Dnv Quy Hoi Gian Diep 2 Crossover Httc Mdts Tqtp
Chương 42
Hai người một yêu tìm chân tiên. (2)
Nhanh như chớp, có ánh kiếm sắc lạnh bất ngờ xẹt ngang qua không trung, thế như chẻ tre xé gió đâm thẳng về phía trước, xuyên qua thân thể của Bạch Thoại Chân Tiên, ghim chặt nó lên vách đá đằng sau.
Tạ Liên lập tức cảm nhận được một trận da gà nổi lên từ cơ thể Sư Thanh Huyền, y nói: "Ngươi không phải Bạch Thoại Chân Tiên."
"Làm sao ngươi... Làm sao ngươi nhận ra được!"
"Bạch Thoại Chân Tiên" giãy dụa khỏi kiềm kẹp của mũi kiếm, phẫn uất quát.
Sư Thanh Huyền cũng ngạc nhiên không thôi, thế nhưng y vẫn nhớ giao kèo của mình và Tạ Liên, vậy nên chỉ đành cúi đầu, dùng khẩu hình miệng hỏi nhỏ: "Phải đó, sao huynh biết thế?"
Tạ Liên từ tốn gọi Hệ thống lên, hỏi lại nó: "Hệ thống, đây là nơi nào?"
Hệ thống cũng rất phối hợp, lập tức trả lời: "Đây là địa phận núi Bách Phượng."
Tạ Liên mỉm cười nhìn "Bạch Thoại Chân Tiên" đang không ngừng trợn mắt giãy dụa, nói: "Ngươi giả làm Bạch Thoại Chân Tiên, thừa hưởng toàn bộ đặc điểm và năng lực của loại tà vật này. Thế nhưng ngươi ắt vẫn chưa nhận ra, thứ này có một đặc tính vô cùng đặc biệt."
Tạ Liên dùng cánh tay lành lặn của Sư Thanh Huyền chống đỡ, đứng dậy, bước đến nơi "Bạch Thoại Chân Tiên" đang giãy dụa, tóm chặt lấy nó, nói: "Điểm ấy chính là, một khi Bạch Thoại Chân Tiên mở miệng, trong ba câu nhất định sẽ có ít nhất một câu là nói dối."
"Cái gì?!"
Tạ Liên thong thả nói tiếp: "Đặc tính này tương tự như đặc tính của một người bình thường, dẫu cho thân thể có khỏe mạnh cỡ nào, trong vòng ba ngày cũng nhất định phải uống nước, nếu không thông thường sẽ mất nước mà chết, điều này không thay đổi theo mức độ cao thấp của năng lực, trừ khi người đã phi thăng thì không còn là người nữa."
Sư Thanh Huyền hiểu ra.
Nếu như câu đầu tiên "đây là đâu" đã nói thật, câu thứ hai hỏi "vật này là gì" cũng nói thật, vậy câu thứ ba bắt buộc phải là nói dối.
Mà câu thứ ba này, Tạ Liên lại hỏi nó "thật sự là ai". Nếu nó đáp nó không phải Bạch Thoại, vậy chính là nói thật, không đáp được. Ngược lại đáp bản thân là Bạch Thoại, vậy coi như mắc mưu.
Cả Sư Thanh Huyền lẫn "Bạch Thoại Chân Tiên" đều nháy mắt hiểu ra. Thế nhưng chỉ có Tạ Liên mới chân chính biết rằng: Điều khiến y nhận ra thứ này không phải là Bạch Thoại Chân Tiên thực sự, biết ngay từ đầu, chính là vì con Bạch Thoại đeo bám Sư Thanh Huyền từ nhỏ vốn đã bị Hạ Huyền cắn nuốt, mà Hạ Huyền vốn đã bồi táng cùng sáu Gián điệp còn lại, không thể nào xuất hiện ở nơi này được nữa. Vậy nên nếu đã là một con Bạch Thoại khác, không tất phải một mực nhắm vào một mình Sư Thanh Huyền như thế.
Hơn nữa, y có cảm giác thứ này dường như được sinh ra từ nỗi sợ hãi của chính Sư Thanh Huyền.
"Cho nên," Tạ Liên nói, một tay dùng pháp lực, nghiền nát con "Bạch Thoại Chân Tiên" trước mặt thành một làn khói đen. "Phong Sư đại nhân, bất luận ban nãy ngươi nhìn thấy thứ gì, tám chín phần mười đều chỉ là giả thôi."
Ngay khi tiếng kêu gào của "Bạch Thoại Chân Tiên" biến mất hẳn, Hệ thống cũng lập tức hiện lên thông báo: "Ting! Huyễn Nhục xác nhận. Yêu thú cần thu thập còn 4."
Nghe được câu này, Sư Thanh Huyền như được ân xá, mặt mày giãn ra, bắt đầu liến thoắng: "Ha ha ha ta biết mà! Anh ta sao có thể đột nhiên... đột nhiên như thế được!"
Thế mà, một câu này của Sư Thanh Huyền, lại khiến trái tim vốn đang thả lỏng của Tạ Liên đột ngột treo lên.
Cảm nhận được nhịp tim dồn dập trong lồng ngực mình, Sư Thanh Huyền hơi khựng lại, ngập ngừng hỏi: "Thái tử điện hạ, huynh.. huynh sao vậy?"
"Phong Sư đại nhân, ngươi nói Thủy Sư đại nhân như thế nào?"
Sư Thanh Huyền nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, ngập ngừng nói: "Anh ta... Anh ta.." Y giảm thật nhỏ âm lượng, gần như là thì thào mà nói: "Điện hạ huynh đừng nói cho anh ta biết nhé. Ta... Ta nhìn thấy cái đầu của anh ta bị bứt đứt..."
Nghe xong lời này, trái tim trong ngực Tạ Liên như ngừng đập. Mới vừa rồi y hãy còn đang thắc mắc tại sao thứ kia lại chỉ nhắm vào một mình Sư Thanh Huyền, thế nhưng xem ra không phải.
Thứ này, xem ra là nhắm vào cả hai người bọn họ.
Nếu không thì với tuyến thời gian này của Sư Thanh Huyền, làm sao nó có thể biết đích xác tử trạng của Sư Vô Độ? Huống chi nếu là Sư Thanh Huyền tin tưởng vào khả năng của anh trai mình như vậy, chắc chắn y sẽ không thể sợ hãi chuyện Sư Vô Độ có ngày đầu lìa khỏi cổ.
"Hệ thống! Ngươi có thể cho ta thông tin về yêu thú Huyễn Nhục này hay không?"
Hệ thống lập tức "ting" một tiếng, gửi đến hộp thoại một tin nhắn:
"Huyễn Nhục không giống bất kỳ loại yêu thú nào, nó là một loại sinh vật biến đổi hình dạng, chúng có thể khoác lên mình hình dáng của thứ đáng sợ nhất đối với những kẻ chạm trán với chúng. Khi kẻ thù có nhiều hơn một, nó sẽ chọn ra người có nỗi sợ hãi lớn nhất để hóa thân.
Đồng thời, kí ức của những người khác sẽ bị nó "mượn" để khiến cho ảo cảnh càng thêm thật. Không một ai biết được hình dạng thực sự của Huyễn Nhục trông như thế nào, mặc dù biết chúng có tồn tại. Và những dấu hiệu dễ nhận biết sự hiện diện của chúng là những tiếng lạch cạch rung lắc hay ken két cào xước lên những thứ mà chúng ẩn mình trong đó. Huyễn Nhục đặc biệt thích những chỗ kín đáo, nhưng cũng có lúc ta tìm thấy chúng nấp ở những góc tối của các khu rừng.
Ngoài ra, Huyễn Nhục còn có thể giăng kết giới Minh Kính. Muốn thoát khỏi kết giới Minh Kính chỉ có một cách duy nhất, ấy chính là nội ngoại hợp công phá trận, dùng máu kết ấn, sau đó truyền vào đại lượng pháp lực linh lực, mở ra một khe nứt. Khe nứt này cũng chỉ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn liền đóng lại..."
Tạ Liên nhìn lên miệng hố: "..."
Sư Thanh Huyền vẫn còn chưa hiểu gì, nói: "Thái tử điện hạ, huynh sao vậy?"
Tạ Liên xoa xoa thái dương, nói: "Phong Sư đại nhân, tình hình có chút khó khăn rồi."
Sư Thanh Huyền: "..."
Tạ Liên lại nói: "Hệ thống, thứ trên đầu chúng ta, có phải là kết giới Minh Kính không?"
Hệ thống sảng khoái đáp: "Phải."
Sư Thanh Huyền: "..."
Sư Thanh Huyền vỗ mặt, nói: "Không thì... chờ người đến cứu?"
Tạ Liên: "Chỉ sợ đợi không được. Tình hình bên ngoài cũng phức tạp không kém." Dừng một chút, y lại nói: "Phong Sư đại nhân, quạt Phong Sư của ngươi đâu?"
Sư Thanh Huyền ngẩng ra trong chốc lát, ủ rũ nói: "Sao? Huynh định dùng quạt của ta quạt bay kết giới này à? Đáng tiếc, ban nãy ta thần hồn nát thần tính, hình như nó rơi đâu bên ngoài rồi."
Hai mắt Tạ Liên sáng lên, nói nhanh: "Vậy thì tốt!"
Sư Thanh Huyền khó tin hỏi lại: "Thái tử điện hạ ta mất pháp bảo mà huynh vui dữ vậy hả?"
Tạ Liên nói: "Nào có nào có. Quạt Phong Sư của ngươi còn ở bên ngoài. Phong Sư đại nhân, ngươi có thể điều khiển quạt Phong Sư, ngoại ứng nội hợp, thử phá kết giới được không?"
Sư Thanh Huyền vỗ bộp một cái, đáp: "Ồ! Có vậy mà ta nghĩ không ra!! Huynh quả nhiên là rất đáng tin mà!!!"
Dừng một chút, Sư Thanh Huyền lại nói: "Nhưng mà, còn thân thể... hiện tại của huynh thì sao?"
Gọi là "thân thể hiện tại", chính vì thân xác kia vốn không phải của Tạ Liên, mà là của Mai Niệm Khanh.
Tạ Liên cũng đang ngẫm nghĩ vấn đề này. Về lý thuyết, sau khi thoát ra rồi có thể dùng Dời hồn đại pháp quay về trong thân xác Mai Niệm Khanh, trong ngoài hợp công lại phá kết giới một lần nữa. Thế nhưng hiện tại không rõ vì sao y lại không thể điều khiển cơ thể của Mai Niệm Khanh, về sau cũng chưa chắc sẽ trở về được. Càng không thể bỏ lại không quản.
Sư Thanh Huyền lại không nghĩ nhiều vậy, nói: "Thế ta cõng huynh lên nhé?"
Trầm ngâm một lát, Tạ Liên nói: "Phong Sư đại nhân, tay ngươi bị thương, ban nãy va đập cũng không nhẹ..."
Sư Thanh Huyền lập tức khoát khoát tay, nói: "Nam nhân mà, có chút chuyện nhỏ xíu sao có thể chống không nổi. Huống chi huynh quên rồi sao, ta còn là Phong Sư kì tài trời sinh đó nha!"
Kết giới giăng ở miệng hố, nếu bây giờ muốn tiếp cận, chỉ có hai cách. Một, dùng pháp lực, đạp Phương Tâm, ngự kiếm bay lên. Hai, bám vào vách đá gập ghềnh trèo lên. Dời hồn đại pháp là pháp thuật tiêu tốn cực nhiều pháp lực. Ngay cả lần trước pháp lực Hoa Thành cho y mượn cũng không chống đỡ được bao lâu. Hiện tại rất có thể sẽ phải chống đến hết đêm nay, đến khi hiệu lực trả giá kết thúc. Nếu không hồn đột nhiên xuất khỏi xác, chỉ e về sau không biết ra sao. Sắp tới còn phải thiêu đốt pháp lực phá vỡ kết giới, sợ là không thể liều mạng ngự kiếm.
Sư Thanh Huyền có lẽ cũng nhận ra điểm này, cho nên mới dùng từ "cõng".
"Có điều, ta không phải là Võ thần, tay chân cũng không linh hoạt. Ta cho huynh sử dụng cơ thể ta nhé?"
Tạ Liên ngẩng người hồi lâu, Sư Thanh Huyền đã bước thấp bước cao đi đến cạnh thân thể của Mai Niệm Khanh, dìu người đỡ lên lưng. Động tác này khiến vai bị thương của y bị đè nặng, ngay lập tức, Tạ Liên cũng cảm nhận được cơn đau đòi mạng ập đến. Thế nhưng Sư Thanh Huyền vẫn nói: "Thái tử điện hạ, giờ là đến phần của huynh đó nha. Ta sẽ gọi quạt Phong Sư đến!"
Nói làm là làm, Sư Thanh Huyền bắt đầu tập trung niệm khẩu quyết.
Hít sâu một hơi, Tạ Liên cũng đỡ lấy cơ thể của Mai Niệm Khanh, bắt đầu dựa vào Phương Tâm, leo lên thành đá gồ ghề. Cái hố này cao cực kỳ, một tay Tạ Liên dùng sức bám vào vách đá, một tay đỡ lấy Mai Niệm Khanh. Động tác của y mau lẹ vô cùng, nhanh như chớp cắm Phương Tâm vào vách đá, tung người nhảy lên đạp chuôi kiếm, rồi lại nhanh như chớp rút chuôi kiếm cắm lên nơi cao hơn. Thế nhưng phần vì còn cõng người, phần vì cơ thể Sư Thanh Huyền vốn không tập võ, thiếu độ dẻo dai, cho nên tiến độ leo lên cực kỳ chậm. Leo được hơn phân nửa, Tạ Liên tuy rằng không hề hấn gì, nhưng y cảm nhận được Sư Thanh Huyền đang cắn chặt khớp hàm, đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Tạ Liên: "... Phong Sư đại nhân?"
Sư Thanh Huyền: "Ha ha ha huynh đừng nói, chúng ta tiếp tục leo!"
Tạ Liên: "..."
Qua hồi lâu, rốt cuộc tân tân khổ khổ leo được đến miệng hố, Tạ Liên dùng một tay bám chắc vào khối đá nhô ra trên vách, một tay dồn pháp lực, hít một hơi sâu, cắn rách đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ ấn.
Ngay lập tức, quạt Phong Sư đã chờ sẵn ngoài trận cùng pháp lực trên tay y cách một lớp kết giới va vào nhau, đập leng keng, tựa như đang cố gắng khoan thủng một lớp kính dày cứng.
"Phá!"
Trong phút chốc, pháp lực từ cơ thể y như sóng cuộn biển gầm tuôn ra, nện vào mặt kết giới. Đại lượng pháp lực cứ thế vô cùng vô tận mà tuột đi, bị hút vào cái ấn vẽ bằng máu tươi ban nãy. Qua giây lát, đến Sư Thanh Huyền cũng phải nhịn đau, mở miệng lắp bắp nói: "Thái.. Thái tử điện hạ, cả đời ta chưa bao giờ tiêu hao nhiều pháp lực như thế đâu đó! Huynh ráng dùng ít ít thôi nha... Chúng ta còn phải cầm cự đến hết ngày lận..."
Kết giới rung lên keng két hồi lâu, thế nhưng lại không có dấu hiệu bị phá. Tạ Liên thấy lòng mình lạnh xuống, chẳng lẽ trong ngoài hợp công cũng không được, bắt buộc phải là hai người?
Đúng lúc này, trên miệng hố đột ngột xuất hiện ba gương mặt người, dọa cho cả hai suýt thì bật ngửa!
"Điện hạ!"
Tạ Liên: "... Phong Tín?"
Phong Tín cau mày nghe "Sư Thanh Huyền" gọi hẳn tên họ mình. Hắn hiện tại túm cổ áo Thích Dung, bên cạnh còn dắt theo một tiểu cô nương linh hoạt xinh xắn.
Ninh Anh Anh tránh Thích Dung như tránh tà, nép sau lưng Phong Tín ló mặt ra.
Phong Tín: "... Điện hạ, huynh làm cái gì ở dưới đó thế?"
Tạ Liên: "..."
Sư Thanh Huyền: "May quá! Nam Dương tướng quân tới rồi. Nào! Giúp một tay, phụ bọn ta phá cái kết giới này đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co