Truyen3h.Co

Dn Pokemon Cuoc Song Moi Cua Ke Ngoai Nguyen Tac




< Hể~ Vậy là con đã có những trải nghiệm như thế à? >

  Giáo sư Platane thông qua điện thoại mà gật gù đã hiểu nhìn Kohaku.

  Cô cười tươi trả lời lại.

- Vâng ạ! Phiêu lưu cùng với Satoshi thật sự rất vui luôn đấy!

< Con vui là được rồi. Mà con có liên lạc với Alan chưa đấy? >

-... Con không liên lạc được.... # ủ rũ #

< Hahaha... cũng không trách được. Thằng bé bận vậy mà. >

- Con hiểu chứ.

< Yên tâm đi, nếu liên lạc được với Alan, ta sẽ gửi lời chào của con đến nó. Vậy thôi tạm biệt con nhé. À, chứng nào quả trứng nở nhớ báo cho ta đấy. >

  Màn hình trở nên tối thui khi đã kết thúc cuộc trò chuyện, Kohaku cũng quay lại chỗ Satoshi.

...

# Tít tít #

- Xin lỗi vì đã để hai em phải chờ lâu. Các pokemon cùng quả trứng đều ổn định.

  Y tá Joy và Tabunte đưa Pikachu, những quả bóng chứa pokemon cùng quả trứng cho cô và Satoshi.


[ Tabunne: Pokemon thính giác. Chúng chạm tua xúc giác gắn ở tai vào người đối diện để lắng nghe nhịp tim và thấu hiểu cảm xúc, thể trạng của họ. Loài Pokémon này sử dụng các tua xúc giác ở tai để nhận biết cảm xúc của đối phương, hoặc để xác định thời gian nở của trứng. ]

  Kohaku vui vẻ nhận lấy, Satoshi cũng nhanh chóng nhận Pikachu và các pokemon khác.

- Xem ra mọi chuyện đã ổn rồi nhỉ?

  Dento aka kẻ bám đuôi đi đến gần cả hai người, mỉm cười bắt chuyện.

- Ờ. Cậu khỏe rồi chứ, Pikachu?

- Pikapika!

  Satoshi và Pikachu đều vẫn còn rất năng động, Kohaku nhìn họ mà phì cười.

- Phải rồi, cô gái đi cùng hai em đâu rồi?

  Dento sực nhớ ra vẫn còn một người nữa liền lên tiếng hỏi.

- Iris á?

- Cậu ấy nói muốn đi ra ngoài một chút ấy mà.

  Ngược lại với vẻ mặt khó hiểu của Satoshi, Kohaku rất bình thản mà giải thích.

- # giật mình # Này Kohaku! Rõ ràng cậu ấy đâu có đi chung với  chúng ta?

- Hm? Cậu không biết à? Cậu ấy đã...

- Chị Joy!

  Chưa kịp để Kohaku giải thích, Iris trông có vẻ rất gấp đã chạy vào.

  Mọi người cùng nhìn đến Kibago trong tay cô ấy, Kohaku mở to mắt ngạc nhiên.

- Đây là... Làn khói giấc mơ?

- Hể? Đó là gì vậy?

  Satoshi thắc mắc hỏi.

  Và Kohaku tiếp tục bị ngắt lời tập hai. Một cô gái hối hã chạy đến chỗ Kibago, ra lệnh cho pokemon của mình.

- Munna, mau ăn giấc mơ của Kibago đi.


[ Munna: Pokemon ăn giấc mơ. Munna ăn các giấc mơ của con người và Pokémon. Nếu ăn trúng mộng đẹp, chúng sẽ tỏa ra một làn khói hồng. Loài Pokémon này thường xuất hiện để ăn những ác mộng mà con người và Pokémon đang mơ phải. ]

  Munna ăn lấy giấc mơ của Kibago rồi nhả ra một làn khói hồng hiện lên những gì Kibago mơ thấy.

  Hóa ra nó mơ thấy bản thân được tiến hóa a.

- Xin lỗi vì đã chưa giới thiệu. Chị là Makomo, tiến sĩ nghiên cứu giấc mơ. Rất vui được gặp các em.

  Tiến sĩ Makomo sau khi đã chữa trị cho Kibago liền lịch sự chào hỏi.

...

  Cả bốn người cùng tiến sĩ Makomo đứng bên ngoài trung tâm pokemon nhìn những làn khói hồng đang bao phủ lấy thành phố.

  Cả bọn cũng biết thêm một số thông tin từ tiến sĩ Makomo rằng những là khói này phát ra từ Musharna, một pokemon đã biến mất của cô ấy.

[ Musharna: Pokemon mơ màng. Là dạng tiến hóa của Munna. Tùy vào loại giấc mộng mà chúng ăn phải, làn khói mơ tỏa ra từ trán chúng sẽ biến đổi thành nhiều màu khác nhau. Làn sương tỏa ra từ trán Musharna đong đầy những giấc mơ của con người và Pokémon. ]

# Kéttt! #

  Một chiếc xe cảnh sát đột nhiên dừng lại trước mặt mọi người.

- Chị Junsa?

- Bóng chứa của các em đâu? Mau cho pokemon vào đó mau lên! Các em không biết rằng khi pokemon chạm vào những ánh sáng đó sẽ chìm vào giấc ngủ hay sao?!

  Cảnh sát Junsa có vẻ rất vội vã. Nhưng mà...

- Phải làm sao đây? Pikachu của em không thích bị cho vào bóng chứa đâu.

  Satoshi lo lắng nói. Trừ bỏ Kohaku thì ai nấy đều bất ngờ trước thông tin này.

  Kohaku nhìn chằm chằm cái nón của Satoshi, đột nhiên nảy ra ý tưởng.

- Cho mượn nhé.

- Oái! Cậu làm gì thế?!

  Kohaku bất ngờ nhào đến chộp lấy cái nón khiến Satoshi hơi hoảng.

  Cô cầm cái nón đội lên đầu Pikachu giúp nó chắn đi những đốm sáng.

- Xong. Giờ thì ổn rồi.

  Việc của Pikachu thế là ổn. Nhưng để ngăn chặn những làm khói này thì bắt buộc mọi người phải đến khu tàn tích giấc mơ _ nơi tiến sĩ Makomo từng làm việc lúc trước.

  Tuy nhiên, cả bọn lại không ngờ rằng đã có kẻ ở đó trước họ.

- Nói đi! Các người là ai vậy hả?!

  Cảnh sát Junsa hét lên, những người đó cũng đã lộ mặt.

- Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết.

- Thì bọn ta sẵn lòng trả lời.

- Để đề phòng thế giới bị phá hoại.

- Để bảo vệ nền hòa bình của thế giới.

- Bọn ta đại diện cho những nhân vật phản diện.

- Đầy khả ái và ngây ngất lòng người.

- Mushashi!

- Kojiro!

- Bọn ta là băng Rocket bảo vệ dãi ngân hà.

- Một tương lai tươi sáng đang chờ ta phía trước.

- Chuyện là thế đấy nya.

( Mè: Phải công nhận lời giới thiệu của băng Rocket rất có ít trong việc kéo chữ đất chứ~ )

- Băng Rocket? Một tổ chức ở vùng Kanto sao lại có mặt ở đây?

- Tất nhiên, vì đây chính là cột móc giúp bọn ta thống trị thế giới.

- Đừng nói nhiều nữa. Nyasu, tiếp tục đi.

- Biết rồi nya.

# Ầm ầm #

  Mặt đất đột nhiên rung lắc dữ dội, và rồi Musharna đột nhiên xuất hiện.

  Băng Rocket vì muốn bắt nó nên đã ra tay.

  Bọn họ lấy ra một cái thiết bị bắt giữ pokemon rồi tấn công tiến sĩ Makomo rồi bắt lấy Musharna.

  Kohaku cảm thấy rất tức giận.

- Đừng hòng làm tổn hại pokemon! Teruna, lửa ma thuật!

  Teruna được triệu hồi, một ngọn lửa lớn được phóng ra và bắn về phía băng Rocket.

# Bùm! #

  Khói bụi bay mù mịt. Nhưng khi nó tản ra đã không thấy băng Rocket đâu nữa. Chạy nhanh thật.

- Cảm ơn nhé Teruna. Trở về nào.

- Tena!

  Kohaku thu hồi Teruna, Satoshi cùng Iris và Dento cũng chạy đến.

- Cậu tuyệt thật đó Kohaku.

- Nè. Lần sau phải đấu với tớ một trận đấy!

- Sự kết hợp tuyệt vời giữa pokemon và nhà huấn luyện. Hm~ một mùi hương đầy quyến rũ~

  Kohaku mỉm cười khi được khen, lâu rồi không có cảm giác này.

  Và thế là chuyện ở tàn tích giấc mơ đã khép lại. Tiến sĩ Makomo cùng Musharna đã được gặp lại nhau.

  Kohaku cùng Satoshi lại tiếp tục lên đường với hai người bạn đồng hành mới là Iris và Dento.


















_________________________________ còn tiếp __________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co