Dn Vong Tien 8 Edit Sau Khi Thanh Nien Ki Va Hon Sau Ki Trao Doi Than The
Ý thu dần dần nồng, hoa sen đã điêu tàn hơn phân nửa, ngày xưa cô nương chèo thuyền giỡn nước hái sen đã đổi thành người đào ngó sen, tiếng cười vui quanh quẩn ở toàn bộ hồ sen. “Ai!” Ngụy Vô Tiện thở dài, nhớ tới tình hình ngày ấy, trong lòng liền cảm thấy lộn xộn, càng nhớ lại, trong lòng hoảng loạn cùng vui mừng liền nhiều một phần, nhưng cố tình hắn lại tìm không thấy căn nguyên của vấn đề. Miên man suy nghĩ nửa ngày, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại sờ soạng bầu rượu mới vừa rồi đặt ở một bên, chợt cảm thấy đỉnh đầu rũ xuống một bóng râm, trợn mắt nhìn lại, “Sư muội tới.” Giang Trừng tức giận trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái, học dáng vẻ Ngụy Vô Tiện nằm ở trên đồi cỏ, “Ngươi gần đây sao lại thế này, cả ngày tâm sự nặng nề, ý định muốn cho a tỷ lo lắng có phải hay không?” “Sư muội không lo lắng sao?” “Ta mới lười đến lo lắng cho ngươi.” Giang Trừng hừ một câu, đoạt qua bầu rượu trong tay Ngụy Vô Tiện, “A tỷ tìm ngươi khắp nơi, đừng uống.” Ngụy Vô Tiện cười rộ lên vỗ vỗ tro bụi trên người, giơ tay che đi ánh mặt trời có chút chói mắt, “Sư muội, ngươi cảm thấy ta như thế nào?” Giang Trừng có chút quái dị liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, từ một tháng trước sau khi Ngụy Vô Tiện từ Cô Tô trở về cả người liền kỳ kỳ quái quái, không phải lầm bầm lầu bầu đó là một người sững sờ, thường thường còn ngây ngô cười vài tiếng, không duyên cớ làm người ta cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Giang Trừng vốn nghĩ Ngụy Vô Tiện chỉ là cùng Lam Vong Cơ đàm phán thất bại, cho nên mới sẽ tâm tình không tốt, nhưng hôm nay xem ra chuyện cũng không giống như vậy, càng như là sau khi bị giai nhân nhà ai cự tuyệt thất hồn lạc phách. “Ngươi? Tuy rằng thường thường phát tác một phen anh hùng bệnh, có chút thời điểm cũng rất hỗn đản, nhưng…… Coi như có dáng vẻ của con người.” Giang Trừng tạm dừng một lát, nhớ đến Ngụy Vô Tiện hiện giờ tâm tình không tốt đem lời nói tổn hại người nuốt xuống. “A.” Ngụy Vô Tiện rất là lãnh đạm lên tiếng, lấy về bầu rượu trong tay Giang Trừng, “Không nói, ta đi tìm sư tỷ.” Giang Trừng không hiểu ra sao, đối với bóng dáng của Ngụy Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi một phen, sớm biết thế lúc trước liền không cho Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi rồi, “Ngụy Vô Tiện, ngươi đến tột cùng sao lại thế này?” “Sư tỷ, Tiện Tiện muốn vào tới.” Ngụy Vô Tiện từ cửa phòng bếp nhô đầu ra, mềm giọng kêu. “Tiện Tiện làm sao vậy, không vui?” Giang Yếm Ly buông cái thìa, cười tủm tỉm hỏi. Ngụy Vô Tiện do dự một lát, ngồi xổm chỗ bệ bếp giúp đỡ thêm lửa, “Sư tỷ, ngươi cùng Kim khổng…… Kim Tử Hiên, thật sự muốn ở bên nhau sao?” Từ lúc Kim gia tuôn ra một loạt sự tình, vì vãn hồi danh dự của Kim gia, Kim Quang Thiện “Bệnh nặng”, Kim Tử Hiên vội vàng tiếp nhận Kim gia, căn cơ chưa ổn, bất luận là Giang Trừng vẫn là Ngụy Vô Tiện đều không yên tâm Giang Yếm Ly lúc này gả vào Kim Lân Đài, sau khi cùng Kim Tử Hiên thương thảo một phen liền lùi lại hôn kỳ. “A Tiện muốn hỏi cái gì?” Giang Yếm Ly nhìn dáng vẻ héo héo hiện giờ của Ngụy Vô Tiện, sờ sờ đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện, “Có chuyện gì đều có thể nói với ta.” “Sư tỷ, người đến tột cùng vì sao lại thích một người khác? Vẫn là cái loại thích này, một mình không tốt sao?” “Nguyên nhân thích của mỗi người đều không giống nhau, nhưng mà người sống cả đời, cuối cùng vẫn là yêu cầu một người ở bên đệ đi qua quãng đời còn lại.” “Ngụy Anh, ta chưa từng chán ghét ngươi.” “Mang ngươi về Cô Tô, là muốn đem ngươi giấu đi.” “Ngụy Anh, ngươi thực tốt, ta thích ngươi.” “Ngụy Anh, Trạm quãng đời còn lại tất cả đều vì ngươi.”…… Ngày ấy ở khách điếm, Ngụy Vô Tiện bị Lam Trạm tỉnh lại bắt được cổ tay, sau đó còn không kịp mở miệng nói cái gì liền nghe được lời bộc bạch của Lam Trạm. Lam Trạm thần sắc quá mức nghiêm túc ngưng trọng, trong mắt ẩn chứa vô tận tình ý, tất cả hóa thành hai chữ “Thích”, Ngụy Vô Tiện luôn tự xưng là phong lưu có chút chống đỡ không được thâm tình giấu ở đáy mắt cùng bộc bạch của Lam Trạm, vì thế liền thừa dịp Lam Trạm đi trả tiền trở về Liên Hoa Ổ, rối rắm mấy ngày, vẫn chưa tìm được một đáp án. “A Tiện, A Tiện suy nghĩ cái gì, xuất thần như vậy?” “Không có, sư tỷ tiếp tục nói, Tiện Tiện nghe đâu.” Ngụy Vô Tiện hoàn hồn, sờ sờ chóp mũi, cười cười. Giang Yếm Ly che miệng khẽ cười một tiếng, vươn một ngón tay chọc chọc cái trán Ngụy Vô Tiện, “A Tiện mới vừa hỏi ta những lời đó, chính là có người yêu thích?” “Đệ mới không cần đeo cày buộc cương lên cổ đâu.” Ngụy Vô Tiện hừ hừ hai tiếng, lẩm bẩm nói, cũng không biết sao trước mắt thế nhưng hiện lên thân ảnh Lam Trạm, bạch y xuất trần, rõ ràng nên là dáng vẻ tiên nhân không dính khói lửa phàm tục, chỉ là trong đôi mắt lưu li lại mang theo tình ý kéo dài, ánh mắt như vậy Ngụy Vô Tiện vẫn là lần đầu thấy. Giang Yếm Ly gỡ xuống ấm sành, trước múc một chén cho Ngụy Vô Tiện, nàng xem như đã nhìn ra, đệ đệ nhà mình hiện giờ sợ là thật sự ngã vào trong cảm tình với vị tiên tử nào rồi, “A Tiện, thích một người, liền sẽ lúc nào cũng nghĩ đến người kia, đặc biệt để ý lời nói cảm thụ của người kia, chỉ cần hai người có thể ở bên nhau, bất luận làm cái gì đều sẽ vui vẻ, đó là cả ngày ngồi ngây ngốc cũng sẽ không cảm thấy không thú vị.” Ban ngày nghe Giang Yếm Ly nói rất nhiều, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa giải được nghi hoặc trong lòng, ngược lại là càng thêm nghi hoặc, chỉ là không biết vì sao ở trong trong sương mù nghi hoặc nồng đậm này khuôn mặt của Lam Trạm cũng càng thêm rõ ràng. Bởi vì thích, cho nên sẽ nghĩ đến một người? Hắn Ngụy Vô Tiện đích xác thường thường sẽ nghĩ đến Lam Trạm, nhưng kia cũng là vì Lam Trạm để lại cho mình ấn tượng về tiểu cứng nhắc quá sâu, cho nên hắn mới luôn muốn trêu đùa, liên quan gì đến chuyện thích? Đặc biệt để ý lời nói cảm thụ của đối phương? Ngụy Vô Tiện cũng đúng là để ý lời nói của Lam Vong Cơ, nhưng đó còn không phải bởi vì Lam Trạm luôn nắm chặt lấy chuyện mình tu Quỷ Đạo không bỏ, bằng không hắn cần gì phải để ý, lại hoàn toàn chưa từng nghĩ tới mình căn bản sẽ không để ý người khác có thái độ ra sao đối với việc mình tu Quỷ Đạo. Đến nỗi hai người ở cùng nhau bất luận làm cái gì đều vui vẻ…… Ngụy Vô Tiện gào một tiếng, ở trên giường lăn vài vòng, chăn gối đầu cùng nhau đá rơi xuống đất. Ngụy Vô Tiện ngồi dậy cào sơ qua đầu tóc có chút hỗn độn, ánh mắt chạm đến túi Càn Khôn trên bàn, nơi đó đặt một quyển bản thảo. Ngụy Vô Tiện chần chờ một lát, không thể không nói, cùng Lam Trạm ở chung, hắn xác thật cảm thấy nhẹ nhàng không ít, ngay cả oán khí tàn sát bừa bãi trong cơ thể cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời, càng miễn bàn trước đó không lâu khi hai người ra ngoài Lam Trạm đối với mình nhiều mặt chiếu cố, cùng với hắn đích thực trong lòng cũng an tâm hưởng thụ Lam Trạm chiếu cố, hắn đối với Lam Trạm cùng đối với người khác hình như đúng là không giống nhau. “Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi kêu ta làm sao bây giờ đây?” Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, sửa sang lại quần áo, sờ soạng vòng tới chỗ chân tường nào đó, dưới chân vừa giẫm, liền nhảy lên đầu tường. Lam Trạm đứng ở chỗ bến tàu của Liên Hoa Ổ, cùng Ngụy Vô Tiện trèo tường ra tới đối mặt. “Ngụy Anh.” Ở khách điếm nói ra những lời đó xác thật là nhất thời tình thế cấp bách, chính là Lam Trạm cũng không hối hận lời nói ngày ấy, nếu là hết thảy đúng như hai mươi năm sách sử ghi lại như vậy, hắn tất nhiên là muốn đem Ngụy Vô Tiện che chở cho thật tốt “Ta tới tìm ngươi.” “Không phải Lam Trạm, chuyện vui đùa đó của ngươi có hơi quá a.” Ngụy Vô Tiện không đi tự hỏi bản thân nguyên nhân mới vừa rồi nơi đáy lòng chợt lóe lên vui sướng, lui về phía sau vài bước, lưng dựa cột cờ, cười gượng hai tiếng, không biết nên nói như thế nào. “Ngụy Anh, nghe ta nói.” Lam Trạm trường thân ngọc lập, phía sau là lá sen chen chúc nhau cùng ánh trăng trải đầy đất, trước mặt là người mình đặt ở đầu quả tim, “Ta chưa từng vui đùa với ngươi, lời nói ngày ấy, đều là lời từ đáy lòng.” “Không phải, Lam Trạm, ngươi…… Ta……” “Ngụy Anh, ngươi không cần lập tức cho ta một câu trả lời.” Lam Trạm đột nhiên cong cong khóe môi, như tình quang ánh tuyết, càng tựa nắng ấm áp mùa đông, khí thế cả người đều nhu hòa ba phần. Nhìn nụ cười chợt loé trên mặt Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện có chút hoảng hốt, đáy lòng có một giọng nói đang nói cho mình: Thừa nhận đi, bất luận như thế nào Lam Trạm cùng ngươi luôn là khác biệt, bên cạnh không nói, ít nhất ngươi căn bản không muốn suy nghĩ tương lai Lam Trạm cùng người khác ở bên nhau sẽ là dáng vẻ gì…… “Lam Trạm.” Ngụy Vô Tiện gãi gãi đuôi ngựa, tiến lên hai bước, lộ ra một nụ cười sáng lạn, “Vừa vặn Thành Vân Mộng đã nhiều ngày họp chợ, suốt đêm đều rất náo nhiệt, ta chuẩn bị đi dạo chợ đêm, muốn đi cùng nhau hay không?” “Được.” Trên phố xá ánh đèn lay động, tiếng ầm ĩ không dứt bên tai, Ngụy Vô Tiện đông nhìn nhìn tây nhìn nhìn, ống tay áo to rộng che khuất đôi tay nắm chặt của hai người. “Lam Trạm, mau xem cái này.” Ngụy Vô Tiện hưng phấn lôi kéo Lam Trạm chạy vài bước, chỉ vào một con thỏ khắc gỗ hô, “Nói đến cũng không biết con thỏ năm đó ta đưa cho ngươi thế nào.” “Nuôi ở sau núi.” “Thật sự?” “Chưa từng lừa ngươi.” “Ta đây nhất định phải đi xem xem, cũng phải nhìn xem Vân Thâm Bất Tri Xứ hiện giờ dáng vẻ ra sao, Lam Trạm, ngươi hoan nghênh không?” Phía chân trời chợt nổ tung một mảnh pháo hoa, chiếu sáng thần sắc ôn nhu của Lam Trạm giờ phút này, “ Là tâm nguyện trong lòng Trạm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co