〚ĐN Tokyo Revengers〛 GIVE LOVE
Chương 31
Ahihi chương này có chút đặc biệt đó nha~_______________________________________Năm nay Hiyori lại tiếp tục chuyển trường, đây đã là lần thứ mấy rồi nhỉ?Cuộc sống của cô ở trường chẳng có gì vui vẻ cả. Xoay quanh Hiyori luôn là các bạn nam luôn có mấy hành động lại gần và trêu trọc cô, đó là thích của họ sao? Hiyori không thích bị trêu trọc như vậy chút nào. Thật quá đáng khi bọn họ dám nói rằng Hiyori không có bố mẹ, lần nào họp phụ huynh cũng chỉ có mỗi anh trai cô mà thôi, và anh ấy cũng đang ở độ tuổi học sinh.Giáo viên rất thương cô bé, cô bé với mái tóc vàng được buộc đuôi ngựa luôn chăm chỉ học bài và chẳng bao giờ gây chuyện. Hiyori không muốn tốn thời gian vào mấy chuyện thị phi, cô chỉ muốn học hành thật tốt để anh trai không cần phải lo lắng bận tâm về thành tích của mình. Nhưng đều là mấy chuyện thị phi luôn kiếm đến chỗ cô, đều là mấy bạn nữ luôn nói xấu cô sau lưng mà chẳng bao giờ dám thẳng thắng đứng trước mặt cô mà nói. Cô quá đáng với họ lắm sao mà họ lại bắt nạt cô như vậy?Và đương nhiên, lần chuyển trường này Hiyori vẫn chẳng có chút mong đợi gì cả. Thứ gọi là hi vọng ở trong cô nó đã bị dập tắt từ lâu rồi."Đây là học sinh mới của lớp ta..." Giáo viên tiếp tục nói những lời nói quen thuộc ấy, Hiyori đã quá quen rồi, cô đã thuộc lòng cả rồi.Bên dưới chính là học sinh, vẫn là những ánh mắt non nớt mở to nhìn cô. Vẫn là những bạn nam bị cô thu hút, vẫn là những bạn nữ nhìn cô mà chẳng có mấy sự hứng thú. Con người ai cũng đều như vậy sao?"Imaushi Hiyori, hận hạnh được làm quen, mong được giúp đỡ" Cô không nói nhiều lời, vì sự vui vẻ hạnh phúc từ sâu thẳm bên trong đã chẳng còn.Cô cũng chẳng có ý định làm thân với ai cả, vì chẳng cần làm thân, bọn họ cũng đã tự không có thiện cảm với cô. Những người bạn còn chưa kịp thân thiết bao lâu cuối cùng cũng rời đi vì cô. Những người bạn tốt thực sự thì lại không có quá nhiều thời gian chơi với cô, và chẳng mấy chốc Hiyori cô lại chuyển trường thêm một lần nữa."Vậy, em sẽ ngồi ở đâu nhỉ Imaushi-chan?"Mấy bạn nam liền nhốn nháo giơ tay cao vút cùng với những lời nói mời mọc mà cô nghe đã quá chán.Nhưng, tại sao Hiyori lại để ý đến cậu bạn ngồi ở góc lớp thế kia? Cậu ta chẳng hề để ý đến cô, đôi mắt màu tím phong lan cùng với làn da ngăm khác biệt so với bọn họ, cậu ấy đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ."Chỗ đó" Hiyori chỉ tay về chỗ cậu bạn đó một cách chắc nịch."Em chắc chứ?" Giáo viên tiếp tục hỏi cô, và Hiyori vẫn tiếp tục gật đầu nói vâng rồi tiến về chỗ ngồi của mình.Các bạn trong lớp đều nhìn cô, có biết bao nhiêu chỗ thì cô lại không chọn. Sao cô lại chọn ngồi cạnh cậu bạn đó? Cậu ta là tên nghịch ngợm mà chẳng ai ưa nổi cả, thậm chí nếu thấy ghét cậu ta còn có thể đánh người nữa cũng nên."Imaushi Hiyori, hân hạnh"Hiyori chỉ mở lời qua loa và câu với cậu bạn đó rồi bắt đầu lấy sách vở ra học bài. Nguyên cả một buổi sáng ngày hôm đó, Hiyori vẫn không hề nói chuyện thêm với bất kì ai.Bữa trưa đến, các bạn đều rủ Hiyori cùng đi ăn trưa, nhưng Hiyori lại khéo léo từ chối mà ngồi ăn một mình."Sao vậy? Cậu không mang theo Bentou?" Cô nhìn cậu bạn đang nằm gục trên bàn liền hỏi."Liên quan đến mày sao?" Cậu bạn đó nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm."Vậy thì thôi, cậu nhịn được thì cứ nhịn, tôi ăn đây"Bởi vậy, ai rảnh đâu mà chia đồ ăn cho một tên cọc tính như vậy?Cậu bạn kia ấy vậy mà không chịu thu mắt lại, vẫn tiếp tục nhìn cô chăm chăm mà chẳng thèm chớp. Hiyori không thích cái cảm giác ăn ngon mà bị nhìn thế này chút nào."Sao thế? Đói thì mở miệng ra bảo tôi là được, không biết mở miệng thì đừng có nhìn tôi ăn!""Đưa cho tao miếng xúc xích!" Cuối cùng thì cậu ta cũng nói được một lời hẳn hoi, mặc dù cái giọng nó y như đang ra lệnh cho cấp dưới vậy."Lại đây""?""Tôi có đũa và thìa đàng hoàng, ăn bốc mất vệ sinh lắm""..."Cuối cùng cậu bạn đó cũng chịu kéo ghế đến chỗ cô mà ngồi ăn cùng."Ăn nhiều một chút, cậu đang bị thương mà" Cô để ý đến miếng băng cá nhân đang dán trên gương mặt cậu thì mỉm cười."Tao không phải trẻ con!""À mà cậu tên gì ấy nhỉ?""Kurokawa Izana""Tên ngầu đấy, tôi là Imaushi Hiyori"Izana không đáp lại, cậu vẫn im lặng ngồi ăn cho đến khi no bụng. Cũng chẳng có một lời cảm ơn, Izana tiếp tục về chỗ rồi nằm gục ra bàn ngủ tiếp.Ấn tượng của Hiyori về Izana ấy chính là cậu ta y như con mèo vậy, hung dữ quá trời và cũng chẳng cho phép cô đụng vào mình nữa.Nhưng nếu hỏi Hiyori có thấy thích Izana hay không thì chắc chắn câu trả lời là có! Đây là người khác giới đầu tiên ngoài anh trai cô lại cư xử bình thường như thế này với cô, thậm chí là còn có phần ghét bỏ?"Kurokawa-kun, chào buổi sáng" kể từ khi đó, Hiyori luôn bắt chuyện với cậu-người mà cô cảm thấy hứng thú."..." Izana nhìn cô một cách vô cảm rồi chẳng thèm đáp lại mà quay mặt đi."Kurokawa-kun, cậu không có viết sao? Tớ cho cậu mượn này""Kurokawa-kun, cậu thích môn nào nhất vậy?""Kurokawa-kun..."Hiyori luôn bắt chuyện với cậu mà chẳng hề được đáp lại mấy. Cô đang dần biến chính bản thân mình trở thành một con sen chính hiệu trước vị hoàng thượng khó tính kia mà không hề hay biết.Cô sau khi học bài xong đều sẽ dành thời gian suy nghĩ làm thế nào để Izana có thể mỉm cười với mình. Hiyori thật lòng muốn một người bạn như cậu ấy, chẳng qua chỉ là do Izana vẫn chưa chịu mở lòng với cô mà thôi."Kurokawa-kun""Hả? Mày không sợ sao? Tao đang đánh nhau mà mày cũng dám xem hả!!?" Izana cảm thấy bất lực, Hiyori khác hoàn toàn so với mấy đứa con gái mà cậu từng gặp, nó còn chẳng sợ bạo lực máu me nữa.Tất nhiên là Hiyori không sợ, bởi vì anh trai cô-Imaushi Wakasa ở độ tuổi 16 kia đã và đang là người đứng đầu của Hoàng Đạo Liên Hợp. Anh chính là Bạch Báo Wakasa mà bất cứ tên bất lương nào ở vùng Kantou này cũng đều biết cả. Cô từ ngày bé đã thấy anh đánh người như cơm bữa rồi nên cũng chẳng lạ, thậm chí cô còn bị anh bắt đi học võ nữa, mặc dù cô chẳng thể học được bao nhiêu."Không sợ, có gì đâu mà phải sợ?" Bài học đầu tiên mà anh trai nói với cô đó chính là không việc gì phải sợ rồi mà? Vậy cho nên Hiyori cô có sợ cũng chẳng dám nói ra đâu, trừ khi cô cố tình."Mày gan thật đấy""Không hẳn, nhưng cũng cảm ơn ha, tôi coi đó là lời khen""..."Và giờ đây, Hiyori đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. Izana với sự tò mò liền bắt đầu nói chuyện với cô nhiều hơn trước."Imaushi""?""Mày biết võ không?""Tôi? Chỉ đủ để phòng thân thôi, không giỏi!""Thế thì nhà mày có ai làm bất lương hả?""Sao lại hỏi thế?""Bởi vì bình thường mày nhất định sẽ sợ""Có cái đó cũng sợ thì tôi sẽ chẳng làm được gì cả đâu, để thành công thì tôi cần phải mạnh mẽ hơn thế nữa cơ"Izana có hiểu không? Tất nhiên là không! Cậu ta không có học lực tốt và chăm đọc sách như Hiyori nên cũng chỉ hiểu được vài chỗ.Sau giờ học, cậu tiếp tục đi theo Hiyori để theo dõi một cách bí mật. Bấy giờ Izana mới nhận ra, con nhỏ này sao toàn bị mấy thằng biến thái đeo bám thế!?Dù sao cũng là để rèn luyện, đánh vài đứa cũng không sao đâu ha?"Nít ranh dăm ba tuổi đã đi theo dõi người ta, cút cho tao!""Cậu khác sao?" Hiyori thình lình xuất hiện khiến cậu giật mình."Pft, cảm ơn vì đã bảo vệ tôi nhé! Cậu thích ăn mì chứ? Tôi mời cậu"Izana cuối cùng vẫn không hiểu nổi Hiyori, biết rõ là bị bám theo mà vẫn để thế sao?"Bọn họ như vậy hoài, riết tôi cũng quen rồi""Mày không biết đánh đuổi chúng nó à?""Như vậy phiền lắm, tôi chỉ cần cắt đuôi được bọn họ mà thôi"Kể từ đó về sau, Izana luôn tiện đường đi cạnh Hiyori khiến mấy đứa nhóc đồng trang lứa không còn bám theo Hiyori nữa. Mặc dù mục đích của cậu chính là muốn biết nhà Hiyori, nhưng nhà nhỏ đó cũng xa thật, còn đi hẳn tàu đến cơ mà.Độ hảo cảm của Hiyori đối với Izana tăng lên đáng kể, mặc dù mấy lời lẽ thốt ra từ miệng cậu ta nghe rất ngứa tai. Nhưng suy cho cùng thì cậu ta có ý tốt với cô mà nhỉ?"Izana-kun, tôi thích cậu"Đứng trên sân thượng, một cô bé với mái tóc màu vàng tỏa nắng nở nụ cười với cậu bạn kia. Gương mặt non nớt của cô còn phản phất đâu đây vài màu đỏ hồng trên gò má."Tại sao?" Cậu bạn kia tay đút túi quần, đôi mắt nhìn cô mà dò xét."Thích là thích thôi chứ sao nữa?" Sao cậu ta lại hỏi cái câu không xuất hiện trong truyện thế nhỉ? Hiyori thầm nghĩ, truyện tranh và đời thật đích thực không có liên quan."Cũng được thôi, kể từ giờ mày sẽ là bạn gái của tao" Câu nói ấy không nhanh cũng chẳng chậm nhưng cũng đủ để khiến nhịp tim của cô bé kia đập liên hồi."Vậy thì mong được giúp đỡ!""Không có gì"Hiyori vui vẻ biết bao, cô bắt đầu mỉm cười và chạy theo cậu nhiều hơn. Lúc nào cũng cùng cậu ăn cơm trưa, cùng cậu đi chơi và xem cậu đánh nhau. Izana nhờ cô làm bài tập cô cũng đồng ý làm hộ, nhờ cô đi mua nước cô cũng liền chạy đi mua, bất kể là thứ gì mà cậu muốn, cô đều sẽ cố gắng thực hiện. Hiyori chỉ làm việc đó đơn giản vì cô thích cậu, đó chính là cái cảm giác rung động đầu đời của một cô bé. Cùng với sự tốt bụng của chính bản thân mình, Hiyori luôn nghe theo cậu mà chẳng hề phàn nàn.Trải qua vài ngày, Izana tiếp tục rủ cô trốn học. Nhưng với Hiyori, điều này là không thể, cô không muốn giáo viên gọi về báo với anh trai một chút nào cả.Cuối cùng cũng chỉ vì cái nắm tay của cậu ấy, cô đã đi ra khỏi trường, cùng cậu ấy tay đan tay đi chơi mà chẳng màng đến việc học. Và hôm đó Hiyori vẫn mỉm cười vô cùng hạnh phúc, trốn học cũng không quá tệ đến thế, vậy ra đây là lí do anh cô luôn trốn học sao?Ngay lập tức, sau khi Wakasa biết chuyện anh liền về nhà và hỏi cô ngay trong bữa ăn."Dạo này học hành thế nào?""Vẫn tốt ạ""Không nói dối đấy chứ?""Vâng..."Wakasa bỏ qua cho em gái mình, có lẽ là vì có lí do riêng mà thôi.Nhưng rồi hôm sau cô giáo cũng gọi điện về nói với anh là sao?"Em ấy là tự bỏ đi ạ?""Không, trò ấy bị một trò khác nghịch ngợm trong lớp dẫn đi, haiz"Anh bắt đầu trở nên lo lắng, mới hơn một tháng mà đã bị bắt nạt rồi sao?"Hiyori, em không bị bắt nạt đó chứ!?""Không ạ, làm gì có chuyện đó?""Phải nói thật cho anh biết không?""Vâng?""Sao em lại trốn học?"Hiyori nghe vậy liền giật mình, cô có nên nói cho anh trai nghe không nhỉ?"Cứ nói đi, anh đã hứa với bố mẹ là sẽ chăm sóc em đàng hoàng rồi mà"Hiyori dễ dàng tin lời anh mà nói. Sau đó cô thấy anh thở dài mà day trán."Sao thế ạ?""Cái thằng nhóc đó nó có thích em đâu?""Hả?""Đã nói là em nên bớt đọc truyện tranh thiếu nữ lại đi rồi mà...""Em xin lỗi...""Thằng nhóc đó không tốt lành gì đâu!""Tại sao?""Nó mà thích em thì nó sẽ không sai em như thế, nó cũng sẽ không tùy tiện làm mấy việc gây ảnh hưởng đến thành tích của em đâu, hơn nữa nó cũng sẽ biết tự giác mà tìm hiểu sở thích của em chứ không phải là em cứ bám theo nó như thế đâu Hiyori""...""Nó có biết em thích hay ghét gì không?""...""Nó có biết em là người thế nào không?""...""Đấy, nó chỉ đang lợi dụng lòng tốt của em mà thôi đồ ngốc!" Anh gõ lên trán cô một cái rồi rời đi để cô suy nghĩ."Izana chưa từng đến thư viện đọc sách cùng mình... Cậu ấy bảo thật nhàm chán!""Mình không thích giúp cậu ấy làm bài tập... Nhưng vì cậu ấy muốn...""Vậy là mình là đã sai sao?"Chẳng mấy chốc, Hiyori đã vỡ mộng về mối tình đầu của chính mình.Và ngay hôm sau, cô định đi tìm Izana để hỏi chuyện cho rõ. Đáng lẽ ra cả hai người họ sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nếu như không phải Hiyori vô tình thấy cậu đang đứng nói chuyện với mấy cậu bạn nghịch ngợm khác."Kurokawa-kun thực sự thích cô bạn dễ thương đó sao?""Cậu ta xinh xắn như vậy cơ mà?""Đã thế lại còn học giỏi và ngoan nữa!"Nhưng câu trả lời của Izana ngay lập tức khiến Hiyori vỡ mộng."Chẳng qua tao chỉ là có hứng thú với nó mà thôi, nó nghe lời tao lắm, cái gì cũng làm, đối xử tốt một chút là cười ngay""Chẳng phải rất giống với chó sao? Một con chó nhỏ luôn trung thành với chủ nhân"Ngay sau đó là một tràng cười khúc khích của đám bạn kia.Hiyori im lặng mà rời đi, những lời nó đó của Izana tựa như con dao sắc bén đâm xuyên qua trái tim cô vậy, nó rất đau!Vậy từ trước đến giờ, cậu ta coi cô là cái gì? Vì cái gì mà cô lại đối xử tốt với cậu ta?Cả ngày hôm đó, Hiyori chẳng thèm nói lấy một câu với Izana khiến cậu cảm thấy có chút không quen."Này Hiyori! Đứng lại mau lên!!"Hiyori vẫn mặc kệ và tiếp tục bước đi. Izana có chút mất kiên nhẫn, cậu liền vươn tay tới nắm lấy cổ tay cô mà kéo lại."Bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó của cậu ra cho tôi!!"Hiyori gắt gỏng một câu rồi quay đầu bỏ chạy.Hôm sau, cô đến một lời cũng chẳng nói với cậu, đến cái liếc còn chẳng hề có nữa. Izana cũng đã ngờ ngợ ra được lí do, vậy nên cậu đã hẹn Hiyori sau buổi học ở trên sân thượng sẽ cùng cô nói chuyện. Nhưng không, Hiyori đã bỏ về mà chẳng thèm quan tâm.Đây là lần đầu tiên Izana tức giận đến như vậy, vì cái gì mà con nhỏ đó lai dám phản bội cậu cơ chứ!?"Izana! Gãy đôi đũa thứ ba rồi đấy!!" Shinichiro tiếp tục nhắc nhở."Em xin lỗi...""Nhà đã nghèo anh lại còn phá!" Mikey."Im cái mồm vào!""Không được nói em như vậy!" Shinichiro liền cốc đầu cậu nhóc một cái.Hôm sau Izana quyết định đi học từ sớm, bởi cậu muốn chờ Hiyori, cậu chỉ cần chờ cho đến khi nó đến lớp mà thôi."Hiyori!""...""Mày không nghe tao nói gì à!!?""..."Ngay lập tức, Izana lôi cô đi trước sự sợ hãi của các bạn trong lớp."Bỏ ra!!""Mày tốt nhất là nên nói cho rõ ràng vào!""Tao ghét mày!!"Lên đến sân thượng, Izana liền thả tay cô ra."Đồ đáng ghét! Mày là đồ đáng ghét! Tao ghét mày!!""Chẳng phải mới đây còn thích tao sao? Mày bị làm sao thế hả!!?""Thì sao? Tao tuyệt đối sẽ không bao giờ thích thằng ngu chuyên đi phá hoại như mày nữa đâu!!""Mày nói ai hả!!?""Mày thật khó chiều và xấu tính! Mày thậm chí còn xấu hơn cả con chó Bull Terrier* bên nhà hàng xóm tao nữa!!"Izana thực sự đang rất tức giận, cậu thật sự đang rất muốn đánh Hiyori một trận rồi đấy. Nhưng nghĩ lại thì khi đó cậu cũng chỉ lỡ lời mà thôi, có lẽ là vì những lời đó mà Hiyori mới ghét cậu đến vậy, mấy lời đó đáng để để tâm thế sao?"Chia tay đi! Tao ghét mày!" Hiyori quay ngoắt đầu lại định bỏ đi."Khoan đã!!" Izana vội giữ tay cô.Hiyori ngay lập tức dứt tay ra rồi chạy.Izana cũng vội không kém, cậu vội với tay tới túm lấy áo cô rồi giật mạnh về phía sau khiến Hiyori ngã ra đằng sau mà kêu lên đau điếng."Mày không sao chứ!?" Cậu vội đưa tay đến muốn đỡ cô nhưng cô ngay lập tức hất phăng đi."Tao không cần mày phải quan tâm! Tao không phải là chó của mày!!""..."Izana vì nghe thấy câu nói đó nên càng thêm trở nên khó chịu trong lòng, Hiyori ghét cậu tới mức như vậy chỉ vì câu nói đó?Và ngay trong khoảnh khắc đó, cậu đã kéo Hiyori lại và hôn cô bé mà chẳng suy nghĩ gì cả. Còn về lí do Izana hôn cô? Đó là vì cậu không hôn chó bao giờ cả, điều đó hoàn toàn chứng minh Hiyori trong mắt cậu chính là người!"Được rồi chứ? Tao không coi mày là-"Chát!Cái tát mạnh khiến gò má cậu ửng đỏ, điều vừa rồi cậu làm rõ ràng chỉ khiến Hiyori thêm ghét cậu mà thôi. Hiyori giờ đây đang thực sự vô cùng hối hận vì đã tin tưởng cậu, cô ghét cậu rất nhiều!Izana cả buổi hôm đó không còn nói chuyện với Hiyori nữa, cả hai đều im lặng như người dưng mà lướt qua nhau."Em bị đánh hả Izana!?" Shinichiro lo lắng xem xét."Không sao cả, em không đau""Sao vậy?""Phải làm sao để người khác hết ghét mình vậy?""Hả?""Là vậy đó...""Vậy thì em nói lời xin lỗi đi? Trước tiên là một lời xin lỗi chân thành, sau đó thì dần dần thể hiện thành ý hơn?"Cũng may sao, Hiyori thực sự đã hết giận với cậu, cô cũng quyết định bỏ qua chuyện hôm bữa mà vui vẻ làm bạn với cậu. Cách của Shinichiro đúng là có hiệu quả thật.Và rồi sau đó, cả hai đã trở thành một đôi bạn thân thiết hơn. Izana cũng vô thức mà thích cô kể từ đó, nhưng cô chẳng còn thích cậu nữa, cậu cũng chẳng muốn Hiyori ghét mình nên cậu không còn nhắc đến chuyện tình cảm thêm nữa. Chỉ cần Hiyori không ghét cậu thì không sao cả, cậu sẽ không cô đơn dù thế nào đi chăng nữa..._______________________________________Bull Terrier: Tên của giống chó sục bò này mang ý nghĩa là "kẻ bắt nạt người khác". Bull Terrier thuộc dòng chó lai, được nuôi dưỡng với mục đích "chọi chó". Chúng có gương mặt ngộ nghĩnh bởi phần đầu rất lớn, đôi mắt nhỏ và chân ngắn. Bull Terrier có tính cách mạnh mẽ và rất hung dữ. Với những loài vật nhỏ hơn thì Bull Terrier chính là một "cơn ác mộng".=> Ý Hiyori là Izana xấu xí đó, vì Bull Terrier nó không đẹp chút nào đâu nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co