(Đn Tokyo Revengers) Thanh mai trúc mã của chúng tôi !
Chương 42: Nôn và Nhà máy bỏ hoang
< Chủ nhật, 6 giờ 30 phút sáng >Vào 6h30 sáng mùa hè , mặt trời đã lên cao . Con đường vắng tanh cũng đã có vài bóng người đi trên đó. Ánh nắng qua khe cửa sổ chiếu vào một bóng hình đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Từ dưới nhà truyền tới tiếng bước chân, Fuuka đứng trước cửa phòng cô gõ cửa.* Cốc cốc cốc *-" Hime-sama ! Dậy đi chị ! Sắp muộn rồi !"Dù cách một cánh cửa nhưng tiếng gọi vẫn truyền tới tai người đang ngủ. Summi mặt mày nhăn nhó lim dim mở mắt nhưng vẫn chưa có ý định rời khỏi giường . Người ngoài cửa thấy có vẻ Summi vẫn không chịu dậy nên gõ cửa càng dữ dội. Summi không nghe nổi nữa, mệt mỏi ngồi dậy, đi đến mở cửa.-" Fuuka, đừng đập nữa...Chị dậy rồi mà..."Nhìn Summi đầu óc bù xù, một tay gãi bụng , một tay cầm thỏ bông , mồm thì ngáp ngắn ngáp dài. Fuuka bất lực thở dài .-" Haiz..Chị đúng là.."-" Àm ao ?" ( Làm sao )-" Haiz.."Fuuka mệt mỏi không muốn nói, đành đi xuống nấu bữa sáng. Cô thì không để ý nhiều, quay người vào thay quần áo.< 20 phút sau >Summi vừa đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong đang ngồi ăn sáng thì phát hiện ra một điều. -" Toru, Fuuka hai em mặc áo đôi à ?"Như bị nói trúng tim đen, mọi hành động của hai người như bị đứng lại, đơ một lát mới trả lời.-" Chị nhầm rồi, Hime-sama "- Toru-" Chị cũng mặc giống bọn em mà ?"- FuukaHiện cả ba đang cùng mặc bộ quần áo bóng rổ nhưng khác một điều là Summi áo số 22, còn cả hai là 24 . Còn vì sao cả ba đều mặc quần áo bóng rổ thì là do có một trận đấu bóng rổ với trường khác. Fuuka và Toru được chọn đi thi đấu, còn Summi vỗn dĩ không phải đi lại bắt buộc phải đi . Cô được chọn thay cho người đội trưởng vì người ấy vận động quá mức nên bị căng cơ. Thế là Summi lên chức đội trưởng vì lý do chọn bừa của người đội trưởng cũ. Nhiều người không thích lắm nhưng Summi vẫn phải làm.-" Nhưng chị mang số 22 mà ? Còn cả hai thì đều mang số 24. Đây không phải rất giống áo đôi sao ?"Hai người im lặng không nói được câu gì, ngại ngùng mỗi người một việc để đánh trống lảng.-" Hime-sama, đến lúc buộc tóc rồi ạ !"- Fuuka-" Các em--"- Summi-" Chị hãy mở mắt ra nào, chúng ta cần phải đeo lens mắt đấy !"- Toru-" Chị--"- Summi-" Chị hãy ngồi im để bọn em làm đi !"- Cả haiMỗi câu nói Summi định phát ra thì đều bị cả hai chặn lại. Cô không nói được chỉ có thể ngậm ngùi ngồi ăn. Fuuka buộc mái tóc dài ngang lưng của cô lên gọn gàng, đeo lên đầu một cái băng đô, Toru cũng đeo lens vào mắt cô xong . Làm xong mọi việc thì Summi nằm dài ra ghế xem tivi vì trận của cô 9h mới bắt đầu. Còn Fuuka và Toru đi trước vì trận của họ bắt đầu sớm hơn.< 8 giờ 50 phút >Summi tắt tivi, tay cầm Usagi ngồi dậy bước ra cửa. Ở đây đã có sẵn cái balo của cô, trong đấy có : Mấy hộp sữa Milo, khăn lau, chai nước khoáng, hộp băng sơ cứu, bánh kẹo,...Summi mở balo nhét Usagi vào, rồi ngồi xuống đi đôi Nike Air Jordan 1 Retro High Twist. Cô phấn khởi, vươn tay mở cửa.* Cạch *Mở cửa ra là một bầu không khí trong lành thổi qua mặt cô. Summi cảm thấy mặt mình mát mát mới nhớ mình quên đeo khẩu trang. Vôi vào nhà lấy rồi đeo lên mặt. Trước khi đi cô còn khóa cửa cẩn thận mới yên tâm. Cô vui vẻ bước ra đường ngâm nga lời ca.-" Siêu thần tượng đã nở nụ cười . Cũng không ngọt bằng em. Cái nắng chói chang giữa tháng tám . Cũng không tỏa nắng bằng cậu. Nhiệt tâm--"Đột nhiên Summi bịt mồm, không hát nữa vì cô đã gặp phải green tea vừa bước ra từ nhà Sano cùng với ba người khác. Cô không muốn bị đụng mặt nên đã quay người đi hướng ngược lại nhưng chưa kịp đi đã bị phát hiện.-" Em không phải là Hime-chan sao ?"Ai đó làm ơn cho Summi cái máy thời gian của Doraemon với, cô muốn quay về lúc mình bước ra khỏi nhà để không phải gặp Kiyoko. Cô do dự một lát quyết định phớt lờ đi nhưng Kiyoko nào tha cho . Đi đến cầm cổ tay của Summi, bày ra bộ mặt đáng thương.-" Em không muốn gặp chị đến thế sao ?"-" Đúng vậy " Summi không chút do dự đáp thẳng.Kiyoko không vì thế mà bỏ cuộc, ôm một bên tay Summi tỏ vẻ thân mật.-" Nhưng chị lại rất muốn gặp em đấy ! Em có biết không ? "-" Thì mặc kệ chị, tôi không muốn biết đâu "-" Sao em lại nói thế ! Hai chị em mình không phải rất thân sao ?"-" Thân cái,...( cc ) cục shit, tôi chưa bao h thân với chị cả " Summi mồm tý chửi bậy, vội che miệng lại.Hai lần liên tiếp bị Summi đáp trả với thái độ thờ ơ. Kiyoko không biết ngại mà phồng hai bên má, đánh nhẹ vào người Summi . Dáng vẻ hờn dỗi, ai nhìn vào cũng phải gục ngã .-" Em lại nói dối rồi ! Hứ ! Chị không muốn chơi với em nữa !"Nói xong quay mặt đi, khoanh tay trước ngực. 4 người ở đấy, 2 người thấy dễ thương nhưng 2 người còn lại thì mém nôn. Summi méo chịu nổi mà quay mặt đi, tay cởi khẩu trang ra và...* Ọeeeeeeee *Đồ ăn bữa sáng từ họng trào ra bên ngoài thế giới. Summi nôn được một bãi to trước cửa nhà người ta thì đỡ hẳn. Nhưng đéo hiểu sao càng nhìn Kiyoko, càng thấy buồn nôn. Lúc sau lại có cơn đau đầu nối tiếp . Cô gắng ngượng đứng dậy, tay lục lọi balo nhưng cái cô cần thì lại không thấy. Đành hít một ngụm không khí rồi đi đến trước mặt 3 người đứng xem này giờ. Cô dừng trước người có mái tóc đen, cúi đầu xin lỗi.-" Thật sự xin lỗi chú, cháu không cố ý nôn trước nhà chú đâu . Cháu chỉ vô tình chứ không cố ý . Mong chú sẽ dọn hộ cháu ạ, cháu thật cảm ơn chú từ đáy lòng " Nói xong hết những lời cần nói, Summi liền rời đi để lại 4 con người ngơ ngác . Mất một lúc lâu thì cả 4 mới hoàn hồn, người tóc đen ngồi thụp xuống hỏi bạn mình.-" Waka, Benkei nhìn tao già lắm sao mà lại bị gọi là chú ?"- Tóc đen-" Mày nhận ra hơi muộn đó, Shin "- Tóc vàng-" Công nhận "- To conBa người họ chính là Hắc Long đời đầu huyền thoại, à còn thiếu người nữa mới đủ. Lần lượt là Shin ( tóc đen ), Waka ( Tóc vàng ), Benkei ( To con ). Một thời đứng đầu Nhật Bản nhưng bây giờ lại rút về làm người thường.-" Tụi bây ác quá !!"- Shin-" Giờ mới biết hả ?"- Waka/ BenkeiShin buồn không chỗ nào để nói, lại còn phải đi dọn đống nôn cho Summi nữa. Kiyoko đứng ở bên không thể tin nổi có ngày sẽ có người nôn vì hành động này của mình. Tức không thể nói chỉ có thể đứng đấy chửi trong lòng. Benkei thì nhìn theo bóng Summi xa dần, hỏi Waka.-" Waka, mày có thấy cô bé vừa nãy quen không ?"Waka khó hiểu nhìn Benkei lắc đầu. Benkei nhận được câu trả lời thì cười trừ. Anh nhận ra Summi là nhờ cái chuỗi hạt mà Summi luôn đeo. Vì anh tận mắt nhìn thấy Waka đeo cho Summi nên khá là ấn tượng. Sau 2 năm mới nhìn thấy lại cái vòng làm anh khá hoài nghi thân phận của Summi nhưng khi nghe cách gọi của Kiyoko thì chắc chắn 100% đó là cô.-" 2 năm rồi sao ? Mừng em trở lại, Summi "< Chỗ Summi >Do cơn đau đầu nên Summi cứ lảo đảo đi mà không có phương hướng. Sau khi thay Shin đỡ cú đánh của Kazutora thì cô đã bị trấn thương sọ não . Chú Hushi đã từng gặp riêng cô để nói về vấn đề này.-" Summi, cháu được chuẩn đoán là chấn thương sọ não nhẹ "-" Vâng, cháu biết ạ "-"Phải nói là cháu rất may mắn đấy vì ít người va chạm mạnh mà bị chấn thương nhẹ cả ."-" Cháu biết mà " -" Nếu cháu mà bị nặng sẽ có thể bị bọc máu tụ nội sọ, phù não, thoát vị não, chảy máu não ngay sau thị bị đập vào đầu . Và may là cháu bị nhẹ nên chỉ bị chấn động não "-" Phải công nhận cháu may thật "-" Nhưng mà cháu đừng vì thế mà chủ quan, nó để lại di chứng đấy. Cháu sẽ mắc phải hội chứng tăng áp lực nội não bao gồm : đau đầu, nôn mửa, phù thị gai . Và cùng đó là thiếu máu não"-" Cháu hiểu rồi nhưng phù thị gai là gì ạ ?"-" Nó liên quan đến mắt của cháu . Nó sẽ gây ra giảm thị lực, mất thị trường, phản xạ đồng tử hướng tâm bất thường. Nên ra đường hãy cẩn thận "-" Không có cách chữa trị sao ạ ?"-" Tất nhiên là có chứ . Nếu cháu gặp một trong ba triệu chứng đấy thì hãy uống thuốc này và nếu thiếu máu nào thì cần vào bệnh viện truyền máu ngay lập tức. Hãy ăn nhiều thức bổ dưỡng và tập thể dục thì cháu sẽ khỏi thôi "Nghe theo lời chú Hushi nên Summi rất tích cực tập luyện sức khỏe và ăn đồ bổ dưỡng. Dù mấy cái này tầm giữa tháng sẽ xuất hiện vài lần nên dù ghét uống thuốc nhưng Summi vẫn phải uống. Về nước gần 1 tháng rồi tưởng hết rồi nên cô cũng không mang theo thuốc bên người. Ai ngờ chỉ cần Kiyoko đụng quá 30 giây là sẽ có triệu chứng liền. -" Mình quá chủ quan rồi "Đúng vậy là cô quá chủ quan nên không cẩn thận. Dù Fuuka và Toru có nhắc cô bao lần thì cô vẫn không mang. Đến khi hối hận thì đã muộn. Summi lòng tự trách bản thân mà lạc ở đâu đó. Khi nhận thức lại rồi thì phát hiện mình đến nhầm chỗ.-" Đây không phải trường mình mà !"Summi gọi thét trong đau khổ vì mình lạc mẹ vào nhà máy bỏ hoang rồi . Đang tuyệt vọng thì nghe có tiếng nói ở trong đấy nên Summi chạy vào xem. Thấy bên trong Pachin bị đánh bầm dập làm cô tức đến tận não . Nhặt ống nước bên cạnh lao vào như vũ bão . Cô bật nhảy lên cao ngay sát đầu tên Osanai, vung ống nước lên và...* CỘP ** Phịch *Tên Osanai nằm ngay ra đất dưới sự ngỡ ngàng của đàn em và đám Mikey. Còn Summi thì do bật nhảy cao và không có biết tiếp đất nên ngã luôn vào lưng Osanai. * Rắc *Lưng tiếp mông từ trên cao nên gãy luôn rồi. Summi từ từ đứng dậy, xoa hai bên mông.-" Là lưng thép hay sao vậy ? Tiếp mà đau kinh khủng "Cô không nhận thức được việc xoa mông vô tình của mình đã thu vào tầm mắt của hai người nào đó. Summi lướt qua một lượt vô tình chạm mắt với Takemichi. Hai mắt nhìn nhau kinh ngạc.-" Take-chan / Su-chan ?! Sao cậu lại ở đây ?!" Hai bạn trẻ nhìn nhau kinh ngạc không có điểm dừng, làm cho hai người nào đó khá ngứa mắt. Mikey ở đâu che hết tầm nhìn của Summi, mắt Mikey nhìn thẳng vào Summi. Điều này làm cô hơi ngại nên lấy hai tay che mặt Mikey.-" Anh có thể dừng nhìn em không ? "-" Nếu em bỏ tay ra thì chắc anh sẽ ngừng "Summi tin là thật nên bỏ tay ra nhưng Mikey không chịu ngừng mà càng nhìn cô nhiều hơn. Cô không đỡ nổi ánh mắt này, quay sang cầu cứu Draken.-" Draken-san, cứu tôi với !"Cách xưng hô này làm Draken không thích lắm nhưng vẫn phải ra cứu. -" Mikey, đừng nhìn chằm chằm con gái nhà người ta thế . Người ta không thích đâu"-" Biết rồi "Mikey nghe lời Draken không nhìn người ta nữa, Summi cũng thở phào nhẹ nhõm. Osanai nằm bất động nãy h tự nhiên cử động, tay với tới cái chai rượu bị vỡ một nửa. Từ đằng sau Summi vùng dậy, Summi đằng trước thì vẫn không biết gì. Bỗng mặt của Mikey, Draken, Takemichi rất căng làm cô có chút dựng gáy . -" Su-chan ! Cẩn thận !!"Summi rất ra điều gì đó liền quay đầu lại, thấy Osanai đang cầm nửa chai rượu tiến về phía cô. Cô muốn phản ứng nhưng cơn đau đầu lại ập đến, Summi mắt lờ đờ nhìn tên Osanai . Từ đâu bóng hình cao to của Draken xuất hiện che chắn cho cô. Draken húc một phát vào bụng Osanai, tay của Osanai được anh cho thẳng đứng.-" Osanai...Tao sẽ cho mày biết vì sao mày thua. Bởi vì mày đã đi sai đường của một tên côn đồ "* Rầm *-" Giày vò phụ nữ, tấn công phụ huynh...đây là hành động của lũ cặn bã "Draken quay ra nhìn một lượt đám đàn em của Osanai, cảnh báo.-" Rõ chưa ? Nếu bọn mày còn làm trò xấu xa lần nữa, bọn tao sẽ truy sát từng thằng một "Đám đàn em bắt đầu hoảng sợ, lui về đằng sau.-" Bọn này...nguy hiểm quá "-" Có thật là học sinh cấp 2 không đấy ?"Draken được đà lấn tới hét lên hỏi .-" Thủ lĩnh của bọn mày đã bị Hime của bọn tao hạ gục ! Có thằng nào ý kiến không ?!"-" Có, em nè " Summi giơ bàn tay của mình lên cao .Draken nhìn thấy nhưng bơ đi, tuyên bố.-" Nếu không thì từ hôm nay Moebius sẽ trở thành hạ bộ của Tokyo Manji !"Takemichi nghe ở bên há hốc mồm, không thể tin nổi ' Tuyệt quá, họ thắng rồi ! Touma đã dần lớn mạnh bằng cách này sao ?'. Summi thì không bất ngờ mấy ngược lại thì cô đang dỗi Draken ' Từ bao h thành " Hime của bọn tao " vậy ?'. Không để cô kịp thắc mắc tiếng xe cảnh sát đã truyền tới.* Bí bó bí bo *Cả đám Moebius nghe tiếng cảnh sát bắt đầu hoảng sợ . Đám Mikey thì vẫn tươi cười được .-" Chết, cảnh sát tới rồi "- Draken-" Ể, cảnh sát ?"- Takemichi-" Tới để chúc mừng chiến thắng của chúng ta sao ?"- PeyanCả đám bật cười vì câu nói này của Peyan, Summi thì không thể cười nổi ' Chiến thắng của mình mà !'. Cô nghĩ thế thôi chứ không dám nói ra làm mất hết hứng của mọi người. Takemichi được Mikey nhắc nhở thì chạy luôn nhưng cậu cảm giác như quên gì đó. Moebius thì chạy toán loạn, Draken không quên nói.-" Này, Moebius ! Đừng có thân ai mà chạy thế chứ, lại mà đưa Osanai đi cùng này "-" À, vâng !"Lớt thớt vài đàn em Moebius đến gần kéo Osanai về. Summi cũng định chạy thì nhìn thấy Pachin rút con dao ra. Cô không suy nghĩ nhiều mà cởi balo ra chắn trước bụng, chạy đến đứng trước Osanai.* Phập *-" Pachin-chin tỉnh táo lại đi !! "Tiếng nói thu hút hầu hết ánh mắt, mọi người ai cũng quay lại nhìn. Pachin đang không tỉnh táo, nghe tiếng gọi, đầu tự động ngẩn lên nhìn.-" Hime..."Summi nước mắt rơi xuống tay Pachin đang cầm con dao. May là dùng cái cặp đỡ không thì cô thăng mẹ rồi. Cô vừa khóc vừa hất tung Pachin ra . Hai người bốn mắt nhìn nhau tràn đầy tức giận.-" Pachin-chin !! Anh có biết anh đang làm một điều rất sai lầm không ?!"- Summi-" Anh biết chứ !! Nhưng anh không thể tha thứ cho hắn được !!"- Pachin-" Thì mặc kệ anh !! Obana đã bị em xử rồi nên anh đâu nhất thiết phải làm vậy !!"- Hime-" Hime...anh xin lỗi nhưng em đọc sai tên người ta rồi "- DrakenPhải nói Summi quê cực quê luôn. Đã nói sai tên người ta rồi mà còn nói to. Cô không giấu mặt đi đâu được đành mặt kệ, tiếp tục nói chuyện với Pachin.-" Anh có biết là anh đâm người ta có thế đi tù không ?!"-" Anh biết chứ !! Nhưng anh không kìm được !!"-" Không kìm được cũng cố mà kìm đi chứ !! Anh mà đi tù là CHỊ DÂU không thích đâu !!"Chữ "chị dâu " được Summi nhấn mạnh hết sức có thể. Mọi người ngơ ngác hỏi chấm, Pachin thì đỏ mặt . Pachin đứng dậy đên gần Summi, thì thầm vào tai cô.-" Summi này, em có thể đừng nhấn mạnh hai chữ đấy không ? Anh biết là anh sai nhưng tự nhiên em lôi chị dâu vào làm gì ? Anh ngại lắm đấy "Giờ Summi cũng thấy hối hận, cô thì thầm vào tao Pachin.-" Cho em xin lỗi, em lỡ mồm theo thói quen. Lần sau sẽ không có đâu "-" Thật chứ ?" Pachin đưa đôi mắt hoài nghi nhìn Summi-" Yên tâm, em uy tín lắm nên cứ tin em "-" Nếu em lại nói thì sao ?"-" Sẽ không có chuyện đó đâu, em uy tín nhất Shibuya này mà "Dù không tin lắm nhưng Pachin vẫn phải gạt bỏ nghi ngờ mà tin Summi. Thấy mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, đàn em kéo Osanai về, đám Mikey cũng chạy luôn. Riêng Summi vẫn đứng đấy vì cô bị bong gân rồi, Draken không nói nhiều mà xách Summi lên như bao thóc mà chạy.< Đoạn đường nào đó >Cả đám may mắn kịp chạy trước khi cảnh sát đến. Summi bị xách như bao gạo chạy một đoạn dài, tý thì nôn ra áo Draken. Cô thò tay vào cặp lấy hộp Milo ra uống cho đỡ khát. Định đưa cho Takemichi thì cậu đã nằm dưới đất ngất xỉu rồi. Cả đám lại rủ nhau đến bệnh viện.< 1 tiếng sau >Các vết thương của Pachin cũng được xử lý, Summi thì phải chống gậy và tránh di chuyển trong thời gian hồi phục, Takemichi thì nằm viện. Cô nhìn lên đồng hồ đã hơn 10h rồi, cảm giác sắp bị mắng ập đến. Cô bất lực kéo một góc áo Draken ngay đấy .-" Draken, xin anh hãy đưa em về trường "-" Lý do ?"-" Em sắp bị mắng rồi nên xin anh đừng hỏi lý do ạ "-" Phí ?"-" Em sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh trong khả năng của em nên mong anh sẽ đưa em đến đó nhanh nhất có thể ạ "-" Mọi yêu cầu ? Cái gì cũng được sao ?"-" Vâng, nếu trong khả năng của em thì được ạ "Miệng Draken bỗng lộ lên nụ cười nham hiểm, vác Summi lên đi ra khỏi bệnh viện . Cô bị vác lần thứ 3 cũng không còn xa lạ gì nữa, dù sao cô cũng đang không muốn đi bộ. Draken đặt Summi ở sau, mình ngồi đằng trước. Summi ngồi đằng sau ôm hai cái gậy chống của mình để chốc cô còn chống. Draken không như Mikey, biết cô đang ôm gậy nên đi với tốc độ vừa phải.< Trường học >Đứng trước cổng trường, Summi và Draken tạm biệt nhau, mỗi người một hướng. Cô dùng hay cây gậy chống, đi từng bước đến phòng thể chất ( nơi đang thi đấu ). Chưa vào đến cửa đã thấy Fuuka và Toru đùng đùng sát khí ở đấy rồi. Summi rén lắm, quay người đi hướng ngược lại . Vừa quay đã đúng trúng Kou .-" Kou-chan, cậu có sao không ?"-" Mềm mềm "-" Không sao là tốt rồi, chận tớ bị bong gân nên..."-" Mềm mềm "-" Tớ đi khám rồi nên đừng lo "-" Mềm mềm "-" Tớ biết chứ, nhìn mặt cả hai có vẻ như giận tớ lắm "-" Mềm mềm "-" Cậu sẽ giúp tớ sao ? Cảm ơn cậu nha "Kết thúc cuộc hội thoại. Kou đi đằng trước chắn cho Summi đằng sau. Dù là vậy Summi vẫn bị Fuuka và Toru mắng một trận.-" Hime-sama, chị đi một mình để rồi hết bong gân rồi lại đến lỡ giờ thi đấu . Chị có phải là đội trưởng không vậy ?" Fuuka dán mặt mình sát mặt Summi, nói với chất giọng lành lùng.-" Chị xin lỗi em nhiều ạ !"- Summi-" Chị đã thế còn tạo một lỗ trên balo nữa " Toru cũng không kém phần lạnh lùng.-" Chị thật sự xin lỗi ạ !"- Summi-" Chị dạo này có vẻ thích bị thương nhỉ ?"- Fuuka-" Không ! Chị không hề thích chút nào ạ !"-" Thế sao lại bị thương ?"- Toru-" Chị bị ngã ạ ! Lần sau chị không dám nữa đâu !"Thật không biết ai là chủ, ai là người hầu nữa. Cả hai đơn giản chỉ là lo lắng cho Summi nhưng khi nói ra lại thành thế kia ( Đoạn hội thoai trên ) . Summi cũng không nói gì mà chỉ xin lỗi vì cô thấy cô sai thật. May là đội bóng cũng thắng nên Summi không làm gì cũng được ké phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co