Truyen3h.Co

( ĐN TOKYO REVENGERS) Mất Rồi Mới Thương

văn án

HoaiNamKenbi

Tôi tên là Satou Selena và đặc biệt là tôi là người yêu cũ của Ran Haitani chúng tôi yêu nhau được 5 năm từ lúc tôi chỉ mới là đứa nhóc 15 tuổi cho đên lúc tô chở thành một quý cô 20 tuổi và vào cái tuổi người ta cho là xuân xanh nhất thì chúng tôi bị một biến cố là tôi bị người em gái cùng cha khác mẹ là Satou Momo  sinh ra hiểu lầm giữa tôi và Ran khiến cả hai chia tay .
Tôi được cha đưa qua Mỹ 1 phần để du học 1 phần cùng là vì cha thấy tôi quá đau lòng vì chuyện của Ran nên cho tôi qua Mỹ một thời gian  để ổn định lại tinh thần rồi sẽ cho tôi về.
Lúc bên Mỹ tôi quen được 1 chàng trai tên Levi Ackerman anh là đội trưởng đội trinh sát đặt biêt tôi quen biết anh qua một lần cùng bạn tôi đi đến một buổi hẹn hò nhóm , anh chàng là 1 người khá nghiêm khác và cũng hơi cuồng sạch sẽ nhưng lại biết quan tâm và lo lắng cho tôi, anh ấy tỏ tình tôi vào một đêm đông khi mọi người đang ở nhà tôi chuẩn bị đón giáng sinh cùng nhau .
Đã được 4 năm kể từ khi tôi đi du học Mỹ tôi và Levi định cùng nhau về Nhật để chơi sau những ngày học và làm việc cũng như ra mắt Levi cho cha tôi cũng như mọi người trong nhà, nhưng tôi không ngờ vì quyết đi hj về nhật lần này mà cuộc đời tôi phải qua bước qua trang mới với người tôi không ngờ đến nhất Ran Haitani :

TRÍCH ĐOẠN 1

Cô và Levi đi đến moịt nhà hàng tây khá nổi tiếng tại Tokyo  vừa ngồi vào bàn thì đã có một giọng nói khá quen thuộc cất lên :
  - Chị Selena cũng ăn ở đây? : Momo khoác tay Ran bước đên cùng Rindou và Meiko và sẽ không có gì nếu cô ta không tự tiện kéo ghế ngồi xuống tự nhiên như nhà mình : 
- Tại sao bạn gái tôi không thể ở đây, ở đây có bản cấm cô ây không được vào à : vừa cắt miếng bò cho tôi cũng không quên khịa nhẹ cô ta khiến ai kia tức đến đỏ mặt dậm chân bỏ đi.

TRÍCH ĐOẠN 2

  Tính đên giờ cô và Ran chia tay đã được 4 năm 6 tháng nhưng tại sao hắn vẫn cứ đi theo cô nhỉ, ví dụ như lần này :
- Anh có thôi đi không làm ơn đừng theo tôi nữa chúng ta chia tay lâu lắm rồi : cô vừa nói vừa bất lực nhìn người đàn ông mặc vest lịch lãm trước mặt và sẽ chả có chuyện gì nếu anh ta không lẽ đẻo theo cô từ lúc 3 tháng trước đến giờ :
  - anh có biết là anh rất phiền không Ran làm ơn đi tôi có bạn trai rồi đừng có ngày nào cũng đem hoa đến chỗ làm của tôi cũng như là đứng đón tôi lúc tan tầm những chuyện đó không cần anh bạn trai tôi đã làm rồi , nên làm ơn đừng có lúc nào cũng bám theo tôi người yêu anh là Momo kia kìa :
  - em đang nói gì vậy chúng ta đang tìn hiểu nhau mà : anh ta cười như thể chuyện mình làm không có gì sai :
- anh bị điên à! Ran chúng ta chia tay 4 năm rồi đó anh tỉnh lại đi : cô nỗi điên lên mà năm cổ áo hắn giật mạnh như muốn làm hắn tỉnh ra :
- em đang nói gì thế ? Chúng ta làm gì chia tay 4 năm đó là anh chỉ cho em vui chơi thôi không ngờ em lại nghĩ là cúng ta chia tay còn có người khác , em nghĩ anh nên phạt em thêa nào đây....

TRÍCH ĐOẠN 3

  Cô và em dâu Meiko đang đi shopping thì thấy Momo và một người đàn ông nào đó đang mua sắm , khi thấy cô ả liên lên giọng chọc ghẹo :
- có tiền không mà vào đây mua đồ, mua rồi lain không có tiền trả thì kì  lắm nha chị gái.
  - ai là chị của cô , tôi chỉ nhớ mẹ tôi không sinh thêm ai ngoài tôi nên làm sao tôi có em gái, cô có bị ảo tưởng không.
  - cô..... Cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai hả cô biết người bên cạnh tôi là ai không?
  Cô ta nói trong khi đang dựa vào nguời một ô chú có thể bằng cả ba cô và ả, cảm giác buồn nôn ập đên khi cô và em dâu thấy ông ta ôm lấy ả mà hôn lây hôn để, chứng tỏ gì đây????
   - tôi thì không biết ông đây nhưng có thể là em dâu tôi biết.
  - ông có phải là giám đốc Satari của công ty Yokohama đúng không?
  - là tôi đó thì sao? Làm sao cô biết tôi : ông ta ưỡng bụng làm ra vẻ quyền lực nói, Meiko chỉ cười nhẹ bảo :
  - chỉ là chồng tôi là Rindou có lấy vài lô hàng từ chỗ của ông nhưng chỉ toàn là hàng kém chất lượng nên đang chuẩn bị ( lại gần xát ông ta nói nhỏ) thanh trừ ông và cái công ty gì đó của ông : lúc này cô và Meiko chỉ cười nhẹ nhàng  nhưng ánh mắt lại sắt bén hơn bao giờ hết  .

TRÍNH ĐOẠN CUỐI

Cô đang ngồi trên đuồi của Ran, anh thì ôm eo cô thật chặt như sợ mất, cô chỉ cười nhẹ nói chỉ đủ cho  Ran nghe :
  - anh sao lai6 ôm em chặt như vậy hửm? : nói xong cô liếm nhrj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co