Dn Op Co Be Anh Gap
-"Em... Chào chị..."-"Chào em, em cứ vào đi, không phải ngại đâu" Umika vẫy vẫy tayCô bé kia cũng nghe theo mà mở cửa hàng rào rồi đi vào, bước chậm tiến đến nàng-"Em tên gì? Nhà ở đâu vậy?" Nàng đưa tay lên gỡ vài sợi tóc còn dính trên mặt cô bé ấy ra, mà tóc của bé này rất đẹp nha! Nó có màu xanh nhẹ và một đường sọc trắng -"Em tên Urara 6 tuổi và sống ở căn nhà thứ ba cạnh chị á! Mà hôm qua em nghe có người mới chuyển đến nên hôm nay em sang xem, còn chị tên gì?"-"Chị tên là Umika, rất vui được làm quen nhé"-"Hớ?! Chị có em bé ạ?" Nàng lại theo thói quen mà đưa tay lên vuốt bụng, chiếc bụng ấy đã tròn hơn trước. Mà cái thai đã được ba tháng rồi, nàng vẫn chưa thấy bản thân ốm nghén mà thậm chí ăn nhiều, ngủ nhiều và đặc biệt cái gì cũng thèm ăn. Nàng có vẻ mũm mĩm hơn trước rồi-"À đúng rồi, là em bé đó!" Umika cười tươi đáp Nói xong Dogo chạy ra, vẫy vẫy đuổi rồi nhảy lên đùi nàng nằm-"Waaaa, chú chú này là của chị sao? Đáng yêu quá, mà đây là tên nó ạ?....... Chị ơi, chữ này là gì?"Urara ngơ ngác một lúc rồi chỉ vào vòng cổ khắc tên Dogo trên cổ nó. Nàng khá ngạc nhiên, tò mò hỏi han cô bé-"Urara à, em có đi học không?" -"Đi học ạ? Em muốn lắm nhưng nhà em không có đủ điều kiện" Cô bé xoe xoe hai ngón tay vào nhau-"..... Vậy chị sẽ dạy chữ cho em nhé? Đọc theo chị này, D-o-g-o! Do-go!"-"D-o-g-o, Do-go" -"Giỏi lắm, đó là tên của chú chó này đấy" Nàng đưa tay lên vuốt đầu Dogo-"Dogo? Dạ em nhớ rồi, cảm ơn chị"Ngồi chơi một lúc, Urara phải trở về nhà. Nàng vẫn ngồi ở ghế toan tính gì đó, gạt chuyện đang nghĩ ra một bên. Mà giờ cũng trưa rồi, nên nấu gì đó ăn mới đượcNàng đã học nhanh chóng về vấn đề nấu ăn vì nàng nghĩ, nếu sinh em bé ra thì mẹ phải phụ trách công việc nội trợ trong gia đình, nấu ăn cho cả nhà phải đầy đủ yếu tố nguyên liệu tươi, có dinh dưỡng, đồ ăn chín và đa dạng. Quan trọng là sức khỏe nữaBữa trưa hôm nay là món cơm cà ri được nàng chuẩn bị cẩn thận. Ăn hết hai đĩa cơm là nàng không ăn nổi nữa, cũng dọn dẹp rồi ngồi ung dung ăn nho do Sugar tặng cho nàng, nó ngọt và mọng nước lắmTầm chiều chiều, Urara lại chạy sang bấm chuông nhà nàng. Umika ra mở cửa, cô bé liền đưa cho nàng một quả táo chín-"Ồ, cảm ơn em nhiều nhé, vào đây"Nàng né ra cho Urara vào, cô bé cúi nhẹ người rồi nhẹ nhàng đi vào. Umika mời em ngồi xuống ghế-"Chị Umika, em sang đây là vì lúc sáng chị bảo là sẽ dạy em học chữ!"-"A, đúng rồi, vậy em đợi chị chút nha"Nói xong nàng đứng dậy đi vào phòng, một lúc sau đi ra với một tờ giấy và một chiếc bút chì trên tay. Bắt đầu việc học những chữ cái từ A-Z, dạy cách phát âm và sau đó học thuộc. Dần dần nàng sẽ kiểm tra đọc thuộc lòng các chữ cái, Urara học rất chăm chú nghe và tiếp thu nhanh chóngNếu có thêm thời gian, Umika sẽ dạy thêm về các từ ngữ và cho Urara tập đánh vần những từ đó. Nhưng thời gian học thuộc cái chữ cái đã hút hết giờ mà em có thể ở lại nhà nàng rồiTầm 5h kém, Urara phải trở về nhà, chào tạm biệt nhau rồi nàng lại quay vào phòng bếp. Tự nấu nướng cho bản thân một bữa toàn đồ bổ, dạo gần đây Umika hay đọc báo lắm. Nàng sẽ vừa ăn vừa đọc trong lúc ăn bữa tối của mìnhTrên báo viết về Tứ Hoàng Râu Trắng lại vừa đánh dấu một hòn đảo là lãnh thổ của mình. Chính Quyền thì truy đuổi, còn ông ta thì chỉ thong thả ngao du trên biển cùng đàn con mà không sợ ai. Sự tự do của ông ấy khiến nàng cảm thấy thích thú-"Waaaa, ấn tượng quá đi~" Umika đọc xong tờ báo là cũng ăn hết đồ ăn rồi, chuẩn bị đứng lên dọn dẹp và rửa bát thì nàng chợt nhớ ra gì đó. Chạy vào phòng lấy den den moshi của Doflamingo gọi cho hắn-"Moshi moshi! Hồng Hạc nghe rõ trả lời!" -"Đây đây, Vịt mẹ gọi anh có việc gì sao?"-"Ừm! Hôm nay anh có qua không vậy? Nếu có thì mua giùm em mấy quyển vở tập viết nè, vở tập tô nè, bút chì, bút sáp màu, sách tập đọc nữa nha!"-"Mẹ vịt bầu định làm gì mà mua toàn đồ dùng học tập cho trẻ vậy?" -"Hì hì, em định sẽ dạy bé hàng xóm học chữ, em ấy không có đủ điều kiện để đi học nên em sẽ dạy"-"Được rồi, anh sẽ mua và qua sớm, tạm biệt Mẹ vịt bầu"Ngắt máy, nàng tung tăng đi dọn dẹp, rửa bát xong Umika lại thèm ăn nữa. Lại chạy vào cầm den den moshi lên-"Moshi moshi! Hồng Hạc qua nhớ mua thêm đồ ăn vặt cho Vịt bầu nha"Chưa để hắn trả lời, nàng đã luyến thoắng một câu rồi ngắt máy. Bên hắn thì chỉ lắc đầu cười bất lực trước sự trẻ con của nàng, sắp làm mẹ rồi còn như vậy, đúng là hết nói nổi mà//Kính coong//-"Tới liềnnn" Umika chạy ra mở cửa -"Ú òa!" Doflamingo giơ túi đồ lên và úp mở mặt -"Hihi, Hồng Hạc tới rồi! Cảm ơn nha, tạm biệt" -"Ơ?..."Nhận lấy túi đồ, nàng vẫy tay rồi định đóng cửa. Doflamingo ngơ ngác rồi lấy tay giữ cửa-"Này, em không định trả ơn cho anh sao?" Hắn ghé mặt gần nàng -"Ủa? Chứ không phải là anh bận hả? Ừmmm... Được rồi, cúi xuống chút đi..."//chụt//Hắn cảm thấy hài lòng thì cũng vẫy tay tạm biệt nàng. Quay trở lại công việc của mình. Còn Umika chạy vào mở túi đồ ra, hắn mua rất nhiều vở tập viết và tập tô, hai hộp màu, bốn cái bút chì và một quyển sách dày về các từ ngữ cho trẻ. Còn có đặc biệt một quyển sách "Mẹ hỏi bé trả lời" nữa! Có vẻ hắn rất quan tâm về việc này nên lựa chọn khá cẩn thận, có tố chất làm bố đó chứ!Sâu trong chiếc túi là một bọc đồ ăn vặt lớn dành cho nàng. Từ trái cây, xiên que, bánh kẹo đến thậm chí có cả một hộp lẩu nhỏ đầy đủ topping được hắn cất cẩn thận để không bị đổ ra ngoài. Cái túi đó nhìn nhỏ mà như cái túi thần kì Doraemon vậy á trời!Đã có đủ đồ dùng để phục vụ việc dạy học của nàng cho bé Urara rồi! Tính ra Umika có thể dạy cho em ấy như vậy thì mai sau này em bé được sinh ra, nàng sẽ không còn bỡ ngỡ việc dạy học cho con nữa... Mà nàng lại suy nghĩ sâu xa nữa rồi, đến lúc đó rồi tính sau haha•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•Chap này bị nhạt á mn:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co