Truyen3h.Co

Dn Pokemon Toi Rat Nu Tinh Nha

Chào xìn!
Tui đăng chương buổi tối đây!
Tui hết bí ý tưởng rùi!
Nhớ bình luận cảm nhận nha!!!
Chương này được cỡ 8 sao thì tui đăng tiếp không thì tui không đăng đâu!!
Hứa luôn á!!
Nhất ngôn cửu đỉnh!!!!
Vào chương thui!!
Chương 22
- Nè vậy sao tụi mình không thử vào lại lần nữa đi!
Và thế là cả nhóm bắt đầu đi đến tháp lăng kính.
Shitoron mở một lối đi cho mọi người đi vào.
Tới một chỗ thì cả bọn phải chui nhưng chỗ đó đã bị đóng như anime thì Satoshi sẽ kêu Pikachu dùng đuôi sắt phá đi cái khung đóng đó thì cô ngăn lại:
- Để tớ mở cho, chúng ta là lén đi vào mà làm rùm ben kiểu này!
Cả bọn nhìn cô khó hiểu, Shitoron đang tính nói gì thì thấy.... Cô tay không nắm vào cái khung đó và nhẹ nhàng kéo nó về phía mình.
'Phựt!'
Đã mở thàng công!
Cả nhóm đứng hình vài giây.
H-han cậu ấy... Mạnh quá!!!!!
Cô đặt cái khung bên cạnh phủi phủi tay nhìn về về phía sau nói:
- Đi thôi chứ! Sao vậy?
Cô khó hiểu nghiêng đầu.
- A a! Không có gì! Mà cậu khỏe thật đó Han!!!
Shitoron lắc lắc đầu rồi cười, nói.
- À tớ khỏe đó giờ mà!
Nghe vậy cô cười tự tin nói.
Hồi nhỏ cô còn đá ngã một cái cây nữa mà!
Nhưng xui là ở trên cây có vài con... Spear! Nó rượt cho chạy một vòng khu rừng luôn!
Chạy mệt nghỉ!
Rồi cả nhóm chui vào rồi nhảy xuống một cái hành lang.
Chạy một lúc thì gặp Coil ➞ bị Keromatsu dùng bông cản lại ➞ gặp  Rarecoil ➞ cuối cùng vẫn bị chặn lại ➞ cuối cùng thì cũng tới sân đấu!
Mẹt nó chứ!
Gì mà như đi ba bước gặp một con thêm ba bước lại gặp thêm con làm quài làm quài vậy chời!!!!
Mệt hà!!
- Shitoroi, mau kích hoạt chế độ: trận đấu công nhận chủ nhân đi!
Shitoron hướng Shitoroi nói.
Hai mắt của Shitoroi hiện vài dòng số liệu.
- Muốn kích hoạt cần phải có mã giọng nói.
Sau một hồi cố nhớ lại mã giọng thì Shitoron cũng đã nhớ và thành công kích hoạt.
Shitoron bắt đầu trận đấu với Shitoroi.
( Mị sẽ tua nhanh qua trận đấu cho tới lúc về tới nhà Shitoron luôn nha!! Tui bị bí khúc đó rùi!)
Và cuối cùng thì trận đấu kết thúc tất nhiên là Shitoron thắng!
Hiện cả nhóm đang ở trong nhà của cha Shitoron.
Với vai trò phụ họa thêm cho quyết tâm đi du hành của hai anh em Shitoron.
Nghe Shitoron nói và cô cũng muốn tách ra đi du hành thử một mình quá!!
Tới tối...
Lúc phân phòng ngủ thì... Chú Ribune suýt phân cho cô ngủ cùng chỗ với Satoshi và Shitoron vì quên giới tính của cô!!
o(╥﹏╥)o
Hiện tại cô đang nằm ngủ trong phòng của Yurika thì phải. Tất nhiên là trên... Sàn!
Vâng! Đó là tất nhiên!
Chứ chẳng lẽ cô nằm trên giường chung với Serena và Yurika!
No no no no!
Cô là nam tử à lộn nữ tử hán đại trượng phu!
Sao có thể như thế!
...
Sáng hôm sau cả nhóm tạm biệt chú Ribune và theo ý kiến của Serena cả bọn ghé qua thăm giáo sư Latane một lúc ai dè tới chiều luôn cả nhóm mới đi vì vấp phải nhóm Rocket.
( tua tới tập 197 sự kiện ở trường mẫu giáo )
Hiện trước mắt cả nhóm là một chị gái xinh đẹp Furumie và pokemon Ninfia, cô ấy đã thách đấu với Satoshi.
Cả nhóm trừ Satoshi đang đứng xem trận đấu!
- Nhưng trước khi vào trận đấu cậu phải hứa với tôi một chuyện! Nếu tôi thắng cậu phải đi theo tôi đó!
Nghe xong cả nhóm bất ngờ và phản ứng ghê lớn nhất không phải người trong cuộc - Satoshi mà là Serena!
- Nghiêm túc đó chứ! Chị ấy và Satoshi? Không thể nào!!
Trời ơi! Cậu đang nghĩ cái gì vậy Serena!!!
Alo! Serena ơi! Trở về trái đất đi a!
Cô ở bên cạnh hắc tuyến!
Trận đấu diễn ra đã gần kết thúc vì Ninfia dùng chiêu quyến rũ lên Keromatsu!
Hiệu quả của chiêu đó cực kì hiệu quả, tới thanh niên cứng ngắc như Keromatsu mà còn bị nữa là!!!
- Hả? Chiêu này có tác dụng rồi!
- Thôi tiêu rồi... Trước giờ mình chưa thấy Keromatsu hành động kì quặc như thế bao giờ!
Shitoron đỡ chán nói.
Cô cũng gật gật đầu theo.
Đó là tác hại của việc yêu đó!!!
Yêu rồi lú luôn!!
Yêu rồi chẳng ai bình thường cả!
Cho dù nghiêm túc tới nào, cứng ngắc, thông minh thế nào thì khi yêu thì bản thân sẽ không còn là mình nữa!!
Hên quá!
Mình không yêu ai cả!
Và trận đấu kết thúc, người thắng là Furumie.
Tuân theo lời hứa của Satoshi cả nhóm đi theo chị ấy về trường mẫu giáo.
Chào hỏi một lúc thì cả nhóm cho pokemon của mình ra để các cậu ấy chơi với các em nhỏ!
- A! Đây là Pokemon gì vậy anh?
Một cô bé tò mò nhìn Rei rồi hỏi cô.
- Ách!
Lại nhầm!
Thôi tôi quen rồi!
Gọi sao thì gọi vậy đi!
- Đây cũng là Evui đấy! Chỉ là màu lông của nó khác thôi!
Cô cười sờ đầu Rei nói.
- Oaa! Nhìn nó dễ thương quá!
- Màu lông nó đẹp thật!
Có thêm vài cô bé chạy lại chơi với Rei.
Dai và Toi thấy vậy thì ganh tỵ chạy lại kêu lên một một tiếng thu hút sự chú ý của mấy cô bé.
Cô phì cười.
Dễ thương thế!
Chơi được một lúc thì một chiếc xe tải chạy lại.
Các bạn biết của ai rồi đó!
Thùng xe mở ra, trong đó là Musashi và Nyansu đang cải trang.
Mà cái này cô nói thiệt luôn á!
Giả trang mà cô nhìn vào là biết nhóm Rocket luôn á!
Mà cả nhóm cô không nhận ra!
Nhất là Satoshi! Nhóm Rocket theo cậu ấy đi mấy vùng luôn, gặp nhau còn nhiều hơn là cậu ấy gặp mẹ mình nữa mà lại không nhớ mặt!
Ngộ nghĩnh nhể?!
Musashi và Nyansu chơi tung bóng làm mọi người thích thú và chạy lên đó theo lời mời.
Cô tất nhiên cũng lên!
Để chút nữa chơi trò chơi cảm giác mạnh chứ sao!
Hì hì! Biết trò giề không?
Chút biết liền!
Cô đi lên và ngồi xuống một góc với cậu bé Rangri.
- Hửm? Sao anh lại ngồi ở đây!
Cậu bé thấy cô ngồi xuống thì ngạc nhiên, hỏi.
Không sao!
Mị ổn!
- Chị không được ngồi đây à?
Cô nhìn Rangri nhướng mày hỏi.
- K-không phải, mà sao anh lại xưng là chị?
- Chị là nữ!
Nghe vậy nhóc ấy bất ngờ.
Ôi tim mị đau quá!
Cô nhướng mày cười cười nói:
- Bất ngờ không? Kinh ngạc không?
Rồi cả hai im lặng nhìn những người khác tung bóng và bùm!
Cô che trước người Rangri lại để tránh chi cậu nhóc hít phải bụi.
- Nhóc muốn xuống xe không?
Cô hỏi Rangri ở phía sau.
Cậu nhóc còn khá sợ hãi nên không trả lời.
Trò chơi cảm giác mạnh chỉ dành cho những người dũng cảm như cô và không sợ chết là gì như Satoshi thôi!!
Nhưng cái sự hiện này để cho cậu nhóc nhận biết rõ hơn về pokemon... Làm sao giờ ta?
A!
Cô nắm lấy tay của cậu kéo tới cửa thùng xe.
- Này nhóc, nói cho nhóc nghe cái này! Không phải pokemon nào cũng xấu và nguy hiểm tấn công con người đâu! Có thể là Hanecco đang bảo vệ nhóc khỏi một pokemon nào đó ở sau lưng nhóc mà nhóc không biết đó! Mà cho dù Hanecco có tấn công nhóc thì trong thế giới pokemon to lớn thì không phải pokemon nào cũng tấn công con người đâu!
Bế cậu nhóc lên rồi thả xuống xe cố không làm nhóc bị ngã.
- Ví dụ như Keromatsu của Satoshi!
Không biết Rangri có nghe và hiểu không.
- A! C-còn chị thì sao?
Cậu nhóc nhìn cửa thùng xe gần đóng lại nói to.
- Chơi trò cảm giác mạnh chứ seo!
Tiếng nói vọng ra từ trong thùng xe đã đóng hoàn toàn.
Han: Tự nhiên thấy mình ngầu đét quá, há há!!
Hết....
Chương sau hơi bị kịch tính nha!!!
Nên nhớ bình chọn đó!! Không là bỏ lỡ nha!!!
Bình luận luôn nhá!!!
Bye!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co