Dn Tqtp Vong Nguyet
Đám binh sĩ Bán Nguyệt tiếp tục lựa chọn người tiếp theo ném xuống, lướt mắt qua vậy mà lại nhìn trúng Thiên Sinh, chúng tóm lấy xách cổ áo cậu lên"Không, cứu ta với"Tạ Liên không nhịn được nữa liền tiến lên thương lượng với Khắc Ma, tướng quân của bọn chúng, đương nhiên, ngôn ngữ chắc chắn sẽ dùng tiếng Bán Nguyệt "Tướng quân, đợi đã, ta lên trước cho"Xảy ra chuyện không ngờ tới, Bán Nguyệt quốc đã diệt vong hơn trăm năm, hiện tại nói đến nước Bán Nguyệt chắc còn không có mấy ai biết, chứ đừng nói đến biết ngôn ngữ nước này"Ngươi biết nói tiếng Bán Nguyệt? Ngươi là người gì?""Người Trung Nguyên"Tạ Liên thẳng thắn không hề do dự đáp lại, bọn binh sĩ khác nghe thấy hai từ Trung Nguyên liền như nối đóa"Người Trung Nguyên chết tiệt, ném nó xuống""Ngươi đòi xuống trước có mưu đồ gì?""Bọn họ đều là thương nhân vô tội, trong đó còn có cả trẻ con nữa"Mộc Thanh Âm không quan tâm lắm cuộc nói chuyện, dù cô nghe hiểu tiếng Bán Nguyệt, nhưng hiện giờ không rảnh để tâm, thứ cô đang chú ý là thân hình áo đỏ đang từ từ tiến lên hố tội nhân kìaTạ Liên cũng rất mau chóng nhận ra, có chút rối loạn nhìn vào thân hình thiếu niên kia"Tam Lang, đệ đừng manh động"Thiếu niên kia nhìn người trước mặt, chỉ nhẹ giọng nói"Ca ca, đừng sợ""Đệ xuống đi thì ta sẽ không sợ nữa"Thân ảnh áo đỏ bay phấp phới giữa gió cùng chàng thiếu niên mang nét khôi ngô tuấn tú, ừm ừm, cảnh này khá đẹp, Mộc Thanh Âm chỉ muốn biến ra một chiếc điện thoại chụp ảnh vào"Ta đi trước một lát"Dứt câu, Tam Lang chạy lên phía trước, dang tay thả mình vào hố sâu được thiết lập trận pháp chỉ xuống không lên được kia. Tạ Liên hoảng hốt chạy đến, Nhược Da cũng tức thì rời khỏi cổ tay chủ nhân, muốn tóm lấy người kia nhưng lại vô vọng"Tam Lang!!! "Y vội vàng nhảy xuống muốn kiểm tra tình hình, liền bị một cái gì đó giữ lại, nhìn lên mới biết là Khắc Ma "Vừa hay, nếu đã muốn xuống thì cùng xuống luôn đi"Tạ Liên cho Nhược Da lên quấn lấy Khắc Ma kéo xuống, đôi bên giằng co khá kịch liệt. Cùng lúc đó, thiếu nữ bên trên, nữ nhân áo đen bị treo trên cột khẽ động đậy. Mộc Thanh Âm lướt nhìn lên"Nên né ra không nhỉ?"Vừa dứt câu, không biết bằng cách nào nàng ta đã cởi được dây trói, đáp đất liền đến đá hết binh sĩ Bán Nguyệt xuống hố, Khắc Ma không nhịn được kêu lên"Lại là tiện nhân này"Tạ Liên như ngầm hiểu ý gì đó, nhưng ý tưởng chưa nảy liền thấy một người đứng ngay sau Khắc Ma "Mộc Thanh Âm?""Gọi Thanh Âm được rồi, nếu muốn có thể gọi ta là A Âm"Nói xong cô liền cưới nụ cười từ thiện, giơ chân đạp Khắc Ma rơi xuống, Tạ Liên cũng theo đó rơi cùng, tuy nhiên y vẫn rất bất ngờ vì hành động của cô"Kì lạ ghê, trước đây cứ phải tự chọn người để ném xuống, đằng này lại thi nhau đòi xuống, haizz, khổ thân ta, lại làm được việc tốt rồi"Mộc Thanh Âm cười cười nhìn xuống hố, trước đây từng một thời gian hoàn cảnh nên việc nhìn trong bóng tối với cô không hề khóDưới hố, Tạ Liên đang rơi vô định, nghĩ xem làm sao để rơi cho đỡ xấu hổ, dù sao y cũng không chết được. Nhưng bỗng chốc y cảm nhận được có một bàn tay đang đỡ eo mình, còn bàn tay khác thì đặt lên lưng, tuy không cảm thấy hơi ấm nhưng lại cảm nhận được cảm giác yên tâm vô cùng "Dô dô, gút chóp nha"Mộc Thanh Âm ngồi trên không khỏi vỗ tay tán thưởng Người kia bế Tạ Liên kiểu công chúa, ôm y vào người an toàn đáp đất"Tam Lang? Là đệ sao?"Y không thấy gì, bất giác đưa tay sờ soạng, từ mặt, hạ xuống môi rồi cổ, y cảm nhận được, "người" này tim không đập, lại không có hơi thở"Sờ soạng như này có tính là sàm sỡ không nhỉ?"Cô vẫn bình thản xem, cho tới khi cảm nhận được có người đứng sau mình"Đi khỏi đây đi"Người kia dùng tiếng Trung Nguyên nói với cô"Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng mà dưới hố này còn có bằng hữu của ta, chi bằng có thể nhờ cô giúp họ lên không?"Mộc Thanh Âm cười cười, thấy người kia gật đầu liền mở lời đa tạ "Cảm ơn cô, Bán Nguyệt quốc sư"Nghe đến bốn chữ cuối, nữ nhân kia liền giật mình, người bên kia vốn dĩ bị bắt tới đây, sao có thế biết được thân phận của nàng?"Cô là ai?""Người qua đường thôi mà, vừa nãy vô tình nghe ngóng được bọn binh sĩ kia nói chuyện"Dù không tin lắm nhưng quả thật không còn cách nào khác, chỉ đành đến kiểm tra hố tội nhân"Nhờ cô nhé"Mộc Thanh Âm vẫy vẫy tay, nhìn thiếu nữ kia bình tĩnh nhảy xuống hố rồi lại quay lại nhìn đám thương nhân"Đi về đi, nhớ cẩn thận"Chỉ đợi mỗi câu đó, họ mạnh ai nấy chạy thục mạng rời khỏi nơi quỷ quái này. Cô nhìn đôi tay của mình khóc thầm-Pháp lực đang quay lại, sắp giải thoát rồi aĐợi pháp lực quay lại, cô nhất định sẽ thả ga sử dụng để quên đi nỗi nhục hôm nay mới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co