Dn Op Xuyen Qua Thanh Vuong Nu Dai Duong
(Chapter có yếu tố nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc, mà tôi biết các người không cân nhắc đâu mà :>>>)Vanica trở về băng Tóc Đỏ đã được ba ngày.Shanks đã nghe cô kể về cuộc kì ngộ với nhóc Luffy và Ace. Cô nói với anh rằng rõ ràng rất khó để ngăn Ace tìm Râu Đen. Vậy nên Shanks đã quyết định sẽ viết thư cho Râu Trắng để nói về Ace và Teach mặc dù Vanica đã nhắc nhở anh rằng làm việc đó chỉ vô ích: "Chẳng bao giờ có chuyện lão già đó đồng ý đâu!""Kể cả thế, chúng ta cứ thử một lần!" -------------------------------------Với thời tiết thất thường của Tân thế giới, cả băng không thể cứ lang thang trên biển lâu ngày được. Thế là họ quyết định dừng chân tại một hòn đảo hoang. Khi đặt chân lên đảo, Vanica đột nhiên cảm thấy không khí trên hòn đảo rất lạ. Hừm, không bình thường chút nào. Con pet nhỏ Lita đang ngủ trong túi của cô bỗng dưng giãy dụa đòi ra ngoài. Dựa vào Haki quan sát, mấy ông anh cũng biết rõ ràng hòn đảo này rất lạ. "Có nên ở lại hòn đảo này không Thuyền trưởng?"- Một anh chàng rõ ràng cảm nhận được độ nguy hiểm của những điều phía trước đang đợi họ đã lên tiếng hỏi người chỉ huy. Shanks nhìn xung quanh bờ biển, biết rằng nơi đây có thứ gì đó bất thường đang ngự trị. "Trời đã tối rồi, chúng ta không nên mạo hiểm!"- Benn cảnh cáo Thuyền trưởng của mình. Thà rằng họ ở trên tàu thêm một ngày nữa chứ không nên đùa với biển cả thần bí. Hòn đảo hoang xa lạ này chứa đựng bao nhiêu điều mà họ không biết chứ?Vanica nhìn vào khu rừng trước mắt. Cô cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Bỗng dưng Lita trong túi cô trườn ra ngoài, bò rất nhanh vào khu rừng."Ối! Mày đi đâu vậy? Này, này... Lita... Này,..." -Vanica đuổi theo Lita. Băng Tóc Đỏ nhìn thấy con rắn vốn rất nghe lời đó lại dám bò ra khỏi túi thì càng cảnh giác hơn."Vani, quay lại! Đừng theo nó!" - Shanks lập tức gọi Vanica lại, nhưng Vanica lấy giọng tự tin đáp lời."Em phải mang Lita về, mọi người đợi lát, em sẽ quay lại ngay."Nhưng mà, trời đã tối rồi cô ấy vẫn chưa quay lại. "Mấy giờ rồi?""Đã 7h tối rồi!""Vậy là cô ấy đi 2 tiếng rồi?" "Ừ! Có đi tìm không?" Shanks cuối cùng đã hết kiên nhẫn đợi. Anh đứng dậy và bảo mọi người: "Chia hai nhóm, Benn ở lại với một nhóm trông tàu, nhóm còn lại đi cùng tôi."------------------------------------Khu rừng yên ắng đến lạ thường. Con đường mòn hoang vắng dẫn nhóm Shanks đến một hang động lớn. Quả nhiên hòn đảo này có gì đó rất kì lạ. Shanks cẩn thận quan sát xung quanh cửa hang. Anh bỗng dừng lại khi thấy vòng tay của Vanica. Có dự cảm không lành..."Các cậu, đợi ở ngoài này đi!" Shanks nói với đồng đội rồi định một mình vào trong hang động. Nhưng một thành viên cản anh lại: "Thuyền trưởng, nơi này đáng ngờ, chúng ta nên đi cùng nhau.""Tôi sẽ ra ngay! Lời nói của tôi, có chỗ nào không đáng tin sao? Thuyền trưởng của các cậu sẽ không thể ra được à?" Shanks đặt câu hỏi lại cho cả nhóm.Mọi người đều cúi đầu.Vậy là một mình Shanks đi vào trong hang động. Hang động này khá lớn, với chiều cao của Shanks mà vẫn có thể đi thẳng lưng trong hang, ước chừng nó cao khoảng ba mét. Trong hang không có nhiều ngã rẽ mà chỉ có một con đường bằng phẳng. Nếu là hang động bình thg thì lẽ ra càng đi sâu càng tối, nhưng cái hang này, càng vào sâu càng sáng :)))))Đi khoảng 5 phút thì Shanks thấy một luồng sáng mạnh đập vào mắt. Dường như cửa bên kia của hang đã ngay trước mắt. Anh chậm rãi đi vào một cách thẩn trọng. Sau ánh sáng chói mắt kia là một thác nước nóng, bên cạnh thác là một cây cổ thụ khổng lồ, trên cành cây là... quần áo của Vanica.Shanks đang ngớ người không hiểu chuyện gì: "...???"Vanica bất ngờ từ dưới nước ngoi lên, trên người còn không một mảnh vải :)))))"Aaaa... Anh làm gì ở đây???" Vanica hét lớn đến nỗi Shanks phải nhăn mặt quay đi. Chỉ là anh đây tình cờ đi ngang qua, không phải là cố ý đi theo để nhìn trộm cô tắm giống như mấy tên biến thái trong băng đâu. Có cần phải hét vậy không? Mặt anh uy tín thế này..."Em đang làm trò gì ở đây vậy?" Shanks giữ nguyên trạng thái quay mặt đi nhưng giọng nói đã pha chút bực bội.Vanica bắt đầu sợ. Cô dìm người xuống nước chỉ ngoi đúng cái đầu lên khỏi mặt nước: "Em đi tìm Lita, vì sợ ướt quần áo nên em cởi đồ ra để trên cây.""Đã tìm thấy con rắn đó chưa?" Shanks giữ vững uy tín không quay lại nhìn."Em thấy rồi, nhưng người nó toàn bùn nên em đang tắm cho nó!" Vanica tỏ vẻ vô tội ôm một thứ màu trắng giơ lên. Nhìn kĩ mới nhận ra đó là con rắn cưng Lita của cô."Em tắm cho nó?" Shanks quay lại nhìn con rắn trắng đang nằm hưởng thụ trong tay Lita bằng ánh mắt như thể muốn bóp chết nó đến nơi. Lita dường như cảm nhận được sát khí đang nhắm vào nó. Nó mở mắt dậy, ngạc nhiên khi thấy Shanks đang ở trước mặt. Nó cuốn chặt vào tay Vanica, còn tỏ vẻ ngây thơ run sợ. Vanica đối diện với nộ khí và câu hỏi của Shanks thì gật đầu nhẹ: "Ừm. Em tắm cho nó, nó không có tay mà, sao nó tự tắm được?"Shanks từ từ đi xuống nước: "Em tắm cho nó? Em để nó tắm cùng em?" Mẹ khiếp, anh đây nhịn bao năm còn chưa được tắm cùng Vanica, vậy mà con rắn này ngang nhiên tắm cùng cô ấy trước mặt anh: "Cô bé này, anh mất một tay em có thể coi như anh không có tay được không? Vậy em tắm cho anh nhé?"Vanica cảnh giác lùi lại: "Anh tự nhảy xuống nước là được mà, cho dù anh có mất cả hai tay thì em cũng không tắm cho anh đâu." Nói rồi Vanica nhanh chóng xoay người hòng chạy trốn. Rất nhanh cô đã bị một bàn tay ấm áp giữ lấy từ eo, kéo mạnh vào người Shanks. Lita lập tức trở thành con rắn tội nghiệp, rơi tõm xuống nước. Vanica giật mình hét lên: "Á! Anh... Biến thái! Thả em ra!""Con rắn đó tự nhảy xuống nước là được, không cần em giúp đâu, ngược lại anh mới là người cần đây!" Shanks vứt bỏ liêm sỉ, tôn nghiêm của một vị thuyền trưởng, thì thầm vào tai Vanica. Vanica có thể cảm nhận được độ nóng của khuôn mặt mình, nhưng rõ ràng không phải vì cô ấy đang tắm nước nóng, mà là do người đàn ông có da mặt còn dày hơn vỏ trái đất này đây.Không để cho Vanica có cơ hội phản bác thêm điều gì, Shanks cắn nhẹ vào vành tai của Vanica rồi day day. Vanica không thể để bị khống chế thế này, quay người lại giữ chặt Shanks: "Anh... mọi người đang đợi chúng ta ở ngoài kìa.""Em còn có thể ở đây hơn hai tiếng không quan tâm đến việc mọi người lo lắng cho em mà bây giờ lại muốn ra ngoài nhanh thế à?" Shanks không quên bắt bẻ Vanica. Vanica quên mất việc mình là người có lỗi. Xong rồi, để cho Đại ma vương Tóc Đỏ chiếm thế thượng phong rồi. Hôm nay cô làm sao thoát được nanh hổ đây?Shanks lấy trong túi ra một chiếc Dendenmushi: "May quá, chưa bị ướt này." Sau đó gọi về cho nhóm ngoài kia: "Báo với mọi người, tôi đã tìm thấy Vanica rồi. Nhưng mà bây giờ có một chút vấn đề riêng tư cần giải quyết, hôm nay chúng ta ở lại hòn đảo này. Có lẽ tôi sẽ ra ngoài muộn một chút, vậy nên mọi người tự tìm chỗ đóng quân nhé! Đừng lo cho chúng tôi."Và cũng không để đối phương kịp trả lời, Shanks lập tức tắt máy.Kì thiệt, người ta còn chưa kịp hỏi xem "vấn đề riêng tư cần giải quyết" là gì mà?Vanica nhìn thấy Shanks cúp may, thực sự cô muốn giật máy hét gọi ai đó đến cứu mình. Nhung khổ nỗi, cô gái nhỏ này lùn quá, mét 7 thì cũng cao đấy, nhưng người đàn ông đang đứng cạnh cô thiếu 1cm là tròn 2m rồi, cho nên cô đứng cạnh anh, cứ gọi là cô gái bé nhỏ cần che chở ấy."Thuyền trưởng, chúng ta... về... về nhanh chứ nhỉ?" Vanica chắc mẩm lần này không thoát được nhưng vẫn cố gắng tìm cách thương lượng."Về?" Shanks cởi từng nấc cúc áo, để lộ những múi sầu riêng đầu tiên: "Em định về đâu? Chỗ nào có anh thì chỗ đó chính là nhà. Cô bé, hôm nay em không chạy được đâu!"Shanks giữ tay của Vanica lên cổ mình, đưa cô vào bờ. Nhưng anh không có ý định để cô lên bờ. Anh vứt chiếc áo đã cởi sang một bên, cơ thể cường tráng đập vào mắt làm Vanica đỏ mặt. Cô không còn là cô bé 16 tuổi năm nào nhưng hiện tại, cô vẫn rất cảm phục bản thân của khi đó, có thể chịu đựng được khi nhìn một cơ thể đàn ông thế này sao? Không, liêm sỉ của cô không giữ nổi nữa :3333 (thực ra lúc tưởng tượng thì chính tui cũng ko còn giọt liêm sỉ nào đâu :)))"Sao thế?" Shanks nhìn mặt Vanica lúc này vừa đỏ vừa nóng, có chút lo lắng. Cô gái này đừng nói ngâm nước quá lâu nên bị cảm rồi nhé. Vanica lắc đầu. Trời ạ, mười năm qua cô không thể ở cạnh anh ấy, anh ấy làm những gì để có cái body muốn tụt liêm sỉ thế này??? "Thuyền trưởng, em... ""Sao?""Có thể chạm vào chút không?" Vanica chỉ vào cơ bụng của anh mà cúi đầu thủ thỉ: "Chỉ một chút thôi!""..." Shanks đứng hình khi thấy cô thay đổi 180 độ thế này. Anh bật cười cắn lên đôi môi nhỏ bé của cô: "Cho em tùy ý sử dụng, tất cả là của em."Vanica lấy ngón tay chọt chọt vào bụng Shanks. Thấy anh không phản ứng gì, cô bạo dạn chạm tất cả các đầu ngón tay lên. Cũng không phản ứng. Vanica liền đưa cả bàn tay ra... Lúc này mới bị Shanks giữ lại, đè ngã cô ra bờ thác.Nước vẫn đổ xuống ào ào, khói bốc nghi ngút. Không khí càng ngày càng được hâm nóng."Em... em chỉ định sờ một chút thôi... anh...""Nhưng mà anh không định chỉ một chút thôi đâu!" Shanks cúi đầu cắn vào cổ Vanica rồi tới hai chiếc bánh bao khổng lồ mềm mại của cô. Vanica nhắm mắt nhăn mặt. Bộ dạng của cô nhìn như chú mèo con bị kéo đuôi, đáng yêu vô cùng. Cố gắng rướn người lên cao để có thể bám trụ lấy cơ thể đàn ông săn chắc kia. Shanks cầm lấy bàn tay thon nhỏ của Vanica, đưa lên miệng mình, cắn yêu từng ngón tay của cô. Cảm giác lạ lùng truyền từ những ngón tay đến não bộ khiến Vanica cảm thấy muốn lập tức hòa làm một với anh. Cô cố bám lấy một ngọn cỏ trên bờ thác để giữ cho bản thân không mất kiểm soát, nhưng rất nhanh lí trí của Vanica hoàn toàn bị sự kích thích từ đối phương đánh gục. Cô thả lỏng cơ thể trong dòng nước, nếu không được Shanks giữ lại, sợ là cô gái này thật sự sẽ chìm xuống nước mất."Ưm... có thể lên hẳn trên bờ không? Em... đuối sức rồi..." Vanica yếu ớt ôm lấy cổ Shanks mà thỉnh cầu. Cô không mặc đồ, ở trong nước thật sự rất nóng và khó chịu, muốn đủ sức đối phó với Shanks thì không thể để nước trong thác giúp đỡ anh được. Cơ mà, Shanks bất ngờ từ chối đấy!"Không phải chúng ta chỉ đang tắm thôi sao? Em mơ tưởng cái gì vậy?" Cho xin đi... anh có thấy ai tắm bằng miệng chưa?Vanica bất lực nhìn Shanks. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu mười năm trước bằng cách nào cô lại ngã vào lòng một kẻ mặt dày như vậy. Anh ta vẫn đang nói với cô, đây chỉ là tắm :)))) Nhưng thôi, do mấy cái cơ bụng cơ ngực săn chắc kia mà cô sẽ bỏ qua vụ mặt dày của anh vậy."Vanica, cũng mười năm rồi nhỉ?" Shanks ngoài miệng thì nói không nhưng vẫn ngồi lên bờ, đặt Vanica ngồi lên đùi mình, quay mặt về phía anh: "Em đã thay đổi rất nhiều...""Hửm? Có đẹp hơn không?" Vanica cười nhẹ rồi không ngần ngại hôn anh. Một lần nữa, cảm giác ấm áp từ bờ môi mềm mại của cô khiến cho anh mất kiểm soát. "Trong mắt anh, em lúc nào cũng là em đẹp nhất!" "Anh chỉ giỏi nịnh thôi..." Vanica thực sự bị đánh gục cả lí trí lẫn con tim. Cô không thể không phát điên với người này. Nếu như mười năm trước cô chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi lúc nào cũng đỏ mặt khi gần gũi anh thì bây giờ đã thực sự lột xác thành một cô nàng gợi cảm và bạo dạn hơn rất nhiều. Có lẽ sự tự tin trong con người cô ấy đã hoàn toàn đánh tan mọi sự ngại ngùng, mọi nỗi sợ trong quá khứ để có một Vanica như bây giờ: vẫn đáng yêu, đôi lúc ngốc nghếch nhưng hoang dại hơn và quyến rũ hơn.Đêm hôm ấy, trong một hang động đầy ánh sáng, những âm thanh đầy khoái lạc đã hòa với tiếng thác đổ, tạo nên một bản nhạc của sự đê mê và say đắm...-------------------------------------------------Hmu nay lại hứng thú viết rồi :<<<Tui đã off 1 tháng ko internet để làm người rừng, cơ mà không chịu được các bác ạChap này lại có chút H nho nhỏ xinh xinh nhưng cứ đoạn sau sau là tui buộc phải cắt đi vì tui viết mà tui cũng ngài quớ, không nên tưởng tượng sâu nhé... đen tối đi đấy :))))Thôi coi như chap này là quà tặng xin lũi vì off 1 tháng, chap sau tui sẽ hé lộ những tình tiết thú dị hơn hehe, và có thể tui sẽ đưa chị Vanica đi gặp ba chị ấy.Hừm, mn có nhận xét gì về phần H sau khi tui viết lần 2 không??? Cmt và đừng quên thả cho tui 1 sao nhé :3 hmi, yêu mn (>-<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co