Dn Twilight Tan Tieu Ngao Huyet Toc Giao Chu Drop Thanh Mai Tieu Thu
CHƯƠNG 19 : Bella (3)Buổi chiều là lớp sinh học II, Bella cùng Angela kết bạn đến phòng học, vì Angela cũng là một cô gái nhút nhát và rụt rè như Bella nên dọc đường đi họ cũng không trò chuyện gì nhiều. Vào đến lớp, bất ngờ Bella nhìn thấy Edward, trong lòng không khỏi dấy lên một trận mừng thầm không hiểu rõ, thế nhưng lúc nhìn thấy bên cạnh anh ta là cô gái phương Đông kia, Bella bỗng nhiên trầm xuống hẳn. Bella trong lúc đưa tờ giấy ký tên cho thầy Banner, cô khẽ liếc mắt nhìn lén về phía Edward. Khi cô đi ngang qua bàn của cậu ấy, chỉ thấy cô gái bên cạnh Edward cúi gầm đầu xuống bàn, cả người cứng ngắc, gồng người như chịu đựng cái gì thật khổ sở, mà chính Edward cũng cứng ngắc cả người như cô gái kia, anh ta ôm lấy cô gái đó vào trong ngực, trân trọng như trân bảo, đáy mắt tràn ngập đau lòng khiến Bella ghen tỵ, bất chợt Edward ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô khiến tim cô như ngừng đập, Edward nhìn chằm chằm cô bằng một vẻ mặt kỳ lạ -đó là vẻ mặt thù địch và giận dữ. Bella vội vàng quay mặt đi, sửng sốt và mặt cô bỗng đỏ lựng lên.Điều này làm Bella vấp phải một quyển sách ngay lối đi và khiến cô suýt ngã loạng choạng va vào bàn, một cô bạn ngồi đó thấy vậy liền cười khúc khích. Bella càng xấu hổ vạn phần. Và lúc đó Bella cũng nhận ra rõ đôi mắt của Edward, nó rất đen, đen như than. Và cô càng không hiểu chính mình nơi nào đắc tội anh chàng này trong khi bọn họ chỉ mới lần đầu gặp mặt. Cái ánh mắt thù hằn và giận dữ ấy của anh nhìn cô khiến Bella càng chắc chắn chính mình không nhìn lầm. Cô đoán là Edward ghét cô. Suy đoán này khiến Bella ảo não không thôi, cô càng không hề cam lòng.Bella bối rối trước cái nhìn chòng chọc thiếu thiện cảm của Edward, cô bị thầy Banner chỉ định một vị trí giữa lớp, ở dãy trên bàn của Edward, chỉ cần cô quay đầu sang trái và nhìn xuống là thấy được họ.Đặt quyển sách lên bàn, bước vào chỗ ngồi nhưng cô vẫn chưa dám ngước mặt lên, khẽ liếc trộm Edward, anh ôm cô gái kia càng chặt, khuôn mặt quay đi về phía cửa sổ như ngửi thấy mùi gì khó chịu, mà cô gái kia càng chôn vùi vào ngực của Edward, một chút cũng không ngẩng mặt lên, mái tóc dài đen nhánh càng thêm óng ánh suông mượt. Bởi vì ở vị trí này, Bella cho rằng Edward là đang khó chịu chính mình, cô lặng lẽ kiểm tra mái tóc của mình. Cô chỉ ngửi thấy mùi dâu tây mà cô ưa thích, và không hề có mùi khó chịu nào. Cô yên tâm phần nào và cố gắng tập trung vào bài giảng.Trong lúc nghe giảng, Bella vẫn không quên đánh giá anh chàng ngồi chếch bên trái mình, anh ta vẫn ngồi cái dáng ngồi cứng ngắc ôm cô gái đó, bàn tay phải của anh ta đặt dưới gầm bàn đang siết chặt lại, những đường gân bên dưới lớp da trắng muốt nổi hẳn cả lên. Edward mặc áo sơ mi trắng dài tay, tay áo xắn lên tận khủyu, cánh tay lộ ra rắn chắc lạ thường. Mà cô gái kia hầu như không có ý định nghe giảng một chút nào, họ không kiêng nể gì ôm nhau trong lớp học, mọi người lại chẳng có chút kinh ngạc gì dưới hoàn cảnh này.Bella lén nhìn Edward lần nữa, bất chợt lúc này chạm phải ánh mắt đen như mực của Edward, hai mắt anh nhìn chằm chằm cô, từ sâu trong đó Bella có thể đọc được "nếu nhìn nữa, sẽ giết". Điều này khiến Bella hoảng hốt quay mặt đi, tim đập bỗng chốc lại dấy lên liên hồi, sợ hãi, hoảng loạn. Ánh mắt căm thù đó của Edward khiến đầu óc Bella hoàn toàn trống rỗng. Lúc này cô liền cảm nhận bên cạnh như có gió thổi qua, chỉ thấy Edward ôm cô gái kia đứng dậy, vang lên âm thanh ẩn nhẫn trầm thấp : "Thưa thầy, Bạch cảm thấy không khỏe, em muốn đưa cậu ấy xuống phòng y tế."Thầy Banner hoàn toàn chấp thuận, dù sao ông ấy cũng nhìn ra Đông Phương Bạch không khỏe, cả người cô gần như phát run lên. Và trong cả cái quá trình đó, Bella không hề nhìn thấy khuôn mặt cô gái tên Bạch đó, còn Edward hoàn mang theo một mặt gấp gáp lo lắng ôm lấy cô gái chạy như bay ra khỏi phòng học như bên trong có quái vật kinh khủng gì đó làm người ta ghê tởm chán ghét.Bella bỗng muốn phát hỏa, thật quá đáng, thật đáng ghét, thật không công bằng. Cô làm sao phải thừa nhận tất cả sự chán ghét thù địch này từ anh ta?Cả tiết học Bella cảm thấy thật không xong, cô chỉ muốn chuông nhanh reo lên để cô có thể lái chiếc xe tải to con của mình về nhà, chạy vào phòng, khóa chặt cửa lại và khóc một hồi.Mà về phần Edward, anh nhanh chóng ôm lấy Đông Phương Bạch chạy xuống cầu thang, họ không vào phòng y tế mà chạy thẳng xuống bãi đỗ xe. Anh ôm cô vào chiếc Volvo, khóa chặt cửa lại, khởi động xe và chạy như bay ra khỏi trường. Tại sao lại có thể như vậy?Tại sao anh không thể đọc được suy nghĩ của cô gái đó?Tại sao cô ta có cái mùi máu chết tiệt như vậy?Trong một giây đó anh chỉ muốn chạy tới, cắn lấy cổ cô ta và hút máu cho tới khô.Mùi máu chết tiệt hấp dẫn, anh không kìm chế được thì một ma cà rồng chỉ mới chuyển sang ăn chay như Bạch làm sao có thể chịu nỗi?Chết tiệt! Anh ghét cái cảm giác không thể nắm trong lòng bàn tay như vậy. Nhất là không đọc được suy nghĩ của Bella khiến Edward càng thêm hoảng loạn, anh phải nhanh chóng nói cho Carlise. Tạm thời mấy ngày này phải để Bạch cách xa Bella. Bằng không anh cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, Bạch nhất định sẽ xé xác cô ta ra.Anh lo lắng nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, đau lòng không thôi."Em ổn chứ?" "Em không sao? Chỉ là cổ họng khó chịu quá." Đông Phương Bạch ngồi tựa lưng vào ghế, cả người như không có sức lực gì. Cái dục vọng hấp huyết ban nãy thật quá mãnh liệt, nếu không có Edward, cô sợ chính mình sẽ đại khai sát giới mất. Cô không nghĩ học sinh chuyển trường kia lại có lực sát thương mạnh như vậy. Máu của cô ta đặc biệt đến nỗi khiến cô muốn hút khô máu. Cái mùi máu từ cơ thể cô ta thật quá đẹp rồi. Cô chưa hề biết con người lại có mùi máu tuyệt đến như vậy, tràn ngập tính dụ dỗ hấp dẫn."Anh đưa em đi săn, được chứ? Ngày mai tạm thời không cần lại đến lớp." Edward nắm lấy tay cô trấn an, anh nghiêng người ôm lấy cô vào lòng, khẽ hôn lên tóc của cô, bến dưới nhấn ga thật mạnh, chiếc xe vọt đi như bay trên đường. Đông Phương Bạch mệt mỏi gật đầu, kể từ sau khi trở thành ma cà rồng, cô chưa thấy bản thân mình lại mệt mỏi đến như vậy. Cái cảm giác cầu mà cầu không được, đồ ăn ở ngay trước mắt mà không thể ăn được thật quá khó chịu. Nếu không phải cái hiệp ước chết tiệt của Carlisle và đám người sói hôi hám kia, Đông Phương Bạch nhất định phải đem Bella ra làm thức ăn. Ôm lấy Edward, Đông Phương Bạch mới dễ chịu đi một chút, cơ thể lạnh như băng của anh như hòa tan cơn cơ khát của cô. Từ khi tu luyện đến giờ lại trì trệ không thể đột phá, cô cảm thấy có thể chính mình không thể kết hợp 'Quỳ Hoa Bảo Điển' với cơ thể ma cà rồng này được bởi vì bị hạn chế quá nhiều thứ, mà cái nội kinh làm người học võ luôn nóng lên cũng bị hàn khí của ma cà rồng hoà tan. Ngay cả việc kìm chế bản thân như ban nãy cô cũng suýt thất bại, có thể thấy được Đông Phương Bạch hoàn toàn thất bại với việc tiếp tục đột phá. Mà thôi, dù sao kiếp này cũng không cần võ nghệ đầy mình như kiếp trước. Cô cũng không lại là Đông Phương Bất Bại, cần võ công tuyệt thế để làm chi? Lại nhìn chằm chằm Edward. Cô còn có anh, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co