Truyen3h.Co

Dn Op Co Be Anh Gap

Đã hai tuần kể từ khi vụ việc đáng tiếc kia xảy ra. Umika đã được xuất viện, nhưng nàng không được trở về căn nhà nhỏ kia nữa mà quay lại cung điện. Là do có chút vấn đề...

-"Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng sự việc mất đứa con đã khiến Vương Hậu nhận một cú sốc rất lớn, có lẽ trong thời gian này ngài ấy sẽ có chút vấn đề về thần kinh. Chỉ cần Quốc Vương bên cạnh ngài ấy, thời gian ngắn thôi, tôi nghĩ Vương Hậu sẽ trở lại bình thường. Và đừng nổi giận với ngài ấy hoặc nói gì đó quá trân thật hay nặng lời, nó sẽ gây thêm tổn thương và mất thêm thời gian để trở lại..."

Lời bác sĩ dặn hắn đều nhớ, mọi việc bên ngoài thì trông cậy hết vào các thành viên trong Donquixote. Còn hắn ở lại cung điện làm việc, nói đúng hơn là trông trẻ

-"Í! Hồng Hạc bong bóng xà phòng"

Hiện giờ hắn đang tắm cho Umika, hắn chỉ biết rõ vấn đề mà nàng mắc phải có đôi chút là của trẻ con và mang chút tư tưởng rằng mình vẫn mang bầu. Ở với nàng như vậy thì hắn cảm thấy nàng dễ thương hơn

-"Ừm bong bóng Umi tạo ra to lắm"

-"Đúng rồi á, Umi rất giỏi đó nha"

Doflamingo cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tuy đôi lúc nàng có hơi quậy phá. Ví dụ như tắm xong rồi không đứng đợi hắn mặc quần áo cho mà chạy long nhong khắp phòng. Hắn thừa sức sử dụng năng lực bắt nàng lại một cách dễ dàng, nhưng lại chạy theo vì muốn tạo thêm niềm vui cho nàng, nói đúng hơn là đi bộ

-"Haha Hồng Hạc cao mà chạy chậm quá đi"

-"Đúng rồi, ta chạy rất chậm, Umi chạy rất nhanh luôn. Thôi quay lại đây mặc váy xinh nào"

-"Hihi Umika xinh nhất nhà"

-"Đâu, là ta mà"

-"Không là Umi cơ!"

-"Ta đẹp hơn Umi nhiều nhé"

-"Không màaaa! Umika xinh hơnnnn!"

-"Rồi rồi, Umi xinh nhất"

Nghe thấy câu nói vừa tai liền chống hông chạy ra ngoài chơi. Đôi lúc trẻ con như vậy đấy, nhưng cũng có lúc rất ra dáng một bà mẹ

Sở trường móc len vẫn thấm vào máu nàng nên thường ngồi móc chiếc áo nhỏ rồi đem khoe cho hắn. Những câu nói của nàng khiến hắn nhói tim

-"Hồng Hạc coi nè, là áo cho em bé. Nếu em bé này ra đời thì sẽ mặc nó đó!"

Umika vừa cầm chiếc áo đang móc dở vừa chỉ chỉ vào chiếc bụng phẳng lì kia. Doflamingo ở trong phòng làm việc xem một số giấy tờ lằng nhằng và đợi thông báo từ các thành viên, nàng cũng chỉ quanh quẩn trong đó

Chạy nhong nhong quanh căn phòng kiếm đồ chơi rồi cũng thấm mệt mà ngủ trong lòng hắn, nàng nói cũng rất nhiều. Có một câu chuyện về con kiến bò vào bát kem của nàng rồi lăn ra chết, câu chuyện này Umika kể đi kể lại sáu lần rồi. Nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu mà còn chú ý lắng nghe

-"Hể? Đầu gai?"

-"Tôi là Gladius!"

-"Không phải! Đầu gai mà"

-"... Tôi là Gladius!! Đứng lại!"

Nàng đi loanh quanh cung điện rồi gặp Gladius, tay chỉ vào đầu anh ta và nói là "đầu gai" rồi chạy tót đi khiến anh khó chịu. Với tính nóng nảy của mình thì cũng chạy theo nàng bắt lại, gặp Doflamingo ngay giữa hành lang nàng nhảy lên ôm hắn mà mách lẻo

-"Hạc! Đầu gai đuổi theo Umi"

-"Chứ không phải cô đang nói tôi là đầu gai hả?"

-"Fufufu, nhưng ta thấy cũng giống mà Gladius, khi cậu nổi giận lên thì tóc chả khác cái gai là mấy"

-"Ờ ha... Làm phiền thiếu chủ rồi"

Anh ta nói xong cũng rời đi, hắn quay sang nhìn Umika đang hả hê. Ấn nhẹ vào trán nàng một cái

-"Em cũng không phải dạng vừa! Gây sự ít thôi cô nương"

-"Hửm? Hì hì, tóc của Hạc cũng giống gai nhưng màu vàng nè"

Umika đưa tay lên vò mái tóc ngắn củn của hắn rồi trượt xuống đất chạy đi chơi tiếp. Hắn cũng chỉ cười trừ mà đi về phòng làm việc

Buổi tối, vẫn như bao ngày khác, nàng lại nghịch ngợm trong căn phòng làm việc của hắn. Lúc nàng chợt nhớ ra là quên mất không cho Dogo ăn và chạy ra ngoài, Doflamingo đã ngủ gật trên bàn

-"Bọn Thiên Long Nhân kinh tởm!!"

-"Vợ tôi... Đã bị bọn Thiên Long Tinh thiêu sống!!"

-"Con gái tôi... Trở về với thân tàn ma dại, sau ba ngày nó đã tự tử!!!!!"

-"Hai đứa con nhỏ của tôi chỉ vô tình đi ngang qua bọn Thiên Long Tinh và đã bị chúng bắn chết!"

-"Chết đi bọn khốnnnnn!!!!"

Bọn Thiên Long Tinh.... Thiên Long Nhân đáng phải chết!!! Ta phải cho các ngươi nếm mùi đau khổ mà bọn ta đã trải qua!!

_________________________________________

-"Các ngươi!! Hả?!"

Doflamingo tỉnh dậy sau cơn ác mộng đã ám ảnh hắn từ thuở nhỏ. Mồ hôi trên gương mặt và tay của hắn chảy đầm đìa. Hắn nhìn xung quanh rồi thấy một chai rượu vang, không do dự cầm lấy rồi mở nắp tu ừng ực, mãi không có dấu hiệu dừng lại

-"Hồng Hạc? Uống rượu sao?"

Nghe thấy tiếng nói ngọt ngào quen thuộc liền dừng lại nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Umika trên tay ôm Dogo và trơ mắt ra nhìn hắn, hắn lắc đầu rồi đặt chai rượu sang một bên

-"Nếu uống thì đừng có động vào Umi, mà lần sau còn như vậy thì em sẽ quăng hết mấy chai rượu trong cái tủ kính kia của anh!"

Tay nàng chỉ vào chiếc tủ kính chứa đầy ắp rượu do hắn sưu tập. Và đó là tính cách của một người mẹ mà nàng đôi khi tỏ ra

-"Anh xin lỗi, chỉ là hơi hốt hoảng nên vơ đại ấy mà"

-"Vậy à, thế Hạc làm việc nhanh rồi đi ngủ nha! Umi đi ngủ đây"

Umika trở về với tính trẻ con và quay đi về phòng ngủ. Hắn nhìn chai rượu trên tay rồi lại nhìn hình bóng dần khuất của nàng, đóng nắp cất lại vào tủ kính. Đáng ra, tủ kính chứa đầy rượu đó hắn đã uống hết từ thưở nào rồi, nhưng vì nàng mà hắn chưa hề động vào một chai nào

Cơn gió lạnh mùa đông thổi từ bên ngoài vào phòng hắn, làm rung lắc nhẹ vài tờ giấy trên bàn. Doflamingo đứng dậy đóng cửa sổ lại rồi đi ra ngoài phòng ngủ mà nàng đang chuẩn bị chợp mắt

-"Hồng Hạc?"

Umika nhìn thấy hắn đi vào phòng thì hơi giật mình. Hắn nhìn nàng rồi tiến đến cửa sổ đóng lại và kéo rèm

-"Ngủ mà không đóng cửa sổ thì sẽ lạnh lắm đấy"

-"Na na, Umi còn thức mà"

Nhìn nàng cuộn chăn một cục tròn ủm chỉ lòi mỗi cái đầu ra, hắn thấy rất dễ thương vô cùng, nhìn chỉ muốn lao vào ôm cho bõ thôi

-"Gần 11h rồi, em ngủ đi"

-"Hửm? Hạc không gọi em là Mẹ Vịt Bầu nữa à"

Doflamingo đứng ngây ra, tim hắn hẫng mất một nhịp

-"À, Mẹ Vịt Bầu ngủ ngon nha, Vịt Con cũng ngủ đi nhé..."

Lời nói của hắn có chút nghẹn ngào, không biết đến lúc nàng nhận thức được thì có còn ngây thơ được như này không? Không nghĩ nữa, hắn đứng dậy đóng cửa rồi về phòng làm việc

Đầu óc không bình tĩnh được, mà thứ duy nhất có thể khiến hắn ngừng nghĩ chỉ có những chai rượu kia thôi

Hai tay ôm lấy đầu, mệt mỏi nhìn ra cửa sổ

//cạch//

-"Hạc ơi"

-"Umi, em chưa ngủ?"

Nàng không nói gì lon ton chạy đến rồi chui vào lòng hắn. Ôm chặt lấy rồi im lặng

-"Có gì sao?"

Umika vẫn không trả lời, một lúc sau mới lí nhí

-"Em lo cho Hạc a"

-"Fufu, vậy em cứ ngủ đi ở đây. Anh sẽ tiếp tục làm việc"

Nàng gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ, hắn cởi chiếc áo choàng lông hồng kia rồi đắp cho nàng. Doflamingo giờ cảm thấy không còn áp lực nữa, nhẹ nhõm và nhiều năng lượng hơn chút. Làm việc xong nhanh còn cho Umi trở về phòng ngủ nữa chứ

Mà hắn cũng có chút mong muốn là sẽ mãi giữ vững những khung cảnh xinh đẹp và yên bình này, nếu thực sự một ngày khung cảnh ấy trở nên trái ngược hoặc tồi tệ hơn nữa, hắn sẽ không biết bản thân nên giải quyết như thế nào nữa, cũng không muốn nghĩ đến

Đặt bút xuống, tay chợt ôm chặt lấy nàng. Đôi mắt trở nên xa xăm rồi cúi xuống thì thầm một mình

-"Anh muốn giữ mãi..."

•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co