Dn Tran Thien Thien Han Thuoc Ve Nha
Lâm Tước đang xử lý sự vụ, nghe người bẩm báo Hàn Thước mời nàng qua chỗ hắn dùng bữa, nàng gác bút, cười khẽ, hai mắt tràn đầy hứng thú nói: "Nha, hôm qua vừa mới cảnh cáo hắn, hắn còn dám mời ta. Tốt! Bảo hắn đợi." Nàng phất phất tay.Lúc này, Lâm Tước lại thấy Trần Thiên Thiên xông vào, không coi ai ra gì nhìn ngó dáo dác, miệng lẩm bẩm nói: "Hàn Thước đâu? Cốt truyện rốt cuộc tại sao lại thế này? Hắn thế nhưng bị nhốt ở Lâm phủ!"Lâm Tước khoanh tay lại, hai mắt xếch nhướng lên, lộ ra vài phần kiệt ngạo kiêu căng, hừ hừ nói: "Trần Thiên Thiên, hôm qua một đá quả nhiên quá nhẹ, hôm nay tới là muốn ta... lại đá?"Trần Tiểu Thiên ngơ ngác nhìn nữ tử trước mắt, miệng không nhịn được nói: "Hảo mỹ, hảo khí phách. Ai a? Trong kịch bản của ta sao có thể có nhân vật cá tính như vậy?! Đây rốt cuộc là đâu?"Lâm Tước bước tới gần nàng, để sát mặt vào, cùng nàng hai mắt nhìn nhau, bên trong ngây thơ tinh thuần, không có một tia tạp chất, thậm chí có vài phần ngại ngùng đáng yêu. Trời sinh đối tiểu động vật sủng ái có thêm Lâm Tước, lộ ra một tia ý cười, thanh lãnh mặt mày lập tức nhu hòa kỳ cục.Trần Tiểu Thiên sửng sốt, mặt bất tri bất giác đỏ bừng, hảo soái. Tim ta đập nhanh quá, ta chẳng lẽ thích nàng?! Không được không được! Ta phải về nhà! Nhưng hảo mỹ!!! Nữ thần!!!Lâm Tước giọng nói ôn hòa, lời nói ra lại như sấm đánh bên tai: "Nói đi, ngươi là ai?""..." Trần Tiểu Thiên: Nhanh như vậy liền lòi?! Có ổn không? Ngay cả mẫu thân, Tử Duệ, tỷ tỷ đều bị ta lừa gạt, lại bị một nhân vật ngoài lề phát hiện?! Lâm Tước thấy nàng sắc mặt cứng đờ, rất có kiên nhẫn nói: "Chậm rãi nghĩ, nói cho ta ngươi là ai. Nói dối..." Lâm Tước nhàn nhã đem chén trà trong tay bóp thành bột phấn, rơi dưới chân Trần Tiểu Thiên."... Nữ thần, ta khai, cầu ngươi buông tha ta một cái mạng chó!" Trần Tiểu Thiên suy sụp ngồi dưới đất, nước mắt lưng tròng khóc chít chít.Lâm Tước mặt vô biểu tình nghĩ, tính cách này cùng Trần Thiên Thiên một trời một vực, nàng không sợ bị phát hiện sao? Nhắc tới Trần Thiên Thiên, Lâm Tước trong lòng hụt hẫng, Trần Thiên Thiên từ nhỏ bị nàng đánh tới lớn, bỗng nhiên bị người đánh tráo... Nghĩ như vậy, Lâm Tước thu hồi vẻ mặt ôn hòa, trên cao nhìn xuống Trần Tiểu Thiên, giọng điệu lạnh lẽo như ngày đông giá rét: "Nói."Trần Tiểu Thiên nhạy cảm nhận ra thái độ của Lâm Tước thay đổi, xung quanh còn có ẩn ẩn sát khí! Má ơi! Ta làm sai cái gì làm nàng giận sao?!"Ta, ta là Trần Tiểu Thiên, là biên kịch, biên kịch là..." Trần Thiên Thiên sợ nàng không biết, đang tính giải thích thì nghe Lâm Tước ngắt lời: "Ta biết, tiếp tục."Trần Tiểu Thiên ngẩn người, kinh hỉ nói: "Ngươi cũng xuyên sao?! Đây là thế giới mà ta viết, ta chỉ vừa ngủ một giấc, thế mà đã biến thành Trần Thiên Thiên! Trong kịch bản thì hôm nay là ngày đại hôn của Hàn Thước và Trần Thiên Thiên, kết quả nàng bị hắn độc chết. Nhưng khi ta mượn xác hoàn hồn, mới biết được Hàn Thước căn bản không bị Trần Thiên Thiên cướp tân nhân, mà đổi thành hắn bị ngươi bắt về Lâm phủ. Nên ta mới tới đây thăm dò a."Lâm Tước cau mày, Trần Thiên Thiên bị Hàn Thước độc chết trong đêm tân hôn? Hảo, rất có dã tâm, dám làm loạn Hoa Viên của ta.Lâm Tước ống tay áo bị Trần Tiểu Thiên bắt lấy, chỉ thấy nàng hai mắt long lanh, vui vẻ nói: "Chúng ta đến cùng một thế giới sao?"Lâm Tước vỗ vỗ nàng đầu chó, cười rợn cả người: "Chúc mừng ngươi, ngươi không nói dối câu nào."Trần Tiểu Thiên sực tỉnh người, phát hiện bản thân vui sướng quá sớm, chưa gì đã đem gốc gác đều khai báo. Nàng vẻ mặt khóc lóc thảm thiết ôm đùi Lâm Tước nói: "Tha ta đi! Nể tình chúng ta là đồng hương."Lâm Tước tâm tình rất tốt, cười cười: "Ta nói, ta và ngươi là đồng hương sao?""..." Trần Tiểu Thiên: Hảo đi, nữ thần người thật tâm cơ thâm trầm, ta ngốc bạch ngọt thua trắng tay.Lâm Tước lấy được tình báo mong muốn, vẻ mặt ôn hòa nói: "Không phải muốn đi thấy Hàn Thước sao? Đi theo ta."Trần Tiểu Thiên cảm giác, nàng giống như, ôm được đùi vàng?...Hàn Thước vẻ mặt chờ mong nhìn ngóng ngoài cửa, trên bàn đồ ăn mỹ vị nóng hổi, chỉ còn chờ nhân vật chính tới. Bạch Cập phun tào: "Ta nói a Thiếu Quân, nhà bếp này là của Lâm phủ, không phải của ngươi. Chúng ta mời khách nhưng thật chất là ăn cơm nhà nàng. Huống chi, ngươi còn hạ độc người ta, ngươi thật tàn nhẫn độc ác.""... Câm miệng lại, tiếp tục đứng đó cho ta!" Hàn Thước sắc mặt bi ai nhìn hắn.Bạch Cập lập tức làm động tác khóa miệng.Hàn Thước lỗ tai động vài cái, nghe tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc, sau đó hắn lại cau mày, còn có ai đi theo, bước chân rối loạn, chả ra cái gì. Hắn mời chỉ có mình Lâm Tước! Nàng không có sự đồng ý của hắn mời thêm người nào?! Đáng giận! Lâm Tước vừa xuất hiện, Hàn Thước liếc nhìn phía sau nàng ló ra một cái đầu...Thế nhưng là nữ tử hôm qua bị hắn cứu!Chẳng lẽ nàng nhất kiến chung tình với hắn, muốn lấy thân báo đáp, ăn vạ hắn! Không được không được! Có Lâm Tước ở đây, nàng ta nhất định không như ý muốn!Mà khoan, Lâm Tước thế nhưng mang người này tới! Nàng có ý gì?! Nàng có biết hay không nữ nhân này có ý đồ xấu với hắn! Nhòm ngó mỹ mạo của hắn a!Hàn Thước nhịn không được lên án nhìn Lâm Tước, bộ dáng ủy khuất vô cùng."..." Bạch Cập: Uy, Thiếu Quân ngươi bình tĩnh! Ngươi anh minh thần võ mới đúng! Không phải chó con!!!Trần Tiểu Thiên thấy sắc mặt Hàn Thước âm trầm nhìn mình, sau đó ủy khuất ba ba nhìn Lâm Tước, không khỏi đầy đầu chấm hỏi: Ai đây?! Hàn Thước sao có thể có vẻ mặt này! Lâm Tước nhướng mày, hỏi thẳng: "Ngươi lại làm nũng gì nữa? Ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn dám trước lên án ta? A, lá gan phì.""..." Mọi người: Nghe đi nghe đi, giọng nói này thật sự quá liêu nhân. Hàn Thước cứng đờ, vậy mới phát hiện mình vừa làm chuyện ngu xuẩn gì, ho nhẹ một cái, lấy lại phong độ nói: "Đừng nói bừa, ta không biết làm nũng, càng sẽ không làm trò này!""..." Mọi người: Ai tin?!Lâm Tước ngồi xuống bàn, nhìn trên bàn đồ ăn phong phú, mặt vô biểu tình hỏi: "Này, đều là ngươi sai người chuẩn bị?"Hàn Thước chột dạ sờ sờ mũi, cười làm lành nói: "Tất nhiên! Ta chính là muốn cảm tạ ngươi ân cứu mạng! Mời ngươi dùng cơm nha!"Trần Tiểu Thiên nghi ngờ nhìn hắn, hiểu con không ai bằng mẹ, tính cách Hàn Thước... e rằng lại hạ độc!Trần Tiểu Thiên ngồi xuống kế bên Lâm Tước, nhỏ giọng nói vào tai nàng: "Tước tỷ, cẩn thận có độc."Hàn Thước có võ công trong người, lời này một chữ không lậu chui vào tai hắn, tức khắc hắn nhìn về phía Trần Tiểu Thiên tràn ngập sát khí.Lâm Tước chống cằm nhìn đồ ăn trên bàn, bĩu môi nói: "Vô vị."Hàn Thước nhìn thấy nàng bĩu môi, trong lòng thế nhưng toát ra hai chữ: Đáng yêu.Lâm Tước ngước mắt nhìn Hàn Thước, bỗng nhiên cười khẽ nói: "Quên nói, ta trời sinh bách độc bách xâm, uổng công ngươi làm một bàn đủ loại độc này.""Ngươi!" Hàn Thước đứng dậy chỉ tay vào nàng.Trần Tiểu Thiên phun tào nói: "Nữ thần, còn bách độc bách xâm, ngươi thật tô."Lâm Tước cười lạnh, bàn tay vươn ra đem ngón tay của Hàn Thước nắm lấy, vô biểu tình nói: "Hôm qua, ta cảnh cáo ngươi thế nào?"Hàn Thước cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng bao lấy ngón tay hắn, đỏ lỗ tai nói: "Thả ta ra, ngươi làm gì?!"Bạch Cập nhịn không được nói: "Cái kia, Thiếu Quân, ngài có thể tự rút ra!"Hàn Thước nhìn Bạch Cập như nhìn người chết."..." Bạch Cập làm động tác khóa miệng.Lâm Tước hai mắt âm trầm, "Ta nói đùa, bách độc bách xâm gì đó, tin hay không tùy vào đầu óc các ngươi.""..." Mọi người."Ngươi trá ta!" Hàn Thước bực bội quát.Lâm Tước vẫn đang nắm lấy ngón tay của hắn, hai mắt lãnh đạm, bỗng nhiên nở một nụ cười dữ tợn: "Còn dám hạ độc, là ta quá sủng ngươi sao?"Chưa đợi mọi người phục hồi tinh thần, chỉ nghe một tiếng 'răng rắc' giòn tan.Hàn Thước chảy mồ hôi lạnh. Bạch Cập hoảng sợ hô: "Thiếu Quân!"Trần Tiểu Thiên lạnh cả người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, má ơi, nữ thần thế nhưng bẻ gãy ngón tay Hàn Thước!!! Tàn nhẫn!Lâm Tước thu tay về, hai mắt nhàn nhạt lạnh lẽo thấm người: "Ngươi bỏ qua lời nói của ta, hôm nay chỉ là một ngón tay, nếu là lần sau..." Lâm Tước không nói nữa, phất tay rời đi.Trần Tiểu Thiên nhìn Hàn Thước tức giận xanh cả mặt, sợ hãi chạy theo Lâm Tước."Thiếu quân, ngươi không sao chứ?"Hàn Thước cắn chặt răng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đêm nay ta phải nhận được tin nàng chết!"Bạch Cập vuốt mồ hôi trên trán, nói thật, hắn lần đầu tiên thấy thiếu chủ ăn cay đắng kiểu này, Lâm Tước thật sự thật đáng sợ, dường như cái gì cũng biết...."Thành chủ, có tin nói, Hàn Thước bị Lâm Tước tiểu thư bẽ gãy một ngón tay." Tang Kỳ lau mồ hôi lạnh nói."... Nhanh như vậy, quả nhiên giao cho nàng không sai chút nào." Thành chủ vẻ mặt kinh ngạc nói."... Thành chủ, chưa đầy hai ngày đã như vậy, lỡ như Hàn Thước bị giết, chẳng phải..." Tang Kỳ hiện tại vô cùng lo lắng cho tính mạng Hàn Thước.Thành chủ cười nói: "Ngươi yên tâm, Hàn Thước cũng không phải đèn cạn dầu, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy."...Hàn Thước nhìn ngón tay của hắn bị bao thành con nhộng, hắc tuyến: "Ta chỉ bị nàng bẻ khớp xương, không phải bị dập nát ngón tay! Ngươi làm trò gì?"Bạch Cập nói: "Ta nghe người nói, Lâm Tước tiểu thư đặc biệt yêu quý tiểu động vật, tiêu chuẩn ăn mềm không ăn cứng, nếu ngài mang ngón tay đầy thương tích này lắc lư trước mặt nàng, phỏng chừng nàng lại áy náy đau lòng..."Hàn Thước trong đầu hiện ra cảnh Lâm Tước vì hắn vận dụng nội lực xoa dịu tâm tật hành hạ, kia trong chớp mắt ôn nhu thật sự không phải giả."Tất nhiên ý ta không phải là kêu ngài đi lấy lòng nàng ta..." Bạch Cập chưa nói hết đã thấy Hàn Thước mang giày, động tác nhanh nhẹn đi ra khỏi cửa, chỉ còn chờ chính mình là xuất phát."..." Bạch Cập.Bên này, Trần Tiểu Thiên bị Lâm Tước mang đi nói chuyện, moi thông tin. "Mọi chuyện chính là như vậy!" Trần Tiểu Thiên uống một ngụm nước, đưa mắt nhìn qua thì thấy Lâm Tước đang ngáp, khóe mắt còn có một giọt nước mắt, nàng nói: "Nhàm chán.""..." Trần Tiểu Thiên: Ta thật tức giận, nhưng ta không dám hó hé nửa câu.Lâm Tước nghe xong đại khái nội dung cốt truyện, vẻ mặt bình đạm, "Nói vậy, ngươi muốn tác thành cho Hàn Thước và Trần Sở Sở, để câu chuyện đi tới kết cục cuối cùng trở về nhà?"Trần Tiểu Thiên gật gật đầu, tràn đầy hi vọng nói: "Nếu ta rời đi, Trần Thiên Thiên sẽ trở về thân xác này! Ân, ngài giúp ta sao?!" Vừa nói vừa lắc lắc ống tay áo của Lâm Tước, mắt sáng long lanh long lanh.Lâm Tước lại ngáp, "Chuyện này liên quan gì tới ta."Trần Tiểu Thiên: Thậm chí không phải câu nghi vấn! Nàng ấy căn bản không có ý định giúp ta! Khổ thân ta một mảnh tình thâm, kể hết cốt truyện cho nàng. Ta thật là ngu mà!"Ngài không giúp ta cũng được, nhưng có thể để ta tác hợp Hàn Thước và Sở Sở sao? Hắn hiện tại ở đây, không cách nào cùng Sở Sở có quan hệ, cốt truyện đi về đâu ta cũng không biết."Lâm Tước cười nói: "Tùy ngươi, không đụng tới điểm mấu chốt của ta là được.""Ai, điểm mấu chốt của ngài là gì?! Không lẽ, ngài cũng có người trong lòng à?" Trần Tiểu Thiên tò mò hỏi."Nga, nói vậy cũng không sai. Người trong lòng ta, chính là thành Hoa Viên này.""Ngươi làm hư một đóa hoa ngọn cỏ ở đây, chính là đụng tới ta.""..." Trần Tiểu Thiên: Đây là đang nói tiếng người sao?! Uy! Uy!...Hàn Thước và Bạch Cập nhìn Trần Thiên Thiên dẫn theo tùy tùng của nàng là Tử Duệ đi đằng trước bàn tán xì xào. Nàng ta lúc nãy xông tới trước mặt hắn, đòi dẫn hắn đi ra ngoài có việc. Hàn Thước cũng vừa biết nàng chính là Tam công chúa trong lời đồn, tính mượn tay nàng ra ngoài gặp được Trần Sở Sở nên đồng ý.Hàn Thước đen mặt nhìn ba chữ 'Giáo Phương Ti' trước mặt. Hắn hận nghiến răng nói: "Nữ nhân này quả nhiên là háo sắc thành tánh, dám đi vào chỗ như thế này, đồi bại phong tục!"Bạch Cập gật đầu: "Không ngờ Lâm Tước tiểu thư lại dễ dàng cho ngài đi ra ngoài. Nếu để nàng biết ngài tới nơi này..." Nói tới đây, Bạch Cập lòng còn sợ hãi nhìn ngón tay bao như cái kén của thiếu quân nhà hắn.Hàn Thước cười, lắc đầu nói: "Hừ, ta dám cá nàng đang hối hận chuyện lúc sáng, nên mới mượn chuyện này lấy lòng ta.""... Cái này thì, Thiếu quân anh minh." Bạch Cập đang tính cãi lại thì thấy Hàn Thước mỉm cười nhìn qua, lập tức mặt vô biểu tình khen.Hàn Thước gật đầu hài lòng.Lâm Thất nhìn thấy Trần Thiên Thiên xuất hiện, phía sau còn mang theo Hàn Thước, cau mày hỏi lão quản gia đứng kế bên: "Tên này không phải bị a tỷ cứu về sao? Hắn ở đây làm gì?! Sai người thông báo a tỷ!""Trần Thiên Thiên ngươi tới đây làm gì?!" Lâm Thất chặn đường đi của Trần Thiên Thiên, hừ lạnh nói: "Ngươi bị a tỷ đạp một đạp vẫn khỏe mạnh đến đây lêu lỏng?! Còn dẫn theo hắn tới đây?!" Lâm Thất chỉ chỉ Hàn Thước.Trần Tiểu Thiên đã sắp xếp cơ hội cho Hàn Thước và Trần Sở Sở gặp mặt nhau ở đây, nhưng tất nhiên không thể bại lộ. Nàng lập tức choàng vai Hàn Thước, đắc ý kiêu ngạo nói: "Tỷ thí đi! Ta mang Hàn Thiếu Quân tới đây để tỷ thí với các nam nhân ở đây! Xem ai là nam tử tài hoa nhất Hoa Viên thành! Ngươi dám hay không?!" Trần Thiên Thiên âm thầm tính kế, lát nữa cho Trần Sở Sở mỹ nhân cứu anh hùng! Diệu!"Ai nói ta không dám?! Người đâu, kêu Tô Mộc ra đây!" Lâm Thất trừng mắt, hừ lạnh nói.Mọi người xôn xao nói: "Trời ạ, Tam công chúa đem Hàn Thiếu Quân ra đặt cược!"Hàn Thước lạnh mặt, hất tay nàng qua một bên, xoay người tính rời đi.Lâm Thất cười nói: "Thật là da mặt dày, người ta Hàn Thiếu Quân tốt xấu cũng có hôn ước với nhị quận chúa, ngươi mang người tới đây, không thèm quan tâm ý muốn của hắn đem người ra làm trò cười, chậc chậc chậc. Ta đã sai người bẩm báo cho a tỷ, ngươi làm trò này, để xem lần này nàng đạp ngươi mấy đạp!""... Không lẽ, chuyện này Tước tỷ cũng quản sao?" Trần Tiểu Thiên run rẩy hỏi Tử Duệ đứng kế bên.Tử Duệ gật gật đầu, rất là đương nhiên nói: "Đại tiểu thư quản chính là cả Hoa Viên thành nha! Huống chi Giáo Phường Ti là sản nghiệp của Lâm gia. Ngài đến đây gây rối, nàng không xuất hiện mới là lạ. Lần này ta cá ngài nằm trên giường 3 tháng!"Hàn Thước đang tính đi thì nghe lời này, tươi cười đầy mặt quay đầu trở về, sung sướng nói: "Còn không mau tỷ thí đi?""..." Trần Tiểu Thiên.Tô Mộc xuất hiện, dáng vẻ thướt tha tiến lại gần Trần Thiên Thiên, một bên nhét quạt vào tay nàng, một bên mềm giọng nói: "Tam công chúa, nếu có thời gian, thường xuyên đến đây nghe nhạc, có được không?"Hàn Thước đứng bên cạnh bĩu môi, cảm thấy thẩm mỹ của nữ nhân thành Hoa Viên này có vấn đề, nam nhân yếu đuối ủy mị như vậy thật sự có chỗ nào bằng hắn?!"Uy, Bạch Cập, ngươi nói xem, Lâm Tước nữ nhân kia cũng thích thể loại này sao?" Hàn Thước nhịn không được tò mò hỏi.Bạch Cập đang tính nói hắn không biết thì thấy Tử Duệ đứng ra lắc đầu nói: "Các ngươi quả nhiên mới tới không biết gì, Đại tiểu thư chính là trong truyền thuyết kim cương người phụ nữ độc thân, độc thân dựa hoàn toàn vào thực lực cái loại này. Nàng a, đừng nói là thích nam nhân, ta xem nàng thích không phải người. Ngoài động vật, người già cùng trẻ em, thật sự hiếm thấy nàng vẻ mặt ôn hòa với ai. Tất cả đều là rác rưởi, kẻ yếu."Hàn Thước trong lòng vui sướng, miệng cười tới mang tai lắc lắc đầu nói: "Đúng vậy, kẻ yếu kẻ yếu!"Bạch Cập liếc nhìn ngón tay hắn, gật đầu nói: "Xác thật đều là kẻ yếu.""..." Hàn Thước.Tỷ thí bắt đầu, Tô Mộc ngồi xuống đánh đàn, nhẹ nhàng uyển chuyển.Mọi người ca ngợi nổi lên bốn phía, Hàn Thước ngáp lên ngáp xuống.Tới phiên Hàn Thước, hắn nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Lâm Tước xuất hiện, nhíu mày. Trần Thiên Thiên cũng đang chờ Trần Sở Sở xuất hiện mà không thấy bóng người, lo lắng bất an. Nói thật, nàng hiện giờ không những sợ Hàn Thước bị nhục nhã ở nơi đông người mà tức giận, còn đang sợ Lâm Tước xuất hiện đem nàng đánh bò. Không nhanh lên kết thúc màn mỹ nữ cứu anh hùng này thì nàng toi mạng rồi.Hàn Thước sắc mặt càng ngày càng đen, đợi hết kiên nhẫn, sắc mặt âm trầm cởi băng vải quấn quanh ngón tay, để lộ ngón tay còn sưng đỏ, không nói hai lời rút kiếm nhảy ra sân, mượn cánh hoa lê làm bối cảnh, kiếm khí kinh hồng mọi người ở đây. Tuyệt mỹ tuyệt luân.Hàn Thước ngón tay cầm kiếm nắm chặt, ẩn ẩn đau đớn làm hắn nhăn mày. Bỗng nhiên trái tim truyền tới cảm giác quen thuộc làm sắc mặt hắn càng thêm dữ tợn, nhìn xung quanh mọi người nhìn hắn chỉ trỏ bàn tán, rốt cuộc phát điên chỉa kiếm về phía Trần Thiên Thiên, đâm tới.Trần Thiên Thiên hoảng sợ hét to. "Làm càn!" Trần Sở Sở bay tới, dùng kiếm chặn đón công kích của Hàn Thước. Nàng vung kiếm đẩy Hàn Thước ra xa, lạnh lùng chất vấn: "Ngươi dám cả gan muốn giết Thiên Thiên?!" Nói xong nàng xông đến cùng Hàn Thước giao thủ.Trần Thiên Thiên hoảng thần chạy lại ngăn cản, miệng lớn tiếng nói: "Nha nha nha! Nhị tỷ nhị tỷ ngươi hiểu lầm rồi!"Hàn Thước nghe thấy nàng gọi nhị tỷ, biết người trước mắt là Trần Sở Sở, lập tức thu thế công, mượn quạt trong tay Trần Thiên Thiên che nửa mặt, cười ẩn tình nhìn Trần Sở Sở nói: "Từ lâu nghe danh nhị quận chúa tài nghệ vô song, khí khái bất phàm quả nhiên không sai, hân hạnh gặp mặt."Trần Sở Sở lạnh mặt: "Thỉnh ngươi tự trọng!"Trần Thiên Thiên chạy qua nói nhỏ với Trần Sở Sở: "Nhị tỷ, là ta ép hắn thi đấu với nhạc công, là ta sai. Ngươi mau mắng ta, trách ta, sau đó mang hắn về phủ dưỡng thương nha! Hắn chính là vị hôn phu của ngươi!"Trần Sở Sở sủng nịnh quát quát mũi nàng, sau đó lạnh mặt nhìn Hàn Thước nói: "Người đâu, mau bắt hắn lại, hắn dám có ý đồ hành thích Thiên Thiên, hôn phu? Chỉ là con tin của thành Huyền Hổ phái tới mà thôi. Xem ra cần dạy dỗ lại."Hàn Thước trong lòng phẫn nộ đến tột đỉnh, cười lạnh: "Muốn bắt ta? Ngươi tự tới bắt!" Nói xong hai mắt lạnh lẽo nhấc kiếm đâm về phía Trần Thiên Thiên. Trần Sở Sở đẩy Trần Thiên Thiên ra sau, nhảy lên cùng hắn giao phong. Đang lúc Trần Sở Sở ở thế bị động, sắp bị Hàn Thước một kiếm đâm trúng thì tâm tật của hắn phát tác, bị Trần Sở Sở bắt được y phục lôi kéo.'Xoẹt' một tiếng, y phục bị nàng xé rách vứt bay ra ngoài.Hàn Thước sắc mặt tối sầm.Uy nghiêm của hắn mất sạch sẽ.Bạch Cập cắn răng, ra hiệu cho thám tử xung quanh chuẩn bị ra tay."Các ngươi, đang làm gì?"...Yên tĩnh.Hiện trường cứng đờ nhìn người tới, Lâm Tước đi cùng Bùi Hằng tiến lại, mắt nhìn tình huống hỗn loạn, nhìn rơi rụng trên mặt đất y phục quen thuộc, lại nhìn Hàn Thước bởi vì tâm tật tái phát cộng thêm vết thương ở tay biến nặng mà mặt mày tái nhợt, suy yếu thở dốc.Lâm Tước cau mày, không hài lòng đem trên người hắc sắc vũ dệt trùm lên đầu Hàn Thước. Nàng bình tĩnh hỏi: "Ai làm?"Hàn Thước đứng không vững ngã lên người nàng, ở bên tai nàng cáo trạng: "Toàn bộ.""Nga, toàn bộ." Lâm Tước lặp lại. Trần Sở Sở thấy Lâm Tước xuất hiện, lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn cắn răng đứng ra nói: "Là ta làm! Hắn là vị hôn phu của ta, ta quản giáo có gì sai?""Quản giáo?"Lâm Tước mắt xếch nhướng lên, "Trần Sở Sở, ta ghét nhất chính là, có người dám chất vấn ta."Bạch Cập nhanh nhẹn chạy qua đỡ lấy Thiếu Quân nhà hắn để Lâm Tước tiện ra tay. Kết quả nhận lấy ánh mắt bất thiện của Hàn Thước."..." Bạch Cập.Trần Sở Sở thấy Lâm Tước tiến lại đây, giơ kiếm nói: "Lâm Tước, ta dù gì cũng là Nhị quận chúa, ngươi ở trước công chúng cướp người của ta, nay còn không cho ta đem hắn bắt về?! Hắn vừa rồi còn công kích Thiên Thiên!"Mọi người an tĩnh như gà, cảm thấy Nhị quận chúa giận quá mất khôn, những lời này nói ra thì hôm nay ngài xong rồi.Lâm Tước nhíu mày, "Nga, ngươi nói hắn là người của ngươi, ta không có quyền ngăn cản. Vậy để hắn không phải là người của ngươi là được.""Nghe cho rõ, Hàn Thước, ta định rồi."...Bạch Cập nhìn Hàn Thước lén lút cười trộm, tạt nước lạnh: "Thiếu quân, mục tiêu của chúng ta là nhị quận chúa, giờ ngài xem, bay mất.""... Đổi mục tiêu đi, ta thấy Lâm Tước càng có giá trị lợi dụng." Hàn Thước ra vẻ thâm trầm nói.Bạch Cập mặt vô cảm nhìn hắn, "Thiếu quân anh minh."Hàn Thước không chút chột dạ nhìn lại, tự đắc tự nhạc.Trần Sở Sở khó thở, cắn môi nói: "Làm càn! Hắn là ta vị hôn phu! Hôm nay ta phải bắt hắn về dạy dỗ."Trần Thiên Thiên lau mồ hôi lạnh, cảm thấy ngày chết tới gần. Nhị tỷ rốt cuộc đang làm gì, Lâm Tước nào có ý định giành người, đều là nàng khích mà ra. Lâm Tước cảm thấy đứng đây thật nhàm chán ấu trĩ, không thèm nhìn Trần Sở Sở, ra lệnh: "Đem những người tới đây xem náo nhiệt bắt lại đóng phạt, đầu xỏ gây tội tự động đến chính sảnh gặp ta."Trần Sở Sở thấy nàng coi nhẹ mình, giận dữ quát: "Người đâu, bắt Hàn Thiếu Quân lại cho ta!"... "Nga, người của ta ai dám động?" Lâm Tước hai mắt lãnh đạm khoanh tay đứng nơi đó, chẳng ai dám xông lên ra tay.Hàn Thước cười khúc khích, bị Bạch Cập nhìn chăm chú, ho nhẹ một cái nói: "Ngươi thấy chưa? Lâm Tước quyền khuynh triều dã, quả nhiên càng đáng để ta ra tay."Lâm Tước hai mắt lạnh lẽo, rút trong tay áo song quải xông tới đem Trần Sở Sở đánh bay ra ngoài, hộc máu."..." Trần Sở Sở: Nói thật, là do ta lâu lắm chưa bị nàng đánh, quên đau.Trần Sở Sở bị đánh tỉnh, ho khan đứng lên, lập tức lại bị ăn một gậy."..." Quần chúng: Thật thảm, ta cá nàng nằm trên giường 1 tháng! Không, 3 tháng!Trần Thiên Thiên hoảng sợ, chạy lại chỗ Hàn Thước cầu xin nói: "Hàn Thiếu Quân, ngươi mau nghĩ cách cứu ta! Ta không da không thịt, không thể bị đánh như vậy được!"Hàn Thước còn chưa nói gì, đã nghe Bạch Cập hừ lạnh nói: "Thiếu quân nhà ta lo thân mình chưa xong, nào có hơi sức lo cho ngươi?!""... Bạch Cập, ngươi lập tức mang hành lý trở về Huyền Hổ được không? Tính ta cầu ngươi." Hàn Thước mặt vô biểu tình nói.Bùi Hằng vẫn đang làm bối cảnh rốt cuộc mở miệng: "Lần này ngươi lại gây rối đúng không? Ta đã nghe nói, ngươi ép Hàn Thiếu Quân tỷ thí với nhạc công, ngươi thật sự là làm ta thất vọng!"Trần Thiên Thiên quay đầu nhìn Bùi Hằng, biết hắn hiểu lầm, xua tay nói: "Không không, không phải như vậy!"Hàn Thước cau mày, tên này chính là người đi cùng Lâm Tước tiến vào. Rõ ràng Lâm Tước nên xuất hiện sớm hơn, nhất định là do hắn kéo chân sau! Hàn Thước lạnh lùng nhìn Bùi Hằng, vẻ mặt không vui.Bùi Hằng nhận ra ánh mắt của Hàn Thước, hai người ánh mắt trên không trung giằng co.Bên này, Lâm Tước đem Trần Sở Sở đá bay, lạnh mặt nói: "Áp nàng vào chính sảnh!""Bùi Hằng, chúng ta đi.""Ân, sư phụ." Bùi Hằng gật đầu.Hàn Thước chỉ chỉ chính mình, lại thấy Lâm Tước trực tiếp bỏ qua hắn, cùng Bùi Hằng đi trước.Bạch Cập nhắc nhở hắn: "Thiếu quân, chúng ta nằm trong danh sách những người gây náo loạn, tới chính sảnh gặp nàng.""..." Hàn Thước.Trần Thiên Thiên và Lâm Thất nhìn nhau, đồng thời than thở: "Trời muốn vong ta!"...Chính sảnh.Lâm Tước ngồi trên ghế cao, lạnh nhạt nhìn một đám người quỳ phía dưới."Ai có lỗi gì, nói ra."Trần Thiên Thiên hưng phấn: "Nói ra sẽ được giảm tội sao?"Lâm Tước tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, "Không có.""... Vậy nói ra làm gì?" Trần Thiên Thiên khóc lóc."Tất nhiên là để ta suy xét xem, ngươi muốn nằm trên giường mấy tháng." Lâm Tước ôn hòa nói."..." Mọi người."Huống chi, nếu phát hiện nói dối, tội tăng một bậc. Các ngươi biết, ta có thuật đọc tâm." Lâm Tước cười khẽ nói."... Thật sao?! Nữ thần ngươi thật tô!" Trần Thiên Thiên há hốc mồm, cảm thấy tại sao lúc trước nhân vật nàng viết không ai có đặc sắc như vậy, hèn chi bị chê là nhàm chán.Lâm Tước bất đắc dĩ, "Ta nói đùa.""..." Trần Thiên Thiên.Hàn Thước đứng ra nói: "Ta trước."Lâm Tước gật đầu. Hàn Thước lập tức khóc lóc kể: "Lẽ ra ta không nên đi theo Tam công chúa tới nơi này, lẽ ra ta không nên tham gia tỷ thí, lẽ ra ta nên nén giận không công kích Tam công chúa, lẽ ra ta...""Vô vị." Lâm Tước cắt lời hắn, mắt xếch tràn đầy khinh thường: "Đã là người của ta sao có thể vì những chuyện nhàm chán này phạm sai lầm? Nói lại."Hàn Thước rốt cuộc hiểu ra, tại sao mọi người nói Lâm Tước độc thân dựa hoàn toàn vào thực lực, hơn nữa trong mắt nàng chỉ có rác rưởi và kẻ yếu.Bạch Cập đứng sau lưng hắn nói nhỏ: "Thiếu quân, xem ra nàng không thích nhu nhược dễ bảo, ngài thử để lộ bản tính xem sao."Hàn Thước nhìn Lâm Tước bắt đầu thiếu kiên nhẫn rút song quải cầm lên, tráng lá gan nói: "Là ta quá nhân từ, không đem Trần Thiên Thiên đánh liệt ngay từ lúc vào cửa! Để nàng gây họa!""..." Mọi người."Nga, tiếp tục." Lâm Tước gật đầu.Hàn Thước thấy nàng hài lòng, lập tức cũng to gan lớn mật đem hết uất ức của hắn ra nói."Là ta vô dụng, không đem nhị quận chúa đá bay, để nàng lột đồ trước công chúng, mất mặt ngươi.""Là ta dại dột, không giết toàn bộ người ở đây tế điện tôn nghiêm của ta.""Khụ." Bạch Cập ho một cái nhắc nhở."Là ta quá ngốc, quá tin ngươi sẽ kịp tới cứu ta, đánh chết bọn họ.""Khụ khụ khụ!" Bạch Cập ho sặc sụa. "..." Mọi người.Lâm Tước nhướng mày: "Nga, ý ngươi là ta cũng sai."Hàn Thước gật đầu, "Là ngươi sai, ngươi không đến đón ta! Ngươi để Trần Thiên Thiên mang đi ta!"Lâm Tước bình tĩnh nhìn hắn: "Ngươi nghĩ ngươi là ai?"Hàn Thước cười lạnh: "Ta. Là. Người. Của. Ngươi."Mọi người im lặng cho hắn ngón tay cái, hảo cường. Tìm khắp Hoa Viên thành chưa có nam nhân nào dám cùng Lâm Tước châm chọc chỉ trích.Bạch Cập lo lắng hô: "Thiếu quân, đừng quá làm chính mình nữa, chúng ta đều sắp bại lộ rồi.""..." Hàn Thước.Hàn Thước nhìn chằm chằm Lâm Tước, đợi nàng trả lời. Giơ tay làm bộ gãi mặt, để lộ ngón tay sưng đỏ bắt đầu chuyển sang màu tím, giả vờ đau hít hà một hơi. Uỷ khuất trừng nàng.Lâm Tước nhíu chặt mày, vươn tay nói: "Lại đây, đưa tay cho ta."Hàn Thước cố điều chỉnh gương mặt không để lộ tia đắc ý nào, nhìn qua có chút vặn vẹo, may mắn hắn mỹ mạo hơn người, chỉ làm người khác tưởng là hắn quá đau đớn.Hàn Thước đi qua, thò tay lại đặt tay lên tay Lâm Tước, hai mắt vẫn cố chấp trừng nàng. Hắn không biết là, khi hai mắt hắn chăm chú nhìn thứ gì, sẽ đặc biệt giống chó con.Lâm Tước vẻ mặt nhu hòa, vận dụng nội lực tập trung vào ngón tay bầm tím nhìn thấy ghê người của hắn. "Tạm thời như vậy sẽ không đau, chút ta mang ngươi đi gặp Nguyên Nguyên." Lâm Tước chỉ tay vào ghế kế bên, ý bảo hắn ngồi xuống.Hàn Thước nhướng nhướng mày, ở góc độ Lâm Tước nhìn không thấy nhìn về đám người phía dưới cười lạnh. Hắn an tâm đắc ý để Lâm Tước nắm bàn tay xoa dịu vết thương."..." Mọi người."..." Bạch Cập: Thiếu quân, ngươi quên ta cũng phe ngươi sao?Lâm Tước nói: "Tiếp theo."Lần này là Trần Sở Sở, nàng tiến lên, mặt bầm tím nhưng hai mắt kiên định: "Ta không bị đánh đã quên đau.""..." Mọi người: Lý do thật thẳng.Lâm Tước gật đầu: "Ta cả năm rồi chưa đánh ngươi, ngươi quên ta cũng phải. Ngươi về dưỡng thương đi. Phía thành chủ, ta sẽ giải quyết.""Ân! Cảm tạ!" Trần Sở Sở thở ra, chuyện này tới tai mẫu thân, nàng nhất định bị trách mắng. Nếu Lâm Tước nói như vậy thì nhất định sẽ xử lý tốt, không để truyền tới tai mẫu thân. Nàng nhìn xung quanh, liếc mắt Hàn Thước không xa, gật đầu xoay người rời đi.Lâm Thất cũng đứng ra, đang tính nói thì thấy Lâm Tước phất tay: "Ngươi miễn, trực tiếp tới luyện võ tràng gặp ta.""..." Lâm Thất.Trần Thiên Thiên hít sâu một hơi, quỳ lạy nói: "Toàn bộ đều là lỗi của ta!"Mọi người bị Trần Thiên Thiên hành động chấn kinh. Tam công chúa thế nhưng chịu quỳ gối nhận sai?! Còn nhận hết lỗi lầm?! Hôm nay trời không sụp sao?!Lâm Tước nheo mắt: "Ngươi nói đi, ta nên xử ngươi thế nào?"Trần Thiên Thiên khóc chít chít chạy qua ôm eo Lâm Tước nói: "Tước tỷ, ta sai rồi! Đừng đánh được không? Ta sợ đau nhất!"Hàn Thước nhìn Trần Thiên Thiên như nhìn vật chết. Lâm Tước mặt vô cảm nhìn nàng khóc, còn dùng giọng mũi, nghe vào tai vừa đáng yêu vừa đáng thương.Sau đó, mọi người thấy theo một cái ngoại lệ Hàn Thước, lại tới một cái Trần Thiên Thiên được Lâm Tước mặt mày ôn hòa nói chuyện."Nếu vậy, ta giao ngươi cho Hàn Thước, yên tâm, hắn không giết ngươi." Lâm Tước vỗ đầu nàng."..." Trần Tiểu Thiên: Ngài chắc chứ, ta thấy hắn nhìn ta thật đáng sợ, như đang nói là đêm nay ta chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co