Truyen3h.Co

Dntd Reup Em La Cua Rieng Toi

Đại Nhân vẻ ngoài vẫn rất bình thản nói chuyện với đối tác nhưng ánh mắt sắc lạnh kia vẫn không ngừng phóng về một góc tối của bữa tiệc.

Cậu giỏi lắm, để xem tôi trừng phạt cậu thế nào.

Trọng Thành ôm chặt lấy Thanh Duy, vừa vui mừng vừa liên tục lên tiếng trách móc:

"Thời gian qua cậu ở đâu vậy hả?"

"Chuyện dài lắm! Có cơ hội sẽ kể cho cậu nghe!"

"Được rồi, được rồi! Xem nào, sao lại gầy như vậy chứ!"

Trọng Thành buông cậu ra, xoay xoay cậu mấy vòng mà đánh giá. Thanh Duy cười khổ ngăn lại người bạn đang luyên thuyền của mình.

"À, mà sao cậu lại ở đây?" Thanh Duy lúc này mới thắc mắc về sự xuất hiện của cậu ở đây. Nơi này không phải là nơi mà ai muốn vào liền vào.

Trọng Thành chưa kịp trả lời đã thấy Văn Khánh hai tay đút vào túi quần bước đến bên cạnh. Thanh Duy lúc này phần nào đó đoán được mối quan hệ của cả hai. Văn Khánh tay nâng ly rượu hướng về phía Thanh Duy, theo phép lịch sự chào hỏi cậu một tiếng

"Thanh Duy, chào cậu!"

"Chào!" Cậu cũng chầm chậm đáp lại, nâng ly rượu sóng sánh trên tay uống một ngụm

"Giới thiệu với cậu đây là Văn Khánh, người yêu của mình!" Trọng Thành hứng khởi vòng tay cánh tay người bên cạnh, khóe mắt cười đến cong cong một vầng trăng

Thanh Duy không quá bất ngờ, chỉ à một tiếng. Chúc mừng cậu, đã tìm được hạnh phúc của mình rồi! Văn Khánh trong lòng cũng chẳng mấy thoải mái với màn ôm nhau vừa rồi của hai người, tay ôm chặt lấy eo bảo bối, nhanh chóng chào cậu rồi rời đi

"Chúng tôi đi trước!"

Trọng Thành khó hiểu nhìn anh. Cậu vẫn chưa nói chuyện đủ với Thanh Duy cơ mà. Bỗng cước bộ anh dừng hắn, chưa kịp để bản thân phản ứng cậu đã thấy môi mình bị người kia phủ lấy. Mọi người xung quanh trông thấy trong mắt không khỏi ghen tỵ ngập tràn. Trọng Thành bị nhìn đến đỏ mặt vội rời môi anh, xấu hổ cất tiếng

"Anh sao vậy?"

"Anh không thích em thân thiết quá mức với người khác!"

"Gì chứ? Đó là Thanh Duy, bạn thân với em từ nhỏ. Sao anh lại ghen lung tung thế chứ?"

"Anh không cần biết người đó có phải là bạn thân của em hay không. Anh chỉ là không thích em thân thiết quá mức với người ta thôi!"

Cậu bất lực mà cười khổ véo lấy cánh mũi người yêu, hạnh phúc mà yên lặng để anh ôm lấy. Từ phía xa, Thanh Duy phóng ánh mắt ghen tị hướng về phía Trọng Thành. Cuối cùng người bạn thân của cậu cũng đã có hạnh phúc của riêng mình. Còn đối với cậu, thứ đó sao lại thật xa xỉ...Bỗng phía sau truyền đến một giọng nói lạ lẫm, cậu giật thót người xoay lại

"Chào mỹ nhân!" Là Vương Tuấn

"Chào Vương tổng!"

"Cứ gọi tôi là Vương Tuấn được rồi!" Y không hài lòng mà cau mày

Thanh Duy chỉ ậm ừ cho qua rồi im lặng. Vương Tuấn hướng ly rượu về phía cậu, Thanh Duy cũng theo phép tắt mà cạn lấy ly rượu của y đưa đến, cả hai cùng nhau một hơi uống cạn. Giương ánh mắt gian tà nhìn người đối diện, Vương Tuấn trên mặt đã không nhịn được mà ngây ngẩn ngắm nhìn.

Chỉ là uống rượu thôi mà đã câu nhân đến vậy. Mọi nhất cử nhất động đều đẹp đến mê hoặc chúng sinh. Bắt gặp ánh mắt không mấy đàng hoàng của Vương Tuấn, Thanh Duy khó chịu quay mặt né tránh. Hắn thấy hành động đó của cậu liên bật cười. Đôi chân không chút kiêng dè tiến về phía cậu, cánh tay rất tự nhiên mà đưa đến ôm chặt lấy chiếc eo thon gọn kia. Chưa kịp để bản thân cảm nhận mùi hương của mỹ nhân trước mắt, Vương Tuấn đã bị một lực mạnh mẽ đẩy ra. Thanh Duy cũng không khỏi bất ngờ mà quay sang, không ai khác, chính là hắn

Đại Nhân vươn cánh tay hữu lực ôm chặt cậu vào lòng, giương ánh mắt không mấy vui vẻ phóng về phía người kia. Vương Tuấn nhận ra mình thất thổ, chỉ biết họ khan vài tiếng

"Trần tổng à, dù sao cũng là đối tác lâu năm với nhau, có cần phải mạnh tay thế không!"

Hắn khẽ cười lạnh một cái, hé môi nuốt xuống ngụm rượu đắng chát, đáp lại

"Cũng là đối tác lâu năm, tôi nghĩ anh nên tự trọng với người của tôi một chút!"

Nói rồi vẫn không quên quét mắt sang cậu. Thanh Duy bất ngờ bị nhìn liên tránh ánh mắt sắc bén kia, hướng vào vô định. Vương Tuấn tức đến đỏ mặt nhưng chẳng thể làm gì. Đại Nhân chăng mấy vui vẻ, ôm chặt eo cậu hướng nam nhân đối diện mà cất tiếng

"Chúng tôi phải đi trước rồi. Chào Vương tổng!"

Kéo cậu vào nhà, hắn thô bạo ném cậu ngã ra chiếc ghế sofa rộng lớn. Thanh Duy bức bách ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn hắn

"Anh làm cái gì vậy?"

"Cậu còn hỏi tôi!" Dứt lời, hắn lại ôm chặt lấy cậu, cả người cùng đổ ập xuống ghế sofa ở giữa nhà. Thanh Duy mạnh mẽ chống cự, dùng sức đẩy hắn ra, giận dữ quát lớn

"Anh..ưm...buông ra! Đang ở trong bữa tiệc! Lại phát điên cái gì?"

"Tôi có cho cậu gần gũi với nam nhân khác à?"

"Tôi có gần gũi với ai chứ? Với lại anh có quyền gì mà cấm tôi giao tiếp với người khác!"

Nhìn cái miệng nhỏ kia cứ oang oang lên, Đại Nhân không hài lòng mà cúi xuống cắn mạnh một cái. Máu từ vết cắn đã chảy ra loan trong vòm miệng. Thanh Duy vừa cảm nhận được vị mặn trong vòm miệng thì hắn đã thả xuống một nụ hôn. Đôi tay không yên vị mà luồn vào áo cậu sở loạn. Tiệc hiện tại vẫn chưa kết thúc, sẽ có người xuất hiện bất cứ lúc nào. Cậu còn đang lo lắng vùng vẫy thì một giọng nói vang lên:

"Hai người đang làm cái gì vậy?!"

Đại Nhân sau khi nghe câu nói kia thì luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn. Quay lại đã thấy Ngọc Thảo đang trừng mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn diễn ra trước mắt. Anh trên cậu dưới, hai người quần áo xộc xệch, lại còn hôn nhau. Trái tim cô cứ như bị ai một nhát đâm thẳng. Thanh Duy vội đẩy hắn ra, gấp gáp giải thích:

"Ngọc Thảo à..."

"Anh không chấp nhận tình cảm của em là vì chuyện này sao?" Ngọc Thảo gắn giọng, đôi mắt hiện tại đã đầy nước trực trào, như chỉ cần cậu ừ một tiếng lập tức lăn dài ướt đẫm cả khuôn mặt.

Thanh Duy chỉ im lặng, không đáp lại. Cậu..thật sự cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Mọi chuyện, rõ rành rành thế này cơ mà. Cô bật khóc thành tiếng, nức nở lau đi nước mắt trên mặt

"Hai người quá đáng lắm!" Nói rồi, thân ảnh nhỏ nhắn kia nhanh chóng biến mất sau cầu thang dài đằng đẳng

Thanh Duy lo lắng nhìn theo, cô sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ngược lại với thái độ lo lắng đó của cậu, Đại Nhân lại rất thư thái ngồi ở ghế sofa, trên tay là ly rượu đỏ sóng sánh. Thanh Duy giận dữ đi đến nắm lấy cổ áo hắn kéo dậy, nắm đấm chuẩn bị thả xuống thì đã bị hắn nhanh hơn mà giữ lại, ở cổ tay cậu siết chặt khiến cậu đau đớn mà buông lỏng. Thanh Duy vì đau mà hai mày cau lại. Giữ lấy cằm cậu, hắn âm trâm

"Nên biết lượng sức mình đi!"

Nói rồi lại phong nhã mặc lại áo vest rời khỏi. Trong phòng khách hiện tại chỉ còn lại cậu cùng một mớ hỗn độn. Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy?!

Trời đã về khuya, mọi thứ trở lại yên ắng như ban đầu. Thanh Duy chậm rãi bước xuống bếp nấu ít cháo cho Ngọc Thảo. Đứng trước phòng cô, cậu ái ngại đưa tay lên gõ cửa. Ngọc Thảo khi thấy cậu lại chẳng phản ứng gì. Cô cần thời gian để chấp nhận việc này

"Anh vào đây làm gì?"

"Lúc chiều em đã không ăn gì lại còn uống rượu, như vậy sẽ hại cho dạ dày lắm. Ăn ít cháo đi!" Cậu ân cần thổi muỗng cháo đi đến cho cô

"Anh quan tâm em làm gì? em không cần!" Cô mạnh mẽ hất muỗng cháo xuống đất. Nếu không yêu thương, thì đừng tỏ ra quan tâm đến cô, cô sẽ không dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm này mất!

Thanh Duy đau lòng nhìn người con gái trước mắt. Ngọc Thảo là một người tốt, nhưng cậu lại vô tình gián tiếp làm tổn thương cô! Trong lòng dâng lên một cổ chua xót. Ngọc Thảo không chịu được không khí kì dị, đáy mắt sưng đỏ hướng cậu cất tiếng

"Anh ra ngoài đi. Em muốn nghỉ ngơi!"

Thanh Duy bất lực thở dài. Để tô cháo lên bàn, cậu chậm rãi rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng thì một vòng tay đã ôm chầm lấy cậu kéo đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co