Truyen3h.Co

Dn Twilight Consenescere

Những ngày còn lại trong tuần không có gì đặc biệt. Cô cũng đã bắt đầu quen thuộc với tất cả các lớp. Cho đến thứ sáu, cô đã có thể nhận ra một cách dễ dàng, nếu không là tên thì cũng là gương mặt của hầu hết các bạn trong trườn. Giờ thể dục, đồng đội của cô không chỉ đỡ banh hộ mà còn nhanh chóng di chuyển lên trước che chắn khi đối phương nhận ra điểm yếu của cô mà tấn công. Iris cũng hòa nhập vào cuộc sống thanh xuân vườn trường kể cả Bella cũng vậy.

Nhưng một điều đúng như suy nghĩ của cô, Edward Cullen vẫn không đến trường.

Mỗi ngày, cứ thấy anh chị em của Edward vào quán ăn tự chọn mà không thấy anh ta đâu cô lại có chút khó hiểu, rốt cục tối trước ăn chung ở nhà thấy mọi thứ vẫn bình thường cơ mà. Nhưng rồi cô cũng không mấy chú ý đến nữa, dần theo thói quen nguôi ngoai, thanh thản nhập cuộc với nhóm bạn trong các buổi ăn trưa. Hầu hế đề tài chuyện phiếm của mọi người đều xoay quanh chuyến đi chơi ở bãi biển La Push vào hai tuần tới do Mike khởi xướng. Cô được mời thì vẫn chưa thể quyết định được, do đã chọn được công việc ngoài giờ. Làm chưa được bao lâu xin nghỉ phép lại không tốt chút nào. 

Tuần đầu tiên của Iris khi ở Forks trôi qua một cách lặng tờ. Ở nhà luôn dành thời gian cho bản thân khi có việc rảnh, dọn dẹp, làm bài tập, đọc sác, viết thư gửi cho sơ thăm hỏi tình hình sức khỏe. Do cô mang sách không được nhiều, cùng với đọc đi đọc lại muốn thuộc lòng cả rồi nên đi bộ một đoạn đến thư viện, mà khổ nỗi kho sách ở đây nghèo nàn quá, khiến cô cũng ngại làm thẻ. Quyết định táo bạo dành ra một ngày gần nhất để đến Olympia hat Seattle mà tìm một nhà sách thật to. Bất giác nghĩ đến việc mệt nhọc đi bộ lại thở dài chán chường. Với lại đi bộ đến đó thời gian còn lại cũng không nhiều, cô cũng chưa thân thuộc địa hình ở đây nên mất rất nhiều thời gian. Chắc lần đầu tiên nên đi xe buýt, tìm được cái thư viện cần thiết thì những lần sau đi bộ.

Đã là ngày cuối tuần, nắng nhẹ ít ỏi, mưa rơi rả rít êm tai, chúng nhẹ nhàng và dịu yên có thể khiến tâm trạng chở lên thư thái, chìm sâu hơn vào giấc ngủ, cũng có thể chú tâm đọc quyển sách nào đó. 

Sáng thứ Hai, khi vừa đến trường đợi Bella trước bãi xe. Cả hai được mọi người chào đón. Dù không thể nào biết hết được tên của các bạn học cùng trường, nhưng cô vẫn vui vẻ vẫy tay chào hết tất cả mọi người, lúc nào cũng giữ y nguyên cái nụ cười ấm áp đó. Đùa giỡn đủ thứ, khiến ai cũng muốn đi lại nói chuyện với cô để tăng thêm sự ngọt ngào cho cuộc sống hôm nay.

Sáng nay, thời tiết lại lạnh mà vẫn không có mưa. Trong lớp quốc văn, như thường lệ. Cô và Bella ngồi chung trò chuyện này nọ. Cả lớp tổ chức một cuộc thi đố vui xung quanh tác phẩm Đỉnh gió hú, thật dễ dàng và cô chắc là người xung phong nhiều nhất, và cũng tấu hài hơi nhiều. 

Sau cùng, còn đọng lại nơi cô duy nhất một cảm giác dễ chịu và khoan khoái, thật là vượt khỏi tất cả những gì cô có thể nghĩ ra là đây chỉ đơn giản là một cuộc sống đơn giản đi học, làm và về nhà. 

Bước ra khỏi lớp, Iris đã sáng mắt khi nhìn thấy ngoài trời đầy những hạt bông tròn, màu trắng, lất phất bay trong không gian. Cô còn nghe tiếng những người hét lên vì phấn khích. Một cơn gió lạnh vừa sượt qua má, qua mũi.

- Ôi chao... tuyết đấy.

Mike trầm trồ, những bông tuyết trắng rơi đã lấp lối vỉa hè, chúng chao đảo, lờ đờ bay qua mặt cô. Iris lại đưa tay ra nhận những hạt bông tuyết ấy vào tay nhìn thích thú. Kế bên Bella sắc mặt giảm xuống nhanh hơn. 

- Mình ghét tuyết.

Iris quay đầu nhìn Bella, có vẻ như tuyết đã phá hỏng đi tâm trạng hôm nay của cậu ấy rồi. Lại nhìn thấy bông tuyết rơi, đối với Bella cái nào chả giống cái nào, giống với mấy cái tăm bông.

- Cậu chưa thấy tuyết à, Bella. Vui lắm đó.

- Tất nhiên là rồi chứ.

Bella dừng một chút khi thấy cô vui mừng, ấy vậy cay độc cắt ngang :

- Trên ti vi.

Trái với thái độ hụt hẫng, Mike và cô đều phá ra cười ngặt nghẽo. Rồi bất chợt có một quả bóng tuyết rất to, xốp, lóng lánh nước, bay tới phang đánh bốp vào gáy của Mike và cô. 

Cái lạnh thấu tận xương đó, khiến cô tỉnh cả người. Ngoái lại nhìn thủ phạm khi làm nó cô nghĩ chắc chỉ có Eric, vì dù sao thấy anh ta bước đi, lưng quay về phía cô- và đó không phải hướng dẫn đến lớp học. Hình như Mike cũng có cùng ý nghĩ, anh chàng hơi cúi người xuống, bắt đầu vốc tuyết lên, nắn nắn. Iris biết ý định, cũng rất muốn chơi nhưng không thể cứ thế Bella một mình được. Quàng tay qua cánh tay cậu bạn, cô nhanh nhẹn nói :

- Mình sẽ gặp cậu vào giờ ăn trưa nhé.

Bella cũng ngoái đầu lại nhìn, sau đó đưa mắt nhìn cô :

- Cậu không cần vì mình mà đi chung đâu, tớ có thể đến được.

Dù sao tính cách của Iris rất đơn giản, cô ấy rất thích tuyết, rất thích cái giá lạnh của mùa đông, rất thích cơn mưa rào, trái ngược với Bella - thích trời nắng, và ghét trời mưa. Nhưng điều đó cũng không làm ngăn cản hai người có thể làm bạn với nhau. 

- Mình lại không thích chơi chung với con trai.

Suốt cả buổi sáng đó, mọi người cứ thi nhau bàn tán mãi về tuyết, hình như đây là cơn mưa tuyết đầu năm mới thì phải. Iris lại rất hứng thú mà cùng nhau nói vấn đề nói, ai mà chả biết là nó khô ráo hơn mưa, trừ khi bắt đầu tan ra, thấm vào bãi cỏ xanh mướt.

Giờ học tiếng Tây Ban Nha kết thúc, cô lại nhanh chân bước vào quán ăn với Jessica. Khắp nơi, những quả bóng tuyết bay qua bay lại vèo vèo. Iris lần này hòa nhập chơi bóng tuyết, Bella thấy vậy lăm lăm trên tay một cái bìa sách cứng... dùng để đề phòng khi có bất trắc thì còn có cái mà đỡ. 

- Ôi kìa... Bella, sao lại làm thế cơ chứ.

Iris ném một quả bóng tuyết lại quay ra nhìn cậu bạn, Bella ngay tức khắc đã không nhân nhượng gì mà nói thêm :

- Tớ sợ cậu tặng cho tớ một quả bóng.

- Ha hả... cậu nên phòng ngừa khi mà Jessica có thể bất thình lình tặng cậu một quả bóng tuyết đấy.

Nắn nắn quả bóng tuyết, đưa tay chuẩn bị ném lại không ngờ lỡ tay dùng quá sức ném trúng vào mặt Edward. Sắc mặt ai đấy cũng trầm xuống hẳn đi, khi mà từ vui vẻ chuyển sang im ắng không thể nói gì nữa. Có người đang cầm quả bóng tuyết chuẩn bị ném lại rớt cái bịch xuống đất trở lại. 

Edward đang nói chuyện vui vẻ với Emmett lại bị trúng ngay quả bóng tuyết, cái đầu tóc màu đồng rối bù đó phủ một lớp tuyết trắng xóa nhưng đang đợi chờ chim đến làm tổ khi mệt mỏi sau một ngày dài tìm thức ăn. Lại nhận ngay một tràng cười dài của cô bạn dễ thương tóc chỉa ra mọi nơi - Alice và anh chàng đàng nói chuyện với Edward - Emmett.

- Cậu... ổn không Iris?

Bella cứng đờ người, bỏ quyển sách xuống nhìn sang cái bàn đó rồi quay sang nhìn cô bạn. Iris được hỏi thăm, nhưng trong tình huống này nó rất chi là vô dụng và thừa thãi trong đó. Bây giờ ném trúng người ta rồi, mà hỏi ổn không. Nếu người khác thì không có sao đâu, còn đây, trước mắt này đây lại là anh chị em nhà Cullen nổi tiếng giữ khoảng cách với mọi người, chỉ chơi với nhau, lạnh lùng với người khác chứ vui vẻ với người ngoài lắm. Mà nhìn anh cả trong đó, cô lại nghĩ bản thân sắp đi đời rồi. Cố gắng bình tâm lại, đưa tay lên miệng, ngón tay chạm vào môi, cái lạnh buốt khi cầm quả bóng tuyết khi nãy vẫn còn đọng chút dư âm.

- Cậu nghĩ tớ ổn không Bella mà hỏi câu như vậy cơ chứ.

Edward rất tức giận hiện hữu trên khuôn mặt, lúc đầu không biết là ai đã chọi trúng anh nhưng sau đó quay sang trừng mắt lớn đe dọa khiến cô sợ khiếp vía. Sau đó như biết được ai mà thu tầm mắt, nhìn cô với ánh mắt không thể nào muốn đi lại bóp cổ cô cho hả giận. 

Nhưng người gây ra chuyện, lỗi lầm xuất phát từ cô thế thì chính cô phải tự dập tắt nó nhanh chóng. Đi lại đến bàn ăn nhà Cullen, cách một khoảng hơi xa, tầm một mét sau đó cúi người chín mươi độ. 

- Xin lỗi.

Cô không nói tên gọi ra, dù cô và anh ta có giới thiệu và quen biết nhau nhưng ở đây là ở trường. Lại chưa biết được anh chị em nhà Cullen đã được Edward nói cho biết chưa thế nên trong trường hợp này thì khi ở trường tỏ vẻ không quen là cách tốt nhất. Đối diện Edward lúng túng không biết làm gì, thật thì lúc đầu không biết người ném trúng anh là cô, nên đã trừng mắt như vậy. 

- Ờ... ờm... không có gì... Iris...

Âm thanh nhỏ dần khi nói đến tên của cô, đương nhiên là cô không nghe thấy rồi. Khó hiểu nói câu cuối rất nhỏ, Iris ngẩng đầu lên làm bộ dáng khó hiểu :

- Hả? Cậu nói gì cơ?

- À... không... không có gì.

Edward rất nhanh lắc đầu phủ nhận, đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn, khi lướt qua cô chỉ nói nhỏ cho đủ cho hai người nghe :

- Gặp cậu ở giờ sinh. 

Iris ngẩng đầu lên, không quay đầu đáp trả, dường như câu trả lời chính là sự đồng ý trong im lặng. Thề rằng Iris đã chẳng biết hôm nay Edward có đi học, đến khi bản thân chơi ném tuyết trúng ngay anh ta thì mới chú ý. Đầu cổ tóc tai anh ta, Jasper và Emmett ướt sũng vì tuyết đang tan chảy. Alice và Rosalie thì nghiêng người nhoài ra xa, tránh né Emmett đang hất mái đầu ướt sũng nước về phía họ. Nhưng nhìn kỹ xung quanh toàn bộ, đôi chút ánh mắt hiện lên trong đó sự ngạc nhiên không diễn tả được ra sao cho đúng.

Lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt đi, đôi mắt bình tĩnh không xao động, cố gắng giữ yên cảm xúc. Nhìn thêm gia đình Cullen, và ngược lại họ cũng đưa mắt nhìn Iris, thế là cô lại cúi người, lần này hơi bằng với góc tù : 

- Thật xin lỗi.

Rồi quay người đối diện tấm lưng gia đình Cullen, chạy thật nhanh đến bàn ăn của Bella. Vừa đến cậu bạn ấy lo lắng hỏi :

- Họ có làm gì cậu không, Iris?

Lắc đầu phủ nhận, giọng điệu giả vờ mếu máo đáng thương nhìn mọi người :

- Họ còn không nói chuyện với mình nữa kìa. Sợ quá đi.

Những người bạn khác đi lại, có người thì khen, có người cũng cười, rồi cũng có người an ủi chung. Nhưng chung quy cô đều rất hối hận, thật muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống mới xua rủi đi cái nhục đó. 

- Thôi cậu đừng lo gì cả, nhà Cullen không thích ai cả... ừm, mà họ có thèm quan tâm xem có ai là người thích mình đâu. Mà nhà Cullen đang nhìn cậu kìa.

- Đừng nói nữa mà, làm ơn đi.

Jessica bật cười khúc khích, quay mặt sang hướng khác. Cô hơi ngước mặt lên một chút, để kiểm tra xem cô bạn tóc xù đã thôi cái việc dòm ngó người ta chưa, nếu mà còn ngoan cố chắc cô sẽ thẳng tay trừng trị cho xem. 

Rồi Mike xen vào giữa hai Iris và Bella - anh chàng vừa nảy ra ý định sẽ châm ngòi cho một cuộc đại chiến bão tuyết kinh thiên động địa, địa điểm là ở bãi đậu xe của trường, Mike muốn lôi kéo cả cô và Jessica cùng tham gia. Còn phải nói, cô bạn tóc này gật đầu liền cái rụp một cách hăng hái. Nội chỉ cần thấy cái cách Jessica nhìn Mike thôi, cũng đủ hiểu là anh chàng đã có một đồng minh vĩ đại luôn ủng hộ mọi " lý tưởng " của mình rồi. Cô thì chỉ im lặng, không phải cô không có hứng hay sợ hãi sẽ ném trúng ai đó, chỉ là không biết có thời gian không nữa. Còn Bella cô dám chắc chui vào phòng tập thể dục mà chờ cho đến khi nào bãi giữ xe đã trở thành bình địa, mới dám vác mặt ra. 

Ăn xong thì cũng đến lớp học tiếp theo và thực lòng mà nói lúc này, cô chẳng muốn đi với Mike và Bella đến lớp học tiếp theo như thường lệ chút nào. Giờ đây, anh chàng đã trở thành mục tiêu số một của những tay khoái ném bóng tuyết - Mike. Khi cả ba vừa đặt chân đến cửa ra vào, mọi người đã nghe thấy tiếng đồng thanh xuýt xoa, tiếc núi.

Mưa...

Mọi vết tích của tuyết đều đã biến đi đằng nào mất tiêu. Ở cạnh những lối đi, các mảng tuyết trắng bắt đầu rơi xuống. Cô đội nón vành trắng lên. Vậy là sau giờ học thể dục, cô đã có thể ung dung đi thẳng về nhà được rồi. Trên suốt quãng đường đi đến tòa nhà số Bốn, không lúc nào Mike ngớt lời than vãn, ca cẩm... khiến cô muốn hùa theo nhưng chẳng kịp nổi, rất nhức óc và đinh tai.

Bước chân vào lớp học thì cảm xúc cũng hơi vui một tý khi mà bàn học cô định ngồi chung với Bella vẫn trống trơn. Thầy Banner đang rảo một vòng quanh lớp, phát cho mỗi bàn một kính hiển vi và một hộp đựng mẫu vật. Phải vài phút nữa mới bắt đầu giờ học, cả lớp đang nhặng lên với các cuộc chuyện trò. Trong khi nhìn Bella đang cắm cúi xuống quyển vở, vẽ nguệch ngoạc lên trang bìa của nó mấy cái hình vớ vẩn thì Iris lại ngó nhìn cái kính hiển vi, lại không biết nên làm gì với nó. Bởi dù sao lâu lắm rồi mới đụng vào cái kính này. Và rồi cứ chú tâm nhìn mà không nghe rõ được tiếng động dịch chuyển ghế ở bên cạnh cô. 

- Xin chào.

Một giọng nói nhẹ nhàng, du dương cất lên không khỏi khiến cô giật mình quay đầu nhìn. Đầu óc cô choáng váng, người vừa nói chuyện với cô chính là anh ta, cái người ăn bữa tối nhà cô và được cô xem là kẻ đáng ghét ấy vẫn ngồi theo cái kiểu kịch cạnh bàn, nhưng lần này góc ghế của anh ta lại hướng về phía cô. Nhìn toàn thể, mái tóc Edward rối bù, đang nhỏ nước - đúng là như thế thật, nhưng nhìn anh ta lúc này cứ y như vừa đóng xong một đoạn phim quảng cáo về dầu gội đầu. Gương mặt sáng ngời của Edward rất thân thiện, và trên gương mặt ấy là đôi môi hoàn hảo đang nở nụ cười. 

- Tôi tên Edward Cullen, tuần trước, tôi chưa có dịp giới thiệu về mình. Hẳn cô là Bella Swan?

Iris quay đầu nhìn sang Bella, không biết diễn tả ra làm sao cho đúng nữa nhưng có vẻ thân tâm đang quay vòng vòng. Nhưng rồi Bella cúi người xuống kéo áo cô xích ra xa anh ta một khoảng nói nhỏ :

- Tớ thề lúc gặp tớ ở bãi đậu xe, anh ta không có lịch sự như thế.

Iris nhìn Bella với ánh mắt cảm thông, cô biết mà, cô cũng hiểu mà. Từ cái hôm đầu tiên cắp sách đến trường tới giờ khi mà gặp Edward ở cửa hàng tiện lợi, không biết có sự nhầm lẫn gì hay không nhưng mà lúc đó anh ta nói chuyện cực kỳ lịch sự.

- Cậu biết không Bella, cậu không cô đơn.

Nhưng rồi Bella cũng ngước lên nhìn, không biết phải nói gì cả :

- Làm... làm sao mà anh biết tên tôi?

Edward phá ra cười, một nụ cười thật đẹp, làm hút hồn người khác :

- Tôi nghĩ là tất thảy mọi người đều biết tên cô chứ. Cả thị trấn này đều mong chờ cô đến đấy. 

Lại nhìn sang Bella thấy cậu ấy nhăn mặt, dù sao thì cô cũng đoán được là anh ta cũng sẽ trả lời theo hướng đó. Nhưng có vẻ như cậu ấy vẫn rất bướng bỉnh.

- Không, ý tôi là tại sao anh biết mà gọi tôi là Bella.

Edward im lặng, đôi mắt có chút bối rối :

- Thế cô thích được gọi là Isabella hơn à?

- Không phải, tôi thích được gọi là Bella hơn. Nhưng tôi biết Charlie, tức là bố tôi, luôn gọi tôi là Bella, thế nên mọi người thường biết tôi với cái tên ấy.

Bella cố gắng giải thích, muốn vạch trần câu hỏi tại sao biết được cách gọi đó. 

- Không, đơn giản là Iris, cậu ấy đã nói với tôi như vậy.

Edward có vẻ bị bất ngờ, lại rất nhanh chóng lấy Iris làm bia đỡ đạn, cô trợn tròn mắt nhìn anh ta và đáp lại chỉ là cái mỉm cười trên đôi môi hoàn hảo ấy. Như thể đang muốn nói hãy phối hợp mặc cho câu chuyện này chưa từng được khai phá ra.

- Cậu quen với anh ta à, Iris.

Bella lại quay sang chất vấn cô, Iris ngơ ngác ngu ngơ trên khuôn mặt. Lắc lắc cái đầu muốn phủ nhận nó sang một bên nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cái cười ẩn ý đầy lạnh sóng lưng đó :

- Có, vô tình gặp nhau rồi cũng nói chuyện với nhau...ha hả... à mà thầy vào rồi.

Đúng là ông Trời phù hộ, ngay lúc thầy Banner vào, cô đã vớ lấy cọng rơm cứu mạng đó để chuyển lái chủ đề bắt đầu tiết dạy. Cô cố gắng tập trung nghe thầy hướng dẫn về bài tập thực hành phải làm ngày hôm nay. Thì ra những mẫu vật trong hộp nằm không theo một trật tự nhất định nào cả. Nhiệm của nhóm là phải loại các mẫu vật - các tế bào của rễ hành theo các pha diễn ra trong quá trình phân bào, rồi phải ghi lại chính xác, như một chuyên gia phân tích thực thụ. Không được phép lật sách, lật tập gì cả. Khoảng hai mươi phút sau, thầy Banner sẽ đi một vòng, kiểm tra xem ai đúng, ai sai. 

- Bắt đầu.

Ngay khi giáo sư Banner ra lệnh, Edward quay đầu nhìn cô nói :

- Ưu tiên cho phái nữ trước, phải không, đồng sự?

Iris ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt của Edward và lời nói duy nhất không phải cho cô mà cho cậu bạn Bella. Anh ta mỉm cười, một nụ cười nửa miệng thật quyến rũ đến mức coi chừng người ta nhìn vào chằm chằm như một con ngốc. Thở một hơi dài, chống cằm chán nản khi thấy số phận của bản thân dường như sắp được ăn cảnh tình tứ của cặp đôi này rồi.

- Tất nhiên là tôi có thể làm trước, nếu cô đồng ý.

Lên thiên đường chưa được bao lâu thì cũng nhanh bị Edward kéo xuống khi cảm giác câu nói đó mang sự hồ nghi, không biết có đủ khả năng thực hiện nổi cuộc thí nghiệm này không.

- Không, tôi sẽ làm trước.

Bella cứ như bị đụng chạm vào lòng tự tôn mà gay gắt nói. Mà nói thật chứ nếu như câu nói đó ám chỉ là cô thì Iris chỉ có nước lấy tập đập vào mặt tên mất lịch sự.  Bella nhanh chóng đưa tấm kính có mẫu vật thú nhất vào vị trí quan sát trên kính hiển vi rồi điều chỉnh cho thấu kính phóng lớn mẫu vật lên bốn mươi làn. Chăm chú quan sát thật kỹ mẫu vật thứ nhất, rồi sau đó rất tự tin đưa ra kết luận :

- Pha trước.

- Cô không phiền nếu tôi xem qua chứ?

Edward lại đưa ra lời đề nghị, anh ta bằng một động tác nhanh như cắt, giữ lấy kính hiển vi cúi người xem nhanh hơn và đưa ra kết luận chỉ trong một thoáng :

- Pha trước và Iris... cậu xem chứ?

Iris với cái giọng bất mãn nhìn Edward đang nhìn cô :

- Tạ ơn trời, mình cứ tưởng ngỡ mình là người tàng hình.

- Không có.

Bella nhanh chóng phủ nhận, Iris làm bộ dáng giả vờ giận dỗi nhìn cậu bạn mà không chú ý đến cái tay định chạm vào kính hiển vi mà lại đụng vào tay Edward. Những ngón tay run lên khi tiếp xúc với cái lạnh. Như thể cái tay Edward đã lạnh ngắt đến nỗi vùi chúng trong tuyết hàng giờ liền, trước khi bước vào lớp học. Chạm vào mặt sấp, đụng đến mu bàn tay thoáng qua thôi, cảm giác như chích vào tay cô, tựa như giữa cô và anh ta có một dòng diện chạy qua.

- Xin lỗi...

Edward thì thào, còn Iris nhanh tức khắc rút ngay tay lại. Với tay lấy chiếc kính hiển vi, nhìn vào ống kính kiểm tra mẫu vật.

- Mình nói thật với hai người là mình mù sinh học, kêu mình học bài còn được chứ kêu mình thực hành, mình còn không biết cái nào pha trước pha sau nữa.

.

.

.

11042023 - 22113

----Thân ái----

- Moon -

- Sun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co