Dn Op Khi Nuoc No Hoa
Chưa đến ba tuần sau, thuyền của đội mười sáu dưới sự quản lý của Izou đã an toàn tái ngộ với băng Râu Trắng.Thời gian vừa qua, Sakura làm thân được với thành viên trên thuyền, bản thân cũng thu thập được không ít thông tin quan trọng về thế giới này.
Mọi người cũng đối xử với cô rất tốt, còn nhọc công kiếm cho cô một bộ đồ thoải mái, lúc đi tắm cũng dành riêng cho Sakura một khung giờ để không làm ảnh hưởng tới sự riêng tư cá nhân của cô. Đối đãi với một người không thân thích tốt như thế, trong lòng cô cảm động không ít. Nhưng gánh nặng ân tình cũng ngày một nhiều, cô không thể làm gì hơn là chữa lành vài vết thương nhỏ hoặc phụ giúp việc làm bếp cả.Đối với những thuyền viên hào phóng này thì có thể chỉ là chút chuyện nhỏ, nhưng Haruno Sakura từ trước tới nay chưa từng nhận không của ai cái gì thì lại áy náy vô cùng.Trước khi đến nơi, qua những gì Izou nói, Sakura đã mơ hồ mường tượng ra băng hải tặc Râu Trắng là như thế nào. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô mới thực sự bất ngờ trước sự to lớn của nó. Mọi người cùng nhau sinh hoạt trên một con thuyền lớn, coi mọi thuyền viên đều như một gia đình, đoàn kết chung sức vì nó mà bảo vệ. So với Konoha quả thực rất giống nhau.Mọi người trên thuyền đối với Sakura đều hiếu kỳ tò mò nhiều hơn là ngạc nhiên, bởi trước đó Izou đã gửi thư về cuộc đột kích hôm đó, ai nấy cũng đều tò mò một cô gái bé nhỏ như vậy làm sao có thể có loại năng lực diệu kỳ đến thế. Hơn nữa, việc Izou tỏ ý muốn chiêu nạp cô bé này lên thuyền là quá rõ ràng rồi, họ cũng phải nhìn kỹ một chút thuyền viên mới của bọn họ là người như thế nào.Vì thế mà trên đường Izou dẫn từ ngoài thuyền đến buồng của bố già, không ít ánh mắt đều dán lên người cô.Izou càng cảm thấy lo lắng hơn, bởi dù sao Sakura cũng chỉ là một cô bé, liệu có thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Râu Trắng khét tiếng thế giới hay không ?Nhưng Haruno Sakura này dường như kiên cường hơn những gì anh nghĩ."Đây là Haruno Sakura ?"Nhìn thoáng qua, Sakura thật sự sẽ bị thân hình đồ sộ và giọng nói trầm khàn này doạ sợ. Chẳng qua cô đã sống qua một kiếp người, hiện tại cũng không phải chưa từng thấy qua những điều kỳ lạ, nên cũng không đến mức kinh hãi hay quá ngạc nhiên. Tự trấn tĩnh lại bản thân mình, Sakura khom lưng cúi đầu, rất đoan trang hiền thục nhẹ giọng chào người trước mặt."Lần đầu gặp mặt, thưa ông." Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, không chút e sợ rành rọt nói. "Cháu đã nghe Izou-san kể rất nhiều về ông, cảm ơn ông vì đã đồng ý để cháu đi nhờ thuyền."Trái ngược với suy nghĩ của Izou, dường như Râu Trắng mới là người bất ngờ trước thái độ điềm tĩnh của cô bé trước mặt. Vốn đang làm gương mặt doạ người, đột ngột Râu Trắng lại cười phá lên giống như phát hiện ra điều gì thích chí lắm."Tốt, rất tốt." Dứt tràng cười, ông đưa tay xoa đầu Sakura, trong mắt hiện hữu một tia vừa lòng. "Vừa hay trên thuyền ta đều chỉ có một đám con trai, ta hiện tại muốn có một cô con gái, con nghĩ như nào ?"Sakura hiểu Râu Trắng đột ngột thay đổi cách xưng hô là đang ngầm ám chỉ muốn cô ở lại trên thuyền của họ, giống như những thuyền viên kia cùng ông ấy trở thành một gia đình. Đáng tiếc, bản thân cô vừa mới chạy trốn khỏi gia đình của chính mình, hiện tại thật không thể không đề phòng đối với những người mới quen này. Mặc dù họ đối với cô rất tốt, nhưng trước khi đem gả con gái cho lão già kia, cha mẹ Uryuu đối xử với cô ấy cũng rất thân tình. Có tấm gương trước mắt, Sakura thực sự không dám tuỳ ý quyết định.Huống hồ gì, nếu đã không sống lại thì thôi, có cơ hội tái sinh nhất định phải sống cho thật tốt.Suy nghĩ một lúc, Sakura cảm thấy rốt cuộc nên đem hết những suy tính lúc nãy buông xuống. Cô hiện tại không thân không thích, không nhà không cửa, xung quanh thế giới lạ lẫm với muôn vàn người có khả năng kỳ lạ chắc chắn sẽ rất khó sống. Hơn nữa, trên thuyền nhiều người như vậy, ai nấy đều mạnh mẽ vô cùng, nếu muốn làm hại cô cũng không nhất thiết phải bày ra trò thân thiết làm gì.Nghĩ như vậy, Sakura lập tức quỳ gối xuống trên mặt đất, đầu cúi thấp giống như đang thờ phụng thần linh. "Cảm ơn người đã giúp đỡ con, ơn nghĩa này sâu nặng, con nhất định tận trung tận lực giúp sức, không khiến người thất vọng."Cả hai người đều bị hành động này của Sakura làm cho bất ngờ. Izou biết tính cách của Sakura có điểm kỳ quái, chỉ là không nghĩ đến cô lại cực đoan với việc nhận ân tình của người khác như vậy. Bọn họ làm việc nghĩa trước giờ không mong muốn được trả ơn, không nghĩ đến tại sao Sakura đối với việc nhận chút ân tình này lại muốn dùng khả năng của mình trả ơn nghĩa một cách sòng phẳng.Tính cách này, anh không biết cô là từ đâu mà có, nhưng hiện tại xem ra, trước tiên phải giáo huấn lại cô nhỏ này một chút nên làm thế nào để nhìn đời cho thấu rồi.Ngược lại, Râu Trắng lại cười rất sảng khoái. Sau khi để cho Sakura đứng lên, lại vỗ bồm bộp lên vai cô. "Từ nay trở đi con chính là gia đình của chúng ta rồi, chút chuyện nhỏ này, không cần phải khách sáo. Nào ! Mau gọi một tiếng cha đi."Một lúc sau, rốt cuộc cũng phát ra một thanh âm nhỏ nhẹ. "Cha..."___________
Mọi người cũng đối xử với cô rất tốt, còn nhọc công kiếm cho cô một bộ đồ thoải mái, lúc đi tắm cũng dành riêng cho Sakura một khung giờ để không làm ảnh hưởng tới sự riêng tư cá nhân của cô. Đối đãi với một người không thân thích tốt như thế, trong lòng cô cảm động không ít. Nhưng gánh nặng ân tình cũng ngày một nhiều, cô không thể làm gì hơn là chữa lành vài vết thương nhỏ hoặc phụ giúp việc làm bếp cả.Đối với những thuyền viên hào phóng này thì có thể chỉ là chút chuyện nhỏ, nhưng Haruno Sakura từ trước tới nay chưa từng nhận không của ai cái gì thì lại áy náy vô cùng.Trước khi đến nơi, qua những gì Izou nói, Sakura đã mơ hồ mường tượng ra băng hải tặc Râu Trắng là như thế nào. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô mới thực sự bất ngờ trước sự to lớn của nó. Mọi người cùng nhau sinh hoạt trên một con thuyền lớn, coi mọi thuyền viên đều như một gia đình, đoàn kết chung sức vì nó mà bảo vệ. So với Konoha quả thực rất giống nhau.Mọi người trên thuyền đối với Sakura đều hiếu kỳ tò mò nhiều hơn là ngạc nhiên, bởi trước đó Izou đã gửi thư về cuộc đột kích hôm đó, ai nấy cũng đều tò mò một cô gái bé nhỏ như vậy làm sao có thể có loại năng lực diệu kỳ đến thế. Hơn nữa, việc Izou tỏ ý muốn chiêu nạp cô bé này lên thuyền là quá rõ ràng rồi, họ cũng phải nhìn kỹ một chút thuyền viên mới của bọn họ là người như thế nào.Vì thế mà trên đường Izou dẫn từ ngoài thuyền đến buồng của bố già, không ít ánh mắt đều dán lên người cô.Izou càng cảm thấy lo lắng hơn, bởi dù sao Sakura cũng chỉ là một cô bé, liệu có thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Râu Trắng khét tiếng thế giới hay không ?Nhưng Haruno Sakura này dường như kiên cường hơn những gì anh nghĩ."Đây là Haruno Sakura ?"Nhìn thoáng qua, Sakura thật sự sẽ bị thân hình đồ sộ và giọng nói trầm khàn này doạ sợ. Chẳng qua cô đã sống qua một kiếp người, hiện tại cũng không phải chưa từng thấy qua những điều kỳ lạ, nên cũng không đến mức kinh hãi hay quá ngạc nhiên. Tự trấn tĩnh lại bản thân mình, Sakura khom lưng cúi đầu, rất đoan trang hiền thục nhẹ giọng chào người trước mặt."Lần đầu gặp mặt, thưa ông." Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, không chút e sợ rành rọt nói. "Cháu đã nghe Izou-san kể rất nhiều về ông, cảm ơn ông vì đã đồng ý để cháu đi nhờ thuyền."Trái ngược với suy nghĩ của Izou, dường như Râu Trắng mới là người bất ngờ trước thái độ điềm tĩnh của cô bé trước mặt. Vốn đang làm gương mặt doạ người, đột ngột Râu Trắng lại cười phá lên giống như phát hiện ra điều gì thích chí lắm."Tốt, rất tốt." Dứt tràng cười, ông đưa tay xoa đầu Sakura, trong mắt hiện hữu một tia vừa lòng. "Vừa hay trên thuyền ta đều chỉ có một đám con trai, ta hiện tại muốn có một cô con gái, con nghĩ như nào ?"Sakura hiểu Râu Trắng đột ngột thay đổi cách xưng hô là đang ngầm ám chỉ muốn cô ở lại trên thuyền của họ, giống như những thuyền viên kia cùng ông ấy trở thành một gia đình. Đáng tiếc, bản thân cô vừa mới chạy trốn khỏi gia đình của chính mình, hiện tại thật không thể không đề phòng đối với những người mới quen này. Mặc dù họ đối với cô rất tốt, nhưng trước khi đem gả con gái cho lão già kia, cha mẹ Uryuu đối xử với cô ấy cũng rất thân tình. Có tấm gương trước mắt, Sakura thực sự không dám tuỳ ý quyết định.Huống hồ gì, nếu đã không sống lại thì thôi, có cơ hội tái sinh nhất định phải sống cho thật tốt.Suy nghĩ một lúc, Sakura cảm thấy rốt cuộc nên đem hết những suy tính lúc nãy buông xuống. Cô hiện tại không thân không thích, không nhà không cửa, xung quanh thế giới lạ lẫm với muôn vàn người có khả năng kỳ lạ chắc chắn sẽ rất khó sống. Hơn nữa, trên thuyền nhiều người như vậy, ai nấy đều mạnh mẽ vô cùng, nếu muốn làm hại cô cũng không nhất thiết phải bày ra trò thân thiết làm gì.Nghĩ như vậy, Sakura lập tức quỳ gối xuống trên mặt đất, đầu cúi thấp giống như đang thờ phụng thần linh. "Cảm ơn người đã giúp đỡ con, ơn nghĩa này sâu nặng, con nhất định tận trung tận lực giúp sức, không khiến người thất vọng."Cả hai người đều bị hành động này của Sakura làm cho bất ngờ. Izou biết tính cách của Sakura có điểm kỳ quái, chỉ là không nghĩ đến cô lại cực đoan với việc nhận ân tình của người khác như vậy. Bọn họ làm việc nghĩa trước giờ không mong muốn được trả ơn, không nghĩ đến tại sao Sakura đối với việc nhận chút ân tình này lại muốn dùng khả năng của mình trả ơn nghĩa một cách sòng phẳng.Tính cách này, anh không biết cô là từ đâu mà có, nhưng hiện tại xem ra, trước tiên phải giáo huấn lại cô nhỏ này một chút nên làm thế nào để nhìn đời cho thấu rồi.Ngược lại, Râu Trắng lại cười rất sảng khoái. Sau khi để cho Sakura đứng lên, lại vỗ bồm bộp lên vai cô. "Từ nay trở đi con chính là gia đình của chúng ta rồi, chút chuyện nhỏ này, không cần phải khách sáo. Nào ! Mau gọi một tiếng cha đi."Một lúc sau, rốt cuộc cũng phát ra một thanh âm nhỏ nhẹ. "Cha..."___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co