Truyen3h.Co

(Đn Tokyo Revengers) Thanh mai trúc mã của chúng tôi !

Chương 44 : Nói chuyện

DuyPhm881

*Cánh báo trước* : Chương này dài lắm, thật sự rất dài luôn.

- Tôi thông báo trước để tránh mọi người tự hỏi " Sao dài thế nhỉ ?"

------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

-" Xin lỗi nhé ! Summi sẽ nhớ mọi người lắm !"

* Phập *

* Khục *

Máu từ mồm Summi ho ra ngoài, máu từ bụng cũng chảy ra . Đôi mắt cô từ từ khép lại mặc cho mưa có rơi vào người. Tất cả người ở đấy đều sững sỡ, bất động trước cảnh này. Takemichi ở đằng xa nhìn mà sốc, cái này khác với dự tính của cậu.

-" Hở ? Su-chan là...người bị đâm sao ?"

Kiyomasa rút dao ra khỏi bụng Summi, cười khốn nạn.

-" Ha ha ha, Hiko không có ở đây thì mày phải chịu thay, ai bảo mày là em của nó"

Kiyomasa vui sướng tưởng tượng đến khuôn mặt đau khổ của Hiko ( Summi phiên bản nam ), cười như chưa bao h được cười. Kiyoko ở xa cũng nụ thầm trong lòng ' Từ h không có ai cản đường mình được rồi '. Nhưng trong lòng Kiyomasa chưa hết hận thù, càng nghĩ càng thấy tức vụ hôm đó. Tiện chân mà đá vào cái xe lăn của Summi xuống .

* Binh *

* Rầm *

* Cộp *

Xe lăn đổ, người Summi cũng đổ theo, đầu đập vào nên nền đất. Máu từ bụng cũng tràn ra khắp nền đất. Mọi người đều nhìn thấy nhưng không hiểu sao họ không thể di chuyển, ngay cả Yuta, Yuri, Fuuka, Toru là 4 người có khả năng chịu đựng tinh thần tốt nhất cũng đơ ngay tại chỗ . Takemichi từ đằng xa cố chạy đến gần Summi.

Kiyomasa thấy Summi nằm dưới nên đất thì nảy ra một ý định ' Hay là mình đâm phát nữa nhỉ ?'. Nghĩ là làm hắn dùng chân để lật người Summi ra, tay cầm cao giao lên và đâm mạnh xuống.

* Phập ! *

-" A A A A A A !!! "

Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết của một ai đó kêu lên, nhìn kĩ lại thì đó là Takemichi. Cậu đã dùng bàn tay của mình để chắn một dao cho Summi. Tiếng hét này làm bừng tỉnh cả 4 người kia, nhanh chóng chạy đến chỗ Summi. Takemichi giơ bàn tay lên trời kêu thảm thiết, Kiyomasa nhìn mà nhếch mồm.

-" Ha, tưởng ai, hóa ra là mày, Takemchi . Sao ? Cảm giác bị đâm thế nào ? Mày đang muốn chung số phận với nó luôn đúng không ?"

Hắn mồm luyên thuyên mãi không thôi, cứ liên tục chửi Takemichi . Từ đằng xa Hina chạy vào nhìn thấy cảnh này mà sốc, liền chạy đến chỗ hai người.

-" Takemichi-kun ! Su-chan ! "

Nhưng chưa chạy được bước nào đã bị Emma chạy lại cầm tay ngăn lại.

-" Hina, nguy hiểm lắm, đừng có lại gần ! "

Hina quay lại nhìn Emma, hai mắt đã đổ lệ.

-" Bỏ tớ ra ! Takemichi-kun, Su-chan...cả hai...! "

Emma muốn ngăn Hina, Hina lại muốn chạy đến hai người kia. Không ai nhường ai đến khi Takemichi lên tiếng.

-" Hina ! Em đừng có lại gần đây ! Hôm nay anh sẽ giải quyết với Kiyomasa !"

Takemichi ngay sau khi nghe tiếng Hina phát là tinh thần tỉnh táo hẳn.

[ Sun : Đúng là sức mạnh tình iêu ]

Đứng chắn cho Summi, rút con dao ra khỏi tay. Dù đau lắm nhưng vẫn cố nhịn, hất con dao sang một bên. Mặt đầy tỉnh táo, đưa tay vẫy vẫy.

-" Tới đây, Kiyomasa . Hôm nay mày sẽ phải chết "

Chỉ câu nói này thôi đã làm hắn tức đến sôi máu, không nói gì mà vung tay lên . Takemichi chưa kịp chuẩn bị tinh thần, nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái đánh. Bỗng...

-" Cúi đầu xuống , Hanagaki !! "

Takemichi theo bản năng làm theo lời nói, ôm đầu ngồi thụp xuống. Yuta và Yuri từ đâu chạy vào, bật nhảy lên, chân phải/trái để thẳng, chân còn lại thu vào.

[ Hình ảnh minh họa ]

*Rầm *

Chân phải cả hai đạp thẳng mặt Kiyomasa, đập mạnh đầu hắn xuống đất. Chưa dừng lại, hai người còn đập hắn lên bờ xuống ruộng. Không để hắn kịp phản kháng, đánh cho đến khi máu be bét đầy mặt, cơ thể không còn cử động.

Fuuka với Toru thì chạy ra chỗ Summi. Hai người nhìn Summi, mặt không chút biểu cảm nhưng vẫn thoáng nét ngạc nhiên. Hime-sama, người mà họ phải bảo vệ bằng cả mạng sống mà lại bị đâm, đẩy ngã trước mặt họ. Cảm xúc đau đớn, hối hận, bất lực trào trong người họ. Fuuka và Toru, mỗi người một bên đỡ Summi, mồm lầm bẩm.

-" Em xin lỗi, em xin lỗi chị nhiều, đáng nhẽ ra tụi em phải đến sớm hơn "

Cả hai thật sự cảm thấy có lỗi vô cùng, nếu họ không đi mua ô thì chuyện này đâu có xảy ra. Fuuka với Toru đang day dứt trong lòng thì có một tiếng nói làm họ hết day dứt luôn.

-"Cái * beep * chó Kiyomasa, mày nhớ mặt tao đấy . Xong vụ này tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Dám đâm tao xong đẩy tao ngã là mày ngon đấy, thằng chó. Qua hôm nay, bố sẽ gọi 500 anh em đi đập mày "

Hai người đơ ngay tại chỗ nhìn con người ở giữa đang phát ngôn lời hay, ý đẹp . 4 mắt nhìn nhau không biết nên nói thế nào. Mồm cả hai đọc khẩu hình miệng .

-" Toru, chúng ta cần đưa chị ấy về trước khi bị lộ. Tớ kiểm tra vết thương rồi, không chạm đến bụng Hime-sama "

-" Thật sao ?"

-" Ừm, chị ấy không có phản ứng nào là đau cả "

Trong lúc đỡ Summi, Fuuka mò tay xuống chạm vào vết thương. Thấy Summi không phản ứng gì và không cả thấy đau nên Fuuka suy đoán nó chưa đâm đến vùng bụng . Máu mà Summi ho ra là do tác giả thêm vào cho nó kịch tính .

Toru nhìn vào mắt Fuuka là không chút nghi ngờ mà tin luôn. Dù sao thì họ cũng biết trước nhưng không ngờ bị đâm thật. Dù sao trong lòng họ cũng thấy có lỗi thật. Toru nhẹ nhàng bế Summi lên, Fuuka nhặt thỏ bông lên, đứng một bên nói nhỏ vào tai Summi.

-" Hime-sama, chị không cần gọi đâu. Hai thiếu gia đang đánh tên kia thừa sống thiếu chết kìa "

Lông mày Summi khẽ giật giật, mắt cô hé mở. Nhìn thấy đúng là hai anh trai đang đánh Kiyomasa thật luôn. Cô mở xong lại nhắm mắt vào, mồm mấp máy.

-" Cả hai mau ngăn nii-chan lại đi. Hai anh ấy mà đánh thì tên đó chết thật đấy, chị muốn cho hắn ngồi tù chung thân cơ. Làm xong đưa chị về luôn nhé ? Chị muốn đi tắm với cả tìm Usagi cho chị nhé ? Nó rớt mất tiêu rồi, chị muốn mau giặt Usagi luôn vì nó dính kha khá nước ép cà chua rồi "

-" Vâng, em cũng không ngờ nước ép cà chua lại bắn mạnh vậy "

Thật ra Summi đã có sự chuẩn bị trước cho trường hợp bị đâm thế này. Máu từ người cô chảy ra là nước ép cà chua, ho ra máu là do tác giả viết vào. Cô đã để quyển vở trước bụng, để túi nước cà chua lên quyển vở rồi dán trước bụng. Do ngồi và mặc Yutaka nên cũng không ai phát hiện trừ Toru và Fuuka ( Summi nói trước ).Còn lại nhờ là dựa vào diễn xuất chân thật từ cô chứ cô không có bị đâm chảy máu.

Fuuka hít một hơi, hét to.

-" THIẾU GIA !! "

Tiếng gọi này làm bừng tỉnh cả lũ, họ dồn về nhìn Fuuka. Yuta, Yuri cũng quay lại nhìn bằng ánh mắt trống rỗng. Fuuka có chút sợ hãi nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt cả hai nói.

-" Shun-sama với Jiro-sama, xin hai thiếu gia đừng làm bẩn tay mình. Ít nhất hãy để chúng tôi xử lý ạ. Hai thiếu gia bây h nên đưa Hime-sama đi bệnh viện đi  . Chị ấy đang rất cần hai thiếu gia bên cạnh lúc này "

Yuta và Yuri nghe những lời này cũng dần bình tĩnh lại. Hai người đến gần Toru ( Người đang bế Summi ), thấy cô em gái mình bị đâm mà mắt vẫn nhấm nháy, mồm thì mấp máy. Làm cả hai nghi ngờ ' Em ấy bị đâm thật hả ?'. Dù nghi ngờ nhưng Yuta vẫn dịu dàng bế Summi thay Toru, Yuri đi sau cầm thỏ bông. Fuuka cùng Toru nhấc cái xe, kéo xe lăn đi, lúc về không quên nói.

-" Chúng tôi xin nói với những người Hime-sama vừa gọi và đặc biệt là Kiyoko-san. Hãy nhớ rằng đừng làm gì gây tổn thương chị của chúng tôi. Tốt nhất là mấy người đừng xuất hiện trước mắt Hime-sama. Nhất là Kiyoko-san, lần sau cô còn thể giả bộ hay xuất hiện trước mặt của chúng chị tôi nữa thì coi chừng cái đầu cô đấy. Chúng tôi không biết mình sẽ làm gì mất kiểm soát đâu "

Fuuka  nói, Toru đưa cái tay xoẹt qua cổ để cảnh báo . Gương mặt hai người hết sức vô cảm như thể đó là một chuyện rất hiển nhiên. Kiyoko run sợ tay bất giác sờ lên cổ, lòng có chút bất an. Mấy người nữa cũng không khác gì, có chút sợ trong lòng. Riêng Hanma kiểu " Thẹt là thú zị ". Đám người theo cùng cũng sợ theo. Kiyomasa thì nằm bẹp dưới đất không động đậy. Takemichi ôm đầu nãy h thì không hiểu cái gì đang xảy ra.

< Trong xe >

-" Thỏ con, em có thể mở mắt rồi. Chúng ta đã lên xe nên em không phải lo " Yuta thấy Summi mắt cứ lúc lại he hé ra nhìn rồi nhắm vào nên nói thẳng.

Summi bị nói trúng tim đen, có chút sợ. Mở mắt ra, tinh nghịch cười với anh trai.

-" He he bị Yuta-nii phát hiện mất rồi "

Yuta thấy hành động này của Summi thì thở dài, cốc nhẹ vào trán Summi. Ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

-" Em có cần đi bệnh viện không ?"

-" Không ạ ! Em hoàn toản khỏe ạ !"

-" Em đang bị chảy máu mà đúng không ?"

-" Không ạ ! Đấy là nước ép cà chua ạ !"

-" Em chắc chứ ? Đầu có đau không ?"

-" Vâng ạ ! Đầu em không hề đau ạ ! Kono Summi này hoàn toàn khỏe mạn--"

Chưa kịp nói hết Yuri ngồi bên đã chùm lên đầu Summi cái khăn, từ từ lau đầu Summi, mồm không ngừng phàn nàn.

-" Em bị ngốc hả ? Ngấm mưa thế này mà không biết lau đi, để nguyên thế này mai ốm cho mà xem. Em về nước mà không thể ngừng quậy phá hả ? Ở bên Anh chưa đủ hay sao ? Có cần anh gọi cho bố mẹ chuyển em sang Mỹ cho tự do không hả ? 14 tuổi đầu rồi vẫn không tự lo cho bản thân, em là đứa bé 3 tuổi hay sao ?"

Bị Yuta nói thế Summi không giận mà còn vui là đằng khác, ưỡn ngực đầy tự hào.

-" Em chính là đứa trẻ 3 tuổi của bố mẹ và nii-chan mà ! Mãi mãi là thế !"

Yuri nghe xong lắc đầu thở dài, sự tức giận cũng bay đi luôn, trong lòng cũng có chút vui, Yuta cũng không khác gì . Hai anh âm thầm cười trong lòng vì đứa em gái nhỏ bé này.

< Nhà >

Sau một chặng đường không dài mấy thì cuối cùng cũng đã về nhà. Sau xe của 3 anh em thì còn 4 xe oto khác nữa. Khi cả đám xuống xe thì trời vẫn mưa, người hầu bên ngoài cũng đã cầm ô sẵn che cho . Riêng xe Summi có 3 người mà tận 4 cái ô. Summi định nói thì Yuta đã nói trước.

-" Toru, Fuuka hai người không cần phải che ô cho Thỏ con đâu. Em ấy sẽ đi với tôi "

Fuuka và Toru nghe xong khá lưỡng lự nhưng không dám trái ý.

-" Vâng, thưa thiếu gia "

Hai người thu ô lại, che cho mình. Yuta nói xong quay sang gọi hầu cận của mình.

-" Isamu, mang ô ra đây "

Cậu trai đứng gần đó nghe thấy tên mình thì chạy đến gần, mở cửa xe oto ra, che ô cho Yuta và Summi đang bước ra. Summi được Yuta bế trên tay nhìn thấy cậu trai này thì vui vô cùng.

-" I-chan ! Lâu rồi mới gặp anh ! "

Người Summi đang gặp là Kodou Isamu, đứa trẻ được gia tộc Kono nhận nuôi. Theo chân Yuta từ năm cả hai mới 7 tuổi. Trước mặt Summi nhìn rất là hiền lành, vô tội ( Do Yuta bắt làm mặt ấy ) nhưng khi Summi quay đi phát là gương mặt vô cảm liền. Thông minh, gian xảo nhưng cũng rất "hiền lành", " thích giúp người khác ".

-" Vâng, rất vui được gặp lại Hime-sama"

-" I-chan dạo này thế nào rồi ? Hơn 1 tháng không gặp rồi nhìn anh khác ghê "

-" Đâu, tôi vẫn thế mà "

-" Thế hả ? Em thấy khác thật mà ?" Summi nghiêng một bên đầu mặt đầu thắc mắc. Nhìn quần áo Isamu đang mặc với khuôn mặt có chút khác nên Summi hơi nghi.

Isamu thấy ánh mắt Summi đang dán vào bộ quần áo mình thì cũng hơi căng thẳng vì anh vừa dọn " đống rác " bám theo từ Anh sang đây. Cố gắng bình tĩnh trong người, bên ngoài mặt cười hiền.

-" Không, tôi bình thường mà. Chắc là do 1 tháng không gặp nên người thấy lạ "

-" Hừm..." Summi vẫn chưa hết nghi ngờ vì cô cảm thấy khác thật mà nên 50/50 với lời nói Isamu.

Isamu biết rằng Summi vẫn chưa tin lời mình, cảm thấy căng thẳng tuột độ. Đành tung ra chiêu đánh lạc hướng.

-" Hime-sama, người định cùng Shun-sama đứng dưới mưa mãi sao ? Chúng ta nên vào nhà đi, mấy người kia vào hết rồi " Isamu chỉ vào một đống người đang chạy vào nhà Summi .

Summi quay sang nhìn đống người tự nhiên chạy vào nhà cô như nhà mình, không chút đợi chủ nhà luôn. Đột nhiên cô nhận trong tủ còn bánh nên vội bảo Yuta đưa vào nhà. Bỏ quên luôn việc mình đang nghi ngờ .

Vào trong đã thấy đống người đang ngồi lau quần áo, đầu tóc, gương mặt vẫn còn hơi sốc. Yuta đặt Summi trước cửa phòng tắm để Fuuka cho tắm. Mình thì lên thay quần áo. Summi được Fuuka kéo vào phòng tắm, ở đấy đã có người xả nước sẵn và để sẵn bộ quần áo cho cô. Summi định thay quần áo thì Fuuka cứ nhìn, do dễ bị ngại nên Summi liền kiếm cớ đuổi Fuuka ra ngoài.

-" Fuuka, em có thể ra ngoài để chị tắm không ? Chị bình thường vẫn tắm một mình được mà ?"

-"Không được, chị tắm nhỡ may đi lò cò vào ngã thì sao ? Ngã nữa là khỏi đi luôn đấy, em ở đang có nhiệm vụ giúp chị nên chị không thể đuổi em được ".

Fuuka đưa ra một cái lý do rất hợp lý khiến Summi không thể cãi được . Cô vắt óc cũng không nghĩ thêm được lý do nào để đuổi người đi. Đầu không dùng được cô đành phải làm nũng thôi. Cô cố nhảy đến thơm lên má Fuuka, cầm tay đu qua đu lai. Ánh mắt cún con nhìn vào Fuuka.

-" Đi mà, Fuu-chan ~ Chị sẽ cẩn thận mà ~ Nha ~ ?"

Với giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt này của Summi làm Fuuka suýt buông cờ đầu hàng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà Fuuka tý nữa không thể từ chối yêu cầu này của Summi. May là giữa được ý chí cuối cùng. Summi thấy Fuuka không chút lung lay mà còn kiên định hơn. Cô tức giận phồng hai bên má, ánh mắt dưng dưng.

-" Fuuka là đồ biến thái ! "

-" Vâng, em chính là đồ biến thái đấy"

-" Đồ ăn tham ! Ki bo ! Kẹt xỉ ! "

-" Vâng, vâng "

-" Fuuka hết ương ( thương ) chị rồi ! "

-" Đâu em thương chị nhất vũ trụ mà "

-" Chị là người nhớn rồi ! "

-" Đâu, chị là trẻ con mà "

-" Chị hong có trẻ con ! "

-" Thế chị xem có ai 14 tuổi rồi mà vẫn uống sữa phát triển chiều cao, nhìn thấy kẹo là sáng mắt, cầm theo thỏ bông, đi đâu cũng lạc, không ăn cà rốt với súp lơ , dễ khóc, xem phim hoạt hình, thi thoảng còn nói ngọng như chị không ?"

Câu nói này nói đúng trúng hết không trượt phát nào cả. Cô như một đứa trẻ chưa lớn vậy, đến cả đứa trẻ 5 tuổi còn phải trông cô chứ không phải cô trông nó. Bản thân cô cũng tự thấy xấu hổ cho mình. Dù xấu hổ là thế nhưng cô vẫn không nhụt chí, đành đổi hướng.

-" Thôi, em tắm cho chị cũng được . Nhưng em có thể tìm cho chị đàn vịt vàng vàng hay bơi trong nước không ? Chị muốn thả vào tắm cùng "

Fuuka không chút suy nghĩ nào mà đi ra ngoài lấy con vịt. Summi đợi Fuuka ra ngoài thì chốt luôn cửa, Fuuka ở ngoài nghe tiếng chốt cửa cũng khác bất ngờ. Không ngờ được rằng chị mình lại có năng khiếu chốt cửa nhanh vậy. Chưa đầy 3 giây đã chốt được rồi, Fuuka thở dài dài đi giặt thỏ bông.

Summi trong phòng tắm thấy tiếng bước chân xa dần thì mới yên tâm. Cô từ từ cởi bộ Yukata trên người ra, lấy tay bóc băng dính dán vở và túi nước ép sang một bên. Nhảy lò cò vào phòng tắm, mồm thở dài không thôi.

-" Mệt quá, đi tắm như thế này chắc tổn thọ quá "

< Phòng khách >

Bầu không khí im ắng bao trùm cả căn phòng, từ người đứng đến người ngồi đều im lặng. Thêm Yuta, Yuri, Fuuka và Toru nữa thì càng im lặng + um ám .

< 30 phút sau >

Đã qua 30 phút trôi qua mà chả ai nói câu nào, có một người trong đám người thấy khá ngột ngạt nên lên tiếng phá tan bầu không khí.

-" Mọi người đừng ủ rũ nữa nào ! Vui lên, vui lên ! Hime-sama không có gì là tốt rồi mà !"

Cả đám nhìn cậu trai lên tiếng mà thở dài, đầu liền có chung suy nghĩ ' Đúng lạc quan mà ' . Bầu không khí không tốt lên mà còn u phiền hơi, câu trai mới đầu cũng rất lạc quan nhưng theo bầu không khí thì ảnh lại buồn. Yuri nhìn hầu cận của mình mà day day trán.

-" Tsubasa, cậu đừng thay đổi tâm trạng theo bầu không nữa, sửa đi "

Kodou Tsubasa, người được Kono nhận nuôi . Là một con người tốt ( tùy từng trường hợp ), lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhìn ngu nhưng éo ngu, rất là lạc quan, tích cực, yêu đời . Theo bước Yuri từ năm 10 tuổi . Thường dễ thay đổi tâm trạng theo bầu không khí của đám đông. Rất chơi thân với Summi, có thể coi là anh trai thứ 4 luôn.

-" Vâng " Tsubasa mặt buồn như đưa đám trả lời .

Nói được 2 câu thì mọi thứ đã quay về quỹ đạo cũ, mọi người cứ im lặng cho đến khi giọng lạnh lẽo của Yuta được cất lên.

-" Fuuka, Toru về tự kiểm điểm việc hôm nay đi. Ở đây có Summi nên tôi sẽ tạm hoãn hình phạt lại. Còn bây h thì..."

Mọi người đều nín thở chờ Yuta nói tiếp, không dám gây ra tiếng động vì Yuta bây h thật sự quá bức người . Yuri cũng không khác là bao . Sự việc hôm nay thật quá mức tưởng tượng, vượt quá giới hạn . Nếu Summi không có biện pháp phòng tránh thì có lẽ bây h đang trong bệnh viện cấp cứu. Nghĩ đến cảnh tượng đó thôi mọi người không khỏi chua sót vì Summi thật sự quá mong manh rồi. Cảm giác sẽ tan biến ngay khi đụng vào, cái tan biến này là cái biến mãi mãi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa...

-" Kể hết mọi việc từ 1 tháng trước đi, không sót một tí nào "

Fuuka với Toru ngậm ngừng nhìn nhau. Nếu hai người kể ra liệu 2 thiếu gia sẽ tức giận mà giết người, cấm Summi ra ngoài không ? Dù lo sợ là thế nhưng dưới ánh mắt của Yuta thì giấu thì cũng lộ. Chuyện này cũng không thể giấu mãi được, hai người quyết định sẽ nói ra.

-" Thưa thiếu gia, từ khi về nước....."

< 15 phút sau >

Sau khi nghe được hết mọi chuyện trong tháng qua của Summi từ Fuuka và Toru. Ai nấy cũng cảm thấy tức giận, chán ghét, cảm giác muốn giết người tràn về. Ngay cả Tsubasa là người vui vẻ nhất cũng không kìm được mà chửi lên.

-" Cái con nhỏ đấy với đám đó!! Con nhỏ ấy dám đánh Hime-sama, còn giả vờ vô tội !! Mé, bọn kia còn không giúp gì !! Lần sau mà gặp, Kodou Tsubasa sẽ giết hết, không chừa một ai cho chó ăn !! "

Tsubasa thật muốn giết Kiyoko và đám bạn " thanh mai trúc mã " của Summi đến từng tủy xương. Lúc nghe cô chủ nhỏ nhà mình bị bắt nạt, sự tức giận đã lan ra đầy trong não. Cậu không trách cô chủ nhỏ vì cậu biết cô chủ nhỏ rất là hiền, không phải là loại thù dai, ngốc đến không thể ngốc hơn, chỉ có thể nói là " Ngây thơ ". Nếu cô chủ nhỏ không thể đánh lại thì cậu sẽ đánh lại hộ.

-" Bình tĩnh đi Tsubasa, thiếu gia vẫn còn ở trước mặt đấy "Isamu thấy Tsubasa mất bình tĩnh, vội nói ra. Hai thiếu gia còn chưa cả nói gì mà người hầu đã nói thì đâu có phải phép. Nhưng anh cũng đâu khác Tsubasa, mặt bình thản thế thôi chứ trán đang nổi đầy gần kìa.

Isamu hiện đang nghĩ 7749 cách để giết người. Thân là hầu cận của Yuta, Isamu cũng từng tiếp xúc Summi khá nhiều. Lúc đầu cảnh giác rất cao nhưng lâu dần thì bỏ luôn cảnh giác vì Summi có nguy hiểm cái mẹ gì đâu. Tiếp xúc lâu, anh được lên làm anh trai thứ 3 của Summi luôn. Tất nhiên phận làm anh trai thì phải bảo vệ em gái . Em gái không xử lý được thì anh xử.

Được Isamu nhắc nhở, Tsubasa dần bình tĩnh lên. Nhưng gương mặt vẫn không kìm chế được sự tức giận. Yuta với Yuri đang ngồi không nói gì nhưng trong lòng đang có dấu hiệu nổi sóng. 

Tại sao em gái của họ có thể ngu ngốc như vậy ? Đòi về nước bằng được để gặp đám đấy, để rồi nhận lại được cái gì ? Đám ấy là " thanh mai trúc mã " của em, lớn lên cùng em từ lúc nhỏ, em làm gì cũng có đám ấy bám theo, cảm giác như không thể tách rời. Bây h thì sao ? Biết em sắp bị đâm rồi mà lại ra giúp con nhỏ đó, em bị đẩy ngã lại chỉ đứng nhìn, em bị đánh cũng không ra giúp. Thân là anh trai thì họ nên phải làm thế nào để bảo vệ cô em gái nhỏ đây ?

Càng nghĩ càng đau đầu, họ không thể bắt Summi về Anh luôn được vì họ đã hứa rồi, hứa cho em ở đây ít nhất 4 năm. Yuri mệt mỏi vò cái đầu của mình, anh ghét đám ấy quá, biết thế anh không cho em gái mình chơi với họ. Nắm chặt viên kẹo trong tay, Yuta sát khi đầy người  thốt từng câu chữ.

-" Từ h, cấm Summi được tiếp xúc với bọn kia. Hai người có thể đánh mà không cần lệnh của Summi hay tôi nếu đám đó cố tiến gần. Nếu ngang bướng quá thì bẻ cổ luôn cũng được, gia tộc sẽ lo phần còn lại "

Từng chữ mà Yuta nói ra, ai cũng không khỏi run sợ, nhất là hai chữ " bẻ cổ ".  Chỉ có Yuri và Isamu đã chịu được, gật đầu tán thành. Fuuka và Toru im lặng nãy h như đang chờ câu nói đó. Đáy mắt đã có sẵn sát khí , đưa một tay lên ngực trái, cúi đầu trả lời.

-" Vâng, thưa thiếu gia " Chúng tôi thề sẽ giết nhưng thứ làm tổn thương Hime-sama.

Yuta vẫy tay ra hiệu, Fuuka và Toru đều lẳng lặng mà thu tư thế về như cũ. Hết Yuta rồi lại đến Yuri lên tiếng.

-" Nii, em nhận ra một vấn đề "

-"Nói "

-" Fuuka với Toru không thể theo Summi 24/24 được, hai em ấy cũng cần làm việc riêng của mình. Vậy nên..." 

Yuri đã suy nghĩ vấn đề này từ lâu rồi, ở Anh không sao nhưng bây h thì khác. Nếu chỉ sơ suất một tí thôi là em gái anh sẽ bị tổn thương lần nữa. Yuta cũng hiểu đại khái em trai mình muốn nói gì, nói tiếp câu của Yuri để xem có chắc không.

-" Em muốn có người thay thế chỗ khi cả hai đi vắng ?"

-" Vâng " 

Câu trả lời càng khiến Yuta thêm chắc chắn. Nếu bây h cho thêm người mới thay Fuuka và Toru thì không được, em gái anh ngại người lạ lắm. Yuta và Yuri không hẹn mà thở dài một hơi. Mấy đứa bạn của Summi cũng biết Summi ngại người lạ nên xung phong liền.

-" Xin hai anh hãy để em ạ ! Em sẽ chăm sóc Su-chan lúc ấy ạ ! " Takumu là người xung phong đầu tiên. Cậu rất định sẽ chăm sóc Summi thật tốt luôn.

-" Em sẽ bảo vệ Summi ạ ! " Ryuu đơn giản chỉ theo Takumu thôi nhưng ai biết được trong lòng cậu đang muốn đấm đám kia vì dám động đến " bạn thân " cậu. 

-" Đại thiếu gia, xin hãy để tôi ạ !" Hana trong lòng đang khí thế hừng hừng muốn bảo vệ Summi. Dù sao thì người ấy cũng là vị hôn thê của cậu chủ nhà cô. Mà Summi cũng là người cô coi như chị gái nên tinh thần người em muốn bảo  vệ chị bỗng nổi lên. 

Thấy mọi người ai cũng xung phong, Kichirou cũng không ngoại lệ. 

-" Em nữa ạ ! Với tư cách là vị hôn phu của Summi em---"

* Răng rắc *

Hai bàn tay của Yuta, Yuri, Fuuka, Toru đồng loạt phát lên tiếng giòn giã này. Yuta và Yuri vốn đã không thích hôn ước này của em mình nhưng đây là do ông quyết định nên không ai dám phản đối. Fuuka với Toru không ghét gì hôn ước này đâu chỉ "hơi" ghét thôi. Tất cả do cái từ " của Summi " làm bốn người bất giác và lỡ tay.

Bốn người ánh mắt sắc lẹm hướng về Kichirou, tuy mồm không nói nhưng ánh mắt thật đã hiện rõ sự đe dọa. Quá run sợ trước ánh mắt này, Kichirou run rẩy sửa lời.

-" D-dạ, trên d-danh nghĩa là vị hôn p-phu. E-em xin đảm n-nhận việc n-này ạ "

Câu này còn hợp lý, 4 người thu lại ánh mắt. Kichirou thờ phào vì không phải đối diện với ánh mắt đấy nữa nhưng cậu vẫn sợ , tay lặng lẽ túm một góc áo Hana ngay sau mình . Hana tuy bất ngờ nhưng cũng không gỡ ra, trong lòng đang nở ngàn bông hoa . Đám bạn lên hết rồi thì tất nhiên Kou cũng phải lên .

-" Mềm mềm mềm ! Mềm mềm ! "

[ Sun : Tôi xin phép được dịch nguyên văn của Kou ]

[- " Em sẽ chăm sóc Summi 24/24 ! Sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt ! ]

Kou vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh,ngay cả Yuta và Yuri có chỉ số IQ cao cũng không hiểu cậu nói gì. Chỉ có một người trong đó hiểu được, không nói gì mà kéo cậu ra ngoài. Kou định phản kháng nhưng nhận ra đó là chị mình nên thôi. Cả hai kéo đến gần cái cầu thang, chị Kou giọng lạnh tanh nói.

-" Kou, em không thể chăm sóc, bảo vệ Summi 24/24 được " 

-"  Nee-chan, tại sao ? "

Chị gái Kou và đồng thời là vị hôn phu của Yuta là Nishikawa Eri. Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói thế thôi chứ bên trong dễ thương cực và đặc biệt là chị dâu tương lai của Summi đó nha !! Thuộc tuýp trong nóng ngoài lạnh, thông minh, xinh đẹp, kiêm tốn, khéo léo, không thích khoa trương, vừa giàu vừa ngầu .Loại bỏ thẳng tay nhưng đứa làm phiền mình hay người thân của mình. Thương yêu em trai và thích, chiều chuộng em chồng hơn cả anh trai ẻm. Có lần đồng ý lời cầu hôn của Summi mà suýt hủy hôn với Yuta.

-" Em không nhớ hơn 2 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc thi hòa tấu giữa Violin và Piano sao ?"

-" Em nhớ "

-" Em nhớ sao không tìm người hòa tấu cùng ? Em là " Thiên tài Violin " đấy, mọi người sẽ chú ý đến em là chủ yếu "

Nishikawa Kou nhìn thế thôi chứ là thiên tài Violin đó. Sinh ra trong gia tộc được gắn liền với câu " Cuộc đời chỉ có âm nhạc ". Hầu như ai sinh ra trong gia tộc đó đều có thiên phú về âm nhạc. Ngoài sở hữu hầu như toàn bộ khách sạn trong và ngoài nước, Nishikawa còn sở hữu nhiều nhà hát lớn và các thiên tài âm nhạc . Kou chính là một thiên tài âm nhạc từ khi sinh ra. Cậu cân mọi loại nhạc cụ, nhưng cái cậu chơi hay nhất vẫn là chơi Violin. Tiếng Violin của cậu mỗi lúc kéo đều là một cảm xúc khác nhau. Tùy vào tâm trạng, cậu có thể kéo mọi loại cảm xúc. Người ta đặt cho cậu biệt danh " Thiên tài kéo muôn vàn cảm xúc ".

Kou nhìn chị mình có chút trầm ngâm. Cậu thích âm nhạc, thích chơi nhạc cụ, thích những bản nhạc, thích tất cả liên quan đến âm nhạc. Nhưng cậu không thể vì cái thích của mình mà bỏ bạn bè khi cần giúp đỡ, nhất là Summi. Summi chính là người bạn thân nhất, gia đình tương lai ( Thông gia ), cô em gái đang lớn của cậu. Kou hít một hơi, đối mắt với chị mình.

-" Nee-chan, em sẽ ngừng Viol--"

-" KHÔNG ĐƯỢC !!!"

Tiếng Summi thất thanh cắt ngang lời nói của Kou. Cô mới vừa tắm xong định ra ngoài thì nghe thấy tiếng nói của Kou với chị Eri. Tay định mở cửa lại dừng, áp tai vào cánh cửa nghe hết từ đâu đến cuối. Đến khi Kou nói nói muốn dừng Violin là cô không nhịn được mà xông ra ngăn. 

Hai người đang nói chuyện thì Summi từ đâu cắt ngang làm họ giật cả mình. Chị em nhà Nishikawa không hẹn mà cùng đưa hai tay lên ngực, ánh mắt kinh ngạc nhìn Summi đang tiến gần. Thật là làm chị em họ đau tim quá, Summi mở cửa không tiếng động, còn hét bất ngờ. Sau vụ này có lẽ hai chị em phải đi khám tim thôi chứ cứ để Summi hại thế này có mà ngỏm lúc nào không biết.

Summi không quan tâm xem hai chị em nhà này có làm sao không mà hừng hực khí thế đi đến trước mặt chị Eri. Cô nắm chặt tay chị, dán mặt mình ngay sát mặt chị, đôi mặt ánh lên sự kiên định.

-" Eri-nee ! Em sẽ chơi Piano cho Kou ! Xin chị hãy đồng ý ! "

Nhận được lời đề nghị từ Summi, Eri định từ chối nhưng Summi sát mặt quá làm đôi tai chuyển dần hồng hồng, lời nói cũng bị nghẹn lại. Nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của Summi làm chị muốn từ chối lắm nhưng không được, ai bảo chị thích em chồng nhất.

-" Được rồi, chị đồng ý "

Hai chữ "đồng ý " hiện rõ trong đầu Summi, Kou thì khá bất ngờ khi chị mình cho Summi đàn với mình. Định bảo chị suy nghĩ lại thì Summi đang ở gần chị Eri bỗng nhảy cẫng ôm chặt lấy người cậu, mồm vui vẻ nói .

-" Tuyệt quá, Kou ơi ! Tớ được biểu diễn với cậu này ! Hai chúng ta mà kết hợp vào thể nào cũng vô địch luôn ! "

Sự vui vẻ của Summi làm cậu dừng lại điều định nói với chị mình, thôi thì cậu cũng không lỡ phá lúc Summi vui. Hai tay đợ mông Summi cho khỏi ngã, nhẹ nhàng đáp lại .

-"Ừm, chúng ta sẽ vô địch không ai cản được "

Kou trả lời như thế càng làm cô phấn khích, nhất định cô sẽ thắng cũng với Kou. Bỗng từ đâu có một mùi đồ ăn thoảng thoảng bay qua mũi cả ba. Summi vỗ vai Kou chỉ về hướng phòng khách kiêm phòng ăn. 

-" Kou-chan, tớ vừa ngửi thấy mùi gì đó trong kia "

-" Ừm, tớ cũng thế "

-" Tớ thấy có mùi khả nghi " Summi vuốt vuốt cái cằm tỏ vẻ nghi ngờ.

Không ngờ Kou cũng bị cuốn theo lời Sumi cũng thấy khả nghi phết. Eri ở bên cười thầm trong lòng vị sự ngốc nghếch này của em mình và em chồng. Chị cũng không lạ mấy cái mùi này rồi vì đây là mùi cháo đặc trưng của vị hôn thê Yuri. Không nhanh không chậm mà bước vào phòng  khách kiêm phòng ăn.

-" Summi, em định đứng đấy nghi ngờ đến bao h ? Em có định ăn cháo của Miyuki không ?"

Iwato Miyuki là chị gái của Takumu và là vị hôn thê của Yuta. Một con người hiền lành, lương thiện, hòa nhã, rất có quy củ và đặc biệt là chị dâu tương lai thứ 2 của Summi đó !! Chị rất là thương em mình và tất nhiên cả em chồng tương lai nữa . Nhiều lúc đáng sợ lắm, nhất là lúc nổi giận, đôi lúc hay ngây ngốc một mình . Tài nấu ăn phải là đẳng cấp, vì tài đằng cấp đó mà Summi ngỏ lời cầu hôn. Chị không giận mà còn suýt hủy hôn với Yuri . Chiều em chồng cực vì luôn có muốn em gái để chơi cùng.

Nghe đến " cháo của Miyuki " phát là cô liền nhảy xuống người Kou, vọt như bay vào . Vào trong đúng là thấy chị Miyuki đang nấu cháo, mấy người còn lại thì người phụ, người dọn bàn. Summi nhón rén đi đến gần Miyuki, miệng cười khúc khích làm Miyuki đang khấy cháo cũng biết Summi đang đến chỗ mình nhưng chị chọn giả vờ không biết. Summi bây h chỉ cách Miyuki một bước, cô liền ôm chầm lấy người đằng trước.

-" Ú òa ! Miyu-nee giật mình không ! "

-" Giật hết cả mình !" Dù không giật mình lắm nhưng chị vẫn tỏ giật mình.

-" He he, chị bất ngờ không ?" Summi thò cái đầu mình sang một bên cười đùa với Miyuki.

-" Em làm chị bất ngờ lắm nhưng lần sau không được làm thế nữa. Nguy hiểm lắm đấy, nhỡ may em bị bỏng thì sao ?" Miyuki búng vào trán Summi một cái, khiêm khắt dạy bảo.

Buông tay ở eo Miyuki, Summi ôm trán cười ngốc. Miyuki thật là hết cách với cô em chồng ngốc này, đưa tay xoa đầu Summi.

-" Ngoan nào, em ra kia ngồi đợi chị được không ? Chị nấu sắp xong món cháo em thích rồi "

-" Cháo trứng thịt đúng không ạ ?" Summi phấn khích chờ câu trả lời của chị dâu. Cô hơi bị nghiện cháo này từ lần đầu tiên Miyu-nee cho cô ăn.

-" Ừm, em nói đúng rồi "

Như được hóa thành đứa trẻ được bố mẹ cho kẹo, Summi mừng rỡ nhảy tung ta tung tăng. Ngồi vào bàn ăn mà cứ cười không thôi, tay cầm sẵn cái thìa đợi cháo. Những người khác thấy thì vui theo chỉ có Ryuu nhìn cô bằng ánh mắt kì thị. Cháo đã bưng ra, thấy mọi người không ai ngồi vào bàn mà chỉ có cô, Summi ngoảnh đi ngoảnh lại hỏi.

-" Ủa mọi người không ngồi vào ăn hả ? Em thấy Miyu-nee nấu nhiều lắm mà "

Nhận lại cô chỉ là sự im lặng, ai cũng lẳng lặng tránh ánh nhìn của Summi. Yuta và Yuri đã thống nhất với nhau là sẽ để Summi ăn no rồi em nó sẽ chìm vào giấc ngủ.Hai người lợi dụng tật ăn xong hay buồn ngủ của Summi vì bây h đã quá 9h30 rồi, em họ cần ngủ đủ giấc. Giải thích với mọi người ai cũng gật đầu đồng ý, phân công việc làm.

Tránh thì tránh nhưng nếu không trả lời thì chắc chắn Summi sẽ nghi ngờ .Mọi người ai cũng hiểu, cũng biết mình cần phải nói nhưng không đủ can đảm. Yuta với Yuri không thể nói dối em gái được, đám bạn Summi thì trình độ nói dối dở lắm, Fuuka và Toru từng thề sẽ không nói dối với Summi bất cứ điều gì, hai chị dâu thì không nỡ nói dối em chồng, Tsubasa chuyên nói thẳng không nói dối. Vậy chỉ còn lại thánh lươn lẹo, nói dối không chớp mắt, không biết ngượng, nói như thể đó là sự thật .

Tất cả liền quay lại nhìn Isamu đang ung dung đan từng cuộn len thành những con thỏ bông nhỏ xinh. Đúng ! Không ai khác ngoài Kodou Isamu, con lươn vua của giới con lươn Nhật Bản. Nếu bạn tự tin nói bạn rất là lươn thì hãy thứ đấu mồm với Isamu, bạn sẽ biết trình của bạn ở đâu. Trên thế giới mà tổ chức cuộc thi lươn thì Isamu chắc chắn sẽ đại diện Nhật Bản.

Với sự cảm nhận sắc bén, Isamu nhận ra tất cả đang nhìn mình chằm chằm. Bỏ thứ đang đan trên tay xuống, quay mặt nhìn mọi người cười hiền.

-" Bộ mặt tôi có cái gì sao ? "- Isamu

-" Không "- Yuta

-" Không có "- Yuri

-" Mặt đàn anh sạch lắm, không dính gì đâu"- Tsubasa

-" Đúng ạ "- Fuuka/Toru

-" Isamu, mặt không bẩn đâu "- Eri

-"Đúng như chị Eri nói "- Miyuki

Đám bạn không nói gì chỉ gật đầu. Nhìn cái cách trả lời này, Isamu mặt đã nổi gân xanh nhưng vẫn cố cười hiền. 

-" Mọi người có chuyện cần sự giúp đỡ của tôi sao ? Đừng ngại, cứ nói đi. Nếu trong khả năng thì tôi sẽ cố hết sức có thể " Hoặc là méo bao h .

Nếu Isamu đã mở lời thì cả đám cũng không ngại. Yuta thân là chủ sẽ là người nói .

-" Isamu, trả lời câu hỏi vừa nãy của Summi đi"

-" Nếu tôi nói không thì sao ?"

-" Trừ tiền tiêu vặt (lương ) tháng này "

Nghe thôi Isamu đã thấy mấy đồng tiền đang bay trên trời hướng về ví Yuta. Lực bất đồng tâm, Isamu ngồi đậy đi về hướng Summi đang ngồi ăn. Đặt mông xuống ghế ăn, ngồi đối diện với Summi.

-" Hime-sama, người ăn có ngon không ?"

Tay liên tục cho cháo vào mồm ăn, Summi vừa ăn vừa trả lời.

-" Ó " ( Có )

-" Vậy à, người cứ nhiều lên nhé . Tiểu thư Iwato làm vì cô đấy "

-" E iết à, ọi ười ông ă ả ? E ẽ ia o í " ( Em biết mà, mọi người không ăn hả ? Em sẽ chia cho ít )

-" Thôi không cần đâu, mọi người đều muốn nhường cho người đấy "

-" Nhường?"

-" Vâng, nhìn người ăn mọi người đều cảm thấy no " Mắt chứ không no bụng .

Nghe cảm động thật đấy, Summi thề sẽ ăn hết cháo để mọi người cùng no. Giải quyết xong, Isamu rời ghế về lại chỗ cũ tiếp tục đan thỏ.

< 15 phút sau >

Summi vừa ăn no xong, định nằm xem tivi một tí thì chưa gì đã buồn ngủ. Cố mở to mắt đi về chỗ bật tivi lên, chưa đầy 1 phút đã ngủ gục xuống ghế. Fuuka và Toru như thường lệ, bế Summi về phòng ngủ. Những người khác cũng nhà ai người đấy về. Yuta và Yuri không về phòng mà đợi Fuuka và Toru xuống. Hai người kia vừa xuống, Yuta liền bảo Isamu.

-" Isamu, đưa cho mỗi người mười tập tài liệu đi "

-" Vâng "

Isamu tuân lệnh, đưa cho mỗi người tập tài liệu. Fuuka và Toru khó hiểu mở ra thì đó là thông tin cá nhân của người nào đó. Nhìn kĩ lại đó không phải là Kiyoko sao ! Hai người kinh ngạc nhìn Yuta, chỉ tay vào tài liệu.

-" Đại thiếu gia, đây không phải là..."- Toru

-" Người điều tra cô ta ?"- Fuuka

Không giấu gì cả hai, Yuta gật đầu nhẹ một cái. Isamu ở một bên bắt đầu giải thích.

-" Murakami Kiyoko (16t ) là con gái độc nhất của nhà Murakami. Bố Murakami Seto ( 40t ) là chủ tịch của công ty nhỏ, mẹ Murakami Keiko ( 30t ) là người mẫu hạng B, anh trai Murakami Mamubo (20t ) là sinh viên đại học trường Tokyo. Gia đình gọi là có chút khá giả nhưng vài tháng trở lại đây nhà họ lại phất lên nhanh chóng. Hiện đã có chỗ đứng nhất định trong giới thượng lưu. Khả năng vào tháng 9 sẽ cho con gái nhập học vào trường Hime-sama đang theo "

-" Gia đình này hiện đang nằm trong danh sách nghi ngờ có dính díu đến các ông trùm lớn buôn thuốc cấm, buôn vũ khí, đường dây mại dâm, bắt cóc trẻ em,...Họ còn dính díu đến những vụ giết người gần đây. Những người bị giết này đều là những chủ tịch công ty đã từng từ chối hợp tác. Giết được người rồi đợi công ty ấy suy yếu là sẽ mua thu về tay mình. Đến bây h cảnh sát cũng không tìm được bằng chứng buộc tội nào vì đám ấy giết xong dọn khá sạch sẽ "

-" Nhưng gần đây, số nạn nhân đang tăng lên. Những người không liên quan cũng dính vào làm nạn nhân. Chính phủ không muốn trực tiếp ra tay nên đã nhờ đến Ngũ đại gia tộc. Các gia chủ đều đồng ý nhận vụ này. Vừa hay gia đình này cũng muốn chen chân vào Ngũ gia tộc hay nói đúng hơn là kéo về phe mình "

-" Hai thiếu gia và thiếu gia nhà Shimada sẽ tiếp cận Kiyoko. Tiểu thư Nishikawa và tiểu thư Iwato sẽ tiếp cận Mamubo. Chúng ta sẽ từ từ lôi thông tin từ hai người họ. Gia tộc Maeda sẽ phụ trách thu thập thông tin, bằng chứng trong âm thầm "

-" Vậy nên việc của hai người là bảo vệ Hime-sama thật tốt, cấm để cho Kiyoko động vào sợi tóc của Hime-sama. Tiện thể tránh xa đám kia càng xa càng tốt. Tôi sẽ tăng cường bảo vệ xung quanh Hime-sama. Nếu ai đó gửi sát thủ đến thì đừng giết vội, bắt tên đó khai rồi mới được giết. Nhớ chưa, đàn em ?"

Fuuka và Toru gật đầu tỏ vẻ hiểu. Hai người không ngờ lại có chuyện này xảy ra nữa, vốn chỉ cần tránh bọn kia thì lại thêm Kiyoko xong lại sát thủ. Chắc cuộc sống sau này mệt lắm đây.  Cuộc đời đúng là không đoán trước được điều gì xảy ra. 

Mấy người tưởng xong rồi định đi về thì Yuri đột nhiên lên tiếng.

-" Fuuka, Toru đừng để Summi ở một mình. Yuta-nii sẽ vừa phải lôi thông tin vừa phải hoàn thành chương trình học đại học ở đây nên sẽ ít khi về nhà. Tôi đã thi lên đại học trước các bạn cùng tuổi nên tôi cũng giống Yuta-nii. Hai người nhất định không được để Summi một mình nếu có việc gì bận thì hãy nhờ đám kia "

-----------------------------------------------

Dạo này lười quá nên mãi mới ra chap, xin lỗi mọi người nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co