Dn Tokyo Revengers Thang Em Trai Dang Dong Tien Bat Gao Cua Takemichi
“Tất nhiên rồi! Nếu như người đó không gây tổn hại hay cái chết cho bất kỳ ai thì được. Còn nếu ngược lại thì thôi,” Hanjay nhún vai, trả lời một cách dứt khoát.“Ồ vậy hả… Cảm ơn anh.” Souichi khẽ gật đầu, trong lòng có chút suy tư.Nhiều lúc, Hanjay thấy mình thật là trẻ trâu khi nói chuyện với Souichi. Không phải do cậu trẻ con mà là do cậu nhóc quá trưởng thành so với độ tuổi của mình. Nói chuyện với cậu, Hanjay cứ có cảm giác như đang trò chuyện với một ông chú bằng tuổi vậy, cùng một tần số đến lạ. Mà vốn dĩ Souichi đã gần ba mươi tuổi rồi, tính ra còn hơn ông chú cảnh sát tận bốn tuổi.Cũng không phải lần đầu Hanjay gặp những đứa trẻ có tính cách trưởng thành như vầy, nhưng Souichi là trường hợp đặc biệt, một sự khác biệt khó diễn tả thành lời.‘ Nói sao ta... ”'Đẳng cấp khác hẳn!’ Hanjay thầm nghĩ trong lòng.“...?” Souichi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Hanjay đang ngẩn tò te trước mặt.“Thôi về đây, lát cháu có tiết học thêm ” Souichi đứng dậy phủi sạch quần áo chào tạm biệt Hanjay rồi xách đít bỏ đi học.“ ừ, tạm biệt”Ở lớp học thêm.“Souichi-kun giỏi quá! Chưa gì mà cậu đã giải phẫu con cá ra hết trơn rồi nè!” Một cô bé trong lớp học thêm môn Sinh học, nhìn thành quả mổ xẻ cá điêu luyện của Souichi, không ngừng vỗ tay thán phục.“ Trời, còn phải nói ”“ Tớ mà lại!” Souichi vênh mặt lên, hếch mũi tự hào nói “Cô ơi, mấy con cá mà cô không cầm thì cho em nha!” Cậu nhìn mấy con cá nằm la liệt trên bàn thực hành rồi hỏi cô giáo.“Được chứ, mà em lấy cá làm gì vậy?” Cô giáo mỉm cười nhìn cậu rồi tiện tay gói luôn đống cá lại.“Dạ lát nữa em có tham gia lớp nấu ăn, tiện thể em cầm đi nấu cho mấy bé mèo hoang sau trường,”Souichi cười tươi rói, cầm lấy túi cá từ tay cô giáo.“A, Souichi-kun thật là tốt bụng nha!” Cô giáo cởi găng tay rồi xoa đầu cậu nhóc đáng yêu.“Ể mà cậu tham gia lớp nấu ăn làm gì vậy?” một cậu bạn lên tiếng.“Cái lớp đó chỉ dành cho con gái mà!” cậu khác trong lớp chen vào trêu chọc.“Ai bảo thế? Với lại, tớ muốn học nấu ăn để nấu cho mẹ”“ Vì mẹ đi làm mệt mà vẫn phải nấu ăn cho tớ và Takemichi, nên tớ muốn làm gì đó cho bà,” Souichi đáp lại một cách nghiêm túc.Xong xuôi mọi chuyện ở lớp học thêm, Souichi vui vẻ đi về nhà, xách theo cả một túi bánh macaroon đầy màu sắc mà cậu đã tự tay làm. Trên đường về, cậu bắt gặp một bé mèo tam thể đang cắp một chú cá nhỏ còn đang giãy đành đạch.“ Ể, cute quá à!” Cậu bật cười, không quên dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này.“Souichi, đẹp trai, đáng yêu tốt bụng, hào phóng thanh lịch, sang trọng trong sáng, vui vẻ hoạt bát, thẳng thắn ngây thơ, nghiêm trang nhẹ nhàng, tài năng đức độ, dịu dàng, độc lập hoà đồng, nổi bật, kiên nhẫn của mọi người đã về rồi đây!” Cậu đạp tung cửa, hào hứng lao vào nhà.“À rế? Không có ma nào luôn!”Ngó nghiêng xung quanh, không một bóng người. Chỉ thấy hai mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn, một là của mẹ, cái còn lại là của Takemichi.[Hôm nay mẹ tăng ca nên ở lại công ty. Hai đứa cứ ăn cơm rồi ngủ trước đi nhé.][Tao đi sang nhà Takuya ngủ. Mày có về thì đi sau, không đi thì thôi.]“. . .” Souichi bĩu môi. ‘Mé! Anh em cây khế hả cha? Ai lại chơi cái trò đi trước không đợi em vậy? Dỗi!’“À mà quên, ba ngày rồi mà chưa đi lấy xe. Có khi nào Shin-nii đem đi cắm rồi không… Mà hôm nay ngày mấy ta?” Souichi lẩm bẩm một mình.“! Chết tiệt!” Cậu như nhớ ra một điều gì đó, mặt tái nhợt hẳn rồi vội vàng lao ra ngoài.“Không còn kịp nữa rồi! Sao mình lại có thể quên một ngày quan trọng như vậy chứ!” Hôm nay là ngày 20 tháng 8, sinh nhật của Manjiro Sano (Mikey), cũng là ngày Shinichiro chết. Souichi không nghĩ nhiều, ngay lập tức chạy thục mạng đến tiệm sửa xe của anh Shin.“Shi… Shinichiro… Sao anh lại ở đây?” Baji nhìn người con trai trước mặt mình, hoảng sợ lên tiếng.“Đây là tiệm sửa xe của tao mà,” Shinichiro nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nãy anh đang ngủ thì nghe tiếng động lớn. Liền lọ mọ dậy kiểm tra thì thấy hai đứa nhóc bịt kín mít đang ôm hôn cái xe của mình.Lúc này, Souichi đã đứng trước cửa nhà kho sửa xe của Shinichiro. Vừa đến nơi, cậu đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của…“DỪNG LẠI, KARUTOZA!”Không chần chừ, Souichi đạp mạnh cánh cửa rồi chạy nhanh đến chỗ Shinichiro, đẩy mạnh anh ra. Nhưng vì chênh lệch chiều cao quá lớn, chiếc kìm vẫn va mạnh vào đầu anh.“Souichi-kun!” Baji kinh hãi kêu lên.
Shinichiro ngã khụy xuống đất, máu từ đầu chảy ra nhuộm đỏ cả mái tóc đen.Karutoza, thấy không chỉ có Shinichiro mà còn có cả Souichi, định giơ cây gậy lên đập thêm một phát nữa.“Mày làm cái gì vậy, Karutoza?” Baji hét lên, lao đến ngăn cản.Karutoza bị gọi tên thì khựng lại, quay sang nhìn cậu bạn của mình, giọng lắp bắp.“Đâu… đâu còn cách nào khác đâu chứ! Hắn nhìn thấy chúng ta rồi, còn cả con bé này bữa…”Baji hoảng hốt, ngay lập tức chạy tới chỗ Shinichiro, quỳ sụp xuống bên cạnh anh. Tay anh run rẩy sờ lên khuôn mặt đầy máu của người bạn.“K… không phải… không phải thế… Shin… Shinichiro là anh trai của Mikey…”“Cái… cái xe chúng ta lấy trộm là chiếc CB250 của anh Mikey…” Nghe đến đây, Souichi mới hoàn toàn định hình lại sự việc. Cậu tự vả mạnh vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo. Nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đang mặc, cậu kê lên đầu Shinichiro để cầm máu. Đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy cố gắng cầm máu cho chàng trai đang nằm bất tỉnh dưới sàn. Nước mắt không kiềm được mà cứ rơi tí tách xuống vệt máu đỏ tươi. Baji nhìn cậu bé nhỏ nhắn từ nãy tới giờ chỉ im lặng hành động, trong lòng trào dâng một cảm giác chua xót. Anh biết mình đã sai, sai thật rồi.“Không… Làm sao đây, Karutoza? Shinichiro-kun… không còn thở nữa…” Baji tuyệt vọng kêu lên.“!”Nghe xong câu nói của Baji, Souichi như chết lặng. Cậu cố gắng kiềm nén để mình không bỏ cuộc, áp sát tai mình vào lồng ngực Shinichiro. ‘May quá… tim vẫn còn đập!’“Không phải… Không phải tao giết người… Mình đã giết anh trai của Mikey… Không được… Tao làm vậy là vì Mikey… Vậy mà… Tại sao… Tất cả là lỗi của Mikey!” Karutoza run rẩy, miệng lắp bắp nói những lời vô nghĩa.“Tao phải giết Mikey!” Hắn gào lên, ánh mắt đỏ ngầu.Lúc này, Souichi nhìn Karutoza như nhìn một sinh vật lạ. ‘Điên hết sức! Đổ mọi lỗi lầm của mình lên người cậu trai tên là Mikey kia, trong khi chính hắn mới là người làm sai. Một món quà sinh nhật kiểu này thì cậu ta sẽ vui sao? Ngu ngốc!’
Thấy Karutoza đang mất bình tĩnh, Souichi vội lên tiếng trấn an.“Bình tĩnh! Shinichiro-kun chưa chết!” Souichi trấn an Baji và Karutoza đang hoảng loạn, giọng nói dù nhỏ nhưng đầy kiên quyết.Cậu vội vàng quay sang nhìn người con trai đang nằm bất động trên sàn nhà. Tim của Shinichiro vẫn còn đập, anh vẫn còn sống, chỉ là không thở nữa. ‘Giờ anh ấy cần được cung cấp oxy ngay lập tức, nếu không…’ Souichi cắn chặt môi, không dám nghĩ tiếp. Cậu nhìn Shinichiro chần chừ một giây, rồi quyết định áp môi mình lên môi anh, thực hiện hô hấp nhân tạo trước sự ngạc nhiên tột độ của Baji.Sau vài nhịp, thấy lồng ngực Shinichiro khẽ phập phồng trở lại, cậu mới yên tâm thở phào. Lúc này, cơ thể nhỏ bé của Souichi đã thấm mệt, cứ như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào.//Bí bo! Bí bo!//Tiếng còi xe cảnh sát hú vang vọng lại, một lần nữa kéo Souichi trở về với thực tại đầy hỗn loạn.“CẢNH SÁT ĐÂY! DƠ TAY LÊN!”“Souichi?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.“Han… Ức… hức… Oaaaaaaa!”
Khi vừa nhìn thấy Hanjay, Souichi lập tức oà khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ. Gã cảnh sát cao lớn vội vàng chạy lại, luống cuống ôm chầm lấy cậu nhóc, giọng đầy lo lắng hỏi han.“Không sao rồi, không sao rồi, đừng khóc. Sao nhóc lại ở đây? Nhóc có bị thương không?”Souichi không nói gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm chặt lấy Hanjay, nước mắt giàn giụa. Thấy vậy, gã cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng vỗ về cậu.Shinichiro được các nhân viên y tế đưa lên xe cứu thương, tiếng còi báo động hú vang xé tan màn đêm. Nhìn theo chiếc xe khuất dần, Souichi mới yên tâm hoàn toàn rồi lịm đi, cậu ngất xỉu trong vòng tay của Hanjay.“Souichi này! Nhóc sao vậy? Tỉnh lại đi…”“Theo như tin báo, đã bắt được hai thiếu niên tình nghi tại cửa hàng sửa xe. Chủ cửa hàng bị thương nặng, và một cậu bé có vẻ như quen biết với nạn nhân, cậu bé đó sẽ là nhân chứng đáng tin cậy…”“Baji? Có chuyện gì vậy?” Mikey đến hiện trường khi mọi thứ đã gần như được giải quyết. Thấy Baji và Karutoza bị cảnh sát áp giải đi, anh không thể kiềm được mà thốt lên.
Baji nhìn Mikey, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào.“Mi… Mikey… xin… xin lỗi…”Mikey tròn mắt nhìn Baji và Karutoza bị đưa đi, phía sau là một vị cảnh sát đang bế trên tay một cô bé tầm tuổi anh, người mà anh chưa từng gặp trước đây.Trên xe cảnh sát…“Này Jay,” Kaitou, vị bác sĩ theo xe cứu thương đưa Shinichiro đến bệnh viện, nhìn Hanjay hỏi.“Tên nhóc trên tay cậu là người đã băng bó cho cậu trai kia hả?”“Ừm, chắc là vậy,” Hanjay trả lời cho qua chuyện, rồi ôm chặt Souichi đang ngủ say trong lòng mình.“Tôi khá là ngạc nhiên khi con bé đấy lại có thể sơ cứu một ca nghiêm trọng như vậy. Nếu không nhờ con bé, chắc anh ta đã chết trước khi chúng ta đến nơi rồi,” Kaitou trầm ngâm nói, ánh mắt đầy thán phục nhìn Souichi.“Tôi muốn nhận bé làm đồ đệ a~!” Kaitou bất ngờ reo lên, nụ cười tươi rói.“. . .” Hanjay cạn lời.“Khùng điên! Souichi là con trai! Với lại, bọn tao sẽ không bao giờ giao Sou cho cái thằng bệnh hoạn như mày đâu!” Egumi, nữ cảnh sát lái xe, quay lại lườm Kaitou một cái sắc lẻm.Ai biết được, để cho Souichi đáng yêu rơi vào tay tên biến thái này sẽ ra sao. Nhỡ đâu lại đào tạo ra một tên điên nữa thì cái đồn cảnh sát này banh mất.
Shinichiro ngã khụy xuống đất, máu từ đầu chảy ra nhuộm đỏ cả mái tóc đen.Karutoza, thấy không chỉ có Shinichiro mà còn có cả Souichi, định giơ cây gậy lên đập thêm một phát nữa.“Mày làm cái gì vậy, Karutoza?” Baji hét lên, lao đến ngăn cản.Karutoza bị gọi tên thì khựng lại, quay sang nhìn cậu bạn của mình, giọng lắp bắp.“Đâu… đâu còn cách nào khác đâu chứ! Hắn nhìn thấy chúng ta rồi, còn cả con bé này bữa…”Baji hoảng hốt, ngay lập tức chạy tới chỗ Shinichiro, quỳ sụp xuống bên cạnh anh. Tay anh run rẩy sờ lên khuôn mặt đầy máu của người bạn.“K… không phải… không phải thế… Shin… Shinichiro là anh trai của Mikey…”“Cái… cái xe chúng ta lấy trộm là chiếc CB250 của anh Mikey…” Nghe đến đây, Souichi mới hoàn toàn định hình lại sự việc. Cậu tự vả mạnh vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo. Nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đang mặc, cậu kê lên đầu Shinichiro để cầm máu. Đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy cố gắng cầm máu cho chàng trai đang nằm bất tỉnh dưới sàn. Nước mắt không kiềm được mà cứ rơi tí tách xuống vệt máu đỏ tươi. Baji nhìn cậu bé nhỏ nhắn từ nãy tới giờ chỉ im lặng hành động, trong lòng trào dâng một cảm giác chua xót. Anh biết mình đã sai, sai thật rồi.“Không… Làm sao đây, Karutoza? Shinichiro-kun… không còn thở nữa…” Baji tuyệt vọng kêu lên.“!”Nghe xong câu nói của Baji, Souichi như chết lặng. Cậu cố gắng kiềm nén để mình không bỏ cuộc, áp sát tai mình vào lồng ngực Shinichiro. ‘May quá… tim vẫn còn đập!’“Không phải… Không phải tao giết người… Mình đã giết anh trai của Mikey… Không được… Tao làm vậy là vì Mikey… Vậy mà… Tại sao… Tất cả là lỗi của Mikey!” Karutoza run rẩy, miệng lắp bắp nói những lời vô nghĩa.“Tao phải giết Mikey!” Hắn gào lên, ánh mắt đỏ ngầu.Lúc này, Souichi nhìn Karutoza như nhìn một sinh vật lạ. ‘Điên hết sức! Đổ mọi lỗi lầm của mình lên người cậu trai tên là Mikey kia, trong khi chính hắn mới là người làm sai. Một món quà sinh nhật kiểu này thì cậu ta sẽ vui sao? Ngu ngốc!’
Thấy Karutoza đang mất bình tĩnh, Souichi vội lên tiếng trấn an.“Bình tĩnh! Shinichiro-kun chưa chết!” Souichi trấn an Baji và Karutoza đang hoảng loạn, giọng nói dù nhỏ nhưng đầy kiên quyết.Cậu vội vàng quay sang nhìn người con trai đang nằm bất động trên sàn nhà. Tim của Shinichiro vẫn còn đập, anh vẫn còn sống, chỉ là không thở nữa. ‘Giờ anh ấy cần được cung cấp oxy ngay lập tức, nếu không…’ Souichi cắn chặt môi, không dám nghĩ tiếp. Cậu nhìn Shinichiro chần chừ một giây, rồi quyết định áp môi mình lên môi anh, thực hiện hô hấp nhân tạo trước sự ngạc nhiên tột độ của Baji.Sau vài nhịp, thấy lồng ngực Shinichiro khẽ phập phồng trở lại, cậu mới yên tâm thở phào. Lúc này, cơ thể nhỏ bé của Souichi đã thấm mệt, cứ như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào.//Bí bo! Bí bo!//Tiếng còi xe cảnh sát hú vang vọng lại, một lần nữa kéo Souichi trở về với thực tại đầy hỗn loạn.“CẢNH SÁT ĐÂY! DƠ TAY LÊN!”“Souichi?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.“Han… Ức… hức… Oaaaaaaa!”
Khi vừa nhìn thấy Hanjay, Souichi lập tức oà khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ. Gã cảnh sát cao lớn vội vàng chạy lại, luống cuống ôm chầm lấy cậu nhóc, giọng đầy lo lắng hỏi han.“Không sao rồi, không sao rồi, đừng khóc. Sao nhóc lại ở đây? Nhóc có bị thương không?”Souichi không nói gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm chặt lấy Hanjay, nước mắt giàn giụa. Thấy vậy, gã cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng vỗ về cậu.Shinichiro được các nhân viên y tế đưa lên xe cứu thương, tiếng còi báo động hú vang xé tan màn đêm. Nhìn theo chiếc xe khuất dần, Souichi mới yên tâm hoàn toàn rồi lịm đi, cậu ngất xỉu trong vòng tay của Hanjay.“Souichi này! Nhóc sao vậy? Tỉnh lại đi…”“Theo như tin báo, đã bắt được hai thiếu niên tình nghi tại cửa hàng sửa xe. Chủ cửa hàng bị thương nặng, và một cậu bé có vẻ như quen biết với nạn nhân, cậu bé đó sẽ là nhân chứng đáng tin cậy…”“Baji? Có chuyện gì vậy?” Mikey đến hiện trường khi mọi thứ đã gần như được giải quyết. Thấy Baji và Karutoza bị cảnh sát áp giải đi, anh không thể kiềm được mà thốt lên.
Baji nhìn Mikey, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào.“Mi… Mikey… xin… xin lỗi…”Mikey tròn mắt nhìn Baji và Karutoza bị đưa đi, phía sau là một vị cảnh sát đang bế trên tay một cô bé tầm tuổi anh, người mà anh chưa từng gặp trước đây.Trên xe cảnh sát…“Này Jay,” Kaitou, vị bác sĩ theo xe cứu thương đưa Shinichiro đến bệnh viện, nhìn Hanjay hỏi.“Tên nhóc trên tay cậu là người đã băng bó cho cậu trai kia hả?”“Ừm, chắc là vậy,” Hanjay trả lời cho qua chuyện, rồi ôm chặt Souichi đang ngủ say trong lòng mình.“Tôi khá là ngạc nhiên khi con bé đấy lại có thể sơ cứu một ca nghiêm trọng như vậy. Nếu không nhờ con bé, chắc anh ta đã chết trước khi chúng ta đến nơi rồi,” Kaitou trầm ngâm nói, ánh mắt đầy thán phục nhìn Souichi.“Tôi muốn nhận bé làm đồ đệ a~!” Kaitou bất ngờ reo lên, nụ cười tươi rói.“. . .” Hanjay cạn lời.“Khùng điên! Souichi là con trai! Với lại, bọn tao sẽ không bao giờ giao Sou cho cái thằng bệnh hoạn như mày đâu!” Egumi, nữ cảnh sát lái xe, quay lại lườm Kaitou một cái sắc lẻm.Ai biết được, để cho Souichi đáng yêu rơi vào tay tên biến thái này sẽ ra sao. Nhỡ đâu lại đào tạo ra một tên điên nữa thì cái đồn cảnh sát này banh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co