Chương 9: (2)
Sau khi thắng trận đầu tiên của Killua, Gon tiếp đến đấu cùng một cậu thanh niên gầy gò. Đề thi là xem nến của ai bị thổi tắt trước, trận này nhờ vào sự nhanh nhẹn. Gon dành chiến thắng.
Tỷ số đã là 2-0, còn lại 3 trận, xác xuất dành chiến thắng của họ cũng cao hơn.
Trận thứ 3 là một tên cả thân hình xanh nè, Kurapika xuất trận tính toán một lượt cho xong bọn họ sẽ được rời khỏi đây. Không nghĩ tới thế nhưng tên tù nhân kia hình xăm đằng sau hắn khiến Kurapika mất đi tinh thần chiến đấu, đánh gục hắn ngất đi liền mặc kệ đi về.
Dù có nói thế nào Kurapika cũng không ra đấu nữa, vậy nên trận này tính hoà.
Trận thứ 4 của Leorio.
"Này, đừng có để cô ta dắt mũi thế chứ!!" Nami hét lớn từ đằng sau.
Đáng tiếc, không có tác dụng nhiều.
"Người đẹp đằng sau đây ngắm chưa đủ sao? Mới chút đó đã bị quyến rũ rồi." Nami bất mãn nói.
Nhưng mà, tình huống này mà cho Sanji nên sàn, thảm trạng chắc cũng y hệt.
Leorio thua trận thứ ba.
Tỷ số hiện tại là 2-1.
Đồng nghĩa với việc...
"Nami-san, chị không sao chứ?" Gon lo lắng hỏi.
Nhìn cái tên đô con mắt đầy sát khí bước ra kia, Nami giật bắn người. "Trông chị có giống như đang ổn không nhóc?"
Mắt thấy hắn một tay bóp nát viên gạch, Nami không nhịn được mà thét lên một cái.
"Thật sự không thể thay người được sao?" Nami gần như muôn khóc.
Leorio nhăn mặt: "Nếu không chịu thua đi, dù sao năm sau chúng ta cũng có thể quay lại thi được.
Nami nghe xong lập tức sáng mắt: "Thật sao? Chịu thua là được rời khỏi đây luôn hả?!"
Killua tựa người vào tường nhìn dáng vẻ của Nami ngán ngẩm nói: "Bà chị nhát gan thật đấy."
"Nhóc im đi!!"
Nhìn cái tướng to con lại có cái mặt như tên biến thái kia.
Nami nhìn qua thôi cũng muốn tự giác quay đầu chạy rồi.
"Trận đấu của ta, luật Sinh Tử chiến. Chỉ có kẻ thắng mới có thể sống. Nếu ngươi đã chịu thua..." tay hắn nổi lên đống gân xanh, nhìn về phía Nami như bên trong đó là cái đầu nhỏ của cô vậy.
Nami giật mình: "Không! Không chịu thua nữa!!" tay cô cầm chặt gậy thời tiết lo lắng.
Ở Đại Hải Trình còn nhiều tên điên hơn như này, nhưng mà....
Có lần nào cô không sợ đâu!!!
Nami quyết tâm, bước lên ván đi tới bên kia đài thi đấu.
"Này, được không đấy?" Killua thấy cô đi thật liền đứng thẳng dậy hỏi.
Leorio trán nổi gân xanh nhìn tên tội phạm đối diện hét: "Tên sát nhân bỉ ổi!"
Kurapika từ bên trong đi qua, một mặt nhìn Leorio như tên hề vậy.
Gon mím môi: "Tớ ra thay chị ấy được không?"
"Nami, bà chị nếu sợ thì quay lại đi. Tôi ra thay thế."
Tên tội phạm đối diện nghe vậy nhếch mép cười: "Làm theo luật, từng đứa một đi. Yên tâm, ta sẽ bẻ cổ không chừa một ai."
Nami hít khí lạnh, giật thót lên. Chân đi được một nửa liền sững lại. Vực sâu phía dưới cô sợ, tên biến thái bạo lực phía trước cô cũng sợ.
Chân tay cứng ngắc không biết làm sao, nhưng nhìn trông hắn ta có sức lực kinh khủng thế kia. Nếu bây giờ cô để Gon hay Killua ra thay thì quá sức rồi.
Nami dặn lòng phải kiên cường đứng dậy.
Mau lên Nami, mày là hải tặc mà! Đừng quên mày cũng có tiền thưởng truy nã! Cũng là tội phạm lớn đấy!!
Nami tự thuyết phục bản thân, trước ánh mắt đầy kinh ngạc của bốn người phía sau cô, một chân run rẩy đạp tới đài thi đấu.
Kéo lại chút nghị lực nói: "Tôi sẽ đánh bại ông!" chỉ thẳng vào tên sát nhân tuyên bố. Gậy thời tiết bật dài ra.
Killua vỗ tay huýt sáo: "Cố lên, tốt lắm bà chị!"
Gon gật đầu: "Tớ bắt đầu có linh cảm Nami-san sẽ làm được."
Leorio ha hả vài tiếng: "Vậy trước đó là không hả?"
Nami nghe lời cổ động của bọn họ mà nuốt nước miếng.
Cô tính rồi, đánh không lại thì để Zeus ra chạy. Cùng lắm thì biến ảo thuật trốn là được rồi. Cái nơi điên khùng này sao lại lấy nhà ngục làm đề thi chứ!?
Với năng lực của gậy thời tiết Nami có thể đánh bại khá nhiều người, nhưng mà... theo kinh nghiệm cô thì có một vài kẻ sau khi bị sét đánh vẫn có thể đứng lên đi lạnh bình thường đánh nhau.
Cô là lo lắng, nếu đánh xuống rồi mà tên kia không ngất thì cô chỉ còn đường chạy thôi. Một tay hắn mà bắt được cô là tiêu rồi.
"Nếu vậy thì bắt đầu thôi." Tên sát nhân nở một nụ cười kinh dị, hào hứng như sắp được chén bữa tiệc bấy lâu nay hắn mong chờ vậy.
Cảm nhận được luồng gió nhẹ có chút ẩm của hơi nước, Killua cau mày nhìn lên cao: "Cái gì thế kia?"
Theo sau đó mấy người bên cạnh cũng chú ý theo.
Kurapika nghi hoặc nói: "Hình như là... mây?"
Nami hơi lùi lại, đưa gậy thời tiết lên cao. Không biết từ bao giờ trên đỉnh đầu bọn họ đã bao trùm một tầng mây đen lớn.
Clima- Tact!
Nghệ Thuật Thời Tiết của cô không thể chịu thua được. Đám mây từ lâu đã tích điện đủ, Nami hướng tên sát nhân vung gậy xuống: "Chết đii!!!!"
Đoàng-
Tiếng sấm bên tai vang lên ing ỏi, khi tên sát nhân đó còn chưa nhận diện được tình huống thì tia chớp đã bổ trúng đầu hắn rồi.
Trừng mắt mở lớn, bốn người phía sau cùng tội phạm một mắt không thể tin được. Kể cả vị giám khảo quan sát qua camera vì bị tia chớp loé sáng không nhìn được gì. Mở mắt ra đã thấy tên tội phạm kia cháy đen thui nằm đất rồi.
Bọn họ chưa hồi thần lại được, con số trên tường đã đổi thành 3. Phe Nami chiến thắng trong mù mịt cùng tò mò.
Nami thấy sét đánh hiệu quả liền quỳ sụp xuống thở phào một hơi. Nhìn tên tội phạm cháy khét lẹt tâm trạng phức tạp nghĩ...
Lẽ ra vấn đề này gặp nhiều cô phải dũng cảm hơn mới đúng. Nhưng không có đồng đội bên cạnh bảo kê làm cô nhút nhát đi phần nào.
Hiện tại đánh xong một đối thủ Nami cũng chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình, nơi này mọi người đa số đều không sở hữu trái ác quỷ. Mấy tên tù nhân kia nếu ra ngoài tiền truy nã có khi còn chưa bằng một phần của Chopper. Vậy nên, cô đã lo lắng quá rồi.
Có thể nói, cô ở đây mạnh hơn cô nghĩ nhiều.
Ngay từ đầu, bản năng sinh tồn của Nami không cho phép cô liều mạng, chính vì vậy chưa xác định được phương hướng an toàn, Nami tuyệt đối không tuỳ ý đem mạng nhỏ của cô ra đặt cược.
Ít nhất, lần này cô đã đúng.
Quay lại cùng nhóm người Killua, Nami quỳ sụp xuống thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó là một màn ồ ạt tới.
"Bà chị, cái gậy này thú vị thật nha!" Killua mắt sáng như sao nhìn chằm chằm gật thời tiết.
"Nami-san! Chị tuyệt thật đấy, có thể điều khiển được sấm sét cơ!"
Leorio co rút khoé miệng, nghĩ đến trường hợp trước đó: "Nami-chan, thật xin lỗi vì đã coi thường cô."
Kurapika im lặng quan sát, không nói thêm gì. Dù sao trong cái cuộc thi này cũng chả có mấy ai bình thường cả.
Nami bị một màn hỏi đáp tới tấp. Cô nhất thời quên mất còn chưa nói cho bọn họ biết cô có năng lực này. Mà không sao, miễn là còn có bài tẩy Zeus là được.
"Ha ha ha.... cảm ơn!" cười một cách miễn cưỡng.
Một cánh cửa khác mở ra để bọn họ vào. Trước đó Leorio đã cá cược mất hơn 50 tiếng, phải qua khoảng thời gian đó bọn họ mới được tiếp tục đi.
Ngược lại với người khác phàn nàn, Nami thấy khá tốt.
Cô cần phải nghỉ ngơi và củng cố lại tinh thần. Một lần nữa xác định lại cái nơi kỳ quái này.
Killua cùng Gon mới vào phòng tạm giam đã chạy ngược chạy xuôi khám phá đủ thứ bên trong. Mới xem được một nửa, quay ra liền thấy Nami đang nằm ngủ yên tĩnh một góc.
Bất ngờ Killua tìm được cái bút, nụ cười xấu xa dần treo trên miệng.
"Cậu thích râu hay lông mày hơn, Gon?"
"Đừng làm vậy, Nami-san sẽ giận đấy." Chỉ tay sang một hướng khác: "Leorio-san cũng đang ngủ bên kia kìa."
Killua khoát tay: "Không sao, ai rồi cũng sẽ có phần. Kurapika chưa ngủ sao?"
"Tôi nghe rồi." Kurapika mắt nhắm từ từ mở ra bình tĩnh nói. Ánh mắt nhìn lên Killua chằm chằm mang ý bảo 'vậy nên đừng có ý định lên người tôi'.
Killua nhún vai: "Được rồi, không thích góp vui thì thôi." Tiếp tục trò chơi xấu của mình.
Kurapika liếc mắt qua Nami đang ngủ không phòng bị một bên bị Killua vẽ bậy trên mặt. Mắt nhìn một hồi liền thu lại, tiếp tục nghỉ ngơi.
Vài giờ sau, Nami tỉnh....
"KILLUA!!!!!"
"Sao chị biết là tôi chứ!?"
//////////////////////////////////////
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co