Truyen3h.Co

Dn Tokyo Revenges Tien Nu Lam Chong Mikey

Ước mơ của em chính là sẽ luôn thấy được nụ cười trên môi anh.

Akiko ở bên cạnh Mikey đã rất lâu rồi, năm mười ba tuổi Akiko chính thức làm bạn gái nhỏ của tổng trưởng Toman, Mikey tính cách cực kì trẻ con nên Akiko lại cảm thấy bản thân mình lúc nào cũng giống như người mẹ bên cạnh cậu, từ ăn uống cho đến những công việc nhỏ nhặt cậu nhóc đều hoàn toàn dựa dẫm vào Akiko, nhưng vấn đề nằm Ở đó thì sẽ rất bình thường nhưng mà ở đây chính là, bên ngoài ngầu đét bao nhiêu thì chỉ cần thấy mặt Akiko thì hổ liền hóa mèo nhà, con mèo này còn rất gian manh biết thịt cả chủ nhân nó cơ, quá là sai trái rồi.....

Năm cậu mười ba tuổi Shinichiro mất bởi Kazutora bạn thân của cậu, Akiko trong đêm đó đã gọi rất nhiều cho Shinichiro nhưng đáp lại chỉ là tiếng máy điện thoại ngân dài trong không gian, Akiko đã từng rất muốn cứu Shinichiro, dùng đủ mọi cách để việc ấy không diễn ra, nhưng kết quả là gì, chính là Akiko thấy được người mình quý trọng ra đi trước mặt mình mà không làm được gì, bản thân lại ngơ ngác nhìn người thương chìm trong đau khổ và tuyệt vọng.

" Chắc lúc ấy cậu đã đau lắm đúng không Mikey?"

akiko rõ ràng biết rất rõ mọi thứ nhưng lại không làm được gì, biết việc tiếp theo sẽ diễn ra như nào nhưng lại chẳng thể cứu vãn nổi, rốt cuộc Akiko đã làm cái gì, Akiko đã làm cách gì mới có thể giúp được tất cả mọi người đây.

-Mikey à,..anh ổn chứ.

Cậu nhóc nhìn akiko đôi mắt vô hồn lướt qua cánh tay đang giơ ra trước mắt, trực tiếp quay người bỏ đi

-Akiko à cậu về trước đi.

-...akiko mắt như muốn nhòe đi nhưng lại cố nhắm chặt hơi xoa xoa mặt, nở nụ cười yếu ớt gượng gạo quay người bước đi.

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh.....

Chưa đợi Akiko nói hết Mikey đã mất hút sau dãy hành lang dài.

Akiko nghe tiếng bước chân xa dần chỉ biết cười khổ, nước mắt nhịn không được mà chực trào, xoa xoa nơi trái tim ngự trị, cảm giác buốt lên từng hồi khiến Akiko hít thở khó khăn.

-Mikey à,...em nên làm gì đây. Shinichiro à em phải làm sao đây, em đã rất cố gắng vậy mà kết quả là cái gì vậy hả, Shinichiro à anh tồi quá đấy,......

Lê từng bước nặng nề tiến về phía trước đôi mắt Akiko vì nước mắt mà hơi nhòe đi không thể nhìn rõ mọi việc trước mắt, chỉ thấy một mái tóc trắng và đôi mắt tím giận giữ nhìn Akiko.

-Mày nói sẽ bảo vệ anh ấy mà...tại sao? Akiko mày nói đi tại sao.

Izana nắm lấy cổ áo Akiko giật mạnh đôi mắt tím bừng lên lửa giận, trong đôi mắt ấy akiko cũng thấy được ngập tràn bi thương.

"A hóa ra là Izana sao?"

-Mày nói rõ tao nghe Akiko chuyện gì đã xảy ra.

Izana bừng bừng lửa giận đấm mạnh vào gương mặt Akiko, khiến cho thân thể không chống cự được mà ngã ra đường.

-Em xin lỗi......

-Mày...

Izana bực tức nước mắt trào ra ngồi gục xuống bên cạnh Akiko.

-Không phải đã hứa là bảo vệ anh ấy sao? rốt cuộc mày đã làm cái gì vậy hả...Akiko.

-Xin lỗi....xin lỗi....

Akiko ngơ ngẩn nhìn Izana đôi mắt nâu vô định không có lấy một tia sáng, miệng không ngừng xin lỗi, bên tai ù đi chẳng nghe được rõ tiếng của Izana nữa, một lúc sau thì Izana cũng bỏ đi để lại Akiko đang ngơ ngác ngồi co ro một góc đôi mắt nâu hướng đến bên kia đường khẽ sáng lên, chập chững đứng dậy từng bước từng bước khó nhọc bước qua đường.

Có lẽ cú ngã ban này đã khiến cho đôi chân của Akiko có chút vấn đề rồi.

"Mikey đợi em với...."

Chỉ là bóng dáng ấy trong phút chốc lại biến mất, ánh sáng chói lòa chiếu thẳng đến mắt Akiko khiến cho tầm nhìn của Akiko cũng vì vậy mà sụt giảm,...

Tiếng xe đâm sầm vào một cửa hàng tiếng hò hét của người qua đường khiến Akiko bàng hoàng, cả cơ thể bay lên không trung, rồi như một con chim gãy cánh ngã mạnh xuống mặt đường, cảm giác đau nhói truyền từ đầu rồi lan xuống tay, bàn chân cũng mất đi cảm giác không cựa quậy nổi, cảm giác ươn ướt nơi khóe mắt, cùng mùi rỉ sét tràn vào khoang mũi.

-Tai nạn rồi, có người chết kìa....

-Gọi cấp cứu đi

-....

Akiko đảo mắt cố tìm hình bóng quen thuộc ấy nhưng lại không thể tìm thấy được, cơn đau ập đến làm toàn bộ giác quan của Akiko như đình trệ, mắt nâu vô định nhìn lên bầu trời đầy sao, khóe mắt từng hàng nước mắt chảy dài ra, tai cũng ù đi chẳng nghe rõ bất cứ thứ gì nữa.

Máu từ miệng trào ra.

"Mikey...em đau quá,...Liệu khi em đi rồi anh sẽ khóc chứ, nếu em đi rồi ai sẽ là người an ủi anh đây"

Tiếng xe cấp cứu vang bên tai, nhưng Akiko chẳng buồn để ý nữa rồi đôi mắt nâu nhắm chặt lại bàn tay buông thõng xuống, chiếc kẹp tóc cỏ bốn lá cũng rơi ra khỏi tay lăn lóc một góc trên đường.

-Bệnh nhân có dấu hiệu ngừng thở, sốc điện nhanh lên.....

-...

-Liên hệ với người nhà bệnh nhân đi,.....

-...

-Nhanh lên cần mổ gấp có khối máu tụ ở trong cơ thể.

-...

-Bác sĩ tim bệnh nhân ngừng đập rồi,...

-Cố thêm chút nữa nhất định sẽ cứu được, mau liên hệ người nhà bệnh nhân đi.

-...

Bác sĩ đang cố gắng từng chút một giành mạng sống của Akiko từ tay tử thần, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, và bây giờ đã là ba giờ sáng,...

Mikey giật mình tỉnh giấc, nhìn lấy tấm hình chụp chung của bốn người được đặt trên bàn gần đó, đôi mắt đen đặc nhìn chằm chằm vào gương mặt đang mỉm cười của Akiko, rồi lại xoa xoa nơi trái tim đang nhói lên từng đợt của mình, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? tại sao tim cậu lại đau như vậy?

Mikey ngả người xuống giường, nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi nhắm mắt lại.

-Mikey,...Mikey,...dậy đi em....

Cậu nhóc mở mắt ra, thay vì căn phòng quen thuộc thì nơi đây lại là một vườn hoa đủ màu sắc, trước mặt cậu là Shinichiro đang nở nụ cười quen thuộc...

-Shinichiro.....

-Ừ anh đây....

-Chuyện này là sao.

Bỗng bên cạnh Shinichiro xuất hiện một bóng dáng nhỏ nữa trên người dính đầy máu, chiếc váy trắng lấm lem bụi bẩn, gương mặt sáng lạn nhìn cậu mỉm cười.

Là Akiko, sao lại như vậy, Shinichiro bất đắc dĩ nhìn Mikey rồi lại nhìn Akiko xoa xoa mi tâm, anh xoa đầu cậu nhóc trước mặt, rồi lại nhìn đến con nhóc một thân tơi tả bên cạnh mình mà thở dài.

-Mikey à, đừng buồn nữa nhé, anh sẽ không vui đâu......

-Nhưng mà đây là đâu tại sao...

-Là nơi mà người chết đi đến trước khi được định đoạt là đi đâu tiếp theo.

-Vậy em chết rồi sao?

-Không đâu,...

-Vậy Akiko sao lại ở đây, cậu ấy cũng giống như em sao?

Shinichiro lắc đầu, nhìn xuống con nhóc đang cúi gầm mặt bên cạnh.

-Mikey tớ chết rồi....

Akiko khó khăn lên tiếng, ngước đôi mắt nâu đầy ý cười lên nhìn Mikey.

-Này cậu đùa đúng không lúc nãy cậu còn nói chuyện với tớ mà? Shinichiro nhìn hai đứa nhóc,  căn dặn Mikey một số chuyện rồi đi ra một góc để hai đứa nhóc nói chuyện.

-Akiko cậu đùa quá trớn rồi đấy, một mình Shinichiro là đủ rồi , cậu giận tớ thì đừng có như vậy được không,...

Mikey chạy lại muốn chạm vào người Akiko nhưng bàn tay cậu lại xuyên qua thân thể bé nhỏ ấy, ở khoảng cách gần cậu thấy được gương mặt nhợt nhạt của Akiko, cùng với những vết thương lớn nhỏ trên người, máu đỏ thấm qua váy trắng tạo nên mấy vệt loang lổ.

-Akiko đừng đừa như vậy

Akiko nhìn cậu nhóc trước mặt, cười rộ lên,...

Mikey bàng hoàng tỉnh dậy mồ hôi thấm ướt trên trán, tấm hình chụp chung không biết từ lúc nào đã vỡ tan trên sàn nhà, mảnh gương văng tứ tung. Cậu thu dọn từng mảnh vỡ trên sàn, đặt lại tấm ảnh trên tủ rồi quay người bước đi.

Hôm nay là ngày đám tang của Shinichoro diễn ra, cậu ngồi trong nhà tang lễ cả buổi nhưng lại không thấy bóng dáng của Akiko, một ngày hai ngày, rồi một tháng, cậu cũng chưa từng thấy Akiko xuất hiện, sang nhà thì vạn lần như một mẹ Akiko đều sẽ nói Akiko đi chơi ở quê ngoại mấy tháng nữa mới về, nhưng mà cậu thấy lạ lắm, cảm giác bất an đang tràn ngập này là sao?

Draken nhìn Mikey đang thơ thẩn nhìn vào nhà Midorima khẽ thở dài.

-Này đừng nhìn nữa không phải nói vài tháng nữa mới về sao.

-Kenchin à tao thấy lạ lắm có cái gì đó rất bất an.

-Này mày nhạy cảm quá đấy, Akiko không phải đã từng hứa không rời xa mày rồi sao, tin lời nhỏ đó chút đi.

Mikey thở dài mắt đen khẽ chớp.

-Lúc Shinichiro mới mất tao mơ thấy anh ấy, bên cạnh là Akiko với một thân thể đầy máu 

-Chắc có lẽ là ác mộng thôi đừng để ý quá con nhóc đó sẽ về thôi.

-Ừ.

Một tháng nữa lại trôi qua, Mikey chẳng nhận được bất cứ tin tức nào của Akiko cả, cậu sốt ruột chạy sang nhà Akiko,....

-Bác trai Akiko bao giờ về vậy ạ

-Vào nhà đi...

Ông Mido lãnh đạm nhìn Mikey rồi tránh sang một bên cho cậu nhóc vào nhà, đôi mắt ông hơi trầm xuống rồi trở lại trạng thái bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Mikey quan sát sắc mặt của ông trong lòng dấy lên chút nghi ngờ nhưng rồi cũng bỏ qua.

-Mikey cậu đến rồi sao, cậu dạo này ổn chứ...

Mikey nhìn Akiko đôi mắt mở lớn.

-Cậu về rồi sao, cậu đi đâu mấy tháng nay vậy?

Mikey muốn chạy lại ôm Akiko nhưng vì có ông Mido đứng đó nên cậu không dám. 

Akiko khẽ cười mắt nâu ánh lên chút vui vẻ đáp lại lời cậu.

-Ừm chỉ là đến nhà ngoại một chút thôi, cậu sang đây có việc gì vậy...

-Tớ...

Bản thân cậu đã soạn thật nhiều câu hỏi để khi gặp lại có thể chất vấn Akiko nhưng giờ phút này mọi thứ lại chẳng theo ý cậu, cậu chỉ biết đứng im đó lặng nhìn Akiko.

Ông Mido nhìn con gái rồi lại nhìn thằng nhóc trước mắt khẽ thở dài.

-Sano nhóc về đi con bé hôm nay hơi mệt, hôm khác cậu hãy sang...

Mikey ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị ông Mido đuổi ra khỏi nhà, sau đó là tiếng cười giòn dã của Akiko vọng từ trong nhà ra.

Đợi đến khi cậu nhóc trở về, ông mới nhìn lại Akiko thở dài.

-Thằng bé về rồi.

-Vâng.

-Đây là lần cuối cùng ta giúp con nên đừng có làm cái gì nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Akiko cụp mắt.

-Con biết rồi.

Mấy ngày sau đó ngày nào hai anh em nhà Sano cũng chạy sang nhà Akiko chơi còn rủ thêm cả đám bạn nào đó nữa, Baji nhìn Akiko muốn nói cái gì đó lại thôi. Akiko thở dài đối với Baji mà nói.

-Lần sau đừng có nghịch ngu, tao chưa muốn phải nhìn mày chết trước mặt tao đâu...

Baji im lặng không nói gì nữa.

-Đừng để Kazu sai càng thêm sai...

Hai năm qua đi chuyện năm đó cũng chỉ là quá khứ, Akiko đã từng thử muốn quên đi tất cả nhưng kí ức vẫn cứ hiện về, ngày tồi tệ nhất sau ngần ấy năm Akiko phải chứng kiến đó là nhìn thấy người bạn thân của mình chết đi, nhìn thấy người mình yêu phát điên, nhìn thấy người đã lấy đi mạng hai người mà mình kính trọng lại chỉ có thể gượng cười cho qua, Kazu có sai không, hay Akiko có đúng không đến bản thân Akiko còn chẳng phân định được, Akiko điên mất rồi.

-Mikey 

-Tớ ở đây...

-Baji mất rồi sao?

-Ừ...

Đơn giản thật đấy hôm trước còn nói làm đồng minh đẩy Kisaki ra khỏi Toman ấy vậy mà thằng nhóc ấy lại không giữ lời hứa rồi, đã bảo cùng bảo vệ Toman và mọi người ấy vậy mà lại thất hứa rồi, Baji mày tồi quá đấy.

-Baji à dậy đi tao sẽ kèm mày học không phải đúp lớp nữa đâu, mẹ mày chắc chắn sẽ không phải buồn vì mày nữa, Baji à dậy đi tao vẽ xong tranh chân dung của mày rồi này, không phải nói muốn tao vẽ cho mày một bức sao?,...Baji à tỉnh dậy đi....

Mikey nhìn Akiko đang nỉ non trước tấm bia mộ đôi mắt đen không giấu được chút đau khổ, cậu muốn gục ngã rồi.

Akiko đã không thể bảo vệ được Shinichiro, cũng không thể bảo vệ được Baji, cô từng nghĩ bản thân là người biết tất cả liền có thể cứu được bọn họ, nhưng hóa ra đó cũng chỉ là ảo tưởng của một mình cô, ông trời đây là đang triệt đi đường sống của Akiko mà, tại sao vậy?

Dù đã cố gắng hết mình tại sao vẫn không thể cứu nổi họ chứ, đã cố gắng đến như vậy mà lại không thể khiến người mình yêu quý tránh được cái chết, vậy rốt cuộc Akiko đến thế giới này với Cái nghĩa lý gì? tại sao Akiko lại ở đây? tại sao lại cho cô quen biết bọn họ?

-Izana đủ rồi đấy dừng lại đi, đó không phải là lỗi của Mikey.

-Tại sao tao phải nghe mày.

-Izana Shinichiro chết rồi, anh ấy chết rồi, đó không phải lỗi tại Mikey anh tỉnh táo lại đi. Bên cạnh anh còn có bao nhiêu người cơ mà anh ghen tị cái gì, anh mười cậu ấy cũng mười rốt cuộc bao giờ anh mới hiểu đây Izana...

-Tao không hiểu mày đừng cố gắng khuyên tao cái gì nữa Akiko...nếu không phải vì nó.......... 

-IZANA...đến bao giờ anh mới hiểu hả đấy không phải lỗi của Mikey anh tỉnh táo lại đi đừng để Kisaki thao túng.

-Mày ngậm miệng lại và biến đi ngay trước khi tao làm điều gì đó tồi tệ với mày.

-Em nói anh rồi em sẽ không bỏ cuộc đâu nên tốt nhất đừng có làm ra chuyện gì ngu ngốc...

-Mày thì làm được gì chứ.

Akiko xoay người bước đi, đôi  mắt hằn học liếc qua đám người nào đó, tiếc rằng trong đám ấy lại chẳng có Kisaki.

Kakuchou đuổi theo Akiko, 

-Akiko này...

-Sao vậy Kakuchou

Cậu cúi người đối với Akiko mà nói.

-Làm ơn hãy cứu lấy Izana.

Akiko chỉ mỉm cười quay người bước đi.

-Sẽ cứu, nhưng người đó không phải em đâu Kakuchou.

Akiko từng ước rằng bản thân có thể chung sống cùng Mikey có thể nhìn cậu nhóc trẻ con ấy lớn lên hàng ngày, có thể vì cậu nhóc ấy mà Akiko làm mọi thứ . Akiko vốn từ đầu đã không phải người tốt, Akiko chưa bao giờ là người tốt cả, cô chỉ là người bình thường có hận thù cũng sẽ có tham vọng, cô không phải là thiên thần mà luôn đối xử tốt với mọi người, cô sẽ chỉ làm việc gì có ích với bản thân hoặc là với người quen của mình. Akiko có rất nhiều ước mơ nhiều nhất trong số đó đều là về Mikey, có nhiều ước mơ viển vông đến nỗi xa với mà Akiko chẳng thế biết được bao giờ nó có thể thực hiện hay chỉ là trong giấc mơ của bản thân. Nhưng rằng điều ước dễ dàng nhất Akiko muốn làm chính là sẽ luôn thấy được nụ cười trên môi của người thương.

Akiko đặt cốc trà xuống nhìn ông Sano hơi mỉm cười.

-Ông ơi con phải đi rồi, lát nữa về có gì ông nói với Mikey bánh con để trong tủ ấy, còn nữa quà  của cậu ấy đang ở chỗ Mitsuya ấy có gì đến ngày ấy thì...

-Con nhóc kia đừng có nói như thể mình sắp chết thế chứ, con không nói thì Mikey cũng biết thôi, năm nào chả thế.

Akiko mỉm cười cúi đầu chào ông rồi bước ra khỏi nhà, khoác nhẹ chiếc áo len vào Akiko xỏ giày đi ra khỏi nhà.

-Emma à em đang ở đâu đấy?

-Em đang đi  thăm Shinichiro.

-Đợi chị nhé đừng tách Mikey ra làm ơn, xin em đấy....

-Em biết rồi chị cứ lo xa. Ơ nhưng mà chắc phải tách thật rồi tại anh ấy nói Takemichi đưa em đi rồi này.

-Emma....

-Emma...

Akiko cấp tốc chạy đến chỗ Emma còn không quên gọi cho Takemichi dặn cậu ta phải bảo vệ Emma.

Lần này Akiko nhất định sẽ cứu được Emma, như vậy sẽ không còn một tương lai tồi tệ nào nữa.

-A chị Akiko em ở đây ...

Emma vui vẻ vẫy tay với Akiko, còn Akiko đã sốt ruột gần chết nhanh chóng chạy lại chỗ  Emma nhìn thấy con bé còn nguyên vẹn Akiko mới thở phào một hơi ôm chặt Emma vào lòng .

-Akiko chị sao vậy.

-Về nhà nhất định phải dạy cho Mikey một bài học, sao lại dám để em đi với tên nhóc Take yếu nhớt này chứ.

Take nhìn Akiko chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Ba người đang chuẩn bị đi thì lại nghe thấy tiếng rồ ga từ đằng sau, Takemichi hét lên còn Emma thì ngơ nGÁC không hiểu chuyện gì đã bị Akiko đẩy sát vào tường, mất thăng bằng mà ngã nhào bên lề đường còn giữa đường là Akiko.

-Kết thúc rồi Takemichi.  Chiếc xe phóng đi để lại hai người phía sau đang ngơ ngác nhìn vào người đang nằm giữa đường.

-Chị Akiko,....

-Midorima chan...

Akiko đau quá cô chẳng buồn mở mắt ra nữa đâu thật mệt mỏi, cô đã từng trải qua cảm giác này chưa nhỉ, hình như là rồi vào năm Akiko mười ba tuổi hình như Akiko cũng cảm nhận được đau đớn này rồi

-Akiko à, Akiko, chị ơi,....

-Midorima chan làm ơn tỉnh dậy đi......

Akiko mở mắt ra lần nữa, lần này lại không phải là mặt đường lạnh ngắt kia mà là cảm giác ấm áp từ nhiệt độ cơ thể...

Akiko thều thào, vòng tay ôm chặt lấy cổ Mikey.

-Mikey.....

-Tớ ở đây, Akiko không sao rồi chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, cố thêm chút nữa thôi.

-Ừ,...

Akiko thở phào hơi thở nhẹ nhàng, đầu tựa lên vai Mikey, mắt nhờ đi chằng nhìn rõ được mọi vật phía trước, có lẽ lần này Akiko phải đi thật rồi, một nơi rất xa thì phải.

-Là xe máy..........

-Akiko,...hừm cậu còn nhớ năm  cậu chín tuổi chứ, cậu đã xin Shinichiro dạy cậu tập xe đạp mà, lúc đó vì Shinichiro thả tay mà cậu ngã gãy chân đấy, lúc đấy cậu khóc rất to cơ tớ đã hôn lên trán cậu, hôm ấy tớ cũng đã cõng cậu về nhà để Shinichiro đưa cậu đi viện đấy.

Akiko mỉm cười yếu ớt, dòng kí ức giống như một tập phim tua ngược được tái hiện trong đầu, lúc ấy vui thật đấy, tuy rằng miệng lúc nào cũng trách cứ Shinichiro nhưng lại chẳng thật tâm chút nào cả...

Một khoảng im lặng bao trùm không gian, Akiko nằm trên lưng Mikey cảm giác buồn ngủ lập tức kéo đến, nước mắt từ hốc mắt trào ra...

-Mikey này, nếu có chuyện gì bất trắc, nói với ba mẹ tớ, tớ đã rất vui vẻ cho nên họ đừng buồn.

-Đồ ngốc này cậu đang nói cái gì vậy chứ. Sẽ không có chuyện gì đâu.

-Còn nữa anh phải nói với Draken tỏ tình với Emma đi hai người đó rất yêu nhau đấy, vậy mà chẳng ai dám nói....

-Ừ cả Emma và Draken đều là đồ ngốc...

-Nếu sau này không có tớ cậu sẽ sống tốt chứ?

-...

-Manjiro là một tên ngốc, đại ngốc....

-Ừ tớ rất ngốc...

-Này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Mikey của tớ rất mạnh mẽ đấy cậu ấy sẽ không khóc đâu, thế nên là Manjiro cũng đừng khóc nhé,...Akiko xót lắm

-...Akiko...

-Takemichi à, Mikey trong cậy cả vào mày nhé.

Akiko mờ mịt nhìn Take đang cõng emma trên lưng, đôi mắt dần dần nhắm lại, cả cơ thể cũng vì vậy mà thả lỏng, nhìn mái tóc vàng che khuất mắt mình, Akiko khẽ thì thầm chỉ đủ để người phía trước nghe thấy.

-Em yêu anh.

Cánh tay vòng qua cổ Mikey buông thõng xuống, đôi mắt nâu ấy cũng nhắm nghiền, mái tóc đen dài phủ qua vai vì những ngọn gió mà nhẹ nhàng bay lên. 

-Akiko anh cũng rất yêu em đấy...

-...

-Emma lúc nào cũng nhờ em giúp con bé với Draken anh biết hết đấy, hai đứa nó rất yêu nhau vậy mà không nói, người ở sau như chúng ta rất mệt mỏi nhỉ....?vậy nên khi em tỉnh lại chúng ta sẽ phải bắt Draken tỏ tình thôi,...

-Akiko...?

-...

-Takemichi...

-Sao thế...

-Đưa áo khoác của mày cho Akiko đi. 

-Sao?

-Akiko sao lại lạnh thế này.

Takemichi bật khóc nhìn hai người trước mắt

-Mikey-kun

Mikey nhíu mày đôi mắt mở lớn, giọng hơi run mà nói...

-Anh đã có nhiều ước mơ đấy Akiko, không phải một như trước đây mà là rất nhiều ước mơ, anh ước chúng ta có thể kết hôn rồi xây nên một gia đình, anh đã ước khi Emma có con còn Kenchin thì xây dựng gia đình, khi chúng ta tới chơi Kenchin sẽ để Emma một mình hai đứa sẽ uống rượu và ôn lại biết bao câu chuyện ngày xưa, em sẽ lại trách mắng anh rằng không được uống nhiều rượu rồi lại ngồi cùng Emma chăm sóc đứa nhỏ, anh và Kenchin sẽ ngồi đó đến khuya rồi trong lúc ấy Mitsuya hay Takemichi sẽ nói.

"Rượu chè ồn ào quá"

-Lúc ấy đứa bé sẽ tỉnh lại, và Emma sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh, còn em sẽ ngồi dỗ dành đứa nhỏ và mặc kệ anh đang bị Emma đuổi...

Akiko đã làm rất tốt đúng không, Akiko đã cứu được Emma rồi, Draken cũng sẽ không đau khổ, Mikey cũng sẽ không hắc hóa nữa đúng chứ!

-Xuân hạ thu đông trải qua các mùa, đều sẽ không có em bên cạnh nữa anh phải sống thật tốt đấy nhé, đừng khóc akiko buồn lắm. 

-Áaaa Mikey là đồ tồi trả lại hộp màu đây....

-Tên ngốc kia mau bỏ cái bánh xuống cái đó là của Emma mà...

-A đám mây kia giống anh quá kìa...

-Mikey sai rồi, không phải để chỗ đó aaaaaa hỏng rồi đó là tập giấy vẽ mới mua mà...

-Xem này, xem này tớ vừa tìm được cỏ bốn lá đấy cùng ước đi...

-EM YÊU ANH...

-ước mơ của em ấy à chính là sẽ luôn thấy được nụ cười trên môi anh...

-...

Ngồi dựa người vô lực ngã vào tường đôi mắt đen thăm thẳm không có chút tia sáng, hai bàn tay buông thõng,...

Anh mất em thật rồi!

--------------------

xin lỗi nhưng nếu các cô muốn thì bình luận đi để tôi có phần hai không thì dừng ở đây. Tôi hiền mà đúng chứ:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co