Truyen3h.Co

Dn Tokyo Revengers Hong Be Oi

Những cơn mưa đầu hè lại tới, kéo theo tiếng ve râm ran vô tận và vị kem mê ly mát lạnh lan đầu lưỡi. Không khí bấy giờ chẳng còn nắng gắt nữa, nên còn gì tuyệt hơn vị trí ngoài hiên đầy tĩnh lặng sau sân nhà của võ đường?

Y/n đã đến thế giới "game" này được một khoảng thời gian, dù trạch nữ vẫn còn mơ màng chưa biết về cơn bão đang kéo tới, nhưng cô đã trải qua một tuổi thơ êm đềm. Khác với áp lực của thân thế trước, không còn ai bắt ép cô  bất cứ gì nữa. Cứ như sợi xích hôm nào chợt tan biến trong màn sương, ước mơ hòa vào thế giới game bỗng thật như ý nguyện.

Tuy nhiên, có một vấn đề khác mà y/n phải đối mặt. 

Đại boss của thế giới này quá mạnh, quá khó dò, quá thâm sâu. Làm thế nào để đánh bại anh ta bây giờ? Huống gì người này còn tỏ ra vô cùng thân thiết với cô, trêu chọc thành thói, tùy tiện vò đầu xoa má. Thật hết sức quá đáng mà!!

Sano Shinichiro thoạt nhìn là một thanh niên cao ráo và mảnh dẻ, mái tóc đen đôi khi chỉ vuốt lên khi giao du với đồng đội bên hội Hắc Long. Trông anh thật chẳng khác gì mấy cậu trai tầm thường nếu chỉ mặc độc một chiếc áo thun trắng và nằm dài bên hiên nhà. Shinichiro rất thích mấy chiếc xe côn tay, thường hay rảnh rỗi thì ngồi đọc tạp chí về chúng, thi thoảng anh còn ghé đưa cho y/n xem nữa. 

Cô nhỏ lắm lúc còn tự hỏi có phải mình đã bị hoang tưởng khi bất chợt thấy Shinichiro từng rất ngầu hay không, tâm trí cô khắc họa mãi hình ảnh lúc anh cứu mình. Thế nhưng một Shinichiro mải mê nói về mấy chiếc xe trước mặt y/n chẳng giống khi ấy chút nào. Anh dễ gần đến lạ, như một ông anh NPC hàng xóm với vẻ trải đời, mùi khói thuốc thoang thoảng vẫn vương lại, kèm theo chút mùi đặc trưng nhàn nhạt. 

Cứ thơ thẩn nhìn anh mãi, y/n chẳng nghĩ tí gì về mấy chiếc xe đó cả. Chợt đến khi bàn tay Shinichiro nhéo lấy má cô nhỏ, y/n mới kêu oai oái đánh vào vai anh chan chát.

"Haha! Làm gì mà cứ ngẩn người ra thế bà cô của tôi ơi?" Anh hồn nhiên gọi y/n bằng những cái biệt danh rất khó nghe, ai lại đi gọi một cô bé là bà cô cơ chứ?

"Không phải là bà cô! Tôi còn nhỏ tuổi hơn anh đấy đầu vuốt keo!" Đương nhiên cô nhỏ cũng chẳng chịu thua, y/n ôm má chí chóe với Shinichiro bằng được.

"Đi học thế nào? Không vui sao? Đừng nói có ai bắt nạt được bà cô của chúng ta đấy?" Shinichiro vẫn tỉnh bơ lật trang sách ảnh, anh rung đùi hỏi han.

"Không có, còn tốt hơn anh tưởng, tôi cũng sắp có băng riêng rồi đấy nhé!" Đến giờ mới nhớ ra chưa khoe khoang, y/n vỗ ngực tự hào đến đỏ mũi.

"Kinh vậy sao? Thế bà cô nhỏ vẫn quyết tâm hạ gục anh đây hả?" 

"Tất nhiên rồi chờ đó đi! Tôi sẽ thắng anh cho coi!" 

...

Theo định nghĩa trong game, nếu muốn có một hội nhóm hay thậm chí là một tổ chức, thứ bạn cần chính là nhân lực và tiền bạc. Theo đặc tính mà nơi ấy sẽ phát triển theo lối đi của chính người sáng lập, người tất nhiên là phải có bộ não rất to. Ở khoản này thì dựa vào kinh nghiệm phong phú mấy chục năm chơi game giả lập thì y/n tự tin tới mức có thể cười thật to và dậm chân không sợ bố con thằng nào. Huống gì cô còn có sự trợ giúp của Hiromi, nhà mặt phố giàu đố ai bằng, muốn có đồng phục băng cũng dễ hơn rồi.

Cứ theo kế hoạch, cô nhỏ y/n bắt đầu băng nhóm của mình với hai người, khởi điểm như một hội chơi chung nho nhỏ. Nhưng dần dà cô bắt đầu tự thách thức mình bằng những cuộc chạm trán mấy tay đàn anh đàn chị lớn hơn khác, tung hoành ngang dọc rồi mang tá vết thương về nhà. Ban đầu ông cụ Sano nhìn thấy còn khiếp hồn, tưởng ai bắt nạt con nhóc nên la lối muốn đến tận trường để giải quyết. Ai dè khi cô nhỏ khai là mình đi đánh nhau, ông cụ quyết định quay vào nhà, vừa thấy Shinichiro và Mikey thì cuộn báo đập lấy đập để.

Oan cho hai anh em nhà họ bị rượt quanh nhà, Emma thì chẳng hiểu chuyện gì cả mà chỉ biết đứng nhìn cùng đôi mắt tròn xoe. Bữa tối đó có thêm hai anh em nhà Sano cũng sưng mặt mũi đôi chút, y/n nhìn Mikey và Shinichiro, cả ba bất giác bật cười vì sự ngớ ngẩn ấy. Nghe y/n kể bản thân cũng lập băng nhóm, ban đầu Mikey còn nhướn mày nửa ngờ nửa tin, hai cô gái thì làm một băng cái gì? Nhưng cậu cũng ngẫm lại, y/n bao năm tháng ở trong võ đường nhà họ học đánh đấm như là thiên phú vậy, dù là nhóm có hai người cô sẽ cân được mà thôi.

Tuy nhiên Mikey không ngờ được rằng, y/n có thể là một con mọt game nhưng IQ của cô cao hơn đám côn đồ bình thường rất nhiều. Mặc dù phải trải qua đau đớn của việc khổ luyện võ thuật, bản thân cơ thể gốc trước khi cô xuyên qua có năng khiếu thể chất, có thể tận dụng nó triệt để phải nhờ khả năng tính tóa của cô. Căn bản trời chẳng ban ai hoàn hảo cả hai, trong mắt mọi người thì bình thường y/n khá lập dị và đôi khi ngớ ngẩn bất ngờ lắm.

Nhưng sau đó giới bất lương cũng rúng động trước cái tên "Ashura", một băng nhóm chỉ có hai người lại làm nên rất nhiều tiếng vang. Cái tên y/n trở nên phổ biến hơn qua tai nhiều kẻ, đặc biệt họ luôn thấy bóng hình của thiếu nữ ấy thường hay đi chung với tổng trưởng của Hắc Long. Nhiêu ấy thông tin thôi đã đủ để họ hiểu được tính thân cận đôi bên...

Tất nhiên cô nhỏ vô lo như y/n làm sao mà biết được, cô còn đang bận mỗi ngày luyện tập để đánh bại Sano Shinichiro, người mà mười lần như một y/n thách đấu đều thất bại thảm hại. Chắc cô nghĩ số cô nó sao, chứ ai đời tiếng và miếng ở giới bất lương đều có nhưng thế chó nào mỗi lần đấu với Shinichiro cô đều gặp tai nạn thương tâm??

Y/n của lần thứ 30 tròn cùng chiếc chân bi thương đang bó bột nằm dài bên dưới hiên nhà, lần thứ 30 cô thách đấu Shinichiro và bị trượt vỏ chuối khi tung cú đá thần sầu và ngã thẳng xuống đường nhựa. Cô hận không thể gào lên vì thống hận mà không phải vì đau, lỗi xàm xí này tên hệ thống chết tiệt của con game mau sửa đi chứ!?

Ấy thế mà cô không thể nào hiểu được, thế giới game này tại sao từ đầu đến cuối đều không thấy hệ thống đâu để xả chửi? Vì vậy y/n vô cớ giận Shinichiro cả ngày trời, từ lúc anh cõng cô đi viện tới tận khi chở về nhà. Ông cụ Sano lại một phen quát thằng cả cháu trời đánh của mình một trận, cứ như thể y/n mới là cháu ruột của ông vậy. Nhưng Shinichiro lại chẳng hơn thua, anh cười trừ bận nhìn cô nhóc đang giận lẫy mình nằm ở hiên nhà. Thật chẳng biết nói sao cho phải, chuyện này là giao ước giữa họ mà, bản thân anh cũng muốn biết lý do khiến y/n luôn thất bại khi cô thừa sức có thể thắng anh.

Shinichiro chỉ còn cách làm lành, anh chạy xe ra cửa hàng tiện lợi mua kem vị dưa gang mà y/n thích nhất, lúc thanh toán tiền còn tiện tay nhặt mấy túi kẹo. Bà cô nhỏ này nhà họ luôn rất tùy hứng, đôi khi cô thông minh tới mức anh cũng phải ngạc nhiên, đặc biệt là khi dạy kèm cho Emma và Mikey. Nhưng thật chẳng hiểu sao nhiều lần y/n bỗng như một đứa trẻ bình thường, cáu giận vì bất lực, yêu thích mấy thứ trẻ con, thách đấu anh vô tội vạ. Họ sống cùng nhau dưới một mái nhà, y/n tất nhiên giống như em gái anh vậy, Shinichiro khi ấy đơn giản nghĩ thế. 

Hoàng hôn yên ả xuống dần trên nền trời, y/n nằm ngắm mây trôi qua, biết rằng bản thân sẽ phải chán đến chết đếm từng ngày tháng bất lực với chiếc chân què. Đương nhiên cô cũng không để bất cứ ai bắt nạt được Hiromi đâu, y/n nhờ Mikey bảo kê cô bạn của mình rồi, trả công tất nhiên tính vào bài tập ở trường của cậu. 

Chốc chốc chân y/n lại nhức nhối, cô nghiến răng nghĩ lại cú ngã và thất bại đau điếng của mình và hậm hực. Chỉ khi có một vật lạnh ngắt chạm bên má, y/n mới giật thót quay sang, bắt gặp khuôn mặt dịu dàng của Shinichiro. Hứ, cô nhỏ không thèm đáp lại, mím môi trừng mắt nhìn anh cùng cây kem lạnh trên tay.

"Thôi nào, lần sau chúng ta còn thời gian tái đấu mà. Với cả vỏ chuối cũng đâu phải do anh làm?Rõ ràng nhóc đã mạnh hơn rồi bà cô nhỏ ơi! Chỉ là chưa gặp thời thôi!" An ủi y/n bằng mấy câu rót mật bên tai, Shinichiro thuận tay bóc sẵn vỏ kem cho cô.

"Hừ! Cứ đợi đó! Hôm nay là tôi xui thôi!" Tiếp nhận cây kem như một lời đình chiến, y/n thật dễ dỗ đúng như trong ý nghĩ của Shinichiro.

"Ừ ừ, cứ tĩnh dưỡng đi đã! Kẻo bốn phương tám hướng lại kéo tới đòi lật Ashura của nhóc bây giờ..." Cười trừ còn kèm theo trêu chọc, Shinichiro sau đó phải suýt xoa với cái véo eo của con nhóc anh vừa dỗ dành.

Vị tổng trưởng của băng Hắc Long lúc đó vẫn còn rất vô tư, anh nghĩ y/n sẽ là một trong những đứa em mà anh muốn bảo vệ, chỉ đơn giản là người em gái cần được chăm sóc mà thôi. Anh cười nói với cô, chọc cô điên tiết lên rồi lại khiến cô bật cười, suốt khoảnh khắc của năm tháng ấy Shinichiro đều nghĩ như vậy.

"Ashura" là niềm tự hào của y/n, dù khả năng EQ tiếp chuyện của cô bằng không nhưng Hiromi có thể dễ dàng lo liệu việc này. Vì thế sau ấy họ kết nạp thêm nhiều thành viên nữ hơn, điều mà đôi khi y/n lơ đãng không biết tới. Đằng sau người thiếu nữ dần trưởng thành hòa nhập với thế giới này khi đánh bại rất nhiều kẻ máu mặt thực chất vẫn tồn tại một y/n trạch nữ ngáo ngơ mà thôi. 

Cho đến một ngày, khi y/n nhìn lại "Ashura", Hiromi đã làm rất tốt vị trí của cánh tay phải, toàn bộ băng nhóm của họ đều có một vị trí lẫn khả năng nhân lực nhất định không thua kém bất cứ ai trong vùng gần đó.

"Hả? Gì cơ? Ashura lớn mạnh rồi á?" Tất nhiên, chủ băng là y/n bấy giờ vẫn đang trên mây hoàn thành nốt ván game trên điện thoại.

"...Đồ ngốc kia, cậu không bao giờ xem tin nhắn tớ gửi đúng không!?" Siết tay lại thành nắm đấm, Hiromi vẫn gượng cười, nhưng dấu tức của cô thì sắp nổ tung đến nơi rồi.

"Aaa! Đợi đã! Đợi đã! Hiromi!! Tớ phải save game!!" Cho tới lúc bị nắm lấy cổ áo lắc điên đảo bởi chính cách tay phải đắc lực của mình, cô nhỏ y/n vẫn đang bận chơi game.

Và cứ vậy, huyền thoại về y/n và Ashura được lan truyền, giới bất lương chính thức có một cái tên mà sau này ai cũng phải nhớ tới.

Cơ mà khách tới thì đợi tổng trưởng của họ save game đã rồi muốn thách đấu gì thì thách đấu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co