Dnf Transfic Chains Araizz
George ngả người xuống chỗ ngồi êm ái của mình, đầu anh ngửa ra sau, bản thân cảm thấy kiệt sức, vô cùng mệt mỏi. Anh muốn đứng dậy, vươn vai đi xung quanh phòng cho đỡ mỏi sau một khoảng thời gian ngồi lâu như vậy, nhưng cuối cùng George vẫn ngồi im, lặng lẽ lắng nghe những lời nói đùa của Sapnap và Dream. Máy tính bỗng kêu "tinh" một tiếng, thông báo donate thỉnh thoảng sẽ hiện lên vài giây một lần, anh luôn đọc chúng rồi đáp lại bằng một nụ cười.Chat dần nhận ra được những biểu hiện bất thường của George, bắt đầu gửi những lời nhắn mong anh sẽ chăm sóc tốt bản thân mình, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu muốn anh kết thúc buổi stream sớm bởi trông anh có vẻ mệt, nhưng George chỉ lắc đầu, nhìn vào camera rồi cười khẽ."Không sao đâu chat, tôi không rời đâu, tôi mới live được 4 tiếng, trong khi đó tôi đã hứa là sẽ live 24 giờ mà."Chat lại trở nên ầm ĩ, nói rằng anh không cần phải làm điều đó hôm nay, hãy làm điều đó vào tuần sau vì thành thật mà nói trông anh không được khỏe cho lắm. Dream nhanh chóng ngừng tranh cãi và chú ý đến George."Ừm- George, anh thực sự nên dừng lại, anh trông như sắp ngất đi vậy.""Đúng vậy, bên cạnh đó, dù sao thì em cũng cần phải đi tới một nơi ngay bây giờ."Sapnap tham gia, cố gắng làm cho George cảm thấy tốt hơn. Cuối cùng, một tiếng thở dài thất bại thoát ra khỏi môi anh và anh nhắm mắt lại."Vậy thì- Anh ... Được rồi, anh nghĩ là anh thực sự khá mệt mỏi." Chat cũng đồng ý và thậm chí bắt đầu đưa cho anh những lời khuyên. George cười khúc khích, "Cảm ơn nhé, chat, tôi nghĩ hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Tôi sẽ gặp lại các bạn vào một ngày không xa, bai bai ~"Anh vẫy tay theo kiểu trẻ con, mang theo một nụ cười khi ngón tay ấn xuống nút "end stream". Khi nhìn thấy màn hình chuyển sang màu đen cùng cuộc trò chuyện bị đóng băng, anh thở dài."Trời ạ. Anh thực sự đã suýt ngất đi, tận hai lần."Sapnap cười khúc khích."Làm sao vậy? Anh bị bệnh nặng à? Hay là có Covid?"Sapnap vừa cười vừa hỏi, nhưng George có thể chắc chắn rằng Sap đang rất lo lắng cho anh."Hay anh ngủ không đủ giấc?"Dream nói, và George chỉ cười khúc khích đáp lại."Không phải, anh ngủ đủ giấc mà. Anh cũng không dính Covid, anh nghĩ có thể anh chỉ bị cúm thôi."Giọng George lúc này nghe có vẻ uể oải, anh chớp mắt chậm rãi."Đi lấy thuốc và nghỉ ngơi một chút đi, đồ ngốc! Tắt cả A/C đi, anh sẽ không muốn mở nó ra để tra tấn cái mông ngu ngốc thiếu máu của mình* đâu."(*) Nguyên văn : Your stupid anemic assSapnap cố gắng khuyên anh, nhưng George lại rên rỉ đáp lại."Không ~ Anh muốn ở đây nói chuyện với các em cơ."Sapnap chế giễu."Dù sao em cũng phải rời đi ngay bây giờ. Anh đi đi."Cậu yêu cầu, và George đảo mắt."Được thôi."Dream khẽ thở dài."Hai người coi em là không khí sao?"Hai người kia chỉ cười, nói lời tạm biệt lần cuối trước khi kết thúc cuộc gọi trên Discord. George cảm thấy đầu đau nhói khi tắt máy tính, các màn hình khác từ từ mờ đi, anh nghiêng người về phía sau rồi xoa xoa thái dương.Thật khó để che đậy bí mật này. Hiện tại, Sapnap và Dream đang sống cùng nhau và dự định để George sống cùng họ sau khi lệnh cấm Covid được dỡ bỏ, mặc dù đã mất một thời gian. Cuối cùng, nó đã được dỡ bỏ, nhưng hai người kia lại không biết tin này kể từ khi lễ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ chiếm đầu bảng tin.Mẹ của Dream đã tìm cách liên lạc với George cách đây mấy tuần trước, hỏi anh có thể đến Florida để tham quan trước khi quyết định định cư ở đây không . Và không cần phải nói, George đã rất sung sướng, thời gian qua anh cảm thấy rất ghen tị, ít nhất phải nói rằng, Sapnap và Dream có thể nhìn thấy nhau mọi lúc mà không có anh ở đấy.Điện thoại của anh bỗng kêu "ting" một tiếng, thông báo tin nhắn từ mẹ của Dream hiện rõ trên màn hình điện thoại.
Một người mẹ khác của tôi.
Này, con yêu! Có hứng thú không nè?George lặng lẽ thở dài và nhìn chằm chằm vào tin nhắn với một nụ cười.Vâng, có một chút lo lắng ạ.
Anh cắn môi, nhìn chằm chằm vào bong bóng thoại của đối phương.Aww, có phải đang rất vui mừng vì sắp được gặp con trai của mẹ không? 😉 Hãy tin mẹ, con sẽ ổn thôi! Con chỉ cần nghỉ ngơi, mọi căng thẳng đều sẽ được xua tan!George chế giễu cái tin nhắn đầu tiên của bà, mẹ của Dream có một chút... nhiệt tình, thay vào đó, bà có vẻ như đang cố gài bẫy George với Dream, và vâng, George không thể nói dối rằng bản thân anh rất thích nó.Anh thích cái cách khi bà nói với anh rằng Dream sẽ không ngừng nói về sự vắng mặt của anh trong nhà, anh cũng thích cái cách khi bà nói với anh rằng Dream kể về anh với tất cả thành viên trong gia đình như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù anh ghét việc Dream lúc nào cũng tiến về phía trước và tán tỉnh anh một cách công khai trong khi stream, nhưng anh không thể nói dối rằng anh thích điều đó, điều đó khiến George cảm thấy... đặc biệt. Dù gì thì Dream cũng là bạn thân nhất của anh.George đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tắt A/C, và anh nhận ra rằng nhiệt độ thực tế bên ngoài đang là 18 độ C, phòng anh đang dần bị đóng băng. Và thật sự thì anh đang bị thiếu máu trầm trọng khi cố gắng ngăn cản phòng mình trở thành Nam Cực thứ hai.Tuyệt vọng với thuốc giảm đau, anh đi xuống cầu thang và lấy một viên thuốc từ tủ rồi nuốt xuống cùng nước, thứ chất lỏng lạnh lẽo đó làm tươi mát cổ họng khô khốc của anh."Này."Mẹ anh đang ở trong bếp, nhưng anh nhất quyết ngó lơ bà khi đặt cốc xuống cạnh bồn rửa."Ít nhất con phải chào mẹ một tiếng chứ."Giọng nói của bà nhuốm màu buồn bã, và George cảm thấy thật tội lỗi."Này..."Anh cố gắng trở lên lầu thật nhanh trước khi bà nói bất cứ chuyện gì, nhưng đã quá muộn."Vậy, chuyến đi đến Florida. Nó làm con cảm thấy hứng thú?"Bà vừa nói vừa rửa bát, George dừng lại giữa chừng và thở dài, anh quay mặt lại về phía mẹ, mím chặt môi rồi nở một nụ cười ngượng nghịu."Vâng.""Đi gặp cậu bé tên Dream? Và Sapnap?"George chớp mắt một cách khó khăn."Vâng ạ."Bà bắt đầu chế giễu."Mẹ đã xem stream của con rồi, George, những cậu bé đó hơi kỳ lạ, luôn nói những điều tội lỗi với con."George đảo mắt."Không phải như vậy đâu mẹ, chúng con là bạn-""Bạn bè sẽ không nói về mấy việc hôn nhau hay 'làm tình' gì đó đâu, George. Hơn nữa, tỷ lệ nhiễm Covid ở Florida khá cao, mẹ nghĩ-""Mẹ, làm ơn, chúng con chỉ....đùa giỡn thôi ạ. Không có lý do gì để mẹ phải nghi ngờ các em ấy cả."Anh cảm thấy đầu mình dần nóng lên khi mẹ anh bắt đầu lẩm bẩm những câu nói tệ hơn."George. Mẹ biết, cả hai người họ đều là những người đồng tính luyến ái." Bà khẽ rít lên như thể rất kinh tởm khi phải nói tới 'đồng tính luyến ái'."Và con cũng biết rõ những người đồng tính ấy sẽ trở nên như thế nào khi họ chết. Mẹ khuyên con nên không chơi với mấy đứa đó nữa."George nghiến răng, anh nắm chặt tay và đi thẳng xuống cầu thang để đối mặt với mẹ mình trong khi bà rửa bát, nhìn bà vẫn thản nhiên như vậy, giống như thể bà không phải là người cực kỳ kỳ thị người đồng tính."Vậy thì sao? Họ không phải là người đồng tính, và ngay cả khi họ có, con cũng không quan tâm. Các em ấy vẫn là bạn của con.""Cái gì?! Con là một người đồng tính luyến ái sao? Huh?! Đó là lý do tại sao con lại rất muốn nhìn thấy chúng như vậy?"Mẹ anh tức giận ném chiếc cốc bà đang cầm trên tay vào bồn rửa, George lưỡng lự trước sự bộc phát đột ngột của bà."K-Không! Con chỉ nói là không có gì sai khi-""George Henry Davidson. Mẹ không muốn nghe một lời nào được phát ra từ miệng con cả. Cả đám fans của con đều nghĩ con là một thằng đồng tính luyến ái đó! Ôi mẹ nó, thật là tội lỗi!"George chớp mắt, anh trở nên yên lặng, anh cảm thấy...sợ. Anh quay đầu đi lên lầu, giọng nói nhẹ nhàng của mẹ anh bỗng phát ra từ phía sau lưng."Đừng biến mẹ thành kẻ xấu, George. Mẹ dọn dẹp nhà cửa, rửa sạch bát đĩa, thậm chí còn đưa con đi khỏi người đàn ông đó. Con không thể ở lại đây với mẹ sao?"Anh thở dài, nhìn về phía bà lần cuối."Con xin lỗi. Có lẽ chuyến đi sẽ sớm kết thúc thôi."~ Thật ư, chính bà là người đã chạy tới đây sau khi bà cùng cha tôi ly hôn, chính tôi mới là người đưa bà đi khỏi đó, tôi đã chi trả rất nhiều tiền....Cho bất cứ điều gì ~George trở về phòng với những suy nghĩ trong lòng, anh đã cố gắng khi không bật khóc trước mặt bà. Ngay khi cánh cửa khép lại, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt anh, anh đã... khóc. George cúi đầu xuống, chợt nhận ra mình đã khóc nhiều đến mức trên mặt đất đã sớm đọng thành một vũng nước nhỏ."Tôi thậm chí đã không ... Hức."Anh lại chớp mắt, từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống càng nhiều.~ Tại sao tôi lại khóc? Bây giờ đáng lẽ bản thân phải dần quen với nỗi đau, quen với những lời xúc phạm của bà ấy rồi mà. Tôi đã cố gắng không quan tâm đến nó, nhưng tại sao lại vẫn nhói đau như vậy, bởi vì đó là mẹ tôi chăng, những lời nói của bà về tôi vẫn quan trọng như vậy ~George đưa tay lên mặt, cố gắng lau những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống, nhưng càng lau chúng lại càng rơi nhanh hơn. Anh dựa lưng vào cửa rồi trượt xuống, cả căn phòng đều trở nên mờ ảo trước tầm nhìn của anh.Sự thật rằng, George không hề cảm thấy căng thẳng khi chuẩn bị đi đến Florida, hay là bị ốm. Anh đã bị stress suốt một tháng qua, anh đã định dành cho hai người bạn của mình một bất ngờ, nhưng mẹ anh lại phản đối việc đó. Luôn luôn đưa ra những lời nói tồi tệ khi anh và Dream trêu chọc nhau bằng những lời tán tỉnh, luôn bảo rằng anh là người đồng tính.~ Tôi không phải... đồng tính. Clay và Nick cũng không phải. Nhưng tôi không chắc, tôi cũng thích quần áo nữ tính, và cũng thích cái cách họ đưa ra những lời khen ngợi về tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích đàn ông. ~Vậy tại sao hàng ngày bà luôn ném cho anh những lời xúc phạm thậm tệ như vậy? Anh hay ngủ vào buổi sáng để tránh mặt mẹ rồi lại thức cả đêm để có thể nói chuyện với những người bạn sống ở Mỹ.Giờ đây, nước mắt anh cay xè, George cắn chặt môi để cố nén đi những tiếng nức nở. Anh lần mò trong túi quần, chậm rãi rút điện thoại của mình ra, anh vào danh bạ và bấm vào con số quen thuộc. George đứng dậy, trong khi đợi bên kia nhấc máy thì anh đi tới đầu giường, bật A/C lên, phủ chăn lên người mình, bao bọc lấy bản thân.Khi nghĩ rằng sẽ không có ai trả lời, anh chuẩn bị nhấn nút tắt cuộc gọi màu đỏ thì máy đã nhanh chóng bắt được tín hiệu của đối phương ở bên kia đầu dây."George?"Anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Dream, chậm rãi đưa điện thoại lại gần mặt mình, cố nén tiếng nức nở xuống. Anh không quan tâm liệu mình có dễ bị tổn thương ngay bây giờ hay không, tất cả những cảm xúc mà anh đã dồn nén trong tháng nay như đang dần chực trào."George, anh có sao không? Có chuyện gì xảy ra vậy ??"Dream có thể nghe thấy tiếng sụt sịt và tiếng nấc nghẹn ngào. Ngay lập tức cậu cảm thấy lo lắng cho George. Anh không thể nói dối rằng điều đó khiến anh cảm thấy đặc biệt khi có một người quan tâm đến anh như vậy."Ừ-Ừm ... Xin lỗi vì đã gọi cho em muộn thế này, chỉ là-""Nào nào. Anh có thể nói chuyện với em mà, George, em sẽ luôn lắng nghe, anh thậm chí không cần phải nói với em bất cứ điều gì nếu anh không muốn, anh chỉ cần biết rằng.....em sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh anh."Những lời nói của cậu mang đến cảm giác an tâm, từng chút một thâm nhập vào trong lòng anh, chúng làm George cảm động. Anh nắm chặt điện thoại hơn, cả người cuộn tròn thành quả bóng nhỏ."A-anh cảm thấy... rất stress. A-....Anh chỉ là....quá mệt mỏi.", Dream vẫn giữ im lặng, cậu lặng lẽ nghe George nói."Thật đau lòng khi mẹ anh nói những điều đó, em biết không? Và cũng thật đau đớn khi đôi lúc, anh cảm thấy Sapnap và mẹ em đối xử với anh thật dịu dàng và ấm áp hơn mẹ anh rất nhiều."Anh lặng đi một chút, cuối cùng cũng buông ra tiếng nức nở khi áp chặt điện thoại vào tai và khóc to hơn. Dream chỉ đơn giản là nằm trên giường, lắng nghe từng tiếng nức nở lặng lẽ. Cậu biết, cậu biết rằng George luôn kiềm chế những cảm xúc của mình và sẽ luôn bỏ qua nó ít nhất một lần. Cậu biết cậu cần phải im lặng khi George như thế nấy. Cậu chỉ lặng lẽ ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng an ủi chàng trai ở bên kia cuộc gọi. Dream để điện thoại trên gối và nhìn chằm chằm lên trần nhà, mặc cho tiếng khóc của George dần nhỏ lại, cậu mỉm cười khi nghe thấy tiếng ngáy phát ra từ đầu dây bên kia."Anh ngủ quên hả?"George chỉ lầm bầm một cách khó chịu rồi lại lăn lộn trong chăn, Dream cảm thấy nhịp tim của mình đang dần tăng nhanh.~ Tôi yêu George. Tất nhiên là theo một cách thân thiện. Giọng nói dễ thương của anh ấy, những chuyển động nhỏ của anh ấy, mọi thứ anh ấy làm đều rất đáng yêu. Tôi luôn chết đứng trước nụ cười của anh ấy. ~Dream cắm sạc vào điện thoại, vẫn để cuộc gọi được tiếp tục, chợt cậu lại nghe thấy George lẩm bẩm vài từ khó có thể nghe thấy."Lúc ngủ cũng thật đáng yêu~"Dream thừa nhận một cách công khai, cảm thấy hơi có lỗi khi nói những lời này trong khi George hoàn toàn không nghe thấy gì."Ngủ ngon, George."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co