Truyen3h.Co

〚ĐN Tokyo Revengers〛 GIVE LOVE

Chương 25

JienorYieisogee

Hôm nay là một ngày đặc biệt không may mắn, nhắc lại lần nữa bởi vì nó đặc biệt không hề may mắn.

Hiyori hôm nay đã nhận được một lời tỏ tình nữa ở trên sân thượng, nhưng sao nó lạ quá?

"Imaushi-chan, anh thích em! Xin hãy trở thành bạn gái của anh!!" Một nam sinh với dáng vẻ có thể coi là ngổ ngáo, ừm thì trong mắt cô đó gọi là biểu hiện của thành phần bất hảo đấy! Và gã đang tỏ tình cô?

Gã có một gương mặt mà Hiyori cho rằng nó cũng chẳng quá đến nỗi đâu, và đầu để tóc ngắn cũn cỡn, tưởng như là cạo luôn rồi vậy. Đôi lông mày rậm đi kèm với cái khuôn miệng kia khiến Hiyori cảm thấy tên này có vẻ chẳng đơn giản lắm.

Như mọi khi, cô sẽ luôn từ chối mà không hề suy nghĩ.

"Xin lỗi anh nhé, tôi đã có người mà mình thích rồi! Cảm ơn vì anh đã yêu quý và dành tình cảm cho tôi!" Cô cúi đầu rồi rời đi vô cùng nhẹ nhàng.

"Anh cho em thêm một cơ hội để suy nghĩ lại đấy" Gã nở nụ cười, mà cô cá chắc là cái nụ cười đó nó thật biến thái và cũng có phần nguy hiểm nữa.

"Thành thật xin lỗi!" Hiyori vẫn cương quyết nói lời từ chối rồi rời đi.

Ở trường, Hiyori rõ ràng chính là một học sinh ngoan và giỏi. Cô mặc dù có dính dáng đến khá nhiều bất lương có tiếng đấy, nhưng lại chưa từng sa đà hay bị dụ dỗ dù chỉ một lần. Hiyori khác với đa số các bạn nữ khác, không hút thuốc cũng chẳng uống rượu, và còn không hề dính dáng đến ma túy. Cô rõ ràng là một Hiyori hoàn toàn trong trắng và sạch đẹp đến mức các bạn nữ khác cũng chẳng ưa thích mà quay ra nói xấu sau lưng.

Hiyori chỉ là một đứa nói chuyện có qua có lại với các bạn, đó chỉ đơn giản là giao tiếp xã giao mà thôi, chẳng hề thân thiết. Nhưng những bạn nữ có vẻ thân thiết với cô, chẳng được bấy lâu liền đã mất bóng, cũng chỉ vì sợ bản thân bị nói xấu như Hiyori. Nhưng Hiyori không hề quan tâm mấy việc đó, đúng hơn là cô không nhận ra, cô đích thực trong đầu chỉ có mấy hình ảnh đẹp đẽ với bạn bè và Crush mà thôi chứ làm gì có gì hơn.

Khỏi nói cũng biết, cô không có bạn thân ở trường, nên chẳng có ai biết gì về việc Hiyori chơi hẳn với cả một ổ bất lương máu mặt đằng sau như vậy, thậm chí vốn anh trai cô cũng chính là bất lương vang danh một thời mà. Nhưng khổ cái, Hiyori không có khả năng nhận thức về mức độ nổi tiếng của mình, cô nghĩ cô có nổi tiếng là thật đấy, nhưng cái mức độ thì nó không hề như vậy mà nó còn lan xa hơn cả thế.

"Hiyori-chan lại từ chối người ta nữa rồi à?"

"Ừm"

"Nhưng cậu không sợ anh ấy trả thù sao!?"

"Trả thù gì? Tớ có làm gì sai đâu?"

"Vậy là cậu không biết rồi! Hiroshi Miyano-anh ấy là đàn anh năm cuối đó!"

"Vậy hả? Lần đầu tớ mới nghe đó..."

Cả lớp quay ra nhìn cô với đôi mắt khó tin.

"Anh ấy nổi tiếng là kẻ bắt nạt trong tường này đó Hiyori-chan!! Bởi vì anh ấy có quen với Yakuza (xã hội đen) đó nên học sinh trường mình chẳng ai dám làm trái lời anh ấy đâu đó!!"

"Vậy sao?" Hiyori chợt nghĩ lại, mình vừa từ chối anh ta mà nhờ?

"Vậy nên, cái hành động từ chối đó của cậu nhất định sẽ không được bỏ qua dễ dàng đâu!!"

"..." Chẳng biết vì lí do gì, cô đột nhiên chảy mồ hôi hột.

"Y-Yakuza!?" Cô nhìn cô bạn kia mà mở to mắt.

"Ừ!"

Hiyori mang theo tâm trạng cực kì không vui về nhà. Hôm nay quả nhiên là không hề may mắn!

Cô nằm bẹp dí một góc u ám cho đến tận bữa cơm.

"Sao vậy? Nay có chuyện à?" Wakasa chống tay nhìn cô em gái đang thở ngắn thở dài kia mà ngán ngẩm.

"Vận may của em hết rồi thì phải... Thay vào đó lại là sự xui xẻo..."

"Không đâu, mà có chuyện gì thì anh nghe xem nào?"

"Bất lương và xã hội đen thì cái nào hơn vậy anh?"

"Còn phải hỏi, đương nhiên là xã hội đen rồi! Mà em hỏi làm gì thế?"

"Hôm nay ấy, có đàn anh năm cuối bày tỏ tình cảm với em rồi như thường lệ thì em từ chối. Sau đó các bạn đều bảo anh ta có quen với xã hội đen nên anh ta sẽ không bỏ qua cho em..."

"Nan giải đấy nhỉ..." Anh nhìn Hiyori rồi chẹp miệng.

"..."

"Nhưng mà đừng có lo"

"!?"

"Làm gì có chuyện anh mày lại để em gái của mình xảy ra chuyện chứ nhỉ?" Anh xoa mái tóc vàng óng kia rồi nở nụ cười.

"Nhưng mà cũng đừng có kéo người ta đến trường em đấy, như vậy phiền lắm!"

"Biết rồi"

Suy nghĩ một hồi lâu, ngày mai đến lớp có vẻ sẽ đáng sợ lắm đây, hoặc là không. Chỉ mong anh gì đó mà cô quên tên mất tiêu sẽ không phá hỏng cuộc sống bình yên này mà thôi.

Và thật may mắn, hôm sau Hiyori cô ở trường đã không gặp chuyện gì cả. Có vẻ như anh trai đã nói đúng, là do cô lo lắng nghĩ nhiều mà thôi chứ chẳng có chuyện gì cả, đều là vẫn như mọi ngày. Sau một ngày dài học ở trường, Hiyori vẫn ghé qua thư viện để tự học thêm.

"Izana đáng ghét, tại sao lại cứ phải là tao đến nhà mày chứ hả!?" Cô bực bội vẽ một Izana người que lên giấy.

Cô thật chẳng muốn ghé qua đó chút nào, ở cái thời buổi như thế này thì tính mạng của cô rõ ràng quan trọng hơn cơ mà?

"Chắc là không sao đâu... Mình nghĩ nhiều thôi..."

Nghĩ rồi cô rời khỏi đó, ghé vào một cửa hàng mua sữa rồi cô vừa đi vừa uống vô cùng chậm rãi.

Cuối cùng Hiyori cũng đã về đến nhà, cô bước vào nhà rồi thở dài một hơi, sau nó liền nở nụ cười vui vẻ.

Izana muốn cô đến thì kệ cha nó, nó nên tự vác mặt đến đi thì hơn!

Mùa đông hiện tại cũng sắp đến, thời tiết đang dần trở nên lạnh hơn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ bị đám bạn hâm hấp của mình lôi ra biển ngồi hóng gió. Hiyori cũng chẳng biết vì sao chúng nó lại làm cái trò đó nữa, cô chỉ biết rằng bọn nó như thế là từ năm ngoái khi sinh nhật Ema, và rồi năm nay cũng vậy, định đi hoài làm truyền thống hả?

Ran hôm nay đã đến tận nhà đón Hiyori, nhưng sao cậu ta lại biết địa chỉ nhà cô thế nhỉ?

"Ôi dào! Chúng ta là chỗ thân thiết cơ mà? Cậu biết nhà tôi mà tôi không biết nhà cậu thì tôi thấy có lỗi lắm Hiyori-chan à" Ran híp mắt cười cười với cô.

"Thế lên xe đi đâu?"

"Hôm nay tôi đến mang cậu đi sắm sửa, tôi, cậu và cả Rindou sẽ là ba người nổi bật nhất! À mà năm nay có cả Shion đấy!!"

"Ồ... Nhưng mà sao lại phải sắm sửa? Bộ tôi có chỗ nào không được sao?"

"Thật ra thì không, nhưng tụi này muốn cậu đi cùng để mua đồ, chúng ta cùng chung một phong cách không phải sẽ đẹp hơn sao?"

Hiyori vẫn đứng đó nhìn Ran với vẻ mặt trầm tư giống như đang suy tính vậy.

"Thế nào? Đi không?"

"Không đi thì cậu cũng vác tôi đi à, chờ tôi vào lấy cái áo khoác đã rồi đi"

"Nhanh nhé" Ran tiếp tục nở nụ cười.

Hôm nay Hiyori lại phải gửi quà sinh nhật lại cho Ema nữa rồi...

"Lạnh thật đấy..." Ngồi trên xe mà Hiyori cảm thấy gió thổi rất mạnh, hay là do tên tóc dài này phóng nhanh nhỉ?

"Cậu không cần bám luôn hả?"

"Không cần đâu, tôi cũng chẳng thể ngã được"

Đến Roppongi, nơi này vẫn luôn đông đúc và sầm uất như ngày nào. Nhà Haitani là một căn nhà tương đối lớn, có thể xét vào hàng Trung lưu đến Thượng lưu, nhìn vào cũng biết anh em họ giàu thế nào rồi.

"Thấy sao? Nơi mà hai anh em đứng đầu Roppongi này ở?"

"Đẹp thật..."

"Chuyện! Mau đi vào thôi nào"

Vừa vào bên trong, đầu tiên đó chính là gương mặt khó ở của Rindou, cậu ấy luôn chau mày là sao nhỉ?

"Hai người về rõ muộn!"

"Xin lỗi xin lỗi, tại anh sợ Hiyori-chan lạnh nên đi chậm hơn bình thường"

"Thì tôi lạnh thật mà..." Nhưng rõ ràng cũng có phần là do Ran phóng nhanh mà? Chậm chỗ nào?

Rindou thở dài rồi quay đầu vào trong bếp, sau đó cậu đi ra với một đĩa bánh trên tay. Lần đi vào bếp sau đó mang ra chính là mấy cốc nước.

"Trời lạnh thì uống đồ ấm nha, chị uống cà phê được không?"

"Cũng được"

"Mà, dù sao nhà bọn này cũng chỉ có mỗi cà phê mà thôi" Rindou vừa nói lại vừa làm trông vô cùng tập trung, cậu ấy đúng là ngoan thật.

"Cà phê chồn đắt tiền đó nha Hiyori-chan~"

"Cảm ơn vì đã mời nhé Ran-kun~"

"Có gì đâu chứ? Tụi này quý cậu nên mới vậy thôi" Ran vui vẻ ngồi trên sofa ngân nga hát một cách yêu đời.

"Cảm ơn vì đã quý tôi nhé, tôi cũng quý mấy cậu lắm nha~" Cô vui vẻ nhận lấy li cà phê từ tay Rindou rồi bắt đầu nhâm nhi.

"Chị ăn thêm cả bánh nữa này, tôi mua bánh về mời chị mà"

"Cảm ơn Rindou-kun"

"Không cần khách sáo vậy đâu, chị đó giờ cũng luôn tốt với tụi này mà"

Nói sao nhỉ? Hiyori cảm thấy khá ấm lòng khi mà sự tốt bụng của cô được đáp lại như vậy. Cô nàng ngồi đó tiếp tục uống cà phê và mỉm cười ngốc nghếch, có lẽ là đang suy nghĩ đến vài điều.

"Cười xinh lắm nha" Câu nói lôi cô trở về với thực tại, sao Ran đã ở ngay bên cạnh cô từ bao giờ thế này?

"Cậu nghĩ gì mà cười vậy?" Bàn tay của cậu chạm đến lọn tóc màu vàng của cô rồi vuốt ve.

"À, là mấy chuyện vặt thôi" Cô mỉm cười.

"Thật sự là chuyện vặt?" Gương mặt điển rai kia sát lại gần cô hơn một chút giống như đang kiểm tra xem cô nói thật hay nói dối vậy.

Nhưng Hiyori lại chính là cái dạng người không dễ bị dao động mà đỏ mặt hay xấu hổ, cô vẫn giữ nguyên thái độ mà đáp lại Ran nhằm xóa đi sự nghi ngờ kia, cũng may là Ran đã tin vào mấy lời nói đó của cô.

"Nghĩ đến Izana hả?"

Cô đột nhiên im lặng hẳn đi rồi quay ra nhìn cậu.

"Đúng không?"

"Không" Bởi vì người cô đang nghĩ tới chính là Shinichiro-kun người đã cho cô mấy lời khuyên về món quà sinh nhật tặng Ema.

"Hế? Tưởng đâu cậu thích Izana chứ?"

"Không có thích, chỉ là đã từng thôi..."

Cô có chút hoài niệm, chính là khi nói ra những lời vừa rồi, một đợt kí ức đã lướt qua trong đầu cô, về cái cách mà cô gặp Izana, cái cách mà hai bọn họ từ hai người xa lạ lại thân thiết với nhau hơn cho đến ngày hôm nay. Mà, chắc tầm này cậu ta đang vui vẻ với Kakuchou rồi cũng nên...

"Chia tay rồi thì quay lại thôi, cũng đâu lạ lắm đâu?"

"Không thích"

"Nhưng quay lại cũng không tốt lắm, chị ấy có thể gặp nguy hiểm vì dính dáng đến bất lương mà..."

"Gì thế Rindou? Chẳng phải giờ này vẫn đang dính đó sao?" Ran nhìn em trai với vẻ mặt khó tin, sao nó lại ngu thế nhỉ?

Nhắc đến bất lương Hiyori đột nhiên lại có chút chột dạ, cô lại tiếp tục lo lắng sao? Chẳng phải từ đó đến giờ cũng đã được gần một tháng rồi sao? Sao mà vẫn thấy có chút cảm giác không an toàn thế nhỉ?

"Chị sao vậy?" Rindou nhìn biểu cảm ngơ ngác của cô liền hỏi.

"Không có gì..." Hiyori có hơi cúi đầu né tránh.

"Có chuyện gì thì phải nói chứ? Nhiều khi giữ trong lòng cũng không phải là biện pháp tốt đâu" Ran đưa tay tới xoa mái tóc vàng kia.

Hiyori ngước lên nhìn cậu, cảm giác thế nào nhỉ? Cô cảm thấy mình giống như một chú cún con đang ngước lên nhìn chủ nhân vậy, mà chắc Ran cũng đang nghĩ thế đấy...

Ran nhìn cô rồi lại tiếp tục mỉm cười và nghịch vài lọn tóc dài của cô.

"Cậu có vẻ không ghét khi bị chạm vào tóc nhỉ?"

"Ừm, tôi thích được người khác chạm vào tóc mình, như nghịch tóc hay gì đó chẳng hạn?" Ấy nhưng cô lại ghét bị chạm vào mặt, nhưng cũng tùy từng đối tượng mà Hiyori mới tỏ thái độ ghét hay thích.

"Tôi thì ngược lại đó, ghét nhất là bị chạm vào tóc luôn" Ran bắt đầu chuyển chỗ ngồi lên sofa rồi kéo cô lại ngồi ở dưới để nghịch tóc.

"Nhưng tóc tôi có hơi rối đó, cậu nên chải lại trước khi làm gì đó thì hơn..."

"Không sao, tôi có lược ở đây mà"

Ran bắt tay vào công việc làm tóc một cách vui vẻ, nếu ổn thì sau này giàu cậu cũng nên mở một tiệm làm tóc để khi nào rảnh thì đến đó làm thử vài mẫu chứ nhỉ?

"À phải! Mấy cậu có thể dạy chút võ cho tôi được không?"

"Chị muốn học sao?"

"Ừm"

"Sao vậy?"

"Đại loại là... Chị không muốn mình quá yếu đuối?"

Rindou tiếp tục nhìn cô rồi suy nghĩ đăm chiêu.

"Nhưng cũng không phải là chị không biết võ, đủ để phòng thân là ổn rồi mà? Còn lại bọn này lo cho"

"Nhưng nếu không có ai ở gần chị khi đó thì sao? Nếu có một mình thì chị sẽ phải tự mình lo... Mà chị thì không có mấy sức mạnh"

"Cũng phải, chị chẳng có tí cơ nào"

"Haiz, vậy là không có cách nào sao..."

Ran vẫn đang thong thả chải tóc, vừa chải lại vừa nghe họ nói chuyện. Cậu tất nhiên là phải quan tâm rồi, mà câu hỏi của Hiyori trong mắt cậu nó hơi ngốc một tẹo.

"Có cách đó"

"Hả!?" Cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co