Truyen3h.Co

Dn Tr Izatake Runaway

  Tiếng súng vang dội cả đất trời, khiến người xung quanh quay cuồng trong sợ hãi, chỉ là một tiếng súng duy nhất mà lại khiến người như Kakuchou sợ hãi như vậy...

"Izana!"

  Hắn quay phắt lại, gân trán nổi lên mà nhìn đến phía người đã nổ súng.

   Kisaki không cảm xúc nhìn về phía trước, hắn giờ cũng chẳng phân biệt đúng sai nữa.

 Takemichi chết rồi mà?

   Tại sao...cậu ta vẫn được yêu thương đến thế?

  Không...cậu ta chết là hắn ta có thể dành lại được Hina rồi mà...

   Nhưng...hắn vốn có muốn...cậu ta biến mất đâu?

  Bỗng dưng giọt nước mắt hắn chảy xuống, khuôn mặt bị đấm đến máu chảy đầy mặt, hắn giờ chẳng biết bản thân làm sai hay đúng nữa...

  Vốn dĩ chỉ là muốn cậu ta sống trong đau khổ thù hận, muốn những người xung quanh cậu ta biến mất mà để cậu ta dần chìm vào trong bóng tối...

   Nhưng có lẽ...vốn dĩ cậu ta đã luôn ở bóng tối rồi...

    Này, mày có yêu Hina nhiều như tao không?

  Không.

  Tình cảm này...khiến trái tim hắn đau đớn...

  Khi người con gái kia mở to mắt ngỡ ngàng trước tiếng súng của bản thân hắn, khi cô ấy đau đớn nhìn cho hai con người chìm trong vũng bùn trước mặt.

  Cô ấy vẫn vĩnh viễn không hướng mắt về hắn...

  Trước mắt hắn bỗng dưng có người che chắn phía trước, Hanma đổ mồ hôi mà cười khẩy, hắn quay ra phía sau.

"Tao càng không thể hiểu được những hành động này của một tên thiên tài như mày..."

   Tại sao? Lại làm cái việc ngu ngốc như thế này?

  Kakuchou chạy đến bên Izana, chỉ thấy người này vẫn đứng vững mặc dù chiếc áo phông trắng bên trong đã nhuốm một mảng đỏ, trong đôi mắt đỏ rực của hắn chứa đựng tia sợ hãi, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống lúc nào không hay...

"Izana...Izana...mày đừng vứt bỏ kẻ hầu cận này như thế..."

  Hắn đã cố gắng biết bao nhiêu, đã tuyệt vọng biết bao nhiêu khi bất lực đứng nhìn nhà vua bước đi trên con đường cô độc, như một tấm khiên mạnh mẽ không thể phá vỡ...

  Nhưng trong mắt hắn chỉ là đứa trẻ chưa lên 10 ngã trong nền tuyết trắng trước cửa cô nhi viện ấy...cậu ta với đôi mắt đẫm nước mà ngước về sau nhìn hắn trong vô trọng như cố nói rằng...ánh sáng của cậu ta đâu mất rồi...?

  Đứa trẻ nhỏ ấy đứng trước hắn, đôi mắt tím mệt mỏi như muốn khóc oà, chỉ nhỏ bằng một đứa trẻ nhỏ hơn 3 tuổi như hắn lúc đó...

  Rồi đến một thiếu niên nhỏ, lạnh lùng với đôi vai run rẩy trong trại cải tạo. Cô đơn đến mức chỉ im lặng run rẩy ngồi một chỗ, chỉ im lặng trong cái góc phòng tối mịt...

  Khi hắn bước đến, đứng trước mặt người thiếu niên chỉ biết vùi mặt vào hai bên đầu gối mà im lặng kia. Đôi mắt tím ấy lại nhạt nhoà mất đi một màu sáng, chỉ có sự mệt mỏi và giam cầm bởi thời gian đang khiến trái tim cậu ta chết dần.

  Ngày cậu ta đeo 2 đôi bông tai mới lên, cậu ta thật sự đã hiện lên một chút hạnh phúc, trong đó có cả sự quyết tâm đến rùng mình. Một mình chạy đi ra nền tuyết trắng, lại là một cậu bé vui vẻ chạy trong nền tuyết ấy...cứ vậy cật lực mà chạy, bỏ quên mất hắn...

  Khi cậu ta quỳ gối vùi mặt xuống đất mà đau đớn, khi cậu ta vươn tay chạm vào tấm bia mộ của người cậu ta gọi là anh trai giữa một ngày mưa, khi cậu ta đập phá gào thét trong căn biệt thự không người, khi cậu ta chỉ biết đứng trước biển mà lặng lẽ...

   Như thể cậu ta sẽ rời đi bất cứ lúc nào...

   Cậu ta chạy, chạy thật nhanh, chạy trốn rất xa...

 Nhưng cậu ấy...chưa bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn hắn...

 Mà giờ đây...cậu ấy bỗng dưng dừng lại, chỉ nhìn về phía trước với sự vô cảm trong đôi mắt tím ấy.

  Cậu ta không ngoảnh lại, không phải là chờ hắn. Cậu ta như đang chạm đến tận cuối cùng của con đường dài và nhận ra phía trước kia bỗng dưng biến mất rồi...

   Cậu ta...không còn muốn sống nữa...

  Làn gió thổi nhẹ qua tai hắn, hắn chỉ biết nhìn bóng lưng người con trai đau đớn này mà bật khóc, tại sao...cậu ta lại trông buồn đến vậy?

  Ai làm cậu không vui sao?

Không? Không ai cả.

  Vậy tại sao cậu lại buồn?

Vì tớ muốn biến mất rồi!

  Vẫn là mái tóc trắng bay trong gió đó, vẫn là đôi mắt tím vẫn đang nhìn thẳng về phía trước đó...

  Chàng thiếu niên đã trưởng thành đó hướng đôi mắt về người em trai trước mặt, tay vẫn cố chấp mà ôm lấy vật trân quý nhất...

  Như thật sự đang cố chấp không chấp nhận rằng...vật trân quý nhất ấy đã biến mất trong tay hắn ta mất rồi...

  Hắn chỉ biết đứng sau chàng trai cô độc với dòng máu không ngừng chảy làm nhuộm đỏ cả chiếc áo phông trắng đó đang nhỏ dần xuống nền đất lạnh, cậu ta ho vài cái khiến máu tràn ra từ miệng...

  Chỉ là...tối nay mọi thứ trở nên quá khác biệt...

"Anh...?"

  Mikey chầm chậm bước đến, giờ đây hắn ta không thể lùi lại thêm bước nào nữa mà chỉ đứng đó trong đau đớn...

   Mikey nhìn gần vào khuôn mặt của người anh trai, lại nhìn xuống cậu thiếu niên nhỏ đang nằm im bao bọc trong chiếc bang phục đỏ đó...

Đừng...

  Hai người cũng là những người quan trọng nhất với hắn mà...

  Đừng có mà biến mất ngay trước mắt hắn như thế...

  Người anh trai trước mặt hắn bỗng ngã khuỵu xuống, trùng một chân khiến hắn hoảng mình. Chỉ thấy anh ta đưa người trong lòng vào tay hắn...

"Tao...không muốn em ấy bị ngã..."

  Izana mỉm cười...

"Tao...hình như không còn đủ sức để ôm em ấy..."

  Nước mắt hắn rơi xuống, đôi mắt tím ấy bỗng sáng lên lạ thường...

"Kakuchou..."

  Chàng thiếu niên ấy quay đầu lại nhìn hắn...

  Cậu ấy...quay đầu lại nhìn hắn...

  Mày...đã quay lại...

  Nhưng tại sao...tao không thể thấy vui?

"Xin lỗi...tao chỉ có mỗi em ấy thôi..."

  Chàng trai ngồi đó thở dốc, những con người kia dần sợ hãi nhìn nhau, có người hét lên gọi xe cấp cứu, có người rùng mình nhìn người mạnh nhất đang ngã khuỵu, có người...bỗng dưng bật khóc...

  Hắn ngồi xụp xuống, biết được bản thân đang yếu dần, cái đau đầu vẫn cứ thế tiếp diễn không dừng lại, những tiếng ồn xung quanh không thể nghe thấy rõ nữa...

  Hắn nhìn lên người em trai không máu mủ trước mặt.

"Mày...cứu em ấy được không?"

  Hắn nhíu mày sợ hãi, đôi mắt tím ấy lo lắng mở to...

"Em ấy đau lắm, tao yêu em ấy lắm...cho mày chạm vào em ấy thật sự không thoải mái chút nào..."

  Hắn cúi xuống, không biết bản thân đang nói loạn xạ lên, không thể nghe thấy bản thân nói gì nữa.

"Tao...chỉ có mỗi em ấy thôi...tao đau hộ em ấy cũng được...tao không giữ nổi em ấy...tao chưa nói tao yêu em ấy...tao...đã làm tất cả mà..."

"Em...anh nhớ em quá..."

  Hắn như dần hiểu ra, như đang tự mình cảm nhận được cảm giác của em ấy lúc đó là như thế nào...

  Đáng phạt cho hắn, cứ để hắn chết vậy đi.

  Hắn sẽ mang danh ác quỷ bị đày đoạ xuống địa ngục, để tự mình chịu những tổn thương mà người hắn yêu đã trải qua...

 Nên là...

"Đau..."

   Hắn nằm xuống nền đất, máu đã chảy ướt lưng cả một mảng hoà vào màu tóc trắng ấy, khuôn mặt hằn lên vết tay của người hắn thương...

"Michi ơi...anh đau quá..."

   Đau lắm em ơi...em chịu đựng như này là khổ lắm...là đau lắm...

  ...Anh yêu em...yêu em...

Tại sao...luôn là...em chạy phía trước anh...?

  Chờ anh với được không? Anh muốn đi với em. Chúng ta giờ không cần chạy nữa rồi...

"Izana...đừng mà..."

  Kakuchou chỉ biết quỳ xuống oà khóc, đừng bỏ hắn...làm ơn đừng bỏ hắn...

  Vốn dĩ người con trai ấy...chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà...

  Anh ấy...chỉ muốn yêu và được yêu thôi mà...

Khó khăn đến thế sao?

"Tại sao...anh lại cùng rời đi cùng cậu ấy như thế..."

  Mikey run rẩy giữ lấy người hắn yêu, run rẩy nhìn người anh trai bất lực mà khóc dưới nền đất lạnh...

  Chàng trai mang màu nắng đã dần rời xa hắn, và chàng trai yêu màu nắng ấy suốt đời cũng đã từ bỏ cuộc đời...

Này...

  Vốn dĩ hai người...phải sống hạnh phúc bên nhau chứ?

  Vốn dĩ hai người...phải ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc, cùng nhau chạy đến một tương lai tốt đẹp nhất, chạy đến phần cuối của cuộc đời này bằng sự hạnh phúc nhất...

  Hai người vốn dĩ...đã luôn đau khổ rồi mà...

  Một con người mặc bản thân nhuốm trong tay màu máu, một con người mặc bản thân cho số phận trêu đùa...

"Anh! Chúng ta không cùng huyết thống cũng không sao cả! Tôi chấp nhận anh, nó không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng ta cả!"

"Vậy nên anh ráng chịu đựng một chút thôi, sẽ cứu được cậu ấy...sẽ cứu được cả anh nữa!"

"Vậy nên...cả hai người...đừng bỏ tôi mà..."

  Hắn chỉ biết run rẩy quỳ xuống, tay ôm chặt người hắn yêu, cúi đầu xin anh trai hắn ở lại...

  Hắn không mạnh mẽ gì đâu, hắn là kẻ yếu đuối nhất, là kẻ hèn nhát nhất, không phải là kẻ mạnh nhất gì đâu...

  Nên...ở lại với hắn đi mà...

   Emma sẽ khóc đó...

   Hina sẽ đau lắm...

   Chifuyu và Kakuchou sẽ buồn lắm...

   Hắn...sẽ cô đơn lắm...

  Nhìn người anh trai trong tiếng thở yếu dần đang ngước lên bầu trời tối đen ấy, nước mắt hắn trực trào cầu xin họ ở lại trong vô vọng...

  Ai đó làm ơn...hãy cứu họ với...

  Hắn nguyện bán cả linh hồn này vì họ...hắn nguyện bán cả cuộc đời này vì họ...

  Tại sao...hắn luôn là người phải ở lại...?

  Một bông hoa nhỏ mang màu tuyết chạm vào mũi hắn, hắn ngẩng đầu lên giữa bầu trời tuyết trắng cùng với giọt nước mắt rơi lã chã xuống...

  Không khí se lạnh này làm tim hắn ngưng đọng...

  Cậu ấy...thích màu tuyết...

  Cậu ấy luôn luôn chờ ngày tuyết nở trắng cả bầu trời...

  Hắn cúi xuống, cậu ấy bỗng dưng động đậy.

"Takemitchy...?"

  Chàng thiếu niên ấy đẩy hắn ra khiến cậu ấy ngã xuống, màu tuyết trắng hiện rõ trong đôi mắt xanh...

  Cậu ấy chân không thể đứng nổi, chỉ biết lồm cồm từng bước nhỏ mà chậm chạp bò về phía người ấy, nơi mà người cậu ấy yêu đang đơn độc một mình...

Em luôn ở phía sau anh mà...

  Sự ấm nóng dồn vào bàn tay tràn qua cảm giác, đôi mắt tím ấy lại lần nữa rung động mà cảm nhận bàn tay mềm đang chạm vào bàn tay chai sạn của bản thân.

  Hình ảnh hai đứa trẻ đứng dưới gốc cây xuề xoà đó, run rẩy nắm chặt tay nhau.

"Chúng ta chạy trốn đi!"

"Này anh ơi...?"

  Cậu cười mỉm, em cũng sắp hết thời gian rồi...

Em...cũng sẽ đi theo anh mà...

"Chúng ta...cùng chạy trốn đi...?"

  Bông tuyết rơi xuống mi mắt tím ấy, hoà mình vào màu tóc trắng đặc biệt. Anh ấy cuối cùng cũng được ngắm tuyết cùng người anh ấy yêu một lần nữa, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm cuối cùng mà mỉm cười.

"Ừ. Cùng chạy trốn nào..."

_________

Và...đây là chap cuối cùng của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả đã ủng hộ và đọc truyện của AU nhé!

Đây là một hành trình dài mà chỉ diễn ra trong sự tưởng tượng nhỏ bé bình thường của tui để ra tác phẩm này, gặp khá nhiều khó khăn và cũng nhiều khi nản lòng nữa, thôi thì kết SE hay HE thì theo ý của các bạn cảm nhận nhé.(Với tui là HE đó, tại sao HE thì sẽ diễn ra ở ngoại truyện nha!!)

Chắc chắn sẽ có phần ngoại truyện nè!!

Một lần nữa cảm ơn các cô đã đồng hành cùng tui trong suốt chặng đường vừa qua, chap cuối nếu mà có gì không vừa ý thì xin hãy bỏ qua nhé, yêu các cậu rất nhiều <3

[Tui thấy Iza-kun cũng có bệnh ngay từ đầu nên mới hay bị đau đầu thế, băn khoăn là chọn vì bệnh hay vì bị bắn ấy mà=))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co