Truyen3h.Co

Dn Op Co Be Anh Gap

Sau một lúc lâu nằm la liệt trên giường, Umika đã cảm thấy đỡ đau nhức hơn, cũng kha khá chút. Có thể đứng lên và đi lại được rồi

Từ từ ngồi dậy rồi mặc lại quần áo chỉnh tề, mái tóc dài được buộc gọn lên cao và điểm nhấn một chiếc ruy băng màu hồng. Vài sợi tóc phía trước vì quá ngắn mà rũ xuống gương mặt kia khiến nó trở nên yêu kiều

Một chiếc váy màu kem không hoạ tiết, điểm nổi bật là những nếp gấp hoàn hảo dồn vào một vị trí là phía bên phải eo của nàng được lựa chọn cho hôm nay. Kết hợp với đôi bốt trắng đế cao chuẩn 10cm và cổ giày được kéo khoá dài qua bắp chân

Umika biết bản thân không thể nào thoát được nơi này, nhưng phải ngắm lại mình một cách tỉ mỉ nhất trong gương. Nàng nhìn bản thân phản chiếu trong gương rất lâu và rất lâu...

Tự nói thầm trong gương rồi ngửa cổ nhìn lên trần nhà thở dài, nàng lại ngước xuống nhìn mình trong gương rồi đưa hai tay lên nhìn, âm thanh kim loại va chạm tạo ra âm tiếng leng keng chói tai. Đôi mắt tím khói long lanh như chứa cả vũ trụ giờ đây trở nên đục ngầu và trầm xuống, nó thể hiện rõ sự bất lực

-"Vẫn xinh đẹp nhỉ? Và tự luyến... "

//Leng keng//

Buông thõng hai tay xuống rồi liếc nhìn lại căn phòng, ánh mắt dừng lại trước một chậu cây nho nhỏ bên cửa sổ. Phải rồi, nó là cây hoa hướng dương nhỏ được nàng gieo trồng vào sáu năm trước. Nó vẫn tươi và lớn lên rất rõ, lần cuối nàng nhìn thấy nó là khi nó mới nảy một cái mầm nhỏ xíu

Tay Umika sờ nhẹ lên bông hoa, mềm mại và... rụng mất vài cánh hoa rồi. Có lẽ nàng nên có chút trách nghiệm với nó

Sau khi tưới hoa xong, mắt nàng nhìn về phía cửa phòng làm việc của Doflamingo. Đứng do dự một lúc, nàng quyết định tiến vào một lần nữa

//Cộp... cộp.... cộp... cộp//

Đế giày tiếp xúc với mặt sàn tạo nên âm thanh cộp cộp làm thêm phần u ám cho không gian yên tĩnh

//Cạch//

Cánh cửa được mở ra, đập vào mắt nàng là bức ảnh to lớn được đóng khung cẩn thận treo tại giữa trung tâm căn phòng. Trong bức ảnh chính là nàng tại cuộc thi đầu tiên tham gia mình tham gia và lọt thẳng vào vòng chung kết, nó mang nét xuân sơn khó cưỡng khi tiếp xúc

Phía bên trong góc làm việc là tất tần tật về thông tin các sự kiện mà nàng tham gia. Thậm chí là album hay mặt báo chí đều có đầy đủ

Nàng biết không nên động vào đồ người khác nhưng điều này nàng chưa bao giờ thử. Mở ngăn kéo nhỏ phía dưới bàn làm việc của Doflamingo, nàng đã từng rất tò mò và muốn biết bên trong có những gì, nịnh nọt hắn biết bao nhiêu nhưng đều bị từ chối

Có một lần Umika lén lút mở ngăn kéo nhỏ ấy ra, nàng chỉ thấy có một tờ giấy gì đó và hình như đó là ảnh. Chưa kịp lật mặt sau tấm ảnh kia thì Doflamingo đã gọi tên nàng và tìm nàng trong căn phòng này rồi. Có lẽ bây giờ mở thì chắc không sao đâu...

//Lạch cạch//

Tưởng chừng sau quãng thời gian ấy bên trong là những thứ quý giá như đá quý hay vật phẩm bí ẩn nào đó chứ, hoá ra chỉ là một bức ảnh cũ kĩ nàng từng nhìn thấy và mấy chiếc lọ thủy tinh mini chứa một giọt nước thôi

Umika hơi đa nghi rồi, sau mấy năm cuối cùng sự tò mò của nàng đã được giải đáp, nàng bình tĩnh lật bức ảnh lên và thấy trong đó là bản thân vào sáu năm trước với dòng chữ được viết tỉ mỉ tại góc dưới bên phải bức ảnh

15th October, xxxx

Mượn bút xứ nhà thơ
Cớ sao chẳng còn mực?
Vì tình đâu có thực
Dễ đứt tựa sợi tơ

Trong bức ảnh là một cô gái mang chiếc váy dài với ống tay phồng trắng không hoạ tiết, tay cầm một bó hoa hướng dương được gói giấy báo gọn gàng, mỉm cười tươi trước ống kính. Một nụ cười ngây thơ, ánh mắt với đôi mi dài theo nụ cười mà híp lại, mái tóc cùng đuôi váy được bồng bềnh trong cơn gió cuốn trôi theo hướng Đông

Bức ảnh được chụp dưới ánh hoàng hôn, bối cảnh chính là vườn hoa hướng dương, với không gian êm đềm lãng mạn của ánh nắng màu cam vào chiều tà mặt trời lặn. Cô gái năm ấy thật trong trắng và đáng yêu...

Bức ảnh này là của ngài thợ ảnh vô tình chụp được khi nàng đang vui vẻ chơi một mình trên cánh đồng hoa. Tung tăng ở cái tuổi 17, thoải mái với tâm hồn thiếu nữ yêu đời. Sao Doflamingo lại có được nó? Còn dòng thơ này nữa...

-"Xàm xí... Đúng không nhỉ?"

Từ bao giờ bản thân nàng lại có thể nghĩ ra lời nói gây nẫu lòng này nhỉ?

Những lọ thủy tinh bé nhỏ chỉ chứa đúng một giọt nước, sao lại phải chia ra làm nhiều lọ như vậy?

//Póc//

Umika cầm đại một lọ rồi mở nắp, một âm thanh trong trẻo vang vọng bên tai

"Yo! Hồng Hạc, em vừa đi tập về nè, mệt muốn lả người luôn ấy! Nhưng nhớ ra là hôm nay chưa gửi thoại cho anh, nên lẻn vào trong phòng ăn để gửi cho anh hehe. Ui chết, em sắp bị phát hiện rồi a! Tạm biệt anh, yêu anh moah moah!"

-"Sến kinh hồn..."

Umika cau mày rồi đáp, nhưng chợt nhớ ra mình từng thường xuyên gửi lời nói của mình đến bằng cách này. Hoá ra Doflamingo vẫn lưu hết những lời nói và cất giữ chúng rất cẩn thận

Một mình ngồi trong phòng mở nắp hết những cái lọ thủy tinh này đến lọ thủy tinh kia và nghe những lời nói sến súa của chính mình

-"Lúc đó... Mình đúng là một con nhỏ rất xàm và ngáo ngơ"

Cất gọn đồ đạc lại chỗ cũ rồi đứng lên ra khỏi phòng, nàng đi đến cửa sổ rồi phát sốc với cảnh tượng trước mắt

-"Diamante? Còn kia... Tóc hồng? Rebecca!"

Cô gái mà nàng gặp năm ấy đã lớn rồi, một thiếu nữ rất xinh đẹp. Cô bé tóc hồng lễ phép mà nàng gặp tại cánh đồng hoa năm mình vẫn 17 tuổi. Giờ vẫn là cuộc gặp gỡ ấy nhưng trong một bối cảnh khác, vẫn vườn hoa hướng dương nhưng lại đang xảy ra một trận chiến sinh tử

Umika cố gắng mở cửa sổ nhưng vô ích, địa hình của hòn đảo và cung điện đã bị tráo đổi. Vườn hoa hướng dương đã ở ngay trước mắt nàng, nó từng ở một ngọn núi rất xa

-"Rebecca !!"

Tay đập cửa, miệng không ngừng gọi tên cô bé tóc hồng kia. Trận chiến ngày càng khốc liệt, và đằng kia là Kyros! Người được tạc tượng tại đấu trường trong thị trấn Dressrosa

Đồ chơi... Đúng rồi, là do ông ấy bị biến thành đồ chơi. Mọi thứ về ông đều bị lãng quên trước cuộc sống yên bình giả tạo mà Doflamingo gây dựng nên

Umika quay sang phía cửa gỗ, nhìn cánh cửa được khoá chắc chắn mà bất lực. Tay bị vô hiệu hoá, giờ quyền trượng cũng vô dụng trong hoàn cảnh này

Bên Doflamingo, mặc kệ băng Mũ Rơm lộng hành trên đảo mình. Giao nhiệm vụ cho các quản lí tối cao và thành viên gia đình Donquixote để bản thân tìm kiếm thông tin về Arol Yoona. Hắn muốn tìm hiểu về câu nói của cô gái đó nhưng lại gặp chút trục trặc

Hiện giờ, một số thành viên và một dàn lính đang ở bên trong thành của cung điện. Ở giữa là một chiếc giường bệnh, nằm trên đó là Sugar đang bất tỉnh. Lúc này, rất nhiều lính đang cảm nhận được sự u ám của thiếu chủ của họ, ai ai cũng im bặt. Bỗng Doflamingo chỉ tay vào một tên lính khiến hắn giật mình

-"Tên kia... Nói ta nghe ngươi có người nhà không...?"

-"Ha! Dạ có!"

-"... Còn ngươi thì sao?"

Tay quay sang chỉ vào một tên lính khác mà tiếp tục câu hỏi

-"Dạ- dạ có thưa thiếu chủ!"

Hạ tay xuống, Doflamingo nhìn vào một khoảng trống

-"... Còn ta tám tuổi phải chịu cảnh mất mẹ... Đến năm mười tuổi thì tự tay giết cha mình..."

Trước lời chia sẻ của hắn, biết bao lính bất ngờ về quá khứ của hắn. Ngẩng mặt lên, hắn tiếp tục nói

-"Hm... Vào ba năm trước, ta sắp sửa đón một đứa con đầu lòng... Nhưng một điều không may đã xảy ra và đứa bé không qua khỏi. Ha... Ta đúng là một người cha tồi đúng không? Khi không bảo vệ tốt con và vợ mình. Thậm chí còn để họ gánh những hậu quả của việc tàn ác ta gây ra... Ta rất giống cha của ta, đều tạo khó dễ cho người thân... Ah~ Hay còn gọi là kẻ khốn nạn"

Đám lính thậm chí còn thêm ngạc nhiên khi thiếu chủ của họ đã có vợ và sắp có con. Nhưng thật tiếc rằng một chuyện không may xảy ra

Dù hắn biết bản thân đang sai và ép buộc nàng trong căn phòng kia. Nhưng hắn đâu muốn mình bị phản bội? Ám ảnh sự việc ngày hôm đó đã đeo bám hắn suốt chục năm trời, đối với hắn, đây chỉ là sự cảnh giác vốn có...

-"..."

Umika hiện đang mặc lại chiếc váy xưa mà mình từng gắn bó suốt mấy năm thiếu nữ. Dù đã 22 tuổi và cơ thể đầy đặn hơn nhưng nàng không thấy chật về chiếc váy ấy. Một diện mạo mới... À không, là cũ

-"Chả khác gì, vẫn là con nhỏ phiền phức lẽo đẽo theo tên kia"

Sau khi cung điện một lần nữa di chuyển ra khỏi đảo vườn hoa hướng dương, nàng đã ngưng việc đập cửa sổ để cố gắng gọi lên cô bé tóc hồng kia. Quyết định đào lại đống vãy cũ và mặc lại chúng theo phong cách cũ

Sau khi mặc lại phong cách của mình, là một chiếc quần đùi đen và đôi bốt da đen. Áo trắng có hoạ tiết giữa áo là hình trái tim tượng trưng cho quân cơ trong lá bài đang bị quân rô đâm xuyên qua. Bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác da và không kéo khoá để lộ hoạ tiết quân bài trong áo trắng

Cung điện ngừng di chuyển và căn phòng của nàng dừng lại trước cổng cung điện

//Đùng đùng! Rầm//

Đột nhiên có một âm thanh nổ lớn làm nàng giật bắn mình. Umika nhìn ra cửa sổ và không tin vào mắt mình

-"Bé Luffy? Cậu Torao? Và cả con Hạc kia nữa, họ... đánh nhau?!"

•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co