm thức của ngươi rất khác các Jinchūriki khác không?— "Khác"? — Shikato xoa cằm trầm tư một lúc rồi như bừng tỉnh nói— Ý ngươi là làn sương lạnh mà ta thấy?!— Làn sương lạnh ấy là hàn khí trong cơ thể ngươi. Nó không chỉ đơn thuần là trạng thái tâm lý, mà là... một Huyết Kế Giới Hạn.— Không phải chỉ gia tộc Yuki mới có Băng Độn sao? Vậy thứ này... từ đâu ra?— Từ dòng máu Hatake. Ngươi không biết chứ, gia chủ đời đầu của Hatake vốn mang Băng Độn.— Nhưng cha ta đâu có! Cả ông cũng vậy!— Băng Độn của Hatake rất đặc biệt. Chỉ người được chọn mới thức tỉnh được.— Người được chọn...?— Không giống tộc Yuki, Hatake không phụ thuộc vào môi trường xung quanh. Họ dùng hàn khí trong chính cơ thể để đóng băng vạn vật, không cần kết ấn, một ý niệm là đủ.— Nhưng... đó cũng là lý do Hatake gần như diệt vong. Cơ thể họ luôn lạnh, thể chất yếu. Nếu không kiểm soát tốt, hàn khí có thể giết chết chính họ.Shikato nhìn khắp rừng bị băng phủ trắng, khẽ nói:— Vậy... hàn khí trong ta nhiều đến thế sao?Thập Vĩ Chibi đập đầu cậu một cái:— Không phải “nhiều”. Mà là vượt xa tất cả tiền nhân trước đây. Và... nó vẫn đang tăng.Nó nhảy xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu:— Ngươi nên cảm ơn vì mang dòng máu Uchiha. Nếu chỉ là Hatake, ngươi đã chết từ lâu.Shikato ngồi tựa lưng vào gốc cây.
— Ngươi từng nói, tuyết là sức mạnh của ta... Hóa ra là thế này sao.Cậu liếc sang thanh kiếm trong tay:
— Thanh kiếm này dùng thép chakra lạnh do ngươi đề xuất.Cậu bế Thập Vĩ lên, nghiêm túc hỏi:— Ngươi không phải muốn chiếm thân xác ta sao? Lý gì còn giúp ta mạnh lên?Thập Vĩ Chibi đặt móng lên má cậu, hỏi lại:— Vậy tại sao ngươi không phong ấn ta? Ngươi biết cách, nhưng chưa từng có ý định.Một khoảng lặng.Rồi Shikato bật cười, khẽ nói:— Vì ngươi là người bạn duy nhất của ta. Ngươi biết hết mọi bí mật... và không bao giờ sợ con người thật của ta.— Ta là Thập Vĩ. Việc gì phải sợ ngươi?
Thập Vĩ Chibi phồng má, tỏ vẻ kiêu ngạo.— Cảm ơn.
Cậu nhẹ nhàng đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co