Truyen3h.Co

Dn Vnc Allnoe Bao Vat Ma Ca Rong Giua Chon Paris


Giá như ta được chết trong giấc mơ ngọt ngào.

Dù cho giả tạo, ta cũng vui lòng.

...

Nóe thấy dòng nước âm ấm tuôn dài trên mặt.

Vẫn sự lộng lẫy, cợt nhả, huênh hoang liều chết đấy. Có lẽ thật sự, anh vẫn sống, tái sinh từ cái chết mơ hồ đến giờ vẫn còn khó tin. Và rồi cứ thế, anh ngắm nhìn kĩ càng dáng vẻ "chữa bệnh" cùng trái tim còn hồi hộp, đập mãnh liệt trong lồng ngực chưa nguôi ngoai. Từ câu từ, giọng nói hệt như trong ký ức dài đằng đẵng của ma cà rồng.

Đến tận giây phút này anh mới cảm nhận được mình còn sống. Chẳng phải giấc mơ hư ảo trước khi chết mà người ta đồn thổi.

"Đoàng!" 

Một tiếng súng vang lên. Từ giữa đám đông ồn ào rối loạn sau khi chứng kiến cảnh tượng một ma cà rồng - sinh vật trong truyền thuyết, bị nguyền rủa trở về nguyên dạng.

Mà viên đạn nhắm thẳng vào đầu hậu duệ của gia tộc lưu trữ kí ức.

..............................

- Hửm...? - Nóe mở mắt ra để lần nữa nhìn thấy không gian tối tăm mịt mờ. Chà, nhìn hơi quen nhỉ?

Deja vu à?

- Này này dậy đi đồ ngốc! Tui quên chưa nhắc anh vài chuyện! 

Grat bực dọc ngồi canh bên canh kẻ nằm tứ chi mỗi chi hướng một phía lay người anh dậy. Chuyện cậu quên nói chính là--

Việc Nóe Archiviste sống lại là trái với "công thức" chung cấu tạo nên thế giới. Cho nên thế giới quan của mọi người đối với anh luôn có phần kiêng kị, ghét bỏ hơn so với bình thường.

Nói thẳng ra chính là người chết sống lại sai luân thường đạo lý. Từ cõi chết trở về mang mùi của người âm, thu hút vài thứ "không sạch sẽ", thiện cảm của mọi người cũng không ổn định như ban đầu.

- Cho nên, anh cực kỳ cực kỳ dễ chết đó!

- Ưm... từ từ, đợi-- tôi vẫn không tiếp nhận đ--

- Bỏ đi, anh cũng không phải lo về việc chết, chết sẽ được sống lại thôi.

Nó tỏ vẻ bình thản. Cũng phải, ngày nó nhìn người chết biết bao nhiêu lần dần quen rồi. Nhưng thân chủ của nó lần này tái sinh quả thực sinh mệnh mong manh quá, cứ để chết thế này thì không ổn.

- Nói chung là - Thằng nhóc đẩy Nóe ngã xuống hố đen khoảng tầm chục phút trước anh vừa mới rơi xuống. - cứ sống đi, tôi ở bên cậu. Hứa đó, lần này không chết nữa đâu.

Đến khi hố đen ngòm nuốt trọn cả cơ thể cao lớn đến không gian kia. Nó mới nhả ra con chữ còn lại.

- Không chết cùng một khoảng khắc thôi.

..............................

Lần thứ ba Nóe mở mắt đã nhìn thấy quý cô Amelia một lần nữa. Giống hệt như lần đầu tái sinh, hàm răng nhọn hoắt hướng về mình như lưỡi hái tử thần đã kề cổ mình một lần.

"Thôi xong rồi! Không phải sẽ chết lần nữa chứ!"

Ngay giây sau, một kẻ lạ mặt đá văng Amelia ra xa anh từ bên trái. Ý anh là, tác phong giống Vanitas lắm đấy. Không hề nương tay với phụ nữ, đánh vào bụng người ta khi cô ấy không để ý.

Nhưng không phải Vanitas, một người có khuôn mặt đẹp đến nỗi Nóe ngây ngốc, không thốt nên lời. Nếu so sánh thì tầm cỡ nhan sắc như phù thủy lửa ngục Jeanne mới có thể nói được. Mái tóc ngang vai đen trắng lẫn lộn vô cùng nổi bật và đôi mắt màu bạc. Anh định sẽ mở lời cảm ơn mà...

- Đẹp...

Người ta đến mức nào mà anh lẫn lộn lời nói và suy nghĩ với nhau mất rồi Nóe!!! 

- À, ừm, cảm ơn? Anh có sao không? - Hắn quay đến chìa tay ra với ý đỡ anh dậy. Trong mắt còn hơi bối rối vì lời khen bất ngờ nhưng không khiến Nóe bớt ngại đi chút nào cả. Khuôn mặt vừa đỏ vừa mang nét của kẻ vừa chết đi sống lại hai lần có lẽ dọa người ta mất rồi.

Quay đi quay lại vừa kịp lúc Vanitas đến. Quả là nhân vật chính toàn đến đúng lúc hơn người thường nhỉ? 

..............................

- Lang băm! Anh chữa trị gì đó đã xong chưa? Bảo an đuổi đến nơi rồi đấy! 

Dante hét lên. Hiển nhiên tên cò mối nhỏ như cậu làm sao mà xử lý được việc náo động ở trên La Baleine nổi? Làm tay sai cho tư bản chính là khổ như vậy đấy, vì tiền mà cái mạng nhỏ cũng sắp bay mất rồi!

Nóe phát giác được dưới chân sàn các vết nứt lan dần không còn bao lâu sẽ vỡ. Mà gã ngu ngốc Vanitas vẫn còn ra vẻ làm hù dọa giả thần giả quỷ với bảo an. 

- Mấy người còn đến gần ta sẽ gặp nguy hiểm đó. Nãy có nhìn thấy con ma cà rồng không hả? 

Gã càng nói càng cao hứng lùi lại, cách bước chân ngả ngớn với sàn La Baleine đã thủng chẳng còn xa. Nóe đứng bật dậy không để ý đến Grat đứng theo dõi ở bên cạnh nhẩm tính độ cao này có đủ giết Vanitas hay không, vươn tay bắt lấy gã trả treo với thần chết kia. Trước khi bị Vanitas (bị đá rơi vào đầu) kéo theo ngã xuống dưới không quên nói lớn lên Dante :

- TRÔNG CHỪNG QUÝ VÔ AMELIA DÙM TÔI NHÉ HÓI! 

- Phì-- ha ha ha-- tuy là tử thần của Nóe nhưng tôi không biết cậu ấy dễ quên tên người khác như vậy đó ha ha!!!

Dante bị một đứa trẻ con 10 tuổi vắt mũi chưa sạch cười cho một trận thành tiếng như vậy, còn tạo hiệu ứng đám đông khiến mấy người chứng kiến không khỏi khúc khích, bùng lên ngọn lửa ghim thù chấp nhặt, nhưng bảo an của thế giới con người dí đến tận nơi rồi lại đánh trẻ con ở đây? Nghĩ bụng anh ta "chôm" hành lý của kẻ mới học theo lang băm gọi biệt danh chết tiệt đó chạy khỏi sự truy bắt.

"Nóe chứ gì? Để đó lần tới tôi sẽ phục thù."

Grat nhìn thấy hết. Bộ dạng cười lăn lóc chảy nước mắt của nó biến mất. Lúc người bảo vệ muốn đuổi theo Dante, nó cúi đầu kéo vạt áo của người trông như dẫn đầu, rơm rớm nước mắt cá sấu với dáng vẻ của đứa trẻ con vừa bị dọa một trận kinh hồn bạt vía.

- Ch... chú ơi, vừa nãy là ma cà rồng sao? Hức... cháu sợ lắm!

Và cứ thế nó khóc nức nở, lợi dụng lòng thương xót của phàm nhân kéo chút thời gian cho thân chủ nó. Ngoan quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co